Tinh Yeu Va So Phan Chuong 1 Ngay Dinh Menh

Ngoài trời . Cơn mưa tầm tã vẫn ko ngừng. Hắn dùng hết sức đẩy cánh cửa khổng lồ ra, cánh cửa đã giam cầm hắn với các nguyên tắc của cha và luật lệ của gia tộc . Hắn biết nếu bỏ lỡ cơ hội thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội thoát ra khỏi cái lồng này nữa . Một thế giới khác mở ra trước mắt hắn. Hắn chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ cắm đầu chạy dưới trời mưa tầm tã. Đường trơn trượt làm hắn ngã liên tục nhưng hắn không cảm thấy đau, chạy được vài giờ người thầm mệt , cơ thể đầy vết thương . hắn ngã gục và thiếp đi .

Trời đã sáng từ lâu.Một giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn, hắn uể oải ngồi dậy . chợt giật mình, quan sát kĩ sinh vật trước mắt ,sinh vật không có răng nanh, mắt cũng đen mà không đỏ như mọi người . đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sinh vật đó dí sát lại và hỏi hắn.

- Cậu là ai? cậu tên gì ? cậu đến từ đâu?

- Hỏa Lang ...

-Chào cậu ,tôi là Ngọc Diện. Cậu lạ thật đấy, gương mặt này , mắt màu đỏ và răng nanh ( bàn tay khẽ vuốt nhẹ và vén tóc hắn.

Nó nhìn xung quanh và hỏi .

-Tôi đang ở đâu vậy?

-Nhà của tôi. Cậu đói không? , ăn chút đi , hắn đón lấy chỗ thức ăn mà người đó đưa cho.

Những người ở đây không giống với nơi hắn sống , vậy là hắn đã thoát. hắn mừng thầm trong bụng. ngấu nghiến thức ăn cho thỏa cơn đói.

-Cậu khỏe hẳn rồi chứ ? ( người đó lại hỏi nó )

-(Gật đầu)...

Cho dù cha hắn luôn nói hắn là một kẻ yếu đuối nhất trong gia tộc, nó bẩm sinh đã yếu hơn anh em, nhưng những vết thương tối hôm trước chả là gì đối với nó , tất cả đã liền lại nhanh chóng như bình thường.

-Hỏa Lang . Cậu có muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa ko.

-(Gật Đầu)...

  Hắn trườn xuống khỏigiường. đi theo Ngọc Diện ra ngoài.