Tin Can The Gioi Nay Rong Lon Nhung Toi Da Tim Thay Cau Cuoi Cung Bi Mat Da Duoc Phoi Bay 2

Các bạn ơi 😨 đọc từ từ trôi theo cảm xúc. Tác giả viết cực khổ lắm

Trên đường chạy xe Ae hối hả gấp rút

"Thằng công tử, mày chạy lẹ lên. Thằng Tin nó đang không ổn rồi" mặt sợ hãi tái xanh, không biết đã xảy ra chuyện gì
"Ae khap, cái gì cũng vừa phải thôi. Mình đang cố hết sức, trong khi một mình Tin xíu nữa biến thành 3 người cấp cứu bây giờ. Mình biết Ae gấp, mình cũng gấp đây" Ae quay sang nhìn Pete thấy cậu nước mắt đã chảy xuống, thấy được cậu đang rất lo cho Tin, thân thể lòng ngực đang bấn loạn nhưng Pete vẫn phải cố kiềm nén lại cố chạy đến, chắc giờ trong lòng đang cầu xin trời đất cho Tin ổn. Vừa đến bệnh viện cả hai đã chạy đi kiếm Pound nhưng không thấy, Tin đã được đưa ra phòng cấp cứu Ae móc điện thoại gọi thì biết được đưa đến phòng thường cả hai xách chân chạy đến thấy Tryel ôm Pound vùi đầu vô lưng khóc nức nở, lớn tiếng, từng cơn. Ae và Pete thấy cảnh tượng này, bắt đầu sợ, mặt không chút máu từ từ bước đi đến trong lòng tự hỏi

"Đừng nói là....đừng nói là...." Hai người họ lòng sợ hãi bắt đầu không dám bước tiếp không dám nghe những gì trong lòng nghĩ

"P...P...Pound!!! T...Tin sao rồi?" Pound thở dài
"Nó đang nằm trong đó"
"Nằm....nằm trong đó....và ..." môi bắt đầu run, tim đập thình thịch thình thịch sợ Tin nằm trong đó được tấm vải trắng đắp lên mặt rồi.

"Nó nằm trong đó thở" Pete ngã quỵ khóc nức nỡ
"Hức..Hức ..cậu làm cái gì thế? Ổn thì nói ổn làm mình sợ sắp chết rồi đây" Pete ngồi đó khóc lớn lên, bị Pound như hù cho điên dại khóc như một đứa con nít

"Nó không ổn đâu, bác sĩ nói cho nếu 3 ngày nữa nó không hết tình trạng nguy kịch thằng Tin không có cách nào để cứu nữa" vừa dứt câu Tryel khóc lớn lên nữa, Poochi đứng ngay vách tường không chịu nổi cũng khóc. Bầu không khí ảm đạm đang bao trùm mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Pound hỏi hai người kia đã tìm ra những gì, họ kể lại toàn bộ cái họ thấy nhưng tại sao Tin nằm đây thì không biết. Ae đang ngồi bỗng có một tin nhắn đến

"Ae khap, Lemon ạ, em đang lén nhắn cho anh một tin cuối. Em không biết xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ em và mẹ cùng anh trai đang ở trên máy bay rời khỏi Thái Lan. Tối qua anh em về thân người ướt sũng cầu xin đi khỏi chỗ này, mọi chuyện nó cứ sao sao ấy nhưng em nghe anh trai liên lạc với một người tên Tul. Đây chắc là lần cuối cùng, em thay mặt anh Can cảm ơn các anh đã bên nhau và chăm sóc thời gian qua. Tạm biệt"

Ae vừa xem vừa đọc lớn, tất cả mọi chuyện đều từ đêm qua mà ra. Can bây giờ bỏ đi rồi, cuối cùng thì chuyện gì? Tul, đúng rồi, Tul Metthanat là anh trai của Tin hẳn anh ta có liên quan trong đây Lemon cũng nhắc tới. Pound và Ae chạy đi tìm mọi thông tin của người tên là Tul, đến nhà kiếm thì bị bảo vệ chặn lại

"Bỏ tôi ra, bạn tôi Tin đang cấp cứu. Anh Tul, anh Tul gì đó ơi anh có trong đấy thì trả lời đi em trai anh đang trên bờ vực sống chết anh ơi" Pound mất bình tĩnh rồi, Pound hoảng
Từ trong nhà Tul đi ra với vẻ mặt ngông nghênh ra hiệu cho họ vào nhà tiếp chuyện. Đến phòng khách Pound không dứt lời, thở hì hộc mà nói

"Chào anh Tul, em là Pound. Tin em trai anh đang trong cơn nguy kịch và hình như mọi chuyện liên quan đến anh. Cho em hỏi chuyện gì vậy ạ" Pound điềm tĩnh lịch sự nhã nhặn hỏi Tul. Hắn ta cười lên, giọng cười man rợ
"Hahahahaha, chết chưa? Tao đâm nó đến như vậy không chết cũng ủng" cả hai đứng hình

"Dạ?..." Là nghe nhầm chăng
"Ây da, tao đã cho thằng nhóc con đó thăng. Véo.... Nó đang trên máy bay rồi đúng như kế hoạch của tao. Còn nó, ai biểu nó ngu? Cố chạy theo tìm thằng kia làm gì? Nếu không cố tình phá kế hoạch của tao thì tao đâu kêu người đâm? Tao đã cố tình kích động nó để thằng kia nghe hết muốn phá à? Đâu dễ, tao còn mong nó chết đi để tất cả tài sản là của riêng tao. Hahahaha" nụ cười khủng khiếp vang khắp nhà, Ae Pound nghe từng chữ một nổi máu bay vô đập định đập Tul bị bảo vệ nắm lại kéo ra. Vừa bị kéo vừa là

"Thằng khốn, buông tao ra tao sống chết với mày..." - Ae
"Đồ chó, nó là em mày đó, tại sao lại làm vậy, buông ra có giỏi thì buông ra...." - Pound
Cả hai vùng vẫy, cự quậy nổi điên. Trước mặt tên Tul vẫn nghênh ngang cuời phá lên, mặt cực đểu. Bị quăng ra ngoài dù dùng bạo lực lời nói cũng không vào lại được thằng Tul khốn chó đó cả hai quyết định đi về lại bệnh viện

Vừa về bị mọi người xúm vào hỏi, máu giận sôi lên não cả hai đỏ tét mặt kể lại mọi chuyện. Nghe xong ai cũng chết đứng

"Vậy....vậy là Can....với Tin.....cả hắn" Tryel bị shock ngất ngay tại đó, mọi người hoảng lên Poochi khóc toáng chạy lại cầm tay Pound hỏi tới tấp

"Anh Pound, chuyện không phải vậy đúng không anh Pound? Anh Can không phải như vậy đúng không anh Pound? Anh ấy không nhẫn tâm vô tình đến mức bỏ rơi anh Tin đâu" Poochi đang tự lừa dối mình vì người cô thích. Đây xảy ra chuyện giữa Tin người Tryel thích và Can người Poochi thích. Cả hai cô gái đều biết mối quan hệ của hai người, đều âm thầm ủng hộ
"Poochi, thực sự thằng Can nó quá tin người bị trúng kế hoạch của hắn ta hành hạ Tin rồi em à. Thằng Tin vì thằng Can ra như thế này rồi em còn muốn tự lừa dối để bao giờ" Pound khóc, cậu ta cuối cùng cũng khóc. Pound lắc lắc người Poochi cho tỉnh lại cậu ta mếu máu trong vô vọng rồi xông vào buồng bệnh

"Tin.... Mày phải ổn. Mày nhất định phải ổn. Chỉ qua đêm nay thôi, tao xin mày. Mày tỉnh lại mà đi tìm thằng Can, không phải nó là nguồn sống đời mày sao? Cũng tỉnh dậy mà đi tìm thằng Tul, trả thù nó đã làm mày ra thế này. Tin!! Tao xin mày ổn đi" Pound vừa khóc vừa nói, mặt mếu thót ra từng câu rồi quỳ xuống buồn bã, cậu ta cuối mặt xuống khóc tiếp. Pete đau lòng đi vào mặt mũi cũng tèm nhem nước mắt đứng kế bên vịnh vai Pound thốt ra

"Tin ơi, Can...cậu ấy hiểu nhầm cậu rồi. Cậu làm ơn...mau thức dậy đi, vì cậu ấy. Nếu Can biết tình trạng của cậu bây giờ cậu ấy chết mất. Tin ơi vượt qua đêm nay, chỉ.....đêm nay thôi....được không? Chỉ....đêm nay...thôi" nói mà lòng nghẹn ngào Pete đưa cả bàn tay lên ôm mặt khóc sướt mướt. Ae cũng nhíu mày mắt tuông rơi của một thằng khó khóc

"Mày phải vượt qua đêm nay, tao sẽ đem thằng Can về mà tạ lỗi mày. Tuy tao ghét mày...nhưng mày phải ổn đấy, cái thằng...bạn khốn này" Tin mặt này đó mặt nhăn nhó căn cơ vì vết thương đau đớn, ai nhìn cũng xót kinh khủng. Ở ngoài Poochi ngồi khóc kế bên Tryel đã ngất. Tất cả đều chìm trong sự vô vọng, không ai ngủ cả nguyên đêm tất cả những người kia đều bên Tin nài nỉ khóc lóc, kiếm không được Can họ vô vọng điên tiếc chỉ mong sao Tin tỉnh dậy sau hôn mê, họ bảo mau tỉnh dậy tìm lại Can muốn Tin nghe được cảm nhận được mà cố gắng vượt qua. Poochi đang chăm sóc cho Tryel ở phòng khác cũng đang gục đầu chảy nước mắt

Sáng hôm sau, nhờ trời ban phước Tin qua cơn nguy kịch và đã ổn bình thường. Ai cũng thở phào nhẹ xem như thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, Tin vẫn cần một số ngày nữa để tỉnh. Thay phiên nhau chăm sóc, Pound và Ae sẽ thay đồ và lau người không cho tụi con gái làm cũng không cho Pete làm vì thằng lùn sẽ ghen. Chăm lo thuốc men canh giấc để mọi người còn lại làm. Tin đang dần hồi phục chỉ là nhìn thấy vết băng ngay eo của Tin ai cũng xót, nó cần một thời gian để lạnh lại nhưng chắc sẽ để lại sẹo
_____________________________________

Nghe đến đây Can lùi bước ngồi đứng tim trên giường, nói mới nhớ nhiều lần lên giường cùng nhau Can có thấy Tin có một vết sẹo dài bên hông nhưng không hỏi chỉ nghĩ do tại nạn nhỏ. Nhưng thật ra, buổi tối đó Tin đã chạy theo cậu để rồi bị đâm bị hôn mê, tự rủa bản thân khốn nạn tin thằng Tul đến ngu người rơi vào cái bẫy mà không biết. Can choáng váng, nghe đến say sẩm mặt mài, Tin vẫn xem cậu quan trọng nhất Tin chạy theo giữ cậu lại, Pound và mọi người im lặng nhìn biểu hiện của Can. Poochi vừa nhớ lại ký ức khóc không ngừng nghỉ

"Anh đâu cảm nhận được? Chúng tôi đã nghĩ anh là một người trong suốt, ở bên nhau 4 năm vì anh ngu dại mà hành hạ anh Tin như vậy. Năm đó tôi ngu xuẩn vẫn còn yêu anh nên nói tốt cho anh. Ngay cả anh ấy tỉnh dậy cũng...." Chưa nói hết câu Poochi khóc tiếp, nỗi căm phẫn nên lên

"Ngay cả khi tỉnh dậy?? Ngay cả khi tỉnh dậy thì sao? Nói tiếp đi chứ? Pound....còn nữa...nói tiếp đi...nói tiếp đi" Can nghe thấy đứng dậy hỏi ngược lại rồi xoay qua Pound, Can trào nước mắt rồi

Pound gồng tay mắt chịu đựng nhớ lại kể ra
____________________________________

Sau bao nhiêu ngày Tin đã tỉnh, mọi người mừng rớt nước mắt. Tin mở mắt dậy nhìn xung quanh phát hiện không có Can miệng lẩm bẩm

"Can!!! Can đâu rồi?" Ai cũng nghe thấy nhìn nhau không nói thêm gì. Tin thấy sai sai cất tiếng hỏi lên một lần nữa
"Can đâu?" Lần này khá giận dữ, rồi mọi người cũng phải trả lời

"Can cậu ấy......đã rời khỏi Thái Lan rồi" nghe xong Tin liền bật dậy
"Không được, tôi phải đi tìm cậu ấy nói cho ra lẻ" gỡ ngay cây kim đang truyền nước biển tại gân máu định đi xuống giường nhưng bị mọi người ngăn chặn

"Không được Tin mày chưa khoẻ mày phải nghỉ ngơi" -Pound
"Tin, mày nằm xuống vết thương chưa hồi phục" - Ae
"Tin, từ từ đã tại sao hành động thiếu suy nghĩ như vậy" - Pete
"Anh Tin đừng vậy mà em chết mất" - Tryel
"Anh Tin anh Tin, em xin lỗi em thực sự xin lỗi" - Poochi

Vì vết thương đau quá Tin không khoẻ nên lết xuống giường bị ngã nhưng vẫn cố lết đi miệng cứ lấp bấp gọi tên Can, nhất quyết phải đi kiếm Can, dù mọi người chặng lại nắm với Tin vẫn vùng vẫy lết đi, vết thương hở ra máu chảy, nó tét thêm vài đường hở mạch máu tràn ra bê bết, máu ngày càng nhiều tất cả điều tá hoả khóc thét

"Tin ơi, máu....vết thương cậu chảy máu rồi, nguy hiểm lắm đứng dậy đi" Tin không đau

"Can....Can..." Mắt rướm nước gọi trong vô vọng lết từng nhịp. Cậu vẫn mặc phớt lờ những cái chặn lết đi, lết đến đâu máu đi theo đến đó duới sàn là một vũng máu. Pound với Ae nâng người dậy

"Buông tôi ra, tôi phải đi tìm cậu ấy, tìm Can mà nói rõ" cậu ta hét lớn, Tin đẩy ra người tự ngã không đỡ nên đập người xuống đất nghe đau đớn, bản thân không có Can tự hành xác đến nhói lòng. Poochi và Tryel nhìn cảnh này ôm mặt khóc nức nở. Pete chỉ biết ôm lại không cho Tin lết đi tiếp

"Tin....xin cậu đừng như vậy. Xin cậu đấy" Pete đau nhói tim can khi thấy cảnh tượng Tin mặc thân thể chỉ để đi tìm Can. Không kịp nữa, Tin mất kiểm soát. Đang bị kích động Pete hét toáng lên gọi bác sĩ đến
"Bác sĩ ơi cứu với cứu bạn tôi, làm ơn cứu bạn tôi"
Bác sĩ y tá chạy đến tiêm cho mũi an thần, cậu ta vẫn vùng vẫy không dừng càng làm đến đâu vết thương ra càng nhiều máu đến đấy vung vãi khắp sàn đều dính một màu đỏ. Vùng vằn thêm một chút nữa thì bị ngắm thuốc Tin bị mê man rồi chìm vào giấc ngủ, tác dụng của thuốc an thần đã có hiệu quả. Nhưng lần nào tỉnh dậy điều là 1 trận kinh hoàng như thế, ngay chỗ phần eo cũng bị làm cho to ra và lớn hơn. Đến một ngày, Tin đủ bình tĩnh để hiểu rằng Can bây giờ rời đi rồi không biết đi đâu để tìm Tin im bặt, im hẳn ngày ngày chỉ biết nhìn ra cửa kín vô hồn. Dù kế bên Tin nhưng họ chịu thua cậu ấy, ngồi bên cạnh giường ngồi trên ghế dài ghế tựa mọi người đều mệt mỏi. Cứ đưa thức ăn vòng là cậu ta không chịu ăn cũng không chịu uống một ngậm, tự bỏ mặc xác thân cho mệt mỏi. Đến lúc xuất viện Tin vẫn không ăn một chút nào mọi người lo lắng quá thể, cậu ta nhốt mình trong phòng một mình mà khóc tự hành hạ bản thân

Tin ngồi một góc trong phòng cạnh giường, ôm đầu gối nhìn xung quanh

"Tin Tin !! Mày coi nè cái này dễ thương quá" hình ảnh Can hiện trong căn phòng. Tin nhìn qua phòng tắm

"Tao tắm xong rồi mày tắm đi" cái khăn cái đầu ướt đi ngang phản phất hương dầu gội còn động lại trong trí nhớ Tin. Cậu bắt đầu đỏ hoe mắt nhìn qua tủ sách

"Au, mày đọc nhiều sách thế làm gì tao nhìn chả hiểu gì cả" bóng dáng Can để lại vào kệ sách tránh như tránh tà ngây ngô của Can làm Tin chợt cười lên mà rơi nước mắt. Nhìn đến bàn vi tính

"Tin Tin, mày cho tao lên game gánh team cái nha" cái tướng nhoi nhoi như khỉ con ấy vẫn không bỏ. Tin không cười được nữa hai mắt đều rơi lệ. Tới cái ban công

"Tin mày nhìn kìa pháo hoa đẹp quá. Tao muốn năm này tao với mày cùng nhau ngắm như thế này" lời hứa cả hai đã bị vỡ, Can đưa tay lên chỉ pháo hoa mà cười ấy làm Tin ngày càng khóc nức nở hơn. Đến cái giường nơi chứa nhiều ký ức nhất

"Tin, tao yêu mày rất nhiều" nhớ đến những lần mặt đối diện tiến sát gần đến môi chạm môi, trao nhau nụ hôn mềm êm ấm, những cái ôm chặt ghì lòng những cái đụng chạm ngọt ngào. Nhớ đến đây Tin khóc lớn nức nở lên vui đầu vào hai bên gối

"Tin, bên tao nhé"
"Tin, mày không được bỏ tao đi"
"Tin, không được nhìn gái nữa tao đấm cho chết bây giờ"
"Tin, đừng rời xa tao"
"Tin, không có mày tao chết mất"
"Tin, tao trao mày nguyên trái tim tao"
"Tin...Tin.....Tin..." Can cứ tràn về trong vô thức tiềm ẩn của Tin. Cậu khóc toáng lên như chưa từng được khóc, nắm lấy lòng ngực đang đau đớn đấy hả to miệng mà hét mà khóc mà đau

"Tin....Tao Yêu Mày" Can của cậu bây giờ đã bỏ cậu đi, cả thế giới, người mà Tin xem là tất cả đã bỏ đi rồi. Không cần gì cả chỉ cần Can, dù mất cả thế giới Tin cũng cần có Can. Nhưng giờ mất rồi, không tìm lại được bây giờ không cách nào tìm lại được. Lòng đau nhói như ngàn mũi dao đâm từng nhịp từng cái khi nghĩ đến Can rời xa mãi mãi và mãi mãi. Tin khóc toáng hét to trong phòng khiến ai cũng nghe thấy, bọn họ bên ngoài cũng không vui vẻ gì. Tryel và Poochi cả Pete ôm mặt rơi nước mắt, Ae và Pound bỏ thời gian ra đứng canh trước phòng sợ Tin sẽ ngất nghe thấy mà cũng thắt quặng lòng. Một người ngồi xuống nhăn mặt một người úp mặt vào từng não nề thật sự bây giờ không thể nào giúp được Tin lúc này
____________________________________

Đó là những ngày Tin xuất viện về, cậu ta tự bỏ đói cho đến chết, cậu ta không thiết sống khi Can bỏ đi

Can nghe kể từng câu chữ tay bắt nắm tóc vò đầu, ngực như mắc nghẹn khó thở, mắt chảy hai hàng mắt đau nhói khi nghe Tin đã cố lết trong vũng máu chỉ để đi tìm cậu. Pete đã rươm rướm nước mắt rôi tiếng Tin khóc vanh vách bên tai tất cả

"Lúc đó....tụi bây để mặc cho nó chết dần chết mòn vậy à?" Can hỏi lăm vấp

"Thực sự không có cách nào cả. Dù cho có phá cửa cậu ấy cũng không ăn. Cậu ấy nhất quyết không ăn" Pete trả lời nhẹ nhàng. Can khóc nấc, khóc lên từng đợt từng đợt. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc Pete lại nói lên tiếp

"Cho đến khi một người xuất hiện"