Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Bac Minh Chuong 66 Con Ac Mong

Mạc Tiểu Hàn trải qua một giấc mộng thật dài, trong mộng, dường như cô lại trở về thời thiếu nữ không buồn không lo đó, công ty ba vẫn kinh doanh rất tốt, mẹ cũng không bị tai nạn xe cộ chết. Cô vẫn là cô công chúa nhỏ xinh đẹp được nâng niu che chở trong lòng bàn. Học trưởng Hạo, đứng dưới bóng cây hoa anh đào, nhìn cô mỉm cười. Nụ cười ấm áp hơn cả gió xuân.

Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy, Mạc Tiểu Hàn nghe thấy Sở Thiên Ngạo bên cạnh đang nói nhỏ câu gì đó. Cô tưởng rằng hắn đã tỉnh, Mạc Tiểu Hàn nghiêng người nhìn Sở Thiên Ngạo, vừa định hỏi hắn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn nhắm. Cô mới biết thì ra hắn đang nói mớ.

Đôi mắt Sở Thiên Ngạo nhắm rất chặt, hàng mi đen láy đang run rẩy bất an. Trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, thái độ tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Mạc Tiểu Hàn giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy Sở Thiên Ngạo có bộ dáng như thế này, nhìn bất lực như vậy, đau đớn như vậy. Hắn nhất định đang gặp ác mộng.

Đang muốn lay kêu hắn tỉnh lại, đột nhiên nghe rõ hắn đang lẩm bẩm nói"Mẹ, đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Mẹ, Thiên Ngạo rất ngoan, Thiên Ngạo sẽ nghe lời, đừng a. . . . . ."

Sau tiếng gào trầm thấp, hai mắt Sở Thiên Ngạo lập tức mở ra. Hắn tỉnh dậy trong cơn ác mộng.

Nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn đang kinh ngạc nhìn mình, đôi mày rậm của Sở Thiên Ngạo lập tức hung hăng xiết chặt.

Bàn tay đột ngột bóp vào cằm Mạc Tiểu Hàn không hề báo trước, "Mới vừa rồi cô nghe được cái gì rồi hả?"

Mạc Tiểu Hàn bị hành động bất ngờ của Sở Thiên Ngạo dọa sợ đến ngây người, lắp bắp nói: "Nghe thấy hình như anh gặp ác mộng."

"Nghe rõ tôi nói cái gì sao?" Biểu tình của Sở Thiên Ngạo càng dữ tợn hơn, trong tròng mắt đen bắn ra những tia sáng lạnh lùng sắc bén.

"A, tôi, tôi không nghe rõ a, tôi cũng vừa mới tỉnh." Mạc Tiểu Hàn cũng không phải người ngốc, xem ra Sở Thiên Ngạo rất không muốn để cho người khác biết trong mộng hắn nói gì. Cô mới không dại dột mà nói thật ra như vậy.

Sở Thiên Ngạo siết chặt cằm của cô, ánh mắt sắc bén quan sát nét mặt của cô. Sau nửa phút, mới buông Mạc Tiểu Hàn ra. Có vẻ như hắn tin những lời Mạc Tiểu Hàn nói.

Sở Thiên Ngạo lật người xuống giường, đốt một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế sa lon từ từ hút.

Sở Thiên Ngạo rất ít hút thuốc, nhìn bộ dạng hắn cau mày, Mạc Tiểu Hàn biết hiện tại tâm trạng của hắn chắc chắn không được tốt.

Những lời nói vừa rồi của Sở Thiên Ngạo chợt vang lên trong đầu: "Mẹ, đừng. . . . . . Thiên Ngạo rất ngoan, Thiên Ngạo sẽ nghe lời. . . . . ." Hắn kêu đáng thương như vậy, đau đớn như vậy và tuyệt vọng như vậy, cô chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới người nhà của hắn. Trên báo chí có rất nhiều tin đồn về những gia đình giàu có, song chưa từng viết về nhà họ Sở .

Nhà họ Sở, thật sự là rất thần bí. Chẳng lẽ Sở Thiên Ngạo bị chính mẹ mình từ bỏ? Nếu không tại sao lại mơ và thét lên như vậy?

Trong đầu Mạc Tiểu Hàn có vô số câu hỏi tại sao, nhưng không thể tìm được đáp án. Bởi vì giờ phút này, biểu tình của Sở Thiên Ngạo khiến trong lòng cô đau nhói.

Một người kiêu ngạo như hắn, luôn luôn lạnh lùng bá đạo, luôn lấy hình ảnh lòng dạ nham hiểm xuất hiện trước mắt công chúng, cho tới bây giờ Mạc Tiểu Hàn chưa từng thấy hắn có lúc cũng bất lực và mơ hồ như vậy.

Trong ánh mắt sắc bén và tà ác hiện giờ chỉ còn sự mất mát và mờ mịt thật sâu, tư thế hút thuốc của Sở Thiên Ngạo rất tao nhã, nhưng Mạc Tiểu Hàn có thể thấy được, hắn vốn chỉ đang mượn việc hút thuốc lá để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Rốt cuộc là có chuyện gì, mà gây cho Sở Thiên Ngạo tổn thương lớn như vậy? Khiến một kẻ luôn máu lạnh vô tình như hắn, mặc dù chỉ là trong mộng, cũng phải kêu gào nhờ giúp đỡ?

Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, mẹ cô cũng qua đời từ sớm, cô có thể hiểu được nỗi đau khổ khi mất đi người mẹ.

Từ từ đi tới trước mặt Sở Thiên Ngạo, lần đầu tiên Mạc Tiểu Hàn chủ động ôm Sở Thiên Ngạo. Mà Sở Thiên Ngạo, cũng không cáu kỉnh đẩy cô ra, chỉ lẳng lặng kéo Mạc Tiểu Hàn, ôm cô rất chặt, giống như đó là đồ vật duy nhất hắn có thể nắm bắt.