Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Bac Minh Chuong 150 Mot Nha Ba Nguoi Uoc Hen

  Giọng nói trẻ con mềm mại non nớt, khiến trong lòng Mạc Tiểu Hàn xông lên một tình cảm dịu dàng, nhưng thỉnh cầu của Tư Hàn quả thật có chút thái quá, Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Sở Thiên Ngạo, cặp mắt lấp lánh có hồn của hắn đang nhìn cô, bên môi hàm chứa một nụ cười, tựa hồ rất hài lòng với những lời thỉnh cầu của Tư Hàn.

Mạc Tiểu Hàn không khỏi đỏ mặt lên. Đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ bé của Tư Hàn: "Ngoan, chúng ta ăn bánh sinh nhật tiếp có được hay không?"

Thấy Mạc Tiểu Hàn không đáp ứng mình, Tư Hàn có phần buồn bã, hai hàng mi thật dài rũ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn một nụ cười cũng không có.

Dùng ngón tay trắng như tuyết xẹt qua xẹt lại trên khăn trải bàn, dáng người mỏng manh, nhìn qua có vẻ sầu muộn.

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn đau nhói, ôm Tiểu Tư Hàn hôn một cái: "Tư Hàn, miếng này lớn nhất cho con ăn."

Mạc Tiểu Hàn cắt cho Tư Hàn một miếng bánh lớn nhất đưa tới trước mặt cậu.

Nhưng Tư Hàn không thèm nhìn tới, ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong suốt như hai viên thủy tinh nhìn Mạc Tiểu Hàn, trong mắt tràn đầy uất ức: "Cô Mạc, là Tiểu Hàn không ngoan, cho nên Cô Mạc không chịu làm mẹ con sao?"

Thấy dáng vẻ uất ức của Tư Hàn, Mạc Tiểu Hàn đau lòng, không biết vì sao, đứa bé này đặc biệt khiến cô động lòng.

Vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Tư Hàn: "Tư Hàn thật ngoan, cô Mạc rất thích Tư Hàn. Cô Mạc không thể làm mẹ con, nhưng về sau cô Mạc có thể thường xuyên mang Tư Hàn đi chơi."

Nói tới chỗ này, Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Ngạo ra vẻ khẩn cầu, cô muốn mang Tư Hàn đi ra ngoài, cũng phải xem Sở Thiên Ngạo có đồng ý hay không nha.

Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn mỉm cười gật đầu một cái.

Nhìn thấy dáng vẻ Mạc Tiểu Hàn và Tư Hàn đi chung với nhau, cảm giác giống như hai mẹ con. Tất cả đều tự nhiên như vậy, ấm áp như vậy. Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy đã rất lâu hắn không được hưởng thụ không khí gia đình yên tĩnh và ấm áp rồi.

Khóe mắt, chợt có chút ươn ướt.

Tư Hàn ở bên cạnh, Tiểu Hàn cũng ở bên cạnh, hai người, hắn yêu quý nhất kiếp này đều ở bên cạnh, Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy trời xanh thật rất ưu ái hắn.

Cho hắn những ngày tốt đẹp như vậy .

Nghe Mạc Tiểu Hàn nói, Tư Hàn cao hứng dang tay, nhào đầu vào trong ngực Mạc Tiểu Hàn: "Chủ nhật này dẫn con đi chơi có được không? Con muốn đi xem triển lãm cảnh biển!"

Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cười một tiếng, cậu bé này, thật đúng là gặp khe hở liền đâm kim vào ngay.

"Được. Chủ nhật cô tới đón con."

Trong phòng khách nhà họ Thân, đang diễn ra một cuộc hỗn loạn.

"Thân Hạo Khiêm! Con trai của anh bị người ta đánh thành thương tíchnhư vậy! Anh không có ý kiến gì sao?" Lương Noãn Noãn mặc dù hai tay không chống nạnh giống những người đàn bà chanh chua khác, nhưng giọng nói lại hung dữ vô cùng.

Con trai của Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn — Thân Á Viêm, đang ngồi khóc thút tha thút thít trên ghế sa lon, Thân Hạo Khiêm vỗ vỗ lưng của cậu bé: "Á Viêm, phải kiên cường một chút. Con trai không thể mềm yếu như vậy a!"

Quay đầu lại nhìn Lương Noãn Noãn nhàn nhạt nói: "Trẻ con đùa giỡn với nhau, xây xát chút da là bình thường. Cũng tại Á Viêm cười nhạo người ta không có mẹ trước. Nó cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Chuyện lần này chính là bài học."

Thân Hạo Khiêm nói chưa dứt lời, Lương Noãn Noãn càng tức giận hơn, kéo tay Thân Á Viêm lên, lớn tiếng nói: " Á Viêm, để cho cha con nhìn mặt con xem, cái này gọi là chỉ xây xát một chút da thôi sao?"

Thân Á Viêm thật sự rất mềm yếu nhu nhược, nghe Lương Noãn Noãn nói, trong lòng không đồng ý cũng không dám cãi lời, ngẩng mặt lên cho Thân Hạo Khiêm nhìn.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có hai vết móng tay sưng đỏ, có một chỗ trầy chút da, rướm máu đã khô, tạo thành một lớp vảy.

" Á Viêm mặt mày hốc hác anh có biết hay không! Anhlàm cha như thế sao! Những người cha khác luôn bảo vệ con của mình, chỉ có anh là khác người!"

Thân Hạo Khiêm bất đắc dĩ thở dài.

Á Viêm mềm yếu nhu nhược như vậy, đều do Lương Noãn Noãn, từ nhỏ thường xuyên cho Á Viêm váy, đánh phấn bôi son, ăn mặc giống bé gái.

Kết quả bây giờ đã đi nhà trẻ rồi, đánh nhau với bạn cũng không dám đánh lại, trên mặt mới bị thương." Noãn Noãn, giáo dục con trẻ phải có phương pháp, không thể lúc nào cũng cưng chiều! Rốt cuộc em có hiểu hay không!"

Lương Noãn Noãn tức giận toàn thân phát run, dậm mạnh chân một cái: "Được! Anh không quan tâm thì tôi quan tâm! Tôi cũng không tin mình không làm gì được cái thằng bé Lu¬cas đó!"

Thân Hạo Khiêm không nhẫn nại được được ngẩng đầu nhìn Lương Noãn Noãn: "Thằng bé Lu¬cas đó chỉ là đứa bé ba tuổi hồn nhiên mà thôi, em trừng phạt thế nào? Chẳng lẽ đi giết người ta à?"

Lương Noãn Noãn vốn cũng chưa nghĩ ra phải làm thế nào, Thân Hạo Khiêm vừa nói như thế, hai mắt nhất thời sáng lên, lóe ra những tia sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Đáng tiếc Thân Hạo Khiêm đã cúi đầu lau nước mắt cho Á Viêm, nếu không, hắn nhất định sẽ thấy những tia sáng ác độc trong mắt Lương Noãn Noãn.

Cuối cùng chủ nhật cũng đã tới.

Sáng sớm, Tư Hàn tới gõ cửa phòng Sở Thiên Ngạo: "Cha, mau rời giường a! Hôm nay chúng ta đi xem triển lãm cảnh biển cùng Cô giáo Mạc! Mau dậy đi a!"

Sở Thiên Ngạo đã dậy từ rất sớm, sáng nay sẽ cùng Mạc Tiểu Hàn đi biển, nên từ tối hôm qua hắn hưng phấn gần như cả đêm không ngủ.

Cũng may, buổi sáng, tinh thần vẫn phấn chấn. Quả nhiên người gặp chuyện tốt tinh thần bao giờ cũng thoải mái!

Đang đứng ở trong phòng tắm soi gương cạo râu, đã nghe tiếng kêu của Tư Hàn, đáp một tiếng: "Cha dậy rồi! Tư Hàn vào đi!"

Sở Tư Hàn mặc đồ ngủ sôi nổi đi vào. Thấy Sở Thiên Ngạo đang soi gương bôi keo định hình tóc, ngoẹo đầu tò mò hỏi: "Cha, cha bôi cái gì trên đầu thế?"

"Gel bôi tóc." Sở Thiên Ngạo vừa trả lời vừa nhìn vào gương. Áh, sao má trái lại có một cái mụn? Chẳng lẽ do tối hôm qua hưng phấn quá ngủ không ngon?

"Gel bôi tóc là cái gì? Tư Hàn cũng bôi!"

"Gel bôi tóc để giúp đàn ông đẹp trai hơn, trẻ con không thể dùng!" Sở Thiên Ngạo khom lưng nhéo nhéo mặt của Tư Hàn, "Con trai, cha hôm nay có đẹp trai không?"

Tư Hàn bộ mặt phớt tỉnh nhìn Sở Thiên Ngạo, nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên rất tuấn tú! Nhưng mà vẫn là không đẹp trai bằng con!"

"Ha ha, tiểu bại hoại!" Cha con hai người chơi đùa thành một đoàn.

Mạc Tiểu Hàn ở một mình trong ký túc xá. Điện thoại di động vang lên.

"Tiểu Hàn, cậu nhất định phải đi xem triển lãm cảnh biển với Sở Thiên Ngạo và con trai hắn sao?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Cố Cẩm Tâm, "Nếu cậu cứ tiếp tục lui tới với Sở Thiên Ngạo, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Cẩm Tâm, thật ra thì tớ cũng không muốn lui tới với Sở Thiên Ngạo, nhưng tớ thật sự rất thích con trai hắn. Nhìn thấy cậu bé thì rất vui, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc."

"Tiểu Hàn, cậu nên tìm một người để kết hôn thôi! Chứ bây giờ tình mẫu tử của cậu đã tràn lan rồi!"

"Có lẽ...! , Tớ chưa đến nỗi có cảm giác đó, mặc dù cũng thích, nhưng không phải loại không nhìn thấy sẽ nhớ. Chỉ là cảm thấy đáng yêu, chỉ là gặn nhau vậy thôi, không có ý nghĩ ngày ngày kích động với hắn."

"Ai! Tiểu Hàn, cậu nhanh tìm người gả đi, sinh cho mình một bảo bảo đáng yêu! Đúng rồi, tớ và Bùi Tuấn cuối tuần sẽ kết hôn, cậu đã đồng ý làm dâu phụ rồi đấy, lễ phục cậu chuẩn bị xong chưa?"

Mạc Tiểu Hàn mỉm cười, cảm thấy cao hứng: "Dĩ nhiên chuẩn bị xong rồi! Đến lúc đó nhất định sẽ không làm mất mặt cậu, cũng sẽ không nổi trội hơn cậu!"

Cúp điện thoại, Mạc Tiểu Hàn cột mái tóc dài đơn giản thành cái đuôi ngựa, thay một cái áo sọc đơn giản và một cái quần màu tím rồi ra cửa.

Khi vào thang máy, trong thang máy có hai cô gái không ngừng liếc mắt nhìn cô.

Mạc Tiểu Hàn nhìn vào gương trong thang máy quan sát mình, thật kinh ngạc, sao mình lại khởi sắc thế này. Mặt của cô hồng nhuận, không phủ chút phấn trang điểm nào nhưng lại mịn màng kiều diễm.

Nghĩ đến chuyện sắp được ôm Tư Hàn, có thể trêu chọc đùa giỡn với cậu bé, Mạc Tiểu Hàn nhoẻn miệng cười, trên nét mặt hiện lên ánh niềm hạnh phúc..

Trước cửa khu triển lãm cảnh biển rất đông người, đều là cha mẹ đưa con mình tới đây vui chơi.

Tiểu Tư Hàn đang nhón chân lên chạy khắp nơi nhìn quanh, vừa nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn, lập tức rút tay ra khỏi tay Sở Thiên Ngạo chạy tới.

Mạc Tiểu Hàn vừa cúi người xuống giang hai cánh tay, Tư Hàn đã lao vào lòng cô, ôm cổ cô thật chặt, giọng nói trẻ con mềm mại mang theo điểm uất ức: "Cô Mạc, sao cô tới trễ thế, Tư Hàn rất nhớ cô."

Mạc Tiểu Hàn có chút áy náy hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của cậu: "Trên đường đi bị kẹt xe nên trễ. Thật xin lỗi, một lát cô Mạc mua kem cho Tư Hàn ăn, đền cho Tư Hàn. Có được hay không?"

Sở Thiên Ngạo cũng đi tới, nghe câu nói của Mạc Tiểu Hàn, ánh mắt rơi vào đôi giày dưới chân cô, trên giầy còn in dấu giày của người khác, xem ra ở tàu điện ngầm đã bị người ta giẫm vào.

Hắn vốn muốn đi đón Tiểu Hàn, nhưng bị cô cự tuyệt. Trong lòng Sở Thiên Ngạo có chút chua xót, có lẽ Tiểu Hàn không muốn hắn biết địa chỉ nhà cô ? Nên mới đề phòng hắn như vậy.

"Cô Mạc, cô xem cha con có đẹp trai không?" Tư Hàn kéo Sở Thiên Ngạo, chỉ cho Mạc Tiểu Hàn nhìn.

Câu hỏi ngây thơ, lại khiến Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo lúng túng.

"Cô Mạc, con bật mí cho cô biết nha, sáng nay cha con ở phòng tắm trang điểm! Trên đầu còn bôi bánh xốp!"

Tiểu nhân nhi tố cáo.

Sở Thiên Ngạo quá luống cuống, đưa tay vỗ một cái vào mông nhỏ của cậu: "Cái gì bánh xốp! Là Gel xịt tóc á!"

"A a, gel xịt tóc, cha con bôi gel xịt tóc, trang điểm rất lâu!" Nội gian nhỏ vẫn còn tố cáo.

Mạc Tiểu Hàn ôm bụng cười lăn lộn, Sở Thiên Ngạo vẻ mặt quẫn bách.

Này con trai, không được rồi! Bí mật của cha đều bị con bật mí hết rồi!

Nhìn trộm xem phản ứng của Mạc Tiểu Hàn, cô cười vô cùng vui vẻ, vô cùng rạng rỡ, ôm Tư Hàn không ngừng hôn.

Sở Thiên Ngạo yên lòng. Mình hy sinh một chút hình tượng, có thể khiến Tiểu Hàn vui vẻ như vậy. Cũng đáng!

Ai! Tư Hàn tiểu tử thúi này! Cha dùng gel xịt tóc, lại bị tiểu tử thúi này nói là trang điểm!

Sở Thiên Ngạo sâu sắc cảm thấy con lớn hơn cha.

Sở Thiên Ngạo ôm Tư Hàn, Mạc Tiểu Hàn đi theo bên cạnh, cùng vào cửa kiểm soát vé.

Trên đường đều là cha mẹ mang theo con của mình, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, khiến cho lòng người ấm áp. Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống quảng trường trước khu triển lãm, lá cây bạch quả bắt đầu nhuốm màu màu vàng kim, trong không khí có hương thơm của bánh kem ngọt ngào.

Tư Hàn ở trong ngực Sở Thiên Ngạo, tự mình làm mặt quỷ, cười một tiếng liền lộ ra hai cái răng cửa nhỏ xíu như răng mèo, đáng yêu như một thiên sứ bé nhỏ.

Ba năm không gặp, Sở Thiên Ngạo vẫn anh tuấn như cũ, nhưng cũng trở nên trầm ổn hơn. Sự bá đạo năm đó biến thành uy nghiêm kín kẽ, khiến người khác cảm thấy kính nể, không dám khinh thường.

Tất cả đều tốt đẹp như vậy. Mạc Tiểu Hàn chợt hi vọng cuộc sống như thế có thể kéo dài thêm một chút nữa, lâu hơn một chút nữa. . . . . .