The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 27 Dai Hoi Cuoi Tro Lai

Nơi đặt cột cờ của đội Y-0

"Tới rồi đấy à."

Verian đang uy nghiêm ngồi trên ngai vàng được tạo nên từ máu của những con thú mà anh ta săn được thông qua nhiệm vụ.

Xung quanh ghế ngồi là một lượng lớn xác thú nằm lăn lóc quanh cột cờ. Mỗi con thú đó đều không phải thuộc loại có thể dễ dàng để đi săn một mình.

Chúng là bằng chứng cho thấy Verian mạnh để mức độ nào.

Đứng rước mặt Verian, Dias nắm chắc mũi giáo trong tay. Anh ta muốn kết thúc nhiệm vụ từ giáo hội càng nhanh càng tốt.

Dias quan sát địa hình xung quanh  một cách cẩn thận trong khi tiếp cận với Verian từng chút một.

Và rồi anh dừng bước.

"Verian, giao thanh kiếm của ngươi ra đây." Dias chìa tay.

"Thế không phải ngươi tới đây để đánh bại ta à?"

"Không. Giáo hội chỉ muốn thanh kiếm thôi."

"Vậy à, đây. Lấy đi."

Verian quăng thanh kiếm được giấu trong áo. Nó găm xuống sát ngay trước mũi chân Dias.

Dias dùng cây giáo chạm vào thanh kiếm để xác nhận mục tiêu và nó lập tức tan thành máu đúng như Moras đã nói.

"Đúng nó rồi."

Dias rút thanh kiếm lên và cho vào chiếc túi anh mang theo phía sau.

"Còn thiếu gì không?" Verian hỏi.

"Không, chưa đến lúc đâu... Verian thân mến." Dias mỉm cười.

Anh ta tạo ra một mũi giáo khác, tự đâm vào chính mình và tan biến khỏi đấu trường.

...

Ở khu vực cách đó khá xa, trận chiến giữa Quan Vũ và Rofong cũng vừa bắt đầu không lâu.

Rofong liên tiếp tung ra các đòn tấn công ma thuật vô hình khiến Quan Vũ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận.

Vừa phải né tránh, vừa phải tìm kiếm kẽ hở giữa các đợt tấn công, Quan Vũ thích nghi dần với cách chiến đấu của đối thủ và nắm được dòng chảy các ma thuật.

Và rồi, một kẽ hở đã xuất hiện. Mọi thứ trong con mắt trái trở nên rõ ràng và rộng mở.

"Nghệ thuật chiến đấu, [Đạp Không Bộ Pháp]."

Quan Vũ nhảy lên, đạp liên tiếp vào giữa không trung và nhanh chóng lao đến đối thủ. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã vung cao thanh đao trên đầu Rofong.

"Nghệ thuật chiến đấu, [Thanh Long Hạ Sơn]."

Con rồng quấn quanh đao của Quan Vũ như sống dậy và cùng lưỡi đao lao thẳng xuống Rofong.

"[Ngọn gió thứ nhất: Tốc]

Không đủ thời gian để chặn lấy đòn tấn công, Rofong tăng tốc và rút lui khỏi vị trí đang đứng.

Đúng lúc đó, thanh đao chặt xuống và cắt mặt đất ra thành từng mảnh trước khi làm nó lún xuống. Sóng xung kích cũng từ đó tản ra khiến một vài chỗ xung quanh trồi lên khỏi mặt đất.

Một chỗ trồi lên bất ngờ khiến Rofong vấp ngã sõng soài nhưng cậu nhanh chóng dùng tay bật dậy và lấy lại tư thế.

"Quả là cựu chiến thần." Rofong khen ngợi.

"Quá khen rồi." Quan Vũ khiêm tốn trả lời.

Trái ngược với Rofong đang thở hồng hộc thì Quan Vũ lại hít thở nhẹ nhàng và đều hơn dù có nhanh hơn lúc bình thường.

Với một người dùng võ thuật để chiến đấu thì hít thở đúng cách là thứ giúp phục hồi thể lực nhanh nhất.

Không cần lấy lại thể lực để có thể tấn công như đối thủ của mình, Rofong chĩa mũi trượng vào Quan Vũ và bắt đầu niệm phép.

"[Phong]! [Truy Mệnh Phong Đao]!"

Rofong vung tay ra lệnh cho tinh linh phóng ra một loạt lưỡi đao vô hình lao nhanh về phía Quan Vũ và đuổi sát theo anh ta.

Quan Vũ chạy thẳng đến một bức tường, đạp lên và lộn một vòng về phía sau. Những lưỡi đao không kịp chuyển hướng bởi tốc độ của mình và tông vào bức tường, để lại một mảng lớn đổ vỡ vào phía trong tòa nhà.

Ngay khi chạm chân xuống lại mặt đất, Quan Vũ liền chạy tới nhằm áp sát Rofong thêm lần nữa.

"[Phong]-[Hỏa], [Hỏa Diệm Cuồng Phong]!"

Rofong gõ mạnh cây trượng trong tay xuống mặt đất.

Một cột lửa bùng lên, cuộn xoáy dữ dội bao quanh Rofong, bảo vệ cậu như một bức thành khiến Quan Vũ phải lập tức lấy hai tay che mặt lại và lùi bước.

Sức nóng mạnh dần lên nhanh chóng, tỏa nhiệt ra khắp các tòa nhà bỏ hoang khiến một vài bức tường cùng lõi thép bên trong nóng đỏ lên.

Cơn cuồng phong lửa tan dần, để lại một vòng lửa trên mặt đất thiêu cháy từng ngọn cỏ dại mọc lên từ những vết nứt xung quanh nơi Rofong đang đứng.

"Ma thuật. Nó thật sự đáng kinh ngạc." Quan Vũ nhận xét.

Khác với những quốc gia phía Tây như Azalen, một trong các quốc gia phía Đông như Xiao Feng có rất hiếm sự xuất hiện của các pháp sư. Chính vì thế mà chỉ có một số ít người biết cách đối phó với họ.

Mặc dù Quan Vũ cũng từng được huấn luyện cách chiến đấu với những người sử dụng ma thuật. Nhưng hầu hết các đối thủ đều sử dụng bùa chú, thế nên chiến thuật cơ bản là chỉ cần chờ cho kẻ đó sử dụng hết bùa hoặc hạ gục trước khi lá bùa tiếp theo được lấy ra và sử dụng.

Tuy nhiên, hiện tại thì hông thể thực hiện chiến thuật câu giờ vì đối thủ không những không dùng bùa chú mà còn có một lượng mana khá lớn theo như Quan Vũ quan sát.

Giờ chỉ còn cách thứ hai, niệm phép cũng tương tự việc lấy lá bùa ra khỏi túi và đọc nó nhưng lại diễn ra nhanh hơn hẳn và cần phải đoán được trước độ dài câu chữ để có thể căn thời gian tấn công chính xác.

Nhắm mắt lại và tập trung cao độ, Quan Vũ hình thành một biểu đồ của khu vực xung quanh, độ cảm nhận tăng đến mức mà chuyển động của gió cũng trở nên chậm lại.

Từ từ mở con mắt trái của mình, Quan Vũ nhìn thấy rõ được dòng chảy của mana tự nhiên đang tụ hợp về phía Rofong.

"Ra thế, đó là lý do cho lượng mana vô tận của ngươi."

Và rồi ngay khi Rofong bắt đầu niệm phép. Miệng của cậu ta chậm rãi mở ra, mana từng bước trở thành thứ gì đó được thực thể hóa.

"Nghệ thuật chiến đấu, [Thanh Long Nha]."

Một cú vung đao chớp nhoáng được tung ra, cắt một đường dài trên mặt đất tới tận chỗ Rofong. Một làn sóng xung kích đột ngột trồi lên khỏi đường cắt, tạo hình dáng như một chiếc răng nanh khổng lồ cắn xuyên qua người cậu ta.

"[Thủy]-[Hỏa]-[Thổ], [Tam Nguyên Nộ]!"

Gần như cùng lúc, một đòn tấn công ma thuật cũng được triển khai. Ba nguyên tố trộn lại vào nhau dưới chân Quan Vũ và bùng nổ như một quả bom, thổi bay cả một mảng tường lớn gần đó.

Mặt đất nhanh chóng chảy ra thành một chất lỏng nóng đỏ và đặc quánh. Chân Quan Vũ lún xuống gần đầu gối trong thứ chất lỏng này.

Tuy nhiên, đó không chỉ là công dụng duy nhất. Thứ chất lỏng kia không gì khác chính là dung nham. Sức nóng của nó chắc chắn sẽ nhanh chóng giết chết Quan Vũ nếu anh không có khí công hộ thể.

Lửa bắt đầu bùng lên trên nền dung nham sôi sục, bắn lên người Quan Vũ. Cả thanh đao cũng đang dần chìm trong dung nham nóng chảy.

Nhìn về phía Rofong, cậu ta cũng không khá hơn gì nhiều.

Vết thủng lớn trên ngực liên tục ứa máu loang ra khắp mặt đất nhưng cậu ta vẫn cố gắng dùng cây trượng để trụ vững.

"Có vẻ chúng ta hòa nhau rồi." Rofong nói. Miệng cậu ta giờ toàn là máu.

"Việc đó thì chưa chắc đâu." Quan Vũ trả lời. Gương mặt đỏ ửng khi đang gồng mình chống chọi với nhiệt độ.

"Phải rồi. Còn khí công nữa nhỉ."

Rofong nằm gục xuống, tay run run đưa mũi trượng nhằm vào Quan Vũ.

"Vũ khí số 20: [Liên Hoa Châm]."

Vòng tròn trên đầu trượng sáng lên và bắn ra một loạt mũi kim về phía Quan Vũ.

Những mũi kim cắm vào mặt đất, lao xuống vũng nham thạch và găm lên khắp người Quan Vũ nhưng chỉ có một số ít găm trúng các huyệt đạo.

Quan Vũ cũng bắt đầu khuỵu xuống, hoa văn khí công mờ đi một chút và con mắt trái cũng trở về lại bình thường.

"Haha. Ta sẽ kéo ngươi chết theo!" Rofong cười và nói.

"Chúng ta đâu thể chết nếu vẫn còn cái vòng tay."

"Ơ đệt, quên mất còn có vụ đó."

Và rồi cơ thể của cả hai cũng bắt đầu tan ra thành từng mảnh sáng.

"Sau vụ này, đi uống cà phê không?" Rofong đề xuất.

"Trà thì sao? Ta biết một chỗ đấy."

"Ok." Rofong gắng gượng để giơ ngón cái lên.

"Giờ chỉ cần thúc đẩy quá trình thôi nhỉ?"

"Ừ, để tôi. Ma pháp tối thượng! [Great Sacrifice]!"

Rofong bùng nổ. Nói đúng hơn là toàn bộ mana trong cậu được giải phóng mạnh mẽ và tạo nên một vụ nổ lớn, thổi bay cả một khu vực rộng rãi.

"Thật tuyệt vời thưa quý vị! Thí sinh Rofong đã hy sinh thân mình để đánh bại Quan Vũ!"

Merlin thông báo khiến khán giả hò hét ầm ĩ trong khi nhìn lên màn hình.

Trận chiến đầu tiên của vòng đầu này đã có kết quả mà ít ai ngờ tới bởi đa số đều cho rằng Quan Vũ sẽ chiến thắng áp đảo.

Tuy vậy, Rofong với màn hy sinh vì lợi ích của đội mình đã làm cho khán giả bắt đầu thích thú với cậu và một vài người cổ vũ cho liên đội Ying và đội vô danh xuất hiện.

...

Tại điểm giao nhau giữa bốn khu vực của các liên đội.

Hai trong số bốn liên đội là Đ-O và A-A đang đứng đối mặt nhau.

Vài phút trước, Đạt và đội của mình nhận được tin nhắn từ một liên đội khác về việc hợp tác trong vòng thi này. Và có vẻ đội kia cũng như vậy.

Mỗi liên đội chỉ mang theo ba người, số còn lại để bảo vệ cột cờ và tiếp tục làm nhiệm vụ. Đạt cùng với hai người khác là Ruin và Leonidas từ đội Atlas tham gia vào buổi gặp mặt này, còn về phía Đ-O thì ba người đại diện là  Hanzo, Asuma và Phùng Hưng.

Tuy nhiên, 3 có vẻ không phải là con số mà ai cũng thích. Đạt liếc nhìn xung quanh và nhận ra vẫn còn một người nữa của đội kia đang núp bên dưới mặt nước. Và ở vị trí đó, ánh sáng mặt trời phản chiếu xuống óng ánh, che chắn người này khỏi tầm nhìn.

Về phía mình, Đạt cũng đang che giấu đi vũ khí và sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào nếu phe kia có hành động bất thường. Cả Ruin và Leonidas cũng đặt sẵn tay lên vũ khí và chú ý quan sát ba người kia. 

Nhưng họ có vẻ không nhận ra sự hiện diện của người thứ tư như Đạt.

 "Vậy tại sao các người muốn gặp bọn ta?" Leonidas cất tiếng hỏi.

Khuôn mặt Leonidas được giấu sau một chiếc mặt nạ bằng đồng có hình mặt người chỉ để hở hai mắt với một vết nứt ở phần mắt trái.

Vũ khí của anh ta là thanh [Gladius] mà anh ta đang dắt bên hông với chiều dài khoảng 60 cm, bản kiếm khá to và có hai lưỡi. Ngoài ra, sau lưng còn một chiếc khiên tròn có khắc hình một Medusa trên mặt khiên.

Trông Leonidas cứ như một anh hùng từ thần thoại bước ra.

"Không phải chính các người gửi tin nhắn muốn gặp mặt sao?" Asuma ngạc nhiên.

"Đừng đùa thế chứ. Ai lại muốn gặp mặt bọn các ngươi." Leonidas nheo mắt.

Asuma mỉm cười rồi bất ngờ rút kiếm chém vào cổ Leonidas.

Lưỡi kiếm lại bị chặn bởi chiếc mặt nạ đồng và bật ra khi Phùng Hưng và Hanzo nhanh tay ngăn Asuma lại và khiến đường tấn công đi chệch hướng lên má Leonidas.

Nhưng kì lạ là nó lại không hề để lại vết xước nào lên chiếc mặt nạ.

Đạt và Ruin im lặng chờ xem phản ứng của Leonidas. Hai người đều đã sẵn sàng tấn công nếu Leonidas ra hiệu cho họ.

Tuy nhiên, trái với đôi mắt đang thẻ hiện sự giận dữ vào ba kẻ kia, Leonidas lại không hề đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào mà vẫn đứng yên tại chỗ.

"Ra mặt đi." Leonidas nói.

"Uầy, bị phát hiện rồi."

Từ trong đám cỏ cao ở phía khu vực của liên đội A-X, Moras xuất hiện. 

"Tôi hy vọng mình không đến quá muộn." Moras nói.

"Thì ra là do các ngươi." Asuma nói.

"Đúng vậy. Chúng tôi đã cử hai người để loại bỏ liên đội của Ying và lũ vô danh."

'Ying', từ đó chợt lóe lên trong đầu Đạt. Kẻ đã bắt anh tham gia đại hội cũng từng nói rằng Han hiện đang ở ngôi làng này và thật trùng hợp là một thí sinh khác cũng có tên giống vậy.

Cho đến bây giờ thì anh vẫn chưa thể tìm ra nguyên do cho việc tham dự đại hội mà người tên Richard yêu cầu.

Leonidas liếc nhìn Đạt như thể cảm nhận được điều gì đó qua nét mặt hiện tại của Đạt.

"Vậy lý do gì mà các ngươi lại muốn tất cả tập trung tấn công họ?" Leonidas hỏi.

"Đơn giản là loại bỏ kẻ yếu." Moras nói.

"Nếu là vậy thì chẳng phải bọn ngươi là kẻ yếu đó sao? Một kẻ thì bị thằng nhóc nào đó đấm cho văng mất xác, một thì bị kẻ thù không đội trời chung vờn đến chết."

"Ngươi!" Asuma giận dữ chĩa mũi kiếm về phía Leonidas.

"Đúng là thế. Nhưng hiện giờ thì thằng nhóc đó không có ở đây và tên Vampire kia thì đang phải đối mặt với Thợ săn quỷ Dias. Nếu chúng ta cùng nhau hợp lực thì không lý nào lại thua cả." Moras đưa tay lên và nắm chặt lại.

Đúng lúc đó, thông báo về việc Quan Vũ bị đánh bại xuất hiện.

"Thuyết phục đấy. Cậu nghĩ sao, Đạt? Chẳng phải thằng nhóc Han ở đội Ying là người quen của hai người sao?"

Những người khác lập tức đổ dồn sự chú ý vào Ruin và Đạt.

"Chuyện này..." Đạt ấp úng.

"Cứ coi như là đồng ý đi. Nhưng sau khi loại bọn họ thì chúng ta cũng đâu thể thắng vòng này được?"

"Giúp làm nhiệm vụ. Các vị cũng biết các nhiệm vụ được đưa ra rất khó còn gì." Moras đề nghị.

"Bọn ta chấp nhận." Hanzo suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Tình hình hiện tại của bọn họ không được thuận lợi cho lắm. Hầu như tất cả nhiệm vụ đều diễn ra dưới mặt nước nhưng ngoài Hanzo và Yết Kiêu ra thì những người khác trong liên đội đều không thể chiến đấu lâu trong môi trường này.

Hơn nữa, họ cũng đã mất thêm một thành viên khiến số người còn lại trong đội giảm còn 6 người trong khi mới chỉ hoàn thành 3 trên tổng số 11 nhiệm vụ đã được đưa ra.

"Còn các vị?" Moras quay sang Leonidas.

"Bọn ta đã hoàn thành một...vài nhiệm vụ. Điều đó sẽ rất có ích nhưng bọn ta đã có người giúp rồi nên các ngươi không phiền nếu ta không giúp các ngươi làm nhiệm vụ chứ?"

"Được thôi, nhưng người trợ giúp đó là ai vậy?"

Câu hỏi của Moras dường như mang theo một mệnh lệnh ngầm nào đó khiến cho ba thành viên của liên đội Đ-O lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Không gian xung quanh chậm rãi tối lại khi một bóng mây bay ngang qua che mất mặt trời khiến bầu không khí giữa ba liên đội trở nên u ám lạ thường.

"Leonidas, người trợ giúp chúng ta là ai vậy?" Đạt hỏi.

Cả Ruin và Đạt đều chưa từng nghe về người sẽ trợ giúp họ bao giờ kể từ khi bắt đầu vòng đấu.

Chỉ có bốn liên đội và ba trong số đó đang tập trung ở đây. Chính vì thế, người trợ giúp chỉ có thể là...

Mặt trời dần ló dạng, mang ánh sáng trở lại nơi họ đang đứng. Nhưng trên mặt đất, bóng tối vẫn còn nguyên đó.

Leonidas chậm rãi đưa tay lên chiếc mặt nạ của mình trong khi những người khác quan sát anh ta một cách cẩn trọng. Mái tóc Leonidas trở nên bạc trắng, thân hình lớn dần lên và xuất hiện nhiều nếp nhăn ở bàn tay.

Giật văng chiếc mặt nạ ra khỏi mặt mình, Leonidas khiến cả đối thủ lẫn đồng đội kinh ngạc. Anh ta,... một ông lão già nua với con mắt trái bịt kín bởi một miếng băng gạc.

Tuy không nhìn thấy hoàn toàn được khuôn mặt Leonidas lúc này nhưng Đạt cũng nhanh chóng nhận ra đó thực sự là ai dù mới chỉ gặp mặt một lần trước đây.

"Richard."

"Richard? Là người đã đưa cho anh thông tin về Han sao?" Ruin ngạc nhiên.

"Ngươi là ai?" Moras trừng mắt hỏi.

"Leonidas hoặc Richard, thích gọi gì thì cứ tự nhiên." Richard trả lời.

"Vậy ngươi biết giới hạn về độ tuổi tham gia đại hội chứ?"

"Quan trọng gì chứ. Nó giống như là ta chỉ dùng phép biến hình mà thôi."

Richard búng tay.

Cái bóng đen dưới chân họ chuyển động và trồi lên và bắt đầu biến đổi hình dáng thành một cô gái.

"Giết hết chúng." Richard lạnh lùng ra lệnh.

Cánh tay của bóng đen dài ra và trở thành những vệt đen ngắn khi được vung về phía trước. Chúng bay tản ra khắp phía trước những người kia.

Moras và liên đội Đ-O lập tức lùi lại ngoại trừ Asuma vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

"Kiếm kĩ, [Bách Chi Đạo]."

Asuma rút kiếm rồi thu lại chỉ trong chớp mắt. Lúc này, anh ta không còn ở vị trí ban đầu nữa mà ngay đằng sau lưng của bóng đen.

Những đường kiếm nối tiếp nhau từ vệt đen gần nhất với Asuma tới những vết đen khác và cuối cùng là xuyên thẳng qua đầu của bóng đen. Tất cả tạo nên một con đường sắc nét với vô vàn ngã rẽ trong không trung.

Richard rút kiếm và bất ngờ tấn công Asuma. Mặc dù đã đỡ được đòn tấn công dễ dàng nhưng anh ta trông rất mệt mỏi.

Có vẻ dùng kiếm kĩ vừa rồi khiến Asuma mất sức khá nhiều.

Thấy Richard đã bận tay, những người cùng phe Asuma lập tức lao vào tấn công không chút do dự.

"[Break The World]."

Ruin gõ cây trượng trong tay xuống mặt đất, một âm thanh kì lạ vang lên.

Chỉ trong tích tắc, cả thế giới tối sầm lại trong mắt những người khác. Họ lập tức kiệt quệ và gục xuống, kể cả Richard.

"Ma thuật giải giáp." Moras lên tiếng.

"Vô lý! Loại đó không thể nào tác dụng mạnh như thế này." Hanzo kinh ngạc.

Richard nhìn về phía Ruin. Ông ta dường như nhìn ra được điều gì đó khi thấy cây trượng trong tay cô bé.

Ma thuật giải giáp chủ yếu khiến cho đối phương kiệt sức trong chốc lát hoặc khiến họ không thể tấn công trong một khoảng thời gian nhất định. 

Tuy nhiên ma thuật [Break The World] lại không hoạt động theo cách như vậy. Đúng với tên gọi của mình, nó phá vỡ mọi kết cấu của mục tiêu khiến cơ thể họ phải bỏ ra một lớn năng lượng để phục hồi lại toàn bộ.

Thế nên không như các ma thuật làm kiệt sức thông thường, nó khiến mục tiêu phải dùng hết sức trong chốc lát. Còn nguồn gốc của nó thì...

"[Break The World], ma thuật đầu tiên do Chaos King đệ nhị sáng tạo."

Ruin giật mình, quay người về phía sau. Trên mái của tòa nhà đổ nát thuộc lãnh thổ của liên đội Y-0, một cô gái với bộ đồ thể dục đang ngồi quan sát họ chăn chú.

Trông cô ta khá giống với bóng đen mà Richard đã triệu hồi.

"Ta nghe nói, chỉ có gia tộc Grim mới dùng được. Vậy chắc tên cô bé là Grim The Ruin nhỉ?" Linh Nhi nghiêng đầu mỉm cười.

"Vậy cô là người mà chúng ta tìm bấy lâu nay." 

Richard từ từ đứng dậy và rút kiếm chém hạ Moras và ba người còn lại đang nằm bất lực.

"Tên khốn!" Asuma hét lên giận dữ trong khi tan biến.

"Làm thế nào?!" Ruin tròn mắt.

Từ trước đến nay chưa ai có thể phục hồi nhanh như vậy khi trúng phải [Break The World].

"Chúng ta có một người am hiểu rất rõ về pháp thuật này." Richard giải thích.

"Vậy là một tử thần? Là Thanatos? Không lẽ Richard và cô gái kia đều là người của 'Chúa tể'." Đạt thầm nghĩ.

"Chúng ta cần cô, thưa tiểu thư Ruin." Richard chìa tay ra trước Ruin.

"Tại sao tôi phải theo ông?"

"Chủ nhân của cây trượng mà cô đang giữ muốn gặp lại cô."

Ruin sững người khi người đó được nhắc đến.

Đạt quay sang và chợt nhận ra Ruin đã mỉm cười hạnh phúc trong một khoảnh khắc trước khi nỗi sợ hãi và buồn bã độc chiếm nét mặt.

"Mặc dù không hiểu các người đang nói tới ai nhưng đừng hòng mang Ruin đi." Đạt lên tiếng và đứng chắn giữa Ruin và hai kẻ kia.

"Đạt, cậu đã làm rất tốt việc tôi giao nếu cậu tránh ra thì tôi sẽ cho cậu biết Han đang ở đâu."

Đạt bắt đầu do dự khi nghe những lời đó.

Mục đích của Đạt hiện tại chính là Han và hơn nữa Ruin và cậu cũng chẳng thân quen gì. Cô bé có mặt trong đội chỉ vì Red Fog King cần thêm người.

"Tôi đồng ý."

Đạt chấp nhận và bước sang một bên.

"Tốt lắm." Richard mỉm cười hài lòng.

...

Trong vòng 5 giờ kể từ khi bắt đầu, đã có sự thay đổi rõ rệt về số lượng thành viên mỗi liên đội cũng như khả năng mà họ vượt qua được vòng đấu này.

Từ một liên đội đông nhất với 8 thành viên, Đ-O giờ chỉ còn 3 người trụ lại và số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành mới  chỉ là 6.

Liên đội A-X mất đi 3 thành viên trong đó đáng tiếc nhất là để mất đi Quan Vũ, người từng là cựu chiến thần. Tuy nhiên, số nhiệm vụ họ đã hoàn thành hiện đã lên đến 7.

Liên đội A-A, họ vẫn giữ được toàn vẹn thành viên 6 thành viên tuy nhiên hai trong số đó là Ruin và Leonidas đã rời khỏi đấu trường. Số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành là 6.

Và cuối cùng, liên đội đang gây được chú ý nhất, Y-0 đã vượt mặt các đội khác với 9 nhiệm vụ đã hoàn thành và chỉ mất một thành viên duy nhất là Rofong.

"...đó là toàn bộ thông tin về vòng đấu, thưa tể tướng."

Một viên quan lại thông báo tình hình của các liên đội cho Doanh Chính cùng các quan chức cấp cao khác đang cùng ngồi theo dõi trận đấu.

"Vậy là lũ vô danh tiểu tốt kia đang cực kì mạnh mẽ hả." Doanh Chính nở một nụ cười khó chịu.

"Dù họ có là ai thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng sự thật là họ đang dẫn đầu." Lainz lên tiếng

"Có lẽ chúng ta chỉ nên cho các đội thêm 2 giờ nữa để hoàn thành vòng đấu." Mordred đề xuất.

"Ý tưởng hay đấy nhóc." Thục Phán giơ ngón cái tán đồng.

"Nếu các vị đã muốn thì tôi sẽ đi thông báo. Không ai có ý kiến gì chứ?"

Merlin nói và liếc nhìn từng người một trong khán đài dành cho quan chức cấp cao.

"Vậy là tất cả đồng ý hả?" Merlin hỏi lại.

"Làm gì đó cũng được và...kết thúc vòng đấu chết tiệt này đi!"

"Oda, bác làm gì gắt thế? Đây, làm tách trà đi"

Thục Phán chỉ vào ly trà được đặt trên bàn người ngồi bên cạnh, Oda Nubunaga, quản lý của đội Orochi. Ông ta đang cảm thấy cực kỳ khó chịu 4 trên 5 thành viên của đội mà mình quản lý đều bị loại.

Đột nhiên có ai đó xuất hiện và nói chuyện với các lính canh ở cửa ra vào gần khán đài. Bộ quân phục hiện đại màu trắng được thêu những đường viền xanh lam và trên chiếc mũ là hình một hòn đảo.

Người đó dường như đang năn nỉ với binh lính để cho cô ta vào.

"Lính của ai vậy?"

"Chịu."

"Cho hắn vào đây." Doanh Chính vẫy tay ra hiệu cho lính gác.

Người được cho vào liền mừng rỡ chạy đến trước những quan chức đang ngồi xem trận đấu.

"Một nữ Lizardman làm gì ở đây?"

Những tiếng xì xầm vang lên.

"Ngươi là ai?" Oda lên tiếng.

"Tôi là Ren của tộc Firone, người quản lý đảo trạm số 8 của nhà tù Luyện Ngục!" Ren giới thiệu bản thân trong khi đứng nghiêm mình.

"Đảo trạm? Không lẽ các ngươi lại cần thêm binh lực sao? Ta đã cử đi 500 lính rồi cơ mà." Doanh Chính nói.

Binh lính canh gác cho đảo Luyện Ngục đa số thường được cung cấp bởi các quốc gia lớn và lân cận xung quanh đảo.

"Không. Lần này tôi đến không phải để xin thêm binh lính mà là yêu cầu tất cả những người đứng đầu các quốc gia ở đây xuất quân!" Ren hùng hồn tuyên bố.

"Vô lễ! Một ả lính quèn như ngươi sao giám nói vậy?!"

"Bởi vì... Chaos King đã trở lại." Lời nói của Ren nhẹ nhàng hơn và không có chút gì là đe dọa.

Tuy nhiên, nét mặt của tất cả những người đang ở đây đều hoảng sợ tột cùng. Thậm chí bản thân Ren cũng đang run rẩy sợ hãi khi nghe chính mình thông báo.

"Chaos... Đã bao nhiêu năm kể từ khi tên đệ lục bị đánh bại và giờ kẻ tiếp theo đã xuất hiện." Oda ôm đầu và run rẩy.

Ai cũng biết lí do nào khiến ông ta phải co cụm lại như vậy. Orochi cùng nhiều quốc đảo khác xung quanh vốn là một vùng thống nhất rộng lớn cho đến khi Chaos King đệ lục chia nó làm 9 phần.

"Không thi đấu gì nữa, đội Orochi rời khỏi đại hội lần này." Thái độ của Oda thay đổi 180 độ.

Sau lời tuyên bố đó, thanh viên cuối cùng của đội Orochi lập tức rời khỏi cuộc chơi khiến những khán giả bình thường cảm thấy khó hiểu.

Oda cùng với đội Orochi lên đường trở về nước một cái vội vã.

Không những thế, các đội khác cùng người quản lý như Đại Nam, Azalen, đội vô danh, Atlas, Aesis đều lập tức rút khỏi đại hội sau khi nhận được thông báo về Chaos King.

Và thế là kì đại hội đã bị hủy bỏ, tiền vé được hoàn lại và thậm chí diễu hành lễ hội đã được thay bằng diễu binh tập trận quy mô lớn.

...

2 ngày sau khi đại hội chấm dứt đột ngột, tin tức về Chaos King...

Tại nhà trọ của đội Ying.

Ai cũng đang hết sức lo lắng bởi Excalibur và Anna đều đã có mặt nhưng Han thì đến giờ vẫn bạt vô âm tín.

Không những thế, theo như tin nhận được từ Verian thì Chaos King đang ở đảo Luyện Ngục.

"Giờ phải làm sao đây!" Rofong hét lên.

"Theo bà thì chúng ta nên trở lại làng."

"Vậy chẳng lẽ phải bỏ lại Han sao." Izuki kịch liệt phản đối.

"Hai người có đề xuất gì không?" Tjader quay sang Excalibur và Anna.

"Chúng tôi sẽ đợi Han tại Ying." Excalibur trả lời.

Đó không hẳn là quyết định của hai người họ mà là Korz đã ra lệnh như thế và họ cần rời khỏi Thiên Kinh càng nhanh càng tốt trước khi kế hoạch của 'tổ chức' bắt đầu.

Tất nhiên là vẫn phải bảo đảm tính mạng cho các đồng đội của Han bởi như vậy thì sẽ nâng cao lòng tin của Han với 'mọi người trong gia đình' hơn.

Tuy nhiên, kẻ được gọi là Chaos King lại không ai khác ngoài Han mà họ biết.

"Các người cũng định bỏ Han sao?!" Lin giận dữ.

"Không! Thử nghĩ xem, nếu Richen biết tin này chắc chắn ông ta sẽ đưa Han về nơi an toàn với mình. Sau đó, Han cuối cùng cũng sẽ về lại Ying thôi." Anna nói.

"Cũng không thể là không có khả năng đó." Tjader nói.

"Nếu vậy..." Izuki ngập ngừng.

"Tớ sẽ ở lại đợi Han, còn mọi người về trước đi." Rofong nói.

"Cháu chắc chứ?"

"Vâng! Dù gì thì ma thuật dịch chuyển chỉ là chuyện nhỏ với cháu." Rofong đưa tay lên như thể khoe cơ bắp của mình dù pháp sư như cậu không có.

"Nếu thế thì tụi tớ không ý kiến gì nữa." Lin và Izuki cúi mặt xuống.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người trừ Rofong đều lên tàu trở về lại làng Ying.

"Tạm biệt!"

Rofong vẫy tay chào trong khi những người khác trên tàu vẫy chào tạm biệt với cậu. Và khi đoàn tàu đã hoàn toàn đi khỏi, Rofong cũng rời khỏi ga.

Mỗi bước ra khỏi nhà ga là nét mặt của Rofong dần dần thay đổi. Nụ cười vui vẻ thường thấy đã trở thành ánh mắt sắc lạnh.

"Cả hai ngươi ra đây."

Rofong rút ra hai hình nhân giấy và ném xuống mặt đất. Chúng lập tức biến thành hai chị em song sinh Phi và Yến.

"Ta muốn các ngươi sẵn sàng."

"Vâng! Thưa chủ nhân!" Phi và Yến đồng thanh.

...

"Nóng quá!" Lin than thở.

Chuyến tàu mà cô đang đi để trở về nhà hoàn toàn không có hệ thống điều hòa. Nguyên nhân là do vé cho chuyến tàu này thuộc loại giá rẻ và là tàu để đi khẩn cấp.

Thế nên những thứ mang tính đem lại thoải mái cho khách hàng đã bị giảm thiểu đáng kể.

"Cố gắng lên đi cháu, thời của ta còn phải đi bộ ấy chứ."

"Vâng~" Lin uể oải trả lời.

"Hai người có vẻ lo lắng, xảy ra chuyện gì sao?" Tjader hỏi.

"Kh-không có gì, chỉ là do hơi nóng thôi." Anna nói.

Nhưng sự thực là thật thì cô đang lo lắng liệu Chaos King đang bị cả thế giới chú ý kia có phải Han không.

Chuyến tàu dừng lại giữa một trạm ga nhỏ để tiếp thêm nhiên liệu và đón nhận các hành khách.

"Xin lỗi! Xin hãy nhường đường cho chúng tôi!"

Một hành khách lên tàu xin phép để được những hành khách khác nhường đường. Và ngay khi người khách đó lướt qua chỗ ngồi của Anna, hắn ta...nở một nụ cười.

"Tìm thấy em rồi, An-na."

Anna giật mình, quay người lại và đụng vào người khách đó khiến hắn ta làm rơi chiếc cặp. Cô nhìn vào khuôn mặt gã hành khách nhưng chẳng cảm thấy gì.

"Tôi xin lỗi." Ann nói và nhặt chiếc cặp lên.

"Không sao, cảm ơn cô." Vị khách vui vẻ nói.

Sau khi vị khách kia đi khỏi, Excalibur quanh sang Anna.

"Sao thế Anna?"

"Tôi đột nhiên có cảm giác người đó là gã anh trai giả của mình."

"Nếu cô nói vậy thì chắc tên lửa của Aesis có vấn đề rồi."

Aesis đã san phẳng ngôi nhà của Anna bằng tên lửa sau khi cô được Korz giải cứu. Nữ hoàng của họ cũng đã xác nhận là không ai sống sót sau vụ tấn công đó.

"Anh nói phải, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi."

Anna dựa lưng vào ghế, đưa tay lên che mắt và đánh một giấc.

...

"Anna... Anna... Anna!"

Anna giật mình tỉnh dậy. Cô đưa mắt nhìn xứng đáng nhưng không có ai cả, toàn bộ không gian thì đang được bao trùm bởi một màu trắng xóa.

{Anna? Cô nghe rõ chứ?}

Một giọng nói vang lên trong đầu Anna.

"Excalibur?"

{Phải, tôi đây.}

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

{Chúng ta bị bẫy rồi và có vẻ những người kia cũng vậy.}

"Vậy ta đang ở đâu?"

{Tôi không rõ nhưng chúng ta bị giam giữ riêng biệt trong một kết giới nào đó. Hãy....cẩn.....thận.}

"Excalibur?! Có chuyện gì vậy? Này?! Này?!"

Anna cố gắng dùng thần giao cách cảm để liên lạc lại với Excalibur nhưng không thành công. Cả điện thoại cũng không hề bắt được sóng.

Cô tiếp tục lần mò trong kết giới hòng tìm kiếm được đường ra hoặc một kẽ hở nào đó để có thể liên lạc với những người khác.

Tuy nhiên, dù tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện ra điều gì.

"Anna, em đang đi đâu vậy?"

Chậm rãi quay người lại. Anna bắt gặp một gương mặt quen thuộc, chủ nhân của giọng nói kia không phải ai khác mà chính là kẻ đã giả mạo làm anh trai cô.

"Không thể nào."

Anna bước lùi lại.

"Đừng sợ. Anh sẽ không hại em nếu như em đưa nó đây."

"Là cái gì?"

Anna cảnh giác.

"Cây thương. Tụi anh đang rất cần nó."

"Tại sao? Và anh là ai?"

"Tên của anh là Heart và anh là một người hầu cận trung thành với 'Chúa tể'."

"Hắn là ai?"

Anna cố gắng câu giờ để tìm thời cơ tấn công. Cô đưa tay lui sau lưng và cây thương xuất lờ mờ.

"Em đã gặp ngài khá nhiều rồi nhưng cũng không hoàn toàn là gặp được."

Câu trả lời khiến Anna tò mò và cô quyết định khai thác thêm.

"Vậy...tên chúa tể chính là người đứng sau những chuyện xảy ra với tôi sao?"

Anna bước chậm rãi lại gần Heart.

"Không và có."

Heart cũng tiến lại gần trong khi nói chuyện.

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩ là...chết đi!"

Heart đột nhiên đưa bàn tay ra trước Anna, đẩy cô lùi lại và dính chặt vào một bức tường vô hình.

Anna đưa hai tay lên cổ, cố gắng gỡ thứ đang đang khiến cô khó thở ra. Nhưng chẳng có gì cả.

"Giao cây thương đó ra nhanh!" Heart hét lên.

Khuôn mặt Anna dần tái nhợt, hơi thở trở nên yếu dần.

"Nào, mau đưa cây thương đây."

Heart xiết chặt bàn tay hơn nữa khiến Anna trợn ngược mắt lên.

Không chỉ riêng Anna đang đối đầu với cái chết mà những người khác cũng vậy.

Tjader và Lin đang ở trong cùng một kết giới, đối thủ của họ là một Automaid với hai cánh tay là hai lưỡi đao dài.

"[Fire Ball]!"

Lin niệm phép, quăng ra một quả cầu lửa từ chiếc đũa của mình về phía đối thủ. Nhưng Automaid kia dễ dàng cắt đôi nó chỉ việc vung cánh tay.

Nhân cơ hội đối phương sơ hở, Tjader tiếp cận Automaid và dính lên người cô ta một loạt các lá bùa.

"[Bộc]."

Những lá bùa sáng lên rồi phát nổ cùng lúc tạo ra âm thanh chói tai. Tjader dựa vào lực nổ đẩy mình lui xa khỏi Automaid.

"Nó chết chưa?" Lin hỏi.

Cả hai tập trung vào đám khói bốc lên trước mặt.

Và rồi, Automaid kia chậm rãi bước ra. Áo quần và lớp da nhân tạo đều bị tan chảy làm lộ ra cơ thể máy móc.

"Các Automaid, giết hết chúng đi."

Một giọng nói vang lên bên trong kết giới.

"Vâng, thưa ngài." Automaid trả lời.

Cơ thể cô ta bắt đầu kêu lên lách cách và tách ra, để lộ máy móc bên trong.
Chúng biến đổi, lắp ghép lại với nhau và trở thành một cơ thể kì quái như bàn tay.

"Chúng ta chết chắc rồi."

...

Trong kết giới đang giam giữ Excalibur, anh ta đang...ăn hành.

Thân là một trong những thanh kiếm nổi tiếng đã đạt được hình dáng con người nhưng thay vì luyện tập để chiến đấu thì Excalibur dồn hết vào việc chơi game.

Kết quả là khả năng chiến đấu của Excalibur gần như bằng không nếu không có người dùng.

"Biết vậy chăm chỉ luyện tập cho rồi." Excalibur than thở.

Trái với bộ dạng ung dung cắm mặt vào máy game, lúc này Excalibur đang nằm sấp mặt trên nền.

"Ôi không, đừng nữa chứ."

Automaid bước tới cầm chân anh ta, vung lên và đập liên tục xuống nền nhà. Excalibur liên tục đập mặt xuống nền kết giới đến mức mà nó phải mòn đi.

Và rồi, cú đập cuối cùng được tung ra với Excalibur là dụng cụ. Nó mạnh hơn hẳn những lần trước đó và ngay lập tức làm vỡ nền kết giới.

"Thành công rồi."

Excalibur lết người đến chỗ vỡ.

Tuy nhiên anh lại tiếp tục bị cầm chân.

"Chết tiệt."

Lần này, Automaid không dùng đến tay của mình nữa mà và một cây búa được sử dụng trong việc rèn kiếm phép. Điều đó đồng nghĩa, Excalibur sắp bị tra tấn thật sự.

...

"Bà không sao chứ?"

"Không sao."

Izuki và bà lão cũng đang đối mặt với một Automaid.

Họ có lẽ là nhóm gặp bất lợi nhất bởi Automaid kia cũng sử dụng ma thuật và thậm chí còn mạnh hơn hai người gộp lại.

Automaid kia đưa hai tay ra đằng trước. Chúng sáng lên và một vòng tròn ma thuật xuất hiện.

"[Fire's Breath]."

Một luồng gió nóng tỏa ra khiến không khí trở nên khô hạn, độ ẩm giảm sút một cách nhanh chóng.

Với cơ thể già yếu của mình, bà lão nhanh chóng gục ngã.

"Bà ơi, cố gắng lên!"

Izuki sử dụng phép phòng ngự nhưng ảnh hưởng về nhiệt độ không thể bị chặn lại.

...

"Nào giờ thì đưa cây thương đây hoặc chúng sẽ chết."

Heart giận dữ, cả người hắn toát mồ hôi ướt đầm đìa. Dường như hắn đang rất vội vã.

Tuy nhiên, Anna vẫn quyết không đầu hàng bởi cây thương mà Heart cần là của chính Xava tặng cho cô lúc còn nhỏ và cô không muốn để mất.

"Ư....cứu...em...chị..Xa..va.." Anna ngất lịm.

Heart thấy vậy liền thả tay. Nếu Anna chết thì hắn sẽ không thể tìm ra cây thương.

"Từ khi nào ngươi trở nên tàn bạo vậy, Heart?"

Heart giật mình quay người lại. Kẻ mà hắn lo sợ đã xuất hiện.

Khoác lên mình bộ áo học giả màu trắng được trang trí bằng những đường viền màu vàng và xanh. Chiếc mũ trùm màu trắng che lấy khuôn mặt già nua của hắn ta cùng bộ râu trắng dài tô đậm thêm vẻ tri thức.

"Brain, làm sao ngươi lại ở đây. Chẳng phải ngươi vẫn còn bị giam ở Luyện Ngục sao?" Heart kinh hãi.

"Đã từng thôi. Đội trưởng đã cho ta một cơ hội để báo thù."

"Đội trưởng? Không lẽ có người đã thu phục được ngươi sao?!"

Heart không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Trong trí nhớ của hắn, Brain cực kỳ kêu ngạo và không chịu khuất phục trước bất cứ ai.

"Lũ Automaid của ngươi chắc giờ cũng bị hạ hết rồi đấy." Brain đưa tay lên nhìn đồng hồ.

...

Kết giới giam giữ Excalibur.

"Thứ này thú vị thật, cơ cấu của nó thật mới lạ!"

Một cô gái đang ngồi tháo rời từng bộ phận của Automaid và nghiên cứu. Cô ta lưu lại mọi dữ liệu mà mình tìm được vào chiếc laptop đặt bên cạnh.

Mái tóc cô ta ngắn, trên cổ đeo một chiếc tai nghe màu đỏ. Trang phục của cô ta mặc không ăn nhập gì lắm, chiếc quần dài rộng màu đen như dành cho nam giới và chiếc áo thun bị làm cho hở bụng bởi kích cỡ ngực.

"Cô ta đúng là quái vật." Excalibur nhận xét.

Cô gái trước mặt anh ta đã hạ con Automaid chỉ với một cú kích chuột.

...

Kết giới giam giữ Lin và Tjader.

Cả hai sững sờ nhìn vào người đang đứng trên cái xác khổng lồ của Automaid.

Anh ta mặc đồ toàn màu đen từ mũ cho đến giày và găng tay. Thêm cặp kính râm màu đen và cây gậy chống với kiểu dáng đã lỗi thời khiến người này trông chẳng khác gì một gián điệp hoặc một người nổi tiếng giấu mình quá kĩ.

...

Kết giới giam giữ Izuki và bà lão.

"Hai người ổn cả chứ?"

"Vâng." Izuki trả lời.

Người trước mặt cậu đeo một chiếc mặt nạ quỷ với hai chiếc sừng cong vút. Dựa trên bộ kimono màu hồng và mái tóc ngắn đặc trưng, Izuki nhận ra rằng cô gái này cũng đến từ Orochi.

"Tốt quá, vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã muộn." Cô gái giở mặt nạ ra một chút và lau trán.

"Cô là ai vậy?" Izuki hỏi.

"Tôi là Shina Onizawa, đội trưởng Han bảo chúng tôi tới giúp mọi người." Shina tra kiếm lại vào vỏ.

Phía sau lưng cô là con Automaid đã bị cắt vụn.

...

Brain búng tay, hóa giải toàn bộ các kết giới và đưa tất cả những ai bị kẹt ở trong đó về lại toa tàu.

Người đang đứng đợi họ ngay giữa toa tàu là một cậu nhóc mặc một bộ đồ có hai màu đen trắng. Cách ăn mặc đó mang lại cho Excalibur và những người khác một dáng vẻ quen thuộc.

Đứng sau cậu ta chính là Richen nhưng ông ta cứ như vừa bị kéo vào một cuộc chiến khủng khiếp vậy.

"Chào! Tôi đi du lịch về rồi đây!" Han cất tiếng và mỉm cười.

...

Hết chương 27.