Chương 17


Công ty của Yumi nằm ở Idabashi, trong một tòa nhà nằm ngay trên đường Mejiro. Tòa nhà có bốn thang máy, nhưng khách ra vào lúc nào cũng đông, vì thế thời gian đợi thang máy rất lâu. Dù có bước vào được thang máy, thì nó cũng dừng liên tục ở nhiều tầng, tốn rất nhiều thời gian để đến được nơi cần đến. Nhất là vào giờ tan tầm, rất đông nhân viên vừa tan sở đang chuẩn bị về nhà.

Lúc này chính là giờ tan tầm. Cô đứng trong thang máy đông đúc, thầm nghĩ, dù sao thì cũng gặp, anh ấy hẹn mình giờ khác có phải tốt hơn không.

Cuối cùng thang máy cũng đi đến tầng 1, cô theo dòng người xô đẩy ra khỏi cái hộp sắt, nhưng bước về hướng ngược lại với dòng người đang tan làm về nhà kia. Họ đi về hướng cửa ra vào dành cho nhân viên, nhưng Yumi lại đi về phía cửa chính.

Cô đi về phía sảnh tòa nhà rộng lớn với trần nhà được thiết kế mở, nhìn thấy Fumiya đang ngồi sẵn trên dãy sô pha. Anh mặc vest, nhưng không đeo cà vạt. Nhìn thấy cô, anh đưa tay vẫy vẫy.

Cô ngồi xuống đối diện anh trai mình. "Xin lỗi đột nhiên gọi cô ra đây," Fumiya nói, nét mặt trống rỗng.

Khoảng nửa tiếng trước cô nhận được điện thoại từ anh trai mình, hỏi xem nếu anh đến công ty tìm cô bây giờ có được không. Anh nói anh có chuyện gấp cần nói. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ đến công ty tìm cô cả.

"Dạo này bọn em rảnh, nhưng đúng hôm nay lại phải làm thêm giờ. Nếu muộn hơn chút thì anh em mình có thể ra đâu đó uống nước nói chuyện."

"Không, tiếc là anh không có nhiều thời gian như thế. Tối nay có người đến nhà anh, anh phải về nhà trước 7 giờ tối." Fumiya liếc nhìn đồng hồ.

"Em có biết người đó không?"

"Không, người này Yumi không biết đâu."

"Thế à? Vậy thì em cũng không quan tâm. Thế, anh muốn nói gì với em?"

"Ừ," Fumiya tránh ánh mắt cô. Quả nhiên anh cô có vẻ không khỏe.

"Anh xin lỗi cô nhé, tự dưng gây nhiều phiền phức cho cô," anh nói như thì thầm.

Yumi thở dài, tay chạm lên mái tóc, "Thế thì anh nói thật cho em biết đi," cô nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, "Anh đang giấu chuyện gì phải không?"

Fumiya không nói gì, chỉ nhắm mắt lại một cái rồi gật đầu thừa nhận.

"Vậy hôm nay anh tìm em để nói ra à?"

"Không," Fumiya lắc đầu.

"Nói ra thì chuyện dài lắm. Hơn nữa, chuyện đó anh không thể nói ở đây được." Fumiya lấy ra từ túi áo khoác một phong bì, "Lát nữa cô hãy đọc cái này."

Yumi nhận lấy phong bì, nó dày hơn cô nghĩ.

"Bây giờ em không được đọc à?"

"Cô không nên đọc bây giờ thì hơn. Để lát nữa, khi không có ai cô hẵng đọc."

"Cái này là gì..."

Yumi lại nhìn phong bì một lần nữa. Trên đó có ghi, "Gửi cô Yumi". Một dự cảm bất an nảy sinh trong lòng, chắc chắn trong này không phải nội dung gì vui vẻ.

"Vậy, anh không nói được gì bây giờ à?"

Fumiya gật gật đầu, rồi hướng ánh mắt thẳng về phía cô.

"Anh chỉ muốn nói với cô một điều duy nhất. Cô đừng trách Hanae. Cô ấy không làm gì sai cả."

"Nhưng..."

"Đúng như cô và mẹ nói. Sho không phải con anh. Nhưng Hanae không lừa anh. Khi anh gặp cô ấy, anh đã biết cô ấy đang mang thai rồi."

"Thì ra anh yêu chị dâu đến mức không quan tâm chuyện chị ấy có thai với người khác."

Cô vừa dứt lời, nét mặt anh dường như có một chút ấm áp dịu dàng hiện lên.

"Giá mà anh có thể dứt khoát nói như vậy. Rất tiếc anh lại không thể. Đọc cái này xong, cô sẽ hiểu."

"Anh viết trong này à?"

"Anh không viết rõ ra, nhưng cô cũng sẽ đoán được thôi."

Yumi siết chặt phong bì cầm trên tay, rút cục trong đó viết những gì, cô hoàn toàn không đoán được.

"Yumi," Fumiya gọi.

"Nhờ cô chăm sóc mọi người giúp anh. Cả Hanae và bé Sho, rồi cả mẹ nữa. Anh chỉ biết nhờ cậy cô thôi." Fumiya cúi đầu.

Yumi trừng mắt nhìn anh trai mình.

"Anh nói gì đấy. Ý anh là gì. Nhờ em chăm sóc mọi người, anh, anh định đi đâu à?"

Fumiya bối rối tránh ánh mắt của cô một lúc, rồi lại nhìn thẳng.

"Ừ. Chắc sẽ thành như thế."

"Anh đi đâu? Anh nói rõ ra cho em."

Nhưng Fumiya không trả lời cho cô biết, anh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Anh," cô gọi to, vài người xung quanh quay sang nhìn bọn họ nhưng cô hoàn toàn không để tâm.

"Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy." Fumiya sải bước đi khỏi, để lại cho em gái một câu nói ấy.

"Từ từ... đợi em." Yumi vội vàng đuổi theo. Cô với tay nắm được khuỷu tay anh ngay trước cửa chính. "Em không đồng ý. Anh phải giải thích rõ..."

Đôi mắt anh khiến cô nghẹn lời. Đôi mắt đỏ au, ậng nước.

"Yumi, anh thực sự xin lỗi."

"Anh..."

Fumiya bỏ bàn tay đang nắm khuỷu tay mình của cô em gái ra, chầm chậm gật đầu rồi quay bước đi.

Nhìn theo bóng lưng đó, đột nhiên một ký ức từ miền xa nào đó hiện lên trước mắt cô.

Lúc đó, Yumi mới chỉ học tiểu học.

Một buổi sáng se lạnh. Anh trai cô lén lút rời khỏi nhà. Anh trai cô không mặc đồng phục, mà lại đeo một ba lô. Từ khung cửa sổ, cô nhìn theo bóng lưng đó của anh đến khi mất hút.

Tối hôm đó anh cô trở về nhà. Vừa nhìn thấy anh, cô cảm thấy anh cô đã biến thành người hoàn toàn khác.

Một người anh trai vốn vui vẻ, dịu dàng từ ngày hôm đó đã trở thành người khác. Hình như mọi người không ai nhận ra, nhưng Yumi biết. Cô không nói chuyện này với ai, cô biết cô không được phép nói.

Yumi nhìn xuống phong bì thư trên tay. Có lẽ, những gì được viết trong này, chính là sự tình đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Danh sách chương: