Tin Can The Gioi Nay Rong Lon Nhung Toi Da Tim Thay Cau Qua Dau Nam

Hello các bạn, phần nào mình viết nhân dịp năm mới. Nó chả liên quan đến phân đoạn trước và sau...đây chỉ là 1 phụ truyện riêng thôi. Mình suy nghĩ đến đâu sẽ viết đến đó

Ngày 29/12, chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới ai cũng háo hức chờ đợi năm mới và mong ước điều thật tốt đến với mình

Bước vô phòng học, Good hỏi Can có muốn gì cho năm mới không Can thì trước giờ sống ung dung tự tại nên chẳng có muốn gì cả ngay cả điện thoại cũng được Tin mua cho thì cần gì chứ?

"Tao nghe nói... nếu đêm giao thừa... cùng người mày yêu đón giao thừa... xem pháo rồi hôn thì tình cảm dài lâu với bên nhau mãi mãi" - Good chầm chậm nói. Nghe Good nói như thế trong lòng Can cũng muốn có một đêm giao thừa như thế bên Tin. Nhưng tính cách cậu ta ra sao thì Can quá rõ, Tin không bao giờ đá động đến mấy vụ như thế nói thẳng ra là cậu ta cho rằng những thứ truyền miệng chỉ là mê tín, chuyện tào lao và vạt sang một bên chả thèm suy nghĩ. Cũng buồn nhưng biết đâu dụ dỗ được cậu ta? Can đã tưởng ra cảnh cậu ta đến đón sau đấy đi ăn rồi đi dạo phố xong tìm một góc chân cầu nào đấy đợi giây phút cuối năm, pháo bắn lên rồi hôn, tuy suy nghĩ hơi ngược nhưng Can thích được bên Tin như thế. Thời gian bên nhau Tin thì cứng ngắt còn bản thân thì nóng tính cả hai cứ nói một hai câu là y như rằng khi không chung vấn đề bị lệch nhau và đâm ra chuyện rồi cũng tự hoà, Can muốn một thứ gì đó lãng mạn hơn ít nhất Tin không lạnh lùng mà nhẹ nhàng hơn với cậu ấy

Tan học, Can qua chỗ Tin chờ cùng về. Tin bước ra thấy Can cười nhẹ rồi hai người cùng nhau ra bãi đậu xe. Khi hai người cùng lên xe Can mở lời:

"Ơi Tin, ngày cuối năm mày có dự định gì không?"

"Không, ngày đó tôi không định đi đâu cả chỉ muốn ở nhà. Ấm, ngoài đường lạnh" - Tin thẳng thắn nói chẳng cần suy nghĩ như phớt lờ suy nghĩ đó

"Ờ" - Can ờ nặng, cái ờ của Can như dỗi hẳn Tin. "Thế còn tao làm gì? Đi với tao mày lạnh có thể ôm tao" suy nghĩ hờn của Can không thể nói ra

"Sao thế? Có chuyện gì à" - Tin liếc nhẹ hỏi

"Ờ, không có gì. Tao chắc cũng ở nhà chứ làm gì" chắc chắn là Can đang dỗi. Tin gật đầu chẳng nói thêm một lời rồi lái xe đi, thẳng tới nhà Can trước khi bước xuống Can còn muốn xuất chiêu làm mong muốn làm Tin mềm lòng

"Tối nay tao qua nhà mày được không?"

"Không được. Gần cuối năm, nhà dọn dẹp, bừa bộn. Không qua được" - Từ chối liền, thẳng thừng khước từ Can. Mắt đảo qua đảo lại hồi hộp chờ phản ứng từ Can như muốn che giấu điều gì đó. Can nghe xong, nổi cơn bực bội vùng vằn bước xuống xe đóng cửa thật mạnh rồi quay lưng đi chả nói gì. Tin nhìn theo Can vô nhà rồi thở phào nhẹ nhõm.

Can bước vô nhà đi ngang qua cả mẹ và Lemon không thèm chào và nhìn lấy một cái, đi một mạch vào phòng đóng rầm cửa. Mẹ và Lemon ngơ ngơ nhìn theo chẳng biết chuyện gì xảy ra đơ người cũng không dám đụng đến Can. Trong phòng là rầm rầm tiếng đồ đạc, Can vứt đồ hả giận "Tin đáng chết, đồ cẩu nhân đồ khỉ chết..." Tiếng Can mắng bậy trong phòng cứ vang lên, ai cũng biết Can cứ nóng giận là mắng thô tục họ càng chả dám bước đến cửa phòng bây giờ. Trút giận cho hả dạ Can đi ngủ đến tối thức dậy thì chả một cuộc gọi một tin nhắn Can bắt đầu nghĩ vu vơ, tưởng rằng Tin đã bắt đầu chán cậu rồi không muốn tiếp tục nữa nên lấy cớ tránh xa cậu và tạo khoảng cách. Cậu buồn bã gục đầu xuống vứt điện thoại sang một bên úp mặt xuống gối

Ngày hôm sau, Tin lái xe đến đưa Can đi học. Can nhìn chằm chằm Tin xem có ăn năn hối lỗi gì không hay có hành động gì cảm thấy là bản thân sai không. Vì có nhiều lúc hai người cãi nhau Tin đều chủ động làm hoà, hành động tùy không lãng mạn đối với một người lạnh lẽo như Tin như vậy đã là cố gắng cũng khiến Can vui. Nhưng lần này thì không, từ lúc nhà đến trường Tin không thốt một lời ngay cả bắt chuyện cũng không, im lặng đến khó chịu. Can vẫn thái độ mà xuống xe bị Tin nói với tai:

"Cơ mà, chiều nay tôi không thể đưa cậu về. Cậu tự đi về nha" Tin nhìn Can bốn mắt nhìn nhau Can chỉ ừ một cái rồi bước đi. Can đi thì gặp Ae và Pete với nhau

"Ơ Can mới đến à?" Họ cười chào hỏi

"Hai mày đi đâu vậy?"

"Ừ thì bọn tao đang đi mua đồ cho ngày mai, tao muốn tao với Pete đón giao thừa với nhau ở nhà nó lên kế hoạch hết rồi" - Ae vừa nói vừa nhìn Pete cười ngượng ngùng

"Ơ, hai mày sướng thật" - Can chu mõ làm vẻ nũng nịu cảm thấy tiếc cho bản thân. Pete thấy thế liền nói:

"Vậy...còn Tin đâu? Hôm qua mình thấy nói chuyện thấy rất vui vẻ với Can đấy"

"Ui...mày đừng nhắc đến thằng đó nữa tao không muốn nghĩ đến" - mặt nhăn nhăn nhó nhó, Ae và Pete cũng nhìn nhau thắc mắc

"Thế...tụi tao đi nhé, gặp lại mày sau" - Ae lạng lách đập nhẹ vai Can rồi rời đi. Can nhìn theo bóng dáng hai người rồi than thở

"Nhà người ta thì ngọt ngào mặn nồng, còn mình cứ hở một chút rồi lại cãi nhau bây giờ chả thèm quan tâm đến mình nữa cơ chứ" Can bĩu môi buồn và bước đi mệt mỏi như thằng dở hơi

Tan học, Can về nhà mà không có sự đưa đón của Tin như đã báo trước. Ngồi chơi game cho qua thời gian cũng như chờ tin nhắn từ con người lạnh lẽo đó cuối cùng thì cũng nghe tiếng LINE thốt lên, vui mừng Can vào xem ngay thì nụ cười vụt tắt khi nội dung Tin nhắn là

"Mai tôi không thể đưa cậu đi học cũng không thể đưa cậu về. Cậu tự lo đi"

Gì thế chứ? Nhạt rồi à? Đã cãi nhau đến mệt mỏi rồi nhạt nhòa rồi sao? Có khoảng cách ư? Can vò đầu bứt tóc lên cơn điên loạn. Chẳng hiểu Tin làm sao và cũng không muốn hiểu, nếu đúng như cậu nghĩ thì Can muốn Tin tự nói với cậu là chấm dứt chứ đừng để như thế, chấm dứt thì chấm dứt thôi. Sáng hôm sau, Can đi học với cặp mắt thâm quầng vì cả đêm trằn trọc. Học hành cả ngày chả đâu vào đâu cứ nằm gục xuống bàn đến khi tan học như hết nguyên một buổi chẳng có ý nghĩa. Mới vừa bước ra cửa thì thằng Pound chạy vội đến hô hoán:

"Ê Can Can, tao cho mày xem cái này nè" - Pound vừa cầm điện thoại giơ lên vừa chạy đến

"Điên à? Coi cái gì thì từ từ mày đi chạy như vậy lỡ đâm vào ai rồi ngã thì thế nào" Pound đứng kế bên vịnh vai Can thở dốc, thở chưa kịp xong lại lên tiếng

"Hôm qua...tao đi chơi với bạn tao thì thấy thằng Tin đi với cô nào ấy vào tiệm hoa. Tao có chụp cho mày xem này rõ mồng một luôn" - Pound nhanh chóng đưa hình ra, trong hình chắc chắn là Tin đang cầm tiền trả cho chủ tiệm và cùng với một cô gái xoay lưng không thể nhìn thấy mặt cầm một bó hoa to, không lầm vào đâu được. Biết ngay mà, muốn tránh xa nên giữ khoảng cách, muốn kết thúc nên im lặng âm thầm, phải nói cho ra lẽ. Can chạy một mạch giận dữ đi qua nhà Tin đập cửa rầm rầm, Tin ra mở cửa:

"Ơ Can, đến rồi à? Tôi đang định tìm cậu để có chuyện đây" - Tin cười nhếch mép

"Khỏi, tao biết chuyện đó là chuyện gì. Mày chán tao rồi còn gì nên mày không quan tâm tao mày tránh xa tao giữ khoảng cách với tao rồi đi hẹn hò với gái. Mày được lắm, tao đã tin mày như vậy mà, đã có tình cảm với mày mà. Tao không muốn nói nhiều nữa, tao với mày...kết thúc tại đây" Can nói gằn giọng một hơi khi mặt Tin thì chả biết đang nói về cái gì thì Can xoay lưng bỏ đi Tin nắm tay kéo lại

"Khoan? Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu? Đầu óc lại có vấn đề hay gì? Nhắm mắt lại"

"Điên à? Nhắm mắt lại làm gì?" Can nói đến như vậy mà Tin xem như chẳng có gì cũng xen như Tin mặt dày

"Thế có nhắm lại không?" Cậu nghĩ Tin đang thấy mình sai và đang muốn làm hoà nên nhắm mắt lại và chờ câu xin lỗi của cậu ấy. Tin dắt Can vào nhà
"Giờ thì cậu mở mắt ra được rồi đấy" lúc Can mở mắt ra cậu hoàn toàn bất ngờ, trước mặt là một bàn ăn có sẵn thức ăn, rượu vang, chùm bong bóng với ánh nến dịu cùng bó hoa thật to

Can đưa tay chỉ về bàn ăn nhìn Tin hỏi : "Đây là gì đây?"

"Là tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Hôm trước Pete có bảo là đêm cuối cùng của năm cùng người mình yêu đón giao thừa sẽ bên nhau mãi mãi. Nghe cũng hợp lý nên tôi bắt đầu chuẩn bị và tạo cho cậu bất ngờ nhưng chuẩn bị quá nhiều nên không có thời gian cho cậu. Biết sao được, mong muốn cho cậu hoàn hảo thôi" Tin vừa cười vừa nói

"Thế bó hoa đó...là mua cho tao?"

"Ừ, tuy tôi biết tôi không được lãng mạn nên tôi đã nhờ một cô gái để đi với tôi cùng nghĩ cách tạo ra sự lãng mạn cho cậu. Chính là cô gái đó đó đó"

"Cô gái đó đó đó? Vậy...chính là người mà...." Can nhìn Tin chờ sự đính chính cậu ấy nhếch lông mày gật đầu làm Can xấu hổ vì hiểu nhầm rồi gục mặt nhìn xuống đất (nhân vật"cô gái đó đó đó" sẽ xuất hiện vào phần sau cho các bạn hiểu rõ)

"Thế mà tao cứ tưởng...." Vẫn xấu hổ đó ân hận đó

"Tưởng gì?" - Tin hỏi

"Tưởng mày chán tao. Đi hẹn hò với gái các thứ rồi bỏ mặc tao" Tin cười phá lên khoái chí rồi xoa đầu Can.

"Nhưng mà...tao cứ nghĩ mày không thích những thứ như vậy chứ" Can lảng chủ đề để chạy khỏi sự xấu hổ

"Ừ thì tôi không thích thật nhưng có liên quan đến cậu thì tôi sẽ quan tâm. Nào lại ăn thôi" Tin nắm tay cậu ấy đến bàn ăn. Hai người cùng thưởng thức bữa ăn cuối năm Can cũng cười vì hạnh phúc, họ ăn xong rồi khui chạy rượu vang uống nhẹ vài ngụm rồi đến 23:59 cùng nhau

"Can, tôi hạnh phúc nhất là ở cùng cậu như thế này. Tôi mong hai chúng ta cứ mãi như thế" Tin vùi đầu Can dựa vào lòng rồi vòng tay ôm cậu ấy. Can cũng cười nhẹ nhìn Tin rồi nắm tay "Ờ, tao cũng thế". 00:00 pháo được bắn trước hiên nhà của Tin, ngồi trên hiên nhà hai người đều nhìn thấy cảnh sắc pháo hoa thật đẹp. Can bật dậy sờ vào mặt Tin và nói

"Pháo hoa giao thừa, tao với mày mãi mãi bên nhau" Tin nhìn Can rồi tiến sát lại gần, mặt chạm mặt, môi chạm môi. Họ hôn nhau ngay giữa đoạn pháo đang bắn như khẳng định rằng họ mãi mãi không xa rời

_Huhu :'< phần này tôi viết hơi nhiều nên hơi ngán. Tôi xin lỗi nha