Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Bac Minh Chuong 64 Han Trien Mien

Một cảnh này bị vú Trương đứng một bên dọn dẹp thấy rất rõ ràng, bà nhăn trán nghi ngờ. Nhìn biểu hiện thì vị Tổng giám đốc Thân và cô Mạc này có quan hệ không tầm thường nha, nhưng tại sao cô lại mang thai con của thiếu gia? Chẳng lẽ. . . . . .

Vú Trương sợ tới mức rùng mình.

Cửa khe khẽ được mở ra, Sở Thiên Ngạo đi vào giơ lên một túi mua hàng lớn.

"Thiếu gia, ngài đã tới." Giọng nói Vú Trương cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạc Tiểu Hàn, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Sở Thiên Ngạo đã trở lại. Cô nhanh chóng giơ tay lau nước mắt trên mặt.

Nhưng đã quá chậm, Sở Thiên Ngạo đã nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô. Để túi mua hàng xuống, hắn nhíu mày vẻ không vui. Sở Thiên Ngạo bước tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, đưa tay nâng cằm cô lên: "Sao lại khóc? Trong người không thoải mái sao?"

Mạc Tiểu Hàn lắc đầu một cái, cắn môi không nói câu nào.

Sở Thiên Ngạo đối với tính khí bướng bỉnh của Mạc Tiểu Hàn đã từng thưởng thức qua nên không trách, hắn đưa ra bàn tay thô ráp giúp cô lau nước mắt: "Có phải do khó chịu hay không? Đừng khóc, tôi mua bánh pút-đing kiểu tây mà em thích ăn nhất đấy, em ăn một chút đi, một lát nữa tôi sẽ dẫn em dạo bộ trong vườn hoa."

Nói xong, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, mở hộp bánh pút-đing ra, đút cho Mạc Tiểu Hàn ăn giống như cho một đứa bé ăn vậy.

Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Vú Trương đang cung kính đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng đẩy đẩy tay Sở Thiên Ngạo: "Không cần đút, tôi tự ăn được."

Nhưng Sở Thiên Ngạo không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, vòng tay ôm cô vào lòng, bá đạo cắn nhẹ vào môi cô: "Nghe lời, không cho phản kháng!"

Động tác thân mật khiến sắc mặt Mạc Tiểu Hàn trong nháy mắt biến thành màu hồng quả đào. Vú Trương biết điều vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Vú Trương vừa đi, động tác của Sở Thiên Ngạo càng thêm càn rỡ, bánh pút-đing cũng không đút, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn lên, đầu lưỡi bá đạo mang theo lửa nóng ngang ngạnh chui vào trong miệng Mạc Tiểu Hàn.

"Ưmh, thật ngọt. . . . . ." Sở Thiên Ngạo trằn trọc hôn trên môi Mạc Tiểu Hàn, giọng nói từ tính và trầm thấp, tràn đầy sự cám dỗ nam tính.

Hôm nay tới công ty xử lý một số công việc, đang trong buổi hội nghị quan trọng mà hắn liên tiếp như mất hồn, tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh cô gái bé nhỏ này.

Mới chỉ hơn nửa ngày không thấy, mà hắn cảm giác như đã nửa năm.

Hội nghị vừa kết thúc, hắn từ chối buổi tiệc của Hội Đồng Quản Trị , vội vã chạy tới siêu thị mua đồ cô thích ăn, rồi một đường chạy xe như điên trở về.

Quả nhiên, hơi thở của cô thanh thuần như vậy, giống y như trong tưởng tượng của hắn khi đang họp.

Bàn tay chạy dọc trên người cô, còn miệng không chút nào buông lỏng trêu đùa môi của cô, trằn trọc cọ sát lẫn nhau.

Mạc Tiểu Hàn vừa xấu hổ giãy giụa, Sở Thiên Ngạo dứt khoát nâng chân kẹp cô lại, nơi nóng rực cứng rắn áp sát vào chân cô. . . . . .

"A. . . . . . Đừng. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn không thể tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt của hắn, trong lòng cô đang nghĩ tới học trưởng Hạo nhưng lại hôn Sở Thiên Ngạo, điều này khiến cô có một cảm giác như phạm tội.

Sở Thiên Ngạo lại hoàn toàn không quan tâm, hắn vẫn hôn cô, một tay thăm dò tiến vào trong váy cô khắp nơi trêu chọc.

Đôi tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Hàn ra sức đẩy Sở Thiên Ngạo ra, nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được! Đôi môi của Sở Thiên Ngạo không những không rời đi, mà ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Nụ hôn nóng bỏng từng tấc từng tấc công thành đoạt đất, đoạt lấy môi của cô, cổ của cô, nơi no đủ trắng nõn trước ngực cô. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn làm sao có thể là đối thủ của một cao thủ tình trường như hắn chứ? Rất nhanh bị hắn hôn đến sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Giữa cơn mê muội choáng váng, Mạc Tiểu Hàn lại thấy gương mặt của Thân Hạo Khiêm, dịu dàng, anh tuấn, cưng chiều, mỉm cười, hắn nói: "Tiểu Hàn, chờ em đủ mười tám tuổi, anh sẽ dẫn em đi ngắm biển."

Mạc Tiểu Hàn quay cuồng trong cơn lốc xoáy màu hồng, thét lên, cô chưa từng đau đớn thế này, cũng chưa từng điên cuồng như vậy.

Học trưởng Hạo! Học trưởng Hạo! Học trưởng Hạo! Cô cô gắng đè xuống tiếng thét sắp bật thốt ra của mình, hai chân quấn chặt vào hông của Sở Thiên Ngạo, nước mắt lại tự nhiên chảy tràn xuống mặt. . . . . .