Tin Can The Gioi Nay Rong Lon Nhung Toi Da Tim Thay Cau Hoi Han

Tin loay hoay tấy mấy với những vết thương trên tay của Can không biết chuyện ra sao như thế nào. Mắt thì đầm đìa rơi lệ, người thì máu khắp nơi, da thịt bị khứa tự bản thân khứa Tin nhìn xót đau đớn

"Can? Can?? Cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại như vậy?" Vứt hết mọi thứ Tin lại nắm tay nhìn hốt hoảng. Bỗng Can giơ hai tay ra để lộ những vết thương ngắn dài khác nhau, máu rỉ mà hỏi lên

"Tin!!! Những vết này đau lắm, vậy...tại sao năm đó mày lại có thể đâm đầu xe xuống biển? Tự tử?" Can kiềm lòng khóc lên từng nấc, Tin nghe xong, trừng mắt buông lỏng cánh tay thả xuống đứng giật lùi
"Tại...tại sao cậu biết? Cậu biết hết rồi à?" Can gật đầu làm Tin sợ hãi hơn, cậu ta trở nên tránh né Can không còn nhớ và quan tâm vết thương trên tay nhóc khỉ con nữa. Tin bước ra đằng xa xoay mặt lại với Can không dám đối diện, thái độ đó đuợc thấy hết nên cậu bước lại gần đưa tay của mình lên mà trách móc

"Mày xoay lại nhìn đi, tay tao...đau như thế này đã không chịu nổi sao mày lại tự tử? Nếu tao biết mày chết đi tao sẽ vui?"
"CẬU SẼ VUI...." Ba chữ nói lớn, khẳng định thay Can thót ra từ miệng giám đốc. Tin bây giờ đã đối chính diện mặt của Can từ từ tiến tới mà gằn giọng từng câu chữ

"Cậu sẽ vui...vì cậu bỏ tôi quá dễ dàng. Nên nếu tôi chết đi cũng liên quan gì đến cậu đúng không? Năm đó tôi mặc sống chết đuổi theo cậu, tìm cậu? Nhưng dưới bàn tay anh trai tôi tìm không ra, còn cậu? Can, tôi yêu cậu hơn bất cứ cái gì trên Trái Đất này cậu như là thế giới của tôi vậy. Nhưng chỉ vì một cái bẫy nhỏ mà cậy đã bỏ tôi 7 năm trời. Không tha thứ cho cậu cũng không tha thứ cho bản thân vì quá u mê, bây giờ cậu quay về đây để làm gì? Nếu công ty tôi không cần thì hai chúng ta sẽ mãi mãi là hai đường chéo cắt nhau. Tôi không muốn lỡ nhịp lần nữa"

Lần đầu tiên, Tin phũ phàng với Can như thế. Nói như dứt khoát như dao đâm từng nhát vào lòng ngực của Can. Cậu không chịu nổi những từ đó, ngã khụy xuống quỳ gối cầu xin Tin

"Tin!!! Tao....tao....sai rồi...tao thực sự sai rồi. Mày tha thứ cho tao đi...lòng ngực này của tao...như lửa thêu lửa đốt..nó khó chịu...
Tao...tao không nên tin lời hắn...cũng không nên nghi ngờ mày...tao xin lỗi mày Tin...tha thứ cho tao"
Can vừa quỳ vừa khóc, một tay ôm lòng ngực càu xé một tay giựt giựt ống quần Tin cầu tha thứ

"Tao còn yêu mày, thực sự rất yêu mày. Vì yêu mày nên tao bị tổn thương bởi lời nói của mày, vì yêu mày nên tao dễ dàng sa bẫy của hắn, vì yêu mày nên tao bỏ đi không một lời, vì yêu mày nên tao sợ quay về tao lại muốn bên mày. Tin!!! Tha thứ cho tao...xin mày tha thứ cho tao. Tao yêu mày, tao yêu mày....nếu mày muốn tao chứng minh tao sẽ chứng minh chỉ cần mày cho tao một cơ hội. Tao yêu mày, tao thực sự yêu mày rất nhiều" những lời nài nỉ thảm thê đó của Can cứ kéo dài mãi vô biên cùng tiếng khóc. Có lẽ người đau khổ nhất bây giờ là Can, muốn chết nhưng không được vì những gì Tin phải chịu vô tình là tội lỗi của cậu. Tin gập người xuống cầm tay Can nâng lên, giám đốc kéo cậu dậy nắm chặt cổ tay gây đau đớn nhìn Can nặng nề, mặc cho trước mặt là bé thụ đang khóc kêu lên những tiếng thân đau rên rỉ, kệ cho máu cứ chảy từng giọt từng giọt xuống nền nhà, mắt trừng trừng nhìn Can

"Tha thứ? Rồi chúng ta quay về? Không!!! Tôi không muốn. Tôi đã nói thế nào? Tôi chỉ cần cậu tin tôi dù cả thế giới nghi ngờ tôi vẫn chỉ muốn cậu tin tôi. Nhưng cậu lại....đó là do cậu cả tin. Cậu đi đi, Can! Tôi không níu kéo cậu nữa" nói rồi Tin đẩy Can qua chỗ khác bước ngang qua rời khỏi phòng để lại mình Can ngơ ngác với ánh mắt ướt đẫm. Tin đi khuất như bước ngang cuộc đời Can không muốn để lại dấu vết. Cậu ta từ chối thẳng thừng hàm ý của Can. Trong phòng, cậu bị sốc đến nổi say sẩm mặt mày, vừa bị Tin từ chối đó cảm nhận như lần này thực sự mất nhau rồi. Can mất kiểm soát đứng người đơ hẳn, gương mặt hoảng loạn, tay nắm ở lòng ngực, ngã khóc mà khóc rên la

"Tin.....Tin.....mày đừng như vậy....tao xin lỗi...tao thực sự xin lỗi...Tin......
Aaaaaaaaaa....." Tiếng kêu khóc đó thấu trời nhưng không làm lung lay được giám đốc. Riêng Tin, đi ra ngoài tay lấy điện thoại ra lên LINE vào tin nhắn group ngay tức khắc, dù giờ đã gần nửa đêm

"Ae, Pound, Pete vả Poochi. Tất cả 4 người tập hợp ở sân sau khu gặp tôi gấp" chuyện gì đến cũng đã tới. Tất cả 4 người đều chuẩn bị nghe giám đốc mắng một trận ra trò. Vì tất cả đã được phơi bày, chính họ đã phơi bày không qua Tin nên không sớm thì muộn tất cả sẽ bị gọi hồn

Ở sân sau, cả 4 người đang đứng trước mặt Tin, giám đốc đứng đó khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng, mặt lo mặt lắng đối diện với mặt lớn mặt nhỏ. Poochi đứng đó đã biết trước vấn đề nhưng cố tình đánh lảng sang chủ đề khác

"Giám đốc, hôm nay anh đi đâu vậy? Tại sao đi họp bàn về sản phẩm mới không cho em theo?" Cô ta ngây ngô chạy lại ôm lấy cánh tay của Tin một đầy hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, Tin rút cánh tay ra từ chối thành ý của cô làm Poochi tức giận hẳn ra. Tin bắt đầu lên tiếng

"Là ai? Cậu? Cậu? Hay là cậu? Là ai? Đã tôi nói là tôi không quay về với cậu ấy rồi. Tôi mệt thực sự, là ai đã nói cho Can biết sự thật?" Tin chỉ từng ngón tay từ người này sang người khác rõ là giọng đang dạy bảo như một giám đốc thật sự nhưng lần này là chuyện tình cảm. Tin trách họ khác mọi lần Poochi đứng kế bên mà nổi cơn điên mặt đỏ bừng, Pete cái tay đang chà sát ống quần ra vẻ quan ngại định cất tiếng thì Pound dành lời

"Không quay lại? Thế tụi tao nhìn thấy cảnh nó loã lồ nằm trên giường mày là có ý gì? Năm đó mày hứa gì đừng quên, mày nói gì cũng đừng quên. Tụi tao không quên cảnh mày dật dựa trên giường, năm đó chính tụi tao bên mày và kéo mày từ cõi chết. Bây giờ đừng có bảo là quay về với nó" Pound vùng lên dằn mặt lại thể hiện thái độ của mình nhưng vẫn bị ánh mắt căng tràn đó lấn áp

"Can tội lỗi??? Can tội lỗi gì? Cậu ấy thực sự có tội lỗi gì? Cậu nói tôi nghe thử, đó là sự cố không phải tự tạo. Can không biết, Can cũng là người đau khổ trong câu chuyện này, các người có biết lý do tôi không muốn nói ra là gì không? Không phải là vì tôi đã đau khổ thế nào cũng không phải trả thù hay là để cậu ta trả lại tôi tất cả. Cái mà tôi không muốn đó chính là cậu ta tự hành xác như bây giờ. Can tự của tay bản thân kia kìa

"CÁI GÌ? CAN TỰ CỨA TAY BẢN THÂN Á" Pete hốt hoảng nói lên lo sợ, điều Pete suy nghĩ đã xảy ra. Thực chất từ ban đầu lúc Can trở về Pete đã hiểu chuyện từ lâu qua thái độ rồi. Cậu ta vẫn âm thầm giúp lén cho đến khi không giúp được nữa. Lúc sự thật phơi bày xong về bắt đầu đâm ra lo lắng. Tay đang chà xát ống quần bị Tin nói lên một cái phát hoảng
"Rồi...cậu ấy có bị sao không?"

"Tự cứa tay, nhiều nhát, vết đầy trên tay. Vừa lòng rồi chứ?" Nhìn qua nét mặt từng người ai ai cũng im lặng. Có Tin hiểu nhất khi Can tổn thương quá sâu sắc như thế sẽ tự làm tổn thương mình. Thật ra, Tin và Can không khác nhau gì mấy, chỉ cần mất người kia thôi thì thà chết còn hơn. Lần này cậu ta bị sốc đến thế không tự dằn vặt bản thân là thôi rồi. Pete loay hoay không biết phải làm thế nào, không chỉ Pete mà còn Ae và Pound họ không nghĩ mọi chuyện đi quá mức như này. Sợ rành nhìn thấy hình ảnh năm đó của Tin qua Can, thực sự chưa ai nghĩ đến trừ Pete. Một phút tức giận thêm thù hận, vợ của chàng Ae đã không ngăn cản được những thứ trong lòng giờ đã thành sự thật

"Thế thì đã sao? Anh ta đang được ông trời hành hạ đấy bị như thế chưa xứng đáng với anh. Haha dù anh ta có chết cũng chưa xứng đáng với anh"
"POOCHI!!!" cô thư ký tức giận xen vào giữa cuộc trò chuyện. Poochi cảm thấy Can làm vậy để được mọi người thương hại, được Tin thương hại. Cô ta không thích kiểu tỏ ra đáng thương yếu đuối nhất là với giám đốc. Vừa phẫn nộ vừa điên Poochi không muốn tất cả đứng về phía Can, nhất là bây giờ nên thốt lên những lời quá đáng bị Tin chặn họng một cách phũ phàng

"Em đừng có nghĩ...em đừng anh cho phép nới lỏng mà lộng hành làm gì làm. Em đừng tưởng anh không biết những việc em làm? Anh biết hết đấy nhưng anh giữ thể diện cho em. Poochi, anh đã hứa với em thế tại sao anh lại hành động như vậy? Cái lần mà em đã làm cậu ta nổi điên mất kiểm soát vì nhắc lại quá khứ chưa đủ sao? Em có biết làm tổn thương cậu ấy vô tình làm tổn thương anh đó" Poochi bị giật lùi sợ hãi. Cứ nghĩ là Tin không biết bây giờ bị vỡ lẻ làm hình tượng bản thân đổ vỡ trước mặt người mình yêu. Poochi tụt máu đến trắng bệch mặt ra

"Anh Tin! Anh muốn quay lại thì cứ nói, hành động của anh thể hiện hết. Nhưng em không cho phép" thật cứ cố chấp gông cổ lên cãi, bây giờ Poochi ước gì Can biết mất khỏi thế giới

"Anh có thể biết tình cảm của em nhưng anh không thể đáp lại, em đừng tưởng tượng ra quá nhiều để rồi tự thay anh quyết. Chính em cũng biết người anh yêu đó giờ chưa từng thay đổi"
"Anh....!!!" Bị nói đến cứng họng, Tin giờ ra sức quyền hành của một sếp tổng. Nói câu nào bị bắt cổ ngay câu đó không nói được. Poochi và Tin cứ lớn tiếng với nhau không ai nhường ai. Một người muốn trục xuất Can, một người muốn bảo vệ Can bằng lời nói bỗng Ae nói

"Mọi người...Can...nó...nhắn tin" câu nói cắt ngang mọi hành động của tất cả

Tin nhắn được đọc lên rõ từng câu từng chữ
(Tao biết chỗ thằng Tul rồi, bây giờ tao đi tìm nó để kết thúc mọi chuyện cũng kết thúc chuyện của chính tao. Cảm ơn mày Ae, Pete nữa đã làm bạn tao những năm đại học thân thiết. Tao biết thằng Pound nó còn ghét tao nhưng gửi lời luôn nhé về sau tao không còn để nó ghét nữa đâu. Tao xin lỗi vì những gì tao gây ra, bây giờ tao sẽ kết thúc để nó không còn là nổi đau nữa. Mày gửi lời lại thằng Tin giúp tao là tao yêu nó rất nhiều. Tạm biệt nó và tạm biệt tụi mày)

Nghe xong, tất cả mọi người nhìn nhau rồi lập tức chạy đi để lại Poochi còn ngơ ngác sợ hãi, cô ta lẩm bẩm gì đó trong miệng đến nổi chảy cả mồ hôi. Đúng, đó chính xác là một tin nhắn trăn trối những lời cuối cùng. Có thể Can sẽ làm gì đó rồi Can kết liễu đời mình, với nội dung tin nhắn nói một cách bình thường không thái độ như có chuyện gì xảy ra Tin càng lo lắng hơn. Chỉ có giám đốc biết Can càng bình thường thì suy nghĩ sẽ càng thấy ổn, có nghĩa là Can cậu ấy nghĩ việc đó sẽ làm mấu chốt của vấn đề chỉ cần làm nó tan biến thì mọi chuyện sẽ bình yên. Vấn đề ở đây Can và Tul chính là mấu chốt của tất cả, chạy lên phòng Tin mở sầm cửa ra thì Can đã biến mất, những người chạy theo nhìn vô phòng toàn máu với máu, có vết thì nhiễu từng giọt vết thì nối đuôi kéo lê lết đền gần giường. Cái sàn toàn vết máu với máu, đúng như Tin nói Can tự khứa tay bản thân bây giờ trong một gốc tường chỗ đó là nhiều máu nhất, ai cũng hiểu chỗ đó bắt đầu một cuộc hành xác

Lo lắng, hoang mang. Tin đi tìm khắp nơi không thấy cây dao, cái cây dao mà Can dùng để cắt tay của cậu ấy. Không xong rồi những gì Tin lo sợ nó ngày càng lớn ra. Can đang cầm theo cây dao đi tìm Tul

"Chết rồi cây dao!!! Can cậu ấy cầm theo cây dao rồi" Tin thốt lên làm ai cũng lo lắng, hẳn là muốn tính sổ rồi kết thúc luôn đời mình. Pete bấn loạn Ae cũng bấn loạn

"Tin!! Tin!! Phải làm sao đây? Chúng mình không cố ý, không có nghĩ là mọi chuyện ra như vậy. Bây giờ chúng mình phải làm sao đây" Pete tấy mấy hoảng loạn đi qua lại trong khi Ae không ngừng gọi điện cho Can. Cái gì cũng không đem theo ngoại trừ cây dao Can thực sự không tha thiết gì nữa. Pound bây giờ thì đớ ra, ai cũng sợ cảnh tượng năm đó một lần nữa xuất hiện nhưng lần này không tìm được Can, họ không nghĩ sẽ lớn như vậy. Thiết nghĩ Can đau lòng rồi thôi dù đau đớn thế nào cũng không thể nào nhanh chóng đưa ra cái quyết định ngu xuẩn như vậy, với họ ghét thì có ghét hận thì có hận nhưng nói còn tình nghĩa anh em thân thiết hay không thì chắc chắn là có. Thực sự ý của họ không muốn dồn Can đến mức đường cùng chỉ muốn cậu ta nhận thấy ra lỗi mà bản thân gây nên. Không ai chứ riêng Tin biết thằng xàm quần này suy nghĩ không thấu đáu, dù tính cách thay đổi hay thông minh lên cũng vậy thôi, Can sốt là bắt đầu ngu ra rồi giờ cản không kịp

"Đừng hoảng! Can nhắn tin cho Ae chưa được bao lâu chắc là mới đi. Cậu ta không biết chạy xe thì là bắt xe, đi không được bao lâu để tôi lấy xe dưới theo cho kịp" cầm theo chìa khoá chạy đi không nói gì nữa. Ba người còn lại cứng đơ nhìn theo dáng lưng nhạt dàn. Tin xuống bãi xe rồi lái nhanh đi, tuy là lúc đi là xe công ty nhưng Tin luôn dự trù xe để lỡ Can có chuyện gì mau đưa đến bệnh viện. Tin luôn tính trước cho Can lần này thì nó có hiệu quả rồi

Can, thực sự đang ngồi trên xe. Bắt xe về, ở trên xe mà hai ống tay đầy máu. Người trên xe nhìn cũng sợ nhưng cậu không quan tâm, dao trong túi quần có sẵn, Can cất kỹ chỉ cần đến và lấy ra rồi đâm thì mọi chuyện sẽ hết, đúng vậy...rồi mọi chuyện sẽ hết. Nước mắt chảy đến sưng mắt, mục tiêu bây giờ chỉ có một. Dù mắt phình to ra không chớp được nhưng Can không ngủ, cậu đợi khi đến trung tâm thành phố sẽ giết chết Tul. Lúc đi Can có gọi 1 người...đó là Thip, Quản Lý Kỹ Thuật cũ của công ty. Hỏi mới biết Tul là người cho tiền Thip đẩy anh ta ra để Can vào, Tul là người đã đưa cậu vào để làm khó Tin, Can hỏi Thip chỗ của Tul và biết được hắn đang nằm bệnh viện nào. Mọi kế hoạch như dự trù hẳn Can không muốn làm quân cờ nữa nên phải giết đi Tul, cậu thề nếu không giết được thì tự vẫn còn hơn để hắn điều khiển. Sự nông cạn của Can không thể hiểu Tin còn xem cậu quan trọng ra sao mà cầm xe lái phanh phanh như gió trên đường mặc vết thương sau đầu có thể tái phát bất cứ lúc nào gây tai nạn

Sáng ra, xe đã cập bến, Can không hề ngủ lấy 1 giấc mà thức đến nơi. Can đi xuống xe, bắt taxi đến nơi bệnh viện Tul đang ở, số phòng Tul đang nằm. Can bước vào phòng bệnh của Tul cầm theo cây dao muốn đâm Tul cho chết hẳn. Đứng cạnh giường Can nhìn Tul ngủ thở tự nhiên, nhưng cậu không thể nào ưng nổi việc thở chung bầu không khí với hắn, cái con người đã lừa gạt cậu mọi thứ đề hành hạ Tin khiến cậu bây giờ quay về với người cậu yêu

Can giơ thẳng tay đâm xuống giết chết Tul thì có một bàn tay với ra cầm lấy lưỡi dao Can nhìn qua đó là Tin, định thốt lên lời cậu bị Tin bịt miệng dẫn ra một gốc vắng mà nói chuyện

"Chuyện của tôi với cậu không liên quan đến hắn nữa" Can như không quan tâm điều gì nữa cả
"Tin...Tin...tay mày....tay mày đang chảy máu...lưỡi dao của tao ghim vào quá sâu...Tin...tay mày đang chảy máu"

Tin mặc kệ tay đau máu rơi như nào vẫn tiếp tục khuyên nhủ Can

"Chuyện của chúng ta không liên quan đến Tul, cậu đừng làm hành động ngu xuẩn đó" Tin sợ nếu Can làm gì Tul thì cậu nhóc sẽ bị bất lợi.

"Sao lại ngu xuẩn? Chính hắn....chính hắn đặt bẫy tao...chính hắn làm tao với mày không quay lại được. Bây giờ...tao có cầu xin mày tha thứ hay xin lỗi mày cũng đâu quay về với tao? Mày có biết...tao yêu mày thế nào không hả?" Can lại mít ướt khóc vì cuộc tình không về đâu của hai đứa

"Cậu muốn quay về với tôi lắm đúng không?"
"Ừ"

"Vậy cậu chứng minh đi" cuối cùng Tin đã cho Can một cơ hội để chứng minh
"Chứng minh như nào?" Can hỏi. Tin đưa lên một thứ mà khiến Can ngạc nhiên tột độ. Chiếc nhẫn...chiếc nhẫn mà Can đã vứt đi tối hôm đó đang trên tay Tin

"Chiếc nhẫn của tao....tao đã vứt đi...sao nó trên tay mày" thực sự kinh ngờ tròn to mắt mà ngập ngừng nói
"Dù cậu có vứt bao nhiêu lần đi nữa...tôi cũng tìm ra. Vì nó là thứ đã đánh dấu giữa tôi với cậu" Tin mở lòng bàn tay Can ra, nói tiếp

"Đây, cậu nói muốn chứng minh? Cậu đeo vào đi, như đánh dấu lại" đây....thực sự làm khó Can. Bao nhiêu năm qua rồi Can đã lên ký và mập hơn so với lúc trước. Bàn tay cũng to ra, bây giờ bảo đeo chắc chắn không đeo vào được ngay lóng tay thứ hai của ngón tay

"Sao? Không được chứ gì? Vậy thì dừng thôi" Tin xoay người bước đi đánh mất cả cơ hội cuối cùng của Can, thực ra là làm khó cậu ấy. Vừa mới đi được vài bước thì Tin nghe thấy tiếng con dao rớt cùng với tiếng la lên một tiếng

"A..." Cậu ấy quay lại. Tin quay lại thấy Can đang khuỵ xuống bàn tay ôm chặt phía dưới lết bết vài giọng máu

"CAN!!!..." Hoảng hồn, Tin chạy lại
"Cậu làm sao? Cậu làm sao?" Can giơ ngón tay áp út lên cho Tin thấy

"Tin, tao...đeo được rồi" ngón tay... không còn là ngón tay nữa. Can lấy con dao khoé đi phần da của mình mất đi một miếng thịt để đeo được chiếc nhẫn. Để quay về bên Tin, Can đã tự mình khoét đi miếng da trên ngón tay. Tin đau lòng rơi  nước mắt nhìn Can đang nổi gân xanh gân đổi trên mặt gồng gánh chịu đựng nổi đau

"Vì muốn quay về với tôi thôi....sao cậu phải làm vậy? Ngốc quá...đáng không?"
"A...như này..đau thật. Nhưng mất mày...tao đau hơn"
Tin đã hiểu nổi lòng của Can, hai hàng nước rơi từ mắt ngày càng nhiều, ôm Can vào lòng, không ngờ chính mình lại làm tổn thương người mình yêu. Can cũng vì Tin mà cố gắng

"Can, quay về đi. Chúng ta về bên nhau... không xa nhau nữa. Tôi yêu cậu"