Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 449 Lien Quan Toi Hanh Phuc

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Ách Bà Bà sống hơn nửa đời người, ở Mộc gia cũng đều trải qua mưa gió. Nàng nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt kia có khí chất bất phàm, xuất thân tuyệt không không phải là người tầm thường.

Nàng ở Mộc gia đã bị đánh bất tỉnh, cũng không biết rốt cuộc đêm hôm đó phát sinh chuyện gì. Vì sao bức họa Mộc Tâm lại ở trong tay người trẻ tuổi này. Mà người trẻ tuổi này có quan hệ gì với con gái của Mộc Tâm. Nhưng ít nhất, nàng cảm giác được hắn không có ác ý.

Uy hiếp, nhốt nàng, không phải là muốn biết được bí mất của Mộc Tâm mà nàng biết năm đó chứ? Nàng vừa câm, vừa điếc, biết chữ lại cực kỳ có hạn. Người trẻ tuổi này giam giữ nàng lâu như vậy, sợ là cũng vô kế khả thi.

Hôm nay, người trẻ tuổi này lại tới làm gì? Ách Bà Bà rất ung dung ngồi xuống trước mặt Long Phi Dạ.

Giống như lúc ban đầu ở Quận Nam, Long Phi Dạ rất khách khí rót một ly trà, đẩy tới trước mặt Ách Bà Bà. Phải biết, cho dù là đối mặt với Như Di, Đường Tử Tấn là tiền bối, Long Phi Dạ đều không khách khí như vậy.

Ách Bà Bà gật đầu một cái, coi như là nói cám ơn. Nàng đem ra ly trà tới, nhẹ nhàng uống hết, cũng không phát hiện ra mùi vị khác thường.

Long Phi Dạ yên lặng nhìn Ách Bà Bà uống hết sạch ly trà, trong mắt thâm thúy không chút gợn sóng. Hắn giấu giếm bí mật này lâu như vậy, cả ngày lẫn đêm cũng suy nghĩ tới chân tướng. Mà bây giờ, chân tướng đang được miêu tả sinh động trước mắt thì biểu tình của hắn lại đặc biệt bình tĩnh.

Có lẽ, rất nhiều chuyện, trong lòng hắn đã sớm có định luận, cũng đã sớm quyết định, biết chân tướng. Chẳng qua hắn muốn tận mắt thấy, tai nghe là vì càng làm kiên định thêm quyết định ban đầu.

Ách Bà Bà mới đưa ly trà xuống, sắc mặt liền biến động. Cổ họng nàng giống như đột nhiên bị bỏng, nóng rát vô cùng.

Nàng bóp cổ họng mình, trợn to hai mắt nhìn về phía Long Phi Dạ, lầm tưởng Long Phi Dạ hạ độc. Nàng há hốc miệng, muốn nói, muốn kêu, nhưng ngay cả một chút xíu thanh âm nàng cũng không phát ra được.

Nàng vội vàng đoạt lại nước trà, muốn uống mấy hớp hóa giải cảm giác nóng rát. Nhưng trà mới vừa vào miệng, lại hơi ngừng.

Nếu như trà này có độc, chẳng phải nàng còn thống khổ hơn!

Nàng trúng độc, vốn đã cả chịu đau đớn hành hạ ngày lẫn đêm cổ họng cùng lỗ tai. Nhưng những đau đớn này so với cảm giác cổ họng bị đốt cháy lúc này, thật không đáng giá để nhắc tới.

Quá thống khổ!

Ách Bà Bà Nô giận dữ, chỉ tay vào Long Phi Dạ. Nếu như nàng có thể lên tiếng, nàng sẽ tức miệng mắng hắn thật to.

Nàng không ngừng cái miệng, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng, không thể ra được âm thanh.

Đối mặt với Ách Bà Bà đang tức giận nóng nảy, Long Phi Dạ vị nhưng bất động. Hắn tự ý uống trà, cảnh tượng này để cho Ách Bà Bà nhìn vào càng thêm tức giận.

Nàng đột nhiên tiến lên, rống giận, "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi hành hạ ta như vậy, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Tiếng nói thốt vừa ra, Ách Bà Bà lập tức sững sốt. Nàng vội vàng che miệng lại, mặt đầy khiếp sợ.

Trời ạ, nàng vừa mới... Nàng vừa giống như... kêu lên âm thanh? Đột nhiên, cổ họng nàng không đau!

Ngay tại thời điểm Ách Bà Bà không tưởng tượng nổi. Lỗ tai của nàng đột nhiên đau như cổ họng bị đốt cháy. Lần này, Ách Bà Bà cũng không có phản ứng mạnh, nàng kinh ngạc nhìn Long Phi Dạ, muốn một cái câu trả lời.

Long Phi Dạ vẫn còn uống trà. Sau ba chén trà, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, phi thường gọn gàng, "Mộc Tâm phu nhân là chủ tử của ngươi phải không?"

Ách Bà Bà càng khiếp sợ, nàng lại nghe được!

Hơn hai mươi năm, một mực sinh hoạt trong thế giới tĩnh mịch. Cho dù là một chút xíu thanh âm cũng không nghe được. Mà bây giờ, đột nhiên nghe được tiếng người, loại cảm giác này vừa thân thiết lại vừa xa lạ. Trong lúc nhất thời nàng không thích ứng kịp, không nghe rõ Long Phi Dạ nói cái gì.

Không thể nghi ngờ, Long Phi Dạ đã bỏ giải dược mi độc vào trong nước trà cho Ách Bà Bà uống! Người trẻ tuổi này biết mi độc!

Ách Bà Bà ý thức được một điểm này, rất nhanh, liền ngồi về chỗ cũ.

Nàng cúi đầu yên lặng hồi lâu, nàng tự điều chỉnh tâm tình mình một chút. Hồi lâu, nàng mới nhàn nhạt nói với Long Phi Dạ, "Người tuổi trẻ, ngươi thật là bản lãnh, lại hiểu được độc trong người ta."

Long Phi Dạ lại đẩy một ly trà qua, vẫn là câu nói kia, "Mộc Tâm phu nhân, là chủ tử của ngươi phải không?"

Lần này, Ách Bà Bà nghe rõ.

"Trước nói cho lão thân biết, ngươi là người nào." Ách Bà Bà rất bình tĩnh.

Long Phi Dạ lấy ra một bộ bức họa, chính là thời điểm ban đầu hắn 'truy nã' Hàn Vân Tịch nên vẽ một bức. Họa Sư căn cứ theo miêu tả của hắn, vẽ ra bức hoạ này, chung quy cũng không hợp ý hắn. Ngay cả Sở Tây Phong cũng không biết, tranh này thật ra là đích thân hắn vẽ.

Vừa thấy tranh này giống như thấy người thật, Ách Bà Bà liền kích động.

"Chắc hẳn ngươi cũng biết, nha đầu trong bức họa là con gái Mộc Tâm. Tên nàng là Hàn Vân Tịch." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

"Hàn Vân Tịch... Nha đầu kia gọi là Hàn Vân Tịch? Vân Tịch... Vân Tịch..."

Ách Bà Bà vừa mừng, vừa sợ. Ban đầu, nàng ở trong nhà trúc tại Mộc gia thấy nha đầu kia, lần sau gặp lại thì lại thấy túi thuốc của nàng có thêu một chữ "Tâm". Từ khi đó Ách Bà Bà đã biết rõ, đó là Nữ Nhi của Mộc Tâm.

Năm đó, Mộc Tâm tiểu thư đã nói qua, Mộc Tâm muốn đẻ một Nữ Nhi. Đợi Nữ Nhi lớn lên sẽ dạy nàng y dược thuật. Mộc Tâm còn tự tay thêu một bao thân y phục, chuẩn bị cho nàng làm đồ cưới.

Không nghĩ tới, tiểu thư thật sự sinh ra một Nữ Nhi, lại lớn lên xinh đẹp như vậy.

"Ngươi là ai?" Ách Bà Bà phòng bị hỏi.

Long Phi Dạ không chậm trễ, liền cho Ách Bà Bà một đáp án, "Bản vương là chồng Hàn Vân Tịch, Thiên Ninh Tần Vương."

Chồng là thân phận mỗi người đàn ông đều sẽ có được. Chồng cũng là trách nhiệm của mỗi người đàn ông. Mặc dù đã nắm giữ cái thân phận này rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nói như vậy. Trong tim Long Phi Dạ xẹt qua một vệt cảm giác không cách nào diễn tả, hắn nhàn nhạt cười.

Ách Bà Bà bị cầm tù ở Mộc gia nhiều năm, nào biết Thiên Ninh Tần Vương quyền thế như thế nào. Nghe nói vậy, nàng phi thường ngoài ý muốn, "Ngươi lừa gạt Vân Tịch sao? Vì sao ngươi giam giữ ta?"

Mặc dù nàng không biết tình thế hiện nay, nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định, Hàn Vân Tịch cũng không biết nàng bị nhốt.

"Có một số việc, nàng vĩnh viễn cũng không biết, biết..."

Long Phi Dạ yên lặng rất lâu, sau đó cũng không nói tiếp.

"Như thế nào?" Ách Bà Bà hỏi tới.

Long Phi Dạ vẫn là trầm mặc.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ách Bà Bà càng nghĩ, tâm càng sợ hãi. Người này là chồng của tiểu thư. Nếu như người này có ác ý, tiểu thư phải làm sao bây giờ?

"Có một số việc, nàng vĩnh viễn cũng không biết, biết... Hạnh phúc." Long Phi Dạ rốt cuộc cũng nói trọn một lời.

Hạnh phúc?

Hai chữ này, là lần đầu tiên trong đời hắn nói.

Thật ra, hắn cũng không thể nào hiểu được hai chữ này. Cho tới bây giờ, cũng không nghĩ, trong từ điển nhân sinh của chính mình sẽ tồn tại hai chữ này.

Hắn chỉ biết, hai chữ "Hạnh phúc" đối với một nữ nhân chắc hẳn là mục đích cuối cùng ai cũng theo đuổi.

So với hai chữ "Hạnh phúc", thật ra, Long Phi Dạ càng không hiểu nữ nhân.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn muốn đối xử tốt với nữ nhân kia. Nhưng bất đắc dĩ, hắn không biết rõ đối với nàng thế nào là tốt.

Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ, hắn không mong ai tốt hơn. Cho tới bây giờ, hắn càng không có biết qua người đàn bà nào, cũng chưa thích qua người đàn bà nào.

Mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều phúc tạp nhưng ý tưởng về người yêu thích của hắn lại thuần túy vô cùng. Hắn thích nàng, liền muốn làm cho nàng hạnh phúc.

Long Phi Dạ vừa nói, rõ ràng là đề tài nặng nề. Nhưng khóe miệng hắn nhất quán lạnh giá lại chứa đựng một vệt nụ cười nhạt nhẽo.

Chính là một nụ cười, xua tan khí tức lạnh lùng bẩm sinh trên người hắn.

Thấy vậy, toàn bộ phòng bị trên người Ách Bà Bà đều buông lỏng xuống. Nàng không biết tình huống, nhưng nàng đã gặp quá nhiều con mắt yêu, hận, tình, cừu. Nhìn nụ cười ở khóe miệng người trẻ tuổi này.

Cái gì gọi là hạnh phúc?

Trên cái thế giới này, trong lòng ai cũng có một người như vậy. Để cho bản thân nhớ tới, cho bản thân muốn dành cho những điều tốt nhất... Tổng hội lại, chính là không tự chủ cười nhàn nhạt yếu ớt.

Đây cũng là hạnh phúc!

"Có một số việc nàng không biết, chẳng lẽ ngươi biết?" Ách Bà Bà nghiêm túc hỏi.

"Nếu như ta không đoán sai, trên người Mộc Tâm phu nhân chảy dòng máu của Tây Tần hoàng tộc." Long Phi Dạ gãi đúng chỗ ngứa, nhắc đến chuyện mấu chốt nhất.

Trong lòng Ách Bà Bà sợ run, nhìn Long Phi Dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

Nàng biết được toàn bộ bí mật của Mộc Tâm. Mà những bí mật này, vô cùng tối cơ mật, ngay cả Mộc Anh Đông cũng không biết một chút gì.

"Ngươi làm cách nào biết?" Ách Bà Bà minh bạch, chuyện đã tới nước này thì không cần phải chối cãi.

"Nhìn biểu hiện này của ngươi, Bản vương đoán không sai!" Long Phi Dạ nghiêm túc nói.

Từ buổi tối đầu tiên Hàn Vân Tịch tiến vào Tần Vương Phủ, hắn trúng độc, nàng cứu hắn, hắn liền bắt đầu điều tra Hàn Vân Tịch.

Trong đêm động phòng hoa chúc, Độc Thuật của nàng, cùng biểu hiện tỉnh táo đã làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không tin đích nữ phế vật Hàn gia sẽ có bản lĩnh lớn như vậy.

Ngay từ đầu, hắn hoài nghi Hàn Vân Tịch sẽ là Mật Thám, cùng mật thám nằm vùng của Bắc Lịch là một nhóm. Về sau, hắn dần dần phát hiện nàng vô cùng đơn giản. Đừng nói đồng đảng, ngay cả một người bằng hữu, nàng cũng không có. Nàng và Mật Thám Bắc Lịch không có bất kỳ mối quan hệ nào. Ngược lại, nàng còn tự tay bắt được Mật Thám Bắc Lịch.

Nàng cõng lấy sau lưng một thân phận "Tần Vương Phi", không hưởng thụ được vinh dự gì. Ngược lại, khắp nơi bị người ta ghi hận, chọc một thân phiền toái. Nhưng tự nàng có thể giải quyết được rất đẹp.

Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là lặng lẽ xem cuộc vui, nhưng dần dần cũng cũng không nhịn được, phá lệ, thay nàng ra mặt, thay nàng nói chuyện.

Nàng nói, Độc Thuật của nàng là từ trong thư tịch của Thiên Tâm phu nhân lưu lại, tự nàng học được. Hắn thật ra nửa tin nửa ngờ, hắn bắt đầu bí mật chất vấn Hàn Tòng An, bắt đầu điều tra Thiên Tâm phu nhân.

Sau này mới biết được Hàn Vân Tịch không phải là nữ nhi ruột thịt của Hàn Tòng An, mà là con gái của Thiên Tâm phu nhân cùng người khác.

Hắn một đường điều tra được Mộc gia của Dược Thành, tra được Mộc Tâm phu nhân và lời đồn đại cấu kết với dư đảng Độc Tông.

Cho tới nay, hắn đối với nghi ngờ thân thế của Hàn Vân Tịch không thể rời bỏ được hai chữ  "Độc Tông". Nếu như không phải là vị Bạch Y công tử Ảnh tộc xuất hiện, hắn mãi mãi sẽ không nghĩ tới hắn phá lệ, giữ nữ nhân này ở bên cạnh. Hắn sẽ không dính líu với Tây Tần hoàng tộc.

Đừng nói những người khác, chính là trẻ mồ côi của Thất quý tộc sẽ không nghĩ tới Tây Tần hoàng tộc còn có trẻ mồ côi. Lúc trước, huyết mạch cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc đã bị U Tộc bắn chết ngay trước mọi người!

Ảnh tộc là một trong số Thất quý tộc, là bề tôi tận tụy với công việc nhất, là hộ vệ trung thành nhất với Tây Tần hoàng tộc.

Ảnh tộc thủ hộ là lấy mệnh thủ hộ, chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện không hoàn thành trách nhiệm, càng không xuất hiện có kẻ phản bội. Năm đó, Tây Tần hoàng tộc bị diệt, toàn tộc Ảnh tộc cũng là chết theo.

Mà bây giờ, hậu nhân Ảnh tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ, điều này chứng minh nhất định có trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc tồn tại.

Nam tử quần áo trắng kia bảo vệ Hàn Vân Tịch, không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Rốt cuộc, tên Ảnh tộc kia bởi vì tìm Chủ nhân mà xuất hiện, hay là giống như chính hắn nói, vì độc thú mà xuất hiện. Điều này, không ai có cách để khẳng định.

Long Phi Dạ cũng không khẳng định câu trả lời, cho nên hôm nay hắn mới hỏi Ách Bà Bà như vậy.

Mà phản ứng của Ách Bà Bà, không thể nghi ngờ, đã cho hắn câu trả lời khẳng định.

Hàn Vân Tịch chính là trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc!

Không thể không nói, Ách Bà Bà đối với phương thức dò xét này của Long Phi Dạ là rất tức giận. Nhưng nàng đã không cách nào chối, nàng tức giận, "Rốt cuộc ngươi làm thế nào biết được?"

"Bởi vì Ảnh tộc tìm đến." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Ngoài dự đoán, Ách Bà Bà kích động vô cùng, "Ảnh tộc... Bọn họ muốn làm cái gì?"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!