Than Huy Diet O Di Gioi Chapter 2 Chap 20

Okb,nếu có hỏi về truyện trước thì Death sẽ rửa tay gác kiếm một thời gian nên anh em đừng hỏi. Vô truyện thôi

Tôi đang bay ở trên trời cùng chiếc xe ngựa chở Shin và ông bà . Đương nhiên vụ tôi bảo bà là nói anh quản ngựa chạy trước là vào thủ đô và đến nhà ông bà trước. May mà anh ta đã đến được an toàn, tôi đáp xuống sau đó,đặt chiếc xe ngựa xuống rồi nói lại dây vào ngựa.
"Đến nơi rồi! Ủa! Mọi người sao vậy ?"

Ông bà đang đờ người ra,mình đâu làm gì đâu nhỉ ? Mà thôi kệ 'Hồi phục toàn phần'

Một phép trị thương ,nhưng nếu nói về đẳng cấp thì 'Hồi phục toàn phần ' là mạnh nhất vì nó có thể đưa một người đang hấp hối sống dậy . Tôi dùng nó để hồi phục cho mọi người, nhưng bà lại gõ đầu tôi
"Thằng ngốc này ! Sao cháu không nói bay khó chịu vậy hả ?"

"Thì cháu nghĩ vậy sẽ đỡ rắc rối hơn"

"Thật hết biết với cháu luôn ! Thôi, dù sao cũng nhanh hơn tới 30 phút vậy là được rồi "

Bà đã chịu bình tĩnh lại,cú đó đau thật đấy ! Nhưng trong lúc trên trời tôi và Shin cũng kịp nhìn quang cảnh trong thủ đô Hoàng gia. Một đám đông lớn ,dù trước khi đi tôi là người Nhật nên cũng thấy nhưng đám đông như vậy nhưng từ khi bước chân sang thế giới này thì đây đây là lần đầu tôi thấy lượng lớn người như vậy

Quang cảnh thành phố này tuyệt thật. Con đường được lát bằng đá và những tòa nhà cũng được làm bằng đá . Khi nhìn tăng cường giác quan lên, tôi thấy là bê tông được sử dụng trong xây dựng . Cũng giống như lúc ở trái đất, vì nó được coi là bê tông sử dụng vào thời La Mã Cổ đại ,tôi không cảm thấy có gì ngoài bình thường, nói chung. Cũng không có rác xung quanh, nó giống cái đó nhỉ . Một quang cảnh manh phong cách Tây phương, thế mới nói. Hiện đại

Nói luôn thì từ đây cũng có thể nhìn thấy cung điện Hoàng gia, có một khu vực của những dinh thự lớn nơi mà các quý tộc hay nhưng thương nhân giàu có cư trú . Và hơn nữa là ,như thế để gần chúng ,có một khu vực nơi thường dân sống.

Với ngôi nhà mà chúng tôi vừa đến,hay gọi là khu vực thường dân sống là quận thường dân. Và khu vực mà quý tộc sống là quận quý tộc. Có vẻ ngôi nhà này được đặt giữa biên giới hai khu vực.

Đứng trước cửa dinh thự, nó rất lớn nên tôi nghĩ chỉ có mấy tay tỉ phú hay ông trùm tội phạm mới tậu được cái biệt thự lớn vậy ở trái đất, nhưng Shin thì choáng vang luôn

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ như kiểu đấy,trước cổng dinh thự ...

"Mừng ngài đã trở về ,Merlin-sama,Melida-sama. Và ngoài ra,thật vinh dự khi được gặp hai ngài,Vergil-sama,Shin-sama"

Một người lính mặc một bộ giáp đắt tiền xuất hiện bên cạnh cánh cổng

"Hơn nữa, gọi anh em tôi là 'Vergil-sama' và 'Shin-sama' có hơi.."(Shin)

"Hai ngài là cháu của vị anh hùng mà chúng tôi kính trọng. Đó chỉ là lẽ tự nhiên để chúng tôi gọi hai ngài là 'Vergil-sama' và 'Shin-sama' "

Nghiêm túc chứ ? Không hiểu sao mà có vẻ họ đang định nhấn mạnh vấn đề này.

"Hoho,hai đứa trẻ này không quen với cách ứng xử thế này đâu. Cậu có thể đừng quá trang trọng với nó được không?"

"V-vâng,như ý ngài muốn "

Ừ đó,đó là lí do vì sao mà Shin nói thay suy nghĩ của tôi, đừng cứng nhắc như thế chứ

Một lúc sau
Haizz,cuối cùng thì cũng về được phòng,tự do muôn năm. Vừa về đây hết bị đám đông bao phủ, rồi còn được ở cái dinh thự thế này thật thiếu tự nhiên, rồi còn bao nhiêu quản gia với người hầu phục vụ mình như là thiếu gia ấy . Đây đúng là 'Tam cái khổ' trong truyền thuyết mà . Nhưng mà công nhận ông được tặng cái biệt thự lớn thật . Có hai tầng được xây đối xứng ,có la có năm phòng bên phải và năm phòng bên trái. Có hai tầng thì vị chi có 20 phòng. Đằng nào tôi cũng chỉ lấy một phòng cinf nửa số còn lại là của người hầu . Mà ở đây có một người là hầu trưởng trong các hầu gái,cô ấy tên là Marika. Một ông chú là trưởng quản gia tên Steve và một đầu bếp trưởng tên Correll . Thực ra hồi còn sống trong rừng thì mấy cáu việc nhà như dọn dẹp nấu ăn  đều là do tôi làm vì cả ông và Shin đều không giỏi nên có hay không có người hầu cũng vậy thôi

1 ngày sau
A ! Cái thủ đô chết tiệt này thay đổi hết cả lối sống của tôi và Shin rồi . Không phải đi săn ,bữa ăn chuẩn bị sắn . Bác Dis, bác hại bọn cháu rồi. Tôi nhận ra có than phiền đến đâu thì cũng phải chấp nhận cuộc sống này thôi, nên sau bữa sáng của Correll-san ,anh em tôi nghiên cứu bài kiểm tra nhưng dù sao tôi và Shin biết hết nội dung của bài kiểm tra, nên chỉ kiểm tra và xem lại quy định và hướng dẫn trước khi vào kiểm tra

Sau khi ăn trưa,không có gì để làm. Anh em tôi đã đi dạo quang thủ đô, dù làm gì thì Yamato cũng không rời tay tôi nên tôi cầm nó khi dạo phố
"Anh Vergil,sao đi đâu anh cũng cầm Yamato vậy "

"À anh không muốn để nó ở nhà . Có nó anh thấy yên tâm hơn"

Lang thang hết chỗ này đến chỗ kia ,tôi phải công nhận là thủ đô có khác ,nó có nhiều người và hàng tá cửa hàng. Tôi và Shin có ghé qua cửa hàng ma cụ mà anh Sieg từng nói. Nhưng không thể bằng của bà mà còn mắc nên anh em tôi rời đi nhanh chóng

Khi đang đi xung quanh, anh em tôi vô tình lạc vào một con hẻm và thực sự là ức chế trước một việc

"Khoan đã ! Làm ơn dừng lại ?"

"Mấy tên kia ! Thôi đi ngay !"

"Ốồ,sợ quá,đừng tức giận như thế chứ . Tôi chỉ định mời các cô đi chơi với chúng tôi thôi "

Đó,biết ngay kiểu gì cũng có côn đồ. Dù sao ở trái đất tôi luôn ngứa mắt trước cái bọn này nên lần nào chúng định quấy rối ai là tôi đánh không thương tiếc

"Shin ! Em ra cứu hai cô gái đó . Nếu chúng động thủ thì để anh"

"Này,mấy quý cô đằng kiaboiw . Đang gặp rắc rối à ?"

Shin hỏi thay cho tôi, vì tôi đang ngụy trang quang học để đi cạnh Shin nên chúng không nhìn được tôi đâu

"Đúng ! Tôi đang cực kỳ rắc rối đây

Hầy ! Biết ngay không giải quyết bọn khốn này bằng bạo lực thì không được . Dù sao chỉ là một lũ lấy danh thợ săn ma thú để lợi dụng quyền lực, hắn nổi giận và tung nắm đấm về phía Shin vì chúng không thể cãi lại những lời lẽ của Shin

Quá chậm ! Tôi dễ dàng nhìn thấu chuyển động của chúng. Tôi nói nhỏ rằng cứ xử tên trước mắt đi. Shin gật đầu, nhờ những bài tập luyện của bác Michael mà Shin đã rất mạnh mẽ . Nói là huấn luyện địa ngục thì ai cũng tin ráo ,dù sao bác ấy từng là Đại thống lĩnh kị sĩ đoàn mà .

Nhóc Shin né cú đấm ,tóm lấy tay hắn rồi gạt chân hắn . Khi nhóc Shin làm thế ,tên đó quay lại ,xoay người rồi ngã cắm đầu xuống đất mà không có bất kì tư thế phòng thủ nào

Mấy tên còn lại rút kiếm ra vì sau pha lúc nãy chúng đã điên tiết lên

Chúng lao tới chém Shin mà không chút do dự. Có vẻ chúng từng chém ai đó trước đây...

Tôi, giờ mới xuất hiện. Dùng bao kiếm của Yamato ,tôi chặn hai thanh kiếm đó

"Thằng kia ! Mày là ai ?"

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm như vậy các ngươi gan lắm"

Tôi gạt thanh kiếm của chúng ra,trong khi chúng mất thăng bằng. Tôi rút kiếm khỏi bao rồi tra lại vào ngay lập tức, nhưng trên người chúng xuất hiện nhiều vết xước và thanh kiếm chúng cầm bị chém làm ba .

"Lần này rách da thịt. Lần sau đến cái mạng của các ngươi đấy"

Sau khi tôi dọa thế, nhóc Shin lao đến đấm thẳng vào bụng khiến chúng bất tỉnh. Nhưng có vẻ hai cô gái kia đang nhìn anh em tôi trong trạng thái chết lặng

"Mấy cô không sao chứ ? Có bị thương không "

"Ể,a ! Va-vâng ,Mình ổn ! Umm,bạn cũng vậy có sao không ? Họ thậm chí còn rút kiếm tấn công bạn nữa..."

Tôi ẩn đi sau đó,tôi không thích bị ai chú ý cả nên ẩn thân là điều cần thiết, cô gái nhờ Shin giúp đỡ có máu tóc màu đỏ hung,đôi mắt nâu lớn hơi xếch ,gương mặt nhỏ và hơi dễ thương

"Ah,mình ổn. Cú vung kiếm chậm như vậy không thể đánh trúng anh em mình đâu "

Nhóc Shin, nhóc làm gì vậy. Hay muốn anh về hành xác chú đây, họ phát hiện ra anh mất

"Eh..Mình nghĩ nó khá là nhanh.."

Cô gái khác lẩm bẩm. Cô gái này có mái tóc xanh tựa nước biển. Mái tóc này khá là hiếm nhỉ . Nhưng sao nhóc Shin lạ vậy

Tôi vung kiếm nhẹ vào đầu nhóc Shin,vì Yamato còn có thể giúp tôi xem được suy nghĩ của người khác . Xem nào . Ồ ra thế, ra thế. Nhóc Shin dính tiếng sét ái tình rồi, miêu tả chi tiết dữ. Xem nào,đôi mắt to đen nháy khẽ rủ xuống, một cái mũi nhỏ đẹp và một đôi môi căng mọng như dùng son môi

Một lúc sau
Nhóc Shin đi cùng họ đến một tiệm cafe gần đó nói chuyện với họ cho họ bình tĩnh lại

Nhóc Shin gọi hai phần cafe ,một cho nhóc đó,hai cho tôi. Nhưng tôi cũng nhanh chóng cho ly cafe đó ẩn mình cùng tôi và ngồi trên hành lang uống

"Hãy để mình bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp bọn tôi lúc nãy"

"Cá..cảm ơn rất nhiều "

Nhóc Shin, lan man cái gì đấy . Nói chuyện nhanh rồi đi thôi, anh không muốn dính thêm rắc rối nào nữa đâu

"Ổn thôi, dù sao chúng cũng không phải đối thủ mạnh ,nên không cần cảm ơn đâu "

Hầy,thôi thì ngồi nghe xong khúc ca khải huyền này đã ,cô gái tóc đỏ đấy than vãn nếu như dùng phép thuật thì đã hạ được bọn đó rồi. Và tôi cũng biết thêm rằng phép thuật bị cấm sử dụng trong thành phố . Và thêm nữa, cô gái tóc đỏ đấy tên là Maria còn cô gái tóc xanh mà Shin thích tên Sicily ,mặc dù vậy,tôi chỉ hi vọng là họ không phát hiện tôi đang ngồi đây.

"Mà này Shin,tớ hỏi một chút "

"Có chuyện gì sao ? Maria-san"

"Tớ để ý cậu luôn nói kèm anh em tớ khi nói về bản thân, hơn nữa cậu lại gọi tới 2 cốc cafe mà một trong hai đã biến mất, cậu đang giấu gì đó phải không ?"

Rồi xong,lộ rồi. Tôi cầm bao kiếm gõ đầu cậu em trai ngốc của mình rồi hiện hình ra ,Shin xoa xoa đầu vừa giới thiệu
"À đây là anh trai sinh đôi của tớ ,tên là Vergil . Anh ấy không giỏi nói chuyện nên không thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác "

"Anh cậu đây sao ? Nhưng sao màu tóc cả hai không giống nhau ?"

Quả thật,tóc Shin màu tím trong khi tóc tôi lại là màu bạc . Tôi có thể đổ lỗi cho vấn đề sinh đẻ nhưng thôi kệ, tôi mở mồm nói
"Chào ! Rất vui được làm quen "

"Anh ấy và tớ sẽ nhập học sau bài kiểm tra tháng tới . Anh em tớ sẽ cố gắng để  là người đại diện cho tân học sinh ,nên tớ sẽ không thua hai cậu đâu

"Nhóc Shin, hết giờ rồi. Nếu không muốn ngất trong xấu hổ thì chuồn thôi"

Tôi nói vậy vì tôi biết họ sắp nói gì ,nhưng nhóc Shin lại bảo

"Sao thế ,đang vui sao lại về ?"

"Vậy thì đấy là do nhóc thôi. Anh về trước đây "

Tôi đặt tiền trả của mình lên bàn,nhảy lên trời rồi mọc cánh lao nhanh về nhà ,dù sao thì tôi cũng không muốn bị tra tấn não

Một lúc sau,Shin trở về với dáng vẻ thiếu sức sống. Tôi nói
"Sao ? Lần sau còn cãi lời anh không ?"

"Vâng ! Anh nói đúng,lẽ ra em phải nghe anh mới phải

"Thôi ! Biết vậy là tốt ,chuẩn bị cho bài kiểm tra đi

Ngày đi thi đầu vào

"Này Shin ! Anh thực sự thấy phiền phức rồi đấy "

"Chuyện gì ?"

"Tìm chỗ tổ chức bài thi mệt quá "

Tôi đã ngụy trang rồi chạy khắp cái học viện này chỉ để tìm chỗ tổ chức, nhưng quả nhiên cái bảng này vẫn có ích hơn

Và chưa gì đã gặp cái rắc rối đầu tiên rồi

"Hai tên kia ,tránh đường "

Để xem nào ,nơi tổ chức bài thi. Thấy rồi, và giải quyết luôn cái rắc rối sau lưng vậy. Nhưng mà tôi sẽ giải quyết theo biện pháp không dùng bạo lực vì trước này tôi luôn làm vậy ,bà đã bắt tôi cất Yamato đi vì nó quá nổi bật.

Ai đó nắm lấy vai anh em chúng tôi, và vì vậy,tôi và Shin chộp lấy cánh tay đang nắm vai mình và vật ngược ra trước. Có chuyện gì với tên này vậy, mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi ?

Xem nào ,chỉ là một thằng ngốc trong số những thằng đại ngốc. Tên là Kart von Ritzburg ,mà nói trắng ra là chỉ là một tên quý tộc trẻ lợi dụng quyền lực mà thôi

Tôi thò tay lấy Yamato ra,rồi khẽ rút lưỡi kiếm ra ,tra lại ngay lập tức. Nhưng quần áo của tên này bị rách mất hai tay áo

"Lần này rách quần áo, lần sau sẽ rách tới da thịt. Đừng có lộng quyền ở đây "

Có người tới can,là một cậu trai cao 1,75m . Cao bằng anh em tôi, trông cậu ta cực kì đẹp trai với mái tóc màu nâu vàng nhạt mắt xanh . Cậu ta có cái gì đó giống bác Dis

"Ây da ! Mới có thế thôi đã nổi xung rồi à .Mà kệ đi ,vậy hoàng tử làm gì ở đây vậy "

Tôi đưa con mắt của mình sang nhìn cậu trai đó.Thời gian để tôi biết được thân phận cậu ta chỉ vỏn vẹn 1 giây, cú vung kiếm lúc trước đã cắt cả kí ức của cậu ta ra

"Hoàng tử Augusto von Earlshide hay tôi nên gọi là Aug nhỉ "

"Quả nhiên cậu là một người luôn thận trọng trong mọi vấn đề như tôi đã được kể "

"Từ bác Dis chứ gì ! Tôi thực sự không quan tâm đến nó đâu, mà dù sao anh em tôi coi bác Dis là một người họ hàng ,nên chúng tôi sẽ coi cậu như một người anh em "

"Hahaha ! Lời nói của cậu rất nghiêm túc và đanh thép, trái ngược với người em trai sinh đôi luôn vui vẻ hòa đồng nhỉ . Dù biết tôi luôn có cảm giác kì lạ khi nghe về anh em cậu từ phụ thân ,tôi không cảm thấy khó chịu . Không đúng hơn là tôi có thể hiểu cảm giác này . Ra là anh em nhỉ"

"Sẽ không tốt nếu một hoàng tử làm trễ bài kiểm tra đâu ,đúng chứ ?"

"Chúng ta sẽ gặp lại nhỉ  ! Trong lễ khai giảng "

Tôi cười, rồi chậm rãi cùng Shin tiến vào phòng thi

Phần kiểm tra trên giấy anh em tôi hoàn thành dễ dàng . Nên bài kiểm tra thực hành bắt đầu, bài thi sẽ diễn ra trong một bãi tập bên trong ,sẽ đạt nếu phá hủy mục tiêu được đặt sẵn. Thậm chí  nếu không thể phá hủy thì người chấm sẽ xem xét độ thuần thục phép thuật . Cách thức kiểm tra là 5 người vào một bãi tập lần lượt theo số báo danh và biểu diễn phép thuật của họ

Tôi và Shin là hai người cuối cùng trong 5 người họ

Người đầu tiebe đưa thẻ dự thi và CMND cho người chấm thi

Người chấm thi là một giáo viên nữ mặc một chiếc áo choàng đen ,đeo kính và mái tóc dài ngang vai . Cô ấy giống một thư kí nếu mặc áo khoác đen

Sau lượt của ba người trước

"Ê nhóc Shin! Anh mày cảm thấy bị tra tấn về tâm lý . Có hơn gì bọn nhóc bị chuunibyou"

"Ừ ! Cái đó thì em đồng tình đấy"

Cuối cùng tới lượt anh en chúng tôi ,mắt cô mở to một khắc khi nhìn vào CMND

"Hai em là...Hmm. Sử dụng phép thuật tuyệt vời nhất của em hết sức ...là những gì tôi muốn nói nhưng trường hợp của hai em thì cẩn thận tôi không muốn bãi tập bị phá hủy đâu

Bác Dis ...bác kể cái gì với những người này vậy...

Anh em tôi bước tới vị trí sẵn sàng ,mục tiêu là một hình nộm với hai tay và hai chân . Vì nó có thể trụ vững sau mấy đòn phép vừa rồi nên tôi đoán nó khá bền. Nhân tiên, sau mỗi lần lại đổi hình nộm để phòng sự bất công

Anh em tạo ra hai ngọn lửa khác nhau,của Shin là màu lam nhạt, của tôi là màu đen . Lam nhạt là vì nó là hỗn hợp oxy và hiđro, còn đen là vì tôi tạo ra một hố đen hiển vi thậm chí còn bé hơn hạt cát . Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào vì tôi dùng phép không cần niệm chú . Sau đó,anh em tôi làm ngọn lửa giống một viên đạn

Khi ngọn lửa đen và lam nhạt bắn đi với tốc độ cao ,nó vẽ một đường đen và lam trắng vào không khí nuốt trọn mục tiêu

BAAAaaaaNG!!!!!

Với một tiếng động lớn ,mục tiêu phát nổ. Nhưng động lượng của viên đạn phá vỡ mục tiêu va vào bức tường. Ôi, đệt

TO BE CONTINUED