Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Bac Minh Chuong 118 Tang Co Hoa Hong

  Trên gương mặt lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn Hướng Uyển.

Hướng Uyển hoảng sợ kêu: "Tổng giám đốc, không phải như anh nghĩ đâu!" Trên mặt cô là sự khiếp sợ thật sâu, không thể tin được Sở Thiên Ngạo thật sự vì một chuyện nhỏ này mà sa thải mình.

Coi như chưa từng có đêm hôm đó thì dầu gì ba Hướng Uyển cũng là quản lý cao cấp của công ty, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật. Con tiểu nha đầu này mới đến công ty có một ngày a!

Nhìn mặt mũi vặn vẹo của Hướng Uyển, Sở Thiên Ngạo không nhịn được cau mày, trầm giọng nói: "Đi thu thập đồ đạc, lập tức rời đi!"

Nước mắt Hướng Uyển lập tức chảy ra: "Tổng giám đốc, tôi sai lầm rồi! Tôi không dám nữa!" Cô lập tức quỳ xuống dưới chân Sở Thiên Ngạo.

"Đi ra ngoài! Ngay lập tức!" Sở Thiên Ngạo ghét nhất những người phụ nữ dây dưa không nghỉ, giọng nói lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa.

Hướng Uyển biết không còn đường ở lại nữa, những giọt lệ trong mắt lưu chuyển, ánh mắt bắn ra những tia u ám, nhìn Sở Thiên Ngạo, tay run rẩy từ từ nắm lại thành nắm đấm: " Mạc Tiểu Hàn đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao?"

"Đi ra ngoài!" Quát lạnh một tiếng.

Ánh mắt oán độc của Hướng Uyển quét qua gương mặt của Mạc Tiểu Hàn, khiến cô không rét mà run!

Cũng chỉ là một nốt phỏng nho nhỏ, cứ coi như Hướng Uyển cố ý , nhưng hình phạt này đối với cô ta mà nói là quá nặng rồi.

Sở Thiên Ngạo muốn trả thù cho cô sao? Nhưng cô không cần trả thù như vậy!

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Ngạo một cái, ánh mắt phức tạp.

Ba ngày trôi qua, Mạc Tiểu Hàn ngồi ở trước bàn làm việc của mình xử lý văn kiện, nửa hàng chữ cũng chưa gõ xong, liền nghe thấy giọng nói kích động của Cố Cẩm Tâm: "Tiểu Hàn! Có phải cậu có số đào hoa không?"

Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc quay đầu: "Cái gì?"

Vẻ mặt Cố Cẩm Tâm đầy ý cười, băng băng đi đến trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp thần thần bí bí: "Tiểu Hàn, nói, rốt cuộc cậu đang dính dáng đến tên nhà giàu nào hả?"

"Cái gì?" Trong lòng Mạc Tiểu Hàn co rụt lại, chẳng lẽ quan hệ của cô và Sở Thiên Ngạo bị Cẩm Tâm phát hiện?

Không thể nào a, cô bình thường cũng rất cẩn thận, Cẩm Tâm hoàn toàn không thể phát hiện được.

Cố Cẩm Tâm như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng rất đẹp: "Tiệm bán hoa vừa đưa tới! Trên thẻ viết tên của cậu!"

Người nào tặng hoa đây? Mạc Tiểu Hàn cũng có chút kỳ quái.

Vội vàng đứng lên nhận hoa hồng, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, trên tấm danh thiếp màu hồng viết một câu: Mạc Tiểu Hàn, có phải rất vui mừng hay không?

Nét chữ viết bằng bút màu bạc, mạnh mẽ có lực. Là chữ viết của Sở Thiên Ngạo!

Vui mừng? Vui mừng cái đầu anh a! Sở Thiên Ngạo, người đàn ông ngây thơ này!

Cô cũng không còn nữ sinh nữa, một bó hoa hồng mà có thể khiến cô vui mừng?

"A a a a. . . . . ."

"Oa oa oa oa. . . . . ."

Tiếng kêu kinh ngạc của đồng nghiệp nữ ở phòng làm việc bên ngoài đua nhau truyền đến.

Mạc Tiểu Hàn xoa xoa lỗ tai đau nhức, cau mày nhìn ra cửa, rồi trợn tròn mắt, chỉ thấy một người mặc đồng phục của tiệm bán hoa xách một giỏ hoa hồng kết thành trái tim đỏ thẫm đi về phía bên này.

Kích thước trái tim quá lớn, cao gần tới 2m, phòng làm việc rộng rãi nhất thời có vẻ chật chội.

"Wow! Chuyện tình cảm trong phim thần tượng diễn ra sờ sờ trước mắt a! Một bó hoa hồng lớn như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a?" Cố Cẩm Tâm đứng bên cạnh Mạc Tiểu Hàn liên tiếp sợ hãi than, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy hâm mộ.

Mạc Tiểu Hàn im lặng.

"Thưa cô, tổng cộng 9999 đóa hoa hồng, xin ký nhận." Nhân viên tiệm bán hoa lấy ra hóa đơn cho cô ký nhận.

"Thật ngại quá, tôi không ký nhận đâu." Mạc Tiểu Hàn đem bó hoa hồng trên tay nhét trả lại: "Mời anh đem những bó hồng này trả lại hết đi."

Sở Thiên Ngạo rốt cuộc muốn làm gì? Không phải đi công tác rồi sao? Sao còn có thời gian rảnh rỗi tặng cô hoa hồng?

"Thưa cô, mời cô ký nhận đi! Người tặng đã trả tiền xong rồi." Nhân viên làm việc ở tiệm bán hoa cho rằng Mạc Tiểu Hàn nghĩ mình phải trả tiền.

"Tôi bất kể, mang đi!" Mạc Tiểu Hàn lạnh mặt .

Sở Thiên Ngạo xem cô là cái gì? Cố ý khiến cô không còn cách nào sinh tồn ở công ty. Được lắm, một lần nữa cô trở thành tiêu điểm của toàn bộ công ty!

Cô không muốn như vậy! Cô chỉ muốn yên lặng đi làm, cuộc sống bình bình thản thản! Hắn rốt cuộc có hiểu hay không!

"Tiểu Hàn! Cậu ngốc à? Nhiều hoa hồng như vậy, để ở phòng làm việc nhìn cũng sướng mắt a!" Cố Cẩm Tâm kích động luôn miệng ngăn cản, đoạt lấy một cây viết soàn soạt soàn soạt thay Mạc Tiểu Hàn ký tên: "Tôi thay cô ấy ký! Các anh đi thôi! Đi nhanh đi!"

Nhân viên làm việc lao ra khỏi tòa soạn tựa như chạy nạn, chỉ sợ một giây sau cô sẽ đổi ý.

"Cố Cẩm Tâm!" Mạc Tiểu Hàn tức giận trừng Cẩm Tâm.

Cố Cẩm Tâm là bạn tốt của cô, hiểu rõ tánh cô bướng bỉnh nói không cần là không cần, lại còn dám nhận hoa!

"Ai nha, đừng nóng giận! Nếu như cậu không thích, để bên này cũng được" Cố Cẩm Tâm vui sướng hài lòng dụ dỗ Mạc Tiểu Hàn, nhưng nói là nói như vậy chứ cơ thể không thèm nhúc nhích. Bát quái nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn: "Nói mau! Rốt cuộc người nào tặng hoa? Tại sao cậu không nhận?"

Tại sao không nhận?

Mạc Tiểu Hàn cười khổ một tiếng, nếu Cẩm Tâm biết hoa này do ai tặng, đoán chừng sẽ không chỉ hỏi vấn đề này.

Mạc Tiểu Hàn tới Sở thị mới biết, Sở Thiên Ngạo trong suy nghĩ của nhân viên chính là thiên sứ và ma quỷ kết hợp lại.

Nói hắn là thiên sứ, thuần túy là bởi vì gương mặt rất đẹp trai của hắn, nói hắn là ma quỷ, là bởi vì tác phong làm việc quá quá lạnh lùng bá đạo. Gần như không ai chịu được sự cổ quái của hắn, thư ký bên cạnh hắn đổi mới như cơm bữa, Cố Cẩm Tâm coi như rất ngốc rồi.

"Tiểu Hàn, người nào tặng? Mau nói nhỏ cho tớ biết, tớ bảo đảm không nói cho người khác!" Cố Cẩm Tâm vẫn đang cố gắng cầu khẩn Mạc Tiểu Hàn, máu bát quái đang thiêu đốt.

"Là một người đàn ông kiêu ngạo vừa già vừa lùn lại vác cái bụng bia, dù có phun nhiều nước hoa hơn nữa cũng không át được mùi hôi nách tặng tớ!" Mạc Tiểu Hàn cắn răng nghiến lợi nói.

Sau đó quay đầu xấu bụng đẩy Cố Cẩm Tâm rồi mỉm cười: "Cậu muốn hoa hồng này sao, tớ nói cho người đó biết số điện thoại của cậu nhé?"

"A! Tớ còn có chuyện phải làm, bái bai!" Cố Cẩm Tâm co cẳng chạy, dáng vẻ giả bộ rất bận rộn.

"Ha ha. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn bị biểu tình Cố Cẩm Tâm chọc cho cười ha ha.

Mạc Tiểu Hàn ngồi ở bên cạnh bàn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động đi tới phòng nghỉ, bấm số điện thoại của Sở Thiên Ngạo.

Tiếng chuông reo lặng lẽ vang lên thật lâu, một giọng nữ xa lạ từ trong điện thoại vang lên: "Xin chào! Xin hỏi ai đầu dây?"

". . . . . ."

Mạc Tiểu Hàn lập tức sửng sốt, một cảm giác khó hiểu tràn đến.

Giống như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, rét lạnh thấu xương, khiến cô gần như không nói ra lời.

Hắn đi công tác mới có mấy ngày, vậy mà đã có người phụ nữ khác nhanh như vậy?

Đã như vậy, còn vụng về tặng cô hoa hồng làm gì? Khiến cô trở thành đầu đề câu chuyện của toàn bộ công ty?

Cô nên sớm hiểu, loại người đàn ông như Sở Thiên Ngạo này, quan hệ nam nữ mãi mãi vẫn tùy tiện như vậy, phụ nữ đi qua đời hắn nhiều không kể xiết, Mạc Tiểu Hàn cô, cũng chỉ là một món đồ chơi nhàm chán của hắn mà thôi.

Buồn cười, cô còn tự coi mình quan trọng như vậy.

Mạc Tiểu Hàn nhìn điện thoại di động, nói không ra một câu, đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì bên đầu kia điện thoại lại vang lên giọng nói như đã được lập trình hóa: "Là Cô Mạc sao? Sở tổng bây giờ đang họp, không tiện nghe điện thoại, có cần tôi nhắc nhở ngài ấy gọi lại cho cô không?"

Người phụ nữ này. . . . . . Biết sự tồn tại của cô?

Còn hào phóng giúp cô nói lại cho Sở Thiên Ngạo?

Mạc Tiểu Hàn ngạc nhiên mở miệng: "Xin hỏi cô là?"

"Tôi là thư ký của Sở tổng ở Thượng Hải." Người phụ nữ trong điện thoại khẽ cười một tiếng, lễ phép giải thích: " Điện thoại của Sở tổng hết pin, vừa rồi kêu tôi cầm đi sạc pin, xin Cô Mạc không nên hiểu lầm."

Lời giải thích hợp tình hợp lý như thế . . . . . . Nhuần nhuyễn như thế, dường như trước cô đã giải thích rất nhiều lần rồi.

Là do ứng phó với rất nhiều người phụ nữ sao?

Chợt nhớ tới lời Cố Cẩm Tâm cười giỡn: "Khi làm thư ký cho Sở Thiên Ngạo, phải chuẩn bị bản lính giúp hắn ứng phó với những loại phụ nữ khác nhau"

Mạc Tiểu Hàn yên lặng. . . . . .

"Tiểu Hàn!" Cố Cẩm Tâm bưng ly nước chạy tới phòng nghỉ, "Mau! Cậu rốt cuộc có tham gia hay không tham gia! Đêm nay công ty S.T. tổ chức một cuộc xem mắt lớn ở thành phốC! Cậu nhất định phải đi a!"

Nói xong, lại chạy đi như một cơn gió, thuyết phục những đồng nghiệp khác.

Cố Cẩm Tâm có nói qua, mơ ước lớn nhất của cô ấy chính là trước 25 tuổi lấy chồng. Cho nên, đối với các hoạt động xem mắt, cho tới bây giờ cô ấy đều chưa bỏ qua, theo lời nói của cô ấy thì đúng là thà giết lầm chứ không buông tha!

Mạc Tiểu Hàn bất đắc dĩ bĩu môi, hướng về phía điện thoại di động hỏi tiếp: "Sở tổng đang họp đúng không? Vậy tôi gọi lại sau."

———————————————————————-

Văn phòng chi nhánh công ty Sở thị tại Thượng Hải nằm ở khu vực trung tâm sông Hoàng Phố. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên cùng, khi kéo rèm cửa sổ sát đất ra, phong cảnh toàn thành phố thu hết vào đáy mắt.

Duyệt xong văn kiện đã là 6 giờ chiều.

Sở Thiên Ngạo kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo để một hình người bằng kim cương, mái tóc màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chiếc cằm nhọn nhỏ xinh xắn, một đôi mắt to rất linh động làm bằng 2 viên thạch anh màu đen, lóe ra ánh sáng áp đảo người nhìn.

Đây là do Sở Thiên Ngạo cố ý làm một tượng người ở Swarovski vì Mạc Tiểu Hàn. Tượng người xinh đẹp đứng ở trên bàn, ở trong gian phòng tổng giám đốc luôn có hơi thở lạnh như băng này rất thích hợp, rất bắt mắt. . . . . .

Lần đầu tiên khi ở Chicago nhìn thấy tạo hình tượng người tương tự, hắn liền nghĩ đến Mạc Tiểu Hàn, những cô bé rất thích những thứ đồ chơi sáng long lánh như thế này, Mạc Tiểu Hàn nhất định cũng thích.

Đúng rồi, lần sau sẽ làm tượng của mình, để Mạc Tiểu Hàn mang theo bên người!

Đôi môi mỏng khiêu gợi của Sở Thiên Ngạo không nhịn được nâng lên thành một đường cong.

"Cốp cốp ——"

Cửa phòng làm việc bị gõ hai cái.

"Vào đi." Sở Thiên Ngạo dừng suy nghĩ, giọng nói lãnh đạm.

Một người phụ nữ trí thức tuổi chừng 30 cất bước đi vào, chính là thư ký của hắn ở chi nhánh công ty tại Thượng Hải, thư ký Trương.

"Sở tổng, cà phê của ngài." Thư ký Trương đem cà phê nóng hổi để trên bàn làm việc, thuận tiện báo cáo lịch làm việc, "Chín giờ tối Ngài và mấy vị quản lý sở nhà đất Đế Nghiệp có một bữa ăn tối, tôi đặt tại nhà hàng Tây Hoàn Quân Dương."

"Ừ." Sở Thiên Ngạo cầm chén cà phê nhấp nhẹ.

"Còn có. . . . . . Cô Lam, cô Hứa, Cô Mạc, cô Phương, xin ngài lúc rảnh rỗi gọi điện thoại lại cho các cô ấy." Thư ký đẩy đẩy gọng kính đen báo cáo chuyện riêng đâu ra đấy.

Sở Thiên Ngạo là tổng giám đốc Sở thị ở châu Á, tuổi trẻ tài cao, dáng dấp lại vô cùng anh tuấn, phụ nữ bên cạnh rất nhiều.

Thư ký Trương có lúc cảm giác mình không phải thư ký, mà là bảo mẫu kiêm trưởng bối của hắn, còn phải thay hắn xử lý các loại quan hệ nam nữ. Động tác uống cà phê của Sở Thiên Ngạo dừng lại, "Cô Mạc?"

"Cô Mạc Tiểu Hàn." Thư ký Trương không khỏi tò mò nhìn về phía Sở Thiên Ngạo, bốn cô chỉ hỏi Cô Mạc? Xem ra Sở tổng đối với cô Mạc này yêu thương khác thường a. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn?

Lông mày Sở Thiên Ngạo nhướng nhẹ lên, cô lại biết chủ động gọi điện thoại cho hắn, xem ra những bó hoa hồng kia đã có tác dụng, cho nên mới nói, hoa hồng đối với phụ nữ có lực sát thương lớn nhất, Mạc Tiểu Hàn cũng không phải ngoại lệ.

Lần trước đưa chiếc nhẫn kim cương màu xanh cô không cảm động lắm, nhất định có nguyên nhân khác.

——————————————