Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 527 Dich Than Day Do

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Hô hấp vừa trót lọt, cuối cùng Hàn Vân Tịch đã thấy cơ thể thoải mái. Nàng vội vàng đứng lên, há miệng to để thở, điều chỉnh hô hấp.

Tay vừa rơi xuống khoảng không, Long Phi Dạ mới tỉnh hồn lại, không để ý phản ứng của người bên cạnh, ân cần hỏi, "Nàng ho khan ra, hô hấp đỡ rồi chứ?"

Hàn Vân Tịch vừa gật đầu, một bên điều chỉnh hô hấp. Nàng hoàn toàn không ý thức được, vừa xong, chính mình bị hắn ăn hết đậu hũ.

Mấy sự tình cấp cứu này, đối với nàng mà nói là quá bình thường. Huống chi lại phát sinh trên người mình, tình huống quá khẩn cấp, nàng làm sao ý thức được nhiều như vậy?

Sau khi chắc chắn nàng không có chuyện gì, Long Phi Dạ âm thầm thở hắt ra ngụm khí. Tầm mắt của hắn lại không tự chủ, hướng mắt về nơi mềm mại vừa mới xong ở trên người Hàn Vân Tịch, tự mình phiêu du.

Trong đầu không tự chủ hiện ra một màn kia ở bên suối nước nóng tại Mai Hải Giang Nam, hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề.

Hắn vẫn luôn biết, dáng người của nữ nhân này nhìn như thon nhỏ, thật ra thì rất dịu dàng lung linh, có lồi, có lõm, rất tốt đẹp.

Tất cả những suy nghĩ này của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch hoàn toàn không biết.

Hàn Vân Tịch uống mấy ngụm nước cho trơn cổ, hết sức chăm chú nói, "Long Phi Dạ, hay là ta dạy cho chàng mấy phương thức cấp cứu."

Nàng đứng ở phía sau Long Phi Dạ, muốn làm làm mẫu, lúc này mới phát hiện Long Phi Dạ quá cao, nàng không đủ trình độ. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn một kiểu phương thức cấp cứu khác.

Nàng dùng hai tay, vòng qua phía trước, bao bọc lấy bụng của Long Phi Dạ từ phía sau lưng, để cho Long Phi Dạ nghiêng người về trước. Một tay nàng nắm thành quả đấm, đặt ở phần giữa rốn cùng xương dưới ngực của Long Phi Dạ. Một tay kia cũng nắm thành quả đấm, nhanh chóng ấn mạnh theo hướng từ dưới lên trên, liên tiếp năm cái thật mạnh.
( tôi phải tra gg ra cách này chứ mụ tác giả tả chán ngán 🥵)

"Dùng trong tình huống có người bị sặc, bị nghẹn. Còn cách ta vừa làm là một loại khác, ta lại làm mẫu một lần."

Phỏng chừng, Long Phi Dạ là người đầu tiên được đích thân nàng dạy dỗ.

Nhìn biểu tình của Hàn Vân Tịch nghiêm túc, nàng lại kéo người Long Phi Dạ. Theo chiều cơ thể nàng, nàng kéo tay hắn giữ phía trên ngực mình, nghiêng thân về một phía, "Một tay kia của chàng với tới, đặt ở trên ngực ta. Một tay của chàng đặt trên lưng, giữa hai xương bả vai của ta."

Long Phi Dạ làm theo, Hàn Vân Tịch vô cùng hài lòng, "Đúng, chính là chỗ này, sau đó dụng lực đánh xuống ! Nếu như vỗ năm, sáu lần vẫn không thể hóa giải thì phải đổi một biện pháp khác."

Nàng đang muốn đứng dậy, ai biết Long Phi Dạ lại nói, "Biện pháp lúc trước của Triệu ma ma dạy ta làm theo sách giáo khoa là sai?"

Lúc này, Hàn Vân Tịch mới nhớ tới. Trước đây thật lâu, có lần nàng ăn canh hạt sen bị nghẹn, Triệu ma ma dạy người này vuốt ngực để chữa nghẹn, khi đó nàng bị chiếm hết tiện nghi, căn bản không dám lên tiếng.

Đột nhiên, Hàn Vân Tịch giống như là nghĩ ra cái gì, chột dạ cúi đầu nhìn. Đáng tiếc, đã không kịp, một tay kia của Long Phi Dạ vòng từ phía sau lưng tới, cũng là đặt trên ngực nàng, nhẹ nhàng nhào nặn.

Một lần bị nghẹn canh hạt sen kia, sau khi hắn khẩn trương, tất nhiên đã biết được mưu đồ của Triệu ma ma. Hắn lại không nghĩ rằng, lần này, nữ nhân này cũng sẽ dạy hắn.

"Hàn Vân Tịch, nàng còn dạy cả người khác sao?"

Hắn vùi đầu xuống, hô hấp đã thô trọng, hơi thở nóng bỏng kèm theo thanh âm  khiêu khích ở bên tai nàng.

Cả người Hàn Vân Tịch đều run run, hậu tri hậu giác, chính mình tự dẫn sói vào nhà. Nhưng nàng không có cách nào coi thường bàn tay không an phận của Long Phi Dạ. Thân thể nangg cũng nhẹ nhàng run rẩy đáp lại.

"Có hay không?" Long Phi Dạ hỏi rất nghiêm túc. Ở một một số chuyện, hắn là quỷ hẹp hòi, tính toán đến nơi đến chốn!

"Không... Không có." Hàn Vân Tịch thành thật trả lời.

Long Phi Dạ cũng không hỏi nhiều nữa, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nàng, bàn tay càng không an phận. Đôi bàn tay hắn tựa như không kìm lòng được, vừa sủng nịch yêu thương, vừa tựa như cố ý khiêu khích, trừng phạt nàng.

Từng trận cảm giác tê dại làm cho thân thể Hàn Vân Tịch không dừng được run rẩy. Nàng muốn cự tuyệt cũng không được, cũng không thể tự kiềm chế.

"Vân Tịch..."

Hắn ôn nhu khẽ gọi, càng ôm nàng chặt hơn. Nàng nghe thấy thanh âm của hắn, nàng càng trở nên mê mẩn. Lần đầu tiên phát hiện khoảng cách giữa mình và nam nhân này gần như vậy.

Hắn ý loạn tình mê, thanh âm của hắn kích thích toàn bộ giác quan của nàng. Toàn bộ dè dặt, kiềm chế ở đáy lòng nàng, cuối cùng cũng như băng tan chảy, tuỳ theo hắn, nuông chiều hắn. Một đường từ vành tai, tóc mai của nàng và hơi thở nóng bỏng của hắn chạm vào nhau, một đường đi thẳng xuống.

Long Phi Dạ, một trăm bước, chúng ta đã cùng nhau đi hết, thật sao?

Một trăm bước, giờ phút này Long Phi Dạ cũng không biết là ý gì.

Lúc này, tâm trí của hắn loạn, lý trí của hắn cũng loạn, lực tự khống chế hung hãn đã bị đánh vỡ vụn. Bao nhiêu cố kỵ, bao nhiêu sự tình, đều bị ném hết ra sau ót gáy.

Hắn ôm thắt lưng Hàn Vân Tịch, bế ngang người nàng lên không, ôm lấy thân thể ngọc ngà, sải bước đi về hướng giường ngủ.

Nhưng!

Nhưng vừa lúc đó, có người gõ cửa, tiếng gõ cửa có tiết tấu, cảm giác mạnh vô cùng, rõ ràng là ám hiệu.
( cho lão nương xin infor thằng nhãi nào gõ cửa🤬 lão nương già rồi nhưng vẫn trị đc ngươiii 🤬)

Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch cũng không chú ý đến, chuyên chú với với nhau. Nhưng người ngoài cửa kia lại liều mạng gõ, tựa hồ rất gấp.

Rốt cuộc, thanh âm này kéo lý trí của Long Phi Dạ từ ý loạn tình mê trở về sự tỉnh táo. Hắn chợt buông Hàn Vân Tịch ra, động tác lớn, làm cho Hàn Vân Tịch trong nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh, cũng bị hù dọa.

"Đông, đông, đông!"

Tiếng gõ cửa không ngừng, hai người lại nhìn nhau, đều kinh hãi.

Hắn sợ, sợ đã không phải chỉ một lần này, hắn dễ dàng mất đi lực tự khống chế như thế. Hắn suýt nữa đã làm chuyện xấu.

Nàng sợ, sợ chính phản ứng của hắn. Nàng thật sự bị hắn hù doạ. Nàng kéo tới cái mền, bọc lại thân thể, cau mày nhìn hắn, có chút ngượng ngùng, có chút kiều giận, có chút ảo não, lại có chút trách cứ hắn. Tóm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia rộ lên một màu hồng hồng.

Vẻ mặt Long Phi Dạ phức tạp, khẩn trương, đột nhiên thanh tĩnh lại. Hắn vừa đành chịu, vừa muốn cười.

Hắn ép tới gần, xấu xa hỏi nhỏ bên tai nàng, "Không nghĩ sẽ dừng?"

Hàn Vân Tịch mắc cỡ chết, nắm tay thành nắm đấm, nện xuống một đấm trên vai hắn, đẩy hắn ra, hờn dỗi, "Xấu xa!"

Hắn vô cùng yêu thích bộ dáng vừa xấu hổ, vừa giận dỗi của nàng. Nhưng Long Phi Dạ vẫn thừa dịp lui ra, đi mở cửa. Nếu còn không mở cửa phòng, phỏng chừng cửa sẽ bị gõ đến hỏng.

Nhìn bóng lưng của Long Phi Dạ biến mất phía sau tấm bình phong, trong bụng Hàn Vân Tịch khó tránh khỏi có chút trống rỗng. Chẳng qua, nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên cười trộm.

Lúc này, người đến gõ cửa phòng bọn họ, hoặc là người của Vương gia phái tới, hoặc chính là Cổ Thất Sát, tất nhiên phải có chuyện quan trọng.

Ngày mai chính là thời gian khai mạc đại hội thử thuốc, bọn họ đã đi một chuyến đường dài như vậy, sự tình đến thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ lại trong khách sạn tại Dược Thành...

Rốt cuộc, là nàng xấu, hay là Long Phi Dạ xấu nhỉ?

Không biết là người nào tới, Long Phi Dạ đứng ở cửa một lúc lâu cũng không quay vào phòng. Hàn Vân Tịch yên lặng chờ, lơ đãng liếc thấy dấu thủ cung sa trên cánh tay mình, nàng vẫn còn một chút khẩn trương. Trong nội tâm của nàng biết rất rõ ràng, thứ này, phỏng chừng rất nhanh sẽ biến mất.
(Lão nương mong ngày đó! )

Thời điểm ở đảo Ngư Châu, thứ này đã doạ khiếp sợ không ít người. Cho dù người nào cười nhạo cái gì, nàng cũng không ngại, tình huống giữa nàng và Long Phi Dạ, chính bản thân nàng rõ ràng nhất.

Nàng thích như bây giờ, ở trước mặt nam nhân này sẽ không giống lúc trước, phải cẩn thận từng li từng tí. Bây giờ, nàng có nhiều hơn một phần tùy tâm sở dục. Mà có một số việc, chính là ngươi tình ta nguyện, không bắt buộc, không cự tuyệt, hắn xấu xa... Là do hắn xấu xa!

Long Phi Dạ, thích chàng là giá của sự kiêu ngạo. Ta có biết bao vui mừng, ta chưa từng giấu giếm, cũng không bỏ lỡ.

Long Phi Dạ ở cửa đứng một lúc lâu, sau khi hắn đi vào, Hàn Vân Tịch đã mặc chỉnh tề. Nàng ở sau tấm bình phong, ngầm trộm nghe chuyện, dường như có liên quan đến Âu Dương Ninh Nặc.

"Người của Vương gia?" Nàng nghiêm túc hỏi.

"Ừ, hôm qua Âu Dương Ninh Nặc gặp Hội Trưởng Lão. Đêm qua lại cùng với Tạ hội trưởng mật đàm." Long Phi Dạ nghiêm túc nói.

Hàn Vân Tịch hừ lạnh, "Người này so với Quân Diệc Tà còn khó dây dưa hơn nhiều."

Long Phi Dạ cười, so với Hàn Vân Tịch còn lạnh hơn, "Cho dù khó dây dưa hơn nữa, cũng phải tính toán rõ ràng nợ nần với hắn!"

Một hồi trước, sự tình ở chợ đen, Long Phi Dạ cũng không phải là vô duyên vô cớ hãm hại Âu Dương Ninh Nặc. Mà do Âu Dương Ninh Nặc không có phúc hậu trước, hắn rõ ràng là đại lão bản khác của chợ đen Thiên Vực, lại giấu giếm không nói, muốn lợi dụng Long Phi Dạ đối phó với Trưởng Tôn Trạch lâm.

Tiện nghi của Long Phi Dạ, làm sao có thể dễ dàng chiếm như vậy?

Mà lần này, Âu Dương Ninh Nặc nhìn như tới giao dịch với Dược Quỷ Đường. Thật ra, chẳng qua là hắn tới thông báo một tin tức nóng hổi. Sau đó cũng muốn lợi dụng bọn họ, đi đối phó Mộc gia cùng Tạ gia, còn hắn ngồi làm ngư ông thủ lợi.

Lần này, Long Phi Dạ tất nhiên sẽ phản kích hoàn toàn, xem hắn còn dám có lần sau hay không!

"Nàng nghỉ ngơi một chút, ta phải đi tới Vương gia một chuyến, không thể trở lại ngay lập tức." Long Phi Dạ nghiêm túc nói.

Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt cũng trở về an tĩnh như thường. Nhìn nàng giống như những chuyện vừa mới xong, ý loạn tình mê, không kìm lòng được, chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thật sự là chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Long Phi Dạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng không nói gì, xoay người muốn đi. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch đột nhiên ngăn hắn lại, ôm lấy hắn, "Long Phi Dạ..."

Lần này, khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên một đường cong, ý cười. Hắn tựa hồ rất mừng rỡ khi nàng giữ lại.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại nói "Còn chưa ăn cơm nữa, ăn lại đi."

Long Phi Dạ lặng người xuống, ngay sau đó ha ha cười lên, "Được, cùng nàng ăn xong, ta mới đi."

"Chàng cười cái gì?" Hàn Vân Tịch sâu kín hỏi.

"Không cười gì cả, ăn cơm." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Nhìn như bình thường, chuyện vừa mới xảy ra, cứ như vậy mà không nhắc lại. Có thể, thật ra hai người đã tự ngầm hiểu lẫn nhau.

Thấy thức ăn đã nguội lạnh, Long Phi Dạ để cho Điếm Tiểu Nhị đổi sang một bàn thức ăn nóng hổi, lại tự mình múc một chén canh cho Hàn Vân Tịch.

"Uống chậm một chút..." Long Phi Dạ đã nói xong, nhưng lại bổ sung câu, "Đừng sặc nữa."

Thật may, Hàn Vân Tịch còn chưa uống, nếu không, không chừng sẽ lại sặc lần nữa.

Nàng "Ồ" một tiếng, yên lặng dùng bữa.

Tốc độ Long Phi Dạ dùng bữa khá nhanh, không thích nói chuyện, bữa tiệc này, hai người giống như quá khứ, ăn rất an tĩnh. Lại ăn một lúc lâu, ai cũng không muốn ăn xong trước.

Vì vậy, một bàn thức ăn bị ăn sạch bách.

"Ngoan ngoãn đợi ta, Sở Tây Phong cùng Đường Ly đang ở phụ cận, yên tâm." Long Phi Dạ thấp giọng nói.

"Ừm." Hàn Vân Tịch rất phối hợp. Nàng đã sớm biết, sau khi hắn đến Dược Thành sẽ bí mật đi gặp Vương gia. Mà bây giờ, không ít người đang nhìn nàng chằm chằm, nàng vừa đến lại rời đi sẽ dẫn tới hoài nghi.

Ngược lại, Long Phi Dạ nhất quán quả quyết dứt khoát. Hắn vừa ra khỏi khách sạn lại quay đầu nhìn xem.

Hắn lẩm bẩm nói, "Vân Tịch, đợi lấy được Y thành, ta liền dẫn nàng lên Thiên Sơn."

Hắn vốn không có ý định xoay chuyển càn khôn nhanh như vậy, mà bây giờ, lại hận không được mau sớm lên núi Thượng Thiên, giải quyết hết những Ân Ân Oán Oán đó.

Sau khi chắc chắn Long Phi Dạ rời đi, Đường Ly cùng Sở Tây Phong canh giữ ở gần khách sạn mới nhô ra từ chân tường.
(Lão nương lại tưởng có thằng nhãi nào dám đào chân tường nhà con zai nuôi của lão chứ :~~)

"Chủ tử nhà ngươi càng ngày càng lề mề." Đường Ly nói rất khách quan.

"Không, nếu Vương phi nương nương không đi theo bên cạnh, chủ tử tuyệt đối sẽ không lề mề." Sở Tây Phong càng khách quan.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn hướng căn phòng trên lầu, Sở Tây Phong cười, "Đường thiếu chủ, ngươi đào hôn là đúng. Nữ nhân, không trêu chọc được."

Đường Ly ha ha, "Nữ chủ tử nhà ngươi là không trêu chọc được, còn lại, cũng còn khá."

Nghe nói, thế lực nhà vị hôn thê của hắn cũng lục soát khắp nơi để tìm hắn. Đến nay, cũng không lục soát tìm ra, tất cả điều này chỉ nói lên là bản lĩnh bình thường chứ sao.

Lúc này, Hàn Vân Tịch xốc xếch ngồi trên giường, cười ngây ngô. Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, cười đặc biệt ngốc nghếch lại có cả ngọt ngào, hoàn toàn không phải phong thái nhất quán của nàng!

Sau khi tắm rửa, nàng liền làm ổ trên giường, thần du vào không gian Giải Độc. Trời cuối thu bắt đầu vào mùa đông, đêm ở Dược Thành đặc biệt lạnh.

Nàng nằm ở bên trong cùng giường ngủ, để lại một vị trí cho Long Phi Dạ nằm.

Nàng đang đắm chìm trong không gian Giải Độc, mệt mỏi cũng sắp ngủ, đột nhiên mở to mắt, nhớ tới một vấn đề, "Cố Thất Thiếu, tên kia đi đâu?"

Mấy ngày trước đây nàng còn nhận được tin tức từ Cố Thất Thiếu. Hắn nói đã dùng hồi trùng độc, cũng đã lăn lộn đến bên cạnh Mộc Linh Nhi, chờ tối nay khi bọn họ đến, sẽ tới hội hợp.

Cũng đã nửa đêm canh ba, tên kia còn chưa tới, chuyện gì xảy ra?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!