Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 488 La Ai Can Tan Vuong

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đối mặt với sự chất vấn của Long Thiên Mặc, ánh mắt Mục Thanh Võ có chút né tránh.

"Mạt tướng cũng phi thường buồn bực. Tình huống khi đó khẩn cấp, mạt tướng quá xung động, liền giết người. Thật may, dưới tên thống lĩnh kia còn có thủ hạ. Có hai, ba tên đội trưởng có thể thẩm vấn. Mạt tướng đã sai người, đem nhốt tất cả những người đáng nghi."

Xung động?

Đây cũng không giống phong cách hành sự của Mục Thanh Võ.

Long Thiên Mặc ý vị thâm trường(1) liếc hắn một cái, "Không nói chuyện này nữa. Ngươi mau vào cung, càng nhanh càng tốt!"
(Chú thích:
(1)    Ý vị thâm trường: 意味深长ý tứ kín đáo khó lường.)

Mục Thanh Võ vội vàng đi, Long Thiên Mặc xem xét một bọc Nỗ Tiễn mà Mục Thanh Võ thu thập được. Hắn phát hiện loại Nỗ Tiễn này so với Nỗ Tiễn bình thường ngắn hơn rất nhiều. Hơn nữa, mũi tên giống như lưỡi kiếm, phi thường sắc bén.

"Ngay cả Ám Vệ của Tần Hoàng Thúc cũng đánh không lại, quả nhiên không đơn giản, ha ha!" Hắn cười lạnh nói.

"Điện hạ, mau rời đi. Nơi này, cuối cùng cũng không an toàn. Còn chưa tìm được đám Nỗ Tiễn Thủ kia!" Người hầu ở bên cạnh khuyên nhủ.

Long Thiên Mặc không vội đi. Hắn lấy nửa bao Nỗ Tiễn, giao cho người hầu, rỉ tai nói, "Cầm đi Huyền Long môn."

Lời này, người khác có lẽ nghe thấy sẽ không ngờ. Nhưng hắn là người hầu cận thiếp thân, hắn vô cùng rõ ràng. Không thể nghi ngờ, Thái Tử Điện Hạ là muốn dùng những chứng cớ này, cài tang vật để hãm hại. Lệnh cho hắn mang những Nỗ Tiễn này, đi bắn chết lính gác cửa ở Huyền Long môn.

Hoàng thượng không ngốc, Thiếu Tướng Quân điều binh thủ hộ hoàng cung, Hoàng Thượng chưa chắc sẽ khẩn trương. Nhưng nếu như phát hiện lính gác cửa Huyền Long môn cũng bị loại Nỗ Tiễn giết chết, cho dù Hoàng Thượng bị bệnh, cũng sẽ lập tức xuống giường!

"Thuộc hạ minh bạch, lập tức đi làm ngay!"

Người hầu lĩnh mệnh rời đi. Khoé miệng Long Thiên Mặc dâng lên một nụ cười thâm độc. Hắn dĩ nhiên phải làm lớn chuyện này, huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất, còn có thể dẫn dắt quan hệ, dính líu với sự tình Hỏa Dược phát nổ chợ đen.

Như vậy, thiệt hại nhất chính là Sở Thanh Ca. Đừng nói tới vị trí Hoàng Hậu, chính là vị trí quý phi, chưa chắc nàng ta đã có thể ngồi yên!

Thật ra, hắn vốn nên ngồi trong Đông Cung, chuẩn bị xem kịch vui. Chẳng qua, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được xuất cung, còn mang một nhóm người hầu, lục soát khắp nơi.

Cấm Quân tìm lâu như vậy, lại không tìm được người, cũng không biết Hàn Vân Tịch nữ nhân kia bây giờ đang ở nơi nào? Rốt cuộc tình hình ra sao, có bị thương hay không?

Phát sinh sự tình lớn như vậy, Tần Hoàng Thúc lại chậm chạp không lộ diện. Chẳng lẽ, hắn không có trong Đế Đô? Rõ ràng mấy ngày trước đây vẫn còn trong Tần Vương phủ! Nếu Tần Hoàng Thúc đi xa, chẳng lẽ không mang Hàn Vân Tịch theo sao?

Long Thiên Mặc không nghĩ ra. Rất nhanh, hắn lại dẫn người đi lục soát khắp nơi.

Mà Long Phi Dạ quả thật không ở trong thành. Lúc này, hắn đang trong một biệt viện, ở ngoài thành.

Khách đường tối tăm, cửa sổ đóng chặt. Bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng chim hót, đây là tín hiệu của Ám Vệ U Các. Một khi Ám Vệ phát ra thanh âm như vậy, đã nói lên trong Vương phủ xảy ra chuyện.

Bên trong nhà yên tĩnh, Long Phi Dạ đứng chắp tay. Cả người, từ trên xuống dưới tản mát ra lãnh ý uy nghiêm, để cho ngồi nhà vốn đã u lãnh, càng lộ ra lạnh giá. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào. Ánh nắng chiếu vào gò má nguội lạnh của hắn, nhưng dường như ánh nắng cũng không thể làm ấm nhiệt độ quanh hắn. Ánh mắt hắn sắc bén, vô cùng thâm thuý.

Dưới chân hắn là một mảnh thi thể, đã bị hắn chém một kiếm, đứt cổ.

Trước mặt hắn có hai người đang đứng. Một người Bạch Y như tiên chính là Đoan Mộc Dao. Một người cái khác chính là Nhị Đương Gia của Thiên Sơn Kiếm Tông, là Sư Thúc của Long Phi Dạ cùng Đoan Mộc Dao, Thương Khâu Tử.

Sư Thúc đích thân tới, Long Phi Dạ nể mặt là chuyện bình thường. Chẳng qua, Đoan Mộc Dao nói cho hắn là Sư Phụ đến. Nàng ta còn cầm tín vật của Sư Phụ, cho nên, Long Phi Dạ vội vàng rời đi.

Đoan Mộc Dao nói Sư Phụ tưởng niệm hắn, không nghe khuyên bảo, cố ý xuống núi, muốn gặp hắn một lần.

Theo lý, Sư Phụ xuống núi đến xem hắn, vốn nên đi thẳng đến Tần Vương Phủ. Chẳng qua, tình trạng của Sư Phụ cũng không thích hợp công khai lộ diện. Cho dù là đi tới Tần Vương Phủ cũng không được, xuống núi chỉ có thể là bí mật. Đoan Mộc Dao nói Sư Phụ đang chờ hắn ở biệt viện này, cho nên hắn mới tin tưởng.

Ai biết, hắn tới cũng không gặp được Sư Phụ, mà là Sư Thúc Thương Khâu Tử.

Thiên Sơn Kiếm Tông, vẫn luôn là võ lâm Chí Tôn, là chỗ tất cả người trong võ lâm sùng kính cùng kiêng kỵ. Thiên Sơn Kiếm Tông cũng là nguyên nhân làm cho Nữ Nhi thành cùng Tiêu Diêu thành, hai thế lực lớn chậm chạp không dám hưng phong xưng bá.

Từ một khắc Long Phi Dạ nhìn thấy Thương Khâu Tử, hắn đã biết có cạm bẫy. Hắn muốn rời đi, lại bị mấy tên cao thủ kiếm thuật cản đường.

Hắn không biết rốt cuộc Tần Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hàn Vân Tịch còn đang ở trong phủ!

Hắn lạnh lùng nhìn Thương Khâu Tử, "Phi Dạ có chuyện quan trọng trong người. Hôm nay bất tiện tương bồi, mời Thương Sư Thúc tạo thuận lợi."

"Sư huynh, ta sai. Ta cao hứng nói Sư Thúc thành Sư Phụ, ngươi đừng nóng giận. Hiếm thấy Sư Thúc xuống núi một lần, muốn mời ngươi uống ly trà. Ngươi gấp như vậy..."

Đoan Mộc Dao còn chưa nói xong, đột nhiên Long Phi Dạ truyền kiếm đi. Kiếm khí ác liệt, thật giống như gió táp, gắng gượng đánh vào trên mặt Đoan Mộc Dao.

"A!"

Đoan Mộc Dao cả kinh kêu to. Cả khuôn mặt đau đớn, nóng bỏng, giống như là bị tát chừng mấy bàn tay.

Đoan Mộc Dao không tưởng tượng nổi, bụm mặt khóc, "Sư huynh, ngươi đánh ta... Ngươi... Ngươi dứt khoát một kiếm giết ta, tránh cho ta trở về, để cho Sư Phụ nhìn thương tiếc!"

Long Phi Dạ cũng không liếc nhìn nàng một cái. Hắn vẫn trầm trụ khí, nói với Thương Khâu Tử, "Thương Sư Thúc, xem như ở trước mặt Sư Phụ ta, làm phiền Sư Thúc nhường một đạo."

Thương Khâu Tử cũng không rộn ràng như Đoan Mộc Dao. Độ tuổi hắn từ bốn mươi mấy đến năm mươi. Nuôi chòm râu dê, toàn bộ tóc buộc lên, một thân áo khoác dài Mặc Sắc, giày vải giản dị, vô cùng khiêm tốn.

Hắn vuốt vuốt chòm râu, thở dài, "Phi Dạ, ngươi đã lớn. Sư Thúc mời ngươi uống ly trà cũng khó khăn như thế sao? Sư Thúc còn tưởng rằng, ta đi đường xa tới, ngươi sẽ thật cao hứng. Ô kìa, nhìn dáng dấp ngươi, là Sư Thúc tự mình đa tình."

Mặc dù Long Phi Dạ đã giết một nhóm đệ tử của Thương Khâu Tử. Nhưng hắn lại nói rất từ tốn. Hắn đang muốn giữ mặt mũi, hay là đang khách khí.

Rõ ràng Thương Khâu Tử đang kéo dài thời gian. Long Phi Dạ suy nghĩ không rốt cuộc, Tần Vương Phủ phát sinh cái gì, có thể để cho Thương Khâu Tử tự mình lộ diện, dùng kế điệu hổ ly sơn.(2)
(Chú thích:
(2)    Điệu hổ ly sơn: 調虎離山.
- (Nghĩa đen)Đưa hổ rời khỏi núi.
-    (Nghĩa bóng) Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra.)

Là Thiên Sơn Kiếm Tông có liên quan tới sự tình Tần Vương Phủ. Hay lại là Đoan Mộc Dao mời Thương Khâu Tử đến giúp đỡ.

Thương Khâu Tử là người gian dối, xảo trá, lòng tham không đáy nhưng cũng hết sức cẩn thận nội liễm. Nếu như không phải chuyện liên quan đến Thiên Sơn Kiếm Tông, Đoan Mộc Dao làm như thế nào mời hắn xuống núi? Đoan Mộc Dao cho hắn chỗ tốt gì?

Bất quá, Long Phi Dạ không rảnh suy nghĩ những thứ này, hắn chỉ muốn rời đi. Trong lòng hắn đang phát hoảng, lo lắng Hàn Vân Tịch sẽ xảy ra đại sự.

"Sư Thúc, như thế nào mới chịu tạo thuận lợi?"

Lúc này, Long Phi Dạ cũng không biết trong đế đô đã náo loạn tung trời, càng không biết Hàn Vân Tịch bị ám sát.

Hắn vẫn rất tỉnh táo, bởi vì, hắn đánh không lại Thương Khâu Tử.

Kiếm thuật của người này kiếm thuật gần như chỉ đứng sau Sư Phụ. Nhất là đến hiện nay, bất kể là nội công hay là kiếm thuật, cũng tinh tiến rất nhiều, vô cùng có khả năng đã có thể địch nổi cùng Sư Phụ.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Long Phi Dạ mới một mực không nhúng tay vào những thủ đoạn hắc ám trong nội bộ của Thiên Sơn Kiếm Tông. Hắn đã quá bận rộn. Nếu như còn trêu chọc tới Thương Khâu Tử, đơn giản là tự mình tìm phiền toái!

Hắn một mực không về Thiên Sơn Kiếm Tông, cũng không có gì lớn mâu thuẫn cùng Thương Khâu Tử. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới Đoan Mộc Dao sẽ đem người này, tìm đến hắn như vậy.

Lúc này, nếu hắn đường đột động thủ, chỉ có thể bị Thương Khâu Tử kềm chế sít sao. Nếu hắn muốn đi, chỉ có thể dùng trí!

Ai ngờ, ngữ khí của Thương Khâu Tử lại lạnh xuống, "Phi Dạ, Sư Thúc đi đường xa tới, ngươi không cho mặt mũi như vậy. Một ly trà đều không uống, liền đi vội vã, Sư Thúc thật sự rất tức giận. Ngươi nói, ta phải làm sao bây giờ?"

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một vệt hàn mang, lạnh lùng nói, "Sư Thúc muốn làm thế nào đây?"

Thương Khâu Tử chờ những lời này của Long Phi Dạ, "Ngươi có lẽ đã lâu không quay về Kiếm Tông. Sư Phụ ngươi cũng rất tưởng niệm ngươi. Không bằng như vậy, ta thay Sư Phụ ngươi, khảo sát nội công của ngươi."

" Khảo sát như thế nào?" Long Phi Dạ hỏi.

"Ngươi tiếp ba chưởng của Sư Thúc, như thế nào?" Thương Khâu Tử nghiêm túc hỏi.

Đây thật sự là khảo sát sao? Rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn làm thương tổn người khác! Cách làm dối trá như thế, Thương Khâu Tử lại còn nói được thành chuyện đương nhiên.

Dĩ nhiên, Long Phi Dạ biết bụng dạ Thương Khâu Tử khó lường.

Mặc dù võ công của hắn không được như Thương Khâu Tử, cũng không muốn gây chiến cùng Thương Khâu Tử. Nhưng mấy cái này, cũng không đại biểu cho hắn không dám đắc tội.

Hôm nay, nếu như không phải vội rời đi, hắn không ngại đánh một trận cùng Thương Khâu Tử!

Chẳng qua, tiếng kêu bên ngoài càng ngày càng gấp rút, hắn phải mau chóng rời khỏi biệt viện này, trở về Vương phủ.

"Được!"

Long Phi Dạ đáp ứng không chút do dự. Hắn thu hồi trường kiếm, chắp tay, bình nặng khí tức đứng yên ở nơi đó.

Thương Khâu Tử có chút hăng hái cười lên. Đang cười cười, đột nhiên xuất tay ra, bóng người Huyễn động, chưởng phong lạnh lùng, mới vừa đến trước mặt Long Phi Dạ liền hung hăng đánh một chưởng!

Thân thể Long Phi Dạ nhẹ nhàng rung một cái, lại bất động tại chỗ.

Đoan Mộc Dao kinh hãi, nhìn thương tiếc. Thiếu chút xíu nữa thì nàng liền yêu cầu Sư Thúc dừng tay. Nhưng nghĩ đến Hàn Vân Tịch, nữ nhân kia, nàng liền nhẫn nhịn.

Nàng muốn sư huynh đỡ ba chưởng của Sư Thúc, không đến nỗi trí mạng, lại bị trọng thương. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không ngăn cản, sư huynh cũng không thể rời đi.

Đột nhiên, "Oành" một tiếng, chưởng thứ hai của Thương Khâu Tử nặng nề đánh vào phía sau Long Phi Dạ. Cuối cùng, Long Phi Dạ không nhịn được, phun ra một ngụm tiên huyết.

Tuy vậy, hắn vẫn vị nhưng bất động, biểu tình nguội lạnh.

Đáy mắt Thương Khâu Tử thoáng qua tí ti kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nội công của Long Phi Dạ lại thâm hậu như vậy. Nhìn dáng dấp này, muốn giữ Long Phi Dạ lại, chưởng thứ ba đánh ra, hắn phải đem hết toàn lực!

Hắn đi vòng qua, đến trước người Long Phi Dạ, nói, "Phi Dạ, hồi lâu không thấy. Ngươi rất tiến bộ! Nếu Sư Phụ ngươi biết, nhất định sẽ rất vui vẻ."

Long Phi Dạ không để ý thừa thãi tới Thương Khâu Tử. Bờ môi hắn dính máu huyết, lại không chật vật chút nào. Ngược lại, từ trong người hắn toát ra khí tràng, không giận tự uy, làm cho người ta có cảm giác tôn quý không thể mạo phạm.

Thương Khâu Tử nhìn đến nhức mắt, hai tay lại truyền chưởng đi, hung hăng đánh về phía trái tim của Long Phi Dạ!

"Sư Thúc, không được!"

Đoan Mộc Dao cũng kêu to lên, nhưng song chưởng đã đánh xuống!

Long Phi Dạ bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hung hăng đụng vào tường mới ngã xuống. Hắn vừa rơi xuống đất liền phun mấy ngụm máu tươi, cả người cũng ảm đạm xuống một vòng.

Đoan Mộc Dao thương tiếc, chạy như điên tới nâng hắn dậy, "Sư huynh, ngươi thế nào!"

Nhưng nàng đâu còn chưa đụng vào Long Phi Dạ, Long Phi Dạ liền giơ tay, "Cút ngay!"

Một tay hắn đè chặt ngực, một tay theo kiếm chống đỡ, dứt khoát đứng lên. Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí độ bất phàm, lạnh lùng nói, "Thương Sư Thúc, ngày sau... Có kỳ!"

Thấy vậy, trong lòng Thương Khâu Tử có một trận sợ run. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Long Phi Dạ lại có thể đứng lên!

Rõ ràng võ công của hắn bỏ xa Long Phi Dạ. Nhưng vào giờ phút này, hắn đang cảm thấy kiêng kỵ Long Phi Dạ.

Hậu sinh khả úy!(3) Nhìn dáng dấp của Long Phi Dạ, Thương Khâu Tử phải đề phòng. E rằng vào một ngày nào đó, người này sẽ trở về Kiếm Tông, cạnh tranh chức vị!
(Chú thích:
(3)    Hậu sinh khả úy: 后生可畏 (hou sheng ke wei) là thành ngữ TQ. Ám chỉ giới trẻ có thể vượt qua được thế hệ trước.)

Đã nói từ trước, tất nhiên, Thương Khâu Tử sẽ không cản người. Đoan Mộc Dao lại giận đến mức giậm chân, chỉ mong có thể tiến lên đỡ Long Phi Dạ. Nhưng nàng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phi Dạ rời đi.

Mà Long Phi Dạ ra khỏi biệt viện, Sở Tây Phong đã tới đây. Sở Tây Phong đã tới từ lâu. Chẳng qua, hắn bị đệ tử Thương Khâu Tử ngăn lại, căn bản không vào được.

Vừa thấy Sở Tây Phong, Long Phi Dạ kinh hãi, "Xảy ra chuyện gì? Hàn Vân Tịch đâu?"

Những tiếng chim kêu vừa xong là Sở Tây Phong phát ra, nhất định đã xảy ra đại sự!

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!