Tai Sao Anh Lai Thich Toi Tieu Duong Dong Qua Chuong 45

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 45:

Tiểu Hằng làm ra vẻ coi thường cái chết, lạnh lùng nói "Nằm mơ!"

Khúc Quân không kiềm được cười ra tiếng, tiếp tục nhấc chân đạp anh ta.

"Tôi nói anh cũng lo xa quá rồi đi? Trên người tôi không có vũ khí, tôi có thể làm gì cậu ta chứ?"

Nhưng Tiểu Hằng không cam lòng, lại phản đòn đá một cước tới, gió lướt qua đỉnh đầu của Khúc Quân, xem ra Tiểu Hằng muốn trổ hết tài nghệ ra đây.

Khúc Quân hiểu rõ, năng lực của cậu quả thật không bằng Tiểu Hằng đã được huấn luyện lâu dài, hồi nãy toàn dựa vào ăn may và ra tay trước chiếm thượng phong.

Hơn nữa cậu cũng chỉ là một cậu học sinh mười mấy tuổi đầu, sao có thể đánh thắng một người đánh đấm chuyên nghiệp như Tiểu Hằng chớ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Khúc Quân gắng gượng đỡ một cú đấm của Tiểu Hằng, đập lưng vào tường rồi ngã ngồi trên đất, Tiểu Hằng xách cổ áo của cậu hung tợn nói "Nói! Rốt cuộc mày là đứa nào? Mày muốn làm gì Lăng Mặc?"

Khúc Quân bị đau, ho khụ khụ "Tôi có thể làm gì cậu ta chứ! Ông đây là bạn học của cậu ta đó!"

Ngay lúc đó, một căn phòng ở lầu trên bỗng mở cửa ra, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài.

"Mang nó vào đây."

Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên.

Cường độ âm thanh mang theo một sự uy nghiêm.

Tiểu Hằng cúi người lôi Khúc Quân dậy, rồi kéo đi xềnh xệch.

"Chậm tí... Chậm tí... Anh đánh tôi đau quá..."

Khúc Quân thật sự bị đau thật, không có nói dối.

Cậu bị Tiểu Hằng đẩy vào trong phòng, sau đó sửng sốt.

Bên trong căn phòng này mọi đồ dùng gia đình gì đó đều bị mang đi hết, thay vào đó là các loại dụng cụ tập thể hình và dùng cho đánh đấm vật lộn.

Ở trong phòng khách có một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ màu trắng và quần ngụy trang trong quân đội, đầu gối của hắn đang đè lên lưng một thiếu niên nằm sấp dưới đất.

Người thiếu niên kia lấy tay vỗ một phát dưới nền rồi la "Lại tới!"

Người đàn ông mặc quần ngụy trang còn đang ngậm một điếu thuốc, nở nụ cười xấu xa, giống như rất vui vẻ với việc dạy dỗ người thiếu niên này.

Khúc Quân ngây ngốc đứng tại chỗ, nội tâm như bị bạo kích đùng đùng – Bởi vì người đàn ông mặc áo thun ba lỗ màu trắng và quần ngụy trang kia chính là kẻ đã từng ngược cậu trăm triệu lần, suýt chút nữa trở thành bóng ma cả đời cậu, huấn luyện viên Lương!

Hơn nữa còn là phiên bản trẻ hơn bảy tám tuổi! Nhưng cái bản mặt thiếu đánh kia vẫn không hề thay đổi chút nào!

Khúc Quân theo bản năng nuốt nước miếng cái ực, huấn luyện viên Lương nghe thấy liền ngẩng đầu lên.

"Ôi chao, có một anh bạn nhỏ tới thăm nè!"

Khúc Quân không nhúc nhích.

Mà Lăng Mặc xoay người đứng dậy, khi nhìn thấy Khúc Quân thì hơi sửng sốt.

"Lộ Kiêu... Làm sao cậu tới được đây?"

"Chẳng phải cậu nói mình ở trung tâm thể thao học võ sao? Vì cái gì lại ở đây!"

Khúc Quân mở to mắt, bày ra vẻ mặt 'cậu lại dám gạt tớ'.

Huấn luyện viên Lương đứng một bên, gẩy gẩy tàn thuốc, vẻ mặt hứng thú xem kịch vui.

"Tớ chính là học ở chỗ này." Lăng Mặc trả lời.

Tiểu Hằng đứng sau lưng Khúc Quân đi tới bên cạnh huấn luyện viên Lương, nhỏ giọng nói "Thằng nhóc này theo dõi Lăng Mặc rồi lẻn vào đây."

"À, nó nói nó muốn tìm Lăng Mặc, chú để nó đi vào?"

"Em không để nó vào, chính nó leo tường vào."

Huấn luyện viên Lương híp mắt lại "Chỗ này tường rào rất cao, nó mang theo dây thừng leo vào à?"

"Không phải... Nó nhảy tới cây ngô đồng ở gần đó rồi đi vào. Làm cho đội trưởng cũng phải kinh ngạc. Hơn nữa thằng nhóc này cũng không tệ, em cũng suýt bị nó đánh lại... Chẳng lẽ là do bên kia phái tới..."

Tiếng nói của Tiểu Hằng không lớn, nhưng Khúc Quân lại nghe được.

Huấn luyện viên Lương đưa điếu thuốc đang hút dở của mình cho Tiểu Hằng cầm giúp, rồi đi từng bước về phía Khúc Quân.

Khúc Quân bị nụ cười của hắn dọa hoảng, lui từng bước về sau.

"Nghe Tiểu Hằng nói cậu đánh đấm không tệ? Lá gan cũng lớn không kém, nhỉ?"

"Không... Không có..."

Lúc này huấn luyện Lương rất trẻ tuổi, mặc dù vẫn là một kẻ xộc mùi lưu manh vô lại, nhưng đôi mắt kia rất đẹp, lúc cười đểu lộ ra hàng răng trắng đều, không giống như người hút thuốc thường xuyên.

Liên quan đến chuyện Khúc Quân nghiện thuốc cũng đều do ,ột tay huấn luyện Lương dạy hư.

Mắt thấy huấn luyện viên Lương đặt tay phải lên vai Khúc Quân, Lăng Mặc đột nhiên đi nhanh tới gạt tay huấn luyện viên Lương ra, chắn trước mặt Khúc Quân.

"Thầy, cậu ấy là bạn tốt của em, tên là Lộ Kiêu."

"Tiểu Mặc, cậu nghĩ đi, bạn tốt mà sẽ đi theo dõi cậu sao? Bạn tốt mà có thể đánh tay đôi với Tiểu Hằng sao?"

Huấn luyện viên Lương vẫn nở nụ cười.

"Bởi vì..."

Lăng Mặc còn chưa nói xong thì bị huấn luyện viên Lương phất tay cản lại "Tôi muốn nghe vị bạn tốt này của cậu nói."

Khúc Quân biết huấn luyện viên Lương có cái tính cáu kỉnh, ở trước mặt hắn phải cố tỏ ra tự nhiên.

Khúc Quân trực tiếp hất cằm nói "Nói thì nói! Lăng Mặc đánh nhau với tôi, tôi cảm thấy cậu ta rất lợi hại, cậu ta cũng nói là mình có huấn luyện viên dạy cho, nhưng cậu ta không hề muốn dẫn tôi tới học ké! Cho nên tôi phải tự mình mò tới đây thôi! Có nói thì cũng phải nói các người lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm cái gì mới đúng!"

Quả nhiên huấn luyện Lương cười "Ranh con, Tiểu Hằng không phải là kẻ dễ đối phó. Cậu học đánh đấm ở đâu thế?"

Khúc Quân đã nghĩ xong lý do, cứ nói học ở một khóa dạy võ nào đó, nếu huấn luyện viên Lương có đi thăm dò thì có thể kiếm cớ lừa bịp ổng, nhưng không ngờ Lăng Mặc giành nói trước "Là em dạy cậu ấy. Trừ thầy ra, em cũng cần một đối thủ ngang tầm để bồi luyện."

Khúc Quân ngẩn người, cậu ngàn lần không thể ngờ Lăng Mặc thế mà lại giúp cậu nói dối.

"Cậu dạy?" Huấn luyện viên Lương sờ cằm nhìn Lăng Mặc.

Lăng Mặc nhìn lại huấn luyện viên Lương với ánh mắt thản nhiên.

"Thú vị. Cậu dạy cậu ta mà lại khiến cậu ta có thể đánh tay đôi với Tiểu Hằng? Xem ra tên nhóc này có thiên phú."

Mặc dù đã biết người huấn luyện Lăng Mặc là ai, nhưng vấn đề cũng theo đó ùn ùn kéo đến.

Lăng Mặc chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, tại sao lại được một huấn luyện viên chuyên nghiệp lừng lẫy như huấn luyện viên Lương đây dạy cho chứ?

Tính đến tuổi tác bây giờ của huấn luyện viên Lương, thì lúc đó cũng chưa có nổi tiếng cho lắm, nhưng mà... Một huấn luyện viên chuyên môn, một Tiểu Hằng võ nghệ không tầm thường, tất cả mọi thứ này đều không hề đơn giản.

"Đúng vậy, so với Toán Lý Hóa gì đó, tôi đúng là có chút thiên phú ở phương diện này! Nhưng các người vẫn chưa nói cho tôi biết các người lén lút ở đây làm cái gì!" Khúc Quân quay đầu lại, chống nạnh, bày ra bộ dáng tội nghiệp lẫn tức giận vì bị lừa nhìn Lăng Mặc.

Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên.

"Tiểu Lương, tên nhóc này rất thú vị. Nếu Lăng Mặc nói là đã dạy tên nhóc này thì chúng ta cũng nên tới thử một lần xem sao. Cho bọn nó năm phút cùng nhau tiến lên, nếu như có thể áp đảo được cậu thì liền nói cho nó biết."

"Đội trường Dung." Huấn luyện viên Lương ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bóng người kia.

Dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, cùng với khí thế không thể nào xem nhẹ được, chính là vị lãnh đạo rất được sùng bái ở hiện thực – Dung Chu.

Sau khi Dung Chu xuất ngũ thì tiếp nhận lời mời làm việc của tập đoàn Cự Lực, rồi biến mất rất nhiều năm, sau khi hắn trở về, tập đoàn Cự Lực diễn ra một hồi sóng to gió lớn, Tống Trí trở thành người nắm quyền của tập đoàn Cự Lực, còn Dung Chu thì trở thành nhân viên nòng cốt.

Có thể ở trong tiềm thức của Lăng Mặc được diện kiến Dung Chu, Khúc Quân kích động tới mức muốn bể tim.

Mà trong chớp mắt cậu cũng biết là, Dung Chu nói như vậy chính là đang dò xét cậu. Nếu như đúng là Khúc Quân đã được Lăng Mặc dạy võ cho, thì giữa hai người bọn cậu chắc chắn có sự ăn ý, chỉ cần cùng nhau đối chiến với huấn luyện viên Lương là có thể nhìn ra.

"Được thôi! Tới thì tới!" Khúc Quân làm bộ không nhìn ra tâm tư của Dung Chu, nháy mắt với Lăng Mặc.

Lăng Mặc gật đầu.

"Thú vị phết!" Huấn luyện viên Lương hoạt động thư giãn gân cốt "Anh bạn nhỏ, nhóc có muốn làm nóng người không nà?"

"Không cần. Tiểu gia đây đạp xe đạp một chặng đường dài, còn leo tường, tiết kiệm thời gian đi, trực tiếp tới!"

Khúc Quân rạo rực đứng tại chỗ, vỗ một phát vào vai Lăng Mặc.

Hai người nhất tĩnh nhất động, mắt lom lom nhìn huấn luyện viên Lương.

Huấn luyện viên Lương vốn nghĩ Khúc Quân là đứa nóng tính, chắc chắn sẽ nhào lên tấn công trước, ai ngờ người tấn công trước lại là Lăng Mặc!

Một quyền đấm thẳng vào mặt huấn luyện viên Lương, hắn giơ tay chụp lấy cú đấm rồi định vặn trật khớp tay Lăng Mặc, Khúc Quân quét chân tới, tấn công vào phần đùi của hắn!

Huấn luyện viên Lương lập tức mới né tránh nhưng không có thả tay Lăng Mặc ra, Khúc Quân muốn hóa giải đòn huấn luyện viên Lương, cậu nhấc đầu gối tấn công vào bụng hắn để đánh lạc hướng, sau đó chớp mắt xoay người tung cú đá vào cổ tay của hắn, bức hắn thả Lăng Mặc ra.

Hai người phối hợp ngày càng ăn ý, Lăng Mặc ra đòn vừa chuẩn lại vừa ác, còn Khúc Quân thì ra tay một cách tùy ý khó đoán trước, ban đầu huấn luyện viên Lương còn cảm thấy thú vị, nhưng dần dần trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Dung Chu nhìn đồng hồ, nói "Tiểu Lương, đã hai phút, đừng nói là cậu không đánh lại nổi hai đứa con nít đấy?"

Huấn luyện viên Lương nhếch môi cười khẽ, ánh mắt lạnh xuống.

Hắn rất biết rõ Lăng Mặc, nhưng đối với Khúc Quân, hắn hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này tựa như rất hiểu rõ hắn.

Nếu như Lăng Mặc tấn công, thằng nhóc này sẽ đứng một bên đợi hắn lộ ra sơ hở và tấn công ngay lập tức, hai người cứ đổi lượt cho nhau, làm cho huấn luyện viên Lương không còn tâm tư đùa giỡn nữa.

Hắn quyết định giải quyết cái phiền toái mang tên Khúc Quân này trước, trực tiếp nhấc chân lên, mắt thấy sắp đá vào bả vai của cậu, không ngờ Khúc Quân bất chợt né người, nhường cho Lăng Mặc xông lên, y trực tiếp tấn công vào khớp nối ở đầu gối của hắn, một chiêu quá độc!

Huấn luyện viên Lương lập tức lùi về sau, cùi trỏ húc mạnh về phía Lăng Mặc, ngay sau đó Khúc Quân tiến tới tung cú đá, huấn luyện viên Lương đã có chuẩn bị, hắn nghiêng người né, tiện tay bấu lấy mắt cá chân của Khúc Quân, rồi kéo mạnh.

Khúc Quân kinh hãi, nhưng không ngờ Lăng Mặc kịp thời vịn chặt lấy vai của cậu, muốn kéo trở về.

Huấn luyện viên Lương nhếch môi, Khúc Quân thầm hô to 'Không ổn!', huấn luyện viên Lương thả chân Khúc Quân ra, làm cậu và Lăng Mặc theo quán tính ngã người ra sau, huấn luyện viên Lương trực tiếp giơ tay lên, một trái một phải thuận thế ấn ngã hai người bọn cậu xuống đất, nhưng mọi thứ này tựa như Lăng Mặc đã sớm dự liệu, y chống một tay xuống đất, cùi trỏ đánh úp về phía hông của huấn luyện viên Lương.

"Ực..." Tiểu Hằng đứng một bên coi nhắm một con mắt lại, con mắt kia không kiềm được muốn coi tiếp, anh ta thật lòng cảm thấy một chiêu này của Lăng Mặc như muốn giết người vậy.

Huấn luyện viên Lương ra tay nhanh đến mức không thấy rõ, ấn mạnh cùi trỏ của Lăng Mặc xuống, nhưng Khúc Quân bên kia chống một tay xuống đất, hung ác quét tới bắp đùi của hắn, huấn luyện viên Lương nhanh chóng lôi bả vai của Lăng Mặc ra chắn.

"Ái da!" Tiểu Hằng sốt sắng.

Vốn nghĩ là Lăng Mặc sẽ bị Khúc Quân đạp trúng, nhưng Khúc Quân cố gắng đá sượt qua một bên, đồng thời, Lăng Mặc níu lấy Khúc Quân, lợi dụng quán tính cùng nhau thoát khỏi huấn luyện viên Lương.

"Ba phút." Dung Chu nhìn bọn họ, đáy mắt lóe lên tia nghiên cứu và tìm tòi.

Hắn không ngờ hai đứa nhóc này thế mà lại có thể chèn ép một huấn luyện viên đã trải qua biết bao trận thực chiến tàn khốc.

Huấn luyện viên Lương vén áo thun ba lỗ lên lau mồ hôi, khẽ nheo mắt.

Hắn có thể nhìn ra được sự tin tưởng lẫn nhau giữa Lăng Mặc và thằng nhóc này, nhưng sẽ tin tưởng đến mức nào đây?

Thằng ranh con này rốt cuộc có đáng để cho bọn họ tin tưởng không?

Thắng thua không quan trọng, kết quả mới là cái chính.

Ngay tại một giây tiếp theo, huấn luyện viên Lương bỗng nhiên lao thẳng về phía Lăng Mặc, nhanh như cắt bóp chặt mặt của y, rồi đập thẳng xuống đất.

Tiểu Hằng thấy thế lập tức xông tới.

Với tốc độ và sức lực như thế, chẳng lẽ huấn luyện viên Lương bị hai tên nhóc này chọc giận mất rồi? Nếu gáy của Lăng Mặc chạm đất, mạng cũng sẽ đi tong luôn đó!

Khúc Quân nhìn một giây kia, adrenaline cấp tốc tăng mạnh, cậu lao như điên tới, đầu gối cọ xát trên sàn nhà, vươn tay muốn đỡ lấy gáy của Lăng Mặc.

Ánh mắt của Lăng Mặc bị huấn luyện viên Lương che nên không thấy gì, nhưng rất nhanh, một cái tay khác vươn ra đỡ sau lưng y, đó cũng là tay của huấn luyện viên Lương.

Mà Khúc Quân do bổ nhào quá trớn nên mất đà té xuống dưới chân huấn luyện viên Lương, nhanh chóng bị hắn đạp lên người, không thể cử động.

"Ông có bệnh hả—-!" Khúc Quân gầm thét, gân trên cổ nổi cộm lên.

Tiểu Hằng đang xông tới thấy vậy liền thở phào, khó tin nhìn huấn luyện viên Lương.

Thì ra huấn luyện viên Lương không có thật sự muốn đập bể sọ của Lăng Mặc, mà là dụ Khúc Quân đi cứu người.

Nhưng cái bộ dáng hung ác muốn giết người như thật đó, ai mà ngờ chỉ là trò lừa gạt chứ?

Cổ họng của Lăng Mặc cũng bị huấn luyện viên Lương bóp chặt, cả hai người đều bị chế ngự.

Dung Chu nhìn đồng hồ đeo tay nói "Bốn phút."

Khúc Quân thầm mắng xối xả huấn luyện viên Lương, gì mà 'Chó không đổi được cái nết thích ăn cứt', 'Ác giả ác báo', ùn ùn không ngừng xả xuống đầu huấn luyện viên Lương.

Huấn luyện viên Lương thả hai người ra, Khúc Quân bò dậy, trên áo in nguyên một dấu chân to đùng.

Dung Chu gật đầu với huấn luyện viên Lương rồi xoay người rời đi.

Ánh mắt Khúc Quân đỏ hoe nhìn huấn luyện viên Lương "Bí mật nhỏ xíu gì đó của mấy người không nói thì thôi, ai thèm! Làm gì phải tới mức phải giết người thế hả!"

Huấn luyện viên Lương vẫn nhếch mép cười đểu, hất cằm với Lăng Mặc "Hôm nay tới đây thôi, đưa cậu bạn bé nhỏ của nhóc về đi."

Nói xong, hắn liền đi sang một bên hút thuốc lá.

Lăng Mặc giống như không sợ một chút nào, chỉ bình thản đi tới nắm lấy Khúc Quân nói "Đi, về nhà thôi."

"Đúng, là về nhà. Nhưng cậu về nhà của cậu, còn tôi về nhà của tôi!"

Nói xong liền bỏ đi.

Huấn luyện viên Lương hất cằm với Lăng Mặc, nói bằng cái giọng thiếu đòn "Chèn ơi! Tính khí của bạn gái lớn quá nha! Mau đi dỗ người ta đi kìa!"

Khúc Quân quay đầu hung ác trừng huấn luyện viên Lương, hất tung cửa ra một cái rầm rồi chạy đi.

Lăng Mặc lập tức co giò đuổi theo.

  Cá: Em dỗi anh dỗ :)))))))))))