CHƯƠNG 9

 "Ô.... ư a....." Nam nhân đang quỳ trên giường, đằng sau giả dương khối thô to phát ra tiếng chấn động vù vù, làn da của nam nhân có chút ửng hồng...

"Đúng rồi! Chính là loại thanh âm này! Tiếp tục kêu lên!" Nam tử tóc bạc tay cầm roi liên tục quất vào nam nhân, lập tức làn da trắng nõn hằn lên một vệt màu đỏ.

"Ư!.... ư.... đau quá... không.... đừng...." Nam nhân vì đau đớn mà cuộn mình lại.

Nam tử dừng lại, tay nâng cằm nam nhân: "Đại thúc, đầu tuần nói gì, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao..."

Ánh mắt Kim Nam Tuấn vô tình lạnh lùng nhìn đôi mắt đầy lệ kia: "Xem ra phải trừng phạt thì đại thúc mới nhớ lâu được a~~~~" Sau đó liền vung roi lên vô tình mà quất xuống.

"Đừng!... đau quá!... cầu ngươi.... đừng!" Nam nhân thống khổ trốn tránh, nhưng khổ nỗi bị trói buộc không cách nào giãy dụa được, mỗi một roi, đau đớn kinh người liền hành hạ thần kinh nam nhân, hơn nữa bị món đồ chơi kích thích vào điểm mẫn cảm, nam nhân cảm giác như mình đang ở địa ngục vậy.

"Chát!"

"Thứ nhất...."

"Chát!"

"Vô luận thống khổ đến mức nào...."

"Chát!"

"Ngươi cũng phải giả bộ như đang hưởng thụ..."

"Chát!"

"Đây là điều cơ bản, nhớ kỹ chưa..."

"Chát"

Kim Nam Tuấn nói một câu, nhân tiện lại quất một roi, nam nhân thống khổ vô cùng, quất hơn mười phát, nhìn nam nhân gian nan gật đầu, lúc này Kim Nam Tuấn mới buông roi ra, cười cười nói: "Lúc này mới thông mình mà, Tiểu Khởi Khởi~~~, sau này lời ta nói phải nhớ kỹ, nghe chưa~~~."

Nhìn phân thân nam nhân sớm đã chảy ra mật dịch, Kim Nam Tuấn lại nói: "Ai nha~~~, nếu ta không buộc lại, có lẽ ngươi đã tinh tẫn người vong rồi đi~~~ Tiểu Khởi Khởi~~~"

Nam nhân không rảnh bận tâm đến lời Kim Nam Tuấn nói, từ buổi sáng đến giờ đã mấy tiếng liên tục bị roi đánh cùng giả dương khối hành hạ, nam nhân đã sức cùng lực kiệt, quỳ ghé vào giường há mồm thở dốc.

"Rất muốn bắn đúng không Tiểu Khởi Khởi, ngươi biết nên làm gì rồi chứ~~~~" Nhếch mắt, Kim Nam Tuấn cười cười.

Nam nhân bất lực mà nhìn Kim Nam Tuấn: "Cầu... cầu xin ngươi... Tuấn, cho ta... bắn..."

"Thật thông minh~~~ thì ra Tiểu Khởi Khởi vẫn nhớ rõ."

Cởi sợi dây xuống, dịch thể trong nháy mắt phun ra... Một khắc đó, nam nhân bỗng lộ ra một nụ cười khổ khó ai nhìn được...

Cả tuần nay, Kim Tại Hưởng cứ về đến nhà là đến phòng ngủ của Mân Doãn Khởi, mỗi lần nhìn thấy Mân Doãn Khởi ẩn nhẫn bị đồ chơi hành hạ trên giường, tâm lý sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, lấy món đồ chơi ra, lau mồ hôi trên trán nam nhân, Kim Tại Hưởng ôn nhu cười nói: "Đại thúc, sao ngươi toát nhiều mồ hôi thế?"

"Hả?..." Giật mình nhìn sang Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi chưa bao giờ phát hiện, thì ra Kim Tại Hưởng cũng có lúc ôn nhu như vậy.

"Không sao...." Nhỏ giọng thì thầm nhưng lại bị Kim Tại Hưởng nghe được.

"Không sao ư? Vậy thì tiếp tục nhé" Vừa nói, Kim Tại Hưởng vừa lấy đồ chơi nhét vào trong cơ thể Mân Doãn Khởi.

"A! Đừng...."  

Danh sách chương: