Chương 9


2 giờ chiều một ngày thứ bảy, tại ga Shin Yokohama.

Trong sân ga, từng dòng người lũ lượt qua lại, đa số là thanh niên, hay là ở Yokohama Arena có sự kiện gì chăng?

Yumi nhìn lại giờ, mắt vẫn hướng về phía cửa soát vé ga tàu Shinkansen. Từng lượt hành khách lần lượt đi qua cửa soát vé, chắc vì tàu vừa đến nơi.

Bà Taeko lẫn trong dòng người bước ra từ cửa soát vé. Bà mặc một bộ vest thanh lịch màu xám. Bình thường khi có hẹn với Yumi, bà vẫn thường chọn trang phục thoải mái hơn, vì vậy có thể thấy rõ quyết tâm lần này của bà.

Dường như đã nhận ra Yumi, bà Taeko rảo bước nhanh về phía cô con gái, gương mặt vẫn giữ vẻ cứng rắn.

"Mất công con ra đón mẹ thế này", bà Taeko dừng lại trước mặt Yumi, nói. "Mất cả ngày nghỉ của con."

Yumi nhún vai:

"Con không ngại, dù sao cũng là chuyện khó có thể cho qua được. Con nói qua điện thoại rồi, mẹ cho con xem thứ đó trước khi đến nhà anh hai đi."

"Được thôi. Mẹ con mình vào đâu ngồi đi."

Có một quán cà phê tự phục vụ nằm trong tòa nhà nối thẳng với sân ga. Hai mẹ con gọi đồ uống rồi ngồi xuống ghế còn trống trong góc quán.

Bà Taeko đặt chiếc túi xách lớn lên đùi, lấy ra từ đó một bìa nhựa đựng tài liệu A4. "Đây," bà chìa tập tài liệu ra trước mặt Yumi.

Yumi hít một hơi sâu, đón lấy tài liệu từ tay mẹ mình. Bản thân cô cũng bồn chồn về nội dung ghi trong đó.

Đập vào mắt cô đầu tiên là tên văn phòng thám tử được ghi rõ ràng trên trang đầu tiên.

"Sao mẹ biết văn phòng này vậy? Mẹ tìm trên mạng à?" Yumi hỏi.

"Công ty của ba con thỉnh thoảng có làm việc với chỗ này. Mỗi khi định mời gọi nhân viên công ty khác sang làm cho mình, chỗ ba con sẽ yêu cầu văn phòng này điều tra lý lịch. Có người năng lực tốt nhưng lại quan hệ lăng nhăng, hay thích cờ bạc chẳng hạn, những người đó không thể mời về làm việc được."

"Công ty ba cũng làm mấy cái điều tra thế này à?"

"Thì ba con vốn kĩ tính mà. Fumiya nó cũng thừa hưởng tính này của ba con," bà hơi nhếch khóe miệng, đưa cốc cà phê lên uống.

Yumi bắt đầu lật sang trang tiếp theo. Tập tài liệu dày đặc chữ, một số phần có cả hình ảnh đính kèm, nhìn có vẻ là hình chụp một nhà máy nào đó.

"Ồ, chị Hanae hóa ra là làm công nhân trong nhà máy sản xuất à. Con lại cứ nghĩ chị ấy làm công việc văn phòng."

"Con bé đó làm sao làm được việc văn phòng. Nó không biết mấy chữ nghĩa mà," bà Taeko chì chiết.

Tập tài liệu là bản báo cáo khoảng ba trang giấy, nội dung chi tiết từng điểm, nhưng kết luận chỉ có một ý duy nhất. Nội dung đại khái bà Taeko đã nói trước cho cô biết qua điện thoại, nên Yumi không quá ngạc nhiên. Yumi đọc hết ba trang giấy, gấp tài liệu lại bỏ vào bìa nhựa rồi trả lại cho mẹ mình, "Ra là vậy."

"Con nghĩ sao?"

Yumi chạm miệng nhấp một ngụm cà phê sữa, nhíu mày, "Căng đấy ạ."

"Ý con là gì?"

"Khó có thể tin bé Sho đúng là con đẻ của anh Fumiya. Sự thật rành rành ra như vậy."

"Mẹ cũng nghĩ thế," bà Taeko cất bìa nhựa đựng tài liệu vào lại túi xách, "Nếu Fumiya nó đọc xong cái này mà hiểu ra thì tốt."

Yumi nghiêng đầu. "Chuyện này thì con không chắc."

"Vì sao?"

"Con nghĩ anh con cũng đoán ra phần nào rồi, chuyện bé Sho không phải con của anh ấy. Để ý là nhận ra ngay ấy mà."

"Nếu đã vậy sao nó còn không chia tay con bé kia đi." Giọng bà Taeko đanh lại.

"Thì vì anh ấy yêu chị Hanae nên đồng ý nhắm mắt cho qua."

Bà Taeko giận dữ, "Hả?! Con bé đó thì có cái gì tốt?!"

"Con không biết. Mẹ có hỏi con cũng bằng thừa."

Bà Taeko thở dài một tiếng, hai vai rũ xuống, "Hôm qua, bác Shiraishi có gọi điện cho mẹ."

"Bác Shiraishi ấy ạ, lâu lắm rồi con không gặp bác ấy."

Shiraishi là cánh tay phải của ba cô, đã cùng ông chèo chống công ty trong nhiều năm. Ông cũng vốn yêu thương chiều chuộng cô và Fumiya.

"Bác ấy nghe nói Fumiya bị liên lụy dính vào án hình sự, nên hỏi xem có thể giúp nhà mình chuyện gì không. Chuyện này đã lan ra nhiều chỗ rồi."

"Bị liên lụy à, cũng đúng."

"Bác ấy cũng nói tránh đi, nhưng chắc cũng biết chuyện rồi. Bác ấy nói phải cho Fumiya hiểu nó là con trai trưởng, mang trọng trách gìn giữ thanh danh gia đình. Ý bác ấy là bảo Fumiya chia tay vợ nó."

"Vậy mẹ trả lời thế nào?"

"Vâng, tôi cũng biết vậy, tôi sẽ nói cho Fumiya hiểu. Mẹ trả lời như thế đấy, không được à?"

"Con có nói là không được đâu. Mẹ đừng trút giận lên con chứ."

Bà Taeko uống một hơi hết cốc cà phê, "Mẹ sẽ thuyết phục nó bằng mọi giá. Yumi cũng phải giúp mẹ đấy," bà hướng mắt liếc con gái.

"Vâng, con sẽ thử nói anh xem. Nhưng con không nghĩ anh sẽ nghe con đâu."

"Con đừng nói vô thưởng vô phạt thế chứ."

Hai mẹ con ra khỏi quán, lên tàu tuyến JR Yokohama đi đến ga Kikuna để chuyển tàu. Nhà Fumiya ở gần ga Toritsu Daigaku trên tuyến Tokyu Toyoko.

"Này con có biết gì về phiên tòa xét xử vụ án không?" Bà Taeko đứng, tay vươn lên móc nắm trên tàu, quay sang hỏi con gái.

"Sao con biết được. Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì," bà lắc đầu, "Mẹ chỉ thắc mắc không biết ông ta sẽ chịu án gì thôi."

Yumi đăm chiêu, cô cũng không đoán được. "Mẹ muốn biết à?"

"Đương nhiên rồi," bà Taeko nhìn quanh một vòng, ghé vào tai Yumi nói nhỏ, "Nếu Fumiya không chịu ly hôn, thì nó lại phải chăm sóc lão ta sau khi ra tù. Mới nghĩ thôi mẹ đã thấy ghê tởm."

Lời nói của bà khiến Yumi dao động không ít. Đúng như lời bà nói.

"Giết người mà nhanh được thả thế à?"

"Mẹ sao biết được. Nhưng Fumiya chắc đã thuê luật sư giỏi cho lão ta rồi. Luật sư biện hộ dùng lý lẽ để giảm tội thì sao, không phải thời gian ở tù sẽ ngắn hơn à."

Cũng có thể, Yumi nghĩ. Cô không biết nhiều về tòa án hay xét xử, nhưng cô hiểu khả năng này là có thể.

"Mẹ mong là," bà Taeko hạ thấp giọng xuống, "dù thế nào lão ta cũng sẽ bị tử hình. Cho dù Fumiya nó có đồng ý ly hôn đi nữa, loại như lão ta mà còn sống thì sẽ còn làm phiền nó. Tốt nhất nên chết đi cho người ta được nhờ."

Yumi im lặng không đáp lại, cô không biết nên tiếp lời thế nào. Nhưng trong thâm tâm cô cũng nghĩ như mẹ mình. Giá mà ngay từ đầu Hanae không có người cha như vậy thì tốt biết mấy.

Hai người xuống ở ga Toritsu Daigaku, bước dọc qua hàng quán trên con phố nhộn nhịp. Đây mới là lần thứ hai Yumi đến nhà Fumiya, lần đầu tiên cô cũng đến cùng bà Taeko. "Con trai mẹ mới mua nhà, mẹ phải đến xem sao chứ", nói vậy nhưng thực ra lúc đó trong lòng bà vô cùng phổng mũi về khả năng của con trai. Bản thân Yumi cũng nghĩ anh mình thật giỏi. Khi đó, bọn họ vẫn không biết Hanae vẫn còn một người cha trên đời.

Đi qua khu phố buôn bán, rẽ qua vài khúc quanh, quang cảnh đường phố thay đổi trong chớp mắt. Họ đang ở trong một khu dân cư nhiều cây xanh, với nhiều ngôi nhà sang trọng.

Cuối cùng hai mẹ con cũng đến trước cửa ngôi nhà ấm cúng màu trắng của Fumiya. Yumi bấm chuông, chỉ sau vài giây, tiếng vâng yếu ớt của Hanae vang lên.

"Là em Yumi đây ạ."

"À ừ, em vào đi."

Cô đã báo trước cho gia đình anh trai chuyến viếng thăm này. Yumi quay lại phía sau nhìn mẹ mình, khẽ gật đầu, bấm nút mở cửa.

Cửa nhà vừa mở, Hanae đã bước ra, chắp hai tay trước mặt, cúi thấp người:

"Mẹ, Yumi, đã lâu con không gặp mẹ và em."

Quả thật, cũng rất lâu rồi cô mới gặp lại người chị dâu này. Hanae lộ rõ vẻ mệt mỏi. Da mặt sạm đi, trang điểm qua loa, gương mặt vốn không có nét gì nổi bật như già đi thêm một bậc.

"Cô có khỏe không? Chuyện ba cô chắc cũng làm cô mệt mỏi nhiều." Bà Taeko lên tiếng, trái ngược với lời nói ra từ miệng, trong ánh mắt nhìn con dâu không có lấy một tia dịu dàng.

Nhưng Hanae chỉ tiếp tục cúi thấp người, "Con cảm ơn mẹ. Con cũng xin lỗi chuyện ba con gây ra đã làm phiền đến ba mẹ và em."

Yumi và mẹ bước vào nhà thì thấy bé Sho đang chơi trong sảnh. Thằng bé mặc áo phông trắng, quần soóc đỏ, trên tay cầm một con rô bốt.

"Bé Sho đấy à. Cháu lớn nhanh quá." Bà Taeko lên tiếng gọi thằng bé.

Nhưng thằng bé không hề đáp lại tiếng nào, chỉ ngước nhìn bà Taeko và Yumi bằng vẻ mặt vô cảm.

"Sho, con chào bà đi chứ." Hanae khẽ mắng.

"Cháu chào bà," thằng bé nhỏ giọng nói, rồi chạy nhanh về cuối hành lang, mở cửa phòng lẩn nhanh vào rồi đóng mạnh lại.

"Có vẻ thằng bé không thích người bà này rồi." Bà Taeko châm chọc, "Cũng phải, tôi cũng ít gặp nó mà."

"Con xin lỗi," Hanae cố thu người lại.

Trẻ con vốn nhạy cảm, lại thành thật mà, Yumi tự nhủ, một đứa trẻ sẽ không mở lòng với người mang theo nghi kị tiếp cận nó.

Vậy nhưng, điều này càng khẳng định thêm, bé Sho không hề giống Fumiya. Không biết có phải vì cô vừa đọc bản báo cáo kia không, mà suy nghĩ này càng chắc chắn hơn.

Hanae đưa hai mẹ con vào phòng khách nằm ngay trước phòng Sho vừa chạy vào. Phòng khách được ngăn với phòng bếp bên cạnh bằng một tấm cửa đẩy, lúc này bé Sho đang ở ngay bên phòng bếp.

Trong phòng có một chiếc bàn và ghế mây bày xung quanh, Fumiya đã ngồi sẵn trong đó, đang làm gì đó với chiếc máy tính bảng đặt trên đùi. Ngẩng đầu lên khi thấy Yumi và mẹ bước vào phòng, anh không những không mỉm cười mà còn đưa ánh mắt liếc hai người.

"Mẹ xin lỗi nhé, tìm con lúc con bận rộn thế này." Bà Taeko ngồi xuống ghế đối diện với Fumiya.

Khóe miệng Fumiya cong lên, đặt chiếc máy tính bảng trên tay xuống giá bên cạnh, "Mẹ đâu nghĩ có lỗi với con đâu."

"Mẹ cũng đâu có muốn cha mẹ con cái bất hòa chứ."

"Thế thì mẹ không cần nói gì, về luôn đi cho con nhờ."

"Không được."

Vẻ cương nghị trên mặt bà Taeko biến mất, quay sang liếc Hanae một cái rồi quay lại phía con trai mình.

"Nếu được, mẹ muốn nói chuyện riêng với mình con thôi."

Fumiya hướng bà nhìn thẳng, "Chuyện mẹ muốn nói không thể cho Hanae biết à?"

"Mẹ nghĩ như thế sẽ tốt hơn. À, chị Hanae này, chị không cần pha trà hay gì đó đâu. Tôi nói chuyện với con trai tôi xong sẽ về luôn. Bé Sho nó chơi một mình ở phòng bên phải không? Không nên thế chút nào đâu. Nhỡ đâu nó táy máy nghịch thứ gì sắc nhọn nguy hiểm thì sao, phải có ai để mắt trông chừng nó chứ."

Hanae vẫn đứng yên, bối rối. Fumiya chuyển ánh mắt đang liếc mẹ mình sang nói với cô, "Em sang phòng bên với con đi."

Dường như Hanae muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói lời xin phép rồi ra khỏi phòng khách.

Fumiya hít một hơi sâu, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mẹ mình.

"Rút cục mẹ cũng tự mình nói ra thế này, thì ngay từ đầu mẹ ra mặt có phải hơn không, sao phải ép Yumi thay mẹ đi thuyết phục con."

"Là mẹ nghĩ cho con thôi. Mẹ nghĩ nếu Yumi nó nói thì con sẽ chịu nghe."

"À, là mẹ nghĩ cho con à." Fumiya nghiêng đầu tỏ vẻ bực mình, nhìn sang Yumi, "Cô đừng đứng mãi đó, ngồi xuống đi."

Yumi đáp ứng một tiếng, ngồi xuống ghế bên cạnh bà Taeko.

"Mong muốn của mẹ đúng như những gì Yumi nói với con đó," bà nói, "Con ly hôn với con bé Hanae đi, đó là điều tốt nhất cho con."

"Không phải tốt nhất cho con, mà là cho mẹ mới đúng."

Sau một khoảng im lặng, bà Taeko thản nhiên thừa nhận.

"Đó cũng là lựa chọn tốt nhất đối với mẹ. Cho cả Yumi nữa. Chưa kể, nhiều người cũng mong con ly hôn đi."

"Con đã nói với Yumi rồi mà. Con bé không nói lại cho mẹ biết à?" Fumiya cáu.

Bà Taeko ngồi thẳng lại, dường như đang cố nén cảm xúc xuống.

"Này, Fumiya. Hành động của con không sai, cho dù ba vợ đã gây ra tội ác, nhưng vì đó là đấng sinh thành của người phụ nữ con yêu nên con phải có trách nhiệm. Hành động của con không sai về đạo đức. Con cho rằng ly hôn với người phụ nữ đó chính là hành vi ích kỷ và vô trách nhiệm đúng không?"

Fumiya im lặng không nói gì, khoanh hai tay trước ngực, hướng mắt sang bên cạnh. Rút cục mẹ muốn nói gì, anh thầm nghĩ.

Bà Taeko lấy bìa nhựa đựng tài liệu kia từ trong túi xách ra, đặt xuống trước mặt Fumiya.

"Mẹ hiểu suy nghĩ đúng đắn của con. Nhưng, nó chỉ đúng khi mối quan hệ giữa vợ chồng con là chắc chắn. Nếu như, chỉ mình con coi họ là gia đình, là vợ chồng thì sẽ thành chuyện cười trong thiên hạ."

Fumiya liếc nhìn tập tài liệu trước mặt, "Đây là cái gì?"

"Con xem thì khắc biết."

Anh cáu kỉnh rút tập tài liệu ra khỏi bìa nhựa, bắt đầu đọc. Ngay lập tức mắt anh đanh lại, nhìn bà Taeko, "Mẹ tự ý làm cái chuyện gì thế này?"

"Mẹ đẻ tìm hiểu lý lịch người vợ của con trai mình, thì cần phải xin phép ai? Trước khi nói mẹ, con cứ đọc hết đi đã. Con sẽ biết con ngu ngốc như thế nào. Hay là con sợ không dám đọc?"

Đáp lại lời khiêu khích của bà Taeko bằng ánh mắt tràn đầy giận dữ, Fumiya một lần nữa cúi xuống đọc tài liệu trên tay. Yumi ngồi một bên, nín thở quan sát.

Bản báo cáo về các mối quan hệ của Hanae trước khi kết hôn. Cô vốn làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Sagamihara. Thám tử điều tra đã tìm đến và hỏi chuyện những người từng làm cùng chỗ với Hanae, những công nhân sống cùng một ký túc xá với cô để điều tra về các mối quan hệ bạn bè trai gái.

Theo bản báo cáo, trước khi kết hôn Hanae từng hẹn hò với một người đàn ông. Một cô gái tự nhận là bạn thân với Hanae ở ký túc nói với thám tử cô ta chính là người đã giới thiệu bọn họ với nhau, rằng chính cô ta đã tổ chức bữa tiệc gặp gỡ. Về người đàn ông kia, cô ta chỉ nhớ rằng, "Anh ta tên là Tabata, nhân viên một công ty liên quan đến IT". Thám tử cũng cho cô ta xem ảnh Fumiya, nhưng cô ta nói người đàn ông kia là người khác.

Ngay cả cấp trên trong nhà máy cũng biết chuyện Hanae hẹn hò với một nhân viên công ty IT. Người đàn ông vốn là trưởng nhóm thợ lúc đó nói rằng, chính Hanae đã kể như vậy. Điểm quan trọng nhất chính là, Hanae nói ra chuyện người đàn ông kia là lúc cô xin nghỉ việc để kết hôn, đồng thời cô cũng nói mình đã mang thai. Trên bản báo cáo của thám tử ghi rõ lời nói của người này rằng, "Lúc cô ấy nói với tôi cô ấy đang mang thai và chuẩn bị kết hôn, tôi đã rất ngạc nhiên. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, nên tôi cũng mừng cho cô ấy."

Xét thời gian, chắc chắn đứa bé trong bụng Hanae lúc đó chính là Sho. Nhưng khi đó, Hanae chuẩn bị kết hôn với cái người tên là Tabata kia. Vậy tại sao cô lại chọn Fumiya? Về điểm này, thám tử cũng không tìm hiểu được gì, trên bản báo cáo chỉ ghi hai chữ "Không rõ".

Sau khi đọc xong tài liệu, Fumiya ngẩng đầu lên, trên mặt anh không một chút biểu cảm. Thậm chí, qua con mắt của Yumi, anh trai cô không hề bất ngờ hay nhẹ nhõm gì.

"Thế nào?" Bà Taeko hỏi, "Con sáng mắt ra chưa?"

Fumiya lắc đầu, "Không hề."

"Tại sao? Thằng bé Sho không phải con trai của con."

"Sho là con trai con." Fumiya cáu gắt, "Nó là con của con và Hanae."

"Con biết mình đang nói gì không? Con không đọc kĩ à, cái người tên Tabata ấy..."

Bà Taeko chưa nói hết câu, Fumiya đã cầm tập tài liệu xé đôi, "Mẹ về đi."

"Fumiya, con... con bị làm sao vậy hả?"

Anh cầm đống giấy vụn trong tay đập lên mặt bàn, "Con bảo mẹ về đi mà."

Bà Taeko thở mạnh một tiếng, đứng hẳn dậy, nhưng thay vì đi ra phía cửa bà lại quay bước về phía tấm cửa đẩy hướng sang phòng bếp.

"Mẹ định làm gì?" Fumiya lớn tiếng quát.

Nhưng bà coi như không nghe thấy tiếng gầm đó, lấy tay đẩy mạnh cánh cửa ra. Một tiếng hét khẽ vang lên, Hanae đang ngồi bên bàn ăn nhìn bà với nét mặt sợ hãi. Bé Sho chạy lại, ôm chặt lấy mẹ.

"Có hỏi Fumiya cũng vô ích, vậy mẹ sẽ hỏi thẳng Hanae luôn. Chị Hanae này, nãy giờ chúng tôi nói gì chị nghe được hết phải không? Chị nói tôi biết đi, thằng bé Sho là..."

Fumiya nắm lấy vai bà, quát, "Con nói mẹ thôi đi. Mẹ định hỏi cái gì. Sho nó còn ở đây đó."

Những từ này đã khiến bà Taeko hiểu được chuyện không nên nói, bà thở hắt ra.

"Vậy, hỏi thế này thì sao. Chị Hanae này, tại sao lúc chị thông báo với cấp trên xin nghỉ để kết hôn, chị lại nói với cấp trên chồng chị là nhân viên công ty. Tại sao chị không nói chồng sắp cưới là bác sĩ?"

"Em không cần trả lời bà ấy." Fumiya hơi đẩy người bà, mạnh tay đóng cửa lại, "Mẹ về đi, Yumi, cô đưa mẹ về cho anh."

To chuyện rồi, Yumi tự cảm thán. Fumiya đang che giấu một bí mật gì đó trọng yếu hơn. Có điều, bí mật này không phải thứ có thể bất cẩn đề cập đến.

"Mẹ," cô gọi, "mình về thôi."

Bà Taeko cắn môi, liếc mắt lườm con trai, nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy túi xách rồi cứ thế đi thẳng về phía cửa phòng. Bà đưa tay mở cửa, giận dữ bước ra khỏi phòng khách.

Yumi quay lại nhìn Fumiya, anh cũng nhìn cô.

"Xin lỗi cô," anh dịu giọng nói, "Cô khuyên mẹ giúp anh."

Có được nhờ vả như vậy thì cô cũng không biết mình nên làm gì. Cô im lặng gật đầu đáp lại anh trai rồi đuổi theo mẹ mình. Nhưng duy nhất một điều cô tin chắc, đó là Fumiya cũng không sung sướng gì cho cam.

Ra đến hành lang, cô thấy bà Taeko đang chuẩn bị mở cửa ra vào, vì thế cô cũng nhanh chóng đi lại giày.

Bước qua cánh cửa ra ngoài trời, bà Taeko đi xuống bậc thang, dừng lại bên ngoài cổng, quay đầu nhìn lại căn nhà của con trai mình.

"Rút cục là sao vậy nhỉ, đầu óc nó có vấn đề gì à?"

"Có lẽ có ẩn tình gì đó."

"Ẩn tình gì mới được chứ?"

"Cái đó thì con không biết."

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt bà Taeko, bà lắc lắc đầu:

"Cháu nội là con người dưng, ba của con dâu lại là kẻ sát nhân, tại sao những chuyện này lại xảy đến với mẹ chứ. Mẹ phải sống tiếp như thế nào đây."

Bà Taeko lục lọi tìm cái gì đó trong túi xách, lấy ra chiếc khăn tay, chuyện sau đó chỉ còn là những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nền đường.

Danh sách chương: