Chương 21: Đại hội (1): Chuẩn bị và khởi hành

Tại sảnh tiếp kiến, các sứ giả đang sắp phải đón nhận mặt cái chết với nỗi kinh hoàng tột độ lấn át hoàn toàn sự sợ hãi.

Mới chỉ vài phút trước, bọn họ còn đang là những kẻ đầy mưu mô. Ai đại diện cho nước lớn thì thể hiện uy quyền tối cao với những người nước nhỏ còn nước nhỏ thì xu nịnh nước lớn.

Nhưng giờ từng người ở đây đều đã ngang hàng với nhau. Đứng trước cái chết thì ai cũng như ai. Mọi mưu mô, mọi khuôn mặt giả tạo đều bị tan biến nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng thống trị khi Red Fog King xuất hiện.

Nếu họ lên trước và làm hài lòng Red Fog King thì có thể sẽ sống nhưng liệu ai lại có thể đủ cảm đảm lên tiếng trước một trong các vị vua mang đến nỗi kinh hoàng cho vạn vật.

Và người không may ở gần với ngai vàng của Aesis nhất, Yami, cô là đại diện của một quốc gia nhỏ của thú nhân thuần chủng và bán thú nhân với tên gọi Khar.

Bản thân Yami là một bán nhân có đặc điểm của loài thỏ. Cô không khác mấy so với con người, chỉ lớp lông mỏng ở cánh tay và đôi tai dài màu hồng lúc này đang phải chạm sát xuống mặt đất là khác biệt.

Đất nước cô sắp phải chịu sự xâm lược từ Xiao Feng, một trong các quốc gia lớn mạnh tại Vô Cực giới.

Chính vì thế, Yami đã được chọn với tư cách sứ giả nhằm thuyết phục Aesis giúp đỡ Khar trong cuộc chiến sắp tới.

Mặc dù Yami đã thấy Nữ hoàng thỏa thuận với bên Xiao Feng trong nhiều đêm trước, cô vẫn không từ bỏ cơ hội để cứu đất nước mình dù là nhỏ nhất.

Yami đến sảnh tiếp kiến từ sớm để giành vị trí đứng gần với Nữ hoàng của Aesis nhằm tạo thuận lợi cho việc thỏa thuận giữa Khar và Aesis.

Nhưng thật không may, người đứng đầu Thiên Không thành Aesis lại là Red Fog King, một vị vua kinh hoàng nổi tiếng đã tự tạo dựng nên danh xưng độc nhất của chính mình.

Khắp các thế giới, không ai là không biết đến sự kiện 'Ngày sương mù đỏ' do vị vua này gây ra. Thứ giúp Xiao Feng có thêm một ngày lễ tưởng niệm lớn trong cuốn lịch của mình.

Dưới áp lực do Red Fog King tạo ra, Yami gần như bất động.

"Lên đạn."

Mệnh lệnh được ban ra không chút cảm xúc nào kèm theo. Tiếng kéo khóa nòng của những khẩu súng vang lên đồng loạt khiến nhiều người muốn bật khóc nhưng họ không thể làm vậy.

Sự sợ hãi giành cho Red Fog King lúc này còn lớn mạnh hơn cả nỗi sợ từ cái chết sắp đến.

Yami nhắm mắt lại. Cô hồi tưởng lại khung cảnh quê hương mình trước khi chết. Kí ức về đồng cỏ xanh rì mà gia đình từng đến, những tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Tất cả lướt nhanh qua tâm trí của Yami nhưng cũng đủ để cô cảm thấy mãn nguyện.

Yami chấp nhận cái chết.

Cô từ từ mở mắt và chợt nhìn thấy sứ giả của Xiao Feng đang ở ngay phía sau.

Bỗng chốc mọi kí ức về quê nhà tươi đẹp của Yami bị thay bằng những cảnh tượng khủng khiếp khi cô nghĩ về tương lai sắp tới.

Tiếng cười đùa trở thành tiếng la hét đầy bi thảm, những cánh đồng xanh trở thành nơi tràn ngập tử thi và chìm trong biển lửa dữ dội.

"T...tôi." Yami bắt đầu lên tiếng.

"Cô sao?" Red Fog King liếc mắt nhìn xuống Yami.

Nỗi sợ bị mất đi quê nhà của Yami đã trở thành lòng dũng cảm chống lại áp lực tỏa ra từ Red Fog King.

"Tôi..đại...đại diện.." Cô ấp úng.

Yami ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Tôi! Yami! Đại diện cho toàn bộ sứ giả ở đây hân hạnh được tiếp kiến ngài, Red Fog King!" Yami đã hét lên thay vì nói như bình thường.

Các sứ giả khác nghe vậy liền tròn mắt nhìn vào Yami. Họ cảm thấy kinh ngạc và bằng cách nào đó sự can đảm của cô đã truyền qua cho những người khác.

Các sứ giả bắt đầu lần lượt giới thiệu.

Yami cảm thấy mừng trong lòng.

Cô đã làm được.

Cô đã mang lại cơ hội cho quốc gia của mình.

"Ngươi... Đại diện toàn bộ người ở đây sao?" Red Fog King cất tiếng hỏi.

Giọng điệu còn lạnh lẽo hơn cả lúc trước khiến ai cũng phải rùng mình.

Yami lặng ngắt. Cô chợt nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm cực kỳ lớn qua câu hỏi đó.

Tự mình nhận là đại diện của các sứ giả cũng có nghĩa là cô phải chịu trách nhiệm cho cả vụ tấn công vừa rồi.

Chỉ vì nóng vội mà cô đã không nghĩ kĩ và phá hỏng mọi thứ.

"Mang cô ta đi." Red Fog King ra lệnh.

Những người lính xách Yami dậy và lôi đi. Cô vùng vẫy nhưng dù là bán thú nhân đi chăng nữa, sức cô vẫn không đủ để chống lại các binh lính.

"Làm ơn...làm ơn tha lỗi tôi! Làm ơn!" Yami liên tục gào thét.

Cảnh tượng hủy diệt của Khar đã hiện lên trước mắt cô.

Yami nhanh chóng bị lôi đến một căn phòng lớn. Những người lính ném cô vào đó và đóng sập cửa lại.

"Làm ơn thả tôi ra!" Yami đập cửa và khóc lóc.

Cô tuyệt vọng và ngồi sụp xuống, dựa đầu vào cánh cửa. Đôi mắt trở nên vô hồn.

Bất chợt, âm thanh của thứ gì đó đang nhai rào rạo vang lên sau lưng Yami khiến đôi tai đang rũ xuống giật lên.

Tập trung hơn cô nghe thấy nhiều âm thanh tương tự. Chúng tạo cảm giác giống như có cả một bầy quái vật đang dùng bữa sau lưng cô.

Yami toát mồ hôi.

Cô từ từ đứng dậy. Những tiếng nhai ngày càng chậm rãi hơn.

Yami rút ra từ trong áo một con dao nhỏ và cầm chắc nó. Cô cảm nhận được theo bản năng rằng lũ quái vật đã nhắm đến mình.

"Chết đi!"

Yami hét lên và quay người về phía sau định lao đến lũ quái vật.

Yami không còn gì để mất cả...

Nhưng cô chợt dừng lại.

Không có con quái vật nào cả. Trước mắt cô là bốn người đang thưởng thức trà và các loại bánh trái khác nhau. Tiếng nhai rào rạo mà cô nghe được ban đầu là của người ngồi cạnh cửa sổ, anh ta đang ăn bánh quế.

Họ đang nhìn sững sờ vào Yami.

Và rồi một cô bé rót trà vào li và từ từ đẩy li trà về phía Yami.

"Làm tí trà cho bình tĩnh nha chị." Cô bé nói.

"Chúng tôi cũng có dao cắt bánh rồi nên...không cần làm phiền...cô...đâu."

Người ngồi cạnh cửa sổ ngừng ăn và chỉ vào con dao cạnh đĩa bánh kem.

...

Trở lại sảnh tiếp kiến, các sứ giả đã được cho phép đứng dậy nhưng tất cả họ vẫn còn đang run lẩy bẩy.

Nhờ ơn Yami mà giờ đây họ có thể thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

"Vậy các ngươi đến đây có việc gì?" Red Fog King lên tiếng.

Các sứ giả liếc nhìn nhau để xem ai sẽ lên tiếng trước tiên.

"Thưa bệ hạ, Xiao Feng chúng tôi muốn ngài điều binh hỗ trợ tham gia trận chiến sắp tới."

Sứ giả từ Xiao Feng lên tiếng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Ông ta là người duy nhất đủ bình tĩnh để nói. Sự bình tĩnh và tự tin đó đến từ việc ông ta đã từng trao đổi vấn đề nay nhiều lần với Nữ hoàng.

Mục đích của cả Khar và Xiao Feng khi cử sứ giả đến Thiên Không thành Aesis là đều nhằm lôi kéo họ về phía mình.

"Không thích."

Câu trả lời nhanh gọn khiến sứ giả của Xiao Feng đứng hình, không biết nên phản ứng thế nào. Khuôn mặt lẫn giọng điệu của Red Fog King khiến ông ta chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Xin hỏi ý ngài là sao?" Sứ giả của Xiao Feng bối rối hỏi.

"Ta không thích thế nên không làm." Red Fog King thản nhiên trả lời.

Một số người nghe vậy liền tìm cách thoái lui và rời khỏi phòng tiếp kiến. Bọn họ đều đến từ các quốc gia ủng hộ cho cuộc xâm lược lần này của Xiao Feng và đã chi rất nhiều tài nguyên nhằm thu lại lợi nhuận.

Nhưng giờ tình thế đã thay đổi và không còn thuận lợi cho họ nữa. Những người đó bắt đầu rút nhanh khi vẫn còn kịp.

Tuy nhiên, họ lập tức bị chặn lại bởi binh lính của Aesis.

"Ta còn việc nữa muốn thông báo."

Các sứ giả nuốt nước bọt, dỏng tai lên nghe nhằm không bỏ sót chữ nào.

"Aesis sẽ tham gia Đại hội lần này."

Các sứ giả tiếp tục nhìn nhau. Họ không hiểu việc đó thì có gì quan trọng.

"Tất nhiên là Aesis sẽ được tham gia thưa bệ hạ. Chỉ cần ngài tuân theo luật lệ là được." Một sứ giả lên tiếng.

"Chuyện này không thể được thưa bệ hạ!" Sứ giả Xiao Feng phản đối và thu hút mọi sự chú ý.

"Vì sao?" Red Fog King hỏi.

"Chỉ có nơi nào nhận được thư mời mới được...tham...gia.." Sứ giả Xiao Feng chợt ngập ngừng khi thấy Red Fog King đưa thư mời ve vẩy trước mặt mình.

"Sao? Được chưa?"

"Vâng... Được rồi..." Sứ giả cúi đầu. Ông ta không còn gì để nói thêm.

"Còn những người khác thì sao? Có ai còn chuyện gì nữa không?"

"Việc chúng thần đã được Nữ hoàng giải quyết rồi thưa bệ hạ." Một người đại diện lên tiếng.

Tất nhiên những lời đó chỉ đúng một phần. Vài quốc gia đã có thỏa thuận tốt với Aesis trong khi số khác vẫn còn chưa đạt được gì trong mục đích thực sự.

"Nếu không còn gì thì..." Red Fog King nói và phẩy tay.

Các sứ giả nghe thấy vậy liền vui mừng cúi chào và nhanh chóng rời khỏi sảnh tiếp kiến một cách trật tự.

"Chuyện này là sao?"

Nữ hoàng lên tiếng sau khi các sứ giả rời đi hết.

"Tới phòng chờ đã rồi nói tiếp." Red Fog King đứng dậy và nói.

Hai người họ bước vào phòng chờ lúc này đang có mặt nhóm của Đạt và sứ giả của Khar, Yami.

"Chào bệ hạ và Nữ hoàng." Yami nhún người và cúi đầu chào.

"Miễn..."

"Khỏi đi." Red Fog King ngắt lời Nữ hoàng.

Anh ta cùng nữ hoàng bước tới ngồi ngay vào ghế và bắt đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho những điều sắp tới.

"Đầu tiên, chúng ta cần thêm người để tham gia đại hội." Red Fog King lên tiếng.

"Trước đó. Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?" Xuân hỏi.

"Han còn sống." Đạt trả lời.

"Gì cơ?!" Ruin và Xuân đều la lên kinh ngạc.

Sau khi nghe Đạt giải thích, Ruin vui mừng khóc. Xuân thấy vậy liền ôm lấy cô bé.

"Lainz, mang Xava ra đây." Red Fog King nói.

Lainz chính là tên của Nữ hoàng.

"Cô ta dạo này nổi tiếng quá nhỉ." Lainz ra hiệu cho lính canh bên ngoài mang Xava tới.

"Ý em là sao?"

"Korz cũng đã 'mượn' Xava một lần nhằm giúp Chaos King."

Yami nghe vậy liền giật mình đánh rơi tách trà xuống sàn nhà khiến mọi người nhìn vào cô.

"Lần này là ai vậy ạ?" Ruin hỏi.

"Một thằng nhóc." Lainz trả lời.

Đúng lúc đó, Xava được đưa vào phòng. Cô ta không còn ngang bướng như trước kể từ khi gặp lại Anna.

"Thật ngạc nhiên khi gặp lại anh, Red." Xava nói.

"Biết nghe lời rồi đấy."

"Vậy vị vua tối cao của Aesis cần gì ở tôi?"

Red Fog King ném thư mời tham gia đại hội lên bàn thay cho câu trả lời.

"Hiểu rồi." Xava nhìn vào nó và trả lời.

"Vậy đại hội này là gì?" Đạt hỏi.

Anh đã luôn thắc mắc từ lúc nhận được thư mời nhưng Red Fog King khá bao giờ trả lời.

"Khoe hàng." Red Fog King im lặng một lúc rồi trả lời.

"Hả?" Ruin, Xuân, Đạt và Tiến há hốc mồm.

"Ý anh ấy là nó giống như một sự kiện để các quốc gia thể hiện tiềm lực quân sự của mình." Lainz giải thích.

"Tóm gọn lại là khoe hàng." Xava thêm vào.

Cách nói của cô khiến mọi người cho rằng Xava đã từng tham gia rất nhiều sự kiện tương tự thế này.

"Vậy thì Đạt, Ruin, Xuân, Xava và Tiến sẽ tham gia. Tôi chỉ đủ tiêu chuẩn làm khán giả thôi." Red Fog King nói.

"Anh mà tham gia thì còn mỗi giải nhì à." Những người khác cùng chung suy nghĩ.

"Khoan đã còn tôi thì sao?" Yami hỏi.

"Sẽ có việc cho cô sau còn giờ khuya rồi, tất cả đi ngủ." Red Fog King trả lời.

...

Rạng sáng sớm hôm sau, tại thủ đô của Xiao Feng, Thiên Kinh.

Gia Cát Lượng đang trên đường đi đến đại điện.

Ông nhìn vào đồng hồ. Bây giờ mới là bốn rưỡi sáng nhưng toàn bộ những người quan trọng đã bắt đầu tập trung ở bên ngoài cửa đại điện.

Họ đã quá quen với việc này.

Bộ đồ trắng và chiếc quạt lông vũ trên tay khiến mọi người dễ dàng nhận ra Gia Cát. Tất cả mọi thứ đều mang phong cách cổ xưa ngoại trừ mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.

Vô Cực giới là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau nên việc để tóc ngắn không phải là điều gì đó đặc biệt cho lắm.

Những chiếc đèn trụ đá trên sân lớn trước đại điện cũng đã dùng bóng đèn điện thay cho đèn dầu. Màu sắc của chúng được chọn cho phù hợp với khung cảnh đại điện nhằm giữ nét cổ kính vốn có.

Gia Cát Lượng từ từ bước đến chỗ những người đang đứng dựa vào lan can trạm khắc hình rồng của bậc thềm bằng đá.

"Chào mấy đứa." Ông nói.

"Chào thầy!"

Những ngườ lên tiến là Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi và Tào Tháo. Cả bốn người đều bằng tuổi nhau nhưng Quan Vũ và Trương Phi thường gọi Lưu Bị là đại ca của họ.

Cả bốn người từng là học trò của ông trước khi ông chuyển đến làm việc tại Hermelis.

Quan Vũ là người có thân hình to cao nhất trong đám. Cậu đang mặc một bộ áo dài cách tân màu lục có thêu hình một con rồng ở tà áo phía trước và luôn mang theo một cây đại đao có trạm hình rồng quanh phần lưỡi.

Đó là thần binh [Thanh Long Yển Nguyệt Đao] nổi tiếng.

Lưu Bị thì mặc một bộ quần xanh áo trắng, tóc tai gọn gàng và đeo một cặp kính có gọng màu đen, bên hông dắt một cặp song kiếm.

Trương Phi thì đang uống rượu dù mới chỉ sáng sớm. Lí do chính là vì cậu ta đã chờ một khoảng thời gian khá dài kể từ khi bị bắt vì không đủ tuổi uống.

Quần áo cậu ta xộc xệch, rõ ràng là đã mặc vội vàng dù được nhắc rất nhiều lần về buổi họp sáng sớm nay.

"Ông bị lũ quỷ tấn công nhưng vẫn khỏe mạnh nhỉ?"

Người vừa hỏi có khuôn mặt gần giống với Lưu Bị và đó là anh trai ruột của cậu, Tào Tháo.

Điều này thì không có gì lạ lắm bởi mọi chuyện về vấn đề chuyển sinh đều do những người quản lý Địa Ngục quyết định và chẳng ai có thể phàn nàn với họ.

"Do may mắn thôi." Gia Cát trả lời.

Trái với Lưu Bị, Tào Tháo bận một bộ đồ với màu đen chủ đạo được thiết kế theo phong cách cổ xưa làm toát lên vẻ uy nghiêm của bản thân và cậu không đeo kính.

"Vậy mọi người đã biết rõ về cuộc họp hôm nay rồi nhỉ?" Gia Cát hỏi.

"Vâng. Nó sẽ bàn về cuộc xâm lược sắp tới của Xiao Feng chúng ta." Lưu Bị đẩy kính và trả lời.

"Đệ không biết nhiều lắm nhưng tại sao có hai nước khác tham gia vào cuộc họp vậy?" Quan Vũ chỉ vào nhóm người đang bước đến gần họ.

"Chào mấy đứa. Chào Ngọa Long."

"Chào ngài." Cả bốn người, ngoại trừ Trương Phi đang say xỉn, đưa tay chào.

Người này sở hữu thân hình cuồn cuộn cơ bắp lộ ra dưới lớp áo tay ngắn. Chiếc quần đùi dài ngang đầu gối khoe ra hai bắp chân rắn chắc. Cả cánh tay và chân đều rậm lông.

"Đại Nam các vị đến đây bao giờ vậy, ngài Thục Phán?" Gia Cát hỏi.

Thục Phán là một vị tướng của Đại Nam, nơi giáp với biên giới phía Đông Nam của Xiao Feng. Ông ta rất nổi tiếng bởi là chủ nhân của thần binh [Kim Quy Thần Nỏ], thứ đã đánh tan nhiều đội quân của Xiao Feng.

"Bọn ta tới từ sáng hôm qua." Thục Phán đáp.

Mặc dù lúc này cả bên phía Xiao Feng đang tạm thời thiết lập hiệp ước với Đại Nam nhằm để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Khar. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ quay trở lại trạng thái chiến sự sau khi sự kiện này kết thúc.

Tào Tháo không ưa gì An Dương Vương bởi ông ta đã đẩy lùi quân đội của cậu ta tham gia nhiều lần khi sang đánh Đại Nam. Thế nên cậu hoàn toàn lờ đi nơi khác.

"Đại diện lần này của quý quốc bao gồm những ai vậy." Gia Cát hỏi.

"À, là lũ này." Thục Phán hất ngón cái chỉ lui sau.

Người đằng sau mặc quan phục màu lam, đầu đội một loại mũ được gọi là mấn thường được dùng làm phụ kiện khi mặc áo dài. Anh ta đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng và viết lách gì đó. Anh ta là Lê Quý Đôn, một nhà khoa học của Đại Nam.

Đứng bên cạnh là một cậu nhóc khoảng chừng 14, 15 tuổi đang uống li nước trái cây có ống hút.

"Anh tưởng nhóc ghét cam lắm chứ, Toản?" Quý Đôn quay sang hỏi.

"Mặc kệ đệ." Toản trả lời.

"Mà lúc nào mới bắt đầu vậy?" An Dương Vương hỏi.

"Khoảng... 5 phút nữa." Gia Cát nhìn vào đồng hồ đeo tay và trả lời.

Đúng lúc đó, cửa chính của đại điện từ từ mở ra. Nó được sơn với hai màu chính là đỏ và vàng toát lên vẻ nghiêm trang.

Đoàn người bắt đầu bước vào và ngồi tại những vị trí đã được bố trí sẵn với sự hướng dẫn của binh lính đứng canh bên ngoài.

Mỗi dãy ghế chính đều có biểu tượng của mỗi phe phái ở sau lưng còn các dãy ghế phụ cho đại diện từ nước khác được sắp xếp nằm bên góc phải.

Ghế ngồi trong đại điện là loại có bàn gập kèm theo. Chúng có kích thước phù hợp để mọi người ai cũng có thể ngồi thoải mái.

Mọi người nhanh chóng ổn định ngồi vào ghế. Những người đứng đầu các gia tộc có chỗ riêng biệt ngay ở hàng đầu.

Tuy là trong cùng một nước nhưng Xiao Feng lại chia làm nhiều phe phái khác nhau luôn tranh đấu giành lãnh thổ và chức tước.

Gia Cát Lượng bước đến ngồi chiếc ghế độc nhất ở hàng đầu trong dãy của phe mình. Không phải do ông là người đứng đầu mà là thay mặt người đó trong buổi họp hôm nay.

Lưu Bị và những người khác thì ngồi phía sau.

Họ là phái Tam Thế với biểu tượng là ba thanh kiếm có hình dạng khác nhau đang chụm mũi kiếm lại. Lãnh thổ của họ nằm gần với Đại Nam.

Sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì đại công công phục vụ cho hoàng đế xuất hiện.

"Hoàng thượng giá đáo!!"

Từ trong tấm màn che xung quanh ngai vàng, Hoang đế xuất hiện và ngồi vào ghế.

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Người của các phe phái rời khỏi ghế và quỳ xuống.

Từ trong tấm rèm che xung quanh ngai vàng, Hoàng đế liếc mắt qua toàn bộ những người bên dưới và dừng lại khi thấy đại diện của các ngoại quốc. Họ không quỳ xuống, chỉ đứng dậy cúi chào.

"Bình thân!"

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Tất cả mọi người quay trở lại ngồi vào ghế.

"Bây giờ tôi xin trình bày nội dung của buổi họp hôm nay." Vị đại công công lên tiếng.

Như đã dự đoán, cuộc họp sáng nay là bàn về kế hoạch xâm lược Khar nhằm mở rộng lãnh thổ về phía Tây và chuẩn bị cho đại hội diễn ra vào ngày mai.

"Vậy...có ai có ý kiến gì không?" Hoàng đế hỏi.

"Tâu hoàng thượng!" Thục Phán đứng dậy. "Tại sao Đại Nam chúng tôi cũng phải tham gia cuộc chiến lần này chứ?"

Đó là một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời kể cả bản thân ông ta.

Lí do chính là để làm giảm bớt lực lượng của Đại Nam giúp Xiao Feng dễ dàng hơn trong việc tấn công họ ngay khi chinh phạt Khar thành công.

Lãnh thổ của Đại Nam tuy chỉ lớn hơn Khar một chút nhưng lại nằm tiếp giáp với Vạn Mộc Lâm. Khu vực giàu tài nguyên vẫn chưa được khai phá hoàn toàn bởi bất cứ ai tại Vô Cực giới.

Nhiều phe phái đã nhắm vào họ rất nhiều lần nhưng chưa ai có được vị trí đó cả.

Tuy nhiên, câu trả lời của Hoàng đế sẽ là quyết định chính thức về mục đích của việc Đại Nam buộc phải tham gia chinh phạt Khar.

"Lão Phán, ông không nên hỏi câu hỏi đó khi đã biết ai cũng có đáp án giống nhau chứ!"

Thục Phán quay sang đưa ánh mắt tỏ vẻ khó chịu về phía người kia.

Người đó đang mặc một bộ vest đen và cũng chính là đứng đầu phái Ô Long, Doanh Chính.

Biểu tượng của phái Ô Long là một con rồng đen đang ngậm viên ngọc. Bọn họ chính là người tổ chức đại hội lần này với mục đích thăm dò lực lượng những nơi tiếp gia Xiao Feng.

Phái Ô Long chiếm giữ phần lãnh thổ bao gồm cả Thiên Kinh và khu vực lân cận xung quanh và là phe có lãnh thổ rộng lớn nhất tại Xiao Feng. Với những điều đó, việc Hoàng đế là bù nhìn của họ là rất có thể xảy ra.

Cả Thục Phán và Doanh Chính nhìn nhau, ánh mắt của họ làm người khác cảm thấy những tia sét đang phóng ra từ hai bên.

"Cả hai vị bình tĩnh nào. Hoàng đế còn chưa nói gì mà."

Một người thanh niên đứng dậy ra hiệu cho hai người kia bình tĩnh ngồi xuống.

Đại diện từ bộ tộc Mãnh Ưng, Thành Cát Tư Hãn. Anh ta mặc một bộ đồ lông thú biểu trưng cho quyền lực của mình tại bộ tộc mặc dù thời gian này trong năm khá là nóng.

Tộc Mãnh Ưng có biểu tượng là đầu một con chim ưng cùng ba chiếc cánh đang dang ra từ đó. Bọn họ khá nổi tiếng với thành tích khám phá nhiều phần lãnh thổ chưa được biết đến của Vô Cực giới ở phía Bắc Xiao Feng.

Thục Phán và Doanh Chính lần lượt ngồi xuống, chấm dứt màn đấu mắt. Sau khi mọi chuyện lặng xuống, Thành Cát Tư Hãn cũng ngồi lại vào ghế.

"Vậy thì xin điện hạ nhanh chóng trả lời!" Thục Phán bực bội.

"Sau khi đã chiếm được Khar, ta sẽ trả lời." Hoàng đế im lặng một lúc rồi nói.

Câu trả lời không thỏa đáng lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu phe Ô Long thực sự kiểm soát Hoàng đế thì câu trả lời sẽ tệ hơn nhiều.

"Thưa bệ hạ! Còn việc ai sẽ đại diện cho chúng ta vào buổi đại hội thì sao?" Gia Cát đứng dậy lên tiếng, thu hút mọi người khỏi sự việc vừa rồi.

Tất nhiên là cả Đại Nam và Mãnh Ưng cũng tham gia sự kiện này nên họ cũng chú ý lắng nghe.

"Vậy ngươi có đề xuất ai không?" Hoàng đế hỏi.

"Thần đề xuất Quan Vũ, Lưu Bị và Chu Hán Viên."

"Chỉ ba người thôi sao?" Hoàng đế và những người khác ngạc nhiên.

"Vâng thưa bệ hạ."

"Vậy có ai còn ý kiến gì không?"

"Thần đề cử Can Tương!" Doanh Chính lên tiếng.

"Hắn là ai vậy?" Những tiếng xì xào đến từ các phe phái khác bắt đầu vang lên.

"Hắn là anh trai của Mạc Tà, thưa bệ hạ!"

"Anh trai Mạc Tà sao?"

"Chưa từng nghe qua."

"Các ông không nhận ra là do hắn không nổi tiếng bằng đứa em thôi."

Những tiếng bàn luận ngày một nhiều hơn.

"Được! Ta chấp thuận." Hoàng đế nói.

"Tạ ơn bệ hạ." Doanh Chính cúi người và ngồi xuống.

"Vậy thì buổi họp hôm nay tạm dừng tại đây! Để các khanh còn ăn sáng."

"Đội ơn bệ hạ!" Tất cả cùng nói.

"Bãi triều!" Đại công công thông báo.

Những người tham gia lần lượt rời khỏi đại điện và nhận công việc được phân nhằm chuẩn bị cho đại hội vào ngày mai.

...

Làng Ying.

Han đang trên đường về nhà tắm rửa, chuẩn bị cho chuyến đi đến Xiao Feng sáng nay.

Cả người ông lấm lem đầy bùn đất và ướt đẫm mồ hôi. Từ tối hôm qua đến giờ, Han đã luyện tập cùng với Korz cả ma thuật lẫn võ thuật.

Sau buổi luyện tập, Han đã tăng cường thời gian dùng nghệ thuật khí công lên một chút và có thể mở được Chaos Gate dù nó mới nhỏ bằng chiếc nhẫn ông đang đeo.

Rất may là trong quá trình luyện tập với Korz không có điều gì xấu xảy ra.

Về đến nhà, Han thấy Anna, Phelia và Mạc Tà đã về và đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.

"Kết quả luyện tập thế nào." Anna hỏi.

"Tiến triển khá thuận lợi ạ." Han trả lời trong khi bỏ đồ nhớp vào máy giặt.

Gia đình ông mới mua nó gần đây sau vụ thắc mắc về quần áo lần trước của Han khiến họ đau đầu.

"Về rồi đây!" Korz mở cửa bước vào nhà.

"Chào Korz!" Ba người kia lên tiếng.

"Excalibur đâu?"

"Trong phòng như mọi khi." Phelia trả lời.

Korz nghe vậy liền bước tới trước cửa phòng của Excalibur.

"Này! Cậu có trong đó không?!" Korz hỏi.

"Chuyện gì?" Excalibur nói vọng ra.

"Cậu và Ann đi cùng Han đến Xiao Feng nhá!"

"Đéééooo!"

"Ba game mới ra lò." Korz xòe ba hộp đựng đĩa game còn mới toanh.

Excalibur ngay lập tức mở cửa và giật lấy cả ba.

"Khi nào chúng ta khởi hành?" Anh ta kiểm tra kĩ lưỡng chúng rồi nói.

"15 phút nữa."

"Ok."

Tất nhiên là Excalibur không dám chuồn khi nhận được ba đĩa game. Korz đã yểm bùa chúng và chỉ hóa giải khi Excalibur thực hiện yên cầu mà mình đưa ra.

Sau khi tắm xong, Han ăn sáng cùng gia đình và bắt đầu đi đến trường, nơi tập trung những người sẽ tham gia đại hội. Korz, Phelia và Mạc Tà có việc bận nên không thể đi cùng với Han.

Những người đang có mặt lúc này tại trường là Lin, Tjader, Rofong và Izuki còn năm người kia thì bốn người đã tạch trong lúc thi đấu lựa chọn riêng Muramasa có việc bận nên Rofong phải đi thay.

"Được rồi mọi người sẵn sàng chưa?" Bà lão hỏi.

"Vâng ạ!" Mọi người đồng thanh.

"Hai vị đi cùng Han phải không?"

"Đừng lo cho chúng tôi. Chúng tôi có vé riêng rồi." Anna trả lời.

"Vậy giờ ta sẽ đưa mọi người đến trạm tàu."

Bà lão dẫn mọi người đứng vào vòng dịch chuyển đã được chuẩn bị sẵn ở sân tập luyện.

Trạm tàu gần nhất với làng Ying thực chất chỉ là một trạm dừng nhỏ trên con đường đi từ Khar đến Xiao Feng nhưng cách rất xa và phải mất mười ngày đường.

Khung cảnh ngôi trường dần biến mất. Mọi người bao gồm cả bà lão được dịch chuyển đến trạm dừng nhỏ nằm ngay cạnh đường ray. Nó cũ kĩ và mục nát, rêu cỏ mọc lên khắp mọi ngóc ngách.

"Trông nó như sắp xập ấy." Lin nói.

"Thì đã nhiều năm rồi có ai dùng đâu." Bà lão cười nói.

Theo như trên vé thì vẫn còn nửa tiếng nữa tàu mới tới. Thế nên, mọi người tranh thủ kiểm tra lại đồ dùng và vũ khí. Đặc biệt là Tjader, cậu ta cần phải vẽ thêm bùa chú.

Trong lúc mọi người không chú ý, Rofong kéo Han ra chỗ cách xa người khác.

"Han, tôi biết ông là ai nên đừng giả vờ nữa." Rofong nói.

"Nếu thế sao không tự giới thiệu về mình đi?"

Anna chợt nhìn thấy hai người họ nhưng ngôn ngữ cơ thể mà hai người đó sử dụng lại trái ngược với nội dung lời nói khiến họ trông chẳng khác gì hai người bạn thân thiện.

Điều này khiến Anna và cả Excalibur không nghi ngờ gì cả.

"Cứ gọi tôi là chúa tể." Rofong nói.

Han nghe vậy liền không thể tin vào mắt mình. Ông cứ nghĩ chúa tể phải là ai đó dữ dội hơn và bí ẩn hơn cậu ta.

"Khó tin thật." Han toát mồ hôi.

Nghĩ lại việc Rofong là người duy nhất có thể đánh ngang ngửa với mình từ trước đến nay khiến Han lập tức nâng cao phòng bị.

"Đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi." Rofong đưa hai tay ra hiệu cho Han bình tĩnh.

"Vậy ngài muốn nhắm đến thuật hồi sinh của tôi sao? Rất tiếc là nó chưa hoàn thiện." Han thả lỏng và nói.

"À..ờ..vậy ta sẽ đợi." Rofong tỏ vẻ bối rối.

"Ngài coi vậy mà tốt bụng thật đấy."

Và rồi tiếng còi tàu vang lên từ xa báo hiệu chuyến tàu của họ đang tới gần.

"Giờ chúng ta trở lại thôi."

Rofong và Han quay trở lại trạm dừng cùng với mọi người và lên tàu đi đến thủ đô của Xiao Feng, Thiên Kinh.

...

Đâu đó ở biên giới phía Bắc Xiao Feng, một cánh cổng dịch chuyển đột nhiên xuất hiện một cách bí ẩn bên ngoài  doanh trại quân đội nhỏ ở đây.

Binh lính và cả người chỉ huy của họ nhanh chóng sẵn sàng 'tiếp đón' bất cứ kẻ nào xâm nhập trái phép. Ma thuật dịch chuyển hoàn toàn bị cấm ở Xiao Feng vì lãnh thổ rộng lớn của nó khiến việc kiểm soát hoạt động này là rất khó.

Người chỉ huy chăm chú quan sát cánh cổng dịch chuyển và đưa tay lên sẵn sàng ra lệnh cho cung thủ bắn kẻ xâm nhập.

Và rồi một người đàn ông mặc bộ vest đen xuất hiện, bên mắt trái được bịt lại bằng băng gạc trông như một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật mắt. Theo sau ông ta là ba người nữa gồm một bé gái và một cặp nam nữ.

Bé gái mang trang phục sặc sỡ và ôm một con gấu bông nhiều màu trên tay, trông cô bé như một tiểu thư của gia đình quyền quý nào đó.

Người thanh niên thì mặc bộ áo đuôi tôm, đeo một cặp kính tròn và luôn giữ dáng vẻ quý phái. Còn cô gái đi cùng họ thì luôn tươi cười, cô ta mặc một bộ đồ thể dục và cột tóc đuôi gà.

"Các người là ai?!" Vị chỉ huy hỏi.

"Đáng ra các ngươi nên quỳ xuống nghênh đón chúng ta mới phải." Người thanh nói, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Đừng có đùa! Tất cả bắn!" Vị chỉ huy hét lên.

Tuy nhiên tất cả binh lính đằng sau đều bị giết trong nháy mắt, đầu của họ lơ lửng một lúc giữa không trung trong khi cơ thể ngã xuống rồi mới rớt lên mặt đất.

"Máu của lũ này thật kinh tởm." Người thanh niên tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vào vết máu trên găng tay.

"Còn một tên kìa, Verian." Cô gái chỉ vào người chỉ huy.

"Không thể nào! Huyết Chân Vương [Blood True King] Verian!" Người chỉ huy kinh hãi. "Phải mau cảnh báo cho trại chính." Ông ta run rẩy chạm vào  chiếc còi trong áo.

Chỉ cần bóp vỡ nó thì tín hiệu cảnh báo sẽ lan truyền ra những nơi xung quanh và nhanh chóng đến với các trại kiểm soát khác.

"Đừng hòng." Cô bé lên tiếng.

Người của vị chỉ huy lập tức nổ tung làm máu và nội tạng bắn ra khắp nơi.

"Ghê quá!" Cô gái đưa tay lên che và quay mặt đi.

"Nhanh lên, chúng ta cần phải đến Thiên Kinh càng sớm càng tốt." Verian nhắc nhở.

"Tôi vừa mới liên lạc với cộng sự. Amh ta đã sẵn sàng." Người đàn ông hạ điện thoại xuống và nói.

"Tốt lắm lão già!" Cô gái vỗ vào lưng ông ta và cười lớn.

"Tôi sẽ dọn dẹp ở đây. Các người đi trước đi." Verian nói.

"Vậy chúng tôi xin đi trước." Người đàn ông cúi chào.

Cả ba người bọn họ lập tức biến mất ngay sau đó.

Verian đưa hay tay ra trước và nhìn bao quát toàn bộ xác chết của những binh lính.

"[Bloody Puppet]."

Những chiếc đầu người bay lên và tiếp theo đó là phần cơ thể. Chúng nối lại với nhau khiến xác của binh lính trở lại hoàn chỉnh và bắt đầu chuyển động.

"Sharan kinh thật." Verian nhìn vào thi thể của người chỉ huy.

Sau khi sắp xếp cho trại lính này trông không khác gì lúc bình thường, Verian bước vào trong một cái lều và bắt đầu dịch chuyển.

...

Thiên Không thành Aesis, tại sân bay.

"Sẵn sàng hết rồi chứ?" Red Fog King hỏi.

"Đầy đủ cả rồi." Lainz trả lời.

"Tốt lắm. Thỏ, Cầm lấy." Red Fog King gọi Yami tới và đưa cô một cái túi nhỏ. "Khi nào đến Xiao Feng, hãy mở ra." Anh dặn dò.

"Thắc mắc chút. Tại sao tôi phải làm phi công trong khi ở đây có rất nhiều người đảm nhận được vai trò này!" Đạt thắc mắc.

Anh ta đã phải làm tài xế cho rất nhiều chuyến đi và lần này không muốn phải làm thêm lần nữa.

"Không thắc mắc và lái đi." Red Fog King nói.

"Còn anh sẽ làm gì?" Xava hỏi.

"Đến Khar."

Và rồi tiếng mái vòm phía trên mở ra vang lên. Những người lính bắt đầu ra hiệu cho Đạt điều khiển máy bay vào vị trí cất cánh.

"Nghe này Lainz..." Red Fog King nắm lấy cổ tay Lainz, kéo cô lại và thì thầm gì đó.

"Hiểu rồi." Lainz đáp và bước lên máy bay.

Chiếc máy bay cất cánh rời khỏi Aesis và bắt đầu tiến về hướng Xiao Feng. Sẽ mất khoảng một ngày để tới đó với tốc độ hiện tại.

"Chị và Red Fog King có quan hệ thế nào vậy?" Ruin hỏi.

"Là nô lệ và chủ nhân." Lainz trả lời không chút ngần ngại.

"Hả? Cái gì cơ?!" Những người khác há hốc mồm kinh ngạc.

Hết chương 21.

Danh sách chương: