Thieu Nien Voi Bong Da Chuong 2 Tuoi Tho Cua Tnninnguyn Tt

    Từ TP Cần Thơ theo quốc lộ Nam sông Hậu chạy về hướng tỉnh Bạc Liêu khoảng 70 km là đến Mỏ Ó (thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).Mỏ Ó khiến nhiều người mê bởi vẻ hoang sơ, không gian thoáng đãng, dễ chịu khi trước mắt là biển mênh mông, là khu rừng nguyên sinh dày đặc với nhiều loại cây vùng ngập mặn tạo nên phong cảnh thiên nhiên hữu tình có diện tích rừng tự nhiên trên 260 ha, là nơi trú ngụ của nhiều loài chim, bò sát và thủy hải sản phong phú .Đặc biệt là những món ăn dân dã như các loại cá, tép, tôm, cua vừa đánh bắt từ biển với nhiều món ngon được chế biến từ cá bóp, cá nâu, cá lù đù, mực tươi, cua, ghẹ,...khô cá khoai, cá đuối,....       
(Boat: g/thiệu cho nhữg ai chưa từg đến đất Mỏ ó)

(##Hình ảnh minh hoạ#😊😁)
      Đó là vùng đất đã nuôi dưỡng nên biết bao nhiêu "anh hùng hào kiệt","quyền khuynh thiên hạ" (Boat:'khụ khụ' có vẻ tgiả hơi bị nhiễm pc cổ đại thì phải /haha**cười ngượng**). Và nam 9 thân yêu của chúng ta cũng là 1 trong số đó,là  người có tuổi ấu thơ trải qua ở nơi này.                                                                  TnNinNguyn sinh ra khi gia đình đang mang nhiều khó khăn về vật chất.Cậu bé từ khi còn rất nhỏ đã thấm thía được điều ấy qua những bữa cơm giản dị mà đầy ắp yêu thương.Mãi về sau này,Nguyn cũng thường nhắc về cái hồi ăn cơm với đường ấy cùng bạn bè.Chỉ là khi nói về điều đó cậu rất bình thường mà không hề mang sự buồn bả .Thỉnh thoảng người ta còn thấy cậu cười phá lên mỗi khi nhắc đến những thói xấu khi ăn của mình.Thảo nào có người còn ví nụ cười của Nguyn cứ như ánh nắng lúc mặt trời mới lên,chói lọi mà ấm áp sao ấy,đúng là không sai chút nào(Boat:/che mắt/chói quá thế này nếu hư da thì lm sao vt truyện,ko đc phải bảo dưỡg phải bảo dưỡng@&@Quần chúg:.../mặt hắc tuyến/).                                            Bởi vì gia đình thiếu điều kiện Nguyn không được ăn mặc đẹp như các bạn cùng lứa,lắm lúc lại có vài vết rách trên những bộ đồ phai màu.Nhưng không vì vậy mà tự ti, hàng xóm thường thấy cậu chơi đùa với với mấy bạn trong làng.Cậu đá quả bóng mủ nhiều màu mà vừa được mẹ mua không lâu trước,vừa nói chuyện cùng lũ bạn mà mắt cứ liếc quả bóng trong tay mãi.Trong đôi mắt ấy có thể nhìn thấy sự yêu thích và nâng niu dành cho quả bóng từ cậu.Thời gian cứ thế trôi mau đến lúc cậu 8 tuổi.Và đương nhiên trong quá trình ấy không thiếu những trận "thương cho roi cho dọt"từ ba mẹ cậu vì sự nghịch ngợm không chịu ngồi yên và hay trốn đi đá banh với lũ bạn chí cốt(Boat:con trai ơi sao con nghịch quá zị bởi mới nói...bla..bla..##Nhân vật phụ:/một đám quạ bay trên đâu/con người ta tgiả ơi..😒##Boat:/mặt lập tức tỉnh veo/chúng ta tiếp tục câu truyện nào@@).                             Và sẽ chả có gì đáng nói nếu bé Nguyn của chúng không trúng "tiếng sét ái tình"lần đầu tiên từ cô bạn cùng lớp.Thật ra là thế này,vào một ngày đẹp trời nào đấy Nguyn còn đang mơ màng trong trạng thái buồn ngủ đến trường vì hôm qua cứ mãi mê coi thần tượng Edwin van der Sar-1 cầu thủ bóng đá người Hà Lan chơi ở vị trí thủ môn.

     Và thế là trong trạng thái này đây.Đột nhiên tiếng trống trường vang lên khiến ai đó lập tức tỉnh táo mà chạy như điên vào lớp.              -Hú hồn,xém trễ giờ

      Sau đó ngước lên đi vào lớp thì thấy một bạn nữ mới được chuyển vào đang ngồi kế bên bàn học của mình.Dựa vào phép lịch sự ,cậu giơ tay chào người bạn mới .                                              -Chào bạn,tôi là...                               Chưa nói hết câu thì chợt cô bạn nãy giờ đang gục đầu viết gì đó ngước lên nhìn.Và.........           ————————————————-/- Góc tác giả:                                      @@@zị là đã hết chương 2 rùi mn ơi.Và chương sau là nữ 9 của chúng ta sẽ xuất hiện đấy.Mn có háo hức k nào@@.      ##Nam9: háo hức##Boat:con trai lớn ko giữ dc nữa a(nói rùi lấy khăn tay lau khoé mắt ko 1 giọt lệ)##Nam9:.......