Văn Án

Mân Doãn Khởi, ngay từ lúc hắn sinh ra đã rất không may, mẹ hắn do khó sinh khiến cho hắn suýt chút nữa đã không thể thấy được ánh sáng thế gian, đến lúc bác sĩ cố sức đưa được hắn ra ngoài thì hắn đã không còn thở nữa, sắc mặt tím tái, hai cái tay nhỏ bé sưng phồng lên như miếng bọt biển, những tưởng không thể cứu sống được, đột nhiên hắn như kỳ tích mà phát ra tiếng khóc đầu tiên, mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ để khiến mọi người ở đây vui mừng sung sướng... chỉ trừ mẹ của hắn.

.

Mẹ của Mân Doãn Khởi vốn là con gái lớn của Lâm Dân – một người vô cùng giàu có nổi tiếng cả nước, mặc dù sinh ra trong giàu sang nhưng tính cách nàng lại lẳng lơ trăng hoa, nàng có quan hệ với vô số những người có chức có quyền, chỉ một sự cố ngoài ý muốn làm nàng có mang Mân Doãn Khởi, đáng lẽ nàng muốn đi nạo thai nhưng đã quá muộn, vì vậy đành bất đắc dĩ mà sinh đứa nhỏ này ra.

.

Do có mang ngoài ý muốn, lúc sinh lại hành hạ nàng đến sức cùng lực kiệt làm nàng vô cùng chán ghét nó, đến khi ra viện cũng không thèm liếc mắt nhìn đứa bé một lần, càng không muốn đặt tên cho nó, cha của nàng sợ nếu để đứa bé ở trong viện mãi sẽ làm tổn hại danh dự của bản thân, do dự một hồi, bất đắc dĩ sai quản gia đón đứa bé đang đói đến gần hấp hối trong viện mang về nhà, đặt tên là Doãn Khởi.

- Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành. (theo Diễm Quỷ)  




Danh sách chương: