Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu Bac Minh Chuong 75 Tiec Toi Long Trong

"Tiểu Hàn, lên xe." Sở Thiên Ngạo mở cửa xe cho Mạc Tiểu Hàn, khó có khi hắn dịu dàng như thế này. Mạc Tiểu Hàn có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người đàn ông này hôm nay trúng gió gì sao?

Bước vào xe ngồi xuống, trong nháy mắt, vùng xương hông bị té đau nhói khiến Mạc Tiểu Hàn phát ra một tiếng rên nhỏ.

"Sao thế?" Sở Thiên Ngạo quay đầu nhìn cô, giọng nói có chút khẩn trương.

"Không có gì, cô nhân viên đó vừa rồi đẩy tôi một cái." Mạc Tiểu Hàn nói qua loa. Mặc dù ngã xuống, nhưng ngoại trừ xương hông có chút đau, bụng cũng không sao, bé con sẽ không có chuyện, vì vậy cô không muốn làm lớn chuyện.

Sở Thiên Ngạo dừng một chút, liếc mắt nhìn bụng Mạc Tiểu Hàn: "Nó có khỏe không?"

Mạc Tiểu Hàn vuốt vuốt bụng: "Tốt." Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất kỳ lạ, Sở Thiên Ngạo hôm nay sao quá khác thường, lại quan tâm tới bé con.

Trước kia hắn đã từng nói, đứa nhỏ này giống như chiếc nón xanh lóe sáng trên đầucủa hắn. Nhìn thấy bụng cô, hắn lại cảm giác màu sắc chiếc nón xanh lại đậm thêm mấy phần.

Lắc đầu một cái, không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa, cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy băng băng trên con đường rộng rãi, hai người đều im lặng không nói thêm gì nữa.

Đèn đỏ sáng lên. Con đường băng ngang này lượng xe chạy rất đông, thời gian đèn đỏ hơi bị dài. Mạc Tiểu Hàn vươn tay, muốn mở nhạc trên xe nghe.

Bàn tay nửa chừng bị Sở Thiên Ngạo nắm lại. Một cái hộp nhỏ bằng nhung đưa tới trước mắt cô.

"Cái gì thế?" Xem bộ dáng là một hộp trang sức. Sở Thiên Ngạo muốn đưa cô đồ trang sức? Mạc Tiểu Hàn mở to mắt nhìn Sở Thiên Ngạo.

"Mở ra xem một chút có thích hay không." Giọng nói Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt.

Đây là hộp trang sức hắn mua được trong cuộc đấu giá ở Giang Tô. Sáng hôm nay vừa gửi tới. Vừa rồi vì đi lấy nó, mới không thể cùng cô tới cửa hàng quần áo, không ngờ lại có chuyện xảy ra.

Mạc Tiểu Hàn mở hộp trang sức ra. Một chiếc nhẫn đính đá quý hình thoi màu xanh dương đậm, mặc dù không có ánh đèn chiếu rọi, cũng tản mát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ở chính giữa viên đá quý, hình ảnh trái tim ẩn hiện như sóng gợn.

Vây quanh là kim loại tinh xảo và hoàn mỹ, khiến khối đá quý này có giá trị liên thành.

"A! Đây không phải là viên "Hải Dương Chi Tâm" sao?" Mạc Tiểu Hàn phát ra một tiếng kêu thật nhỏ.

Hải Dương Chi Tâm, theo truyền thuyết là vào đầu thế kỷ 13, Quốc vương Louie 16 của Pháp tặng cho tình nhân bí mật của ông ấy là Khải Sát Lâm làm vật đính ước. Đá quý màu xanh dương cũng không phải là hiếm thấy, hiếm thấy chính là ở giữa viên đá quý, có một trái tim hiện lên tự nhiên như sóng gợn. Đây là do khoáng thạch vô cùng quý hiếm kết tinh thành. Trên thế giới chỉ có duy nhất một viên này.

Louie 16 cả đời cưng chiều người tình nhân dung mạo cũng không có gì xuất chúng này, cũng khiến cho chiếc nhẫn này trở thành vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.

Mà viên đá quý này đã biến mất hơn 100 năm nay, mấy ngày trước lại xuất hiện trong cuộc đấu giá ở Giang Tô với giá tám mươi triệu, nhưng lại được một vị khách thần bí mua mất.

Mạc Tiểu Hàn nhớ tới hôm trước có xem tin tức trong ti vi.

Trên TV, có tả hình dáng Hải Dương Chi Tâm. Rất đẹp mắt.

Sở Thiên Ngạo lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đem chiếc nhẫn lóe ra tia sáng chói mắt đeo vào ngón tay vô danh của Mạc Tiểu Hàn.

Tia chớp lóe lên trong phút chốc.

Mạc Tiểu Hàn không hề nghĩ ngợi, nắm tay lại thành nắm đấm, tránh đi. Tay Sở Thiên Ngạo cầm chiếc nhẫn dừng tại giữa không trung.

"Hả? Không thích?" Sở Thiên Ngạo không vui giương mắt nhìn, con ngươi u ám xẹt qua một tia nguy hiểm.

"Tôi. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, nhất thời cứng họng. Cô cũng không muốn chọc giận Sở Thiên Ngạo. Nhưng, cô thật không cách nào tiếp nhận chiếc nhẫn của hắn.

Ngước mắt nhìn Sở Thiên Ngạo, giọng nói của Mạc Tiểu Hàn vô cùng thành khẩn.

"Sở Thiên Ngạo, anh có biết chiếc nhẫn có ý nghĩa như thế nào sao?"

Người phụ nữ có bộ mặt phớt tỉnh cùng hắn nói ý nghĩa chiếc nhẫn?

Tia sáng nguy hiểm trong mắt Sở Thiên Ngạo từ từ biến mất, chau mày: "Nói tiếp."

Đề tài này, không biết tại sao, hắn rất cảm thấy hứng thú.

Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn ngón áp út trụi lủi của mình, nghiêm túc nói: "Nếu như anh không muốn kết hôn với phụ nữ , thì không cần đưa cô ta chiếc nhẫn, bởi vì, chiếc nhẫn đại biểu cho tình yêu cùng sự chung thủy."

Sở Thiên Ngạo nhìn đôi mắt Mạc Tiểu Hàn rũ xuống, hàng lông mi thật dài tạo thành đường cong đẹp đẽ trên mặt. Giận quá hóa cười, khóe môi nâng lên đường cong tà ác, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Mạc Tiểu Hàn, em hy vọng tôi cầu hôn em?"

"Hả?" Mạc Tiểu Hàn ngạc nhiên.

Là phương thức biểu đạt của cô có vấn đề, hay là năng lực lý giải của hắn có vấn đề?

Tại sao mỗi lần lời nói của cô đều bị hắn hiểu sai thành ý tứ khác?

"Làm con dâu nhà họ Sở không dễ dàng như vậy đâu." Sở Thiên Ngạo bá đạo kéo tay Mạc Tiểu Hàn qua, ngang ngạnh cầm ngón tay đeo nhẫn của cô, đặt vào lòng bàn tay mình thưởng thức, "Nhưng chỉ cần em ngoan một chút, tôi cũng không chán em nhanh như vậy đâu."

Mạc Tiểu Hàn thấy buồn cười.

"Sở đại Tổng giám đốc, tôi có nên cảm tạ anh đã xem trọng tôi không? Trái với những tình nhân khác của anh, tôi thật đúng là quá vinh hạnh rồi!"

Mạc Tiểu Hàn cũng không tháo chiếc nhẫn ra, hắn thích đưa, cô liền mang thôi. Dù sao cô cũng không lỗ.

Cô cũng chỉ là một tình nhân, ông chủ cao hứng, ban thưởng một chiếc nhẫn mà thôi, cô còn tỉnh bơ nói ý nghĩa của chiếc nhẫn. Quả thực là buồn cười.

Sở Thiên Ngạo giống như không có nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của cô, tâm trạng rất tốt siết chặt mặt của cô: "Em biết vinh hạnh là tốt rồi. Về sau ngoan một chút, bớt giương những cái gai trên người em ra."

Mạc Tiểu Hàn quả thật hết ý kiến.

Xe trực tiếp lái đến một một Viện trang điểm tư nhân.

Trong đại sảnh, hai nhóm nam nữ ăn mặc ăn mặc rất thời thượng và gọn gàng trăm miệng một lời hô to: "Tổng giám đốc Sở."

"Ừ." Sở Thiên Ngạo miễn cưỡng đáp một tiếng. Kéo mạnh Mạc Tiểu Hàn bên cạnh đang mè nheo không muốn tiến vào.

Mạc Tiểu Hàn nhìn một đống người đứng trước mặt, nghi hoặc nhìn Sở Thiên Ngạo, người đàn ông này lại muốn giở trò gì?

"Cho các người một giờ đồng hồ." Sở Thiên Ngạo lạnh lùng lên tiếng, liếc nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái, rồi trực tiếp ngồi vào một chiếc ghế salon lớn.

"Thưa hiểu. Tổng giám đốc Sở, bảo đảm khiến ngài hài lòng."

Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Còn chưa kịp phản ứng, có hai người đã không kịp chờ đợi bổ nhào về phía cô. . . . . .

Xem bọn họ lấy ra một đống công cụ trang điểm và các loại đồng phục, Mạc Tiểu Hàn mới hiểu được, Sở Thiên Ngạo mang cô tới đây trang điểm và chọn quần áo để đi dự tiệc cùng hắn.

Thật là nhức đầu. Mạc Tiểu Hàn rất không kiên nhẫn bị những thứ này giày vò. Hơn nữa cô đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn nằm ở trên giường lớn ngủ một giấc thật ngon.

Mái tóc dài đen nhánh bị gội sấy, sấy gội, bốn người, giằng co nửa giờ, cuối cùng mới quyết định tạo cô thành hình tượng người bạn gái thanh nhã và cao quý.

Thợ trang điểm mặc sức giày vò trên đầu cô, Mạc Tiểu Hàn trái lại ở trên ghế đã muốn ngủ gật.

"Cô Mạc, Đẹp lắm. Cô đứng lên xem hiệu quả một chút." Một giọng nữ dịu dàng nhắc nhở.

Trước tấm kính thủy tinh trong suốt, Mạc Tiểu Hàn vẫn còn buồn ngủ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng không dây dài chấm đất, đeo trên người một bộ trang sức bằng kim cương sặc sỡ loá mắt, sang trọng mười phần.

"Ừ, đẹp vô cùng. Cứ như vậy đi." Mạc Tiểu Hàn chỉ hy vọng chuẩn bị nhanh lên một chút.

"Sở tổng, người xem như thế nào?" Thợ trang điểm rất đắc ý đem Mạc Tiểu Hàn đẩy tới trước mặt Sở Thiên Ngạo đang cúi đầu xem báo.

Sở Thiên Ngạo nâng con ngươi thâm thúy nhìn lên, ánh mắt quét qua mái tóc và vẻ mặt của Mạc Tiểu Hàn, nét mặt dường như cực kỳ hài lòng. Tầm mắt tiếp tục hướng xuống dưới, khi tiếp xúc tới vùng ngực đẫy đà phập phồng như ẩn như hiện của Mạc Tiểu Hàn, đôi mắt sắc bén đột nhiên tối đen.

Đem tờ báo trong tay ném vào mặt thợ trang điểm: "Thay bộ khác! Không làm được việc này thì lập tức cút cho tôi!"

Thợ trang điểm đáng chết, lại đem người phụ nữ của hắn ăn mặc quyến rũ như vậy, muốn những người đàn ông ngoài kia nhìn chằm chằm vào ngực của cô sao?

Giọng nói nổi giận đùng đùng của Sở Thiên Ngạo khiến thợ trang điểm sợ tới mức cúi đầu khom lưng, rối rít nói xin lỗi.

Mạc Tiểu Hàn thầm liếc mắt xem thường, tại sao ư? Cũng chỉ là chọn trang phục không hợp ý của hắn thôi, vậy mà đã đem tờ báo đập trên đầu người ta, quả thực là tên không có tu dưỡng, không có tư cách không có nhân tính mà!

Chỉ là, cô rất thông minh lựa chọn lặng im. Cô cũng không muốn đụng vào họng súng là Sở Thiên Ngạo.

"Sở tổng, vậy ngài cảm thấy phong cách như thế nào mới tốt nhỉ?" Thợ trang điểm thận trọng hỏi.

"Không quá lẳng lơ!" Sở Thiên Ngạo gầm lên rất hùng hồn.

Nét mặt Mạc Tiểu Hàn lập tức đỏ bừng. Cái gì gọi là quá lẳng lơ? Bộ dáng của cô bây giờ rất lẳng lơ sao? Không phải chỉ là ngực hơi thấp một chút thôi sao? Lễ phục bây giờ, đều là những loại có thiết kế kiểu ngực như thế này. Rất nhiều ngôi sao, những cô gái nhà giàu cũng thích mặc loại lễ phục này . . . . . .

Nhóm thợ trang điểm hiển nhiên cũng một dạng nghi ngờ giống cô, nên quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Muốn nghiên cứu xem bộ lễ phục này rốt cuộc lẳng lơ ở chỗ nào.

"Tất cả thợ trang điểm nam đều cút hết cho tôi!" Sở Thiên Ngạo rống giận. Trong con ngươi đằng đằng sát khí.

Nhóm thợ trang điểm nam khẩn cấp chạy trốn, chỉ sợ chọc giận đại tổng giám đốc, sẽ mất chén cơm.

Nhóm trang điểm nữ cũng nơm nớp lo sợ, hơn 100 bộ lễ phục bị họ cầm ở trong tay, treo trên giá ùn ùn đẩy tới trước mặt Mạc Tiểu Hàn, để cho cô sàng lọc chọn từng món một. . . . . .

Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được một chiếc áo choàng không tay . Bộ ngực trắng nõn bị che giấu chặt chẽ.

Cơn tức giận của Sở Thiên Ngạo cuối cùng cũng biến mất. Đi quanh Mạc Tiểu Hàn đánh giá một chút. Bộ lễ phục rất vừa người, sau khi mang thai, Mạc Tiểu Hàn có vẻ nở nang không ít, trên người đang từ từ trút đi dáng vẻ của một thiếu nữ trẻ trung, trở thành một người phụ nữ có mấy phần gợi cảm.

Bụng dưới hơi đội lên, dưới sự che dấu của chiếc váy được thiết kế rất khéo léo, căn bản hoàn toàn không nhìn ra.

Hiện ra ở trước mặt Sở Thiên Ngạo, chính là một người phụ nữ xinh đẹp lộ ra mấy phần quyến rũ.

Ánh mắt của nóng hừng hực của Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn. Ném xuống danh thiếp của mình để thợ trang điểm đi tính tiền, rồi kéo Mạc Tiểu Hàn lên xe.

Vừa mới lên xe, Sở Thiên Ngạo liền ấn cái nút kéo rèm cửa sổ xuống. Trong xe nhất thời trở nên u ám.

Mạc Tiểu Hàn còn chưa có hiểu rõ tình hình, Sở Thiên Ngạo đã lấn tới hôn lên môi của cô.

Mãnh liệt giống như lửa đốt.

Đem môi của cô ngậm trong đôi môi lửa nóng của hắn cắn nuốt, đầu lưỡi linh hoạt mà khéo léo trêu chọc, bàn tay cách lớp vải mềm mại của bộ lễ phục trên người cô không ngừng vỗ về chơi đùa, ở chỗ mẫn cảm nhất của cô không ngừng vuốt ve xoa nắn.

"Uy! Sở Thiên Ngạo! Buông ra. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vừa thẹn vừa cáu, đây chính là ở trên đường lộ nha! Tiếng xe, tiếng người bên ngoài nghe rất rõ ràng

Hắn bị cái gì làm cho loạn nha!

Sở Thiên Ngạo căn bản không để ý tới phản kháng của Mạc Tiểu Hàn. Bàn tay giống như muốn gây chuyện khắp nơi vỗ về chơi đùa.

"Ừ. . . . . . Để. . . . . . Buông ra. . . . . . Ừ. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn đang giãy giụa từ từ trở nên vô lực, có người nói người phụ nữ trong thời gian mang thai đối với những vuốt ve càng thêm nhạy cảm, Mạc Tiểu Hàn hiện tại thừa nhận, đây là thật.