The Legend Of Seven Kings Huyen Thoai That Vuong Chuong 5 Khoi Dau Moi

Han nhìn xung quanh tòa nhà mà ông và Xuân cùng với Lamius đang ngồi đợi.

Họ đang ở trong tòa thị chính, nơi dùng để đón tiếp các vị khách từ khắp các thế giới.

Cả tòa nhà mang phong cách của kiến trúc phương Đông cổ đại nhưng bên trong vẫn có nhiều thiết bị điện tử và ma thuật phương Tây. Một nơi hài hòa giữa 2 phương và các thời đại.

Cả tòa nhà tấp nập người ra kẻ vào. Không chỉ có mỗi mình con người xuất hiện ở đây mà còn nhiều chủng tộc với kích cỡ và hình dáng khác nhau.

Han chưa bao giờ thấy những sinh vật kỳ lạ như vậy ở Trái Đất. Ông cũng từng xem những tranh ảnh và đọc những câu chuyện về các chủng tộc huyền thoại nhưng chẳng có gì thú vị hơn là được nhìn thấy tận mắt.

Han liên tục hỏi Xuân về những tộc người mà ông chưa hề biết đến hay đọc qua. Ông cảm thấy phấn khích như một đứa trẻ.

Chẳng mấy chốc Han đã nắm được hết tên và đặc điểm của từng tộc đang có mặt tại tòa nhà này.

Tộc Orc thì to lớn và đồ sộ như những gì mà Han đọc được, các Murloc thì trông như những con cá và có tay chân hệt con người mặc dù chỉ có 3 ngón.

Cũng có những tộc được đặt tên theo hình dáng của họ, ví dụ chư các Littel, họ nhỏ tí xíu và chỉ cần ai đó bước ngang qua họ cũng đủ để khiến họ bị thổi bay. Các Littel có hình dáng giống như những cây bồ công anh biết đi, họ phải tập hợp lại với nhau thành một cơ thể to lớn để những người khác nhận ra.

Trong khi vẫn đang chăm chú quan sát Han nghe thấy tiếng Xuân cười khúc khích.

"Gì đấy?" Han hỏi.

"Trông ông như một đứa trẻ thực sự ấy." Xuân trả lời.

"Không phải cô nói hình dáng thay đổi cho phù hợp sao?"

"Nhưng tôi nghi ngờ tính cách ông thành đứa trẻ luôn rồi."

Nghe xong, Han giật mình. Thực sự là không chỉ cơ thể đã thay đổi, ông cảm nhận được cách suy nghĩ và hành động của mình cũng đang từ từ đổi thay.

"Vậy...Lamius, anh bao nhiêu tuổi rồi." Han nhìn về phía người ngồi đối diện và hỏi.

"Cũng khó nói lắm. Tôi sinh ra ở đây nhưng sống ở bên kia." Người thanh niên đặt tách trà trên tay xuống và trả lời.

"Vậy là những ai sống ở đây khi qua bên kia cũng đều giữ được cơ thể như cũ hả?"

"Cái đó tôi cũng không rõ."

"Việc đó tùy vào thời gian ông sống ở đây." Xuân chen vào.

"Là sao?" Han tò mò.

"Nếu sống ở đây quá lâu thì ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian từ nơi khác nữa."

"Vậy thế giới này có thuộc về vũ trụ không?"

"À nó là..."

Ngay khi Xuân bắt đầu giải thích, một người từ khu tiếp tân của tòa nhà bước đến.

Cô là một người bình thường, một con người hoặc cũng có thể là loài nào đó biết biến hình.

"Mời mọi người theo tôi."

Cả 3 người đứng dậy và đi theo người tiếp tân đến một căn phòng ở tầng 2 của tòa nhà. Cô mở cửa và mời mọi người vào trong.

Cả 3 người tiếp tục ngồi xuống và đợi như lúc họ vừa mới tới đây.

Lamius dường như khá quen với việc này, anh ta đi đến chỗ chiếc tủ nhỏ ở góc phòng và lấy ra một bộ trà.

Anh mở gói trà làm mùi của nó tỏa ra, một mùi thơm dịu dàng và thoải mái. Anh bỏ lá trà vào và pha thêm nước ấm, đợi cho trà ra nước rồi tiếp tục thưởng thức như lúc ở tầng dưới.

"Tôi thử chút được chứ?"

"Cứ tự nhiên. Ít có ai uống được nó lắm."

Han rót trà và đưa lên ngửi, mùi của nó còn thơm hơn cả lúc chưa được pha. Ông uống một ngụm. Cả người Han như nhũn ra, ông chưa từng uống loại trà nào tuyệt vời như vậy.

"Thoải mái quá ~"

Han ngả người và từ từ thưởng thức giống như Lamius.

"Loại trà này thật tuyệt, phải không ~"

Xuân đang ngồi và nhìn vào hai người kia. Trông họ như hai lão già đang tận hưởng một khung cảnh yên bình và cùng nhau uống trà. Chả hợp gì với thân hình trẻ trung mà họ đang có.

"Cô không uống à ~" Han hỏi.

"Đắng lắm với lại loại trà đó mạnh lắm." Xuân từ chối.

Trong khi cô đang bị kẹt giữa không gian thoải mái của 2 'ông già' cánh cửa phòng mở ra.

Một người đàn ông đang khoác lên mình bộ da của một con gấu, trên tay cầm một cái trượng bằng gỗ có gắn vài chiếc lông chim.

Ông ta là một Shaman, người có thể đọc thấu được những điều mà một linh hồn che giấu.

Người vừa bước vào ngồi xuống trước mặt Xuân trong khi 2 kẻ kia vẫn đang 'phê trà'.

"Ít ra cũng có người tỉnh táo." vị Shaman nói.

"Tôi xin lỗi thay cho họ." Xuân nói với giọng buồn bã.

"Vậy các cô đến đây làm gì?"

Đó là một câu hỏi thủ tục khi đi sang [Infinite World], bất kì ai cũng phải trải qua câu hỏi này của các Shaman.
Nhưng chẳng cần phải trả lời làm gì.

"Ra là vậy. Cô đưa tôi xem giấy thông hành được chứ?"

Cô đưa cho ông ta tờ giấy có dấu đóng bởi [Grimm Reaper]. Vị Shaman đọc nó một lúc rồi quan sát 2 người vẫn còn đang phê kia.

"Loại trà họ uống làm thư giãn cả linh hồn nên tôi không biết được hai người kia đang nghĩ gì."

"Trà hay cần sa vậy trời!" Xuân la lên trong tâm trí.

"Tôi đành tin tưởng vào cô về hai người này vậy, Spring Maiden."

"Vâng."

"Giờ các cô đi được rồi. Chào mừng đến thị trấn Azoth!"

Shaman nói xong bước về phía cửa và đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại cô nhìn vào ấm trà và tự hứa không bao giờ để Han đụng vào trà lần nào nữa.

Sau gần 1 tiếng, cuối cùng hai người kia đã tỉnh và họ ngay lập tức quyết định làm thêm tách nữa. Tuy nhiên Xuân đã ném toàn bộ trà và bộ ấm pha về lại tủ và phong ấn luôn nó lại.

"Tôi cấm ông uống trà lần nữa!" Xuân cảnh báo.

"Ừ..." Han trả lời với vẻ buồn rầu.

Cả hai người đã rời khỏi tòa thị chính và đang đi vào một khu chợ.

Hàng hóa ở đây phong phú, đa dạng và tới từ nhiều nơi trên vùng đất này.
Người mua kẻ ban tấp nập với đầy đủ màu da và hình dáng.

Han và Xuân đi đến một tiệm may. Mọi bộ đồ Han mang theo đều trở nên quá rộng buộc ông phải mặc đồ mượn từ tòa thị chính.

Xuân mở cửa và cả 2 cùng bước vào. Cửa hàng treo đầy những bộ quần áo với nhiều kích cỡ và màu sắc nhưng không có bộ nào phù hợp cho dáng người của Han.

"Ông chủ!" Xuân gọi.

"Đến đây!"

Một người phụ nữ bước ra. Bà ta mang một bộ đồ truyền thống thường thấy ở phụ nữ Ấn Độ.

"Hôm nay chồng tôi đi chuyển hàng, xin thứ lỗi."

"Không sao ạ." Xuân nói.

"Vậy cô muốn may đồ cho cháu bé sao?"

Cô bụm miệng cuối khi nghe Han bị gọi là cháu bé. Người phụ nữ thấy vậy liền hiểu ra.

"Xin hỏi cậu đây là người từ hành tinh nào đến vậy?"

"Từ Trái Đất." Han trả lời vẻ khó chịu.

"Kiếp trước chúng tôi cũng ở đó."

"Vậy bà sinh ra tại đây sao."

"Đúng thế. Nhưng chúng tôi không được phép về nơi ở trước kia. Đó là luật của thần chết."

"Ra là thế." Han ngạc nhiên.

"Tôi sẽ may đồ cho cậu thay vào đó nếu cậu kẻ cho tôi nghe về Trái Đất hiện giờ tôi sẽ giảm giá."

"Cũng không vấn đề gì, cảm ơn bà."

"Tôi tên là Ranna."

"Còn tôi là Han."

Cả hai người bắt tay nhau và tự giới thiệu bản thân cuộc nói chuyện giữa họ chậm rãi tới mức khiến Xuân cảm thấy buồn ngủ.

"Xuân, cháu sẽ về lại trường vào 10 ngày nữa đấy."

"Phải rồi. Cảm ơn bà đã nhắc."

"Về lại trường? Cô vẫn đang đi học à?"

"Bất cứ nơi đâu cũng có trường học." Xuân thở dài.

"Vậy tôi phải làm gì?" Han hỏi.

"Múc đích là 'đưa ông đi trốn' nên tôi không biết."

"Hay nhận tiện đưa Han đi học cùng cháu luôn." Ranna đề xuất với giọng vui vẻ.

"Cũng hay đấy. Có khi gặp được danh nhân thế giới cũng nên." Han phấn khích.

Sau khi trò chuyện với Ranna ông biết được rằng những ai có phát hiện vĩ đại về các lĩnh vực thì sẽ được tái sinh ở đây.

"Đúng thế. Chủ nhiệm lớp tôi là Pythagoras (Pi-ta-go), đến giờ toán là thầy ấy như một người khác ấy."

"Vậy thì Han, cậu nên mua đồ dùng học tập đi mặc dù trường học sẽ cấp cho nhưng không đủ dùng đâu."

"Mai tôi sẽ mua!"

Nhưng chợt ông nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của Xuân. Ông có thể thấy cô đang nhìn vào ví một cách tuyệt vọng. Có vẻ dù ở đâu thì tiền cũng là thứ quan trọng.

Sau khi tạm biệt Ranna, Han đi với Xuân đến ngân hàng. Nhân viên bước ra chào đón họ là một nữ Lizardman.

Ngân hàng này được lập ra bởi một bộ tộc Lizard khi họ tìm thấy một mỏ vàng ở ngay cạnh làng của mình. Và giờ nó đã phát triển thành một hệ thống với nhiều chi nhánh.

"Chào cô. Cô cần gì?"

"Nhận thưởng từ nhiệm vụ." Xuân nói.

"Vâng mời đi lối này."

Nữ Lizardman mặc bộ trang phục công sở được thiết kế riêng cho họ để đuôi vẫn có thể lộ ra nhưng không lộ những thứ khác.

Hai người họ lại được dẫn đến một căn phòng và ngồi chờ. Lúc sau có người mang đến một chiếc hộp và để trước mặt Xuân. Cô mở ra và lấy túi tiền trong đó.

"Vậy đây là tiền ở thế giới này sao?"

"Đúng. Những đồng tiền vàng và bạc là chủ yếu."

Han cầm lấy một đồng và trả lại Xuân sau khi đã quan sát nó. Ông bắt đầu lấy ra một cái túi và đưa cho người mang cái hộp xem.

"Chừng này được bao nhiêu?"

Mặt ông ta và Xuân trở nên hoảng hốt và chạy ngay lập tức ra khỏi phòng và la hét tên người chủ ngân hàng.

"Ô...Ông....có.....bao nhiêu?"

Han lấy thêm hai túi nữa rồi đặt lên bàn. Sau đó Han nói lại những gì mà Red Fog King nói khi đưa chúng cho ông.

-------------

Rạng sáng hôm qua lúc họ mới bước qua cổng.

"Cầm lấy."

Red Fog King nói và đưa cho Han chỗ túi mà anh cất trong hộp của mình. Lúc này anh đang gửi đồ cho Han bằng [Gương chuyển hàng].

"Đây là gì?"

"Tiền. Khi nào hết nói tôi đưa thêm cho."

--------------

"Và...đó là tất cả."

Giờ Xuân đang ngồi xụp xuống ghế và nghĩ về Red Fog King. Không chỉ mạnh kinh hoàng mà anh ta còn giàu kinh hoàng chắc chắn đó là lý do anh được gọi là 1 trong 7 vị vua kinh hoàng.

"Mà rốt cuộc đây là gì."

Cô trừng mắt nhìn vào Han, người không hề biết giá trị của thứ ông vừa đưa ra.

"Nghe cho kĩ này..."

Xuân đặt hai tay đang run lẩy bẩy và nhìn vào mắt Han rồi quay sang mấy cái túi.

"Đây là vảy của Tiamat con rồng 5 đầu trong huyền thoại và chỉ có duy nhất 1 con..."

"RỒNG TIAMAT!!!!" Han hét lên.

"Một cái vảy này có thể mang lại đủ tiền cho một quốc gia nhỏ."

Xuân lấy ra một cái vảy và đưa ra trước mặt Han. Vừa lúc đó cánh cửa mở toang và một Lizardman bước vào.

Hẳn ta ngồi đối diện và đưa ngay kính hiển vi vào để kiểm tra chỗ vảy. Kiểm tra xong hắn như người mất hồn.

"Tôi sẽ bán toàn bộ ngân hàng này cho các vị!" Hắn tuyên bố không chút do dự.

"Trước đó ông định làm gì với chỗ vảy này?" Han hỏi.

Trông ông giờ đây như một thương nhân vừa mới vớ được mối làm ăn lớn. Han từ từ đan tay lại và chống lên che miệng, mắt híp lại nhìn vào vị chủ tịch của hệ thống ngân hàng Lizardman.

"Chú...Chúng tôi sẽ bán đấu giá nó!"

Han nhìn vào chằm chằm vào kẻ đang toát hết mồ hôi khắp người như mưa kia. Sau đó ông đe dọa.

"Các người nghĩ là lừa được ta chắc?"

"Dạ...dạ...không giám." Tên Lizardman run lẩy bẩy.

"Vậy khai thật đi!"

Tên Lizardman bắt đầu run sợ trước dáng vẻ nhỏ bé của Han. Hắn nhận ra ông phải rất mạnh mới có được số vảy này. Nếu không cẩn thận làm Han bực mình chắc chắn hắn sẽ chết chứ không chỉ mất đi số vảy.

"Dạ...thưa...toàn...bộ hệ thống ngân hàng này...sẽ....sẽ......là của ngài ạ."

Xuân ngất lịm tại chỗ. Hai tay Han run lên khi thấy biểu hiện đó nhưng ông vẫn không thể hiện sự quan tâm tất nhiên đó chỉ là diễn kịch.

"ÔI TRỜI ƠI!!!! MÌNH MUỐN HÉT LÊN QUÁ!!!" Han đang thực sự hét lên trong đầu của chính mình.

Tuy vậy ông vẫn đưa tay xuống để giấu đi sự run rẩy trái ngược hoàn toàn với Xuân người đang ngất xỉu trong khi vẫn đang ngồi thẳng lưng.

"2 cái vảy được rồi chứ?"

"2 CÁI!!"

"Chết rồi! Ít quá à?" Han nghĩ.

Nhưng ông đã nhầm, gã kia cùng tên nhân viên đang ở trong trạng thái giống hệt Xuân sau khi nghe thấy...

Quay trở lại với Trái Đất, nơi Đạt đang làm việc vào buổi sáng. Bỗng anh nhận được cuộc gọi từ Han.

"Alo?"

"Đạt! Cậu hỏi Red Fog King xem anh tà còn bao nhiêu cái túi giống cái ảnh đưa cho tôi được không?"

"Ờ.....Anh ta bảo còn 20 hay 30 gì đấy."

"..........."

"Alo? Alo? Cúp máy rồi à. Anh biết vì sao không?"

{Có lẽ đám vảy đó mất giá rồi chăng.} Giọng Red Fog King vang lên trong đầu Đạt.

"Vậy Han đang bực à."

Bỗng điện thoại của anh reo lên và có tin nhắn được gửi đến. Để cho thuận tiện thì tài khoản thuê bao của anh đã được kết nối với viễn thông của Vô cực giới để.

{Nó nói gì?}

"Tài khoản ngân hàng của anh tại ngân hàng Lizardman được thêm 10 mũ 100 (10^100) vàng."

{Tôi tưởng sẽ được nhiều hơn chứ, 3 túi chỉ có được ngần đó.}

"Chắc nó mất giá rồi thật rồi."

{Để lại 10 túi còn lại đem chế tạo vũ khí hết đi.}

"Rõ!"

Sau đó họ bắt đầu tiếp tục tiến hành công việc của mình như chưa hề có gì xảy ra.

Giờ đây Han và Xuân đang trong trạng thái bất ổn. Họ nhìn vào 3 cái túi chứa đầy những cái vảy quý giá mà đối với Red Fog King thì chỉ như mấy bao rác tái chế.

"Đám này ngoài giúp chúng ta lên làm chủ tịch của 1 trong những hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới chỉ trong 10 giây thì còn làm gì được nữa không?"

"Chế tạo thuốc, vũ khí, mọi thứ mà ông thích kể cả mua đất xây thành rồi xưng vương."

"Có lẽ chỉ nên dùng khi cần thôi."

"Đồng ý. Thứ này quá nguy hiểm."

Nhờ có nó Han đã trở thành người giàu nhất thị trấn này trong thời gian ngắn. Ông đang mặc bộ áo đắt tiền được chính tay Ranna may cho với nguyên liệu tốt nhất ở đây.

"Giờ đi đăng ký vào trường học thôi nhỉ."

"Ừ."

Sáng hôm sau Han đến ngân hàng. Mọi nhân viên từ thấp đến cao đều cúi đầu chào ông, một đứa trẻ 8 tuổi.

Vị chủ tịch ngân hàng vẫn là tên Lizardman kia, hắn giúp ông hiểu rõ cách làm việc của hệ thống này và điều hành nó dưới danh nghĩa của Han.

Tiếp đó ông đến trạm tàu để đi đến trường cùng với Xuân. Ngôi trường cách khá xa thị trấn này nhưng đi tàu hạng nhất chỉ mất 1 ngày thay vì 5 như tàu bình thường.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Tốc độ của con tàu nhanh khủng khiếp đến nỗi khung cảnh bên ngoài cũng bị biến dạng.

"Trông giống như tàu hỏa mà nhanh phết." Han nói.

"Ở đây rất rộng lớn nên tốc độ này là cao nhất rồi." Xuân thêm vào.

"Đúng với tên Vô cực giới nhỉ."

"Thật ra Vô cực giới là một tập hợp gồm nhiều giới. Nơi chúng ta đang ở là vùng trung tâm được gọi là Miền đất vô tận [Unlimited Land]."

"Miền đất vô tận...hừm. Còn Lamius đâu rồi?"

"Anh ta sang đây để mua đồ cho gia đình. Sáng nay anh ta về rồi."

"À ra thế."

"Lần trước ông có hỏi nên tôi nói luôn nơi này khác với vũ trụ của các ông."

"Là sao?"

"Nói chung nơi này cũng có mặt trời và nhiều vì sao khác. Nhưng chúng không đến từ vũ trụ của ông. Nơi đây cũng không có giới hạn về đất đai nên có rất nhiều quốc gia với trình độ khác nhau."

"Giống như một thế giới trong game liên tục được mở rộng phải không."

"Đúng, giống thế."

Sau 1 ngày dài cả 2 người đã tới nơi. Họ vào trường và đăng ký cho Han vào khóa học tiếp theo.

Người quản lý việc đăng ký là Archimedes (Ac-si-met) một nhà toán học nổi tiếng. Han và ông ta bàn chuyện với nhau xay sưa tới mức quên luôn những người đăng ký khác.

Xuân quay trở về căn phòng kí túc xá của cô còn Han thì ở lại nhà của Archimedes đêm nay để bàn luận về nghiên cứu gì đó.

Trên một ngọn đồi ở Trái Đất, căn biệt thự rộng lớn được thi công sắp hoàn thành. Tại phòng ăn, Ma-Tia và các em của cô đang ăn sáng. Ở đây còn có Lamius và Asreil, người đã cứu mạng cô.

Bữa sáng diễn ra rất yên bình bởi vài người phiền phức vẫn chưa dậy.

"Vậy ông qua đó chỉ để mua đồ thôi à?"

Asreil nhìn Lamius và hỏi. Asreil đang mặc bộ vest trắng và ngồi đọc báo buổi sáng. Ông ta đang đeo chiếc kính râm để che đi đoi mắt không tròng của mình. Bộ râu quai nón càng tô lên vẻ sang trọng.

"Tôi chỉ đi mua đồ thôi, tủ lạnh đã hết đồ ăn ngay khi Thanatos bị bắt." Lamius trả lời.

Lão ta đã trở lại với cơ thể gầy nhom của mình sau khi trở về từ bên kia.

"Lời tiên đoán đấy hả?"

"Đúng thế. Mà Phương Lan đâu rồi ấy nhỉ?"

Asreil chợt toát mồ hôi ra khắp cổ.

"Lại để cô ấy thoát à." Ma-Tia lên tiếng.

"Là...Làm gì có."

"Vậy đi tìm đi." Lamius gợi ý.

Nghe xong Asreil bước ra ngoài sân và mở rộng đôi cánh của mình bay đi.

"Ông ta đi chưa?"

Một cô gái núp sau cửa phòng bước ra. Cô đang mặc bộ đầm có màu xanh đậm, trên đó được đính những cái nơ màu trắng.

"Cô sẽ làm Asreil bị mắng đấy, cô chủ."
Lamius nói.

"Nhưng tôi không thích ông ta tí nào. Nếu là ông hoặc Ma-Tia thì tốt hơn nhiều."

"Chúng tôi không phải lúc nào cũng rảnh như Asreil đâu." Ma-Tia nói.

Phương Lan bực bội và ngồi vào cái ghế ngay cạnh.

"Sắp phải trở lại trường rồi đấy. Cô nên chuẩn bị đi." Lamius nói khi mang thức ăn ra cho cô.

"Tôi biết!"

Cô nhanh chóng ăn hết dĩa và muốn thêm nữa. Lúc cô đang uống nước thì một người bay xuống từ tren cao.

"Tìm ra cô rồi nhá."

Asreil bước tới chỗ Lan đang ngồi với vẻ giận giữ. Ông ta giơ tay đấm lên cao và....quỳ xuống trước Lan.

"Làm ơn đi. Đừng chạy trốn nữa."

"Không thích."

Asreil nhìn vào những người khác tìm
Sự giúp đỡ.

"Ta đi rửa chén bát." Lamius nói.

"Tôi đi lau nhà." Ma-Tia nói.

"Chúng tôi đến thư viện." La-Tia và Pa-Tia chạy đi.

"Còn chúng tôi phải cho ngựa ăn." Ka-Tia và Ra-Tia cũng bỏ đi.

Asreil nhìn về lại và khóc. Phương Lan lại chạy trốn lần nữa.

"Định mệnh!!!"

Và rồi ngày khai giảng đã tới. Ngôi trường giờ đây mà Han sẽ theo học cùng với Xuân có tên là Hermelis.

Toàn bộ ngôi trường là một quốc gia rộng lớn với đầy đủ những công trình khác nhau do chính những kiến trúc sư nổi tiếng từ khắp 5 Châu thiết kế và xây dựng.

Nơi này không chỉ giảng dạy cho những người đến từ Trái Đất mà còn nhiều chủng tộc đến từ các hành tinh cũng như các giới khác.

Ngôi trường không chỉ dạy mỗi các môn văn hóa thông thường mà còn có cả các môn liên quan đến phép thuật và thậm chí có cả võ thuật.

Đến những người thừa kế của các vị thần như Xuân cũng phải học ở đây.

Hôm nay sẽ là bước khởi đầu quan trọng cho Han để sau này ông sẽ thành lập nên 'Thất Vương Hội', cái tên rồi sẽ làm cả Vô cực giới run sợ.


Hết chương 5