Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Bac Minh Chuong 61 Toi Khong Di Benh Vien

Cám ơn trời đất, xe cứu thương rốt cuộc đã tới!


Cả người Dư Phong ướt đẫm mang theo bác sĩ cấp cứu chạy đến. Anh ta chưa bao giờ thấy Sở Thiên Ngạo khẩn trương như vậy, làm anh ta sợ tới mức phải tìm tới sở cảnh sát kêu xe mở đường, cuối cùng mới đi qua được đoạn đường hỗn loạn.

Thấy Sở Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm, Dư Phong bị dọa tới mức không dám thở mạnh, vội vàng chỉ huy bác sĩ đưa Mạc Tiểu Hàn vào xe cứu thuơng.

Hai bác sĩ đi tới bên cửa sổ, lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim của Mạc Tiểu Hàn, rồi lại lật mí mắt của cô xem một chút, sau khi không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng nên nhìn Sở Thiên Ngạo nói: "Sốt bình thường thôi, chỉ cần truyền dịch là không sao nữa."

Thật sự chỉ là cảm mạo nóng sốt bình thường nha, lại loạn lên như sắp xảy ra trận chiến lớn, làm hại bọn họ nửa đêm mạo hiểm mưa to gió lớn cũng chạy tới, cả người ướt sũng. Bác sĩ âm thầm oán giận trong lòng, chuẩn bị đưa tay bế Mạc Tiểu Hàn.

"Dừng tay!" Sở Thiên Ngạo bước tới trước giường, đưa tay ra ngăn cản động tác của bác sĩ, "Đừng đụng vào cô ấy, tôi tự đưa ra xe!" Sở Thiên Ngạo lạnh lùng mở miệng.

"Không có việc gì, chỉ là cảm bình thường thôi, không cần sợ đến như vậy." Bác sĩ Giáp hiểu lầm ý tứ của Sở Thiên Ngạo, có vẻ xem thường nói.

Mày kiếm của Sở Thiên Ngạo nhíu lại thật chặt, lập tức túm cổ áo bác sĩ nâng lên, giọng nói trầm thấp mang theo tức giận khiến lòng người rung động: "Không có việc gì? Sốt tới 39 độ mà không có việc gì? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi!"

Bác sĩ Giáp cũng đã nghe nói qua thế lực của tập đoàn Sở thị, nghe thấy lời nói của Sở Thiên Ngạo, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng vâng vâng dạ dạ gật đầu: "Đúng, đúng, chúng tôi nhất định sẽ điều trị tốt cho cô gái này. Xin tổng giám đốc yên tâm."

Vừa trả lời, vừa không tự chủ được liếc nhìn Mạc Tiểu Hàn, một cô gái có vẻ mặt rất phổ thông nha, cùng lắm cũng chỉ là thanh tú mà thôi, làm sao lại khiến tổng giám đốc Sở tiếng tăm lừng lẫy mê mẩn tới như vậy? Khẩu vị của những người có tiền, thật đúng là kỳ quái.

Có thể do hai người tranh cãi quá lớn tiếng đã đánh thức Mạc Tiểu Hàn, cô mở đôi mắt như sương mù, chóng mặt nhìn một đống người vây quanh trước giường. Áo khoác trắng, cô nhận ra chiếc áo khoác trắng, bác sĩ! Tại sao lại có bác sĩ tới nhà? Có phải Sở Thiên Ngạo muốn lén lút phá bỏ đứa bé trong bụng cô hay không?

Mạc Tiểu Hàn bị sốt tới hồ đồ, quên luôn chuyện mình bị sốt, chỉ muốn nhất định phải bảo vệ đứa con trong bụng!

Sở Thiên Ngạo vươn cánh tay ôm cô từ trên giường lên: "Tiểu Hàn, chúng ta tới bệnh viện. Em cố gắng thêm một chút nữa."

"Không, không, tôi không đi bệnh viện, tôi không đi bệnh viện! Đây là con của tôi, ai cũng không thể đụng vào!" Mạc Tiểu Hàn bị sốt nên mất tỉnh táo, giờ phút này sức lực lại mạnh vô cùng, liều mạng vùng vẫy trong lòng Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo không dám dùng sức, sợ thương tổn đến cô, không thể làm gì khác hơn là cố gắng dụ dỗ cô: "Em bị bệnh, đi bệnh viện để bác sĩ khám một chút, khỏi bệnh tôi sẽ dẫn em ra nước ngoài chơi, có được hay không? Ngoan, nghe lời."

Nhưng Mạc Tiểu Hàn lại nghe không rõ những lời nói của Sở Thiên Ngạo, chỉ lo giãy giụa, tình mẫu tử bộc phát khiến cô giống như một con sói hoang dã hung bạo, Sở Thiên Ngạo cảm thấy sắp chống đỡ không nổi. Không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy nhanh về phía xe cứu thương.

Mạc Tiểu Hàn thấy chiếc xe cứu thương trong sân, càng thêm khẳng định là Sở Thiên Ngạo muốn đưa cô đến bệnh viện để phá bỏ đứa bé trong bụng, nên dùng hết sức lực toàn thân, đưa tay ra, hướng về mặt của Sở Thiên Ngạo hung hăng cào cấu!

"Rẹc. . . . . ." Dường như có thể nghe được tiếng móng tay sắc bén cào rách lớp da, trên mặt Sở Thiên Ngạo nhất thời có vài vết máu thật sâu!

Dư Phong đi theo bên cạnh bị dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hoảng sợ đến độ đang cầm cáng cứu thương rơi xoảng trên mặt đất! Đôi mắt anh ta trừng to còn lớn hơn chiếc chuông đồng, nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo cùng Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn lần này thật sự chết chắc rồi! Sở Thiên Ngạo là ai, cô phản kháng hắn cũng được, cư nhiên còn cào rách mặt của hắn! Sở Thiên Ngạo luôn luôn sĩ diện, điều này khiến hắn sau này ra cửa thế nào? Mạc Tiểu Hàn, cô nhất định phải chết! Một xác hai mạng a! Dư Phong có chút không đành lòng!