Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 514 Han Se Toi Hay Khong

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Sắc trời bắt đầu tối, chỉ lát nữa là phải thắp đèn, nhưng Cổ Thất Sát vẫn không xuất hiện.

Bởi vì mấy người nhân cơ hội gây chuyện xúi giục, vào giờ phút này, ngoài cửa Dược Quỷ Đường có thể nói là tiếng người huyên náo, có thể nói là sôi sùng sục.

Đủ loại thúc giục, chỉ trích, chất vấn, liên tiếp truyền tới âm thanh, thật giống như Dược Quỷ Đường thiếu bọn họ cái gì.

Rốt cuộc, Hàn Vân Tịch đi ra ngoài. Hàn Vân Tịch vừa ra tới cửa, đủ loại thanh âm càng lớn hơn.

"Vương phi nương nương, rốt cuộc Cổ Thất Sát có tới hay không?"

"Cho một lời chắc chắn chứ, dầu gì, Cổ Thất Sát cũng là một nửa ông chủ Dược Quỷ Đường của ngươi?"

"Ha ha, nếu không, Vương phi nương nương thay Cổ Thất Sát nhận cái kết thua cuộc, để cho đại gia hỏa cũng giải tán, đã chờ cả một ngày nha."

...

Đám người này, thật là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hàn Vân Tịch không yêu cầu bọn họ tới xem cuộc chiến, cũng không thu vé vào cửa của bọn họ, bây giờ bọn họ thì thầm cái gì nhỉ?

Hàn Vân Tịch vốn là một bụng khó chịu, đang định phản bác, lúc này, Long Phi Dạ cũng đi ra.

Biểu tình của hắn lạnh như băng, đứng sau lưng nàng, làm cho đám người lúc trước liền rối rít im miệng, không dám lỗ mãng.

Quả nhiên, khí tràng của Tần Vương điện hạ cùng Tần Vương Phi là không giống nhau.

Chẳng qua, đám người này rất nhanh thì đem mũi dùi chỉ hướng Mộc Linh Nhi.

"Đừng không biết tự lượng sức mình, Cổ Thất Sát sẽ không tới!"

"Ha ha, người ta căn bản không coi ngươi ra gì. Đường đường là Cửu tiểu thư Mộc gia, thế nào phải đem mình giống như một nha đầu ngốc không biết suy nghĩ? Nếu là ta, đã sớm bỏ đi, đừng ở chỗ này mà mất mặt."

"Nha đầu, ngươi nói chuyện gì đi. Ngươi không phải là chờ lâu hoá ngốc chứ? Ha ha."

"Vốn là ngốc, nếu không ngốc, làm sao có thể tới khiêu chiến Cổ Thất Sát? Mọi người nói phải không?"

...

Một trận cười rộ, Mộc Linh Nhi rũ mắt, không nhúc nhích. Bóng người thon nhỏ, gầy gò ở trước hơn trăm người bao vây xung quanh đặc biệt lộ ra vẻ cô đơn. Chẳng qua, bóng người thẳng đứng lại tản mát ra một cỗ quật cường, làm người khác không cách nào xem nhẹ!

Bọn nàng: Nàng chờ.

Nếu ở đây, bất quá, chỉ cần chờ một ngày, nàng lại chờ thật nhiều năm, cái gì là có ngu ngốc hay không, nàng tình nguyện ngốc.

Nàng lén nhìn Hàn Vân Tịch, lại nghịch ngợm nháy mắt, giống như là ám chỉ Hàn Vân Tịch đừng chấp nhặt cùng đám người này.

Bọn họ không biết chân tướng, mới là ngu ngốc nhất đây!

Hàn Vân Tịch vốn đã khó chịu, thấy vậy, không nhịn được nở một nụ cười khổ. Nàng cũng không biết nên nói gì với nha đầu này, vừa thương tiếc, vừa đành chịu.

Hàn Vân Tịch có chút hối hận, nàng nghĩ không nên thiết kế bố cục này.

Vạn nhất, Cố Thất Thiếu thật sự không đến, Mộc Linh Nhi phải làm sao bây giờ nhỉ?

Rốt cuộc, trời tối, thắp đèn, Dược Quỷ Đường một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Mặc dù không có ước định thời gian, nhưng tới lúc thành Nam Ninh tối đen, Cổ Thất Sát cũng chưa tới.

"Trở về đi, thật mất hứng! Chờ không mất một ngày."

"Ha ha, Cổ Thất Sát là con rùa rụt cổ! Lộ mặt cũng không dám!"

"Đi thôi, đi thôi, ngay cả một tiểu cô nương, Cổ Thất Sát đều sợ. Ta cũng xem hắn là lãng đắc hư danh."

...

Người vây xem rối rít rời đi, không bao lâu, đã đi mất một nửa. Loại cảm giác tan cuộc này, để cho Hàn Vân Tịch đột nhiên có cảm giác "khúc chung nhân tán" (nhạc hết, người đi). Mặc dù nàng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chính là sự thật, Cổ Thất Sát không tới.

Có mấy phụ nhân trung niên đi lên phía trước, vỗ vai Mộc Linh Nhi, có lòng tốt để khuyên giải.

"Nha đầu, trở về đi thôi, đứng một ngày, thân thể và gân cốt sẽ mệt mỏi suy sụp."

"Nha đầu ngốc, thành Nam Ninh đã tối đen. Dược Quỷ đại nhân sẽ không tới, ngươi tỉnh lại đi."

Mộc Linh Nhi cúi đầu, không nhúc nhích, không nói tiếng nào. Chúng phụ nhân bất đắc dĩ thở dài, cũng đều rời đi.

Ở giữ vòng vây trăm người, Mộc Linh Nhi cô đơn chiếc bóng, mà lúc mọi người rời đi, nàng càng lộ ra cô độc. Thân ảnh gầy nhỏ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, nghĩ là phải chờ tới Thiên lão Thiên Hoang, thương hải tang điền.

Hàn Vân Tịch nhìn đến, đặc biệt thương tiếc, đang muốn đi tới. Ai ngờ, vừa lúc đó, kèm theo một tràng cười quỷ dị, kinh khủng "Khanh khách". Một vệt bóng đen đột nhiên hạ từ trên trời xuống, giống như là một con dơi lớn, giương cánh bay tới.

"Ha ha ha... Kiệt kiệt... Kiệt kiệt..."

Tiếng cười giống như là tới từ địa ngục, khi thì âm dương quái khí, khi thì u oán Âm U, khi thì lừa dối càn rỡ. Thanh âm càng ngày càng lớn, tràn ngập bên tai mỗi người, vẫy không đi.

Thanh âm này... Tất cả mọi người sợ hãi. Những người đang rời đi cũng quay đầu nhìn. Thậm chí, không ít người bước nhanh quay trở lại.

Chỉ thấy ở cửa Dược Quỷ Đường, đối diện với Mộc Linh Nhi là một bóng đen cao lớn, đang đứng thẳng tắp.

Cổ Thất Sát, tới rồi!

Mộc Linh Nhi ngẩng đầu, kinh hỉ, suýt nữa bật gọi ra tên. Thật may, Hàn Vân Tịch kịp thời nháy mắt với nàng, nhắc nhở nàng tỉnh táo.

Hàn Vân Tịch âm thầm thở phào một cái, như trút được gánh nặng.

Long Phi Dạ lạnh lùng dò xét Cổ Thất Sát, khóe miệng câu vẻ lạnh như băng, khiến cho người suy nghĩ không ra.

Trời mới biết trong lòng hắn tính toán gì. Bất quá, trước mắt hắn cũng không làm gì, để Cổ Thất Sát ứng chiến Mộc Linh Nhi.

Mới một hồi thời gian, cửa Dược Quỷ Đường lại lần nữa bị người vây xem, bao vây đến giọt nước cũng chảy không lọt. Lần này, tất cả mọi người yên tĩnh, ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng.

Bởi vì, vào giờ phút này, Cổ Thất Sát đang cao cao tại thượng, ngạo mạn quan sát Mộc Linh Nhi.

"Nha đầu, ngươi dự định khiêu chiến Lão Tử thế nào?" Hắn khinh thường hỏi.

Mộc Linh Nhi nhất định đã sớm chuẩn bị, cho nên, rất nhanh thì trả lời hắn, "Ta muốn tỷ thí Dược Hoàn dược liệu với ngươi!"

Lời vừa nói, đừng nói tại chỗ người trong nghề, chính người ngoài nghề tới xem náo nhiệt cũng bạo nổ, cười ra tiếng.

Nha đầu này thật sự là đã suy nghĩ kỹ càng sao?

Mặc dù thực lực khác xa, nhưng dầu gì, nha đầu này cũng nên nghiêm túc một chút. Chuẩn bị chu đáo mấy món đồ rồi mang tới Thiên Môn tỷ thí, ít nhất, sẽ không thua quá thảm!

Huống chi, mọi người đều biết thực lực khác xa quá lớn. Cho nên, tới xem náo nhiệt, thứ nhất là muốn chính mắt thấy phong thái của Dược Quỷ đại nhân. Thứ hai là hy vọng có thể thấy Mộc Linh Nhi lấy ra chút bản lãnh giữ nhà.

Ai ngờ, nàng lại muốn so "Dược liệu".

So dược liệu, chính là phải cùng điều chế ra Dược liệu từ cùng một loại dược vật. Sau đó, xem ai chế được Dược liệu tốt hơn.

Đây là kỹ năng cơ bản nhất của Dược Tề Sư, đồng thời cũng là tiêu chuẩn phân biệt năng lực lớn nhất của Dược Tề Sư.

Chỉ nói đến hình thái của Dược liệu, cùng một loại Dược, cùng cách điều chế, cơ bản dược liệu là sẽ giống nhau. Nhưng có những điểm rất nhỏ lại dẫn đến sự khác biệt. Cách dùng nước khác biệt, thậm chí nhiệt độ, cường độ, thời gian khống chế, một ít chi tiết khác, sẽ tạo thành sự khác biệt trong Dược liệu. Tỷ như thấy hiệu quả nhanh chậm, tác dụng phụ lớn nhỏ, các loại khác.

Mà những phương diện này, vừa vặn là không thể học được, chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm từ thực hành trong thực tế ở thời gian dài. Làm sao Mộc Linh Nhi có thể so sánh với Cổ Thất Sát!

Còn có chuyện gì trong thế gian này khó tin bằng chuyện thách đấu này nhỉ?

"Nha đầu, ngươi chắc chắn chứ?" Cổ Thất Sát rất nghiền ngẫm.

"Phi thường chắc chắn!" Mộc Linh Nhi rất khẳng định, "Phương thức tỷ thí ta đã quyết định, mời Dược Quỷ đại nhân cấp toa thuốc, tránh cho không công bằng!"

Cổ Thất Sát cười lên ha hả, "Không công bằng, ha ha!"

"Vâng, nếu muốn tỷ thí, thì phải công bằng. Mời Dược Quỷ đại nhân cấp toa thuốc." Mộc Linh Nhi rất nghiêm túc.

Thấy thái độ của nàng kiên định, mọi người đang vây xem liền rối rít, thầm lén nghị luận.

"Chẳng lẽ nha đầu này thật sự nắm chắc?"

"Nhìn cũng không ngốc, nói không chừng, là có chuẩn bị từ trước."

"Dầu gì, cũng là người Mộc gia. Nếu đến mà không có chuẩn bị, lão mưu tử Mộc Anh Đông có thể để mặc cho nàng ở chỗ này, xấu hổ mất mặt hay sao?"

...

Dù sao, chờ lâu như vậy, mọi người còn rối rít mong đợi. Coi như Mộc Linh Nhi có tuyệt chiêu gì, dầu gì, một chút kiến thức này, chỉ là tiểu thiên tài mà đã dám so bản lĩnh chế dược cùng lão Dược Quỷ lâu năm trong giới Y-Dược.

Cổ Thất Sát nhìn Hàn Vân Tịch, "Độc nha đầu, cầm toa thuốc tới thôi!"

Hàn Vân Tịch nghĩ một hồi, lấy ra một toa thuốc thật dài, "Lấy cái này đi, bách thanh hoàn."

Lời vừa nói, toàn bộ mọi người đều cười thật to. 'Bách thanh hoàn', toa thuốc này, nói trắng ra chính là thuốc trị tiêu chảy! Bởi vì có thể bài xuất Độc Tố ra bên trong thân thể, hơn nữa, từ một trăm loại hỗn hợp thuốc điều chế mà thành. Cho nên, mới được đặt tên là 'Bách thanh'.

Mặc dù là thuốc tiêu chảy, nhưng là thuốc tiêu chảy trong cấp bậc cao nhất, cũng là chế biến khó nhất.

Hàn Vân Tịch vẫn rất thiên vị Mộc Linh Nhi, quá trình chế dược càng phức tạp, Mộc Linh Nhi càng có thể tìm được nhiều cơ hội. Nếu như chỉ cần hai loại dược liệu, mà Mộc Linh Nhi muốn tăng cường dược liệu, vậy thì phi thường khó khăn.

Dù sao, mọi người cũng không biết trong lòng Hàn Vân Tịch cùng Mộc Linh Nhi có ý đồ riêng. Cho nên, tất cả mọi người vẫn cảm thấy Hàn Vân Tịch rất công bằng.

Mà Cổ Thất Sát, bị Hàn Vân Tịch ngược quán, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn vội vàng kết thúc cuộc tỷ thí này.

Nếu hắn đến, cũng đã quyết định phải đem sổ sách tính toán rõ ràng Minh bạch cùng Long Phi Dạ. Hắn không rảnh làm ầm ĩ với Xú Nha Đầu Mộc Linh Nhi này.

"Cười cái gì mà cười, có ai nguyện ý đứng ra thử Dược?" Hàn Vân Tịch lớn tiếng hỏi.

Đừng nói, lập tức có một đám người đứng ra. Bất kể là Mộc Linh Nhi hay Cổ Thất Sát tự mình chế biến, đều là Dược vô cùng quý hiếm. Huống chi, bây giờ có thể ăn miễn phí?

Cổ Thất Sát cùng Mộc Linh Nhi, mỗi người chọn ra một người thử thuốc cho đối phương.

Phải biết, bất đồng về thể chất, tình trạng sức khỏe, cũng ảnh hưởng rất lớn tới công dụng của dược liệu. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đã bắt đầu tỷ thí từ khi chọn người uống thuốc.

Tất cả mọi người lặng yên nhìn, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội học tập này.

Nhưng ai biết, Cổ Thất Sát thì tùy ý chỉ ra một người. So với hắn, Mộc Linh Nhi còn tùy tiện hơn, liền chỉ ra người có khoảng cách gần nàng nhất.

Nhanh như vậy?

Cổ Thất Sát liếc mắt nhìn, không để ý tới thể chất con người là có thể. Nhưng Mộc Linh Nhi có ý gì đây?

Người khác không nói, Tạ Đức Ý là Hội Trưởng Hội Trưởng Lão của Dược Thành, đang đứng cách đó không xa cũng khiếp sợ. Nha đầu Mộc Linh Nhi này rời khỏi Dược Thành đã hơn một năm, bản lĩnh tiến bộ nhiều như vậy? Thật sự không tưởng tượng nổi!

Chắc hẳn, quá trình chế dược tiếp theo sẽ rất xuất sắc, không chừng, nha đầu này mang đến cho mọi người kinh hỉ!

Rất nhanh, tiểu nhị của Dược Quỷ Đường dọn ra đài chế dược, dựa theo toa thuốc, cung cấp hai phần phân lượng liệu, cùng đủ loại dụng cụ cần dùng. Mộc Linh Nhi cùng Cổ Thất Sát đều đứng ở phía trước đài chế dược.

Tất cả mọi người khẩn trương, sắp chính thức bắt đầu tỷ thí!

Hai người đang muốn động thủ, đột nhiên Hàn Vân Tịch gọi lại, "Chờ một chút!"

Cổ Thất Sát cũng không phải là không nhịn được, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Đáy mắt Mộc Linh Nhi lóe lên giảo hoạt, lại cố làm khoan dung, "Tần Vương Phi còn có yêu cầu gì, cứ việc nói!"

"Đã là khiêu chiến, nhất định sẽ có thắng thua. Nếu như ngươi thua thì sao đây?" Hàn Vân Tịch lớn tiếng hỏi.

"Nếu như ta thắng thì sao đây?" Mộc Linh Nhi hỏi ngược lại.

Hai người này diễn trò, chẳng qua chỉ là làm cho Cổ Thất Sát nhìn. Cổ Thất Sát đã sớm biết ước định khiêu chiến này. Hắn thấy, Hàn Vân Tịch vẫn cố ý khích tướng, muốn thu nhập Mộc Linh Nhi vào Dược Quỷ Đường.

Cho nên, đối với thái độ phách lối này của Mộc Linh Nhi, Cổ Thất Sát cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nha đầu này vốn không chịu nổi khích tướng, phản ứng này, cũng bình thường.

Nhưng các khách xem tại chỗ, từng người đều thấy phi thường khiếp sợ. Thấy Mộc Linh Nhi có thái độ này, càng phát giác lo lắng cho nha đầu này không tránh khỏi hoạ, không đơn giản!

"Ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi! Nếu như ngươi thua, từ nay về sau, chỉ có thể thành tâm ra sức vì Dược Quỷ Đường!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

"Được!" Mộc Linh Nhi rất suất khí mà đáp ứng.

Một lời đáp ứng...

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!
—————————————————————
Tớ post mà nó vào chế độ offline mà k để ý :(( sr mấy từn iu 🥺

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!