Tin Can The Gioi Nay Rong Lon Nhung Toi Da Tim Thay Cau Phu Huynh Vao Cuoc Part 6

Mẹ Can đã lên kế hoạch cho mọi chuyện, trong một lần đi chợ cô gặp Tryel một cô gái lại dịu dàng dễ thương đặc biệt khuôn mặt rất xinh và vòng một khá lớn. Bác ấy bắt chuyện làm quen rồi bắt đầu thân nhau từ bao giờ không biết, cũng hay nói nhiều về Can cho Tryel hiểu và đa số lần ngỏ ý muốn giới thiệu Can cho biết mặc một trong những lần đó Tryel đồng ý kết quả là ra cớ sự như bây giờ

"Từ đây sẽ là bạn gái của con" nghe câu nói này Can như chết đứng, không phản ứng cử động đầu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc đầm trắng hoa văn nhỏ cũng với túi xách tai dễ thương tóc buột nơ sau gáy cùng nụ cười dịu dàng ấy đang đứng trước mặt Can

"Ôiiiiiiiiiii bác, đừng nói như thế làm con ngượng có gì thì từ từ mà tìm hiểu nhau mà" - giọng Tryel phát ra ngọt kinh cười đùa với bác gái. Mẹ Can cũng lại nói thầm

"Chẳng phải đúng gu mẫu người con gái của mày sao? Gái xinh ngực to" nói rồi cười nhếch mép, đúng là gu của Can nhưng là trước khi Can biết Tin giờ Can ở bên Tin rồi ngón tay còn đeo nhẫn tim còn yêu thì bạn gái gì ở đây? Can vẫn đứng chết trân nhăn mặt tỏ ra khó chịu

"Ồhhhhhh, Can theo như bác kể nhìn cũng...dễ thương quá chứ, xin chào mình tên là Tryel học ở(....)năm nhất khoa Kỹ Thuật" học ở đâu không lại học ngay trường của Can khoa hẳn là Kỹ Thuật luôn chỉ có điều nhỏ hơn Can một khoá, năm nay Can đã năm hai, mẹ của Can cũng biết lựa người lựa thời điểm. Can nhìn nụ cười nham hiểm đó

"Xin.....xin chào, Can..... Cantaloupe học ở(.....) năm hai khoa Kỹ Thuật" - Can bây giờ mới lên tiếng mà lại lên tiếng ngập ngừng mặt vẫn còn nhăn khó chịu

"Au, cùng trường này, cùng khoa luôn. Mà cái tên Cantaloupe cũng đáng yêu quá mong sau này anh giúp đỡ em nhé, anh Can" - nở nụ cười cực ngọt cực dịu đưa tay lên trước mặt Can ngỏ ý bắt tay, Can cũng không thể từ chối bắt tay với Tryel bình thường

"Ôi, trùng hợp ghê con nhỉ?" Cái câu nói đó của bác gái là Can cực kỳ tức giận hẳn là bác ấy biết hết tất cả mới cho gặp mặt nhau như này. Một tay thì đang bắt tay với Tryel tay còn lại thì nắm chặt cực kỳ giận dữ

"Tryellll, trưa nay con ở lại ăn cơm với nhà bác nhé" cái tiếng giọng kéo dài ấy ngày càng quá đáng, chẳng biết ở lại ăn cơm làm gì thêm kế hoạch âm mưu gì ở đây. Ngay từ đầu đưa cô gái này đến là một sự quá đáng tột độ rồi. Không hỏi ý kiến Can cũng chẳng nể mặt Tin mà đưa đến, nếu Tin biết là thêm một trận đại hoạ long trời lở đất mất, lần trước Poochi không kịp phản ứng chắc hẳn sẽ ăn tươi nuốt sống, Can đã cố tránh né ra thế bây giờ lại được nâng tế cho, tính Can thì tốt với mọi người nên bây giờ không biết từ chối làm sao nói như thế nào với một cô gái xinh đẹp như này. Lemon đi học về gặp ngay phải, nhíu mày nhìn nhìn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra sửa sửa cái mắt kính nhìn cho rõ cô gái tựa thiên thần đang hiện diện ở trong nhà. Mẹ Can cũng kêu Lemon thay đồ ra ăn chung mọi món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng chưng ra bàn mà ăn thôi. Trên bàn ăn có người cố ý sắp xếp cho Tryel và Can ngồi cùng nhau Lemon nhìn khá ngứa mắt, nghĩ sao mà đưa vào cảnh này. Tryel và bác gái nói chuyện rất hợp xuyên suốt cả buổi vừa ăn vừa tám để lại Can ngồi đó mặt xị, hễ cô gái đó gấp đồ ăn là y như đưa thuốc độc, không nói gì hết, thấy cũng thương anh trai nhưng không biết phải làm thế nào

"Can! Tí nữa đưa Tryel về nhà. Gần đây thôi cách có mấy dãy" - mẹ Can lại ép buộc đẩy Can gần hơn với Tryel, không biết làm gì hơn chỉ biết phục vụ theo lời mẹ. Xong bữa ăn cô gái ngỏ ý rửa bát giúp nhưng bác gái nhất quyết không cho nằn nặc cho Can đưa cô về thế là cũng phải chìu theo. Can và Lemon thực sự rất chi ư là khó chịu hai người không nói một câu nào cả.

Trên đường đưa về nhà Can chẳng dám đi gần, hẳn là có một khoảng cách. Mặt Can cứ nhìn xa xăm bước từng bước đi theo suy nghĩ vòng lẩn quẩn

"Anh Can ghét Tryel ạ?" Cô gái thắc mắc hỏi nhẹ. Can bừng tỉnh

"Khô....không có đâu" Can trả lời né

"Thế sao không thấy anh Can nói chuyện? Anh Can cứ nói thẳng đi không sao đâu" Tryel cười nhẹ, thật là chưa thấy ai hiền tính như cô gái này Can cười lên cho họ thấy

"Tại không biết nói gì? Tự nhiên mẹ đưa Tryel về ra mắt, anh không biết xử sự như nào" - Can xoa đầu ngại ngùng Tryel cũng vì thế mà nói

"Au, giống em này. Tự nhiên bác gái mời lại nhà. Không biết làm gì luôn lúc nãy đòi rửa bát giúp mà lại không cho, buồn chết" bĩu môi làm nũng y chang cách Can làm nũng với Tin, Can cười nhớ lại lấy chân đá hòn sỏi nằm dưới mặt đường. Tryel cũng nhỏ nhẹ lên tiếng

"Thật ra...Tryel cũng biết anh Can không có thích kiểu giới thiệu này, bác gái có hơi quá đáng nên Tryel thông cảm cho mà. Nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? Trùng hợp là anh Can học cùng trường cùng khoa Tryel có thể nhờ anh giúp về các dự án và bài tập. Tryel hứa sẽ không có bất cứ hành động gì nếu anh Can không thích đâu" nghe thế Can dường như trút được gánh nặng. Thực sự một người con gái như thế rất hiếm, xinh xắn dịu dàng hiều hậu nết na lại hiểu chuyện tâm lý người khác nói chung là chẳng chê vào đâu được nên Tin cũng chẳng biết ngỏ lời thế nào cho đúng sợ tổn thương người ta hoặc không vừa lòng người ta vậy mà Tryel đã nói ra hết tâm ý của Can mà nói ra làm mừng muốn chết. Vui vẻ gật đầu nói chuyện bình thường với cô gái này Can kể hết từ chuyện này sang chuyện kia về Kỹ Thuật và phương trình đá banh suốt đoạn đường quên cả thời gian đường về, Tryel cứ đi và nghe chẳng nói được gì với tính cách năng động của Can ấy nên hai người đã thân hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, mẹ bắt Can đưa Tryel đi học, thật là ép buộc gì mà hết sức vô lý. Bảo rằng con gái con đứa mỏng manh thì sợ gặp nguy hiểm nghe theo làm thôi, cũng may là Tryel hiểu cho lòng Can chỉ muốn làm bạn nên Can đỡ biết mấy. Can đi cùng cô ấy đến trường nói chuyện biết tuốt rồi còn giới thiệu bạn bè xung quanh như anh No anh Tyle trong nhóm đá banh. Good trong cùng lớp học, Ae Pound là những đứa bạn thân, mấy ngày qua trò chuyện với Tryel dẫn cô đi khắp trường Can cũng tươi tắn không còn nét ủ rũ với buồn bã như trước nữa. Đó cũng là mong muốn của mẹ Can, muốn cho Can tập trung vào Tryel quên đi Tin. Một ngày đẹp trời Can đang đi cùng Tryel gặp phải Ae đi với Pete nhẹ

"Ây Ae đi chung với người yêu à" chạy lại chào hỏi vui mừng

"Xin chào" Tryel chắp tay chào Ae và Pete làm hai người họ mặt đơ ra

"Tryel này, Ae chắc em biết rồi còn đây là Pete người yêu của Ae, nó dễ thương đúng không? - Can nhí nha nhí nhảnh giới thiệu hăng hái. Pete nhìn Tryel rồi nhìn qua Can

"Can! Đây là ai vậy?" Pete hỏi thắc mắc

"Đây là người y....người em khoá dưới tình cờ quen được đó" - Can cũng giới thiệu Tryel một cách nhiệt tình. Pete khá khó chịu. Can định nói đây là người yêu mà mẹ giới thiệu cho

"Tin khap" - Pete chỉ nói thế thôi, một chữ Tin làm Can khựng lại. Can biết Pete chỉ một chữ này cốt ý là xem Tin biết chuyện này chưa. Can cũng không dám nói mà cũng quên hẳn Tin chỉ sáp vào cô nàng ngực to này. Mấy ngày nay cũng không nghĩ cách không kiếm Tin không gặp Tin trong khi Tin đang cố gắng vì cả hai làm Pete tỏ vẻ khó chịu chào tạm biết rồi quay bước đi Ae cũng ngơ ngớ ra chạy theo, sự vùng vằn đó lần đầu Ae thấy, Can thì chỉ đứng im một chỗ mặt gục đầu cảm thấy có lỗi, thực sự là mấy ngày qua quên hẳn đi Tin. Tryel thấy tình huống rơi vào bế tắc đứng chớp mắt cũng hiểu được là không nên ở lại lâu chào Can về lớp học để Can một mình suy nghĩ. Còn Pete bỏ mặc Ae đấy đi thẳng về lớp học đứng trước mặt Tin

"Tin và Can chia tay rồi à" - nói lớn mọi người đều nhìn, Pete không ngại nói thẳng. Tin giật mình nhìn lên Pete đang khó chịu, đang rất khó chịu. Tin ngó nghiên lắc đầu

"Không!! Tại sao lại hỏi vậy?" - bình tĩnh đáp lại làm Pete nổi điên chỉ tay ra phía ngoài

"Ồhhhh chưa!! Nhưng mình thấy Can hình như có ai đó rồi đấy" - Tin bất ngờ nhíu mày đứng dậy chạy hẳn ra ngoài. Ae đứng ngoài cửa nghe hết thất toàn bộ lôi ra

"Mày làm sao vậy thằng công tử? Phản ứng tức giận như thế là vì cái gì" - Ae ghen Ae không muốn người yêu quan tâm đến người ta quá

"Sao không giận được, Ae khap. Nghĩ xem trong khi Tin đang vô vọng thì Can thoải mái vui vẻ với một cô gái thế có quá đáng lắm không chứ. Tin là bạn, nhìn xót" - nghe chữ bạn đấy cũng yên tâm, thấy Can xử sự như vậy cũng hơi quá đáng thật nhưng Can là bạn Ae nên Ae thiên vị hơi một chút, mặc những lời nói đó vỗ vai Pete dỗ dành. Còn Tin chạy đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chạy ngang Pound bị kéo lại

"Âu Tin, Tin" nghe gọi Tin xoay mặt lại

"Mày đến đây làm gì đấy? Kiếm Can à? Làm chi? Không phải chia tay rồi à? Thấy nó có người yêu mới rồi cơ mà" những câu nói của Pound như đổ thêm dầu vào lửa, Tin không trả lời bực mình mà chạy đi, Pound cũng khó hiểu vì sự hiểu nhầm đó mà lỡ đốt nhà người khác

Chạy một vòng lâu mới tìm thấy Can đang đi từ đằng xa. Tin chạy lại chạm vai, xoay lại thấy Tin làm giật thót lên, đúng là có tật giật mình. Tin bước lại gần giọng thì hâm he

"Mấy ngày không gặp có nhũng chuyện thú vị. Nói xem, cô gái đó là ai?" Biết thế nào cũng phản ứng như vậy, lần vụ Poochi chỉ một hộp quà mà mệt mỏi lần này chết thật rồi, Can lùi bước né nhẹ bị Tin đẩy sát vào gốc tường mắt trừng trừng nhìn Can hoảng sợ

"Tin!! Chuyện là........mày...mày đừng tức giận được không? Chuyện là...." Không biết mở lời như nào ra sao cực kỳ rất sợ Tin lúc này

"CHUYỆN - LÀ - SAO" - Tin gặn giọng cực nặng Can như rớt tim ra ngoài

"Mày đừng giận tao đấy nhé! Mẹ..mẹ tao giới thiệu cho tao một cô bạn gái"

"CÁI GÌ?" - Tin thét lớn

"Ôiiiiiiiii, đã nói là không giận mà" thực sự muốn bay hồn đi luôn khi nghe Tin thét

"Quá đáng lắm rồi. Cậu không nói gì à? Rằng cậu có người yêu rồi. Chiếc nhẫn này làm gì? Để chưng?" - Tin chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của Can hỏi áp lực

"Thực sự dám nói"

"KHÔNG DÁM NÓI?? Không dám nói hay không muốn nói? Hay rồi, gạt bỏ sự tồn tại của tôi có một cô bạn gái mới. Khổ sở mệt mỏi vẫn tin cậu hướng về tôi giờ thì ...." Tin buông bỏ tay xuống xoay mặt đi

"Can! Cậu không muốn bên tôi nữa rồi. Thực sự bế tắc và quá đáng đối với hai chúng ta. Chúng ta chia tay đi...."

"Hả? Tin vừa mới nói...chia tay" câu đó lòng vòng lẩn quẩn trong tâm trí Can. Hai từ CHIA TAY đó cứ bên tai Can. Tin bước một bước rời đi

"Tin! Mày đứng lại, mày bước một bước nữa tao sẽ mặc mày. Cái gì cũng phải nói cho rõ mày chưa nghe tao nói rõ mà đã nói chia tay. Mày coi tao ra gì? Coi tình cảm của tao ra gì? Coi cái nhẫn này ra giiiiiiiiiiì? Người ta là con gái nhà lành được mẹ tao giới thiệu bất ngờ đến tao không kịp phản ứng nhưng cũng hiểu chuyện bảo là chỉ làm bạn thôi, tụi tao chỉ là bạn thôi, có một số điều bắt ép nên tạo phải làm theo mẹ tao chủ động. Với lại, người ta cũng có gì quá đáng đâu tao cũng muốn nói cũng muốn giải thích nhưng người ta không liên quan đến chuyện này. Chỉ giữa tao với mày thì nói thế nào, cô ấy là một người cực kỳ hiểu chuyện, mày làm ơn đừng ghen thái quá. Được, mày không tin tao chứ gì? Muốn chia tay chứ gì? Nhẫn đây, mày đem vứt đi coi như tao với mày kết thúc" - Can bực mình hét lớn gỡ chiếc nhẫn để trên tay xoè ra đứng đó xem đối phương phản ứng. Tin bước lại, cầm cái nhẫn lên Can nhìn theo tay cầm tim đập thình thịch muốn rớt ra

"Nói cái gì? Không có hiểu gì cả?" Xong rồi, câu nói này của Tin như xong rồi. Nghe như mệt mỏi mọi chuyện chấm dứt tại đây sao? Sống mũi cay cay mắt rưng rưng nước mắt. Tin nắm chặt nhẫn vương thẳng tay ra sau định ném. Can cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy rơi nước mắt

"Nhưng tôi muốn tin cậu lần này" câu nói như là bừng tỉnh giữa mùa đông. Tin giơ tay vờ như đang ném như thực ra chồm tới ôm. Can ngớ người ra mặt mũi tèm nhem nước mắt

"Chó Tin, mày.....mày lại trêu tao" Can nói với sự giận dữ vậy thôi chứ mừng thầm trong người. Tin cười trêu Can, lau nước mắt rồi bảo

"Có được cậu khó lắm nên không dám bỏ. Nhưng mà...theo như cậu nó là cậu với cô gái đó không có gì?! Tốt, dẫn tôi đến với cô ta, cậu không nói được thì để tôi nói" Trêu vậy thôi chứ mặt nghiêm túc liền vẫn còn ghen dữ dội nắm tay kéo Can đi, Can ôm người Tin lại cầu xin ngăn cho Tin không làm lớn chuyện thì Tryel bước đến

"Ôi anh Can, Tryel đang tìm anh đây". Thật, dầu lửa dầu hoả ở đâu ập tới nhà đang cháy lại cháy lớn hơn

"Là cô gái này ấy à" Tin nhìn cô ta. Can thì bất động loạn hết lên rồi đang vò đầu thì nhìn lại Tin, cái cặp mắt đó đang nhìn vào vòng một nở nang của Tryel

"Ơi Tin, không được nhìn nữa. Tao đập cho lòi hai con mắt mày ra bây giờ" Can tức giận hổ khí, mới vừa nãy ghen lồng lộn giờ thấy con gái con nứa nhà người ta trơ mắt ra mà nhìn say đắng. Chính người trong nhà còn đốt nhà huống chi người ngoài. Tin bị doạ cho tỉnh chớm chớm mắt vờ như không có nhìn gì. Can vẫn dơ tay lên hâm he nếu con mắt còn hướng về người ta. Tryel đứng đó, không hiểu gì

"Anh Can, đây là bạn anh à? Chào anh, em là Tryel học dưới anh Can một khoá chắc hai anh bằng tuổi nhỉ? Anh này đẹp trai ghê sao thấy hai người....khá xứng đôi nhỉ cơ mà Tryel chỉ nói thế thôi nha không có ý gì đâu. Em với anh Can là bạn tốt lắm ấy anh, anh Can kể chuyện cho em rồi cho em kiến thức học hành nên tụi em cũng khá thân. Anh Can tốt anh nhỉ? Tuy là mẹ anh ấy...bác gái có giới thiệu nhưng tụi em chỉ là bạn nhau thôi. Anh Can không thích em sẽ không làm quá, mà anh đẹp trai ghê" - Tryel nắm lấy tay Tin mà nói. Nhìn đôi bàn tay nắm ấy lòng Can muốn cầm dao chặt đứt tay Tin, mặt mê gái thấy hẳn

"Ờ......ờ. Anh tên....Tin" giọng nói ngập ngừng?

"Ok khap, mong sau này gặp anh nhiều nhiều. À anh Can, bác gái bảo em mai qua nhà anh ăn cơm trưa. Thế có được không? Nếu anh không muốn thì em không đi" - Tryel xoay người qua Can hồn nhiên mà hỏi, Can gật gật đầu bảo cứ quả rồi khoác tay đuổi hẳn Tryel đi về đi đứng đây nữa là mặt thằng Tin cứ đơ. Tryel vui vẻ hồn nhiên đi mất, mắt của Tin vẫn chưa dứt

"Cái tên kia, mày mà còn nhìn nữa là tao không nương tay đâu" đưa đấm tay lên trước mặt, l giờ đến lượt Can hâm doạ lại cho Tin tỉnh giấc

"À..ừm. Cô gái này cũng khá xinh mẹ cậu cũng biết chọn đấy. Được, nếu đã hiểu chuyện như vậy tôi bỏ qua"

"Au, tôi bỏ qua cơ à? Là ai phải bỏ qua ai đây chứ? Lúc nãy còn ghen bóng gió long trời lỡ đất vậy mà giờ nhìn gái không chớp mắt nhỉ? Mày muốn làm khổ tao đến bao giờ" mặt vẫn giọng nghênh nghênh ấy mà nói, Tin cười nhẹ lại ôm xoa đầu khỉ con dụ dỗ cho bớt giận

"Thôi, tôi cũng đâu biết mặt cô ta xinh xắn thế, tính cách cũng hiểu chuyện nên giờ tin hẳn rồi. Hai người chỉ là bạn. Nhưng mà tôi không yêu đâu, yêu cậu rồi" nói ngọt nói đường mật cho Can bớt giận. Hai người cũng đã cười vui vẻ với nhau mà nắm tay đi. Tối đó, mẹ Can đột nhiên gọi cho Tin bảo cậu qua nhà sau bữa ăn, Tin tự hỏi có chuyện gì mà hành động lạ lùng. Cũng chấp nhận nghe theo mẹ Can

Ngày hôm sau, khi cả nhà ăn xong cơm trưa. Tryel ngỏ ý muốn vô phòng Can xem qua cũng như bài tập khoá trước. Can cũng nhiệt tình đồng ý, vừa mới bước vô mẹ Can đóng cửa sầm lại khoá từ bên ngoài nhốt một trai một gái trong đấy. Kế hoạch là nam nữ một phòng một giường chuyện gì sẽ xảy ra, bác gái đã lên kế hoạch này từ lâu và giờ bắt tay vô thực hiện, những món ăn lúc nãy là giúp Can thêm sự hứng thú. Một âm mưu nham hiểm cực kỳ độc mẹ Can đã quá mức chơi hết đặt cược vô con trai mình. Can giật thót đập cửa kêu mẹ mở ra không muốn tình trạng này kéo dài nhưng trong vô vọng. Đúng lúc Tin đến mẹ Can ra đón vào để Tin đứng ngay tận cửa phòng

"Này, cậu nghe cho rõ nhé" Tin vẫn thắc mắc lắng nghe.

Trong phòng Tryel đang gần ngồi sáp vô, Can nhích ra sau đó Tryel mạnh bạo đưa tay xuống đũng quần phần dưới. Can giật thót đứng lên

"Tryel, em làm gì vậy hả?" - cô ta cởi áo khoác ngoài ra để lộ vai, xương, eo trắng nõn nà kích thích, tiến đến gần quyến rũ Can

"Anh Can, thật là mấy ngày nay em đã cố gắng hết sức rồi nhưng anh vẫn làm lơ bây giờ có cơ hội thế này anh định bỏ qua à? - giọng cực yểu điệu như mân mê tâm trí của Can

"Không phải nói làm bạn thôi à, Tryel!" - Can nhăn mặt, Tryel thì đưa bộ ngực chà sát đụng người Can

"Giờ em không muốn làm bạn chỉ muốn anh. Sao vậy? Cơ hội tốt như thế không muốn à?" - Tryel cười nhẹ quyến rũ bằng khe ngực, Tin ở ngoài nghe tim gan lòng ruột gì muốn trào ra ngoài nhưng tin tưởng vào Can, cậu cấu xé tay mình để tin tưởng vào Can.

Can như bị cuốn vào lấy tay đặt lên ngực của cô ấy từ từ đè cô xuống giường, tiến gần vào cổ của Tryel làm cô rên lên. Tiếng rên đó như là câu trả lời của tất cả, mẹ Can nghe thấy Tin cũng nghe thấy. Mẹ Can cười nhếch mép, Tin gục mặt xuống thất vọng. Kế hoạch của mẹ Can sắp đạt được rồi, bác gái cười ha hả bên ngoài

Với Tin vậy là kết thúc, mọi chuyện kết thúc. Tình cảm....chỉ đến đó thôi, Can thể hiện được nhiêu đó thôi. Cả hai, tất cả sẽ kết thúc.....

Mấy anh chị ơi, đọc xong tha cho em. Mai sẽ ra chương sớm nên đừng kiếm nhà em mà đốt