Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 371 La Ai Khong Kim Long Duoc

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Cũng không biết là người nào cướp được Tú Cầu, nhét vào trong ngực, vừa chạy ra ngoài.

Vì vậy, tất cả mọi người ở phía sau điên cuồng đuổi theo, bạo loạn lại một lần nữa lâm vào trạng thái mất khống chế, ảnh hưởng đến toàn bộ khu giao dịch lương thực.

Long Phi Dạ phái Ám vệ đi ra ngoài điều tra,  rất nhanh thì quay lại báo, "Điện hạ, hiệp hội Thiên Vực cho người bao vây khu giao dịch lương thực. Tất cả đều là người áo đen bịt mặt, nhìn bộ dạng là người luyện võ. Bọn họ buông lời, chỉ cần không lan đến khu mua bán khác, ở chỗ này ầm ĩ thế nào đều được."

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt thưởng thức, vẫy tay tỏ ý Ám vệ lui ra.

Cách thức quản lý thả lỏng tới mức này của hiệp hội Thiên Vực quả thật đáng giá thưởng thức, ngay Hàn Vân Tịch cũng tò mò, chợ đen này có Chưởng Khống Giả(*)  hay không, rốt cuộc là người nào.
( chưởng khống giả (*): mình hiểu là người đứng đầu. Nói dễ hiểu thì bây giờ, tập đoàn lớn có tổng giám đốc, trên tổng gđ là chủ tịch hội đồng quản trị. Tóm lại là thằng có chức vụ to nhất và thế lực cổ phần nhiều nhất nên thâu tóm tất cả.)

Long Phi Dạ dò xét lần này coi như thất bại, dĩ nhiên, hắn chẳng qua là thuận tiện dò xét, đó cũng không phải chuyện chính sự.

Chính sự của họ là ở tiệm lương Lâm gia.

Hàn Vân Tịch vừa mới liền hỏi, liền thấy gia chủ tiệm lương Lâm gia cũng trong đám người.

Ba vị thương nhân đến, gia chủ tiệm lương Lâm gia cũng đến, không thể không nghi ngờ tối nay người Phủ Quốc Cữu cũng giả hát xướng kịch, không chừng hắn đang trà trộn trong đám người.

Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ tối nay sẽ không hành động, bọn họ chẳng qua là xem cuộc vui mà thôi, tối nay náo một trận như vậy, nếu lập tức hành động thì có thể sẽ rút dây động rừng.

Nửa giờ nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, càng tới gần thời gian, tranh đoạt càng kịch liệt, Sở Tây Phong cũng suýt nữa tham dự cướp tú cầu.

Cuối cùng, cướp được Tú Cầu là một tiểu tử, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, Sở Tây Phong liếc mắt liền nhận ra, nhưng trước mặt mọi người hắn không nói gì.

Sau chuyện này, vừa về tới hậu viện, hắn lập tức vung tay một cái, kéo tiểu tử kia lại, tiểu tử này không phải người xa lạ, mà chính là một Ám vệ bên người Tần Vương điện hạ tên là Từ Đông Lâm.

Hàn Vân Tịch ngăn Sở Tây Phong lại, " Ngươi làm gì chứ?"

Sở Tây Phong sững sờ, ngay sau đó liền biết, Ám vệ bên người Tần Vương điện hạ, nếu không có mệnh lệnh, làm sao có thể tự tiện hành động?

Hắn rất khiếp sợ,
"Tai khu thiếu lương thực trầm trọng, một viên lương đều không thể bán đi!"

Hàn Vân Tịch vừa nói, buông tay Sở Tây Phong, "Ngày mai, ngươi đi cướp tú cầu!"

Sở Tây Phong khóe miệng co giật, không thể sử dụng võ công, dưới tình huống đi tay không, người người tranh giành, đây tuyệt đối là khổ sai!

Buổi tối đại hội mua bán ngày thứ hai! Tình huống với ngày hôm qua không sai biệt lắm, chẳng qua là tranh đoạt hỗn loạn, chỉ khác là Sở Tây Phong nhiều lần gào thét bi thương.

Tại phía xa Đế Đô, Quốc Cữu gia nhận được tin tức từ chợ đen, dù tình huống rất khẩn trương, nhưng hắn vẫn không tự mình lộ diện, chỉ sai người trợ thủ thân cận đem một mật hàm đến tiệm lương Lâm gia.

Người điềm chỉ của tiệm lương Lâm gia mở ra xem, chỉ thấy bên trong viết một câu, "Dựa thế bán rẻ, hết thảy bán ra!"

Quốc Cữu gia rơi vào tính huống chó đường cùng quay lại cắn, mượn tình thế này bán rẻ lương thực, toàn bộ lương thực đều bán tháo ra. Mặc dù bán lương rẻ nhưng còn tiền hắn đi vay lãi suất cao, ít nhất vẫn đủ để hắn giao cho Bộ Hộ.

Người điểm chỉ của tiệm lương Lương chỉ còn cấp bách mà nói  " Bán rẻ, muốn bán rẻ đến giá cả nào nữa? Người ta bán mười ngàn gánh một vạn lượng, cũng không biết qua ngày mai, nhà hắn bán đấu giá ra bao nhiêu."

"Quản không được nhà người ta ra giá, nhưng chậm nhất tối mai phải lấy được tiền, nếu không ta không có ngày tốt!"

Người trợ thủ của Phủ Quốc Cữu nói.

"Bất kể như thế nào, nhưng có người đến tiệm chúng mua ta lương thì sẽ bán!"

Người điểm chỉ tiệm lương Lâm gia nói.

"Chẳng lẽ mười ngàn gánh một vạn lượng bán đi?" Gia chủ tiệm lương Lâm gia nói tiếp.

Lời này vừa nói, mọi người lập tức đều an tĩnh lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này có thể lập tức đem lương thực trong tay bán hết.

Gia chủ tiệm lương Lâm gia lập tức viết mật hàm đi bẩm báo trên người.

Mặc dù bọn họ cũng đoán được người đứng phía sau chính là Phủ Quốc Cữu, nhưng đến này, toàn bộ mật hàm qua lại cũng không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Bất kể là bọn họ nhận được mật hàm, hay là đám người đưa mật hàm đi, đều qua tay nhiều người.

Quốc Cữu gia đã bị ép tới mức chó cùng đường quay lại cắn, nhưng những chi tiết này, vẫn cẩn thận như cũ.

Ngay khi nhận tin tức bán lương của tiệm lương Lâm gia, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ, bọn họ chuẩn bị hành động.

Mặc cho bên ngoài ầm ầm tranh đoạt, Ngô thúc đã lui vào vị trí phía sau màn.

Hắn cung kính bẩm báo, "Điện hạ, thuộc hạ đã an bài hai người, đáng tin tưởng."

Lúc này, bọn họ nên đi Lâm gia mua lương.

Ngô thúc làm việc, Long Phi Dạ vẫn còn tin được, hắn đang muốn gật đầu, ai biết Hàn Vân Tịch lại đột nhiên đứng lên, "Điện hạ, Cho ta đi theo!"

Long Phi Dạ không vui cau mày, "Nàng đi làm gì?"

Long Phi Dạ đều là đứng sau bày mưu lập kế, không thích xuất đầu lộ diện, hắn cũng không thích Hàn Vân Tịch xuất đầu lộ diện.

"Ta đi trả giá nha!" Hàn Vân Tịch đương nhiên trả lời.

"Bọn họ cũng sẽ tự biết." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, là cự tuyệt.

Nếu là lúc trước, Hàn Vân Tịch chỉ có thể "Ồ" một tiếng, cứ như vậy chấp nhận, nhưng gần đây lá gan nàng mập không ít. Nàng tiến tới, đặc biệt chân chó, cười nói, "Điện hạ, sẽ để cho ta đi đi! Ta bảo đảm sẽ không bại lộ thân phận, bảo đảm có thể ép đến giá thấp nhất, đem tất cả lương tồn kho của bọn họ ra ngoài!"

Long Phi Dạ không để ý tới nàng, tự ý dùng tay phải pha trà.

Hàn Vân Tịch liền vội vàng giúp hắn ngâm trà, mặt đầy lấy lòng, "Điện hạ, chàng đáp ứng thiếp đi. Thiếp đi, cũng có thể hỏi thêm ít chuyện chứ sao."
( xưng hô LPD – HVT thường xưng " ta – chàng ". Nhưng chỗ này nịnh nọt đổi thành " thiếp" !!! Nghe Ớn cục da gà =)) )

Các cô gái, phần lớn sẽ làm nũng, Ngô thúc đã thành thói quen với những ngoại lệ Tần Vương điện hạ đối với Vương phi nương nương. Lão tưởng rằng Vương phi nương nương sẽ làm nũng, hắn vẫn thật sự mong đợi được mở rộng tầm mắt.

Nhưng ai biết, nương nương lại dùng công phu chân chó như vậy lấy lòng điện hạ.

Chẳng lẽ, nàng không hiểu làm nũng sao?

Hàn Vân Tịch rốt cuộc có thể làm nũng hay không, có thể đối với Long Phi Dạ làm nũng hay không, chỉ có nàng tự biết.

Như lúc này, nàng là lấy lòng mà thôi, không phải là làm nũng.

Nàng ân cần thay Long Phi Dạ pha trà, lại cung kính hai tay dâng lên bánh ngọt, "Điện hạ, chàng đáp ứng thiếp?"

Long Phi Dạ trà tấm liền uống, bánh ngọt liền ăn, chỉ là không lên tiếng.

Cuối cùng, khi hắn chậm rãi uống xong trà, Hàn Vân Tịch muốn buông bỏ ý định. Ai biết hắn lại đứng dậy, nói, "Đi chuẩn bị một chút, Bản vương đi cùng nàng."

Hai gã sai vặt muốn khóc chết, thật vất vả mới có cơ hội biểu hiện, mà trên mặt Ngô thúc đầy sự mông lung, không tưởng tượng nổi. Tần Vương điện hạ lạnh lùng, lại khắp nơi cưng chiều  Vương phi nương nương đây!

Hàn Vân Tịch một phen thu thập tốt, trang điểm thành vẻ đẹp lạnh lùng.

Hàng lông mi dày cong vút, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, dung nhan kiều diễm như ngọn lửa. Nàng vốn ít trang điểm, bây giờ như biến hoá thành một người khác, cho dù là người quen biết, chợt nhìn cũng không nhận ra.

Không thể không nói, Hàn Vân Tịch thay đổi như vậy, diễm lệ mà không nhiễm tục khí.

Ánh mắt của nàng trong vốn khoáng đạt, bây giờ trang điểm đậm, càng lộ ra lạnh lẽo cô quạnh, thoát tục, tôn quý không thể xâm phạm.

Long Phi Dạ nhìn nàng rất lâu, không nói một lời, sau đó mới xoay người đi.

Long Phi Dạ dùng vải đen che mặt, cải trang làm người hầu của Hàn Vân Tịch.

Cũng không biết là Long Phi Dạ thu liễm tràng khí , hay Hàn Vân Tịch trang điểm xong, tràng khí trở nên mạnh mẽ. Long Phi Dạ khiêm tốn đứng sau lưng nàng, cực giống người hầu.

Hai người bọn họ từ hậu viện đi ra ngoài, không bao lâu liền gặp phải Sở Tây Phong cầm tú cầu từ phía trước chạy tới, Sở Tây Phong cũng không nhận ra bọn họ.

Tiệm lương của Ngô thúc cách tiệm lương Lâm gia có chút xa, hai người một trước một sau, một bên tránh đám người tranh đoạt tú cầu, một bên đi thẳng về phía trước.

Long Phi Dạ là nhất đại tôn thần, lại đi sau lưng làm người hầu. Trên thế giới này chỉ có Hàn Vân Tịch mới có thể yên tâm đi lại thoải mái, thản nhiên dạo bước.

Từ chuyện Cố Bắc Nguyệt đến nay, khoảng cách giữa nàng và Long Phi Dạ lúc gần rồi lại xa hơn. Trong vô tình, nàng đối với Long Phi Dạ dần dần là kiêng kỵ cùng sự sợ hãi, ngay cả nàng cũng không biết làm thế nào thân cận hắn.

Nếu là trước đây, Long Phi Dạ như vậy đi sau lưng nàng, nàng nhất định cẩn thận từng li từng tí, trong lòng rối rắm như hươu con chạy loạn.

Mà bây giờ ngay chính nàng cũng không phát hiện ra, tất cả mọi chuyện phát sinh, nàng cứ theo lẽ tự nhiên.

Lần này, một trước một sau. Từ khi ra ngoài, Hàn Vân Tịch cũng không phát hiện đáy mắt Long Phi Dạ khác thường.

Đang đi, Hàn Vân Tịch rất hứng thú, bất thình lình dừng bước, Long Phi Dạ sẽ không ngốc đến bị đụng vào người nàng, hắn cũng dừng bước.

Long Phi Dạ đang muốn hỏi, Hàn Vân Tịch đột nhiên bước nhanh về phía trước, Long Phi Dạ chỉ có thể bước nhanh đuổi theo.

Đột nhiên, Hàn Vân Tịch lại dừng lại, Long Phi Dạ lại một lần nữa đi theo dừng lại.

Nữ nhân này rõ ràng là đang đùa hắn.

Long Phi Dạ dùng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một cặp mắt sâu không thấy đáy, không thấy biểu tình khuôn mặt hắn.

Hàn Vân Tịch lại bước nhanh về phía trước, Long Phi Dạ đuổi nữa.

Bước đi nhanh, Hàn Vân Tịch nhếch miệng lên một nụ cười giảo hoạt, bất thình lình lui về phía sau, lui một bước dài.

Long Phi Dạ là cao thủ cỡ nào, Hàn Vân Tịch vừa có động tĩnh là hắn biết, vừa mới mấy động tác, động tác của hắn và nàng mơ hồ đã khớp nhau. Nhưng lần này, hắn lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Vì vậy, Hàn Vân Tịch cứ như vậy bị đụng, "dính" vào trên người Long Phi Dạ.

"Ha ha! Ta cố ý!"

Hàn Vân Tịch vui mừng, phóng khoáng thừa nhận. Tối nay nàng có tâm tình tốt, đùa giỡn một chút.

Nàng đang muốn xoay người, ai biết Long Phi Dạ lại đột nhiên thò cánh tay phải xuống chốt chặt eo nàng, thanh âm trầm trầm, "Bản vương cũng là cố ý."

Hàn Vân Tịch có chút cứng đờ, không biết nói cái gì cho phải. Long Phi Dạ thở ra khí nóng, thở vào vành cổ trắng ngần của nàng.

Trời ạ, hắn lại từ phía sau lưng, cúi người, khẽ hôn cổ nàng.
( wtf =))) bạo, quá bạo =)))) đang giữa đường giữa chợ ) 

Toàn thân Hàn Vân Tịch như có dòng điện chạy qua, đột nhiên nàng rùng mình một cái, thần kinh vốn buông lỏng thoáng cái đều căng như dây đàn.

Người này!

Cử chỉ đột nhiên thân mật như thế cũng tốt lắm! Nhưng không giống tác phong của Long Phi Dạ!

Nụ hôn kèm theo khí tức nóng bỏng, từ sau cổ của Hàn Vân Tịch, một đường lan tràn, dần dần lên đến tai nàng.

Hàn Vân Tịch không dám lộn xộn, nhưng thân thể phản ứng rất chân thực, rất nhanh nàng liền không chịu nổi, cả người nàng dựa trong lồng ngực Long Phi Dạ.

"Điện hạ..." Nàng theo bản năng khẽ gọi một tiếng.

Long Phi Dạ không đáp lại nàng, vẫn tiếp tục hôn cổ Hàn Vân Tịch, vô thanh vô tức, ôn nhu đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

Nữ nhân này nhất định không biết. Nàng trang điểm như vậy có biết bao nhiêu mê hoặc, dụ dỗ người!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!