The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 25 Dai Hoi 5 Luyen Tap

Buổi sáng đầy sương, gió lạnh thổi qua từng khe hở giữa những khe nhỏ của cửa sổ căn phòng trọ. Nó khiến Han run lên trong khi đang nằm ngủ trên sàn nhà trọ cùng những người khác.

Ngày hôm qua, thời tiết vẫn còn là của những ngày nắng mùa hè nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng. Nhiệt độ bất ngờ giảm nhanh trong thời gian ngắn đã tạo sương mù bao phủ toàn bộ thành Thiên Kinh chỉ sau vài phút.

"Lạnh vãi." Han rên rỉ.

Cái lạnh đột ngột của thời tiết đánh thức ông khỏi giấc ngủ.

Han vươn vai và ngáp. Ông mở cửa phòng và đi xuống tầng dưới cùng của nhà trọ trong khi những người khác vẫn đang nằm ngủ. Họ có vẻ đã dự đoán được cái lạnh đột ngột và mang theo đầy đủ chăn.

Tầng dưới của căn nhà trọ là một quán ăn nhỏ. Có một vài người khách dậy từ sớm và đang vừa ăn sáng vừa làm việc với màn hình máy tính trên bàn ăn.

Người chủ quán trọ đảm nhiệm vai trò tiếp khách ở quầy tiếp đón trong khi hai người làm của ông ta đang lau các bàn ăn và dọn rác trên sàn nhà.

Han bước lại gần quầy tiếp khách kiêm nơi phục vụ thức ăn. Nơi để chìa khóa của các phòng hoàn toàn trống trơn. Đêm hôm qua có vẻ rất nhiều người quyết định thuê phòng, thật may là nhóm của Han đến trước và kiếm được một chỗ.

"Ngài Han, ngài cần gì?" Người chủ hỏi trong khi lau khô những chiếc ly.

"Đừng gọi như thế. Cứ coi tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi." Han xua tay.

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Vậy thì nhóc muốn gọi món gì?"

"Một tô bún."

"Vui lòng chờ." Người chủ quán nói và lui phía sau bếp.

Ông ta biết Han là người sở hữu hệ thống ngân hàng của tộc Lizardman theo cách giống với những người bảo vệ mà Han từng gặp trước đó. Và Han cũng đang rất nổi tiếng sau pha trình diễn trong trận đấu khai mạc tối qua.

Trong khi chờ đợi thức ăn được mang ra, Han tìm cho mình một chỗ ngồi. Nó nằm ở vị trí khuất gió của căn phòng ăn ngay gần cầu thang.

Tranh thủ lấy ra cuốn sổ tay của mình và đọc lại những gì đã thu được từ những cuộc thí nghiệm đã nhờ Richen thực hiện. Các báo cáo đều gửi đều đặn giữa Han và Richen về kết quả các cuộc thí nghiệm.

"...thời gian phản ứng là 5 giây..."  Han thở dài khi đọc đến dòng mới nhất được viết.

Ông nhận ra rằng dù có là thế giới chứa đầy ma thuật như Vô Cực giới thì việc hồi sinh người chết thành công gần như không hề có.

Han nhớ lại lúc còn ở Hermelis. Frankenstein là thấy giáo của lớp Han, ông ta cũng từng nổi tiếng với thí nghiệm hồi sinh người chết của mình.

"Trò muốn hỏi về thí nghiệm hồi sinh của ta sao? Nó đã thất bại, không giống như trong phim truyện đâu."

Đó là câu trả lời mà Han nhận được. Nghĩ lại thì việc Frankenstein đã thành công trong truyện viễn tưởng cũng không hẳn là hồi sinh. Theo đó thì Frankenstein đã tạo ra thực thể sống mới chứ không phải hồi sinh người chết.

Và tất cả những gì Han thu được sau khi đọc báo cáo thí nghiệm của Frankenstein thì thực thể sống được tạo ra đó giống như một Homonclus hơn nhưng lại vượt trội hơn hẳn về mặt ý thức và sức sống.

Chính vì vậy, sau nhiều lần đấu tranh về bản thân thì những người cai quản địa ngục cũng đã công nhận những thực thể sống được Frankenstein tạo ra là một chủng tộc mới với tên gọi Frastein.

Kết luận lại thì từ trước đến nay, hồi sinh người chết là việc bất khả thi cho dù ở Vô Cực giới.

"Bữa sáng của nhóc đây." Người chủ quán trọ đặt lên bàn một tô bún trước mặt Han.

"Cảm ơn." Han trả tiền và nói.

Trong khi thưởng thức bữa sáng của mình Han chợt để ý rằng bên ngoài rất vắng vẻ dù đang là ngày đầu tiên của lễ hội.

Ông bắt đầu cảm thấy kì lạ. Và rồi từ trong màn sương trắng bên ngoài cửa hàng những người khách không biết từ đâu đột ngột xuất hiện và bước vào bên trong.

Họ đi vào và tiến đến chỗ chủ quán trọ một cách mau lẹ và nhẹ nhàng đến mức Han còn không thể nghe thấy tiếng bước chân của họ. Làn da của những người đó nhợt nhạt, gần như trong suốt đủ để nhìn xuyên qua cơ thể và tỏa ra không khí lạnh lẽo như thời tiết bên ngoài.

"Các vị còn phòng trống chứ?" Một người khách hỏi.

"Còn thưa quý khách. Mời đi lối này." Người chủ trả lời và dẫn những người khách mới đến lên tầng cầu thang.

Han ngạc nhiên. Ông vừa thấy nơi móc chìa khóa phòng đã trống trơn không còn một chìa vậy mà người chủ lại trả lời là vẫn còn phòng trống.

"Không phải các anh hết phòng rồi sao?" Han hỏi một người phục vụ.

"Họ là khách đến từ Địa Ngục nên vấn đề về chỗ ở của họ khá là thoải mái."

"Ra là các hồn ma."

"Đúng thế." Người phục vụ nói và quay trở lại công việc.

Sau khi mọi việc đã được làm rõ, Han tiếp tục ăn sáng. Lý do mà thời tiết trở nên lạnh đột ngột vào sáng nay chắc chắn là sự xuất hiện của các hồn ma.

Một lúc sau, những người trong nhóm của Han đã thức dậy. Họ gọi đồ ăn sáng và đến ngồi cùng với Han.

"Dậy sớm nhỉ." Rofong nói.

"Nhờ vậy mới biết được nguyên nhân của cái lạnh sáng nay." Han nói.

"Em không sợ à?" Izuki hỏi.

Anh ta có vẻ đã khá hơn hôm qua.

"Thôi nào. Chắc em ấy cũng phải quen ở lần Halloween chứ." Lin nói.

"Cậu nói phải."

"Han, bà quên nhắc. Cháu vừa bị cấm dùng nghệ thuật chiến đấu đấy. Thêm lần nữa là coi như bị loại." Bà lão nói.

"Sao vậy ạ?" Han ngạc nhiên.

"Thì nhóc là triệu hồi sư nhưng từ đầu đến giờ toàn dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc còn gì." Tjader nói.

Han ngẫm nghĩ thì thấy nó không sai chút nào. Ông đã dùng một đấm để thắng vòng loại và thêm đấm nữa trong trận đấu đêm qua.

Tổng cộng là hai lần.

"Anh nói đúng nhưng...em đã triệu hồi được cái gì đâu!! Mà giải thưởng của cái đại hội này gì thế để em còn phấn đấu chứ?!"

"Chưa ai nói cho em à?" Mọi người nhìn nhau.

"Chưa hề!"

"Giải thưởng chính là thứ này!" Lin đặt mạnh lên bàn một tờ giấy.

Trên tờ giấy là hình ảnh được vẽ bằng tay của một thứ gì đó trông giống lõi của một thiết bị máy móc nào đấy. Xung quanh hình vẽ là những dòng chữ mêu tả chi tiết từng phần của cái lõi.

"Trái tim của Frastein đầu tiên." Han đọc dòng chữ được ghi ở dưới cùng.

"Đúng. Nó là thứ nguyên liệu không thể thiếu khi nhóc muốn tạo ra một thực thể sống hoàn thiện." Lin nói.

"Chẳng phải Jack cũng tạo ra được thực thể sống đó sao?" Han hỏi.

"Đúng là cậu ta có thể làm thế nhưng chúng không hoàn hảo và phải được bảo quản cũng như cung cấp nguồn sống."

Cỗ quan tài mà Jack luôn mang theo khi chiến đấu với Tjader chính là thứ đóng vai trò như thùng bảo quản và lưu giữ những con quái vật mà cậu ta tạo ra. Thêm nữa thì để chúng hoạt động bình thường thì Jack phải tốn một lượng máu của bản thân cho chúng.

"Vậy có lõi này thì..."

"Thì nhóc có thể tạo ra mọi sinh vật sống." Rofong nói. "Và nếu thích thì 'hồi sinh người chết' là hoàn-toàn-có- thể."

Han giật mình trước lời gợi ý và quay sang nhìn Rofong.

"Vớ vẩn quá. Cháu không thể hồi sinh người chết được." Bà lão xua tay và nói.

"Cháu cần tới đây một chút." Han nói và rời khỏi bàn ăn.

Lúc những người tới sau bắt đầu được dọn bữa sáng thì sương mù đã tan. Han liền rời khỏi quán trọ và đi đến chỗ của Richen. Ông cầm theo bản sao chép tờ giấy của Lin và kẹp nó vào sổ ghi chép.

Han quyết định tìm kiếm nhiều thông tin hơn về phần thưởng lần này cũng như nghĩ cách giải quyết vấn đề về khả năng triệu hồi.

"Mà đồng minh của chúng ta là đội vô danh phải không?" Izuki hỏi.

"Tớ cũng đang thắc mắc về khả năng của họ thế nào." Lin nói.

...

Cùng lúc đó, tại một con hẻm nhỏ ở gần con đường lớn nối liền khu thượng lưu với cổng kinh thành.

Korz, Mạc Tà và theo sau là Phelia đang đi dọc theo con hẻm vào ngôi nhà nằm ở tận sâu bên trong. Căn nhà trông có vẻ cũ kĩ và ọp ẹp, rêu và cây mọc phủ khắp nơi tạo ra cảm giác nó dường như đã bị bỏ hoang rất lâu.

Đứng trước ngôi nhà, Korz mở cửa và cùng bước vào với Mạc Tà và Phelia. Bên trong là một căn phòng rộng lớn trái ngược với kích thước nhỏ của ngôi nhà.

Tường phòng được sơn màu xanh lam cùng với những bức tranh kì lạ treo lên đó. Một trong số chúng vẽ cảnh người hiệp sĩ đang mở chiếc mũ giáp của mình nhưng khuôn mặt anh ta là của một ác quỷ với đôi mắt tràn đầy nỗi buồn.

Chính giữa căn phòng là bộ bàn ghế làm bằng gỗ. Có hai người đang ngồi đợi Korz gồm một cô bé đang ôm con gấu bông và một cô gái đang ngồi dựa tay vào ghế bên cạnh.

"Chào hai người. Ảnh Chân Vương [Shadow True King], Linh Nhi và Chân Vương Nguyên tố, Sharan." Korz lên tiếng.

"Ngươi đến muộn." Sharan nói, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Sharan chỉ một đứa trẻ nhưng tính cách của cô bé cực kỳ nghiêm khắc và có những suy nghĩ thậm chí vượt qua cả người lớn. Một phần lý do của việc đó chính là vì Sharan là Chân Vương trẻ nhất hiện tại.

Cô bé này luôn mặc một bộ đầm và mang theo con gấu bông sặc sỡ bên mình.

"Thứ lỗi cho tôi. Còn nhiều việc phải giải quyết nên..."

"Sharan nói thế thôi chứ cô ấy cũng biết là amh bận rộn mà. Vả lại so với giờ hẹn thì cũng chỉ chậm vài phút à." Linh Nhi xen vào trong khi Korz giải thích.

Ảnh Chân Vương Linh Nhi. Cô ta thuộc kiểu người năng động và luôn tươi cười trong bất cứ tình huống nào. Bộ đồ thể dục Linh Nhi đang mặc chỉ là một bộ đồ bình thường kèm theo chiếc còi đeo trên cổ cũng chỉ là vật trang trí.

Trong số các Chân Vương thì Linh Nhi luôn là kẻ khiến Korz khó nắm bắt nhất trong cả hành động lẫn cảm xúc mà cô ta biểu lộ.

"Ồ! Korz đấy à." Verian bước ra từ trong phòng tắm và nói.

Đầu tóc anh ta vẫn còn ướt và quàng lên cổ là chiếc khăn tắm. Lúc này anh ta đang mặc áo quần bình thường chứ không phải bộ áo đuôi tôm của mình.

Có vẻ loại thuốc anh ta dùng để làm mình nhỏ tuổi hơn vào tối hôm qua đã hết tác dụng và đưa Verian trở lại dáng vẻ trưởng thành.

"Chào anh." Korz nói.

"Đông đủ cả rồi. Chúng ta bắt đầu thôi." Sharan nói.

Một lúc sau, cả sáu người cùng ngồi xuống. Ba người bên Korz ngồi đối diện với ba Chân Vương.

"Đầu tiên, dữ liệu về thuật hồi sinh thế nào rồi?" Verian hỏi.

"Hiện tại thì đây là những gì tôi có được." Korz đưa cho ba người kia bản sao từ cuốn sổ của Han.

Han không tiết lộ toàn bộ những gì mình có cho Korz và che giấu kết quả của các thí nghiệm được thực hiện bí mật. Cũng như vậy, Korz chỉ đưa cho các Chân Vương một phần dữ liệu bởi anh ta muốn giữ riêng cho mình thuật hồi sinh.

Và kết quả là các Chân Vương chỉ thu được những dữ liệu đã rất cũ. Tuy nhiên, chúng cũng đủ để các Chân Vương không khỏi ngạc nhiên.

"Kẻ có thể nghiên cứu tới mức này thật sự đáng kinh ngạc." Sharan kết luận sau khi đọc xong.

"Chúng ta đã mất nhiều nằm nghiên cứu nhưng chưa hề đạt được đến mức này." Linh Nhi nói.

"Tôi hy vọng các vị sẽ trả cái giá xứng đáng cho việc này." Korz nói.

"Được. Ngươi muốn gì thì bọn ta cũng đều có thể đáp ứng...Kể cả trở thành kẻ đứng đầu Tứ Đại Quỷ Vương." Verian nói.

Mạc Tà và Phelia quay sang nhìn vào Korz. Họ hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Quỷ Giới được chia làm bốn khu vực khác nhau và mỗi khu vực lại được cai trị bởi một quỷ vương. Việc này xảy ra sau khi Đệ Tam quỷ vương suy yếu và bị đánh đuổi khỏi Trái Đất, nơi ông ta xâm lược thành công.

Lực lượng của Đệ Tam bắt đầu có sự chia rẽ sau khi ông ta bị đánh bại và cuối cùng bốn người con của ông ta đã chia Quỷ Giới. Quỷ Vương Arch hiện tại cai trị khu vực phía Tây và Verian cũng từng là người đứng đầu của khu vực đó.

"Thứ tôi muốn...là cách làm nên cái lõi." Korz trả lời.

"Cách làm cái lõi?" Verian tò mò.

"Đúng. Các vị cứ lấy cái lõi bằng cách chiến thắng. Sau đó, hãy đưa tôi bản thiết kế chi tiết của nó."

"Ngươi muốn sản xuất hàng loạt sao? Ta đồng ý nhưng hãy cho ta biết mục đích của ngươi."

"Tất nhiên là để hồi sinh người chết rồi." Korz mỉm cười.

...

"Mọi người! Em nghĩ chúng ta làm đồng minh của Atlas."

Người vừa lên tiếng đề xuất là Ruin. Cô và những người khác trong đội Aesis đang bàn luận về việc thiết lập một đồng minh sau khi quan sát trận đấu hôm qua.

Họ được bố trí ở căn phòng dành riêng cho khách VIP bên trong Hoàng Cung. Căn phòng mang dáng vẻ cổ kính nhưng bên trong lại rất tiện nghi, hiện đại.

"Ying và đội vô danh, Orochi và Đại Nam, chỉ còn lại chúng ta, Atlas, Xiao Feng và Azalen, đúng chứ?" Đạt hỏi.

"Xiao Feng và Atlas chắc chắn sẽ không là đồng minh rồi nên rõ ràng là chúng ta phải làm thế với Atlas." Xava lên tiếng.

"Vậy thì tất cả đều đồng ý là với Atlas hả? Tôi sẽ đi gọi cho họ." Lainz nói và bước ra ngoài gọi điện.

"Còn vấn đề nữa, Xava. Cô có chắc là vẫn giấu được điểm yếu hiện tại của mình chứ?" Xuân hỏi.

"Yên tâm đi. Tôi chắc Bộ Lĩnh sẽ không phát hiện ra đâu."

Điểm yếu của Xava chính là giới hạn sử dụng Light Star của cô. Trong trận đấu hôm qua, Xava đã hạ gục Bộ Lĩnh đúng lúc cậu ta đánh bại cô.

Chính nhờ vậy mà việc hết mana khi sử dụng thần binh Light Star đã được che giấu. Tuy nhiên, việc đó cũng làm cho việc tìm hiểu xem liệu sau phát bắn đó thì chuyện gì xảy ra với cô cũng không thu được gì.

"Mà này Tiến, anh có vẻ yên ắng nhỉ." Đạt hỏi.

"Tôi vẫn còn là người Trái Đất cách đây không lâu nên mấy việc này hơi quá tầm hiểu biết." Tiến gãi đầu.

"À..ừ anh nói đúng."

"Tốt rồi. Họ đồng ý." Lainz quay trở lại và thông báo.

"Vậy là tất cả đều đã có cặp." Xuân nói.

"Nhưng chúng ta giải thích thế nào về việc mất hai thành viên đây? Đâu thế nói là do hai người đó đói quá nên ăn phải nấm độc được." Ruin nói và liếc nhìn Xuân và Tiến.

Cả hai người họ cúi đầu im lặng.

"Em nói đúng." Đạt thở dài.

...

Trong căn phòng làm việc của Richen, Han đang tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến phần thưởng của đại hội lần này, Trái tim của Frastein đầu tiên.

Đó là một cái lõi sinh mệnh do chính tay Frankenstein tạo ra. Việc này làm ảnh hưởng đến quyền năng của các vị thần tối cao. Chính vì vậy cách thức chế tạo lõi đã bị xóa bỏ.

"Dù có tìm thế nào thì cũng chỉ có vậy." Han uể oải nằm dài trên bàn.

"Nếu vậy sao ngài không cố gắng chiến thắng đi." Richen nói.

"Biết chứ nhưng ta bị cấm dùng võ thuật và hơn nữa là vẫn chưa triệu hồi ra được cái gì cả."

"Từ đây đến khi trận đấu của ngài vẫn còn 3 ngày mà."

"Phải chi có ai đó giúp thì hay biết mấy."

"Việc này thì tôi có thể giúp được đấy."

"Ông cũng là triệu hồi sư sao?!"

"Không. Nhưng tôi biết một nơi giúp ngài cải thiện."

Một lúc sau, Richen và Han cùng đi đến nhà trọ, nơi mà đội của Han đang ở. Họ cuống cuồng lên khi thấy sự xuất hiện của Richen.

"... Vậy là ngài muốn đưa Han đi sao?" Bà lão hỏi, giọng run run.

"Đúng. Coi như là ta tài trợ cho thằng nhóc này."

"Tài trợ!!" Lin ngất xỉu.

Việc được một người trong giới thượng lưu để ý đến và tài trợ là một giấc mơ với những người sống trong một ngôi làng như Lin. Điều đó khiến cô không những ghen tị với Han mà còn bị sốc nặng.

"Nhưng chúng tôi còn phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới."

"Không sao cả. Chúng ta còn dư rất nhiều thời gian cho việc đó."

"Ý ngài là gì khi nói 'dư'? Chúng tôi chỉ còn 3 ngày thôi!"Bà lão gắt gỏng.

"Còn ta thì thấy còn những 3 năm."

"3 năm! Không lẽ ngài định..."

"Yên tâm. Ta sẽ mang Han lành lặn trở về." Richen mỉm cười.

Mặc dù vậy Han vẫn cảm thấy sự khó chịu trên khuôn mặt Richen.

Cuối cùng thì Bà lão cũng đồng ý. Han và Richen lập tức khởi hành rờ khỏi Thiên Kinh ngay sau khi họ giải thích lần nữa với Excalibur và Anna. Hai người đó cũng đã đồng ý với điều kiện là họ sẽ cùng đi.

...

Dù đã biết rằng đang ở trên chiếc máy bay nhanh nhất hiện nay nhưng Han vẫn không thể cảm thấy thoải mái vì khoảng cách quá xa giữa các địa điểm tại Vô Cực giới. Hơn nữa di chuyển với tốc độ cao khiến quang cảnh bên ngoài chẳng khác gì mấy dải màu đan xen nhau.

"Bao giờ tới nơi?" Han hỏi.

"Tôi nghĩ là..sắp tới...nơi..rồi."

Richen đang nôn mửa trong nhà vệ sinh trên máy bay. Có vẻ Lizardman không quen việc bay lượn cho lắm.

"Em có biết là mình đang đi đến đâu không vậy?" Anna hỏi.

"Nơi nào đó giúp em có thể vượt qua bản thân mình lúc này."

"Trả lời hay lắm. Nhưng cố gắng đừng bỏ về khi tới nơi đấy." Excalibur nói.

"Chúng ta tới rồi!" Người phi công thông báo.

Han nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cảnh vật dần dần hiện rõ khi chiếc máy bay giảm tốc độ. Chiếc máy bay đang bay trên một đại dương rộng lớn.

Phía đằng xa là cảnh tượng không thể tin nổi. Một bức tường cực quang khổng lồ đang chắn đường bay của họ. Nó kéo dài xuống dưới mặt đất và đang liên tục thay đổi màu sắc.

Sau vài giờ bay, họ cũng đáp xuống một sân bay tại hòn đảo gần bức tường cực quang và làm thủ tục nhập cảnh. Ở hòn đảo này chỉ toàn là binh lính với nhiều cờ hiệu khác nhau, nhà cửa hầu như không có mà thay vào đó là các tháp pháo.

"Xin chào, tên tôi là Ren, người hướng dẫn và quản lý của mọi người." Một người lính giới thiệu.

Cô ta cũng là Lizardman giống như Richen.

"Chào Ren, phiền cô dẫn chúng tôi đến cổng vào." Richen nói trong khi vẫn còn đứng chưa vững.

"Theo tôi."

Ren dẫn Richen và Han còn Excalibur và Anna thì được người khác đưa đến khi nhà ở dành riêng cho khách.

"Đúng là cổng thật." Han kết luận khi đến nơi.

Cánh cổng để đi vào bên trong khu vực phía bên kia bức tường cực quang hoàn toàn không có bất kỳ cánh cửa nào. Nó chỉ đơn giản là một nơi không bị chặn lại bởi cực quang và thông với bên kia.

"Vào đi ngài Han." Richen nói.

"Chờ chút, đây là đâu?" Han hỏi.

"Tôi...chưa nói à?"

"Chưa hề."

"Ren! Giải thích đi." Richen ra hiệu.

"Cuối cùng thì ông cũng không biết hả?" Han thở dài.

"Vậy thì tôi xin phép. Nơi này là Đảo Luyện Ngục [Purgatory Island], nhà tù lớn nhất Vô Cực giới với diện tích bằng một hành tinh..."

"Đợi chút! Ông muốn ném tôi vào nhà tù sao?!" Han hét lên.

"Ngài cứ bình tĩnh nghe hết đã." Richen nói.

"Tôi xin tiếp tục. Ngoài chức năng là một nhà tù khổng lồ thì Đảo Luyện Ngục cũng là nơi dùng để huấn luyện quân sự cấp tốc. Bởi 1 năm ở đây chỉ bằng 1 ngày bên ngoài."

Han nghe xong liền tức giận nhìn vào Richen. Con thằn lằn vô dụng này đã không nói cho ông địa điểm tuyệt vời này ngay từ đầu.

Những hành trang đầy đủ cho chuyến đi luyện tập của Han đều được cung cấp bởi binh lính đang đóng quân tại hòn đảo nhỏ này. Chúng bao gi quần áo, thực phẩm và nhiều thứ vật dụng cần thiết khác.

"Được rồi! Tôi đi vào đây."

"Khoan đã ngài Han, tôi cần nhắc ngài vài thứ." Richen kéo Han lại và thì thầm.

"Sao? Chuyện gì nữa?"

"Có thể ngài là chiến thần ở Trái Đất nhưng trong này loại như thế không phải là hiếm đâu. Ngài nên cẩn thận."

"Phải bỏ chạy khi cần chứ gì."

"Đúng vậy, tính mạng là trên hết. Mà còn nữa, hồi nãy nói thời gian trong đó 1 năm bằng 1 ngày cũng không hoàn toàn đúng đâu nếu ngài vào càng gần trung tâm đảo thì thời gian cũng sẽ dần bị kéo dài hơn nữa."

"Làm sao ông biết điều đó?"

"Đeo thứ này vào. Tôi đã đặt sẵn bộ đếm ngược rồi, dòng số bên dưới cho biết giá trị quy đổi của thời gian trong đó." Richen đeo vào tay Han một chiếc đồng hồ điện tử.

Chiếc đồng hồ hiện đang hiển thị con số 3d:14h:23m và dòng số bên dưới ghi giá trị quy đổi hiện tại là 1d:1d. Chúng có nghĩa là còn ba ngày, bốn giờ, hai mươi ba phút và thời gian quy đổi là một ngày bằng một ngày.

"Hiểu rồi." Han gật đầu.

"Vậy chúc ngài thượng lộ bình an trở về." Richen nói.

Richen đứng vẫy tay chào trong khi nhìn Han được chở đến chỗ hòn đảo. Phải đến tận khi chiếc thuyền của Han mất dạng thì Richen mới đi tới khu dành cho khách.

Chiếc thuyền chở Han càng đến gần hòn đảo thì thời gian quy đổi càng tăng lên. Khi đặt chân lên đảo cũng là lúc đồng hồ thông báo thời gian quy đổi một năm bằng một ngày và thời gian bắt đầu chạy chậm hơn trước.

"Ba ngày sau chúng tôi sẽ đón nhóc tại đây." Người lái thuyền nhắc nhở.

"Em nhớ rồi." Han trả lời.

Nơi Han đứng lúc này là một bãi cát rộng lớn, phía xa là hàng cây xanh rì trải dài đến vô tận. Từ đây đến đó phải mất một ngày và mới chỉ là phần rìa của đảo.

"Chỉ một ngày đường thôi, cố lên!" Han nói và bắt đầu khởi hành.

Mặc dù bãi cát này rất rộng nhưng nó không hoàn toàn là sa mạc thế nên nhiệt độ cũng không cao mấy dù đang là giữa trưa. Tuy nhiên cát vẫn rất nóng để có thể đi bằng chân trần.

Han từng bước tiến về phía trước. Sau mỗi đặt chân xuống nền cát, tiếng lạo xạo lại vang lên. Cả bãi cát không có lấy một bóng râm, thỉnh thoảng lại có bóng dáng của những cây bụi nhỏ mọc lưa thưa.

Giữ đường đi, Han dừng lại nghỉ ngơi. Đồng hồ cho thấy rằng mới chỉ có vài phút trôi qua trong khi thực tế thì ông đã đi hơn nhiều giờ liền và trời bây giờ đã là chiều tà.

"Mệt quá. Từ khi vào trại dưỡng lão đến giờ chưa đi đường dài thế này." Han than thở.

Một ngày trôi qua, Han cuối cùng đã đến được bìa rừng. Ông nằm dài trên nền cát phía dưới bóng cây.

"Được rồi. Để xem ta đang ở đâu nào." Han ngồi dậy và lấy ra tấm bản đồ được cung cấp.

Tấm bản đồ được vẽ bởi một tù nhân bị giam giữ tại hòn đảo, kèm theo là một cuốn sổ chi tiết về thông tin của các khu vực khác nhau mà tù nhân này đã đi qua.

"Rừng Ẩn Mộc [Hidden Wood]? Tên lạ nhỉ."

Han thu dọn lại hành trang và tiến vào bên trong khu rừng. Toàn bộ nơi này bị chiếm phần lớn bởi các cây có kích thước khổng lồ trông như những tòa nhà cao tầng.

Phía dưới những gốc cây là nhiều cây bụi và hoa nhỏ hơn mọc xung quanh. Chúng có nhiều màu sắc kì lạ và một số chúng Han còn chưa từng được thấy qua lần nào.

Có những cây leo thỉnh thoảng lại xuất hiện và che đi đường mòn cũng như các ngã rẽ buộc Han phải chặt bỏ chúng. Nếu không nhờ bản đồ thì chắc giờ ông không thể tìm được đúng hướng đi.

Bật chợt, Han dừng lại. Ông nhận thấy điều gì đó kì lạ, những cây leo dường như chỉ mọc lên để che giấu đường đi như thể chúng biết đó là con đường duy nhất để vượt qua khi rừng vậy.

"Chắc mình tưởng tượng." Han lẩm bẩm.

...

Trở lại Thiên Kinh, các đội thi đấu đều  đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc luyện tập. Vòng thi đấu tiếp theo của họ sẽ bắt đầu trong ba ngày nữa.

Tất cả họ đều được cung cấp chỗ luyện tập của riêng mình và đồng minh của họ. Chúng được phân bổ cách đều nhau và nằm rất xa những khu dân cư.

Tại khu luyện tập của đội từ làng Ying, Rofong, Tjader, Lin đang đấu tập với nhau và suy nghĩ về các chiến lược cho vòng đấu tiếp theo.

Verian và Linh Nhi đang ngồi quan sát họ. Hai người đó dường như không tham gia vào việc luyện tập cùng đồng minh của mình.

Cả hai người lúc này trông chỉ như 16-18 tuổi bởi họ đã dùng thuốc nhằm khiến mình nhỏ tuổi hơn. Nếu việc này bị phát hiện bởi ban tổ chức đại hội thì việc bị loại là hoàn toàn xảy ra.

"Sao hai người không tham gia luyện tập vậy?" Rofong bước đến hỏi.

"Bởi vì ta mạnh rồi." Verian trả lời.

"Tui cũng vậy!" Linh Nhi vui vẻ thêm vào.

"Cậu nhóc Han đi đâu rồi?"

"Em ấy đi luyện tập đặc biệt."

"Vậy à, chán thật. Ta thực sự muốn giao đấu với thằng nhóc đó."

Verian nhớ lại cảnh anh ta đã thấy Han đánh bại Asuma dễ dàng thế nào. Sức mạnh khủng khiếp mà Han đã thể hiện khiến Verian cực kỳ kinh ngạc và hứng thú.

"Được rồi. Linh Nhi, cô đánh với họ đi." Verian ra lệnh.

"Vâng!!" Linh Nhi vui vẻ đáp lại.

Cô bắt đầu đi về phía sân tập cùng với Rofong.

"Chị chấp cả 3 đứa." Linh Nhi tuyên bố.

"Được thôi ạ." Tjader đáp.

Lin, Rofong, Tjader đứng ở ba hướng khác nhau bao vây lấy Linh Nhi. Đũa phép, trượng, bùa chú đều được sẵn sàng.

"Em sử dụng bùa chú à?" Linh Nhi chỉ về phía Tjader.

"Có vấn đề gì sao?"

"Chị ghét nhất ai dùng chúng."

Chỉ trong nháy mắt, Linh Nhi đã xuất hiện ngay trước mặt Tjader và tung nắm đấm vào cậu ta. Tjader bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng lại và bị đánh văng.

"Vũ khí số 5: [Rìu]!"

Rofong thấy vậy nhanh chóng lao đến. Cậu tập trung mana vào cây trượng trong tay và một lưỡi rìu xuất hiện biến cây trượng thành một cái rìu lớn.

Lưỡi rìu vung lên cao, chặt thẳng xuống người Linh Nhi. Tuy nhiên cô dễ dàng dùng tay không chụp lấy nó.

"Vũ khí phi vật chất sao? Chắc nhóc tự tin về lượng mana của bản thân lắm nhỉ. Tuy nhiên!"

Linh Nhi nắm chặt lấy lưỡi rìu, xoay người, nhấc bổng Rofong và quật ngã cậu ta nằm đo sàn trên mặt đất.

"Vũ khí của nhóc chỉ dành cho đám ẻo lả thôi." Linh Nhi tuyên bố.

Bản thân Rofong sở hữu đặc điểm của bảy loại pháp sư khác nhau giúp cậu có một lượng mana dồi dào và liên tục được nạp đầy.

Chính vì thế sử dụng vũ khí được tạo ra và duy trì bởi mana là thứ tận dụng được tối đa khả năng của cậu. Chúng không chỉ sắc bén mà còn không thể bị phá hủy.

Tuy nhiên, điểm yếu của nó chính là trọng lượng. Bởi vì được tạo ra từ mana nên những vũ khí của Rofong hoàn toàn không có trọng lượng khiến khả năng sát thương dựa trên lực vật lý hoàn toàn phụ thuộc vào lực tay.

"Còn cô nhóc pháp sư thôi nhỉ."

Linh Nhi nhìn về phía Lin. Một loạt các vòng tròn ma thuật đã được dựng lên với đầy đủ màu sắc của các nguyên tố.

"[Elements Strike]!"

Lin chĩa đũa phép về phía Linh Nhi. Những đòn tấn công từ các nguyên tố đồng loạt lao đến. Bất ngờ thay, Linh Nhi đơn giản chỉ là né tránh hết chúng và dần dần thu hẹp khoảng cách tiếp cận Lin.

Chuyển động của cô cực kỳ uyển chuyển, những đòn tấn công ma thuật không có cái nào đánh trúng dù chỉ là tạo nên một vết xước lên người Linh Nhi.

"Chiếu tướng."

Linh Nhi búng tay lên trán của Lin khiến cho cô ngồi gục xuống. Những vòng tròn ma thuật theo đó cũng biến mất.

Rofong từ từ đứng dậy. Cả người cậu ta ê ẩm nhưng vẫn còn tốt hơn Tjader, người đã bị ăn đấm thẳng mặt và ngất ngay lập tức.

"Cô ta đánh bại chúng ta mà không cần dùng cả đến nghệ thuật chiến đấu và ma thuật. Thật sự thì hai người này là ai vậy?"

...

"Mệt vãi. Rốt cuộc khu rừng chết tiệt này rộng cỡ nào vậy?!!"

Đã hai tháng kể từ khi Han bước chân vào rừng Ẩn Mộc, thời gian trên đồng hồ thì mới trôi qua vài giờ. Ông đã cạn kiệt lương thực từ tháng trước và phải ăn quả dại.

Để phòng tránh bị ngộ độc, Han cũng chỉ có thể ăn những thứ mà mình quen thuộc hoặc trái cây và rau củ kì lạ ông từng thấy trong bếp lúc ở nhà với Korz.

"Trời đánh khu rừng chết tiệt này! Đến con bọ còn không có!" Han hét lên.

Ông đang là một đứa trẻ còn trong giai đoạn phát triển. Cơn thèm thít và đồ ngọt đã lên đến đỉnh điểm.

"Nhìn xem chúng ta có gì này, một thằng nhóc."

Han ngẩng đầu nhìn lên cành cây cao trước mặt. Một nhóm người áo đen đang đứng trên đó quan sát ông.

"Mấy người có đồ ăn chứ?!' Han nói vọng lên.

"Tao nghĩ là mày không nên đứng dưới đó mà hét to vậy đâu!" Một tên trả lời.

"Tại sao!!!!" Han hét to hơn nữa đến mức những gã kia phải bịt tai lại.

Chúng phải công nhận rằng ngoài tiếng hét đòi ăn của mấy đứa trẻ ra thì không còn gì điếc tai hơn nữa.

Bất chợt, một tiếng gầm dữ tợn vang lên theo sau là âm thanh của một con thú nào đó đang chạy đến. Một cái bóng lớn lướt nhanh qua những hàng cây và xuất hiện thêm nhiều cái nữa.

Xung quanh Han lúc này là một đàn thú bao vây lấy ông. Chúng có kính thước phải bằng một chiếc xe buýt hai tầng, hình dáng con thú như lai giữa hổ răng kiếm và chó sói, những chiếc răng nanh trồi ra từ miệng như thanh đao khổng lồ.

Giương mắt nhìn vào con mồi nhỏ bé của mình, lũ thú săn mồi gầm lên. Nước dãi của chúng vương vãi khắp nơi mà Han đang đứng.

"Thằng nhóc đó sẽ là món mồi nhử tuyệt vời cho chúng ta thoát khỏi đây."

"Lũ Saberwolf thích thịt trẻ con mà nhỉ."

Hai tên bịt mặt bàn luận.

"Ê! Con đầu đàn của tụi bây đâu?! Thường thì đầu đàn sẽ ăn trước phải không? Nhất là đồ ngon thế này mà." Han chỉ vào bản thân và nói.

Ngay lập tức, con đầu đàn xuất hiện. Nó có kính thước lớn gấp đôi những con còn lại và sở hữu chiếc sừng màu hồng ngọc.

"Con đầu đàn kìa! Không thể tin được!"

"Nghe nói bọn quý tộc trả giá rất cao cho chiếc sừng đó đấy!"

"Vậy là không những được no mà còn được tiền nữa hả? Thuận lợi ghê." Han hài lòng sau khi nghe những lời vừa rồi.

Con đầu đàn bước lại gần Han và giơ cao chân trước, móng vuốt bật ra lập tức. Nó nhìn Han một lúc và...

Một cú tát chết chóc được tung ra với tốc độ kinh hoàng và rồi, máu bắn tung ra khắp cây cối xung quanh.

Không chỉ lũ bịt mặt mà còn cả dám thú xung quanh cũng phải kinh hãi. Con đầu đàn đã bị xé toạc mất chiếc chân ra khỏi cơ thể.

Con thú trợn mắt nhìn vào con mồi nhỏ bé của mình và phần chi đã bị đứt lìa. Nó trước khi gặp con mồi này vẫn còn là kẻ mạnh nhất trong đàn và chưa cí bất cứ thứ gì khiến cho nó phải sợ hãi.

Tuy nhiên, lần này thì khác. Nó đang run lên sợ hại.

"Hy vọng cái chân này có một cái nồi vừa vặn để hầm."

...

                                            Hết chương 25.