Chương 20: Vua

Trái Đất, một năm kể từ cái chết của Han.

Trong căn phòng thí nghiệm bên dưới lòng đất của trại dưỡng lão, Đạt đang nằm dài trên bàn, tay cầm chai dung dịch cho tự mình điều chế. Anh lắc nó và chờ cho dung dịch bên trong chuyển màu.

Mắt anh mệt mỏi đầy quầng thâm, tóc tai luộm thuộm, râu mọc lởm chởm khắp cằm và người cũng trở nên ốm hơn trước.

Sau thời gian chờ đợi, màu dung dịch bên trong cái chai mà Đạt đang cầm dần chuyển thành màu đỏ. Anh ngồi thẳng dậy, đưa nó lại gần quan sát rồi uống một ngụm.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

"Lại thất bại!"

Đạt giận dữ, ném cái chai đó vào tường, nó vỡ ra làm dung dịch bên trong văng tung tóe.

Khắp căn phòng, dưới sàn nhà và cả trên tường đầy những mảnh chai và dung dịch đủ màu. Một số hòa vào nhau tạo nên một mùi khó chịu.

{Cậu nên dừng lại.} Red Fog King lên tiếng.

"Anh im đi!" Đạt quát lên.

Anh đã dành nhiều thời gian nhằm cố gắng tạo ra thứ giúp mình giao tiếp với linh hồn của Han sau đã thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không hiệu quả.

Lấy ra một chai khác từ trong hộc tủ và đặt nó lên bàn. Đạt bắt đầu pha chế một lần nữa.

Chuông đồng hồ treo tường vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng thí nghiệm, lúc này đã là bảy giờ tối. Những người khác đã rời khỏi khu vực thí nghiệm và trở về nhà từ lâu chỉ còn riêng mình Đạt ở lại.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra và một y tá bước vào. Cô giật mình khi đạp phải mảnh chai trên sàn, rất may là nó không đâm thủng đôi dép cô đang mang.

"Có người muốn gặp anh."

Y tá đứng ngoài cửa nói. Cô không muốn bước vào phòng bởi sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh và mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

"Ai?"

"Anh không tin được đâu."

Đạt đặt đứng dậy và đi theo y tá đến căn phòng dành cho khách VIP nằm ngay cạnh cửa chính.

Nó mới được xây dựng thêm bởi người đã mua trại dưỡng lão từ Han.

Trước cửa phòng, hai người cao to mặc bộ vest và đeo kính đen đang đứng canh hai bên. Đạt nhìn thấy vũ khí mà họ đang giấu trong người không phải là loại súng ống bình thường.

Chúng là vũ khí ma thuật.

Người thuê họ có là ai đó có sở thích với các vật phẩm thần bí và đồ cổ.

Anh bước đến đứng trước cửa phòng và đưa tay chạm vào nắm cửa nhưng lập tức bị chặn lại bởi hai người bảo vệ đang đứng canh.

"Cứ cho anh ta vào." Người bên trong lên tiếng.

Hai bảo vệ thu tay lại.

Đạt mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng là một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế sô-pha. Ông ta bỏ chân đang gác trên bàn kính xuống ngay khi thấy anh.

Người này mặc một bộ vest trắng và đeo một cặp kính tròn. Đôi mắt xanh biểu lộ phong thái của một học giả. Khuôn mặt đã có nếp nhăn nhưng nhìn vẫn trẻ hơn Han rất nhiều.

Anh đẩ ý đến hiếc vòng cổ mà ông ta đang đeo được xỏ qua một miếng đá nhỏ có khắc chữ ma thuật. Nó là đá phiên dịch, thứ giúp người sử dụng nói và hiểu một ngôn ngữ nhất định tương ứng với khả năng của nó.

Một vật phẩm khá thông dụng tại Vô Cực giới.

"Tôi là Richard." Richard đứng dậy và đưa tay ra bắt.

Richard là nhà khoa học hàng đầu thế giới hiện nay sau khi Han lui về ẩn mình tại trại dưỡng lão. Cũng không ngạc nhiên cho lắm nếu người thông minh nhất thế giới có hiểu biết về kiến thức thần bí.

"Người nổi tiếng như ông đến đây gặp tôi vì lí do gì vậy?" Đạt bước tới ngồi ngay vào ghế.

"Thật ra... Tôi đến không phải gặp anh." Richard thu tay lại và ngồi xuống.

"Vậy tại sao ông tới đây?"

"Mang vào đây!"

Richard ra lệnh cho hai người bảo vệ phía ngoài. Họ bước vào phòng, mỗi người trong tay cầm một sợi xích và dắt theo một đứa trẻ mặc đồ rách rưới đeo một chiếc vòng nối với sợi xích.

Cả hai đứa trẻ quỳ xuống và ôm lấy nhau, nhìn về phía Richard và Đạt một cách run rẩy và sợ hãi. Chúng là một cặp song sinh với mái tóc đỏ và xanh trái ngược nhau.

"Thế này là sao?" Đạt đứng dậy.

"Quà cho Red Fog King." Richard mỉm cười trả lời.

"!"

Đạt toát mồ hôi. Anh không nghĩ rằng Richard lại biết anh chính là người mà Red Fog King đang mượn thân xác.

"Anh biết ông ta à?" Đạt hỏi Red Fog King trong suy nghĩ.

{Không. Nhưng hai đứa nhóc đó thì tôi biết.} Red Fog King trả lời.

"Chúng là ai?"

{Vũ khí của tôi.}

"Cái gì?!" Đạt hét lên.

Anh nhìn về phía Richard. Ông ta không ngạc nhiên lắm với hành động này như thể đã biết trước.

"Anh không biết gì nhiều về Red Fog King nhỉ." Richard nói.

Hai người bảo vệ để lại hai đứa trẻ và đi ra ngoài. Chúng vẫn ôm lấy nhau, sợ hãi nhìn về phía Đạt và Richard.

"Cuối cùng thì ông muốn gì?" Đạt hỏi.

"Anh hãy đến Vô Cực giới." Richard trả lời.

"Tại sao tôi phải tới đó?"

Richard lấy ra từ trong túi áo một bức ảnh và đưa cho Đạt. Anh tròn mắt nhìn vào người trong bức ảnh với vẻ kinh ngạc. Đó là Han, ông ta đang được băng bó toàn thân và nằm trên giường bệnh.

"Han... Vẫn còn sống?" Giọng Đạt run lên.

"Nó được gửi đến từ năm ngoái, tức là hơn ba tháng trước ở Vô Cực giới."

"Han đang ở đâu?"

"Ông ta đang ở đâu thì anh sẽ biết thôi. Nhưng biết nhanh hay chậm là tùy thuộc vào quyết định của anh."

"Điều kiện là gì?"

"Đến Xiao Feng và tham dự cuộc thi."

Richard ném cho Đạt một bức thư mời được thiết kế theo phong cách cổ đại có in hình một con rồng đang ngậm viên ngọc. Mở phong thư, anh thấy bên trong chẳng có gì ngoài một tờ giấy trắng.

"Thế này là sao?"

"Rồi anh sẽ hiểu. Tôi xin phép."

Richard đứng lên, bước tới tháo dây xích cho hai đứa trẻ và rời đi cùng hai người bảo vệ.

Đạt nhìn vào hai đứa trẻ bị bỏ lại.

"Thế tôi phải làm gì với hai đứa này?"

{Gỡ lá bùa sau lưng chúng. Nó giúp chúng mang hình dạng con người.}

Đạt thò tay vào bên trong áo của hai đứa trẻ. Chúng phản kháng quyết liệt cho đến khi anh gỡ bỏ lá bùa sau lưng và biến chúng trở thành hai khẩu súng.

Nhặt lấy cả hai khẩu súng lên và ngắm nghía. Chúng có màu sắc giống với màu tóc của hai đứa trẻ, băng đạn thì dường như không tháo ra được, còn lại thì chẳng khác gì cặp súng lục bình thường.

"Xong rồi. Tôi về phòng thí nghiệm đây."

Đạt quay người, trở về lại phòng thí nghiệm. Trên đường đi, rất nhiều bác sĩ và y tá liên tục hỏi anh về cuộc đối thoại với Richard nhưng anh chỉ mỉm cười thay vì trả lời.

Mở cửa phòng thí nghiệm, Đạt phải bịt mũi ngay lập tức. Mùi hóa chất từ các sản phẩm thất bại hòa vào nhau cực kỳ khủng khiếp. Anh đã không nhận ra được điều đó cho đến giờ bởi đã quen dần với nó lúc tập trung.

Anh đi tới bàn thí nghiệm và tránh đạp phải các mảnh thủy tinh dưới sàn. Mở hộc tủ, anh lấy ra một chiếc hộp của Red Fog King định cất hai khẩu súng vào đó.

{Cậu không định tìm Han à?} Red Fog King lên tiếng.

"Tôi dã thề không đến Vô Cực giới nữa và bức ảnh đó cũng chưa chắc là thật. Tôi chỉ gặp Han trong hình dáng đứa trẻ có vài lần."

{Vậy cậu sẽ bỏ qua cơ hội này?}

Sau lời nói đó, Đạt trở nên lưỡng lự. Anh cũng mong bức ảnh đó là thật và chắc chắn sẽ đi tìm Han nhưng nếu nó là giả...

"Được rồi...Tôi sẽ đi." Đạt nhắm mắt lại và nói.

{Gặp cậu ở Địa Ngục. Ra sân sau khi cậu đã sẵn sàng.}

Một lúc sau, tại khu vườn phía sau trại dưỡng lão...

Ở đây hầu như không có ai. Đa số người làm việc ở trại dưỡng lão đang trong phòng trực bệnh nhân khiến vào giờ này.

Đạt ngắm nhìn xung quanh trong khi chờ đợi. Ánh trăng chiếu rọi cùng những làn gió nhẹ tạo khu cảnh đêm yên tĩnh trong khu vườn.

{Tới rồi.} Red Fog King lên tiếng.

Một cái cổng không gian đen ngòm xuất hiện. Bước ra từ đó là một cô bé và một người thanh niên đi theo sau. Cả hai đều mặc áo choàng đen che kín người.

"Lâu ngày không gặp anh." Cô bé lên tiếng.

Đạt nhận ra ngay giọng nói đó. Cô là đồng đội của Han lúc ở Hermelis, Ruin.

"Lâu ngày không gặp." Đạt nói.

Họ cùng đi vào cánh cổng và nơi ở phía bên kia chính là Địa Ngục. Những ánh sáng lập lòe từ các ngọn lửa lớn nhỏ, những tiếng la hét đầy đau đớn và kinh hãi khiến bất kì chiến binh dũng cảm nào cũng phải rụng rời.

Trước mặt Đạt là True Death và đứng bên cạnh cậu ta là một người giống hệt Red Fog King.

"Chào."

"Red Fog King! Là anh đấy hả?!" Đạt kinh ngạc.

"Còn ai nữa?"

"Chúng ta tập trung đầy đủ rồi. Giờ làm gì tiếp?" Người đi cùng Ruin hỏi.

"Đến Thiên Không thành Aesis." Red Fog King trả lời.

"Để làm gì?" Đạt hỏi và đưa Red Fog King cặp súng.

"Thêm thành viên. Tôi vẫn còn giữ máy bay của cậu đây."

Đạt nhìn vào True Death với ánh mắt khó chịu. Anh cực kỳ căm ghét True Death sau lần cậu ta xuống tay với Han mặc dù biết rõ có thể sẽ phải khiến linh hồn của Han biến mất vĩnh viễn.

"Cậu vẫn còn giữ tờ giấy mời chứ?"

"Nó ở đây." Đạt vỗ vào túi quần.

"Mà đợi chút! Tôi không muốn cùng đội với tên này." Đạt vung tay chỉ thẳng vào mặt True Death.

"Yên tâm. Mới chỉ có Xuân, Ruin, cậu này và cậu thôi, Đạt."

"Tự giới thiệu, tôi là Tiến, một kim sư." Tiến nói.

"Còn tôi là Đạt." Đạt bắt tay người kia.

"Vậy giờ có ai còn gì thắc mắc không." Red Fog King hỏi.

Những người khác im lặng nhìn nhau.

"Vậy không ý kiến nữa. Đi thôi."

Và thế là tất cả bọn họ được đưa tới làng Azoth để đón Xuân và bắt đầu bay đến Aesis. Dĩ nhiên tài xế chính là Đạt.

Trong khi đó, tại một khách sạn lớn và sang trọng trong thành phố, Richard đang đi thang máy lên đến tầng cao nhất.

Màn hình điện tử báo hiệu đã đến tầng cao nhất của tòa nhà nhưng Richard vẫn bấm giữ nút đóng cửa thang máy và kì lạ hơn nữa là chẳng có ai ở tầng này lại phàn nàn khi đợi cửa mở.

Bất chợt cánh cửa thang máy mở ra. Nhưng đây không phải là tầng cao nhất của khách sạn mà là một căn phòng tối chỉ có những ánh đèn xanh nhấp nháy chiếu sáng.

"Chúng tôi đang đợi ông đấy."

Một người xuất hiện từ trong căn phòng và bước lại gần cửa thang máy. Cơ thể hắn ta cứ đứt quãng như TV bị nhiễu sóng.

"Dẫn đường đi." Richard nói.

"Được thôi."

Ngay khi Richard vừa bước ra khỏi thang máy, căn phòng biến đổi, kéo dài ra trở thành một hành lang dài vô tận. Phía nhìn sau lưng, thang máy đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó cũng là một hành lang đầy những căn phòng có cửa đóng kín.

Kẻ đứng trước mặt Richard cũng đã để lộ ra diện mạo rõ ràng hơn. Hắn ta là một con quỷ được tạo nên bởi vô số những chiếc chìa khóa khác nhau. Mỗi lần bước đi tiếng va chạm từ những chìa khóa vang vọng ra khắp hành lang.

"Phòng 5098." Hắn nói, Giọng khàn khàn.

Dãy phòng hai bên hành lang bắt đầu di chuyển người chiều nhau và dừng lại khi căn phòng có số 5098 xuất hiện ngay trước mặt Richard.

Con quỷ đưa tay về phía ổ khóa, một chiếc chìa trồi ra. Hắn găm nó vào ổ và xoay chìa.

"Ông có 24 giờ."

"Ta biết rồi."

Richard đẩy cửa phòng và bước vào bên trong, đây là một căn phòng mổ. Những bệnh nhân đang bị trói chặt trên giường và có chung một đặc điểm giống nhau...

Mắt của họ đã bị lấy mất.

"Richard! Hơi lâu đấy."

Một người mặc bộ đồ phẫu thuật bước tới, trên áo dính đầy máu tươi vẫn còn ướt chảy thành từng giọt nhỏ xuống sàn.

"Bắt đầu luôn đi."

"Như ý ông."

Richard ngả người lui sau. Trong nháy mắt, ông đã nằm trên bàn mổ.

"Chắc ông đang hạnh phúc lắm nhỉ? Khi sắp nhận được thứ này."

"Bớt nói và làm nhanh lên. Tôi không muốn phí thời gian."

"Tôi hiểu. Nếu lâu hơn dự kiến thì tôi sẽ tự bỏ tiền thêm giờ cho bởi dù sao tôi cũng đã tự tin có thể làm trong 24 giờ mà."

Gã bác sĩ phẫu thuật bưng một khay dụng cụ đặt lên bàn và bắt đầu tiêm thuốc mê cho Richard.

"Loại thuốc này sẽ làm ông nhớ về kí ức tồi tệ nhất nhưng lại gây mê rất tốt nên yên tâm đi."

Richard từ từ nhắm mắt lại. Thứ cuối cùng ông thấy là con dao phẫu thuật đang được đưa sát mắt mình.

...

Làng Ying.

Rofong đang đi nhanh đến nhà của Han. Khuôn mặt cậu ta thể hiện sự mệt mỏi và bực bội xen lẫn vào nhau cực kỳ khó tả.

Hai quầng thâm lộ rõ quanh mắt, đậm đến mức khiến cậu trông chẳng khác gì một con gấu trúc đang đeo kính.

Nguyên nhân của việc này chính là vì cậu đã thức đợi Han hai ngày liên tục tại điểm hẹn.

Đúng ra thì ngày hôm kia, Han sẽ phải đi đến gặp cậu ở nơi đã diễn ra trận đấu giữa hai người nhưng chỉ có mỗi  Rofong là đã thức trắng hai ngày liên tục nhằm đợi Han.

Đứng trước cửa nhà Han, Rofong liên tục bấm chuông và nhưng ra tiếp đón là Korz chứ không phải Han.

"Sao thế cháu?" Korz hỏi.

"Han đâu ạ?"

"Nó ngủ một giấc từ bữa đó đến giờ vẫn chưa dậy."

"Thế ạ."

"Ừ."

"..."

Trong Tâm giới của Han. Ông đang chăm chú lắng nghe từng lời nói của Chaos King đầu tiên về nguồn gốc của sức mạnh mà ông đang nắm giữ mà không hề biết rằng đã hai ngày trôi qua.

"...Toàn bộ là thế đấy."

"Câu chuyện...dài vãi cả ra." Han nhận xét.

"Ông nghĩ từ thời của ta đến bây giờ bao nhiêu năm rồi hả? Mà trong Tâm giới mọi thứ đều như giấc mơ thôi nên ông cũng chẳng nhớ gì đâu mà lo."

"Thắc mắc chút. Vậy rốt cuộc anh là con trai tôi à?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng ta không spoil với ông về mẹ mình đâu."

"Hm... Thế hỏi câu khác nhé."

"Cứ tự nhiên."

"Sao lúc đầu không chiếm lấy cơ thể tôi thay cho thứ kia?"

"Bởi vì thứ kia dễ nhập hơn, còn ta có cơ thể riêng rồi."

Thứ kia mà cả hai nói đến chính là thực thể đen trắng vẫn đang còn quỳ dập mặt xuống sàn nhà.

"Cuối cùng, giúp tôi dùng ma thuật triệu hồi đi. Cơ thể này còn quá nhỏ để dùng khí công."

"Ok. Ông cứ lo mở Chaos Gate đi. Còn lại chúng tôi xử lý."

"Cảm ơn."

Trái ngược với những gì mà Han đọc được trong nhiều quyển sách nói về nhân vật chính phải vất vả thế nào mới kiểm soát được sức mạnh tiềm ẩn thì ông đã thỏa thuận dễ dàng với nó.

Để tạo liên kết với sức mạnh mới này, ông sẽ phải hoán đổi một nửa tâm trí và cơ thể với thực thể Chaos đang quỳ trên sàn nhà. Han quyết định sẽ gọi nó như vậy cho dễ.

Trong trường hợp nguy cấp, Chaos sẽ thay thế và bảo vệ Han như một hệ thống phòng thủ tự động hoặc chiến đấu thay ông nếu được cho phép.

"Vậy giờ thì sao?" Han hỏi.

"Tốt nhất là ông vẫn giả vờ mất trí nhớ. Huyết Thư Phelia thì sẽ có người khác sắp xếp."

"Các người quen biết rộng rãi nhỉ."

"Từ vua chúa cho đến nô lệ, tất cả đều có ít nhất một người là Chaos King nhưng đa số đã bị sức mạnh nuốt chửng và trở thành thứ kia."

"Các người có thôi gọi chúng ta là thứ kia đi không hả!" Thực thể Chaos giận dữ.

Cả Han và Chaos King đầu tiên nhìn vào thực thể đang quỳ trên sàn. Nó không hề có giới tính xác định hay là một người nào đó mà là tập hợp những người bị bị nuốt chửng cả cơ thể lẫn linh hồn vì tham muốn sức mạnh. Bọn họ không thể siêu thoát và mặc kẹt trong sự hỗn loạn do chính mình tạo ra.

"Kệ nó đi Han. Cứ coi nó là một cái dụng cụ có nhiều chức năng ấy."

"Hiểu rồi." Han gật đầu.

"Bọn ta ghét hai ngươi." Chaos nói

"Được rồi. Rời khỏi Tâm giới đi Han. Và nhớ là tập mở Chaos Gate đấy."

Mọi thứ xung quanh mờ dần và hoàn toàn chìm trong một màu đen. Han từ từ mở mắt và trở về lại với cơ thể nhỏ bé của mình. Bởi Chaos và Han giờ đây đã là một nên việc che giấu đi kí ức không còn cần thiết.

Ông ngồi dậy và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu lặn, chính xác hơn thì là trời bắt đầu tối.

Màn đêm từ từ buông xuống, kéo theo những tia sáng cuối cùng biết mất và nhanh chóng được thay thế bằng các ánh đèn từ những ngôi nhà.

Việc quản lý ngày và đêm ở Vô Cực giới là nhiệm vụ của các vị thần chứ không phải mặt trời hay bất cứ hành tinh nào tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được các vì sao.

"Ông ngủ đã chưa?"

Han giật mình quay lại. Rofong đang ngồi trên ghế cạnh giường, khuôn mặt trông chẳng khác gì một tên nghiện lâu ngày không dùng thuốc đang cau có nhìn ông.

Han suýt chút nữa là xoay chân đá thẳng vào mặt cậu ta nếu không nhận ra kịp.

"Anh ở đây làm gì thế ạ?" Han hỏi.

"Khỏi giả vờ đi Han." Rofong nói.

"Là sao ạ?"

"... Ngày mai chúng ta sẽ đi tàu đến Xiao Feng. Lúc đó tôi sẽ giải thích." Rofong thở dài rồi nói.

Rofong đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu. Cậu thông báo cho gia đình của Han là ông đã tỉnh và xin phép ra về. Sau đó, tiếng chân chạy nhanh lên lầu phát ra liên tục.

"Han!!"

Korz nhảy lên khỏi bậc thang cuối cùng và lướt trên sàn nhà tới ngay trước cửa phòng của Han. Anh ta thấy ông đang ngồi trên giường liền bay tới ôm chặt lấy.

"Con biết nấu ăn mà phải không?" Korz mỉm cười.

"Chút..ít ạ." Han nở nụ cười nhăn nhó.

Han tỉnh dậy đúng lúc Mạc Tà, Anna và Phelia đã ra ngoài có việc. Chính vì thế, ông phải nấu ăn vì Korz và Excalibur không có khả năng làm vậy. Cả hai người đó đã ăn mì tôm cả ngày hôm qua theo như Korz giải thích.

Thực tế thì bọn họ chẳng cần ăn làm gì cho tốn thêm sức. Excalibur thì là kiếm rồi nên ăn cũng như không, Korz thì đã có một cái vòng tay đặc biệt từ Ẩm Thực giới [Cuisine World] giúp ăn mọi món ngon với việc chỉ cần nghĩ tới món đó.

Nhưng anh ta muốn Han có một gia đình bình thường nên đã không dùng.

Han biết về cái vòng bởi Korz từng kể với lúc ông giấu đi kí ức của mình. Còn bây giờ ông phải giả vờ như mình vẫn chưa lấy lại được trí nhớ để tránh người xung quanh nghi ngờ.

Han mở tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu cần thiết đã được chế biến sẵn trong đó. Chúng chưa từng được đụng vào dù vài món chỉ cần hâm nóng là ăn được.

Cũng may là bếp không quá cao. Han đặt những nồi thức ăn lên bếp và bật lửa hâm nóng chúng. Ông quyết định sẽ nấu thêm cà ri, việc cắt gọt đã có Excalibur lo còn nấu cơm sẽ là Korz.

Khi các món ăn đã sẵn sàng. Mỗi người lấy một dĩa cơm và bỏ thêm thức ăn họ muốn ăn cùng cà ri và ngồi vào bàn. Trong khi ăn, không ai nói chuyện gì với nhau cả và tập trung bữa tối.

Việc rửa dọn được thực hiện bởi cả ba người sau khi ăn xong.

"Mai con sẽ đến Xiao Feng để tham gia giải đấu hả?" Korz hỏi.

"Vâng có vấn đề gì sao ạ?"

"Không..không gì cả. Chỉ là..."

Korz ngừng lại. Anh ta không muốn nói với Han về mục đích thực sự của giải đấu lần này. Nó được tổ chức ngay tại thủ đô của Xiao Feng, Thiên Kinh nhằm chiêu mộ lực lượng cho cuộc xâm lược Khar cũng như là một cách để phô trương sức mạnh của nhiều quốc gia lân cận.

"Ngày mai con sẽ được đi tàu đấy." Han vung hai tay và nở nụ cười.

Việc này làm ông xấu hổ muốn chết.

"Cả gia đình sẽ tới xem nếu con vượt qua vòng loại."

"Vâng!"

"Vậy con đã dùng triệu hồi được chưa?"

"Vẫn chưa ạ nhưng hình như nếu mở được Chaos Gate gì đó sẽ được."

"Chaos Gate!" Korz nghe vậy liền giật mình, đánh rơi cả chiếc đĩa xuống sàn.

"Không được ạ?"

Han hầu như chỉ nhớ lơ mơ về cuộc gặp với Chaos King đầu tiên và lời cuối cùng ông ta nói là để lại dấu ấn nhất.

"Thôi được rồi... Dù gì con cũng không thể nào buồn ngủ lúc mới dậy. Ta sẽ dạy cho." Korz thở dài và nói.

"Thật ạ! Tuyệt vời!" Han hét lên vui sướng."

Sau khi dọn đống chén bát, Excalibur quay trở về phòng và tiếp tục chơi game còn Korz và Han đi ra bãi đất trống cách xa làng để luyện tập.

Bầu trời lúc này đầy những vì sao sáng nhấp nháy. Trong đám cỏ, côn trùng và nhiều loài thú nhỏ ăn đêm xuất hiện.

Korz dẫn Han đi đến cạnh bờ sông, một điện thờ nhỏ được xây ở đó. Nó dường như đã tồn tại rất lâu rồi bởi Han có thể thấy nhiều mảnh tróc ra từ ngôi đền có màu sắc khác nhau chứng tỏ điện thờ đã được trùng tu nhiều lần.

"Ai đây ạ." Han chỉ vào bức tượng nhỏ được dựng lên trên mặt đất.

"Người đã lập nên ngôi làng này. Chaos King Đệ tam, Ying." Korz trả lời.

Han nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Các vua kinh hoàng đều bị Vô Cực giới kì thị và chống lại đến mức đa số phải ẩn mình vậy mà lại có điện thờ cho một trong số họ.

"Đừng cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Các Chaos Kings đầu tiên đều từng là anh hùng cả và cũng là những kẻ phản diện đáng sợ nhất."

"Nhưng tại sao chúng ta lại ra đây?"

"Con muốn mở được Chaos Gate thì phải hiểu rõ nó là gì đã."

"Vậy nó là gì."

"Nó là một cánh cổng đến thế giới khác. Hàng triệu triệu năm trước, nói chung là rất lâu...

Vô Cực giới là một thế giới chứa đựng những điều tốt đẹp. Thần thánh, ác quỷ, con người và nhiều chủng tộc khác đều là một.

Họ không phân biệt giữa người tộc này với tộc kia, ai mạnh ai yếu mà cùng nhau hợp tác tạo ra nhiều thế giới, nhiều hành tinh với mong muốn lan truyền sự tốt đẹp đó ra khắp nơi.

Nhưng rồi...

Một thế giới mới đã tự sinh ra. Nó là những gì trái ngược, nó là những gì bị loại bỏ bởi các thế giới khác khác nhằm mang đến cái tốt cho chính họ, nó bị mọi người xa lánh.

Không thể chịu đựng thêm, thế giới mới này quyết định tự làm cân bằng chính mình bằng cách lấy đi thứ nó thiếu ở các thế giới khác. Nó tự mở cánh cửa và hút lấy mọi thứ từ các thế giới và trả lại những gì mà nó nhận được từ thế giới khác.

Vô Cực giới là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Những người còn sống sót, không bị hút vào cánh cổng bắt đầu thay đổi.

Sự phân biệt về hình dáng, sức mạnh, quyền lực xuất hiện. Người trong gia đình giết nhau chỉ vì khác ở chiếc sừng, nhiều nhóm người tự hủy hoại lẫn nhau chỉ bởi khác biệt về sở thích. Các quốc gia, các bộ tộc, các nhóm người thậm chí cả cá nhân cũng bắt đầu chia ra thành nhiều phe phái khác nhau.

Họ chiến đấu, xâm lược, diệt chủng những ai khác với mình. Điều này dần dần lan rộng ra khắp mọi thế giới, mọi hành tinh.

Và điều tồi tệ nhất là thuật triệu hồi ra đời. Nó được sử dụng nhằm triệu tập những ai có kĩ năng chiến đấu trên mọi thế giới bất kể họ có thích hay không và thậm chí một số trường hợp là người từ tương lai..."

"Tương lai sao? Không thể nào tin được!" Han sửng sốt.

"Đúng thế chiến tranh đã lan rộng ra cả thời gian chứ không còn chị trong  không gian nữa...

Sau nhiều năm, thế giới kia trở lại. Một cánh cổng khổng lồ tại nơi được gọi là bình nguyên Life, nơi chỉ có cây cỏ cùng các loài động vật nhỏ vô hại. Nhưng sự xuất hiện của cánh cổng nhanh chóng biến nơi đó trở thành chiến trường.

Mọi đội quân từ khắp Vô Cực giới tập trung về đó và tàn sát lẫn nhau.

Và rồi, một người lính được triệu hồi đã giết chết người bạn của mình và cậu ta cũng bị triệu hồi giống như người lính đó.

Căm thù, giận dữ, đau đớn và tuyệt vọng, người lính đó đã tự gieo mình vào cánh cổng của thế giới kia và cánh cổng biến mất ngay khi anh ta nhảy vào.

Mọi đạo quân liền dừng lại, các thực thể tối cao đều kinh ngạc nhìn nhau trước điều vừa mới diễn ra.

Bất chợt, cánh cổng mở trở lại nhưng kích thước nhỏ đã đi nhiều lần và có thêm màu trắng hòa trộn vào màu đen vốn có. Từ trong cánh cổng, một chiến binh bí ẩn bước ra, một tay cầm thanh kiếm trắng, một tay cầm chiếc khiên đen.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên từ toàn bộ các thực thể tối cao, người chiến binh đập thanh kiếm vào tấm khiên tạo ra âm thanh vang vọng ra khắp chiến trường..."

"Điều gì xảy ra tiếp theo ạ?" Han hòa hứng.

"Một nửa số quân lính ở đó đều bị quét sạch không để lại dấu vết. Số còn sống chìm trong cảm xúc khó tả và khiến một số tự sát.

Sau này thế giới đó được gọi là Chaos World còn người chiến binh được gọi với cái tên Chaos King."

"Cha kể chuyện chán quá. Thế cuối cùng người đó thế nào ạ?"

"Biến mất, chỉ đơn giản là biến mất. Vụ đó được che giấu rất kĩ cho đến khi Chaos King đệ nhị xuất hiện."

"Vậy thì nó liên quan gì đến việc mở Chaos Gate?"

"Con phải nắm vững bản chất của thì mới có thể sử dụng những thứ liên quan đến ma thuật."

"Con hiểu rồi. Giờ dạy con đi." Han hối thúc.

"Được thôi. Mạc dù ta chưa từng mở nó bao giờ nhưng chắc cũng giống cổng dịch chuyển." Korz vui vẻ nói.

Thế là cả hai người bọn họ bắt đầu bắt tay vào luyện tập mở Chaos Gate cho tới sáng hôm sau.

...

"Xong rồi đấy! Đứng dậy đi."

Richard rời khỏi bàn mổ và đi về phía cửa phòng phẫu thuật. Bên mắt trái của ông đang được băng lại, một chút máu đang thấm qua băng gạc.

"Nhớ kiểm tra mắt thường xuyên và uống thuốc nha!" Tên bác sĩ nhắc nhở.

Richard mở cửa phòng và đi ra phía ngoài. Ông ta đang ở trên một con tàu du lịch đi đến Nhật Bản. Khách trên tàu rất đông đúc nên chẳng ai thắc mắc ông là ai hay chạy tới kiểm tra trong danh sách.

"Xong rồi hả?"

Một cô bé đi tới gần Richard. Cô mặc bộ váy dạ tiệc sặc sỡ và ôm một con gấu bông nhiều màu sắc trong tay. Thân hình nhỏ nhắn chỉ cao ngang hông của ông.

"Thứ lỗi cho tôi không thể quỳ xuống lúc này, Chân vương Nguyên tố [Element True King] Sharan." Richard đưa tay lên ngực, nghiêng người chào.

"Không sao. Lễ nghi rườm rà cứ bỏ qua đi." Cô bé nói, khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Richard đứng thẳng người.

"Lần này chúng ta nhất định phải lấy được thứ đó."

"Tôi hiểu thưa ngài."

"Vậy thì đi thôi. Ông không muốn hai kẻ kia chờ đâu."

Richard đi theo cô bé. Đến một góc khuất, họ đột nhiên biến mất.

...

Thiên Không thành Aesis, tại hội trường bên trong dinh thự, hàng trăm quan chức cấp cao đang ở đây. Mọi cánh cửa, con đường đều được canh gác cẩn mật nhằm bảo vệ an toàn cho cuộc họp giữa các quan chức và Nữ hoàng của Aesis.

Các sứ giả bàn tán sôi nổi với nhau. Mọi cảm xúc của họ đều được giấu kín để không làm lộ ra điểm yếu trong lời nói. Chính vì thế nói dối và nói thật ở đây đều giống nhau.

"Nữ hoàng đã tới!"

Tất cả các sứ giả ngh vậy liền sửa sang lại trang phục ngay ngắn. Ấn tượng là rác quan trọng trong một cuộc ngoại giao, nó phần nào cho biết tài năng thương thuyết của một sứ giả.

Nhưng đó chỉ là một phần.

Người đứng đầu Aesis là nữ, thế nên một cuộc hôn nhân chính trị sẽ mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia nào đạt được. Đa số sứ giả đều là nam nhân chính vì điều này.

Ngay khi Nữ hoàng ngồi vào ngai vàng. Các sứ giả đồng loạt cúi chào.

"Bình th..."

Đột nhiên cánh cửa chính mở tung ra và những người lính của Aesis bước vào, tách các sứ giả ra làm hai bên.

"Các ngươi đang làm gì vậy hả?!"

"Lũ thấp kém! Có biết ta là ai không mà dám làm vậy!"

"Nữ hoàng! Ngài định làm gì vậy!"

Nhiều sứ giả tỏ vẻ khó chịu với việc này và một số nhân đó làm cái cớ để đòi bồi thường từ Nữ hoàng. Bọn họ liên tục phàn nàn với vẻ giận dữ trong khi một số cười nham hiểm với ý định biến sự kiện này thành cái lợi cho mình.

"Ta..ta.." Nữ hoàng bối rối.

Chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ồn quá đấy, lũ kia."

Một giọng nói vang lên. Mặc dù chỉ là lời nói bình thường không quá to, không quá nhỏ nhưng cũng đủ để các sứ giả ngừng la hét.

Một người bước vào từ cổng chính. Thấy người này, Nữ hoàng lập tức đứng dậy.

"Ngươi là ai mà dám vào đây!"

Một sự giả có hình dáng trông gì như một con sói bước tới hét vào mặt người kia.

"Ngươi có biet..."

"Câm."

Người đó dùng tay không bóp chặt miệng của sứ giả kia khiến hắn ta tự cắn đứt lưỡi và chết ngay lập tức. Cơ thể hắn đổ gục xuống, nằm dài trên sàn nhà.

Các sứ giả thấy vậy liền nín bặt. Một số lấy tay ra hiện cho những người hộ vệ đi cùng mình tấn công. Bọn ho lách qua đám đông một cách nhanh chóng và áp sát kẻ kia.

"Giết chết tên đó ngay!"

Các hộ vệ cùng lúc tấn công.

"Ai muốn sống. Cúi xuống."

Không biết từ lúc nào, trong tay người kia đã là hai khẩu súng máy màu trắng.

"Chế độ tìm diệt. Kích hoạt."

Hai khẩu súng máy chuyển sang màu đỏ.

Ngay sau khi kẻ kia bóp cò, toàn bộ người của Aesis nằm sấp xuống sàn nhà. Âm thanh của súng phát ra làm chói tai những người khác giật mình và hoảng sợ. Họ bịt tai lại và ngồi xuống.

Một loạt đạn được bắn ra, tia lửa làm cả căn phòng sáng nhấp nháy. Những viên đạn tự động nhắm thẳng vào các hộ vệ đang xông tới và giết chết họ ngay lập tức mặc cho nỗ lực phòng thủ.

"Đã xong."

Hai khẩu súng lập tức tan thành khói. Người đó bước đến chỗ ngai vàng khiến cho Nữ hoàng cũng phải nhường đường. Ngay khi hắn ta ngồi vào ngai vàng, cả binh lính lẫn Nữ hoàng của Aesis quỳ xuống.

"Chào mừng ngài trở về, vị vua tối cao của Aesis! Red Fog King!"

Nghe những lời đó, các sứ giả bủn rủn tay chân, gương mặt thể hiện sự kinh hoàng tột đỉnh. Với những ai vừa mới ra lệnh tấn công, họ nhìn vào những cái xác đầy lỗ đạn của các hộ vệ và nhận ra rằng mình vừa mới khai tử cho toàn thể quốc gia của chính họ.

"Các sứ giả không biết cách chào sao?"

Giọng nói đầy lạnh lẽo càng làm cho các sứ giả kinh hãi hơn nữa. Họ từ từ quỳ xuống, toàn thân ướt như tắm, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào vị vua kia.

"Thế còn lời chào? Phải đợi ta nhắc nữa sao?"

Các sứ giả run lẩy bẩy nhìn nhau. Không ai trong số họ dám mở lời.

"Lũ kém cỏi. Giết chúng đi."

Những người lính nghe vậy, ngay lập tức chĩa súng vào các sứ giả cũng như hộ vệ của họ...

Hết chương 20.

Danh sách chương: