Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen P3 365 560 Chuong 540 Co Duoc Chung Cu Nhu The

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!

Liên Tâm phu nhân đã để lộ ra tiền đặt cược vương bài, ắt sẽ không dễ dàng chịu nhượng bộ. Nhưng thật vất vả mới giẫm đạp Mộc gia đến sít sao, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ sẽ không dễ dàng nhượng bộ.

"Còn phải đưa Linh Nhi ra ngoài, chuyện này, có hơi phiền toái."

Hàn Vân Tịch nhíu nhíu chân mày, nếu như chỉ đối phó Liên Tâm phu nhân, vậy cũng không có gì. Nhưng nàng phải ở vị trí trung gian, đưa ra phương pháp giải quyết cả Tạ gia, Mộc gia, đồng thời đưa Mộc Linh Nhi ra khỏi phòng giam, sự tình quả thật tương đối khó giải quyết.

Cố Thất Thiếu cười khinh thường, đứng dậy phải ra ngoài, "Chờ đi, Lão Tử đi nói chuyện với nàng ta."

Hàn Vân Tịch không cần nghĩ cũng biết Cố Thất Thiếu định đi nói chuyện gì, còn chẳng phải là phải đi chọc vào nỗi đau của Liên Tâm phu nhân, về những tin đồn xấu của nàng ở Y Học Viện.

Đang muốn cản người, Long Phi Dạ liền vô thanh vô tức, bất thình lình đưa ra một cước, Cố Thất Thiếu suýt nữa bị vặn ngã. Long Phi Dạ nói, "Ngươi đừng quên, chân trần không sợ mang giày!"

Bây giờ Mộc gia đã đi trên con đường chết, Liên Tâm phu nhân tới cửa tìm hắn, cũng là chấp nhận buông tay đánh một trận. Vật cực tất phản, nếu như bọn họ bức bách hơn nữa, theo tính khí kia của Liên Tâm phu nhân, không chừng sẽ chọc ra thân thế của Hàn Vân Tịch. Đến lúc đó, lưỡng bại câu thương, lợi hại khó tính toán.

Có một người cha là Tông Chủ Độc Tông, tin tức này vừa truyền ra, đã thừa sức cho Hàn Vân Tịch gặp một đống lớn rắc rối.

"Long Phi Dạ, nếu không, chàng đi qua chào hỏi Vương lão một câu. Muốn chậm thêm mấy ngày rồi mới bắt đầu thẩm tra?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Chuyện này, bọn họ còn phải tính toán, thảo luận cẩn thận.

Ai biết, Long Phi Dạ cũng chưa trả lời, Sở Tây Phong liền đi vào bẩm báo, người của Vương gia vừa mới đưa đến tin tức, "Vương phi nương nương, Tạ Đức Ý muốn gặp mặt người để nói chuyện. Hắn nói, trong tay hắn có đồ vật chắc chắn người sẽ cảm thấy hứng thú."

Long Phi Dạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua một vệt tinh mang, "Chuẩn bị xe!"

Làm cho thời điểm ba người Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ cùng Dược Quỷ đại nhân đồng thời xuất hiện ở trước mặt Tạ Đức Ý, Tạ Đức Ý rất buồn bực. Tần Vương điện hạ cũng không được mời, thế nào nhanh như vậy liền chạy tới?

Đương nhiên, Tạ Đức Ý cũng không rảnh để quan tâm nhiều hơn đến loại sự tình này. Hắn bị đả kích lớn như vậy, sau đó lại bị người của Vương gia tư thẩm một phen, Tạ Đức Ý vốn là lão đương ích tráng, bây giờ giống như một lão đầu sắp gục ngã, chán chường, già nua.

Bây giờ, điều duy nhất hắn hy vọng chính là dùng hết tất cả cố gắng, cứu vãn Tạ gia.

Làm hội trưởng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, đã đến lúc này thì cũng không còn gì để cấm kỵ. Hắn nói rất dứt khoát, "Tần Vương Phi, lão phu có chứng cứ, chứng minh Mộc Linh Nhi không có dính líu cùng Bách Độc môn. Nếu như ngươi có thể đáp ứng lão phu một chuyện, bây giờ, lão phu liền đem chứng cứ, giao cho ngươi."

"Âu Dương Ninh Nặc?" Hàn Vân Tịch đoán được có liên quan tới Mộc Linh Nhi, lại không nghĩ rằng còn có chứng cứ.

Tạ Đức Ý gật đầu một cái, thừa nhận hồi trùng độc là do Âu Dương Ninh Nặc cho hắn. Nếu hắn nắm giữ chứng cứ chân thực, chứng minh là Âu Dương Ninh Nặc cho, và hắn chỉ buông lời thừa nhận, hai chuyện này, vẫn có sự khác biệt vô cùng lớn.

Hàn Vân Tịch mừng rỡ, thật là buồn ngủ đã có người đưa gối! Nàng đã biết đại khái phải đối phó với Liên Tâm phu nhân như thế nào. Nàng nghiêm túc hỏi, "Ngươi muốn Bản vương Phi đáp ứng ngươi chuyện gì?"

"Vương phi nương nương, chuyện về Mộc Linh Nhi, lão phu biết Vương phi nương nương thù dai. Sự kiện kia chẳng qua chỉ là ý tứ của một mình lão phu, xin ngươi hãy đừng ghi hận toàn bộ Tạ gia."

Giọng Tạ Đức Ý ngưng trọng, "Tạ gia, từ trên xuống dưới có hơn ba trăm miệng ăn, phần lớn là vô tội, xin mở một mặt để khai ân. Một khi vĩnh viễn hủy bỏ tư cách dự thi của bọn họ, cả đời này của bọn họ cũng liền bị hủy!"

Mặc dù chưa xét xử, nhưng bởi chứng cứ Tạ gia ăn gian đã rõ ràng, cùng Tứ Trưởng Lão đã sớm buông lời, sẽ vĩnh viễn hủy bỏ tư cách dự thi người của Tạ gia. Dược Thành có rất nhiều cuộc tỷ thí lớn nhỏ, không chỉ đại hội thử thuốc. Các đệ tử của Dược Thành muốn thành công ở giới Y Dược, muốn đạt được càng nhiều cơ hội học tập, việc bộc lộ tài năng nhiều một chút trong tỷ thí chỉ là bước đầu tiên.

Nếu như ngay cả tư cách dự thi cũng không có, dù cho thiên phú cao hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cũng rất khó ra mặt.

"Tạ lão, nguyên nhân thực sự Tạ gia bị huỷ bỏ tư cách dự thi, ngươi là người biết rất rõ. Giờ ngươi yêu cầu ta, vô dụng." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói.

Chuyện này không liên quan với Mộc Linh Nhi, loại sự tình ăn gian này bị dân chúng vạch trần, ai dám bảo vệ?

"Vương phi nương nương, trừ chuyện này, muốn đánh, muốn giết Tạ gia, tự nhiên muốn làm gì cũng được! Chuyện quan trọng nhất trong nhà với ba đời con cháu Tạ gia, chính là chuyên cần với khổ học. Canh ba bọn họ đã thức dậy, cả một ngày học ở Dược Phòng, năm năm, mười năm vẫn như một ngày. Bọn họ thật sự vô tội!" Tạ Đức Ý bi thương không dứt.

Hàn Vân Tịch cao cao tại thượng đứng ở phía sau Long Phi Dạ cùng Cố Thất Thiếu cũng cười lạnh, thờ ơ không động lòng.

Hàn Vân Tịch tiến lên trước mặt Tạ Đức Ý, ngồi trên chiếu, nàng nghiêm túc nhìn vào con mắt Tạ Đức Ý, nói, "Tạ lão, ngươi nói đệ tử Tạ gia canh ba đã thức dậy, vậy ngươi có biết, đệ tử của Vương gia đến canh ba mới đi ngủ? Đệ tử của Tạ gia ngươi chuyên cần với khổ học, Vương gia, Mộc gia, đệ tử nhà nào trong Dược Thành trên đầu của người nào không phải giống như lơ lửng có lương Trùy đâm cổ(1)? Học vấn thiên hạ, Y học, Dược học là khổ nhất, cũng không cho phép dù là nửa điểm lơ là! Quan hệ đến học vấn từng người, lại chứa chấp chuyện ăn gian như thế? Hôm nay, nếu tiểu nhi Tạ Bằng có danh tiếng thiên tài bậc này. Ngày khác, học vấn không đủ, hắn sẽ làm chậm trễ bao nhiêu bệnh nhân?"
(Chú thích:
(1)    Lương truỳ đâm cổ: kp chú thích mà để nc. Dao sắc cứa vào cổ thì phải chảy máu. Kiểu như lúc nào cũng phải vất vả học tập, nếu sơ suất 1 tí là hỏng việc.)

Giới Y Dược của Vân Không đại lục vốn cũng không phải là địa phương không chút tạp chất, nhất là tồn tại vô số những Đại Thương Nghiệp, kiếm lợi ích từ giới Dược Học. Mấy năm nay, giới Dược Học thổi phồng ra không ít cái gọi là 'Dược Học đại sư', mà vô số thuốc do 'Dược Học đại sư' thổi phồng ra thì được gọi là dược liệu thần hiệu. Chỉ cần nói giá cao, hốt nhiều bạc đều là chuyện nhỏ nhưng bắt sai bệnh tình của bệnh nhân mới là chuyện lớn.

Tiểu tử Tạ Bằng này còn nhỏ tuổi, ăn gian thắng người khác mà thái độ không chột dạ, lại vẫn kiêu ngạo như vậy, lớn lên sẽ là mối nguy hại lớn!

Thái độ Hàn Vân Tịch nghiêm túc, từng chữ, từng chữ, chất vấn. Thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, Tạ Đức Ý lại giống như không có đất dung thân, cúi đầu xuống, không nói phản bác.

Yên lặng hồi lâu, Tạ Đức Ý đều không lên tiếng, đáy mắt Hàn Vân Tịch xẹt qua một vệt phức tạp, nhàn nhạt nói, "Miễn bỏ trừng phạt là điều tuyệt đối không thể, nhưng..."

Nghe lời này, Tạ Đức Ý lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra ánh mắt khao khát.

"Nếu Tạ gia ngươi có ý hối cải, có lẽ, có thể giảm bớt trừng phạt." Hàn Vân Tịch nói tiếp.

"Vài năm!" Tạ Đức Ý liền vội vàng hỏi.

Hàn Vân Tịch do dự một chút, cho ra câu trả lời "Mười năm".

Mười năm, đủ để hạn chế Tạ gia, cũng không trở thành quá ủy khuất những đệ tử vô tội của Tạ gia.

Tạ Đức Ý thức thời hơn nhiều so với Liên Tâm phu nhân, lập tức liền lấy ra một phần độc dược, "Vương phi nương nương, lính ngục Trần gia, Lý Vĩ có thể làm chứng, thuốc này đến từ trong tay Âu Dương Ninh Nặc."

Mặc dù Tạ gia sẽ thêm một cái danh bị bêu xấu là xử phạt Mộc Linh Nhi vô tội, nhưng có thể đem đổi giữa 'huỷ bỏ tư cách' thành 'hạn chế mười năm', cũng rất đáng giá.

Hàn Vân Tịch mừng rỡ, có vật này là đảm bảo được cho Mộc Linh Nhi, nàng cũng có thể yên tâm nói với Liên Tâm phu nhân!

Thời điểm bọn họ rời khỏi ngục giam, trời đã sáng.

Trước buổi trưa, Hội Trưởng Lão sẽ tổ chức xét xử, khoảng cách từ ngục giam tới chỗ Liên Tâm phu nhân không xa, nhưng Hàn Vân Tịch cũng không nóng nảy chạy tới, mà là muốn đi gặp Mộc Linh Nhi.

Đến bên ngoài phòng giam đang nhốt Mộc Linh Nhi, Long Phi Dạ không nói gì, khoanh hai tay ngực, dựa lưng vào tường, nhắm mắt nghỉ một chút.

"Không vào sao?" Hàn Vân Tịch hỏi Cố Thất Thiếu.

Cố Thất Thiếu mị mắt nhìn tới, "Lão Tử đợi ở bên trong còn chưa đủ sao?"

Thấy hắn xuất hiện bình yên vô sự, nàng cũng đoán ra, mấy ngày nay hắn cũng ngồi xổm trong phòng giam. Hàn Vân Tịch cười to không dứt, một mình đi vào.

Bị càn rỡ cười nhạo như thế, Cố Thất Thiếu nghe tiếng nàng cười, tâm tình lại tốt. Hắn khẽ hát mà nhảy lên cây, ngồi chờ!

Long Phi Dạ hé một con mắt ra nhìn, rất nhanh, vô thanh vô tức nhắm lại.

Trong lao, Hàn Vân Tịch vốn định cho Mộc Linh Nhi một kinh hỉ, nàng cố ý không lên tiếng, tự mình mở cửa phòng giam. Ai biết, cửa đã mở, Mộc Linh Nhi lại thờ ơ không động lòng, ngồi ở trên đất lạnh như băng, đưa lưng về phía nàng, bóng lưng cô linh ở trong bóng tối lộ ra dáng vẻ đặc biệt nhỏ bé.

Hàn Vân Tịch có loại cảm giác khó chịu không nói ra lời, ngực có chút đè nặng. Chẳng qua, nàng không biểu hiện ra.

Nàng lười biếng, đứng dựa người trên cửa một chút, châm chọc nói, "Mới giam giữ mấy ngày đã trở thành như vậy, ngươi thật đúng là kiểu cách!"

Mộc Linh Nhi cả kinh, lập tức quay đầu, "Hàn Vân Tịch!"

Hàn Vân Tịch liếc mắt về một bên, không nhìn Mộc Linh Nhi, hừ lạnh, "Đừng cho là ta tới cứu ngươi, nhưng ta có điều kiện."

Nhưng suy nghĩ của Mộc Linh Nhi còn dừng lại ở một câu trước đó, nàng tức giận, "Ngươi mới kiểu cách! Bản cô nương lười vận động mà thôi!"

Một bên giải thích, một bên vội vàng vuốt vuốt lại tóc, sửa sang quần áo phục, nhân tiện lau mặt một cái, cặp mắt to linh động, lấp lánh có thần.

Tâm tình cười thầm, Hàn Vân Tịch còn duy trì làm một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn bằng nửa con mắt, "Trả lời mấy vấn đề của ta, ta giúp ngươi rửa sạch tội danh, như thế nào?"

"Cứ hỏi!" Mộc Linh Nhi rất hào khí.

Nhưng vấn đề thứ nhất Hàn Vân Tịch hỏi đã làm cho Mộc Linh Nhi sợ. Hàn Vân Tịch hỏi nói, "Mộc gia có giấu phương pháp bí truyền?"

"Ngươi muốn làm gì?" Mộc Linh Nhi nghiêm túc.

Cái gọi là phương pháp bí truyền, danh như ý nghĩa, chính là toa thuốc không công khai, do Dược Tề Sư đỉnh cấp trong gia tộc cùng nhau chế tạo, chỉ bán ra dược liệu thành phẩm, không công khai toa thuốc. Loại phương thuốc này, một nửa sẽ tăng thêm một ít dược liệu cực kỳ hiếm thấy, cho nên, cũng rất khó bị kiểm tra ra thành phần.

Vật này vô cùng trọng yếu, có thể nói là chí bảo Dược Học trong gia tộc, là thứ có sức nặng lớn nhất khi muốn đặt chân vào giới Y Dược.

"Công bố cho mọi người, đây là Mộc gia cam tâm tình nguyện chịu trừng phạt."

Hàn Vân Tịch rất thẳng thắn, không có chút nào giấu giếm. Ai biết, Mộc Linh Nhi lại một chút cũng không ngại, trả lời cả vấn đề Hàn Vân Tịch chưa hỏi tới.

Nàng nói, "Mộc gia có tổng cộng hai mươi lăm phương pháp bí truyền, trong đó, 20 loại là công khai bán ra, còn có năm loại là giữ lại dự bị. Dược Điền của Mộc gia, tất cả diện tích lớn nhỏ, công khai cùng bí mật, vừa vặn là 3000 mẫu."

Hàn Vân Tịch muốn hỏi cũng chỉ có hai vấn đề này mà thôi, nàng cười nói, "Chờ đi, trước khi trời tối, ngươi nhất định có thể lấy được tự do một lần nữa!"

Hàn Vân Tịch đã hỏi đến như vậy, tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mộc gia.

Mộc Linh Nhi không lên tiếng, nhìn Hàn Vân Tịch đóng lại cửa tù, nàng mới thở ra ngụm trọc khí. Nàng nói ra bí mật của Mộc gia, nàng chẳng những không có cảm giác áy náy, ngược lại còn nhẹ lòng. Nàng biết, nàng mặc dù đại nghịch bất đạo, nhưng nàng không sai! Trong bụng nàng mơ hồ có chút cảm giác mong đợi, sau khi lấy được tự do một lần liền tân khai thủy.

Hàn Vân Tịch ra phòng giam, Long Phi Dạ liền đi tới, "Hỏi rõ?"

Hàn Vân Tịch biết, cho dù nàng muốn làm cái gì cũng không gạt được Long Phi Dạ. Nàng cười, gật đầu một cái, nhưng Cố Thất Thiếu lại nghe không hiểu, "Ngươi đi hỏi cái gì?"

Long Phi Dạ đầu đi, ánh mắt khinh bỉ nhìn tới Cố Thất Thiếu. Trong nháy mắt, Cố Thất Thiếu không còn lòng hiếu kỳ, không hỏi tới nữa.

Thật ra, hắn cũng không phải là không thông minh, chẳng qua là tâm tư đơn giản. Từ trước đến giờ, yêu là yêu, hận là hận, ân là ân, thù là thù, yêu hận rõ ràng, Khoái Ý Ân Cừu, không thích băn khoăn quá nhiều, cũng lười suy tư quá nhiều.

Vạn sự đã sẵn sàng, Hàn Vân Tịch bọn họ cuối cùng cũng hẹn Liên Tâm phu nhân ra nói chuyện.

Là Huyết Ngọc vạn năm, Hàn Vân Tịch thật sự sẽ bỏ qua cho Mộc Anh Đông hay sao?

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!