Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 477 Tieu Dong La Cong Than

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Không tới nửa ngày, Long Phi Dạ cùng Cổ Thất Sát liền lục soát hết mấy cái thương khố lớn. Đáng tiếc, một chút xíu khí tức Hỏa Dược cũng không đánh hơi được, chứ nói gì là tìm một nhóm lớn Hỏa Dược.

Từ khi hai người ra khỏi tiệm lương Ngô gia, chưa từng nói qua một lời, một đường đồng hành. Đến thương khố, liền chia nhau hành động, căn bản là đồng thời đi ra, không nói với nhau câu nào, cả hai đều tự biết đối phương không thu hoạch được gì.

Lúc này, bọn họ lại lẻn vào một kho hàng lớn, cùng ở một phòng, chia nhau tìm ám các, mật thất. Tiêu phí không thiếu thời gian, bất đắc dĩ, vẫn không thu hoạch được gì.

Hai người nhìn nhau, ăn ý ra ngoài, rời đi.

Cổ Thất Sát vừa ra khỏi cửa liền bay vọt lên đầu tường. Võ công của Long Phi Dạ trên hắn rất nhiều, chung quy, tốc độ lại chậm hơn một bước.

Dọc theo đường đi, Long Phi Dạ đều chú ý thân thủ của Cổ Thất Sát. Nhìn hắn thi triển khinh công, nhìn cước lực của hắn, nhìn tư thế Phi Diêm Tẩu Bích(1) của hắn.
(Chú thích:
(1)    Phi Diêm Tẩu Bích: [飞檐走壁], vượt nóc băng tường.
Ý chỉ người có võ nghệ cao cường.)

Trước cùng Cổ Thất Sát giao thủ qua mấy lần, tuy nhiên cũng không nghiêm túc để ý. Ngược lại, bây giờ Long Phi Dạ rất chú ý.

Nghiêm túc nhìn cẩn thận, Long Phi Dạ mới bay lên, rơi vào trên nóc nhà, lạnh lùng nói, "Nhà tiếp theo hướng bên này."

"Chia nhau hành động! Nếu không, dù có tìm tiếp như vậy thì ba ngày ba đêm vẫn không tìm ra cái gì!" Cổ Thất Sát không vui trả lời.

Thật ra hắn đi với Long Phi Dạ, căn bản hắn đã không muốn nghiêm túc tìm. Sở dĩ ngay từ đầu, không nói liền chia nhau hành động, chính là muốn lười biếng cùng Long Phi Dạ.

Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, ngu ngốc đi theo Long Phi Dạ cũng rất mệt mỏi. Hắn quyết định len lén trở về ngủ bù. Vạn nhất không ngủ được, còn có thể uống với Hàn Vân Tịch chút trà, tán gẫu một chút.

"Bản vương đi phía Tây, khu phía Đông giao cho ngươi." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Long Phi Dạ đã đại khái thăm dò rõ ràng thân thủ của Cổ Thất Sát. Bây giờ cũng lười lăn lộn chung một chỗ với hắn, chia nhau hành động, quả thật sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Cổ Thất Sát ngay cả trả lời cũng không có, trực tiếp quay đầu đi. Long Phi Dạ nhìn hắn bóng lưng đi xa, bờ môi dâng lên một vệt châm chọc, giống như là nắm chắc một cái gì đó trong lòng.

Long Phi Dạ tiếp tục đi về phía Tây, đang muốn lẻn vào một thương khố được ẩn giấu kỹ càng, lại liếc thấy một vệt bóng trắng quen thuộc. Tộc độ vệt bóng trắng còn nhanh hơn so với hắn, lẻn vào trước!

Làm sao bắt gặp ở nơi này?

Long Phi Dạ buồn bực, lặng yên không một tiếng động, đuổi theo. Nhưng hắn còn chưa hoàn toàn đến gần, bóng trắng đang cấp tốc bay vút lại hơi ngừng.

Long Phi Dạ lại không dừng bước, bóng người chợt loé lên, ngăn ở trước mặt cái bóng trắng kia. Hắn lạnh giọng, hỏi "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Cái bóng trắng này, trừ Tiểu Đông ra thì còn có thể là cái gì?

Thời điểm nó đứng lại, nó không còn là cái bóng trắng, mà là một cái danh xứng với thực, một quả cầu lông màu trắng. Ở trước mặt Long Phi Dạ, nó luôn sợ hãi mà xù lông dựng đứng.

Nó không biết Long đại đại nói gì, chỉ cảm thấy hắn đáng sợ. Nó sợ hãi lui về phía sau.

Long Phi Dạ quả thật rất hung ác, Tiểu Đông xuất hiện ở nơi này thì có thể Hàn Vân Tịch cũng đang ở phụ cận.

Nữ nhân không biết an phận này, không phải là đã nói nàng hãy ngoan ngoãn đợi ở lương tiệm sao? Lại dám một thân một mình chạy đến đây, chỉ có một mánh khoé ám khí, một chút võ công cũng không biết mà lại dám lẻn vào thương khố trong chợ đen?

Vạn nhất bị bắt, chết thế nào cũng không biết!

"Hàn Vân Tịch đâu?" Long Phi Dạ lạnh lùng chất vấn.

Tiểu Đông vốn là kiêng kỵ, bị gầm một tiếng, nó bị dọa sợ đến mức không để ý tới cái gì. Nó quay đầu chạy, liều mạng chạy!

Mặc dù nó không chết, nhưng mỗi lần đơn độc đối mặt Long đại đại, nó không nhịn được lo lắng. Nó sợ hãi ngày nào, Long đại đại sẽ lừa gạt Vân Tịch mẫu thân, âm thầm giết chết nó.

Thấy Tiểu Đông chạy, Long Phi Dạ nghĩ là nó muốn tìm Hàn Vân Tịch, hắn lập tức đuổi kịp. Thấy hắn đuổi theo, Tiểu Đông sợ hơn, liều mạng chạy, chạy, chạy. Nó hoàn toàn không biết Long đại đại muốn làm gì.

Trừ một lần kia ở Dược Thành, bình thường nó có chạy thế nào thì Long đại đại đều không đuổi theo!

Long Phi Dạ đuổi theo Tiểu Đông, một phen bão Tốc bỏ lại phía sau. Hắn lại đuổi kịp Tiểu Đông tới hậu viện của tiệm lương Ngô thúc.

Hắn lặng lẽ dừng bước, đột nhiên minh bạch, thật ta Hàn Vân Tịch không ra ngoài.

Tiểu Đông bay vọt qua cả bức tường cao hơn đầu người, cũng không quay đầu, nhảy vào sân. Nó vốn không muốn quay trở lại, nhưng Long đại đại đuổi bắt nó như vậy, nó chỉ có thể trở về, tìm Vân Tịch mẫu thân che chở!

Nó quả thực không nghĩ ra, Vân Tịch mẫu thân thông minh như vậy, làm sao lại nhìn trúng Long đại đại là một hung thần ác sát này? Tại sao Vân Tịch mẫu thân không cùng công tử ở chung một chỗ? Nếu như Vân Tịch mẫu thân cùng công tử ở chung một chỗ, nó cảm thấy thế giới quá mỹ hảo!
(Nhóc con =)) Long ghê gớm mà biết là nhừ xương)

Lẽ ra, Long Phi Dạ phải quay đầu, rời đi, nhưng quỷ thần xui khiến thế nào, hắn đã lộn trở lại. Cũng không biết nữ nhân kia đang nghỉ ngơi, hay còn đang làm gì.

Hàn Vân Tịch đang ở trong phòng, nghiên cứu Mỹ Nhân Lệ cùng Mê Điệp Mộng. Mặc dù gần đây, Long Phi Dạ không hỏi về chuyện này, nhưng lúc vừa ngồi không, nàng lấy mấy loại độc dược khác biệt ra suy nghĩ một chút. Hoặc là không chế biến cùng hỗn hợp độc dược, hoặc là dùng hết đủ loại biện pháp thử nghiệm, luyện ra thành phần của các loại độc dược khác biệt.

Đương nhiên, trừ chuyện này ra, Hàn Vân Tịch cũng một mực chú ý chế giải độc cho ao nước độc để trong không gian. Lần trước, hệ thống giải độc vì có thêm ao nước độc mà thăng cấp nên cũng tự có thêm chức năng nuôi độc, cùng tự chế biến giải dược.

Hồi đó, nàng hạ độc Quân Diệc Tà, độc trong ao mới nuôi ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, giải dược còn chưa chế biến ra. Mà bây giờ, đã có thể xuất ra thành thục mười loại độc dược.

Lúc này, Hàn Vân Tịch có một lớn mật ý tưởng. Nàng muốn lấy ra độc thủy từ ao nước, phối hợp cùng Mê Điệp Mộng, Mỹ Nhân Lệ chung một chỗ. Nàng muốn quan sát xem, là Mê Điệp Mộng và Mỹ Nhân Lệ nuốt trọn độc thuỷ, hay độc thuỷ có độc tính, có thể nuốt trọn Mê Điệp Mộng và Mỹ Nhân Lệ.

Phải biết, mấy loại độc vật này cũng tồn tại tình huống "Đen ăn đen". Loại độc vật nào có tính độc dược mạnh hơn thường thường sẽ ăn loại độc vật có tính độc dược yếu hơn, làm tăng lên độc tính của bản thân.

Hàn Vân Tịch lấy ra độc thuỷ, lại lấy một ít Mê Điệp Mộng, một chút xíu Mỹ Nhân Lệ. Sau đó đem Mê Điệp Mộng và Mỹ Nhân Lệ rót vào trong độc thuỷ. Nàng đang muốn quan sát, ai biết, Tiểu Đông không hề có điềm báo trước, chạy như bay từ ngoài cửa sổ vào. Nó hung hăng đụng vào sau lưng nàng.

"A..."

Hai bình dược trong tay Hàn Vân Tịch suýt nữa bay ra ngoài, thật may nàng đã cầm thật chặt.

Tiểu Đông cũng không để ý tới mỹ vị là mấy loại Độc hiếm, nắm vào quần áo Hàn Vân Tịch, leo lên nàng đầu vai nàng. Luồn theo cánh tay trơn bóng của nàng chạy xuống, vội vàng chui vào trong tay áo của nàng. Nó trốn.

Tên tiểu tử này là tiết tấu gì đây?

Hàn Vân Tịch đang buồn bực, tiếng gõ cửa liền truyền tới.

"Ai nhỉ?" Nàng hỏi.

Đáng tiếc, người ngoài cửa không lên tiếng, một mực gõ cửa.

"Trách!"

Thuộc hạ trong tiệm lương của Ngô thúc, không có người nào dám làm như vậy. Người ngoài cửa là người phương nào?

Hàn Vân Tịch nhìn hai bình độc dược một chút, thấy nọc độc không dung hợp, cũng không phản ứng gì thì liền tiện tay, bỏ chai thuốc vào trong túi y tế. Nàng không nói không rằng, đi tới bên cửa. Trong tay lấy ra Lê Hoa Lệ, cầm trong tay, đề phòng.

"Đông, đông, đông!"

Tiếng gõ cửa không ngừng, bờ môi Hàn Vân Tịch câu một tia cười lạnh, không lên tiếng.

Rất nhanh, người ngoài cửa liền không gõ cửa, lặng yên không một tiếng động, hình như là rời đi. Hàn Vân Tịch càng thấy hồ nghi, lòng phòng bị càng tăng cao.

Nàng cảnh giác, nhìn hai bên cửa sổ trái, phải. Một bên cửa sổ đóng chặt, bên kia bị Tiểu Đông đụng ra.

Hàn Vân Tịch cảnh giác nhìn cửa sổ đang mở ra. Ai biết, từ khe cửa đột nhiên bắn vào mấy viên kim châm, nàng hoàn toàn không nhận ra được. Cho đến khi kim châm xẹt qua gò má nàng, bắn vào ly trà trên bàn, nàng mới kinh hãi.

Cơ hồ là đồng thời, ngoài cửa truyền tới thanh âm Long Phi Dạ, "Mở cửa."

Là hắn?

Hàn Vân Tịch nằm mơ sao, cửa vừa mở ra, chỉ thấy Long Phi Dạ đứng bên ngoài.

Long Phi Dạ nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, " Tính cảnh giác của nàng..."

Mặc dù có Ám Vệ bảo vệ, nhưng một khi gặp phải cao thủ, Ám Vệ chưa chắc ngăn được. Mà bản thân hắn, làm sao có thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng?

Long Phi Dạ lại suy tính tới có nên dạy nữ nhân này võ công hay không. Lúc trước hắn không dạy nàng là bởi vì hắn nhận định nàng là phế vật võ học, là vì hắn có lòng đề phòng. Mà bây giờ, hắn tựa hồ phải tìm cơ hội, để cho nàng bắt đầu tiếp xúc võ học.

Được rồi, Hàn Vân Tịch cũng thừa nhận lực phòng bị của mình rất kém cỏi. Nhưng nàng cũng không có biện pháp!

"Tại sao Điện hạ trở về? Chàng đã tìm thấy Hỏa Dược sao?"

"Gặp phải Tiểu Đông, ta quay về nhìn một chút. Nếu nàng mệt, cùng ta đi tìm đi." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Hàn Vân Tịch mừng rỡ, "Chàng nói thật?"

"Đi thôi." Long Phi Dạ xoay người, liền đi.

Rốt cuộc là Long Phi Dạ nhìn ra Hàn Vân Tịch muốn đi cùng, hay là hắn thích để cho Hàn Vân Tịch đi theo? Chỉ có hắn tự mình biết.

Tóm lại, Hàn Vân Tịch thật vui vẻ bị Long Phi Dạ mang đi ra ngoài. Lúc Cổ Thất Sát trở về, bọn họ đã đi xa. Cổ Thất Sát đầy khắp sân cũng không thấy người, hỏi tất cả mọi người trong tiệm cũng không người nào có thể cho hắn câu trả lời.

Cổ Thất Sát muốn đi ngủ, nhưng có thể nằm xuống đã không ngủ được... Bi kịch!

Biết được Long Phi Dạ cùng Cổ Thất Sát nửa ngày cũng không phát hiện đầu mối gì, Hàn Vân Tịch cưỡng ép lôi Tiểu Đông từ trong tay áo ra ngoài, cầm ở trước mặt Long Phi Dạ.

"Điện hạ, Tiểu Đông có biện pháp!"

Hàn Vân Tịch cười như tên trộm, Tiểu Đông lại khóc, "Chi... Chi... Chi..."

"Biện pháp gì?"

Long Phi Dạ cầm tay Hàn Vân Tịch mở ra, "Không chê bẩn? Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, không nên đem vật này thả trên người!"

Đến nay, Long Phi Dạ vẫn không coi độc thú này ra gì. Không phải bởi vì hắn không nhìn trúng năng lực của độc thú, mà là hắn thật sự không thích loại động vật nhỏ lông xù.

Tiểu Đông ngã xuống đất, lại ủy khuất, sợ hãi, tránh bên chân Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch ngồi chồm hổm xuống, hừ lạnh, "Tiểu Đông, tìm ra Hoả Dược, để cho hắn mở rộng kiến thức một chút!"

Nàng vừa nói, vừa lấy ra lưu hoàng đến cho Tiểu Đông ngửi. Đoán chừng là Hàn Vân Tịch cho lá gan, Tiểu Đông thật nhanh liền chui lên đầu vai Hàn Vân Tịch, hướng Long Phi Dạ le lưỡi, sau đó mới chạy đi.

"Điện hạ, mau đuổi theo! Nó tìm được!" Hàn Vân Tịch vội vàng nói.

Long Phi Dạ có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không thể.

Đường đường là Tần Vương điện hạ, đây là lần thứ ba điên cuồng đuổi theo một con sóc nhỏ, chạy xuyên phố, Phi Diêm Tẩu Bích. Lần này, Tiểu Đông giống như thù dai, tận lực đi những đường khó đi. Thậm chí, nhiều lần nó không tiếc bản thân, chui qua... chuồng chó. Nó làm thật giống như Long Phi Dạ cũng sẽ làm như thế.

Long Phi Dạ đẩy nhẹ mũi chân một chút liền bay qua tường cao, hắn không hề có một chút quan hệ nào với chuồng chó. Hàn Vân Tịch nhìn, nàng thật lòng mững rỡ cho chỉ số thông minh của Tiểu Đông!

Ngay tại thời điểm Long Phi Dạ mất đi tính nhẫn nại, Tiểu Đông đột nhiên thắng gấp một cái. Nó quay đầu, hướng về phía Hàn Vân Tịch, kêu chít chít.

"Tìm thấy!" Hàn Vân Tịch mừng rỡ.

Tiểu Đông điên cuồng, xoay người, chui vào một quán rượu.

Tửu lầu này là tửu lầu duy nhất trong chợ đen, được ghi chép ở chính giữa phần tài liệu của Long Phi Dạ. Chẳng qua, hắn còn chưa kịp tới điều tra.

Long Phi Dạ mang theo Hàn Vân Tịch, đuổi kịp Tiểu Đông. Một đường đi thẳng tới hậu viện của tửu lầu. Nhìn thấy một bên là hầm rượu, mới tới cửa, mùi rượu nồng nặc liền xông tới.

Tránh gã sai vặt trong sân, bọn họ đi từ cửa sổ phía sau vào. Chỉ thấy trong hầm rượu chất đầy vò rượu, chỉ lưu lại một cái tiểu đạo.

Tiểu Đông giống như mũi tên rời cung, chạy thẳng vào sâu bên trong, ngừng cào trên mặt đất!

Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đuổi theo. Rất nhanh thì phát hiện có một cửa vào hầm trú ẩn. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào hầm trú ẩn, lại thấy phía dưới, tất cả đều là rượu.

Hỏa Dược đâu?

Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đồng loạt nhìn Tiểu Đông. Tiểu Đông chạy tới gần một cái vò rượu, lại gắng gượng đụng vỡ vò rượu !

Sau đó...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!