The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 23 Dai Hoi 3 Le Khai Mac

(Dạo này ôn thi nên ra truyện bị chậm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi.)

Han và những người đồng đội của ông bao gồm Lin, Rofong, Tjader đang đi dạo trên phố. Họ đã vượt qua vòng loại của đại hội một cách dễ dàng nhờ vào Han.

"Mà cậu gặp đại diện của khu vực nào vậy?" Lin hỏi.

"Đại diện của Orochi. Mà lại là anh trai của Izuki mới khổ." Rofong than thở. "Còn các cậu thì sao?"

"Tớ chỉ đứng yên một chỗ." Tjader trả lời.

"Vừa mới chuẩn bị giao chiến là thắng luôn." Lin nói.

"Vậy ạ." Han hối hận khi nghĩ đến việc mình đã làm.

"Mà này Han, nhóc lấy được bao nhiêu viên ngọc thế?" Tjader hỏi.

"Khoảng 30, 40 viên gì đấy. Em cũng không nhớ rõ." Han trả lời.

"..." Cả ba người kia nheo mắt nhìn Han.

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không. Còn Izuki thì sao, anh ấy ở chỗ bà lão ạ?"

Lí do mà Izuki không có mặt hiện giờ vì cậu ta đã bị loại khỏi đại hội. Như đã nêu ở luật lệ của đại hội, bất kỳ ai được chiếc vòng tay do ban tổ chức cung cấp dịch chuyển khỏi đấu trường đều coi như bị loại bởi nó chỉ dùng được một lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra các vòng thi đấu.

"Tiếc thay cho Izuki." Rofong thở dài.

"Cậu cũng may mắn thoát chết nhờ có Han về còn gì." Tjader nói.

Rofong gần như sẽ có kết cục giống với Izuki nếu Han không về đích kịp thời.

"Cậu ta chắc là buồn lắm." Lin nói.

"Vậy chúng ta mở tiệc ăn mừng chiến thắng và an ủi Izuki nhá!" Rofong đề xuất.

"Nghe được đấy!" Lin vung hưởng ứng.

Han tách nhóm với những người khác bởi ông còn có việc khác để làm trước khi mua nguyên liệu cho bữa tiệc.

Băng qua con đường lớn ở khu phố chính là một dãy các tòa nhà cao tầng hiện đại. Quanh đây hầu như chỉ có sự xuất hiện của những quý tộc và thương nhân giàu có và thậm chí người ta còn không cho phép dân thường tới đây.

Han chậm rãi bước vào một nhà hàng sang trọng. Các bảo vệ thấy ông lập tức đi tới cản lại nhưng họ ngừng ngay hành động đó và cúi chào Han khi thấy thông tin về ông hiển thị lên màn hình ma thuật trước mặt.

Trong giới thượng lưu, việc sử dụng cổng thông tin giúp họ tránh trường hợp nhầm lẫn và gây ra tình huống khó xử với các bảo vệ của những nơi cao cấp.

Mặc khác việc mạo danh một người nào đó là không thể bởi hệ thống hoạt động dựa trên những đặc điểm nhận dạng độc nhất của mỗi người.

Chính vì thế dù khó tin rằng đứa trẻ trước mặt là một trong những người giàu có nhất Vô Cực giới thì bảo vệ của nhà hàng cũng không giám manh động khi danh tính của Han đã được xác nhận.

"Richen tới chưa?"Han hỏi.

"Ngài ấy đang đợi ở tầng 20, thưa ngài Han." Một bảo vệ trả lời sau khi kiểm tra lịch hẹn của nhà hàng.

"Cảm ơn."

"Đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi,  thưa ngài Han."

Han gật đầu và bước vào bên trong. Những người ở đây, từ thương nhân cho đến quý tộc đều kinh ngạc khi nhìn thấy ông. Tuy nhiên, không ai trong số họ dám phàn nàn hay cảm thấy khó chịu.

Tất cả những người khác hiểu rằng người có thể bước đi hiên ngang vào nhà hàng sang trọng này như vậy chỉ có thể là chủ nhân của hệ thống ngân hàng Lizardman.

"Tầng 20." Han bước vào thang máy và nói.

"Vâng." Người gác thang máy cúi chào và bấm nút.

Cửa thang máy đóng lại, nó đưa Han đi lên phía trên tầng cao nhất của nhà hàng, nơi Richen đang ngồi đợi. Căn phòng ở tầng 20 thực chất là phòng riêng mà Richen dùng để tiếp khách.

"Chào Richen, ngươi vẫn khỏe chứ?" Han bước tới ngồi vào bàn làm việc của Richen.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi ngài liên lạc." Richen pha trà và mang bánh ra như thường lệ mỗi khi gặp Han.

Han đã liên lạc với Richen ngay khi vừa mở khóa cho trí nhớ của mình. Ông đã sử dụng những con số 0 và 1 bằng cách rút tiền để gửi tin cho Richen nhằm tránh bị nghi ngờ.

"Mọi kế hoạch vẫn ổn chứ?"

"Vâng. Tộc của Photon đang ngày càng phát triển và chúng ta đang thu lợi rất nhiều. Nghe nói Photon đã được công nhận là một chiến binh ở Atlas."

"Atlas? Quốc gia nằm gần bình nguyên Life hả?" Han chỉ vào bản đồ lớn được vẽ phía trên trần nhà.

"Vâng. Ngài cũng biết đến bình nguyên Life cơ à, tôi rất bất ngờ đấy. Từ sau vụ thảm sát của Chaos King đầu tiên, không ai đặt chân đến đó nữa."

"Còn tình hình Khar quốc thì sao?" Han lấy một miếng bánh và bỏ vào miệng.

"Red Fog King đã mua lại toàn bộ Khar. Nó làm các thương nhân khá sốc." Richen uống ngụm trà và nói.

"Còn việc ta nhờ ông thế nào rồi?" Han lấy tay che và ghé sát mặt vào Richen.

"Trong số 100 thì chỉ có 1 là giật giật chút ít." Richen cũng lấy tay lên che mặt và đưa cho Han một sấp báo cáo.

Han đã đưa cho Richen bản sao của cuốn sổ tay của mình và nhờ Richen thực hiện thử nghiệm thuật hồi sinh.

Theo như kết quả trong báo cáo thì đã có một đối tượng thí nghiệm đã phản ứng dù chỉ trong chốc lát.

"Quả à đáng chú ý. Còn việc cuối cùng ta muốn nhờ ông." Han đứng dậy.

"Ngài cứ nói."

"Ngươi còn bánh không?"

Khay bánh trên bàn đã hết sạch. Kẻ từ khi cơ thể Han trở thành trẻ con, nhu cầu ăn ngọt của ông đã tăng lên khá nhiều dù ông đã cố chống lại cám dỗ.

Han rời khỏi nhà hàng với hai túi bánh ngọt trên tay. Mặc dù chúng chỉ là hàng tặng kèm lúc Richen mua đồ nhưng vẫn thuộc loại hảo hạng.

Trên đường đi, Han bắt gặp Rofong đang đi tìm ông. Vì bà lão đã tìm được nhà trọ phù hợp nên cậu ta sẽ dẫn ông tới đó.

Căn phòng trọ nằm trên tầng hai rất rộng nhưng lại không có giường bởi như thế sẽ tiết kiệm được chút tiền. Không những thế, ngoài Han ra thì ai cũng có mang theo chăn cả.

Bà lão đã phải tốn rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm một nhà trọ phù hợp và gần với nơi diễn ra vòng thi vào ngày mai.

Vòng loại hôm nay kết thúc với kết quả là đội của Han đã lọt vào vòng trong khiến bà lão gần như nhảy cẫng lên bởi trước đây họ chưa từng qua nổi vòng loại.

"Izuki đâu ạ?" Lin hỏi.

"Ta cũng không biết. Từ khi các cháu bước vào khu vực đấu trường ta vẫn chưa gặp Izuki. Tội nghiệp thằng nhóc." Bà lão trả lời, giọng buồn bã,

"Hơi muộn tí nhưng cho cháu hỏi về lí do tổ chức đại hội này được không?" Han giơ tay.

"Có thể nói đây là dịp để nhiều quốc gia thể hiện sức mạnh quân sự của mình thế nên việc một ngôi làng nhỏ lọt qua vòng loại sẽ gây nhiều chú ý lắm." Rofong trả lời.

"Đúng thế. Thậm chí trong vài trường hợp thì em có thể được chiêu mộ bởi quốc nào đó nên đây cũng là lúc đổi đời với một số người." Tjader thêm vào.

"Em lại đây nhìn đi." Lin nói và chỉ ra phía cửa sổ.

Han bước tới gần cửa sổ và nhìn xuống hàng người dày đặc trên con đường lớn của phố đi bộ bên ngoài. Họ là du khách nước ngoài tới từ nhiều khu vực và quốc gia.

Thậm chí có một vài người đã phải mất cả tháng để đến được Thiên Kinh nhằm tham dự lễ hội diễn ra song song với đại hội ngày mai.

Trong lúc đó, công tác chuẩn bị và trang trí cho đường phố đang được kiểm tra lại lần cuối cùng và sẽ sẵn sàng cho lễ khai mạc tối nay diễn ra tại quảng trường trung tâm.

"Tối nay những đội tham gia nào vượt qua vòng loại sẽ được giới thiệu tại quảng trường. Họ cũng yêu cầu người đại diện từ các đội." Rofong nói.

"Thế các cháu quyết định qi sẽ đi chưa?" Bà lão hỏi.

"Han làm đại diện là phù hợp nhất. Dù gì thì nhóc đã mang lại chiến thắng cho cả đội." Tjader nói.

Tất cả mọi người nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

"Được rồi! Giờ chúng ta mở tiệc ăn mừng đi đã nào!" Rofong đặt túi xách đựng đầy đồ ăn lên bàn.

"Ta sẽ trổ tài nấu ăn cho mấy đứa xem." Bà lão nói.

"Yeah!!"

...

Trong khi đó, tại Chaos World.

Toàn bộ không gian quanh nơi này chỉ có duy nhất hai màu đen và trắng độc nhất.

Đây là một thế giới nhưng nó không hề có bất cứ cánh cổng nào để đi đến. Một thế giới hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Vô Cực giới, nơi mà bất kì ai cũng phải tránh xa và thậm chí chỉ một số ít người từng nghe qua nó.

Không phải là những người đó không biết mà là do thế giới này đã bị lãng quên một thời gian rất dài khiến họ chẳng quan tâm gì đến nó nữa và đã quên mất đi mối nguy hiểm cũng như những người đã ngăn chặn nó.

Tại Chaos World, cây cối cùng các sinh vật vẫn có thể tồn tại và phát triển. Tuy nhiên chúng phát triển theo chiều hướng khác biệt hoàn toàn với giống loài ban đầu. Thậm chí một bông hoa giấy cũng đủ sắc để trở thành một vũ khí chết người.

Nhưng không phải các thực thể sinh sống tại Chaos World đều đáng sợ và nguy hiểm, một vài cái cây ở đây có khả năng bảo vệ bất cứ ai cho nó linh hồn để ăn và chúng không bao giờ phản bội lại người nuôi chúng trừ khi bị người đó vứt bỏ.

Và cũng giống như mọi quốc gia phải có người đứng đầu, Chaos World cũng có chủ nhân của riêng mình. Họ được gọi là các Chaos Kings, mỗi người trong số đó đều có sức mạnh ngang ngửa với các vị thần quyền năng và các quỷ vương hùng mạnh.

Lúc này, trên một cánh đồng rộng lớn, các Chaos Kings đang đứng thành vòng xung quanh Chaos King Đệ nhất. Anh ta là người đầu tiên thống trị và kiểm soát Chaos World cũng như mở đầu cho thời đại hoàng kim của các Chaos King.

Việc anh ta gieo mình vào Chaos World để chấm dứt sự hỗn loạn mà Chaos World mang lại khiến nhiều người ngưỡng mộ và làm theo. 

Tuy nhiên, không phải ai có thể trở thành một Chaos King.

Với sự kết hợp giữa các phần của nhiều loại giáp khác nhau cùng những đường nét màu ánh kim trên khắp bộ giáp mà mình đang mặc khiến Chaos King Đệ nhất nổi bật hơn hẳn các thế hệ sau.

Tuy nhiên, là người đứng đầu các Chaos King không phải là lí do khiến cho Đệ nhất đứng ngay giữa vòng tròn cùng với các Chaos King khác xung quanh lúc này.

Lí do mà anh ta phải đứng ở vị trí này là do các Chaos King khác đang chất vấn anh. Họ muốn biết tại sao mà Đệ nhất lại đưa vũ khí của mình cho Han.

"Giờ thì Đệ nhất, anh giải thích cho chúng tôi về việc này được chứ?"

Vì không còn già đi hay trẻ lại nên các Chaos King xưng hô dựa trên hình dáng hiện tại của nhau và tránh dùng tên thật.

"Đệ nhị à, tôi chỉ tặng quà cho ông ta để thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành mà thôi." Đệ nhất nhún vai.

Chaos King Đệ nhị đứng chính giữa trước mặt Đệ nhất và giấu đi cơ thể lẫn khuôn mặt dưới chiếc áo choàng mang màu sắc nửa đen nửa trắng và chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ rực như máu mà chỉ riêng anh ta sở hữu.

Trong số các Chaos King thì Đệ nhị là người duy nhất có khả năng chống lại Đệ nhất và kiềm chế anh bởi mặc dù là những chủ nhân của Chaos World, các Chaos Kings vẫn bị nó ảnh hưởng và đôi khi mất kiểm soát bản thân khiến thực thể Chaos sổng ra ngoài.

Đứng ở phía tay trái của Chaos King Đệ nhị chính người đã thành lập nên làng Ying, Chaos King Đệ tam. Cậu ta mang hình dáng của một thiếu niên 16 tuổi và việc mặc trang phục của Xiao Feng khiến cậu ta trông giống một thương nhân.

"Việc đưa những thứ thuộc Chaos World ra bên ngoài có ảnh hưởng thế nào thì tôi nghĩ anh hiểu rõ nhất chứ, Đệ nhất?"

"Tôi biết."

"Anh là người khởi đầu và cũng là người chỉ dạy cho tất cả chúng tôi về mối nguy hại đến từ Chaos World. Vậy mà anh lại đi ngược lại quy tắc do mình đặt ra sao!!" Đệ nhị la lên giận dữ.

"Tôi xin lỗi... Nhưng Han cũng là Chaos King giống chúng ta điều tôi làm cũng đâu có hại gì."

"Anh!!"

"Bình tĩnh đi ngài Đệ nhị. Có thể coi đây cũng như là bài kiểm tra cho ông ta mà. Nếu ông ta không vượt qua được thì..."

Người lên tiếng bênh vực cho Đệ nhất là Chaos King Đệ lục. Đây là người có ngoại hình già nhất trong tất cả các Chaos King hiện đang có mặt tại đây.

Đệ lục trông giống như một quản gia trong gia đình quý tộc nào đó với chiếc áo đuôi tôm mang hai màu trắng đen riêng biệt và thứ nổi bật nhất chính là chiếc mặt nạ dạ hội màu trắng đã bị vỡ đang che kín nửa phần khuôn mặt bên phải.

"Cảm ơn Đệ lục."

"Không cần phải thế. Tôi chỉ nhìn thấy cái lợi từ việc này của ngài thôi, Đệ nhất. Nó sẽ cho chúng ta biết Han có xứng đáng với trách nhiệm này hay  không."

"Ông nói có lý đấy lão Lục. Tôi cũng ủng hộ cách làm của Đệ nhất"

Tán thành với Đệ lục chính là Chaos King Đệ tứ, nữ Chaos king đầu tiên và duy nhất.

Cô ta như là một tiểu thư quyền quý  với chiếc đầm lộng lẫy cùng mái tóc được búi lên cao có cài một cây trâm ngọc.

Quá khứ và lý do Đệ tứ trở thành Chaos King vẫn còn là ẩn số bởi cô ta không chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào với các Chaos King khác.

Tuy nhiên với vẻ đẹp sẽ phải khiến bất cứ ai cũng phải ngắm nhìn say đắm và cách ăn mặc như quý tộc của cô ta chắc chắn không thể nào là loại người dễ dàng hy sinh thân mình vì người khác được.

"Hiểu rồi. Vậy còn những người khác?" Đệ nhị hỏi.

3 trong số các Chaos King đều đồng ý với việc làm của Đệ nhất. Số còn lại thì vẫn đang nhìn nhau và bàn luận.

"Tôi cho rằng việc làm của Đệ nhất nhất định có ẩn ý. Tất cả chúng ta đều biết rõ bản chất của anh ta mà phải không?"

Chaos King Đệ ngũ, một người còn bí ẩn hơn cả Đệ tứ với thân hình to lớn giấu trong tấm vải phủ kín khắp người và giọng nói liên tục chuyển đổi qua lại giữa nam và nữ.

"Vậy là tất cả thống nhất đồng ý việc làm của Đệ nhất như là một bài kiểm tra, đúng chứ?" Đệ nhị hỏi.

Các Chaos King khác quay nhìn nhau một vòng rồi tất cả cùng gật đầu.

"Nếu thế thì Chaos King, anh sẽ phải giám sát Han và đảm bảo chắc rằng ông ta không gây hại đến thế giới khác với vũ khí được giao cho."

"Ok!" Đệ nhất mỉm cười. Anh vẫn chưa cho họ biết rằng thực thể Chaos cũng đang trốn trong người Han.

Sau đó, các Chaos King lần lượt giải tán và quay về nơi mình được phân công quản lí, chỉ còn lại Đệ nhất và Đệ nhị vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau.

"Anh định ngăn tôi lại?" Đệ nhị lên tiếng.

"Đúng thế đấy." Đệ nhất thẳng thừng trả lời.

"Tại sao?"

"Lúc này anh là người dễ mất kiểm soát nhất trong tất cả chúng ta."

"Đừng đùa vậy chứ. Làm sao tôi có thể bị mất kiểm soát được?"

"Chúng ta đều biết lí do là gì mà Đệ nhị. Ai ở đây cũng có một lí do để khao khát trở về thế giới của mình cả, đến hai chúng ta cũng không ngoại lệ."

"Anh nói đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ đi nhiệm vụ của mình." Đệ nhị quay người bỏ đi.

"Để rồi xem Đệ nhị." Chaos King Đệ nhất nói và ngước nhìn lên bầu trời hỗn loạn của Chaos World.

...

Tối đến, tại Thiên Kinh. Khắp nơi tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc của lễ hội. Đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng.

Han và những người khác đang hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội với các trò chơi và những màn biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố trước giờ khai mạc chính thức.

"Chúng ta chơi thử trò đó đi." Han chỉ vào một đám đông.

"Được thôi." Anna trả lời và đi cùng Han tới chỗ đám đông.

Cả Anna và Excalibur đều đang làm rất tốt nhiệm vụ trông trẻ của mình. Korz chắc chắn sẽ phải phải khen ngợi họ nếu anh ta có ở đây.

"Han à sắp đến giờ khai mạc rồi đấy. Chẳng phải em còn lên đại diện cho đội của mình sao?" Excalibur nhắc nhở.

"Em quên mất. Chúng ta mau đến đó thôi."

Nhóm của Han bao gồm cả bà lão cùng vượt qua đám đông trước quảng trường trung tâm và tới phòng chuẩn bị cho giờ khai mạc chính thức của đại hội.

Ở trong căn phòng chuẩn bị lúc này có 8 người tương ứng với 8 đội tham gia lọt qua vòng loại.

Người đầu tiên là đại diện đội đến từ Atlas. Đôi mắt luôn nhắm lại và tư thế ngồi khoanh tay khiến anh ta như đang ngủ gật trên ghế.

Ngồi ngay cạnh anh ta là Xava, đại diện đội đến từ Thiên Không thành Aesis và là nữ giới duy nhất ở đây. Cô lúc này ăn vận gọn gàng, nghiem chỉnh với quân phục của Aesis, hoàn toàn khác hẳn lần đầu mà Han gặp mặt.

Ngồi đối diện với hai người họ là đại diện cho đội đến từ Đại Nam, Bộ Lĩnh và đại diện cho đội vô danh mà Richen từng nói. Người của đội vô danh là một thiếu niên mặc bộ áo đuôi tôm màu đen và đeo cặp găng tay trắng tinh.

Một người khác thì đang nhìn vào Han với ánh mắt khó chịu và đó chính là anh trai của Izuki, Asuma.

Người tiếp theo thì đang cầm đọc một quyển sách. Cậu ta mặc bộ giáp màu trắng bạc óng ánh cùng họa tiết chữ thập màu vàng trên ngực giáp. Đó là đại diện của đội đến từ Azalen.

Và cuối cùng là Lưu Bị. Cậu ta mặc trang phục quần xanh áo trắng và mang cặp kính trông rất nghiêm túc ngồi ngay ngắn phía bên cạnh chỗ ngồi được sắp xếp cho Han.

"Chị Xava?" Han lại gần và ngồi xuống cạnh Xava.

"Ồ nhóc Han! Hết bệnh rồi hả?" Xava nở nụ cười và nói.

"Vâng. Chị Anna cũng đang ở đây đấy."

"Thế à."

Nhìn thấy phản ứng của Xava khiến Han có chút khó hiểu. Ông nghĩ cô đáng ra sẽ phải vui mừng chứ không chỉ trả lời như vậy.

"Anna dạo này vẫn khỏe chứ?" Xava chỉ vào khuy áo trên ngực và nói.

Han hiểu ngay lí do Xava phải cư xử như vậy. Aesis đang giám sát cô thông qua chiếc khuy áo.

"Chị ấy vẫn khỏe."

"Nhóc là Han đấy hả?" Người của đội Atlas lên tiếng. "Anh là Ikarus, đội Atlas. Bọn anh rất thích thành tích của nhóc đấy."

"Cảm ơn anh." Han nói.

"Nhóc đã nghĩ sẽ hợp tác với đội nào chưa? Nếu chưa thì hãy bắt tay lập liên kết nào." Ikarus chìa tay về phía Han.

"Atlas các vị lúc nào cũng nhanh chân nhỉ." Lưu Bị lên tiếng.

"Nhân tài là hàng hiếm trong thời buổi hiện nay đấy. Nhanh thì được, chậm thì mất." Ikarus giải thích.

"Mà không có nguyên tắc nào trong việc hợp tác hết ạ?" Han hỏi.

"Không."

"Mọi người chuẩn bị ra sân khấu nào!" Một người mở cửa phòng và nói.

Han cùng những người khác ở trong phòng nghe vậy liền đi theo người đó ra phía sân khấu. Họ xếp thành một hàng theo thứ tự được sắp sẵn. 

Bên dưới sân khấu, khán giả đang tập trung đông đảo hướng lên sân khấu. Han có thể thấy những người khác trong nhóm của mình ở hàng đầu tiên.

Một tiếng nổ vang lên trên sân khấu khiến những người xem bên dưới phải giật mình. Từ trong đám khói trắng bốc lên ở trung tâm sâu khấu, người hướng dẫn cho vòng loại lúc sáng xuất hiện.

Ông ta mặc một bộ vest trắng và mang cây trượng cao quá đầu, bộ râu bạc trắng dài che hết phần cổ phía trước.

"Xin chào mọi người. Tự giới thiệu, tôi là Merlin! Người dẫn chương trình tối nay!"

Đám đông khán giả ho reo khi vừa nghe đến tên ông ta.

Merlin là một trong các pháp sư đứng đầu của Azalen và cũng là một trong 13 người mạnh nhất thuộc Nhân tộc và hiện tại chỉ xếp sau Red Fog King.

"Quý vị làm ơn giữ trật tự." Merlin nói.

Tiếng hò reo dần nhỏ lại và đám đông trở nên yên tĩnh.

"Cảm ơn quý vị. Như mọi người đã biết, sau nhiều kì làm MC cho đại hội tôi đã gặp nhiều nhân tài. Trong đó đã có người vượt qua được cả khả năng của con người, Red Fog King!"

Đám đông xì xào. Có người ngưỡng mộ và cũng có người căm ghét kẻ vừa được nhắc đến nhưng không ai phủ nhận rằng Red Fog King đã là một trong những người mạnh nhất của Nhân tộc.

"Red Fog King từng tham gia đại hội sao?" Han hỏi.

"Đúng thế. Đội của anh ta chính là Heaven Bullet nổi tiếng với nhiều thành tích khai phá Vô Cực giới." Xava trả lời.

"Tôi nghe nói trong kì đại hội mà họ tham gia tất cả các đội khác đều bị loại hết ngay từ vòng thi đầu tiên." Ikarus thêm vào, giọng của anh ta run lên phấn khích.

"Vậy nhóm đó tan rã rồi ạ?" Han hỏi.

"Ừ. Heaven Bullet đã một mình chống lại cả Xiao Feng trong một cuộc xâm lược và chỉ còn lại mỗi Red Fog King." Xava giải thích.

"Nhờ ơn hắn ta mà chúng tôi mất đi một phần ba tổng quân lực của các phe phái." Lưu Bị căm phẫn, xiết chặt tay và nói.

"Nhờ thế mà Xiao Feng có thêm Ngày Sương mù đỏ vào lịch nghỉ còn gì." Ikarus cười nói.

Ánh mắt của Lưu Bị trở nên tràn đầy sát khí nhằm vào Ikarus.

"Chính vì vậy! Hãy chào đón đại diện từ 8 đội đã lọt qua vòng loại hôm nay!" Merlin nói và vung tay về phía cánh gà sân khấu.

"Đầu tiên là đội về đích thứ 8, Đại Nam với đại diện là Đinh Bộ Lĩnh!!"

Khi Bộ Lĩnh xuất hiện, khán giả đến từ Đại Nam hò hét cổ vũ một cách dữ dội lấn át cả những khán giả khác.

"Tiếp theo là đội về đích thứ 7, Azalen với đại diện là Alexander Moras!!"

Moras gấp quyển sách đang đọc lại và bước lên sân khấu. Mái tóc vàng và gương mặt điển trai khiến nhiều cô gái chen lấn xô đẩy giành chỗ ở hàng đầu chỉ để ngắm nhìn anh ta.

Merlin thể hiện khuôn mặt tự hào khi nhìn thấy Moras bước lên.

"Anh ta là học trò của Merlin đấy, Han." Xava nói.

"Thì ra là vậy."

"Kế tiếp là đội về thứ 6, Orochi với đại diện là Asuma Murakami!!"

Asuma chậm rãi bước ra sân khấu. Tiếng hò reo cổ vũ giành cho anh ta cũng không thua kém gì hai người trước đó.

"Kế đến là một đội vô danh đã về đích thứ 5 với đại diện là Verian!!"

Khi Verian xuất hiện chỉ có mỗi một cô gái vẫy tay cổ vũ cho anh ta. Han nghĩ cô ta chắc là đồng đội của Verian mà Richen nói tới với bộ đồ thể dục nổi bật dễ nhận ra.

"Tiếp theo sau đây là hai đội về thứ 4 và thứ 3 với quãng thời gian xuýt soát khó thể quyết định được xem ai mới là người về trước! Đội chủ nhà Xiao Feng và đội Atlas với đại diện là Lưu Bị và Ikarus!!"

Hai người đi ra cùng lúc với vẻ mặt khó chịu dành cho người đi cạnh mình. Giờ Han đã hiểu lí do hai người này luôn nói khích nhau.

"Tiếp tục chính là đại diện của Thiên Không thành Aesis với đại diện là Xava Faleny! Và thật ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Aesis được tham gia đại hội!!"

Xava đứng nghiêm và đưa tay lên trán chào theo đúng kiểu quân đội khi xuất hiện trên sân khấu.

Các khán giả nồng nhiệt cổ vũ không chỉ bởi sự xuất hiện mới mẻ từ một khu vực không phải quốc gia cố định mà còn vì sắc đẹp không thua kém gì người em Anna của Xava.

"Và cuối cùng chính là đội về nhất với kỉ lục chưa từng có! Đội đến từ làng Ying với đại diện là Han!!"

Han từng bước đi ra phía sân khấu. Đây không phải là lần đầu tiên ông nhận giải nhất trong các cuộc thi nên việc này không khiến Han cảm thấy lo lắng hay bối rối.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những người trước đó, Han không hề nhận được bất kỳ một tiếng hò reo cổ vũ nào ngoài trừ từ phía đồng đội đang ở bên dưới.

Hầu như mọi khán giả bên dưới đều tỏ vẻ khó chịu với Han và thậm chí họ còn cho rằng Han đã gian lận.

"Ta biết mọi người khá bất ngờ khi một ngôi làng nhỏ như Ying có thể lọt qua vòng đầu tiên! Tuy nhiên hãy nhớ rằng bất cứ ai cũng có thể tạo nên kì tích! Kể cả Đinh Bộ Lĩnh đây, bản thân cũng đã là đội trưởng trẻ tuổi nhất của Đại Nam!"

"Một thằng nhóc vô danh được so sánh với thiên tài ư?"

"Không thể chấp nhận được."

"Đúng vậy! Rõ ràng là nó gian lận!"

"Đồ gian lận! Cút xuống đi!!"

Đám đông phản đối dữ dội. Họ không chấp nhận Han là người xứng đáng và liên tục nói rằng ông gian lận. Trong số đó cũng có những đội bị loại được cho là mạnh hơn cũng đang phản ứng kịch liệt.

Tuy nhiên, Han không quan tâm cho lắm. Chuyện này xảy ra khá nhiều khi ông tới Vô Cực giới.

"Trật tự nào mọi người!!" Merlin hét lớn.

Đám đông trở nên yên lặng.

"Dù có gian lận hay không thì chúng ta sẽ kiểm chứng ngay bây giờ!"

Merlin gõ cây trượng xuống nền và tất cả 8 người đại diện cho 8 khu vực lập tức biến mất.

...

"Đây là.."

"Là kết giới mô phỏng của thầy Merlin." Moras nói.

Cả 8 người bọn họ vẫn đang ở trên sân khấu nhưng lúc này toàn bộ khán giả và cả Merlin đã biến mất.

Kết giới mô phỏng của Merlin đã tạo hình lại toàn bộ cảnh vật tại Thiên Kinh. Tuy nhiên, ở đây không có bất kỳ một người dân thường nào khiến nó hết sức im ắng với những ánh đèn từ các công trình.

"Alo! Alo! Thử mic! Ta nói mấy đứa nghe rõ không!" Giọng của Merlin vang lên. "Như mấy đứa đã biết. Vòng thi tiếp theo sẽ yên cầu thành lập đồng minh. Thế nên một trận đấu đã được sắp xếp để giải quyết vấn đề này cũng như thể hiện tài năng cho toàn bộ khán giả chiêm ngưỡng!!!"

Bên ngoài kết giới, các phương tiện truyền hình và các màn hình ma thuật lơ lửng khắp Thiên Kinh đang hiển thị những gì diễn ra bên trong kết giới mô phỏng.

Và thậm chí trận đấu ra mắt này còn được phát ở các quốc gia cách xa Xiao Feng.

"Vì trong kết giới không có dân thường nên hãy quẩy hết mình đê!!!"

Ngay khi Merlin ra hiệu, tất cả 7 người kia ngoại trừ Han lập tức tách nhau ra. Han biết rằng kiểu gì họ cũng sẽ giữ khoảng cách nên ông chẳng cần làm theo họ.

"Vậy ai sẽ bắt đầu trước đây?" Han hỏi.

Asuma lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng chỉ trong chớp mắt và xuất hiện ngay sau lưng Han. Bàn tay đặt sẵn lên thanh kiếm bên hông lập tức rút ra một đường kiếm sắc bén nhằm vào cổ Han.

"Đừng hòng!"

Một thanh kiếm màu trắng bạc lao nhanh tới, nhằm thẳng vào Asuma. Asuma lập tức lùi lại, thanh kiếm găm chặt vào sân khấu, chắn giữa Han và Asuma.

"Chạy đi Han. Ở đây cứ để chị lo!" Xava nói.

"Vâng!" Han trả lời và chạy đi lập tức.

Han không muốn làm trái với lí lịch đã ghi là một triệu hồi sư. Chính vì thế, ông đã thực hiện hành động đúng theo châm ngôn của ngành nghề: 'trốn rồi tìm chỗ an toàn để triệu hồi'.

Trên tay Xava lúc này là một cây cung lớn với màu trắng bạc, thay vì sử dụng những mũi tên thông thường nó lại bắn ra những thanh kiếm.

"Thần binh [Light Star]!" Tất cả mọi người trừ Han kinh ngạc.

"Thật không ngờ Aesis lại sở hữu thần binh của một trong các thành viên thuộc Heaven Bullet." Asuma nói.

"Cũng thường thôi." Xava nói. "Định mệnh Red! Cây cung quái gì mà mới một phát đã ngốn gần nửa cây mana." Xava thầm nguyền rủa.

Red Fog King đã cho Xava  mượn [Light Star] nhằm giúp cô che giấu năng lực chiến đấu thực sự.

"Chà khởi đầu không tốt lắm nhỉ, Asuma." Ikarus cười nói. "Bị này, sao chúng ta không kiếm chút riêng tư nhỉ?"

"Được thôi. Ta cũng đang muốn giải quyết với ngươi đây." Lưu Bị nói và rút hai thanh kiếm bên hông.

"Có giỏi thì bắt tôi đi." Ikarus nói và chạy khỏi quảng trường trung tâm.

Lưu Bị thấy vậy lập tức đuổi theo.

"Verian tôi hỏi anh một câu được chứ?" Moras mở quyển sách đang cầm và quay người về phía Verian.

"Ngươi cứ hỏi." Verian kéo găng tay và trả lời.

"Anh là Vampire phải không?"

Verian lập tức vung tay chém về phía Moras và cắt đôi người anh ta thay cho câu trả lời. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo ảnh của Moras còn người thật thì đứng tại một vị trí khác ngay cạnh.

"Tôi sẽ cho đó là câu trả lời 'có'." Moras nói.

"Thánh kị sĩ [Holly Knight]. Một lũ khó chịu."

"Vampire như anh không nên xuất hiện ở đây đâu."

Moras phẩy tay. Quyển sách đang cầm phát sáng và một mũi thương bất ngờ phóng ra từ trong các trang sách, bay về phía Verian.

Verian đưa tay lên và nắm lại. Một thanh kiếm đỏ như máu với những chữ cái ma thuật màu đen nằm rải rác khắp lưỡi kiếm xuất hiện. Sau đó, Verian vung kiếm chém mũi thương bay tới khiến nó tan ra thành máu và văng ra khắp mặt đất.

"Khả năng thật hiếm có. Tuy nhiên!"

Moras giơ năm ngón tay về phía Verian. Những mũi thương ánh sáng lần lượt xuất hiện trên đầu Verian và nhanh chóng bao quang anh ta.

"Chết đi!"

Moras bóp tay. Những mũi thương đồng loạt lao tới, xiên xuyên qua cơ thể của Verian và cắm vào mặt đất. Và có tới tận 5 mũi thương trong số đó găm qua tim của Verian.

"Khá lắm. Nhưng chưa đủ."

Verian đột nhiên tan ra thành những giọt máu chảy theo chiều dọc của những cây thương cắm trên mặt đất và tụ lại thành một vững máu.

Sau đó, vũng máu lập tức tản ra thành nhiều đường chạy theo các hướng khác nhau và rời khỏi quảng trường trung tâm.

"Đợi đã tên Vampire!!" Moras nhanh chóng chạy theo một đường máu.

Giờ chỉ còn lại Xava, Asuma đang chiến đấu tại khu vực quảng trường, còn Bộ Lĩnh vẫn đứng đó nhìn hai người họ.

"Đánh nhau đi. Trong hai người, ai thắng thì tôi theo." Bộ Lĩnh ngồi xem và nói.

"Đừng có đùa nhóc con!"

Asuma vung kiếm chém Bộ Lĩnh. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng đường kiếm vẫn chém xước được qua má Bộ Lĩnh.

Bộ Lĩnh đưa tay quẹt qua vết thương. Máu rỉ ra từ vết xước dính đỏ trên ngón tay.

"Ta nghĩ lại rồi. Ta sẽ giết cả hai ngươi." Bộ Lĩnh nói, đôi mắt ánh lên sự tức giận khủng khiếp.

"Hả? Nhưng tôi có làm gì đâu?" Xava buồn bã.


Hết chương 23.