The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 4 Ong Gia Va Cuoc Chien Cuoi Tien Toi Infinite World


Sau trận động đất dữ dội, mọi thành phần y tế tại trại dưỡng lão đang chăm sóc cho những người bị thương.

Người nhẹ thì trầy xước, nặng thì phải chuyển đến những bệnh viện khác phù hợp với tình trạng của họ.

Phía ngoài đường, cảnh sát, lính cứu hỏa, xe cấp cứu di chuyển liên tục nhằm đưa những người bị kẹt dưới lớp đất đá ra nơi an toàn.

Thật may mắn là không có thương vong.

Han đang xem tin tức.

Trên ti vi, họ đang nói đến cơn động đất sáng nay và khu vườn phía sau trại dưỡng lão là tâm chấn.

Nơi đó giờ đây xuất hiện một cái hố to tướng.

Ông biết cái hố đó cũng như cơn động đất từ đâu mà có.

Dù các nhà địa chất đều nói rằng chấn động là do hoạt động bất ổn của khu vực nơi này thì ông cũng phải đồng tình vì phần nào đó họ đã đúng.

Ông đi tới phòng họp của trại dưỡng lão.

Ông mở cửa, bên trong, Xuân và Đạt đang chờ.

"Vậy hai người kể cho tôi biết chính xác chuyện đã xảy ra chứ."

Xuân bắt đầu kể trước và không quên nhắc đến việc đưa ông tới Vô Cực giới, cô cũng đưa tờ giấy thông hành cho Han xem. Tất nhiên là Han cũng ngạc nhiên khi biết cô gái này là Thiếu nữ Mùa Xuân.

Sau đó Đạt giải thích với hai người kia những gì mà anh biết về Red Fog King.

"Vậy là tên 'chúa tể' này muốn có được thuật hồi sinh?" Han hỏi như để chắc chắn những gì mình nghe thấy.

"Đúng thế, ông nên nhanh chóng đến [Infinite World] càng nhanh càng tốt."
Xuân nói.

"Nếu xảy đánh nhau ở đây thì thiệt hại sẽ lớn hơn là chỉ thế này nhiều." Đạt thêm vào.

Han trầm ngâm suy tư một lúc lâu sau khi nghe đề xuất từ hai người.

"Vậy còn người kia thì sao? Cái người có tên trong cuộn giấy ấy." Han hỏi.

"Tôi không biết người này là ai." Xuân trả lời.

"Tôi cũng nghe cái tên này lần đầu." Đạt tiếp.

Han tiếp tục suy ngẫm và cuối cùng rút ra kết luận.

"Giờ phải ưu tiên tìm người kia, sau đó nhanh chóng tiến tới vô cực giới. Tạm thời là thế cả hai thấy sao."

Cả hai nhìn nhau và gật đầu đồng ý với Han.

Trong khi đó ở một nơi rất xa trại dưỡng lão.

Một ngôi nhà mang phong cách quý tộc châu âu đang được xây dựng trên một ngọn đồi.

Công nhân đang làm việc với sự đối đãi tốt nhất đến từ người thuê.

Một lão già đang mang từng ly nước đến từng người và đưa cho họ một cách lịch sự như đang đối đãi với một vị khách quan trọng.

Thân hình lão ta ốm nhom. Lão mặc một bộ đồ màu trắng đầy lịch lãm, nhìn vào trang phục có thể đoán được lão là một quản gia.

Mái tóc bạc trắng một nửa đầu. Cặp mắt lão có màu xanh như một viên lam ngọc. Chiếc kính lão đang đeo trên mắt trái là loại kính chỉ có một tròng. Dây đeo kính được móc trên túi áo trước ngực có màu vàng óng ánh.

"Lamius!"

Lamius ngoảnh lại, một hầu gái đang chạy đến.

"Sao thế Ma-Tia?"

Cô gái đó tên là Ma-Tia, cô dừng lại, thở hổn hển, hít một hơi rồi cô tiếp tục.

"Chúa tể cho gọi ông." Cô nói

"Ta đến ngay. Vậy xin phép mọi người." Lão nói với các công nhân.

Những công nhân vẫy tay và cúi chào.

Lamius cũng chào lại họ rồi đi theo Ma-Tia.

Cả hai cùng đi đến một căn phòng đã được hoàn thành đầu tiên.

Các người hầu đứng hai bên phòng đều là những người làm việc ở đây cùng với Lamius.

Bên tay phải là hai hầu nữ La-Tia và Pa-Tia còn bên tay trái là hai hầu nam Ra-Tia và Ka-Tia.

Tất cả họ là chị em với nhau, tất nhiên Ma-Tia là chị cả.

Cả 4 người đều có khuôn mặt với nhiều chi tiết giống nhau và mặc những bộ đồ phương đông, riêng Ma-Tia là mặc đồ hầu gái.

Ra-Tia và Ka-Tia thì mặc áo giống như kiếm khách trong các truyện kiếm hiệp.

La-Tia và Pa-Tia thì mặc những bộ đồ trong như kimono nhưng phần váy dưới thì ngắn ngang đầu gối.

Họ là cặp sinh 4, đôi nam và đôi nữ. Màu sắc của bộ đồ người này mặc là màu tóc người kia.

Cách duy nhất để phân biệt họ là màu tóc. Ma-Tia có màu tím, La-Tia có màu trắng, Pa-Tia có màu đen, Ka-Tia thì có mái tóc đỏ, còn Ra-Tia là xanh dương.

Cả họ và Lamius cùng phục vụ cho chúa tể.

Chính giữa những người hầu là một người đang ngồi trên ghế quay lưng về phía Lamius.

"Thanatos bị bắt rồi."

Lamius không hề tỏ ra ngạc nhiên vì điều đó đã được dự tính trước.

"Vậy theo kế hoạch thì lão là người tiếp theo đúng chứ?"

"Lamius, ông biết phải làm gì rồi đấy."

"Vâng thưa chúa tể."

...

Quay trở lại với Xuân.

Cô đang ở nhà. Sau khi tắm rửa cô sửa soạn đồ đạc cần thiết cho chuyến đi.

Cô cũng tranh thủ thời gian về địa điểm ghi trên giấy thông hành.

Trên giấy có ghi sau khi nhúng vào nước nó sẽ chỉ cho cô biết vị trí những người có tên trong danh sách.

Xuân nhúng cuộn giấy vào nước một dòng chữ hiện ra ghi rõ vị trí của Han và cô.

Nhìn vào dòng cuối cùng, nó hiện ngày tháng và địa chỉ của người cuối cùng.

Xuân tra được vị trí đó là một đường hầm cũ bị bỏ hoang. Đó cũng là nơi mà cô xuất hiện khi đến Trái Đất.

Theo như ngày tháng thì vẫn còn 2 ngày nữa mới đến lúc đi.

Cô nằm dài trên giường nghĩ về những gì cô vừa trải qua.

Cô cảm thấy mình thực sự mắn khi vẫn còn sống sau khi trải qua những điều đó.

Cô dần thiếp đi và chìm vào giấc ngủ.

Ở trại dưỡng lão, những người lánh nạn cuối cùng đã trở về, tuy vẫn có một số ít nhân dịp này để thăm người thân trong trại.

Họ cười nói vui vẻ và hạnh phúc, cũng có nhiều người đã khóc khi nhớ về sự kiện kinh hoàng vừa rồi.

Sau khi đã kiểm tra để chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa, Han và Đạt đi đến sảnh chính nơi mọi người đang tập trung.

Ngay khi Han xuất hiện, ông thấy một cảnh tượng mà ông đã từng được trải qua trong quá khứ.

Tất cả mọi người đang đứng dậy, tiến tới chỗ Han. Cả cảnh sát và những lính cứu hỏa cũng tiến đến và cảm ơn.

Đối với họ trại dưỡng lão này đã cứu mạng của họ và những người thân của họ trong lúc xảy ra thảm họa.

Han nhìn về phía người đang kiểm soát cơ thể Đạt và cúi đầu thể hiện lòng biết ơn.

Giờ ông đã hiểu lí do mà anh ta không muốn phục hồi khu vườn. Nó có thể xem là một minh chứng cho thấy ông đã cứu những người này khỏi một thảm họa.

Điều đó khiến họ mang ơn ông và làm những tiếng xấu về Han biến mất.

Hôm sau Han và Xuân cùng đi mua sắm. Họ mua đồ dùng cá nhân, áo quần và vài thứ lặt vặt để chuẩn bị cho chuyến đi. Tất nhiên cả hai phải cảnh giác với những mối nguy đến từ 'chúa tể'.

Họ quay trở lại phòng của Han để sắp xếp đồ đạc.

"Có hết đồ cần thiết rồi chứ hả?" Đạt hỏi.

"Cũng đủ nhưng thứ cuối anh yêu cầu khó tìm quá." Xuân nói.

"Thứ đó để làm gì thế Đạt?" Han hỏi.

Đạt đưa cho mỗi người một cái lon hình trụ dài.

"[Lựu đạn Big Bang] đấy. Giữ một quả mà phòng thân."

Han và Xuân nhận chúng từ Đạt.

"Chỉ còn chừng này thôi, tôi muốn làm thêm nhưng có vẻ không được rồi."

Xuân hiểu rõ uy lực của thứ vũ khí cô đang cầm.

Nhìn kĩ thì có một bùa chú bảo vệ người sử dụng khỏi ảnh hưởng của nó.

Cô đã bắt đầu hiểu ra lý do tại sao Red Fog King không hề hấn gì với vụ nổ.

"Hôm nay thế thôi ngày mai chúng ta sẽ đi đến địa điểm của cổng."

"Vậy thì hẹn gặp lại hai người vào chiều nay."

"Nhớ đến đúng giờ đấy."

Đúng giờ khởi hành cả ba người đã có mặt họ đi bằng chiếc xe bọc thép của Han và được che đi vẻ ngoài bởi bùa chú.

Sau khi Han làm hết mọi thủ tục nhằm chuyển nhượng trại dưỡng lão cho người có ý muốn mua nó, ông đi ra xe.

Cả ba người nhanh chóng khởi hành.

Họ chọn những con đường ngắn nhất để tới nơi càng sớm càng tốt.

Khi họ đi qua một cánh đồng bỏ hoang thì lúc này đã gần nửa đêm.

"Còn xa không." Han hỏi.

"Chỉ một chút nữa thôi." Xuân trả lời.

"Cô nói thế nhiều lần rồi đấy."

Với người chưa bao giờ đi xe đường dài trước đây như ông, chuyến đi này khiến Han mệt mỏi cực kỳ.

Bất chợt chiếc xe phanh lại khiến cả Xuân và Han lao người về trước.

"Chuyện gì thế Đạt?" Han hỏi.

Đạt đang lái xe anh đưa tay chỉ về trước.

Cả hai người ngồi sau nhìn về hướng ngón tay chỉ vào.

Một hầu gái đang chắn trước đường.

"Tự giới thiệu, tôi là Ma-Tia."

Cô hầu nói và cúi chào.

"Chúng tôi đến theo lệnh từ 'chúa tể'."

"Lại là hắn. Chúng ta chậm chân rồi." Xuân lên tiếng.

Sau đó những hầu nam và hầu nữ xuất hiện bao vây lấy chiếc xe đang chở 3 người.

Họ lần lượt cúi chào và giới thiệu.

"Tôi là anh thứ, Ra-Tia."

"Em ba, Ka-Tia."

"Và tụi em là La-Tia và Pa-Tia."

Đạt mở cửa, anh ngay lập tức trở thành người kia.

"Red Fog King." Anh nói.

"Thật vinh dự khi được đón tiếp bởi một vị vua." Ma-Tia nói và cúi đầu.

Các em của cô cũng cúi đầu chào theo.

"Không cần rườm rà như vậy. Lên hết một lượt đi."

Anh quay đầu nhìn vào xe và ra hiệu cho 2 người nhanh chóng đi khỏi đây.

Xuân lập tức hiểu ý và phóng xe về phía hầu gái có mái tóc tím.

Cô ta thủ thế nhưng chợt nhảy sang một bên.

Cả chiếc xe được sương mù bảo vệ, bất kì thứ gì chạm phải nó đều tan chảy.

"Sương axit." Cô ta nói rồi nhìn về phía Red Fog King. "Các em! Chị sẽ đuổi theo chúng."

Nhưng ngay khi bước đi Ma-Tia nhận ra toàn bộ khu vực xung quanh bị bao vây bởi sương mù.

Mọi cố gắng để đi ra đều mang cô trở về vị trí cũ.

"Lại đây." Red Fog King tuyên bố.

Ma-Tia nghiến răng. Cô đưa tay ra hiệu mở đầu cho cuộc tấn công.

La-Tia và Pa-Tia nhanh chóng áp sát Red Fog King. Bọn họ cúi thấp người và cùng lúc đánh vào bụng của họ anh.

"Nghệ thuật chiến đấu [Hắc Bạch song quyền: Hắc chưởng]." (Pa-Tia)

"Nghệ thuật chiến đấu [Hắc Bạch song quyền: Bạch chưởng]." (La-Tia)

Đòn tấn công bất ngờ khiến Red Fog King không kịp phòng thủ và đánh văng anh về phía sau.

Anh vẫn đứng vững nhưng đột nhiên quỵ xuống.

Anh ho ra máu.

Đòn tấn công đó không làm anh bị thương nhưng lại tác động mạnh vào kinh mạch và mạch máu.

Một đòn tấn công kết hợp kiểu này chắc chắn sẽ giết chết người bình thường dễ dàng.

Một nghệ thuật chiến đấu cấp cao.

Anh ngay lập tức uống thuốc hồi phục. Nó làm giảm đi cơn đau và phục hồi những mạch bị tổn thương.

Lần này kẻ thù còn khó nhằn hơn cả Thanatos.

Chiến thuật của các tử thần là chỉ biết lao vào và đánh với sức mạnh thuần túy của họ.

Thứ sức mạnh có thể bẻ gãy mọi chiến thuật và kĩ thuật chiến đấu thông thường.

Đơn giản và không màu mè, nó mang đến cái chết tức khắc nếu không có sự chuẩn bị đối phó.

Nhưng đối thủ của anh lại có khả năng dùng nghệ thuật chiến đấu cấp cao.

Ngay cả anh cũng chỉ mới học được những thứ cơ bản về lĩnh vực này.

Suy cho cùng thì anh là một xạ thủ.

Giờ đến lượt Ka-Tia lao đến.

"Nghệ thuật chiến đấu [Hỏa quyền: Hỏa thủ]."

2 bàn tay cậu ta nắm lại, cả 2 nắm đấm tay bùng lên ngọn lửa dữ dội.

"[Fog of Illusion]."

Một làm sương xuất hiện và từ trong đó những khẩu súng xuất hiện.

Toàn bộ chúng lập tức khai hỏa ngay khi xuất hiện.

Một làn đạn bay về phía Ka-Tia.

Trái ngược với tên Thanatos cậu ta dùng tay đấm bay những viên đạn.

Bất kì viên đạn nào chạm vào ngọn lửa trên tay cậu ta đều tan chảy.

"[Flame Strike]!"

Một cột lửa bùng lên tại vị trí của đám sương mù và thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi của nó.

Ngọn lửa vụt tắt, để lại một khoảng đât trống đen xì cùng khói bụi.

"Vậy ra Red Fog King chỉ như này thôi sao." Ka-Tia nói với vẻ thất vọng.

"Ka-Tia đừng bất cẩn!!" Ma-Tia lên tiếng.

Ka-Tia quay đầu về phía người chị của mình khi nghe thấy lời nhắc nhở.

"Chị lo...gì.....chứ........"

Ngay khi vừa nói giữa chừng máu bắn ra tung tóe trên toàn thân cậu ta như là vừa bị găm hàng nghìn viên đạn.

Cậu ta quỳ sụp xuống và nằm úp mặt xuống đất.

Ka-Tia bất động.

"Anh Ka-Tia!!!" La-Tia và Pa-Tia thét lên.

"Còn 4 tên." Red Fog King từ trong làn khói chậm rãi bước ra và tuyên bố.

"Tất cả cẩn thận! Đừng để cách chiến đấu của hắn lừa gạt! Red Fog King không phải xạ thủ thông thường! Hắn chính là kẻ bắn tỉa giỏi nhất Vô Cực giới!!" Ma-Tia hét lên ra lệnh.

Red Fog King.

Nhiều người biết đến anh ta vì có tài sử dụng nhiều khẩu súng và loại súng cùng lúc.

Nhưng!

Thứ khiến anh ta trở thành một vị vua kinh hoàng chính là kĩ thuật bắn tỉa với bất kì loại súng và ở bất kì khoảng cách với mục tiêu.

Trên chiến trường hiện đại, lính bắn tỉa chính là tử thần mà Red Fog King lại vượt xa họ.

Điều này khiến cho các tử thần thực sự như Thanatos cũng phải e dè.

Giờ đây, cả 2 bên đều cảnh giác cao độ với kẻ thù của mình.

Ai hành động trước thì người đó sẽ lộ sơ hở đầu tiên và có khi bị loại khỏi cuộc chiến.

Red Fog King chỉ cần có thế.

Nhiệm vụ của anh và Đạt là câu giờ cho 2 người kia.

4 chị em anh phải đối đầu đang là bên bất lợi hơn và họ sẽ buộc phải tấn trước công dù sớm hay muộn.

"Chị cả. Giờ phải làm sao?" Ra-Tia hỏi.

"Nếu muốn hắn ta tấn công trước thì chúng ta phải đuổi theo mục tiêu. Nhưng để làm thế thì phải hạ hắn ta trước..." Ma-Tia trả lời "...tóm lại là chúng ta đang bất lợi."

Và thật bất ngờ...

Người phát động cuộc chiến đầu tiên lại chính là Red Fog King.

Anh lấy đà, lao nhanh tới chỗ Ra-Tia người đang đứng lẻ loi một mình với tốc độ chóng mặt.

"[Sudden Death]."

"Kĩ thuật của tử thần!!" 4 người kia kinh ngạc.

Trong tay anh là một chiếc lưỡi hái được mô phỏng lại cái của Thanatos. Nó có màu trắng thay vì đen.

Ngay khi anh vừa chém xuống.

Ra-Tia chụp lấy phần cán gần phần lưỡi của món vũ khí.

"Nghệ thuật chiến đấu [Thủy quyền: Đảo Lưu]."

Ra-Tia xoay người.

Cú xoay nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo cả Red Fog King và chiếc lưỡi hái xoay theo.

Sau đó Ra-Tia thả tay, ném Red Fog King hướng về phía mà anh vừa lao tới.

Ngay khi Red Fog king bị ném đi cũng là lúc một viên đạn bay tới từ hướng ngược lại.

Viên đạn và anh bay ngược chiều nhưng không hề va chạm với nhau.

Trái lại Ra-Tia là người bị trúng đạn.

Nó xoáy sâu vào bàn tay và đi ra từ bả vai. Lực của viên đạn làm cho cả cánh tay của cậu toác ra.

Ra-Tia ôm lấy vai phải hét lên đau đớn và thi triển phép phục hồi.

Thứ vừa lấy đi cánh tay của cậu ta đã  được bắn cùng lúc Red Fog King lao tới.

Màu trắng của viên đạn khiến cho nó hoàn toàn vô hình trong sương mù.

"Chưa xong đâu."

Vừa nghe thấy giọng nói Ra-Tia lập tức nhìn về phía kẻ mà cậu vừa ném đi.

Ở nơi đó không có ai cả, chỉ có mỗi chiếc lưỡi hái là đang nằm lăn lóc.

Lúc này Ra-Tia từ từ nhìn lên. Red Fog King đang lơ lửng và nhắm khẩu [Barrett] và cậu.

"Khẩu súng thật đẹp." Ra-Tia nói.

"Cảm ơn." Red Fog King trả lời.

Tiếng súng vang lên âm thanh dữ dội phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Ra-Tia gục xuống giống như người anh của mình, đầu của cậu đã biến mất.

Tất cả mọi thứ xảy ra trong chớp mắt khiến ba người kia không kịp phản ứng.

Trong làn sương mù có phần chuyển sang màu đỏ cùng với tiếng hét vừa rồi. Ma-Tia nhận ra họ vừa mất thêm một người nữa.

"Còn 3 tên." Red Fog King đếm sau khi quan sát xung quanh.

Ma-Tia nhận ra tại sao người mà chị em cô đang cố gắng đánh bại lại được mệnh danh là Vị vua của Sương mù đỏ.

"Giờ đã chịu lên cùng lúc chưa?" Anh hỏi.

"Chúng tôi thấy vinh dự khi được trải nghiệm sức mạnh của ngài." Ma-Tia cúi mình và nói.

"Những sinh vật huyền thoại như chị em cô đang khinh thường ta đấy."

"Tôi chưa rõ ý ngài là gì?"

Red Fog King đưa ra một đống vỏ đạn nắm trong tay.

"[Dragon Slayer Bullet]-Đạn sát long. Chúng đắt lắm đấy nên ta chỉ mua 2 hộp để phòng ngừa."

Anh thả vỏ đống đạn xuống đất.

"Không ngờ đã dùng hết 1 hộp."

"Đã để ngài phải lo lắng rồi."

"Ma-Tia. Tên cô thật ra là Tiamat đúng chứ."

Ma-Tia giật mình. Cô không hề nghĩ rằng mình bị phát hiện sớm đến vậy.

"Ngài...ngài biết từ lúc nào."

"Từ đầu."

Ma-Tia ngạc nhiên và tràn đầy sợ hãi. Dù là một con rồng mạnh mẽ nhưng cô không khỏi run sợ trước trước người này.

"Lúc đầu hơi nghi ngờ nhưng giờ ta chắc chắn cô đã đổi màu tóc với Ka-Tia." Anh hất đầu về phía nạn nhân đầu tiên của mình.

Bất chợt cảm nhận được chuyển động của làn sương, Red Fog King nhìn lui sau lưng mình.

La-Tia và Pa-Tia đang áp sát đằng sau và tung chiêu thức giống như lần trước.

Anh xoay người và hứng chịu đòn tấn công, một lần nữa anh bị đánh văng.

Vào đúng khoảng khắc đó Red Fog King chụp lấy tay hai người bọn họ và lôi theo đến vị trí anh đang đứng.

Mắt đất phía dưới phát nổ bởi quả mìn mà anh đang đạp lên để giữ cho nó không phát nổ.

Vỏ đạn nằm trên mặt đất bay lên và vỡ ra từng mảnh.

Những mảnh đạn khiến chân Red Fog King bị thương nặng nhưng không thể bằng sát thương mà hai kẻ kia nhận phải.

Cả La-Tia và Pa-Tia đều thiệt mạng trong vụ nổ.

"Còn 1 tên." Tiếng đếm tiếp tục vang lên.

Ma-Tia lùi lại toàn bộ chị em cô giờ chỉ còn lại mình cô. Cô bắt đầu run sợ trước người kia, vị vua đó đã đúng.

Nếu như ban đầu chị em cô hợp lại, họ sẽ thắng nhưng giờ đã quá muộn.

"Tôi đầu hàng."  Ma-Tia cầu xin với vẻ tuyệt vọng và quỳ mặt xuống.

Nếu cô còn sống thì các em cô cũng sẽ được cứu. Tất cả họ và cô là một thể thống nhất, chỉ cần phần cơ thể chính là cô còn sống thì họ sẽ sống.

Đó là một phần lý do cô không tham chiến còn lại là do cô quá khinh thường Red Fog King ngay từ đầu.

"Còn lâu." Red Fog King nói với giọng lạnh lẽo và chĩa súng vào Ma-Tia.

"[One Day of Peace]!"

Một phép thuật đột nhiên được thi triển khiến. Một vùng đất rộng xung quanh nơi diễn ra cuộc chiến sáng lên.

"Trong một ngày kể từ giờ, tất cả những ai trong phạm vi này không thể gây sát thương hay bị thương."

Red Fog King nhìn lên phía trên nơi giọng nói phát ra.

Một người đàn ông đang bay lơ lửng trên trời. Ông ta có mái râu dài và mặc một bộ đồ màu trắng toát. Sau lưng ông ta là 5 cái cánh.

"Một thiên thần cấp 5. Tên chúa tể khó chơi đấy." Anh nói.

"Giờ tôi sẽ đuổi theo họ." Ông ta nói.

"Đừng hòng." Red Fog King đưa súng nhắm vào tên thiên thần.

Nhưng khẩu súng không thể bắn được do tác dụng của phép thuật.

"Chết tiệt." Red Fog King nguyền rủa.

------------

"Gần tới chưa?" Han hỏi Xuân với vẻ lo lắng.

"Một đoạn nữa thôi!" Xuân hét lên.

Họ đang phóng xe trong đêm với tốc độ cao và hy vọng không tông phải ai vào lúc này.

Một ánh sáng từ từ xuất hiện đằng sau xe nó chói lóa như ban ngày.

"Mặt trời lên rồi à?" Xuân hỏi trong khi đang lái xe.

Han ngó đầu ra cửa kính của xe và hét lên.

"Một thiên thần! Một thiên thần đang bay theo chúng ta!!"

"Tên chúa tể là cái quái gì thế??!!" Xuân cũng hét lên khi vừa nghe thấy điều đó.

"Nhanh lên!!" Han hối thúc.

Tên thiên thần càng ngày càng tới gần họ.

"Tới rồi!!!"

Xuân cua xe đi vào một mỏ khai thác bị bỏ hoang. Cú cua trong khi xe đang ở tốc độ cao khiến mặt đường xuất hiện bánh xe cong vòng.

Cô nhanh chóng lao xe tới đường hầm.

Một người đang đứng trước cửa hầm nhìn về phía họ.

"Mở cổng!!" Cô hét lên.

Người kia bước tới như để nghe rõ tiếng cô nói.

"Mở cái cổng chết tiệt đó ra!!!!!!" Xuân hét to hơn lần trước.

Người đó ngay lập tức chạm tay vào cổng. Những kí hiệu được ấn dấu trong các hình vẽ nghệ thuật đường phố sáng lên và mở ra một cánh cổng.

Cô phanh xe khiến nó để lại một vệt bánh dài xuống mặt đường vào cổng.

Han và Xuân ngay lập tức mở cửa và lao xuống xe chạy nhanh về phía cổng và người đang đứng ở đó.

Cả 3 người ngay bước vào cổng ngay khi tên thiên thần bay tới và chụp tay Han lại.

Nhưng hắn ta bị đẩy văng bởi cảnh cổng bởi hắn không có tên trong cuộn giấy thông hành, lý do đó cũng khiến họ không thể mang những thứ không có trên danh sách như chiếc xe.

Cánh cổng đóng lại, để lại không gian yên tĩnh cùng tên thiên thần.

"Mình ghét lũ tử thần."

Tên thiên thần nói và bỏ đi.

Hắn quay trở lại chỗ của Ma-Tia. Chỉ còn cô là đang hồi phục cho mấy đứa em còn người kia đã đi mất.

"Red Fog King đi rồi hả?" Hắn hỏi.

"Gọi xe cấp cứu tới rồi đi rồi." Ma-Tia trả lời.

Những người em của cô dần phục hồi và sống lại.

"Hắn ta mạnh thật!" Ra-Tia (nạn nhân đầu tiên) lên tiếng.

"Tất cả chỉ tại anh cả." Ka-Tia (nạn nhân thứ 2) phàn nàn.

"Mấy anh thật vô dụng." - "Đúng thế"

La-Tia và Pa-Tia (hai nạn nhân bị chết chùm) trách mắng.

"Là lỗi của chị..." Ma-Tia (người may mắn sống sót) tự trách mình.

"Nói gì để sau giờ về nhà đã. Trời sắp sáng rồi, ta không muốn lỡ bữa."

Tên thiên thần nói rồi dịch chuyển tất cả đi.

Ở bên kia cổng, Han không thể thấy bất cứ gì. Trước mắt ông là một màu đen sâu thẳm.

"Xuân, cô đâu rồi? Giọng mình? "

Ông phát hiện ra giọng mình thay đổi trông nó trong trẻo hơn hẳn bình thường.

Ông bắt đầu nhìn lại được. Đầu tiên là màu trắng, khung cảnh trước mắt như một bộ phim trăng đen. Sau đó những màu khác bắt đầu xuất hiện.

Giờ ông đã nhìn thấy mọi thứ bình thường.

Han cử động và đưa tay lên mắt.

"Gì thế này!?" Han hét lên.

Cơ thể ông mang hình dáng của một đứa trẻ. Quần áo ông mặc trở nên rộng hơn.

Mọi nếp nhăn, vết sẹo tất cả chúng đều biến mất.

Han trông như một đứa trẻ 8 - 9 tuổi

"Có vẻ xong rồi nhỉ."

Han nhìn qua trái, Xuân đang đứng cùng người đã mở cổng cho họ.

Trông cô không có gì khác cả.

"Chuyện này là sao?" Han hỏi.

"Ở Vô cực giới, thời gian dài gấp 10 lần ở Trái Đất nên cơ thể ông đã biến đổi cho phù hợp."

"10 lần! Vậy tôi hơn 80 tuổi sang đây chỉ gần bằng đứa trẻ 9 tuổi thôi sao?!"

Ông chợt nhận ra Xuân cũng đã 200 tuổi, như vậy ở đây cô 20 tuổi hoặc có khi hơn.

Sau đó Xuân hướng về người cô đang đứng cạnh và giới thiệu với Han về người đó.

Người thanh niên có mái tóc trắng mà đôi mắt xanh như một viên đá quý cúi chào và tự giới thiệu lần nữa.

"Xin chào, tên tôi là Lamius."

Hết chương 4