Tin Can The Gioi Nay Rong Lon Nhung Toi Da Tim Thay Cau Phu Huynh Vao Cuoc Part 2

Can chạy gấp ra rơi cái ví, Lemon thấy nhặt lên nhìn bắt gặp mẹ Can đi ngang. Hai người cầm cái ví lắc đầu chịu thua với cái tên đã lên tới đại học rồi mà còn bất cẩn như thế. Cầm cái ví đem ra cho Can từ đằng xa đã thấy bóng dáng lạ lạ, dáng người này ôm người kia, thiết nghĩ là đang giúp đỡ gì đó nên sáp sáp lại gần nhưng mở đến cửa mẹ Can gần như chết đứng khi thấy con trai đang môi chạm môi với một đứa con trai khác

"Can!?? Mày đang làm gì vậy?" Mẹ Can đứng đằng sau với Lemon chứng kiến tất cả. Can vẫn còn trong vòng tay của Tin nghe thấy có cái gì đó sai sai xoay người lại thấy hai người đang nhìn Can với khuôn mặt hết sức là khó ở

"Ôi mẹ?" - Can giật thét toáng lên chẳng biết xử trí thể nào trong tình huống này. Lemon thấy cũng lấy tay che cái miệng hả to đang ngạc nhiên mắt mở lớn không tin nổi nữa

"Can....mày...??!! Cậu?? Vậy là cậu với nó??? Là mối quan hệ đó à?" - Tin đớ người ra không biết hoàn cảnh gì đây? Chưa kịp nói mà đã bị bắt tại trận mà còn ngay cảnh chim chuột với nhau thế này thì lời nói nào cho hợp hiện tại. Mẹ Can chướng mắt khi hai đứa còn ôm chặt với nhau như sam bước lại gần đẩy Can ra

"Âu, cậu buông nó ra đi. Tôi thật không ngờ một cậu trai khôi ngô tuấn tú tử tế công tử con nhà giàu như cậu lại làm như thế? Cậu làm cách nào để nó sa ngã cùng với cậu vậy?" những lời nói của bác ấy như xúc phạm nhiều với Tin, cậu ấy không biết nói từ đâu giải thích như nào và phản ứng đâu là hợp lý với những lời nói đó. Can nghe cũng không thuận tai mà lên tiếng

"Ôiiiiii mẹ!!! Từ đâu ra mà nói nặng thế? Thằng Tin nó đã dụ dỗ con đâu con tự ngã đấy" mẹ Can càng bực bội hơn nữa

"Âu, thế mày còn lên tiếng nữa à? Chuyện này hay lắm à? Có cho mày lên tiếng chưa?? Đi, đi vô nhà cho tao" - tiếng mẹ Can gây gắt tức giận nói lớn dùng tay đẩy, đuổi vào nhà quay sang nói thẳng mặt Tin "Còn cậu từ đây về sau đừng gặp con trai tôi nữa. Không cần đưa rước dạy kèm gì nữa đâu. Cảm ơn!" Không kiểm soát được tình thế đã gây ra một hậu quả không ngờ, nghe câu không gặp nhau được nữa thì ai xót? Tin đứng đó nói với tới ngập ngừng

"Thưa bác,...bác ơi"
Can cũng vừa bị đẩy vô nhà vừa chống cự, phản lại

"Ôi mẹ, từ từ nghe con giải thích. Mẹ.... Mẹ... Ơi Tin, TIN!!! TINNNN" mẹ Can không nghe tất cả mọi lời giải thích của hai bên quyết đẩy Can vô nhà tránh xa Tin, nghe tận tai thấy tận mắt thì giải thích kiểu gì, với bác ấy thì chưa nghĩ đến trường hợp có mối quan hệ này. Đẩy Can vô nhà để Lemon đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối sốc đến nổi không nói được một lời bước lại gần, Tin với khuôn mặt xụ xuống đang rối bời thì Lemon hỏi lên

"Thì ra...anh với anh trai em.....?" Nói cũng chẳng nên nổi lời. Tin nghe nhiêu đó đã hiểu phần sau nên gật đầu khẳng định. Lemon hết cú sốc này đến cú sốc kia, với một con hủ đang ghép cặp Tin-Pete đùng một cái nhân vật chính thật ra thích người khác mà người đó lại là anh trai của mình thì theo kiểu mới từ trên trời rơi xuống

"Bắt đầu từ khi nào?" Mặt nhăn nhó mà hỏi tới

"Sau ngày đưa Guchi đi khám" hả rộng họng lấy tay che miệng chả dám nói một, đã lâu rất lâu rồi thoảng thoảng cũng gần 1 năm rồi. Lemon không biết phản ứng như nào xin phép Tin vô nhà không thêm một lời. Tin vẫn đứng đó bối rối đi qua đi lại chậc lưỡi rồi cũng leo lên xe chạy về nhà kiếm cách
Can bị lôi vô nhà một cách thô bạo

"Mày đi vô đây. Nói, từ lúc nào? Cậu ta dụ dỗ con đúng không? Mày qua nhà cậu ta làm gì? Rồi...hai mày đến đâu rồi" - mẹ Can gặn hỏi ra từng điều từng điểu mẹ Can chưa biết và muốn biết

"Ôiiiiiii mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi là thằng Tin không dụ dỗ con. Bắt đầu từ cái hôm nó mua điện thoại cho con điện thoại. Còn làm thì...gặp nhau, nắm tay, ôm, hôn, đi chơi, đi học, đi ăn, đi....."

"Thôi dừng dừng dừng, được rồi. Nó không dụ dỗ mày thì làm sao mày sa ngã như vậy? Cái mối quan hệ bệnh hoạn như vậy mà mày cũng....rồi mày với nó đừng nói là...là....là đã
ấy ấy với nhau rồi" Can ngồi đó như một đứa con ngoan rồi gật đầu một cái làm mẹ Can bật ngửa

"Hỡi trời đất làng nước ơi nhìn mà coi con tôi bị một thằng công tử gay nhà giàu dụ dỗ rồi tụi nó còn làm ra cái chuyện không biết xấu hổ" nói như mỉa mai nặng, xúc phạm nặng đến hai người họ

"Mẹ, quá đáng lắm rồi đó. Làm cái gì mà bệnh hoạn? Con thấy cực kỳ bình thường chẳng lẽ yêu nhau cũng là sai à? Tình cảm là chân thật đó" - Can cố cãi lại nhưng rồi bị đánh vào đầu, bác ấy nhất quyết chia rẽ Tin tránh xa Cần

"Chân thật cái mã cha mày, đưa cái điện thoại đây tao đi trả lại cho nó trả lại số tiền cho nó luôn. Còn mày, từ đây về sau đi học rồi về có tao giám sát không cho mày đến gần cậu ta cũng không cho mày gặp cậu ta nữa" giựt lại điện thoại trên tay Can cốt ý không cho Can có cái để liên lạc với Tin, trong khi Can đang nài nỉ mẹ thì dứt khoát khẳng định ý định của mình, chỉ thẳng tay bảo Can bước vô phòng. Đành lòng không dám cãi lời bước vô phòng chùm chăn lại nản chí, Lemon bước đứng sau mẹ nãy giờ cũng nghe hết, ôm hôn chuyện giường chiếu cũng có rồi, len lẻn bước vô phòng hỏi anh trai

"Anh Can, những hành động đó là thật sao?" Can nằm trong đống chăn ừ nhẹ một tiếng không muốn nói chuyện

"Ôi anh Can, em thật không ngờ anh Tin lại là ...với anh. Ôiiiiiii bực mình quá đi mất, bấy lâu nay em ship Tin-Pete chưa kịp định thần anh quất cho em gái một cú sốc dữ vậy chứ mà lại còn là anh trai. Mà sao anh quen được với anh Tin hay vậy, một người thì đẹp trai body đẹp tiêu chuẩn cao ngất trời lại đi ...với một người như anh vừa khờ, hậu đậu, quên trước sau lại ngu nữa chứ. Trời ơi, phải chi giống như cặp khác như MEAN với PLAN trên tivi kìa xứng đôi biết bao nhìn lại anh trai chẳng xứng với anh Tin chút nào". Càng nói như càng chửi thẳng mặt, Can tức giận bung chăn ngồi dậy phản pháo

"Mày có im đi không? Tao là anh mày đấy với lại tao mới là người thằng Tin theo đuổi" nói mà không suy nghĩ cái gì cả Lemon cũng cứng đờ. Má ơi, người hoàn hảo như Tin đi đeo đuổi anh trai, người hoàn hảo như Tin đi đeo đuổi anh trai, người hoàn hảo như Tin đi đeo đuổi anh trai, chuyện quan trọng nhắc đến ba lần. Lemon chỉ biết đập trán xoa đầu coi như xong, cái eBook viết về Tin-Pete nát rồi chẳng biết viết tiếp thế nào. Can lại chui vào nệm mà mặt khó mặt căng

Tin về, gọi không được, nhắn tin không được lo lắng không nguôi cầm mãi điện thoại gọi cuối cùng cũng bắt máy nhưng đầu dây bên kia là mẹ Can

"Ngày mai, gặp tôi ở....tôi muốn nói chuyện với cậu" xong rồi cúp máy. Tinh thần của Tin vừa chuẩn bị rồi cũng vừa chưa, sẵn sàng gặp phải gì nói gì cũng chưa biết, sự mặt đối mặt này với Tin quá khó khăn thực sự không lường trước được ải khó qua nhất là mẹ Can với sự khước từ gay gắt đó, Tin cắn môi nhăn mặt chuẩn bị ra bãi chiến, ngày hôm sau ra như chỗ hẹn gặp mẹ Can vừa mới chào hỏi ngồi xuống thôi mẹ Can đã lên tiếng

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Ban đầu, tôi rất thích cậu, điển trai, học giỏi, nhà giàu vì quá hoàn hảo nên tôi không mải may nghi ngờ. Thậm chí cậu nói kèm dạy nó tôi còn mừng thầm. Nhưng giờ thì sao, cậu là gay và tôi thấy nó rất là bệnh hoạn đã vậy cậu còn lôi con trai tôi vào thứ người như cậu. Đây là điện thoại tôi trả lại cho cậu, từ đây về sau mong cậu đừng gặp con trai tôi nữa cũng đừng liên lạc gì với nhau cắt đứt quan hệ đi. Từ đây tôi sẽ giám sát chặt chẽ nó hơn, đừng mong hó hé gặp nó" đặt điện thoại trước mặt Tin rồi bỏ đi không nghe và không muốn nghe Tin nói một câu nào, bãi chiến trường thất bại Tin gục đầu xuống thất vọng đành phải nghe theo lời bác ấy

Chuyện đó xảy ra cũng gần một tuần, vì kiềm chặt Can nên mẹ Can tự đưa đón con đi học rồi đi với con về bằng xe buýt, trưa thì nấu cơm mang theo không cho Can ra nhà ăn, biết Can sắp thi nên Tin không đến được nên có một số ngày không cần mang theo. Can thì không ổn, mấy ngay đó Can không hề ăn cơm mang theo cũng không hề ăn cơm ở nhà lấy một chút, mẹ Can mới đầu thấy những hộp cơm trưa còn đầy lại nghi ngờ nhưng cơm nhà cũng bỏ mới biết là Can tự hành hạ bản thân. Cũng đúng thôi, giọng nói thân thể tiếng cười nhắn tin gọi điện ngay cả mùi cơ thể còn chưa được, Can vô vọng chẳng muốn kết thúc như thế Can yêu Tin và chỉ Tin không muốn kết thúc vì chỉ mẹ nhưng lại không có cách. Can vừa đi vừa suy nghĩ lịu xịu đi đứng mệt mỏi không chịu nổi rồi gục ngất ngay tại sảnh đường

"Can?!! Can? Chết rồi, mặt nó tái nhợt trắng bệch phải làm sao đây?"

Đây là lời của tác giả mặt hãm ('-')
'Mình thích thì mình cục súc thôi'