Ten Thay Giao Bien Thai H Phan 4

Sau khi hết tiết học, An Tuệ Đồng mặt hầm hực bước nhanh tới phòng giáo viên, mới vừa mở cửa đã gặp ngay thầy giáo ôn dịch, đang vắt chéo chân tựa ghế nằm sãi lưng ra.

Nhìn hắn trông thật đáng ghét!

Cô bước vào đứng sau hắn dù tiếng động chân cô rất nhỏ nhưng Dương Chí Hàn nhắm mắt lại vẫn nghe được tiếng phát ra từ cô

Hắn mở miệng nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm lại

"Cần hình phạt gì với em đây? Hử?"

Mặt cô vẫn hầm hực nói với hắn

"Phạt gì kệ thầy, em không quan tâm"

Đây chính là một câu nói sai lầm nhất mà cô đã nói ra

Nghe được cô nói vậy hắn liền mở mắt ra ngước nhìn cô sau đó đứng dậy đi sát lại cô

"Ồ, Phạt gì cũng được sao?"

Dương Chí Hàn cười nham hiểm, từng bước đi lại cô

"T...thầy...thầy tính làm gì đây? Đừng lại gần em"

Nhưng hắn vẫn một mực tiến lại gần cô, nụ cười trên môi hắn hết sức là nham hiểm

Bản mặt của hắn cực kì khó ưa, muốn đấm một phát ở mặt cho đỡ ghét

"Thầy làm gì... em không cần biết!"

Cô sợ sệt lùi về phía sau đến khi chạm đến bức tường cô mới ngước nhìn hắn, mồ hôi nhễ nhãi từ người cô mà ra, hoảng sợ khi thấy trán hắn chạm vào trán cô, miệng lắp bắp nói

"Thầy...mà...làm gì em...là...là em la đến đó!"

Hắn nhếch mép cười, cuối xuống bên tai cô khẽ cắn vào nó rồi nói

"Em thử mà la xem"

Tuệ Đồng bị cắn đến đỏ cả tai, hơi thở từ miệng hắn phả vào tai khiến Cô vừa ớn lạnh vừa rùng mình

"Thầy thách em? Được em sẽ kêu người tới cho mọi người nhìn thấy thầy là loại người gì!"

Cô định rời khỏi hắn thì lực từ tay hắn kéo người Tuệ Đồng vào lòng hắn, bị hắn ôm chặt đến nghẹt thở, đang định mở miệng hét lên thì mặt cô bị kéo lên chạm đến môi hắn. Môi với môi chạm vào nhau, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, không ngừng dẫy dụa thân

"Ư...ưm...ư"

Tuệ Đồng ngọ nguậy cái đầu để tránh nụ hôn của hắn nhưng bất lực, định sẽ cắn vào môi Hắn thì khoang miệng bất giác mở ra nhân cơ hội Dương Chí Hàn đưa lưỡi mình khuấy đảo bên trong miệng cô

"Aa...ư...ư...t..thả ra"

Hôn được một lúc cả hai hết hơi, Dương Chí Hàn mới luyến tiếc rời xa môi cô thì . . .

"Bốp"

Trên má hắn in 5 ngón tay từ cô. Cô tát hắn? !!

Dương Chí Hàn không nói gì chỉ khẽ cười, lau đi vết máu trên miệng, một tay vẫn ôm cô ghì chặt , lạnh lùng nói

"Em tát tôi?"

"Thì...thì sao...ai ai kêu dám hôn tôi, anh biết nụ hôn đầu tiên này chỉ dành cho người tôi yêu thôi không? Bây...bây giờ anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi RỒI!"

Cô chỉ mặt hắn hét lên, mắt tai mũi miệng đỏ lên vì tức vì ngại khi bị mất nụ hôn đầu tiên do một người xa lạ mới quen biết cưỡng hôn chứ!

Nghe cô nói vậy hắn khoái chỉ nở nụ cười hiếm có của mình. Vì sao ư? Vì chính hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ không phải người khác!

Chi Hàn ôm chặt cô kéo sát vào mình hơn, vùng ngực to tròn kia ép vào người hắn khiến người hắn nóng lên tột cùng

"Tôi làm mất nụ hôn đầu của em. Vậy thì . . . lần đầu của em cũng để tôi làm mất cho"

Hết phần 4