Tin Can The Gioi Nay Rong Lon Nhung Toi Da Tim Thay Cau Can Hoi Han Part 2

_Hello các bạn ~ tác giả chỉ muốn nói là tác giả đã đọc qua những bài viết của các tác giả khác có những người làm HE cực kỳ ngọt và sung sướng nhưng riêng tui thì viết hơi nhạt nên nếu ai đọc mà không có cảm giác xin bỏ qua ạ. Tôi không thể so sánh với người khác :'< tôi chỉ dựa trên tính cách nhân vật mà viết ra. Đây cũng là đã tưởng tượng ra mà viết, ngôn từ thì khó hay bỏ qua cho tác giả ngu dốt này huhu, bây giờ vô phần tiếp theo nhé

"Ngất? Ngất là sao? Ngất ở đâu? Khi nào? Tại sao lại ngất? Bây giờ đang ở đâu?" - Can hỏi Pete tới tấp, tâm trạng lo lắng bồn chồn

"Vừa mới nãy, hình như là được đưa lên phòng y tế rồi. Cậu ấy bị sốt rất cao mình đụng vào thì rất nóng rất nóng. Chưa biết lúc này ra sao rồi, mình chạy đi báo cho cậu liền đây" - Pete gắp rút trả lời

"Ơ, được rồi" - Can chỉ nghe như thế rồi xách chân xách giày, bà chân bốn cẳng chạy đi tìm Tin. Thật chán, biết Tin ở phòng y tế nhưng lại không biết phòng y tế khoa IC chỗ nào cả. Lúc nãy chạy gấp quá quên hỏi Pete mà gặp khoảng cách 2 khoa rất xa phải ngồi xe lưu động thì mất khoảng 15 phút còn đây Can chạy không cần suy nghĩ nên thời gian kéo dài ra lòng Can cũng lo hơn. Vì mỗi một khoa có một phòng y tế riêng ngoài phòng học của Tin thì Can chả biết chỗ khác. Thời gian thì gấp rút tâm trạng thì lo lắng sắp điên lên được nhưng vẫn chạy vòng vòng khu IC hỏi người này người kia trong khoa nhưng tìm lạc phương hướng mãi mới tìm ra. Cũng may là tìm ra nếu không Can sẽ bùng nổ mất. Bước vô căn phòng lòng Can thực sự lúc này chẳng nghĩ gì cả chỉ muốn gặp Tin nhưng căn phòng trống rỗng chả có một bệnh nhân

"Xin chào cô ạ. Nãy em có nghe nói một cậu học sinh được đưa xuống đây vì sốt cao. Cậu ấy đâu rồi ạ" - Can thắc mắc, nếu sốt năng như thế không thể nào quay lại phòng học được

"Cậu ấy được đưa về rồi" - cô phòng bệnh trả lời

"Đưa về là sao hả cô? Cậu ấy mới vừa được đưa xuống đây thôi mà"

"Cái cậu này lạ nhỉ? Đưa xuống đâu cũng được gần 1 tiếng rồi cậu mới đến. Lúc cậu ấy đến là đã sốt rất cao rồi, đây là một phòng y tế nhỏ sợ khám bất chắc là xảy ra chuyện gì nên tôi đã khuyên đưa về nhà khám cho vừa ý. Thế là bạn gái cậu ta đến đón" - Cô phòng bệnh điềm tĩnh trả lời nhẹ nhàng

"Bạn gái? Bạn gái gì?" - Can nghĩ là Can đang nghe nhầm

"Ơ hay? Bạn gái gì thì làm sao tôi biết? Có một cô gái thật đẹp nhé, tóc dài, cười má lún đến và xin phép cho cậu ta đi về rồi". Chính xác là cô gái đó, là cô gái mà Can đã nhìn thấy, là cô gái ngồi trong xe của Tin. Không muốn mất thời gian Can lập tức chạy qua nhà của Tin mặc dù trong lòng đang tự hỏi người đó có thật là bạn gái của Tin hay không mà có thể vào xin cho cậu ấy về như thế. Mặc cho suy nghĩ như nào nhưng Can vẫn căng chân chạy và chạy, cậu ấy không cảm thấy mỏi cũng không cảm thấy mệt cậu ấy chỉ muốn gặp Tin

Đến trước cửa nhà, Can thở hổn hển bấm chuông. Cửa mở và người mở chính là cô gái đó. Can đứng trơ ra, thân đến mức cho vào nhà rồi luôn à?

"Ơ em là? Bạn của Tin à" - cô gái hỏi nhẹ

"Xin chào ạ, Tin có ở nhà không ạ? Em nghe Tin sốt ngất nên em đến" - Can vừa nói vừa thở từng cơn

"Âu, may quá. Thế em vô chăm sóc Tin giúp chị nhé. Chị đang có việc bận phải đi ngay nhưng Tin lại không có ai may mà em đến kịp lúc" - cô gái đó vừa nói vừa mời Can vào nhà sau đó sửa soạn sắp xếp lại cầm chìa khóa xe theo để đi

"Thế...tại sao chị lại ở trong nhà cậu ấy" - Can hỏi lên làm cho hoạt động của cô gái dừng lại. Đang mặc áo khoác dở phải nhìn Can mà nhíu mày

"Tại sao chị lại không thể ở trong nhà này?" - cô gái cười nhẹ rồi bước đi. Câu nói của cô ấy như mũi dao đâm vào tim Can, như cô ấy đang khẳng định cái gì đó, khằng định chủ quyền ngôi nhà mà có thể ra vào tự nhiên. Đơ một hồi thì nhớ đến Tin, Can lập tức chạy lên lầu bay vào phòng thì thấy cậu ấy đang rất tệ. Thân nhiệt thì nóng, người thì chảy mồ hôi nhưng chả hạ sốt, được đắp với lớp chăn dày mà còn thấy lạnh, mặt mày thì tụt máu trắng bệnh. Can bước đến gần, ngồi xuống sờ vào mặt Tin

"Mày bị làm sao ấy Tin? Mấy ngày tao chả gặp mày mà xuống sắc hẳn" - Can vừa nói vừa sờ mặt Tin vừa thấy sống mũi cay cay, lòng nhìn thấy cảnh này lại quặng thắt. Can lấy tất cả dụng cụ để chăm sóc Tin, thau nước nóng, khăn chường, túi nóng, nhiệt kế. Cậu ấy lau người cho Tin, chường khăn lên trán, lâu lâu lại thay khăn và lau người nhưng Tin vẫn sốt không nguôi chẳng hạ được 1 nhiệt nào làm Can càng lo lắng. Can tiếp tục chăm sóc cho cậu ấy không ngại mệt mỏi như tăng máy sửa trong phòng lên, làm ly trà gừng mang vào cho cậu ấy uống. Vì hôn mê nên cho cậu ấy uống rất khó phải đưa từng muỗng vào miệng để cậu ấy tự nuốt từ từ và chậm rãi. Trong lúc hôn mê Tin có nhiều lần gọi tên Can rồi trằn trọc, Can nghe thấy nắm tay Tin thấy cảnh này rất xót xa

"Tao xin lỗi mày, là tao bỏ mặc mày. Tao xin lỗi" - Can hít từng nấc sống mũi cay nồng như muốn khóc. Sau 3 tiếng cuối cùng Tin cũng hạ sốt và trở lại nhiệt độ bình thường. Can cũng quá mệt và kiệt sức nên ngồi gục tại bên giường nhưng tay vẫn nắm không buông. Nằm gục khoảng một chút thì Tin mở mắt ngó xung quanh thì biết đã được đưa về nhà. Đầu thì còn hơi nhức cảm giác tay trái có gì nặng nặng, nhìn lại thì thấy Can đang ôm tay của mình mà ngủ. Tin giật mình

"Tại sao cậu lại ở đây?" Tin hét lớn làm Can giật mình tỉnh giấc

"Ồhhh, Tin à? Mày tỉnh rồi sao? Đỡ hơn chút nào chưa" - Can dịu mắt rồi đưa tay lên định sờ trán Tin nhưng cậu ấy gạt tay ra và tiếp tục với câu hỏi tại sao lại có mặt ở đây. Can nhìn Tin rồi nhìn bàn tay đang nắm bị khước từ có chút đau lòng, gãi đầu sau gáy mà trả lời

"Ừ thì...tao nghe nói mày bị sốt. Tao tìm đến phòng y tế thì bảo là mày về nhà rồi. Đến nơi thì có một cô gái đang có chuyện gấp nhờ tao chăm sóc mày hộ. Thì tao đã chăm sóc mày đến khi hạ nhiệt đấy, không cần cảm ơn đâu" - Can nói với giọng mỉa mai, hờn dỗi. Tin cũng nhìn xung quanh quan sát câu cảm ơn hay xin lỗi thì không có nhưng lại thốt lên

"Thương hại tôi à? Không cần đâu, cậu về được rồi" câu nói của Tin vừa đụng chạm lòng tự ái vừa làm Can nghe không lọt tay mà bực bội hơn. Nhưng Can vẫn ở lỳ một chỗ không chịu đi, mặc Tin nói thế nào Can vẫn không chịu đi

"Nói không hiểu à? Không về đi? Được, cậu không đi thì tôi đi" Tin ngồi dậy đang định đi sang phòng khác tránh mặt nhưng lại Can vòng tay chường người đến từ đằng sau ôm lấy Tin

"Tinnnn, mày đừng đi. Tao sai rồi, tao thực sự sai rồi. Tao đã từng nói với mày là nếu là người yêu với mày thì tao sẽ không được vui vẻ cơm ăn không ngon ngủ cũng không được yên, ngày qua ngày phải ngồi suy nghĩ mày đang ở đâu với ai. Tao cứ tưởng nếu không cần tiến tới thì mọi chuyện đó sẽ không diễn ra nhưng...nhưng.... những ngày qua hoàn toàn ngược lại. Tao cũng ăn không ngon phải nói là có những ngày tao còn chả thèm cảm giác ăn, ngủ không yên vì ngồi suy nghĩ đến mày đang làm gì ở đâu? Một đứa tăng động như tao lại bất động tại suy nghĩ về mày. Mày không liên lạc với tao thì tao cực kỳ khó chịu LINE thì còn đó nhưng một tin nhắn chả có, thằng Pete nói tao có ghen vì mày lần trước nghe Lemon nói mày với thằng Pete tao không biết tao có ghen vì mày không nhưng lần này cực kỳ khó chịu. Cô gái đó là ai? Đưa mày đi học rước mày về rồi còn vô xin về khi mày bệnh đuợc ở trong nhà mày tùy hứng? Tao không thích, tao thực sự không thích chút nào. Anh Tyle bảo tao rơi vào trạng thái đang yêu, tao cũng đã từng nói tao không biết có yêu mày hay không nhưng mấy ngày qua không có mày thì tao thực sự trống rỗng đầu tao chỉ có mày và mày thôi tao không tập trung được vào gì cả. Tao không muốn tiếp tục như này nữa nên mày đừng đi Tin à" - Can vừa ôm vừa nói, càng nói càng ôm chặt, nói một hơi rất nhiều từ trong lòng nói ra để mong nhận được một câu nói từ Tin hay một cái gì đó để xoay chuyển tình thế bây giờ. Nhưng căn phòng chỉ tồn tại một sự im lặng, Can vẫn ôm Tin thì chả nói một từ. Can bất lực, cảm thấy đã nói ra hết rồi vẫn không cứu vãn được Can buông lòng tay

"Mày tha thứ không tùy mày. Tao đã nói những gì cần nói, mày muốn tao về thì tao về đây" - Can rời đi, mắt thì ươm ướt. Đang bước xuống giường thì tay bị nắm kéo lại người ngã ra đằng sau xuống giường chưa kịp định hình thì Tin đang ở phía trên lấy người đè người, mặt đối mặt

"Thế...cậu nói như thế là cậu thấy cậu yêu tôi rồi à?" - Tin vừa nhìn mặt Can vừa hỏi

"Tao...tao cũng không biết nữa nhưng hình như ....là... Vậy" - Can mới vừa nói xong khuôn mặt Tin cười nhẹ lên làm má hồng của Can ủng đỏ vì ngại

"Vậy tôi hỏi lại lần nữa. Làm người yêu của nhau không?" - Câu hỏi của Tin làm Can ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu. Thấy chưa quyết định được Tin hôn nhẹ lên môi của Can một cái rồi lại hỏi tiếp

"Sao nào? Làm người yêu của nhau không?" Can bị hôn đến mặt đơ người nhưng cũng ngượng ngùng gật đầu. Cái gật đầu đó là Tin vui lại hôn cái nhẹ lên môi Can. Hai người trao nhau nụ hôn nồng, Can vòng tay ôm cổ của Tin với nụ hôn cảm giác như là hạnh phúc. Xong, hai người họ nhìn nhau cười Can càng ngượng hơn chả dám nhìn vào Tin vào xoay đầu nhìn chỗ khác vẫn không giấu được khuôn mặt Can đang ửng đỏ. Tin nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu ấy sau đó vuốt ờ nhẹ lên má cậu ấy và nói

"Cái cô gái mà cậu đang ghen ấy là chị dâu của tôi. Lần trước tôi bị ướt người vì vòi sen nên bị trút gió rồi cảm sốt. Cũng hay, chị ấy đến chơi và phát hiện tôi bệnh nên chăm sóc tôi, không cho chạy xe vì sợ xảy ra chuyện nên mới đưa rước tôi hằng ngày. Nhưng chị ấy cũng có bé Phu nên chẳng có chăm sóc hết được, cũng may có cậu đến" (cái lần bị Can từ chối quen nhau về mở vòi sen ngồi khóc í :'> bệnh là do cái vòi sen đó)

"Ơ? Thế là chị dâu mày à. Làm tao cứ tưởng...." - Can bất ngờ nói

"Tưởng gì? Người yêu hay bạn gái?" - Tin hỏi

"Thì mày cũng biết tao lên cơn khó chịu rồi đấy. Tưởng tượng ra gì cũng được mà" - Ngượng ngùng Can nói làm Tin cười nhẹ

"Đầu óc của cậu cũng phong phú quá đấy. Đâu phải chỉ mình cậu những ngày trước khó chịu. Tôi không liên lạc vì những câu nói của cậu thôi, liên lạc làm gì khi cậu khước từ tôi"

"Ờ ờ, thì tại tao. Mày đừng nhắc cho lắm vào nói nữa là tao bực bội" nói bực vậy thôi chứ Can tự ái. Thấy Can như thế Tin lại không cầm lòng được, tay vuốt nhẹ lên môi Can, mắt lại nhìn nhau từ từ sát lại gần thật gần, trao nụ hôn sâu thật sâu, nhắm ghiền mắt cảm nhận nhau

"Lần này hôn giỏi hơn rồi nhỉ" - Tin cười và xoa đầu

"Ờ" cái ờ ngại của Can cũng đang nói lên Can thực sự thích hôn Tin. Thế là hai người hoà trong ngọt ngào

"Mày đã ổn chưa?" Can dùng tay sờ trán Tin. Tin cầm tay cậu ấy đưa xuống lồng ngực

"Tôi ổn hay chưa thì không màng nhưng tôi muốn ôm cậu ngủ được không?" Tin nhìn nghiêm túc, Can gật đầu cười nhẹ. Thế là Tin ôm Can vào lòng thật chặt thật ấm, ở trong lòng của Tin cậu ấy cũng thấy rất êm rất dễ chịu. Hai người ôm nhau nằm ngủ yên bình

_Tôi không biết với các bạn hoà như vậy có ngọt hông nhưng với tôi là ngọt :'> nhưng mà hông chỉ hoà là hết đâu còn tiếp tục phần sau nữa các bạn cứ chờ quăng muối nha

_Lời cuối: hôm nay chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc. Tiếp tục yêu quý 2wish cũng như sự mặn mòi của 2 mẹ chưa bao giờ ngừng... Happy New Year