Chương 29: Tổ chức bí ẩn (1): Cuộc tấn công bất ngờ

Từ thuở sơ khai của Vô Cực giới, tất cả mọi chủng tộc và các vị thần đều tôn thờ và được lãnh đạo bởi một người duy nhất đã được họ tín nhiệm và tin tưởng. Người đó được biết đến với tên gọi Thần Vương, vua của các vị thần.

Danh hiệu này không phải thuộc về vĩnh viễn một cá nhân mà được mà được trao cho bất kì ai đã chứng minh với toàn thể Vô Cực giới rằng mình xứng đáng. Tất nhiên, để chứng minh được thì phải ganh đua và cạnh tranh với những người khác nhưng việc đó chưa đến mức trở thành một cuộc chiến.

Cho đến một ngày nọ, Chaos World muốn chứng minh cho sự hiện diện của mình và mang đến cho toàn bộ cư dân của Vô Cực giới những cảm xúc tiêu cực mà họ đã vứt bỏ gần như toàn bộ chúng. Chính vào thời khắc đó, sự 'cạnh tranh' thiện chí đã trở thành 'chiến tranh' ác liệt.

Quyền lực của Thần Vương ngày càng sa sút và dẫn đến kết quả là các vị thần dưới chướng ông ta đã chia tách thành nhiều phe với vô vàn những điểm khác nhau. Họ bắt đầu lôi kéo từng người của từng chủng tộc về phe mình và bắt đầu thứ được gọi là 'Cuộc chiến giữa các vị thần'.

Và rồi một ý tưởng xuất hiện: 'nếu cuộc chiến này kéo dài thì sẽ có các chiến binh hùng mạnh và vũ khí phát triển vượt bậc, chính vì vậy hãy đạt được chúng trước kẻ thù'. Kết quả là các chiến binh từ tương lai đã được triệu hồi, đánh dấu việc thời gian đã trở thành một chiến trường.

Điều bất ngờ nhất chính là người đã nghiên cứu và thực hiện cuộc triệu hồi xuyên thời gian, một Giám hộ thời gian [Time Guardian], kẻ đã thề sẽ gìn giữ và không làm tổn hại đến thứ phức tạp nhất đang tồn tại.

Tuy nhiên, hắn ta đã mở ra một bước ngoặc lớn bởi các chiến binh...không ai là một vị thần cả. Thế là hai vị vua mới và cũng là hai chiến binh đầu tiên được triệu hồi đã trở thành vua của hai phe khác nhau. Họ được biết đến với tên gọi 'Hắc Bạch song vương'.

Sau đó là sự xuất hiện của Tinh linh vương, hắn ta kêu gọi giống loại mình đứng lên chiến đấu để chứng minh rằng họ không hề yếu và có thể chiến thắng cả các vị thần. Và một kẻ khác được gọi là Tinh vương, kẻ dẫn đầu hiện thân của các chòm sao để đòi sự tự do khỏi bầu trời giam giữ họ.

Bốn vị vua này đã khiến các vị thần từ người lãnh đạo cuộc chiến trở thành người hỗ trợ. Cuộc chiến giữa họ dần đi đến hồi kết khi Chaos King đệ nhất xuất hiện và càn quét mọi thứ nhưng cũng nhờ đó mà mong muốn liên kết với nhau lại để cùng chống kẻ thù chung tăng lên.

Nhưng không phải ai cũng muốn hợp tác. Hắc vương, người lãnh đạo của quỷ tộc lại không muốn điều đó trong khi một phần lớn quỷ tộc lại đồng ý hợp tác khi nhìn thấy sự khủng khiếp của Chaos King. Và thế là một nhóm quỷ được tách ra và Quỷ vương được chọn bởi ba vị vua kia đã trở thành lãnh đạo của họ.

Việc mà ba vị vua kia muốn làm đầu tiên chính là đánh bại hoàn toàn Hắc vương bởi họ muốn không có kẻ nào thừa nước đục mà thả câu trong trận chiến với Chaos King.

Tất nhiên, Hắc vương đã đại bại và chỉ còn một mình. Hắn trở nên cô độc và mong muốn báo thù khiến hắn đã làm điều mà không ai nghĩ đến, cầu xin giúp đỡ từ các Giám hộ thời gian.

Hắc vương hứa rằng sẽ đem lại cân bằng cho thời gian cũng như giúp tìm tên giám hộ phản bội với điều kiện là những chiến binh mạnh nhất mà các Giám hộ có thể chiêu mộ cho hắn. Các Giám hộ thời gian không nói gì sau khi nghe lời đề nghị đó mà chỉ bắt tay với Hắc vương và hẹn hai ngày nữa.

Hai ngày sau, Hắc vương đã trở lại nơi của các Giám hộ một cách vội vã bởi liên quân đã chiến thắng hoàn toàn và đang truy sát hắn đến ngay trước nơi ở của các Giám hộ. Họ muốn ngăn Hắc vương lại để khiến hắn không thể có sự trợ giúp đó.

Và rồi, từ trong cánh cổng được các Giám hộ canh giữ, 9 chiến binh với đôi mắt đỏ rực như máu xuất hiện. Họ khiến cho Hắc vương tuyệt vọng bởi 9 người thì không thể nào đánh bại một liên quân lên tới hàng trăm triệu binh lính được, cả bốn vị vương kia cũng nghĩ như vậy.

Nhưng tất cả họ đã sai...9 chiến binh đã mang đến cơn ác mộng khủng khiếp chưa từng có.

Các tinh linh luôn tự hào với cơ thể chứa đầy năng lượng thuần khiết đã bị tước đi vĩnh viễn cơ thể vật lý khiến họ trở thành những khối năng lượng đầy màu sắc.

Những hiện thân của các chòm sao yêu cầu sự tự do ngay lập tức nhận ra mong muốn sai lầm của mình khi 1 trong 9 người kia gỡ bỏ họ khỏi bầu trời và khiến họ chết dần vì mất đi ánh sáng của chính mình.

Và cuối cùng, tộc quỷ luôn tự hào về sức mạnh có thể xâm chiếm bất cứ vùng đất nào đã bị đẩy đến một thế giới khắc nghiệt không thể nào chinh phục.

Con người cùng những tộc khác và thần thánh, những kẻ hỗ trợ cho cuộc chiến này đã bị chia tách khỏi nhau vĩnh viễn. Thần thánh không thể giúp đỡ hoàn toàn những kẻ tôn thờ mình và ngược lại, sự kết nối với thần thánh và liên kết giữa các chủng tộc ngày càng mờ nhạt.

Hắc vương cười lên sung sướng trước tình cảnh thảm hại của kẻ thù. bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn ra lệnh cho 9 chiến binh giết chết các Giám hộ.

Tuy nhiên, kẻ chết lại là Hắc vương, linh hồn hắn vĩnh viễn bị giam giữ ở nơi mà không ai dám tìm đến.

Các Giám hộ hài lòng với hành động đó và mong muốn tặng cho 9 chiến binh một món quà bất kì mà họ muốn.

9 chiến binh nhìn nhau, họ nhận ra mình rồi cũng sẽ bị đánh bại và chết đi như những người mà họ đã đối đầu. 

Và thế là họ muốn được kiểm soát cái chết của vạn vật, kể cả các vị thần.

Đồng ý với yêu cầu của 9 chiến binh, các Giám hộ đưa họ đến thế giới mà người chết sẽ đến. 9 chiến binh hiểu ra ý nghĩa của việc đó và bắt đầu chia thế giới đó ra làm 18 phần gồm 9 phần của thiện hồn và 9 phần của ác hồn rồi cùng nhau cai trị.

"...và họ đã trở thành các tử thần đầu tiên, anh chị em nhà Grimm."

Richard sờ tay lên bức tranh lớn được treo trong căn phòng. Ông ta cùng ba chân vương đã chọn nơi này làm căn cứ tại Thiên Kinh, thủ đô của Xiao Feng.

Ngắm nhìn bức họa kì vĩ và đọc những câu chữ kể lại sự xuất hiện của các tử thần được viết lên đó giúp ông ta cảm thấy đỡ buồn chán khi ở một mình.

Lúc này, ba người kia đã ra ngoài để chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. Họ đã bỏ ông lại bởi nhiệm vụ lần này không phù hợp với Richard nhưng cũng không có nghĩa là ông không phải làm gì.

Nhấp thêm một ngụm cà phê, Richard tiếp tục đọc phần còn lại của câu chuyện nhưng phần cuối cùng của bức tranh đã bị che mất và thay vào đó là một dòng chữ.

'Chaos King đệ nhị xuất hiện khiến một trong các anh chị em bị đánh bại,  làm mất cân bằng thế giới của người chết buộc các vị thần phải cử người trợ giúp và họ trở thành 18 quản lí của Địa Ngục.'

"Hừm... Có vẻ một giai đoạn dài đã bị bỏ qua." Richard kết luận sau khi nhìn vào phần tranh lớn bị xóa đi.

Quay đi và nhấp thêm ngụm cà phê nữa, ông ta vào bếp và bắt đầu lấy ra vài đĩa thức ăn vặt như kẹo và bánh đặt lên một cái khay chữ nhật bằng gỗ rồi trở lại chỗ bàn tiếp khách, đặt khay lên bàn và chỉnh trang lại bàn ghế.

"Gần đến lúc rồi." Richard nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Một vị khách quan trọng sắp đến, nhiệm vụ của ông là phải khiến cho người này hài lòng và gia nhập tổ chức. Richard hy vọng người này có tính cách dễ dãi. 

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Richard ngồi xuống thưởng thức những cuốn sách trong phòng trong lúc chờ đợi.

Và rồi khi mà chồng sách bên cạnh chân ghế đã cao đến tầng thứ 7 thì cũng là lúc tiếng cửa phòng được gõ từ phía bên ngoài vang lên. Richard bước tới mở cửa, bên ngoài là một cô bé và một người thanh niên đứng phía sau cô.

"Mời vào." Richard nói.

Ông dẫn hai người khách vào phòng và mời họ ngồi xuống ghế đối diện trước mặt mình.

"Tiểu thư Ruin, mời cô dùng." Richard đẩy nhẹ đĩa bánh về phía Ruin và người đi cùng.

"Ông nói tôi có thể gặp chủ nhân của cây trượng này. Vậy ông ấy đâu?" Ruin hỏi.

"Trước đó, tôi có thể xem qua cây trượng chứ?" Richard chìa tay.

"Đưa cho ông ta đi." Ruin ra lệnh

"Vâng, thưa cô chủ."Tiến cúi đầu.

Tiến đặt tay lên lòng bàn tay của Richard và một cây trượng dần dần xuất hiện, lơ lửng giữa lòng bàn tay của hai người.

Một phần đầu cây trượng hoàn toàn bình thường trong khi đầu còn lại thì toe tua và dường như bị gãy mất một phần.

"Anh cho tôi chạm vào nó được chứ?" Richard hỏi trong khi chăm chú nhìn từng chi tiết của cây trượng vẫn còn được giữ trong tay của Tiến.

Trong đời Richard, ông ta chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một tạo vật mang sức mạnh tối thượng của các tử thần.

Tiến thả tay, cây trượng rơi xuống và ngay khi nó chạm vào tay Richard, ông ta hét lên đau đớn và lập tức quăng nó đi nhưng Ruin đã nhanh tay chụp lấy.

Cả cánh tay phải của Richard nhanh chóng trở nên mục rữa, chảy ra như một loại chất lỏng đặc quánh và rơi lên bàn. Lớp da chảy dần để lộ bộ khung bằng thép bên trong cùng đang chảy ra thành chất lỏng trắng bạc.

Đó là một cái tay giả.

"Quả nhiên người sống không thể cầm vào vũ khí của thần chết." Richard rên rỉ.

"Ông đã có được cái mình muốn, giờ thì ta muốn yêu cầu của mình được thực hiện." Ruin chống cây trượng và đứng dậy.

Tiến thấy vậy cũng đứng dậy theo.

"Tiểu thư Grimm The Ruin, chúng tôi muốn cô thực hiện điều này trước khi yêu cầu đó đáp ứng." Richard ngước nhìn Ruin và nói. 

"Điều gì?" Ruin liếc nhìn Richard.

Ông ta chậm rãi đưa tay chỉ vào cây trượng.

"Dùng nó. Giải thoát cho linh hồn của thủ lĩnh chúng tôi."

...

Sân bay của Aesis, nhiều tiếng trước khi vụ náo động ở Thiên Kinh xảy ra.

Đạt, Lainz và Xuân đang chuẩn bị cất cánh rời khỏi Thiên không thành Aesis để tới Thiên Kinh. Nhưng trên đường họ sẽ phải dừng lại để đón một vị khách đi cùng theo yêu cầu của Red Fog King.

"Theo lịch thì chúng ta sẽ xuất phát vào giữa trưa nên thoải mái đi." Lainz nói.

"Thắc mắc chút, sao chúng ta trở về Aesis nhanh vậy? Lần trước đi cũng phải mất gần 1 ngày." Đạt hỏi

"Chúng ta chỉ cách thành Thiên Kinh 2000 km, về nhanh là phải thôi." Lainz chỉ vào định vị và nói.

"Chờ chút, vậy là  không vi phạm luật xâm nhập lãnh thổ nước khác chứ?" Đạt lo sợ.

"Chúng ta đang ở lãnh thổ của Aesis nhưng nó lại nằm trong Xiao Feng mà mỗi quốc gia lại có lãnh thổ riêng nên.......... tôi cũng chẳng biết nữa."

Lainz vừa nghĩ rằng mình có thể giải thích vấn đề này nhưng khi nói ra thì cô phát hiện nó vượt quá khả năng.

"Bỏ vấn đề hack não đó qua một bên đi. Mà điểm đến tiếp theo là đâu?" Xuân hỏi.

"Một ngôi làng nhỏ có tên là Tô Trạch." Lainz chỉ vào bản đồ ảo xuất hiện trên bàn.

Sau khi các binh sĩ chất đủ đồ mà Red Fog King yêu cầu mang theo lên máy bay, họ bắt đầu cất cánh bay về phía làng Tô Trạch.

Cùng lúc đó, tại làng Tô Trạch, nhóm của Han đang đứng chờ giữa cánh đồng rộng lớn và để giết thời gian chờ đợi họ...thu hoạch nông sản cùng người dân ở đó.

Tuy nhiên vì Han và Brain, một người qua nhỏ và một người được cho là quá già đã không được tham gia.

Trên đồng lúc này là Shina, Black và Acker, họ đang cùng nhau thu hoạch trên một cánh đồng khoai.

Khác với hai người kia phải nai lưng ra nhổ khoai thì Acker dùng máy tính để điều khiển chiếc máy thu hoạch do bản thân cô chế ra.

"Nè Shina, cô thích đội trưởng ở điểm nào?" Acker lên tiếng.

Câu hỏi của Acker khiến Shina giật mình làm rơi củ khoai trong tay, hai má đỏ ửng và cúi đầu xuống vì xấu hổ.

"C...cô đang nói gì vậy, tôi...tôi..không bao giờ như thế cả!"

"Thật không?" Acker lườm Shina.

"Trong suốt thời gian qua tôi thấy cô đã liếc nhìn đội trưởng 1637 lần." Black lên tiếng.

"Cái đó mà anh cũng đếm được hả trời!" Shina hét lên.

"Ồ! Quả là siêu gián điệp! Thu thập hết mọi thông tin luôn!" Acker khen ngợi.

"Quá khen rồi." Black ngả mũ cúi chào.

Dù đang làm việc giữa đồng nhưng anh ta vẫn mặc bộ vest đen.

Bản thân black là một gián điệp khét tiếng ở nhiều quốc gia. Anh ta đã tham gia thu thập thông tin ở mọi lĩnh vực và mọi thời điểm miễn là có người trả tiền để biết nó.

Thậm chí nhiều tin tức lâu đời vẫn còn đang được anh ta bán cho bên nào cần. Khi nhìn vào những thông tin được cung cấp, ai cũng phải thắc mắc về độ tuổi thực sự của Black.

"Được rồi! Tôi thừa nhận!" Shina nói.

"Cố lên, chúng tôi ủng hộ cô." Black và Acker cùng giơ ngón cái.

"Nhưng mà Shina, cô sẽ chịu được nó chứ?" Black hỏi.

Shina hiểu rõ Black đang nói đến điều gì. Cô đưa tay lên trán chạm vào sừng của chiếc mạt nạ quỷ đang đeo.

Tên của chiếc mặt nạ là Ác Mộng Vĩnh Hằng [Unending Nightmare] và cũng là con quỷ có tên như vậy.

Ác Mộng Vĩnh Hằng sống dựa trên cảm xúc của người mà nó kí sinh vào. Người đó càng hạnh phúc thì ác mộng do nó tạo ra càng mạnh, thậm chí có thể khiến người ta chết vì sợ hãi.

Trong một lần đi cùng gia đình, Shina đã không may trở thành vật chủ của Ác Mộng Vĩnh Hằng và là người duy nhất sống sót sau nhiều ngày bị kí sinh.

Tuy nhiên, không ai chắc là cô sẽ chịu được bao lâu và thế là cô được đưa đến đảo Luyện Ngục để con quỷ không thể làm hại những người khác.

Lúc đó, Shina mới chỉ tròn 6 tuổi và từ đó đến giờ cô chưa bao giờ thấy được khuôn mặt thực sự của mình trong gương.

"Tôi nghĩ là không sao đâu." Shina mỉm cười.

Nhưng thứ mà họ thấy chỉ là chiếc mặt nạ quỷ không cảm xúc.

Tại nhà của một nông dân gần đó, Han và Brain đang cùng uống trà và ngắm nhìn khung cảnh ngoài đồng. Khác với Han, Brain không thích hoạt động tay chân cho lắm thế nên khi được bảo là mình không cần phải giúp, ông ta đã thở phào nhẹ nhõm.

"Này Brain, tính ra thì chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ?" Han hỏi và lấy ly trà từ khay.

"Cũng có thể." Brain điềm đạm trả lời trong khi ngồi nhâm nhi tách trà trong tay.

Khác với Han, Brain không thích hoạt động tay chân cho lắm thế nên khi được bảo là mình không cần phải giúp, ông ta đã thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi chắc bọn chúng sẽ thực hiện vụ cướp vào tối nay chứ?" Han hỏi.

"Tôi cũng đã nhìn lướt qua kí ức của Heart lúc ở trên tàu, có vẻ 'chúa tể' của hắn và một tổ chức nào đó sẽ tranh nhau cái lõi sinh mệnh tối nay chính vì thế đây là thời cơ thích hợp để chúng ta hẫng tay trên."

"Vậy tổ chức bí ẩn này muốn gì?" 

"Lúc còn ở đảo Luyện Ngục tôi đã từng nghe nói có một tổ chức đang cố gắng tạo ra thuật hồi sinh nhưng đã liên tục thất bại. Và rồi một người gần như hoàn thiện được thuật hồi sinh xuất hiện." Brain quay sang Han và nói.

"Nhưng tại sao họ lại muốn vậy chẳng phải thuật hồi sinh được cho là không thể sao?" Han thắc mắc.

Theo như Brain vừa nói thì trước đây thì việc tìm kiếm cách hồi sinh người chết đã được thực hiện từ rất lâu, trước cả khi Han ra đời. Ông cũng nhớ lại hồi còn học tập ở Hermelis, có một quyển sách cũ trong thư viện nói đến quá trình tìm kiếm thuật hồi sinh nhưng nó đã bị xé mất ba trang cuối cùng.

Nhờ quyển sách đó mà Han đã phát hiện ra sự trùng hợp giữa điều được viết trong cuốn sách và kết quả những lần thực hiện hồi sinh thất bại.

"Lí do thuật hồi sinh thất bại chính là vì các tử thần." Brain nói.

"Tại sao?"

"Thuật hồi sinh căn bản thì có nghĩa là đưa linh hồn người chết về lại với thân xác cũ. Tuy nhiên, nếu linh hồn đó đã được chuyển sinh sang thân xác mới thì dù làm cách gì cũng không thể."

"Ta hiểu rồi, đó là lý do Frankenstein đã tạo ra một thể sống mới chứ không phải là làm người đó trở lại. Vậy chỉ cần thực hiện thuật đó ngay khi chết là được, không phải sao?"

"Ngày xưa thì được, chứ thời này các tử thần nhanh tay lắm. Chèo thuyền qua sông hay đi bộ qua sa mạc đều lỗi thời rồi." Brain lắc đầu

"Ông nói phải, nghĩ lại thì có người còn cúng cả máy bay và ô tô kia mà." Han thở dài.

Nếu như những gì Brain nói là sự thật thì Han không thể nào hồi sinh các học trò và đồng nghiệp của mình được nữa.

"Nhưng mà... Tại sao bọn họ vẫn cố thực hiện nó?" Han hỏi.

Ông chợt nhận ra Korz, một cựu Quỷ vương cũng đang muốn khai thác thông tin về thuật hồi sinh từ mình. 

Điều đó có nghĩa là vẫn còn cách gì đó để thành công.

"Không phải linh hồn nào cũng chuyển sinh cả và một số sẽ bị giam giữ đến vĩnh viễn để chuộc tội."

"Có nghĩa là..."

"Bị giam giữ, bị hiến tế, bị mắc kẹt tại nơi nào đó, những trường hợp này thì có khả năng thành công nếu bọn họ không bị biến đổi thành thực thể khác như yêu ma và ác linh."

Han mừng rỡ, những người ông định hồi sinh đều thuộc loại hiến tế. Như vậy là có khả năng ông sẽ thành công khi hoàn chỉnh hơn thuật hồi sinh.

Nghĩ đến việc có thể gặp lại những người mà ông đã từng gắn bó thân thiết khiến Han xúc động rơi nước mắt.

"Cảm ơn, ông biết nhiều thật đấy, Brain." Han dụi mắt.

"Không có gì."

"Brain!! Lão già khốn nạn!!!"

Một giỏ đầy ắp khoai lang bay thẳng vào mặt Brain khiến ông ta ngã ngửa, đầu đập xuống sàn. Giỏ khoai và tách trá nằm lăn lóc cùng với thứ chúng chứa bên trong.

"Không sao chứ đội trưởng!!"

Shina chạy tới ôm chầm lấy Han và dúi mặt ông vào ngực mình. Cô nghĩ rằng Brain đã bắt nạt người đội trưởng bé nhỏ của mình khiến cậu phải khóc.

"Bỏ ra ngay! Shina!"

Han cố gắng đẩy Shina ra nhưng cô quá khỏe so với ông lúc này nên chỉ có thể tạo một khoảng cách rất nhỏ.

"Brain? Còn sống không?" Acker ngồi xuống bên cạnh Brain và hỏi.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Khoai nổi loạn à?" Brain ngồi dậy và ôm đầu.

Ông ta vẫn còn đang choáng váng sau khi va chạm với rổ khoai mà Shina đã ném.

Từ trong các đám mây phía xa trên bầu trời, một chiếc máy bay xuất hiện và từ từ hạ thấp dần độ cao, đáp xuống phần ruộng khoai đã được thu hoạch. 

Tiếng động cơ phát ra từ chiếc máy bay rõ dần và chấm dứt khi nó dừng lại ở khoảng đất trống trước ngôi nhà mà Han và những người khác trong đội đang ở.

Chủ nhà mà đội của Han đang tạm ở nhờ là một cặp vợ chồng già ôm nhau run lẩy bẩy khi thấy chiếc máy bay trên ruộng của mình. Họ mừng vì những người khách đã giúp thu hoạch nông sản kịp thời.

"Được rồi! Tất cả thu dọn hành lí và lên đường nào!" Han ra lệnh.

"Rõ!!" Bốn người kia đáp lại.

Sau khi thu dọn hành lí, Han tặng cho cặp vợ chồng già một khoản tiền coi như là lời cảm ơn và tất nhiên là họ đã sốc với con số được đưa ra.

"Như vậy không phải hơi nhiều sao?" Black hỏi.

"Tiền tiêu vặt ấy mà." Han xua tay, coi như bình thường.

Bước lên máy bay, Han nhận thấy có một cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào ông. Han nhận ra cậu là thành viên của Aesis ở đại hội bởi đã nhìn thấy hình của cậu ở bảng thông báo.

"Han?" Cậu ta hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Phải, còn anh?" Han nói.

"Là tôi đây!! Đạt đây!!" Đạt mừng rỡ.

"Đạt? Không lẽ..." Han tròn mắt.

"Đúng thế, là tôi, người đã bán hành cho ông lúc ông còn nhỏ đây." Đạt nói và chỉ tay vào mình.

"ĐẠT!"

"HAN!"

Cả hai chạy đến ôm chầm lấy nhau.

Cảnh tượng hai người bạn xa cách nhau lâu năm giờ gặp lại khiến những người xung quanh xúc động nhưng đội của Han lại phản ứng khác hoàn toàn.

"Nghe gì chứ, người đó đã từng bán hành cho đội trưởng đấy." Black rùng mình.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ cách mà Han đã dùng để 'mời' anh ta vào đội.

"Máy tính à, chị sẽ bảo vệ em khỏi hai con quái vật đó." 

Acker ôm chặt lấy máy tính với vẻ mặt sợ hãi như thể cô đã từng chứng kiến nó bị biến mất một cách rất khủng khiếp và không muốn điều đó lập lại.

"Tôi rất muốn biết cậu ta đã làm thế nào." Brain nói.

"Ước gì Han cũng ôm mình như vậy." Shina thầm nghĩ.

Xuân cũng mừng rỡ khi thấy Han vẫn còn sống.

Sau đó, Han đã kể lại với Xuân và Đạt những gì mà ông đã trải qua sau ngày Hermelis chịu sự tấn công của tộc Quỷ phía Tây do Quỷ vương Arch lãnh đạo.

"Tự giới thiệu, tên tôi là Đạt, năm nay 129 tuổi theo lịch Trái Đất." Đạt giới thiệu.

"Tôi là Brain Organ." 

Đạt và Brain vui vẻ bắt tay nhau.

"Còn ba người này là Black, Shina Oniwara và Acker Hadmin." Brain hướng tay về phía ba người còn lại trong đội và giới thiệu họ.

"Có vẻ Chaos King của chúng ta có sở thích lạ nhỉ. Một gián điệp thất bại nhất được đào tạo với mật danh, một hacker kém cỏi bị bắt ngay từ lần đầu tiên đi làm và một vật chủ kí sinh bị bị vứt bỏ." 

Lainz gõ cây gậy chống và một màn hình ma thuật lớn với đầy đủ thông tin tiểu sử của ba người mà cô đang ám chỉ trước mặt mọi người trên máy bay.

Black, Acker và Shina nhìn thấy nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

"Có vẻ Nữ hoàng của Aesis không thích tội phạm cho lắm nhỉ." Brain nói.

"Brain Organ, kẻ ngoài võ mồm thì chẳng còn gì." 

Brain nghe vậy liền lườm mắt về phía Lainz.

"Thôi nào, chúng ta còn việc quan trọng hơn đấy." Đạt xen vào ngăn cản.

Tạm thời bỏ qua những bất đồng, tám người cùng ngồi xuống bàn và trao đổi với nhau về kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

"Chúng tôi cần cái lõi cho mục đích nghiên cứu hiện tại." Lainz nói.

"Còn tôi thì là thuật hồi sinh." Han mỉm cười.

Lainz cùng với Đạt và Xuân, hai người bất đắc dĩ trở thành bên đàm phán của Aesis.

Han cùng đội của ông ngồi đối diện họ với vai trò là đối tác phi quốc gia.

Mặc dù tất cả những người ngồi ở bàn đàm phán đều quen thân với nhau nhưng điều đó không liên quan gì đến nội dung và tính chất của cuộc đàm phán cả.

Tuy nhiên, nhờ mối quan hệ đó thì đàm phán có thất bại thì cũng chẳng tạo nên sự khó chịu giữa các bên.

"Aesis chúng tôi là nơi có khoa học công nghệ hàng đầu. Hãy để chúng tôi nghiên cứu cái lõi rồi ông muốn có bao nhiêu cũng được." Lainz nói.

Han đưa tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Những điều mà Lainz đã nói rất thuyết phục, hơn nữa ở Vô Cực giới này thì sản phẩm công nghệ cao đa số đều được sản xuất tại Aesis. Thế nên, việc họ có thể chế tạo lõi sinh mệnh là rất cao.

Vẫn chưa thể quyết định, Han liếc mắt qua Brain để xin góp ý.

"Uhum. Theo tôi thì các vị rất hào phóng nhưng...nếu các vị thất bại trong việc chế tạo thì sao?" Brain chống cằm, nhìn thẳng vào Lainz.

"Chúng tôi khẳng định không có chuyện thất bại." Lainz nói.

"Có bằng chứng không?"

"Hiện tại thì chưa đâu."

Không khí giữa Lainz và Brain trở lại căng thẳng.

"Vậy thì chúng ta làm thế này đi, Aesis sẽ nghiên cứu chế tạo trong ba năm sau đó dù thất bại hay thành công thì cái lõi sẽ là của các vị." Đạt đề nghị.

"Lâu quá, một năm thôi." Han nói.

"Hai năm rưỡi."

"Không! Một năm."

"Hai năm."

"Mười năm ở Trái Đất."

"Thế khác đéo gì một năm ở đây đâu?"

"Thì qua Trái Đất nghiên cứu mười năm xong về lại đây."

"Ờ, có lý. Hai người thấy sao?" Đạt hỏi Lainz và Xuân.

"Không được, chúng ta sẽ không có thiết bị cần thiết ở đó. Nếu mang qua thì còn phải xây dựng phòng nghiên cứu nữa." Lainz phản đối.

"Khỏi lo tôi đã cho người mua đất và xây dựng luôn rồi." Han nói trong khi bấm điện thoại.

Ông gửi cho Richen yêu cầu về xây dựng phòng nghiên cứu và Richen đã đồng ý.

"Vậy mười năm nghiên ở Trái Đất được không?" Han hỏi lại.

"Tôi sẽ hỏi R..."

"Anh ta đồng ý." Đạt giơ ngón cái.

Với mối liên kết lâu năm giữa anh và Red Fog King việc liên lạc bằng thần giao cách cảm đã mạnh mẽ hơn.

"Chúng ta kí kết giấy tờ luôn chứ nhỉ." Han xoa tay.

Và thế là việc đàm phán hợp tác nhằm mục đích chung là lõi sinh mệnh đã thành công.

...

Thành Thiên Kinh, giây phút trước khi náo loạn xuất hiện.

Trên sân thượng tòa nhà sang trọng cao nhất thành Thiên Kinh, lúc này chỉ có hai vị khách duy nhất là Verian và Jack.

Cả hai đứng sát lan can và nhìn xuống mặt đất bên dưới, nơi mà mọi thứ trở nên nhỏ bé khi nhìn từ trên cao. Nhà cửa và đường xá trông chẳng khác gì những ô vuông với các đường gạch ngang dọc.

"Thế nào rồi?" Verian hỏi.

"Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo."

"Vậy bắt đầu đi."

Jack chạm tay vào cỗ quan tài đang đặt dựng đứng bên cạnh và lẩm bẩm. Máu từ một thùng máu gần đó bắt đầu chảy vào cơ thể Jack thông qua ống truyền được găm vào tĩnh mạch tay trái.

Khác với pháp sư dùng mana có thể cải thiện lượng mana trong cơ thể, dụng huyết pháp sư phụ thuộc hoàn toàn vào thể tích máu tự nhiên họ có thể đạt được.

Với sự xuất hiện của kĩ thuật truyền máu trong y học, nó không chỉ giúp mạng sống của người bệnh mà còn tăng cường khả năng chiến đấu của huyết dụng pháp sư.

Sau khi câu thần chú của Jack hoàn thành, những cỗ quan tài khác được đặt khắp Thiên Kinh mở ra. Từ bên trong những cỗ quan tài, một vài kẻ với cơ thể chắp vá bước ra và lang thang khắp các con đường.

Chúng lặng lẽ, âm thầm tấn công bất cứ ai xuất hiện sau đó trao đổi một phần cơ thể với nạn nhân và biến họ thành một kẻ chắp vá giống như bản thân.

"Mới đầu hơi ít nhỉ." Verian nhận xét.

"Vâng, phải mất một lúc thì số lượng mới tăng lên được." Jack nói.

Verian nhìn vào những đốm sáng di chuyển trên các con đường. Chúng chính là các đội tuần tra của thành Thiên Kinh.

Số lượng các đội đã gia tăng nhiều hơn nhưng bù lại số người trong mỗi đội giảm đi. Họ không biết rõ mình sắp đối mặt với ai thế nên việc chia nhỏ sẽ tăng cường tỷ lệ phát hiện kẻ thù.

Verian chợt mỉm cười một cách hài lòng. Bức thư đe dọa hắn gửi cho Triều đình Xiao Feng đã phát huy tác dụng.

Tại một con hẻm nhỏ thuộc khu vực mà những người thuộc tầng lớp trung lưu và thấp hơn sinh sống, Tiểu Liên đang dẫn dắt đội tuần tra của mình.

Mặc dù là nữ giới nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc gia nhập quân đội của Xiao Feng. Cô và những người trong đội đều được huấn luyện như nhau trong cùng một khóa.

Đúng ra thì nhiệm vụ của người mới như họ chỉ là giữ trật tự cho lễ hội nhưng vì lí do nào đó mà cấp trên đã giao việc tuần tra tối nay.

"Chỗ này tối quá." Một người lính nói.

Cả con hẻm chỉ có mỗi nguồn phát sáng là họ.

"Đừng nói là cậu sợ ma nhá."

"Nếu thế thì yên tâm đi, tôi biết đuổi ma đấy."

Những người khác cười nhạo.

Nhưng bất ngờ, một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ. Hắn ta có cánh tay khác thường, có thể là dị tật bởi họ không nhìn rõ hắn.

"Này! Anh biết giờ đang là giờ giới nghiêm chứ?!" Tiểu Liên hỏi người đàn ông.

Nhưng hắn ta không đáp lại, chỉ khẽ đung đưa cơ thể.

"Tất cả cẩn thận."

Cô đưa tay ra hiệu sẵn sàng chiến đấu. Những người trong đội lập tức chĩa thương về phía người đàn ông. Họ chậm rãi tiến lại gần bởi hắn ta nằm ngoài tầm chiếu sáng.

"Này! Anh nghe tôi nói chứ?"

Tiểu Liên đưa đèn về phìa người đàn ông, ánh sáng dần dần soi rọi toàn bộ cơ thể người này. Và khi khuôn mặt hắn ta lộ ra, Tiểu Liên tròn mắt kinh hãi.

Khuôn mặt hắn ta có một nửa là của phụ nữ.

"Cái quái gì vậy?!" Một người lính hét lên.

Nhiều tiếng động dần phát ra từ cả đằng trước và phía sau, đội của Tiểu Liên đã bị bao vây bởi một đống người giống hệt gã đừng trước mặt.

"Mau bắn pháo hiệu."

Cô quay lui và ra lệnh.

Nhưng tất cả những người phía sau đã gục ngã, họ đang bị các sợi chỉ từ những kẻ bao vây xuyên qua khắp cơ thể. Chúng tháo dời từng miếng thịt của họ và trao đổi với những người khác đứng xung quanh.

Tiểu Liên kinh hãi tới mức rụng rời tay chân, cô sợ đến không thể nói được. Nhưng rồi cô phát hiện ra cổ họng của mình đã biến mất và bên dưới là phần cơ thể đã gục xuống.

"Không...làm ơn...tôi chưa muốn...chết."

Cô cố gắng thốt lên nhưng chỉ có mỗi rung động từ lưỡi.

Một kẻ khác bước tới, dựng cơ thể của cô lên. Hắn tự tháo đầu của mình và gắn vào cơ thể cô, còn những sợi chỉ gắn cô lại với cơ thể vốn đã lắp ghép lung tung của hắn.

Dần dần kiểm soát được cơ thể mới, cô đã trở lại nhưng Tiểu Liên giờ chỉ có duy nhất một mục tiêu, cô phải biến người khác trở nên giống như mình bây giờ.

Cứ như vậy, những đội tuần tra nhỏ lẻ dần dần gia nhập vào đội quân xác sống của Jack. Chẳng mấy chốc số lượng kẻ chắp vá đã tăng lên đáng kể.

"Đến lúc rồi." Verian nói.

Jack gật đầu hiểu ý và búng tay. Một mệnh lệnh được truyền thằng đến toàn bộ những kẻ chắp vá, 'tấn công'.

Ngay lập tức, những kẻ chấp vá đồng loạt tấn công từ khắp các khu vực dân cư. Tiếng la hét đầy kinh hãi bắt đầu vang lên khắp Thiên Kinh.

"Chà... Đến lúc rồi nhỉ."

Narim đưa đầu ra bên ngoài song sắt nhà giam và nhìn xung quanh.

Một vài người canh gác nhà ngục đã được điều động hỗ trợ cho tình hình bên ngoài. Họ lướt ngang qua Narim một cách vội vã và bỏ qua anh ta cũng như mọi tù nhân khác đang nhìn họ.

"Vô tình thế. Mình phải cần thắp sáng thêm tình yêu ở đây mới được."

Narim móc tay vào bụng mình, lôi ra một một cái hộp nhỏ có nút bấm khiến máu chảy ra lênh láng. Nhưng vì là Vampire nên Narim cảm thấy khá bình thường.

"Hít sâu nào..."

Narim tự nhủ và bấm nút.

Và thế là cả khu nhà giam nổ tung, để lại một cái hố sâu hoắm với Narim đang đứng chính giữa.

"Rát quá trời ơi!" Narim hét lên.

Cả người anh ta giờ bị nướng chín không còn một mẩu da.

...

"Nghệ thuật chiến đấu, [Bán nguyệt trảm]."

Quan Vũ vung thanh đao trong tay cắt lìa đầu của những kẻ chắp vá đang đứng trước mặt, giải thoát cho một cặp nam nữ.

"Hai người mau đến chỗ trú ẩn." Quan Vũ nói.

"Vâng."

Cặp nam nữ nhanh chóng dìu nhau bỏ đi.

"Gahh!"

Một người lính hét lên đau đớn, tay anh ta đã bị tước mất.

Quan Vũ lao nhanh tới và cắt đứt những sợi chỉ đang cố gắng bay tới nối cánh tay khác vào người lính kia.

"Cảm ơn tướng quân."

"Không có gì, hãy nghỉ ngơi đi."

Quan Vũ đặt người lính xuống và che chắn cho anh ta trong khi quân y đưa vào bên trong chữa trị.

Lúc này, khu vực đóng quân của Quan Vũ cũng như các tướng lĩnh khác đều đang bị bao vây. Kẻ thù của họ hầu như không hề gục ngã, dù có bị chém ra thành nhiều mảnh thì chúng vẫn nối lại.

Tệ hơn là khi các binh lính bị những sợi chỉ từ đám chắp vá tấn công, họ nhanh chóng trao đổi bộ phận cơ thể và gia nhập với chúng không chút ngần ngại.

"Đã liên lạc được với các đơn vị khác chưa?"

"Vẫn chưa thưa tướng quân, hệ thống thông tin của chúng ta đang nhiễu loạn." Một người lính đang liên tục gõ máy tính trả lời.

Trong lúc đó, Hoàng cung cũng đang phải chống chọi vối những kẻ chắp vá. Một cuộc giao tranh đã xảy ra ngay trước sân Đại điện khi vụ nổ đầu tiên xuất hiện.

"Tất cả giết hết chúng cho ta!" Tào Tháo giương cao lưỡi kiếm.

Số lượng kẻ thù khá ít ỏi nên việc tiêu diệt từng tên tỏ ra hiệu quả. Ngược lại, những kẻ chắp vá tấn công không chút suy nghĩ dễ dàng bị hạ gục.

"Chúng ta thắng rồi!"

Binh lính cấm vệ quân hò reo khi tên xâm nhập cuối cùng đã bị tiêu diệt.

"Cũng chẳng có gì khó nh..."

Bất chợt, mặt đất rung lên như thể có thứ gì đó đang nặng nề di chuyển từng bước một. Càng ngày tâm chấn càng tiến gần hơn tới sân trước Đại điện, nhịp độ của nó cũng theo đó mà tăng lên.

Nhưng đột nhiên, chấn động dừng lại.

"Chuyện gì sắp tới đây?"

"Ngươi! Mau đi báo cho các quân sư."

"Rõ."

Một người lập tức chạy vào trong Đại điện.

Và rồi không biết từ đâu, những kẻ chắp vá liên tục tràn ra với số lượng không thể tin được. Chúng lao đầu vào binh lính cấm vệ quân không chút sợ hãi khiến họ phải lùi lại trong khi vừa tấn công.

"Làm thế nào chúng vào được?! Đội phòng thủ rìa ngoài làm cái gì vậy!"

Và họ đã sớm có được câu trả lời, trong số những kẻ xâm nhập, có rất nhiều người mang quân phục của đội phòng thủ cũng như các đội tuần tra. Tệ hơn nữa khi những kẻ chắp vá đã bị hạ từ đợt đầu tiên sống dậy.

"Tệ rồi, mau yêu cầu thêm viện trợ!" Tào Tháo ra lệnh.

Tuy nhiên những người lính cấm vệ quân chỉ biết nhìn nhau.

Hiện tại, đa số các võ tướng và quân lực đều được gửi ra bên ngoài cũng như đến các vùng giáp biển sau khi có tin về Chaos King. Thế nên, ngoài họ ra thì chẳng còn bất kì nhóm quân nào trong Hoàng cung.

...

Tại kho bảo vật bên dưới lòng đất tại thành Thiên Kinh, một cuộc xâm nhập đang âm thầm diễn ra.

Tuy nhiên, hệ thống liên lạc giữa nơi này và phía trên mặt đất đã gặp trục trặc nên không ai biết được chuyện gì đang xảy ra bên dưới lòng đất.

"Có vẻ là hết rồi đấy."

Korz nói trong khi đặt người lính canh gác mình đang xiết cố xuống một cách nhẹ nhàng.

"Chuyên nghiệp thật đấy." Linh Nhi khen ngợi.

Cô bước qua đống binh lính đang nằm bất tỉnh trên mặt đất tới chỗ Korz và Mạc Tà đang đứng.

"Giờ chỉ còn cái cổng này thôi." Mạc Tà nói.

Ngăn cách giữa họ và kho bảo vật là một cánh cửa sắt khổng lồ với vô số kiểu khóa nằm trên khắp bề mặt. Nhưng chỉ có duy nhất một cái là đúng, còn lại thì sẽ kích hoạt bẫy.

"Cô mở được không?" Korz hỏi.

"Thế anh cầm chìa khóa làm gì?" Linh Nhi hỏi lại.

"Thì tại có hơi nhiều ổ." Korz cầm chìa khóa lên và nói.

"Để tôi." Mạc Tà nói.

Cô cầm lấy chìa khóa và tiến lại gần cánh cửa.

Nhìn qua các ổ khóa một lượt rồi dừng lại ở một ổ khóa xoay thường dùng cho két sắt. Có một lỗ chìa nhỏ được che giấu ngay phía sau đĩa quay.

Mạc Tà đưa chìa khóa chạm vào lỗ chìa.

Nó lập tức tan biến.

Và rồi cả cánh cửa rung lên khiến đất bụi phía trên trần rơi xuống. Nó từ từ mở ra, kéo theo âm thanh kẽo kẹt vang khắp đường hầm.

Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, trước mắt họ là một đoạn đường hầm dài tan tối dẫn sâu hơn nữa xuống lòng đất.

"Hãy hy vọng họ có thang máy." Linh Nhi nhìn vào con đường tối tăm và nói.

Cả ba người bắt đầu đi xuống đường hầm một cách cẩn thận. Họ phải đề phòng bởi một số loại bẫy ở đây có thể xuyên qua mọi lớp phòng thủ và không thể bị phát hiện.

Và có thể, một số kẻ giống như thần giữ của có thể gây khó khăn cho việc định vị chính nơi cất giữ Lõi sinh mệnh.

"May mà chúng ta có đèn pin nhỉ." Linh Nhi nói.

Không khí ở đây bắt đầu có mùi hành tây thối, dấu hiệu của sự xuất hiện khí ga. Nếu họ dùng đuốc lúc này thì sẽ là một sự lựa chọn không mấy khôn ngoan.

"Không có xác chết, có vẻ binh lính canh gác khá mạnh đấy." Mạc Tà chiếu đèn quanh đường đi và nhận xét.

"Hoặc lũ trộm đã tiến vào sâu hơn và chết ở đó." Korz nói.

Bất chợt Korz ra hiệu dừng lại.

"Có gì sao quỷ vương?" Linh Nhi hỏi.

"À, tôi mới nhận ra chúng ta đã ở phòng bảo vật từ lâu rồi."

"Anh chắc chứ? Bởi tôi chẳng thấy vàng bạc gì cả."

Linh Nhi và Mạc Tà rọi đèn và nhìn xung quanh nhưng chỉ có mỗi đá và đá ở khắp nơi.

"Mạc Tà, nắm tay tôi và hiện nguyên hình." Korz nói.

Mạc Tà bước tới nắm lấy tay Korz.

Cả người cô ta dần dần co lại thành kim loại lỏng và tạo hình thành một thanh kiếm trong tay Korz. Nò dần trở nên cứng lại và trở thành một thank kiếm đen huyền.

Korz đỡ lẫy mũi kiếm bằng tay kia và đưa ngang trước mặt mình.

"Nghệ thuật chiến đấu, [Tâm mục kiếm]."

Cả không gian bừng sáng trong mắt Korz. Bóng tối tan dần, để lộ ra một núi vàng bạc châu báu bao quanh họ.

Quay đầu lại nhìn phía sau, Korz nhìn thấy đoạn đường dốc mà họ đã đi thực chất là một con đường dài thẳng tắp giữa những núi châu báu.

"Sao rồi? Có gì không?" Linh Nhi hỏi.

Cô không thấy được những gì Korz đang thấy.

"Chúng ta đã ở đúng nơi." Korz nói.

"Vậy anh chỉ đường đi, tôi chẳng thấy gì cả."

Korz thở dài và gõ mạnh vào đầu Linh Nhi. Cơn đau từ cú gõ lập tức hóa giải ảo giác tác động lên cô.

"Một ảo thuật tác dụng với cả chân vương như tôi à, khó sơi đây."

Linh Nhi là Ảnh Chân vương và điều đó khiến cô gần như miễn nhiễm với hầu hết ảo thuật. Điều này chứng tỏ kẻ tạo ra ảo thuật để bảo vệ kho báu này không tầm thường.

"Chà..., cũng lâu rồi nhỉ, em gái."

Một bóng đen lờ mờ xuất hiện, nó mang dáng dấp của con người nhưng không rõ ràng. Cứ như một làn khói mỏng lơ lửng giữa không trung.

Thanh kiếm trong tay Korz giao động như để phản ứng lại với bóng mờ.

"Ra vậy. Ngươi cũng được tính như một bảo vật nhỉ, bảo kiếm Can Tương."

...

Trên chiếc may bay đang lượn lờ trên bầu trời Thiên Kinh.

"Tất cả nghe đây, nhiệm vụ lần này là 'mượn đồ vô thời hạn' nên hãy chỉ giao tranh khi cần thiết." Han nói.

"Rõ, thưa đội trưởng!!!"

Đội của Han đeo ba lô dù và bước tới trước cửa máy bay.

"Đến lúc chơi nhảy dù và loot đồ rồi."

Han đập nút mở cửa máy bay và nhìn xuống kinh thành Xiao Feng đang hỗn loạn bên dưới.

...

Hết chương 29.

---------------------------

Sau chương này, mình sẽ cố gắng có chương mới trong 8-9 ngày hoặc sớm hơn ( ham chơi nên nhác :) ).

Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Danh sách chương: