Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 508 Moc Anh Dong Nguoi Di Cuop Di

Phía sau Dược Quỷ Đường là một hoa viên quy mô lớn siêu cấp, phía sau vườn hoa chính là một khách đường xa hoa.

Hai lão gia của Vương gia là Vương Trọng Dương cùng Tạ Hồng Minh của Tạ gia cũng không biết sự tình về Mộc Siêu Nhiên. Sau khi đi vào cửa, nhìn thấy Mộc Siêu Nhiên ngồi đợi sẵn, cũng không ngạc nhiên.

Ngược lại, Mộc Siêu Nhiên khiếp sợ, hai vị tới làm gì sao? Tần Vương điện hạ cùng Tần Vương Phi chỉ nói cho hắn biết phụ thân hắn muốn tới uống trà, còn lại, cũng không nói gì.

Hắn dĩ nhiên biết, phụ thân tuyệt đối không phải tới uống trà đơn thuần như vậy, cũng biết Tần Vương Phi hỏi hắn giá cả dược liệu không đơn giản như vậy. Chẳng qua, hắn không nghĩ ra chuyện này cùng Vương gia Tạ gia có quan hệ gì?

Chẳng lẽ, Tần Vương Phi còn phải so hàng với Tam gia? Tần Vương Phủ nhiều tiền lắm của, làm một trận mua bán như thế, chẳng lẽ không sảng khoái sao? Chẳng lẽ, nàng dự định tích trữ rất nhiều, rất nhiều Dược hay sao?

Mộc Siêu Nhiên tự mình phân tích như vậy. Kết quả là, hắn lại tự cho là thông minh, quyết định không nói một lời.

Phải biết, hắn ra giá sàn thấp nhất, Tạ gia cùng Vương gia như thế nào đi nữa cũng không thể so với hắn, trừ khi bọn họ muốn làm ăn mua bán lỗ vốn.

Tinh phẩm dược liệu có yêu cầu rất cao đối với thổ nhưỡng cùng bồi hộ chăm sóc chuyên nghiệp. Mộc gia ruộng tốt nhiều, độ nhân tạo chuyên nghiệp cũng cao, giá vốn tự nhiên sẽ thấp hơn so với hai nhà Vương Tạ.

Cho nên, bất kể về giá cả, hay là về phẩm chất dược liệu, Mộc gia cũng chiếm ưu thế.

Mộc Siêu Nhiên cũng không biết sự tình Ách Bà Bà, càng không biết phụ thân hắn trước đây vì cứu Mộc Linh Nhi bị Tần Vương Phi 'hãm hại' một món bảo vật. Hắn vẫn tự cho là mình suy nghĩ thông minh. Nếu như có thể làm thành khoản buôn bán này, những chuyện không vui trước mắt cũng tạm thời quên, bởi vì cũng coi như  âm thầm có giao tình với Tần Vương.

Thiên Ninh chia làm ba phần, Tần Vương mặc dù không xưng đế, nhưng cũng coi là bá chủ Trung Nam Bộ. Nếu có giao tình, ít nhất, cũng là thêm một con đường làm ăn.

Hai vị Vương Tạ gia hành lễ nhập tọa, Tần Vương điện hạ cùng Tần Vương Phi chậm chạp không lên tiếng.

Thứ nhất, tôn ti khác biệt. Thứ hai, có nhược điểm ở trong tay hai vị Phật lớn kia, hai vị Vương Tạ gia này không dám mạo hiểm, mạo muội mở miệng. Bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Mộc Siêu Nhiên dò hỏi.

Nhưng Mộc Siêu Nhiên chỉ coi không thấy, bình thản ung dung, thanh thản uống trà.

An tĩnh một hồi, cuối cùng vẫn là Vương Trọng Dương mở miệng, "Tần Vương điện hạ, người còn chưa đến đầy đủ hay sao?"

"Ừ, Mộc gia Chủ còn chưa tới." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Lời này, trong nháy mắt đã kích thích ở trong lòng hai người Vương Tạ. Tại sao có thể như vậy? Mộc Anh Đông tự mình đến?

Sự tình mua bán dược liệu trong chợ đen là chuyện xấu xa, bọn họ phải tới riêng tư! Tần Vương Phi muốn mua tinh phẩm dược liệu Hạ Đẳng cũng chỉ có thể âm thầm mua bán.

Phải biết, Dược Quỷ Đường là danh tiếng của Cổ Thất Sát. Một khi bọn họ công khai cung ứng dược liệu, Y Thành bên kia nhất định sẽ có ý kiến.

Loại chuyện riêng tư này, gia chủ không... Thích hợp ra mặt.

Thứ nhất, vạn nhất ngày nào đó, sự tình bị chọc ra, gia chủ sẽ không có đường lui. Thứ hai, vạn nhất đối phương nói yêu cầu cao, gia chủ cũng không có đường để cự tuyệt.

Sự tình có chút phức tạp!

Vương Tạ hai người lại nhìn hướng Mộc Siêu Nhiên, chỉ thấy người này thanh thản cực kì. Vì vậy, hai người bọn họ cũng quyết định không nói chuyện nhiều.

Cho nên, sau khi Mộc Anh Đông đi tới, tất cả mọi người trong phòng đều phi thường yên lặng.

Mộc Anh Đông ngồi xuống bên người Mộc Siêu Nhiên, hung tợn nguýt hắn một cái. Mộc Siêu Nhiên chỉ coi là cảnh cáo về sự tình Mộc Linh Nhi, mặc cho hắn trừng mắt.

Mộc Anh Đông liếc mắt nhìn hai vị Vương Tạ, nói, "Các ngươi đã tới sao? Nhìn dáng dấp này là lão phu tới chậm."

"Mộc gia Chủ đích thân tới, làm sao có thể không đợi ngươi tới bàn bạc?" Hàn Vân Tịch cười nói.

Nghe lời này, Mộc Anh Đông liền hiểu rõ trong lòng.

Hắn đứng dậy, giơ ly trà lên, "Tần Vương điện hạ, Vương phi nương nương, nghe nói hai người không ngừng cố gắng, cuối cùng đã cảm hoá được Cổ Thất Sát, bán Dược cứu người, tại hạ kính nể không thôi. Mặc dù lúc trước, Cổ Thất Sát cất giữ Dược không bán, thấy chết không cứu, thiên địa không dung tha. Nhưng bây giờ hắn có thể cải tà quy chính, đi con đường chính nghĩ, tại hạ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Cho nên, hôm nay tại hạ tự mình đưa tới 'Dược lệnh' để bày tỏ lòng ủng hộ."

Mộc Anh Đông vừa nói, liền đem một lệnh bài bằng gỗ, tản ra mùi thơm dược thảo.

Hàn Vân Tịch dĩ nhiên muốn tiếp tục cuộc đàm phán!

Vật này, nếu Mộc Anh Đông không cho, bọn họ hôm nay cũng sẽ đòi.

Bởi vì, cái gọi là 'Dược lệnh' chính là tương đương với giấy phép buôn bán ở hiện đại. Tại Vân Không đại lục, phàm là tiệm thuốc chính thống thì phải có vật này. Nếu không, thì sẽ không được giới Y - Dược thật sự thừa nhận. Nếu không, không có người nào dám công khai bán sỉ dược vật cho Dược Quỷ Đường. Nếu không, cũng không có bao nhiêu bệnh nhân tới cho Đại Phu khám bệnh, bốc Dược.

Dược lệnh bị khống chế trong tay Dược Thành, Tam gia Dược Thành đều có tư cách thụ(1) ra.
(Chú thích:
(1) Thụ: ( Động) Cho, trao cho.)

Hàn Vân Tịch yên tâm thoải mái thu nhận, Mộc Siêu Nhiên lại khiếp sợ không thôi. Nếu phụ thân muốn giao hảo cùng Tần Vương thì không cần phải dốc hết vốn liếng như vậy chứ? Lại công khai thừa nhận Dược Quỷ Đường? Mặc dù lão nhân gia nói đường đường chính chính như vậy, tới khi trở về cũng không dễ giải thích với Y Thành!

Về phần hai vị Vương Tạ, vẫn không lên tiếng.

Mộc Anh Đông là lão hồ ly, không nói chữ nào tới sự tình mua bán dược liệu tại chợ đen. Hắn đã cho Dược Quỷ Đường chỗ tốt lớn như vậy, chắc hẳn trong lòng Tần Vương Phi hiểu rõ, sẽ không gây quá khó khăn.

Sau khi Hàn Vân Tịch nhận lấy Dược lệnh, Mộc Anh Đông lại nói, "Tần Vương điện hạ, Vương phi nương nương, Mộc gia ta vừa trao cho Dược lệnh, sẽ toàn lực hiệp trợ Dược Quỷ Đường. Dĩ nhiên, cũng sẽ nghiêm khắc giám sát Dược Quỷ Đường buôn bán bán Dược liệu, mong hai vị hiểu."

Nghe giọng nói quan lớn như vậy, Hàn Vân Tịch là bội phục.

Nếu như Mộc Anh Đông vừa qua tới liền trực tiếp đưa ra điều kiện, muốn bọn họ giao ra phần ghi chép giao dịch của Trường Tôn Trạch Lâm. Nếu hắn làm như vậy, đẳng cấp của hắn quá thấp.

Mộc Anh Đông không phải là tới vì chuyện riêng tư, là công khai tới ủng hộ Dược Quỷ Đường. Những chuyện xấu kia, trong lòng mọi người biết rõ là xong. Trên mặt bàn thì chỉ bàn chuyện công khai, làm đúng trách nhiệm, không để lại nhược điểm, cũng rất tốt.

Vì vậy, Hàn Vân Tịch theo của lời nói Mộc Anh Đông, nói, "Có những lời này của Mộc gia Chủ, Bản vương Phi rất yên tâm. Dược Quỷ Đường khá có hứng thú đối với tinh phẩm dược liệu cấp thấp. Không biết là Mộc gia Chủ có nguyện ý hợp tác hay không?"

"Dĩ nhiên." Mộc Anh Đông rất sảng khoái.

Lúc này, hai vị Vương Tạ cũng bận rộn lên tiếng.

"Vương phi nương nương, Vương gia cũng có ý nguyện hợp tác."

"Vương phi nương nương, Tạ gia nguyện làm ăn cùng Dược Quỷ Đường. Về phương diện giá cả, tại hạ có thể toàn quyền làm chủ."

Nếu Mộc Anh Đông đã nhả Dược lệnh ra, hai vị Vương Tạ không cần chịu áp lực từ Y Thành, tất nhiên công việc quan trọng là phải lấy lòng hai vị Phật lớn là Tần Vương cùng Tần Vương Phi. Bọn họ tự nhiên sẽ gấp gáp bày tỏ thái độ.

Mộc Siêu Nhiên đến nay vẫn không nói gì, nghe được hai chữ "Giá cả", chẳng qua là cười lành lạnh.

"Không biết Dược Quỷ Đường dự định muốn bao nhiêu tinh phẩm dược liệu cấp thấp?" Mộc Anh Đông rất dứt khoát.

Hắn mất ngủ một đêm, vừa nghĩ ra biện pháp ứng đối lần đàm phán này. Bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, trở về giáo huấn Mộc Siêu Nhiên một trận, sau đó gia tăng lùng bắt Mộc Linh Nhi, tìm bằng được Xú Nha Đầu trở về.

Đương nhiên, hắn cũng nhớ sự tình Ách Bà Bà. Chẳng qua, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đối với chuyện này một mực không có động tĩnh, hắn cũng bất động theo.

"Bao nhiêu này, cũng khó mà nói." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

"Thế nào lại khó nói? Vương phi nương nương, ở đây đều là người dứt khoát. Ngươi nói ra số lượng, lão phu ra cái giá là được." Mộc Anh Đông nói.

"Thế nào, số lượng có là nhiều ưu đãi?" Hàn Vân Tịch tò mò hỏi.

"Đây là điều dĩ nhiên, số lượng càng nhiều, ưu đãi càng lớn." Mộc Anh Đông quyết định làm thịt một khoản của Hàn Vân Tịch.

"Chặt, chặt! Nhìn dáng dấp Mộc gia Chủ còn rất có thiên phú kinh thương." Hàn Vân Tịch cười.

Phàm là Dược Thành, Y Thành, đám người này huyền hồ Tế Thế(2), cứu tử phù thương(3), bị người khác khen là có thiên phú kinh thương, đây tuyệt đối là châm chọc.
(Chú thích:
(2) huyền hồ Tế Thế: 懸壺濟世" (nghĩa đen: treo bầu cứu đời). Bởi lẽ người ta thường dùng quả bầu khô (hồ lô) đựng thuốc hay rượu thuốc, treo trước nhà hay đeo bên mình (huyền hồ), như là nhãn hiệu cho biết đó là nhà thầy thuốc.
(3) cứu tử phù thương: chữa bệnh cứu người nói chung.
Hiểu: đi buôn giỏi thì khen buôn giỏi. Làm thầy thuốc lại được khen đi buôn giỏi??!! Đó là vde 😸)

Mộc Anh Đông rất lúng túng, "Vương phi nương nương cần bao nhiêu?"

"Lại nói một chút về chủng loại cùng giá cả đi." Hàn Vân Tịch nghiêm túc.

Mộc Anh Đông lấy  ra đơn dược, bên trên ghi lại tới hai trăm bảy mươi loại tinh phẩm dược liệu cấp thấp, mỗi loại đều có giá cả. Lại không nói tới 30 loại mà Mộc Siêu Nhiên đã nhắc đến, chính là về giá cả các loại khác cũng phi thường cao.

Giá tiền bỏ xa xa giá Mộc Siêu Nhiên đưa ra, giá cao hơn gấp năm lần!

Mộc Anh Đông, tại sao ngươi không đi làm cướp?

Hàn Vân Tịch phi thường trực tiếp, "Mộc gia Chủ, nghe Mộc Đại thiếu gia nói, Mộc gia có 30 loại Dược liệu độc nhất vô nhị, nuôi trồng ra tinh phẩm cấp thấp. Bản vương Phi cảm thấy phi thường có hứng thú, tại sao không có trong danh sách này?"

Mộc Anh Đông lập tức nhìn hướng Mộc Siêu Nhiên, Mộc Siêu Nhiên cúi đầu, nào dám tiếp nhận ánh mắt của hắn.

Một khi Dược Quỷ Đường xuất thủ ra tinh phẩm cấp thấp, chính là cùng Dược Thành tranh giành thị trường. Đồng thời, Mộc gia lại mất đi 30 loại Dược liệu độc nhất, cơ bản là mất đi cả thị trường tinh phẩm cấp thấp!

Nếu như là thường ngày, Mộc Anh Đông chắc chắn sẽ cự tuyệt. Nhưng lần đàm phá này, nhìn như bình thản mua bán, mà thật ra bên dưới, nhược điểm của Tam gia Dược Thành đều nằm trong tay người ta. Lần này, bọn họ không có tư cách trả giá.

Mộc Anh Đông chỉ có thể phóng khoáng đáp ứng, "Quả thật có, chẳng qua,  không ghi chép tại danh sách này."

"Giá cả như thế nào?" Hàn Vân Tịch lại hỏi.

Mộc Anh Đông báo giá, lại cao hơn Mộc Siêu Nhiên ra giá gấp năm lần!

Đáy mắt Hàn Vân Tịch đã xẹt qua tinh mang nguy hiểm lần thứ hai. Nhưng nàng vẫn cười, "Nếu như Bản vương Phi muốn năm mươi gánh mỗi loại? Số lượng này, Mộc gia chủ sẽ cho bao nhiêu ưu đãi?"

Mỗi loại muốn năm mươi gánh. Một gánh có hơn ba mươi túi?

Nữ nhân này điên sao?

Số lượng dược liệu lớn như vậy, không kịp bảo quản, tới lúc dùng mà không hư hỏng mới là lạ! Hơn nữa, nếu như dược liệu không được hái xuống, để càng lâu thì công dụng càng tốt. Một khi hái xuống, để càng lâu, công dụng của dược liệu càng yếu. Nếu không phải là bị nấm mốc, thì cũng bị mục nát mà hỏng hết.

Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ, cũng cau mày nhìn tới hướng Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch vẫn như cũ, làm theo ý mình, "Mộc gia Chủ, số lượng lớn như vậy, ngươi không cho cái ưu huệ lớn, cũng quá là không có thành ý."

Mộc Anh Đông suy nghĩ chốc lát, một bộ dáng vẻ dứt khoát nói, "Nếu Vương phi nương nương thành ý như thế, lão phu coi như bán cho Tần Vương điện hạ một bộ mặt, cho Hai Thành ưu đãi."

Hai thành ưu đãi? Tương đương với bớt đi hai chục phần trăm.

Một túi dược liệu bán giá năm mươi lượng. Như vậy, bớt hai chục phần trăm chính là còn bốn mươi hai lượng. Mà giá Mộc Siêu Nhiên cho là mười hai lượng. Nếu bán mười lượng thì Mộc Anh Đông còn không thua thiệt!

Hàn Vân Tịch tức giận!

"Điện hạ, mặt mũi chàng chỉ đáng giá như vậy sao. Vậy thì chúng ta dứt khoát đừng mua."

Long Phi Dạ lạnh lùng nói, "Vậy tiễn khách đi."

Tai hoạ đột nhiên tới nhanh như vậy, đừng nói hai người Vương Tạ, Mộc Anh Đông cũng bị hù doạ.

Mua bán không thành, chuyện xấu chắc chắn phải bị đưa ra ánh sáng.

"Vương phi nương nương, vậy ngươi ra giá đi." Mộc Anh Đông vội vàng nói. Trong bụng hắn suy nghĩ, Hàn Vân Tịch biết trả giá như thế nào đi nữa, cũng sẽ không chém tới giá thấp.

Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch vô cùng dứt khoát nói, "Hai Thành thì ngươi tự giữ lại, giảm đi cho ta tám phần mười giá cả là được."

Chiết khấu đi tám phần mười, vừa đúng tầm giá Mộc Siêu Nhiên đã cho, cũng là giá dược liệu quy định của Mộc gia!

Mộc Anh Đông lạnh lùng bắn ánh mắt về hướng Mộc Siêu Nhiên, chỉ mong bắn chết nghịch tử này tại chỗ!

Tên nghịch tử này, đến gốc gác cũng cho người ta biết triệt để!

Đến thời điểm này mà Mộc Anh Đông còn nói nhiều như vậy, nhất định hắn sẽ trở thành trò cười!