Ton Tai Tieu Khue Hd Nguoi Soi Nc 17 Full Ngoai Truyen Chuong 4 Nguoi Dan Ong La Mat

Chương 4: Người đàn ông lạ mặt!

Lảo đảo mở cửa căn hộ ra, ngay sau một tiếng cạch, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Dịch Như cũng không hề chần chừ mà lảo đảo đi thẳng về phía phòng ngủ, thả phịch người trên chiếc giường mềm mại, chẳng thèm bận tâm đến mình trên người vẫn còn mặc chiếc váy cúp ngực kiểu công chúa màu trắng, chân vẫn còn mang một đôi giày cao gót mà cứ thế mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại! Gương mặt vì uống chút rượu mà ửng đỏ một cách kì lạ, tạo thành hai mảng hồng hồng trước má, khiến Dịch Như càng đáng yêu hơn!

Nhưng chưa chợp mắt được lâu, Dịch Như ngay lập tức đã có cảm giác mình từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp, khiến cô không khỏi thích thú, liền sinh ra cảm giác muốn rúc mình vào thứ vừa ấm vừa mềm đó! Nhưng trái với mong muốn, cái thứ vừa ấm vừa mềm ấy lại không chạm vào tay cô nữa mà chuyển lên hai gò má cô, liên tục chạm vào, chơi đùa hai gò má lúc này đã ửng hồng của Dịch Như! Cảm giác bản thân bị đùa bỡn, trêu ghẹo, Dịch Như khẽ nhăn mày, ưm một tiếng liền mở mắt ra nhìn thủ phạm!

-          Ngoan! Ngoan! Để cho ta ngủ!

Nhìn con sói to lớn nằm cạnh mình, chiếm gần hai phần ba cái giường, đang liên tục dùng chi trước của mình đùa bỡn gương mặt của cô, Dịch Như không khỏi phì cười, xem nó như vật cưng của mình, nhưng vẫn chính là rất mệt mỏi đến mức hai mắt híp lại!

Con sói như hiểu được lời nói của Dịch Như, liền không làm phiền cô nữa, rất nhanh liền cuộn người nằm sát Dịch Như, cả thân hình to lớn màu đen đối lập với  Dịch Như trên người lẫn làn da đều  màu trắng, đối lập luôn cả chiếc giường trắng tinh nhưng nhìn vào lại khiến cho người ta cảm giác khung cảnh này thật ấm áp, hài hoà!

Nhưng chỉ là không được bao lâu, con sói vốn nãy giờ im lặng nằm cạnh Dịch Như liền chuyển sang trạng thái hung dữ, đôi mắt màu hổ phách trở nên thâm trầm, không nhịn được gầm gừ vài tiếng, để lộ ra đôi răng nanh màu trắng sắc nhọn! Tiếc là lúc này Dịch Như vì quá mệt mỏi, phần lại do men rượu nên cô cứ ngủ mê man, chẳng hề hay biết con sói ở cạnh mình đang hầm hừ nổi giận một cách kì lạ!

Đôi mắt màu hổ phách chuyển từ trạng thái hung dữ, sau lại đến im lặng đáng ngờ, dường như sâu trong đôi mắt ấy, chẳng ai  hiểu được nó đang nghĩ gì cả! Chỉ thấy lát sau, con sói vô cùng lớn mật rúc cả thân hình to lớn vào người cô gái với thân hình bé nhỏ nằm cạnh, gương mặt dụi dụi vào hõm cổ Dịch Như, tìm một vị trí tốt sau đó cũng ngủ thiếp đi!

Sáng hôm sau, Dịch Như lại thoải mái đánh một giấc đến tận trưa, bởi lẽ giờ học hôm nay của cô là thực hành, thời gian là buổi chiều, nhưng cô vẫn chính là bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa reo ầm ĩ!

Thức dậy trong trạng thái bực dọc, đầu lại đau như búa bổ, mà người vẫn còn bận y nghuyên cái váy hôm qua, tóc tai thì rũ rượi, Dịch Như quyết định đi vào phòng tắm, tốt nhất là nên thay bộ đồ này ra trước khi mở cửa, không khéo bộ dạng hiện tại của cô sẽ doạ người ta chết mất! Nhưng lần nào ông trời cũng không toại nguyện cô cả, tiếng chuông cửa ngày càng reo réo rắt, đến cả con sói to lớn nằm trên giường cô muốn lơ cái tiếng chuông cửa ấy đi cũng liền gầm gừ mấy tiếng! Dịch Như thật lo sợ rằng con sói sẽ xông ra cửa, cô liền tắm qua loa, sau đó khoác cái áo choàng tắm rồi ra mở cửa trước khi đã chắc chắn con sói đã vào phòng ngủ…

Như cô từng bảo, nhà cô vốn chẳng ai ghé cả, trừ bố mẹ. Nhưng hai người đó thường cũng chẳng kiên nhẫn đến vậy,  họ thường đến là chỉ đề đưa tiền, nếu không thấy ai mở cửa, họ cũng sẽ gửi nhờ bảo vệ ở tầng trệt! Dịch Như mang đầy một bụng thắc mắc đến mở cửa, mở cửa ra, đập vào mắt cô chính là một bó hoa hồng rực rỡ. Hẳn khi người khác nhìn vào, họ sẽ cho đầy là một màn lãng mạn, nhưng đối với Dịch Như thì là một màn ác mộng!

-          Hắt xì… Tôi…Hắt xì..tôi dị ứng phấn hoa.. hắt xì! -Dịch Như vừa hắt hơi, vừa cố gắng nói cho tròn câu, tay cũng không quên che cái mũi đáng thương của mình lại!

-          Ơ… Anh xin lỗi, anh thật sự không biết em dị ứng phấn hoa!

Người nam với gương mặt tuấn tú, trên người là bộ quần áo đắt tiền ra vẻ lúng túng. Cô có thể nhận ra, hắn chính là Mặc Nam, người mà tối qua bố cô đã ghán ghép cô với hắn thành một cặp!Dịch Như có nghe vài người bàn tán, hắn cũng là dạng thiếu gia hào hoa, thay bạn gái như thay áo…

-          Mặc thiếu gia, đến tìm tôi có việc gì?

Dịch Như sau khi đã cảm thấy mình không còn hắt hơi nữa, mà cái đoá hoa kia cũng được vị thiếu gia trước mặt quẳng qua một bên không thương tiếc, bấy giờ cô mới lên tiếng, trong giọng nói chứa đựng sự xa cách!

-          Cứ gọi anh là Mặc Nam!

-          Tôi không quen lắm! - Dịch Như thẳng thừng từ chối! Rốt cuộc là người đàn ông này đến đây làm gì a! Đã thế lại còn dám yêu cầu cô gọi hắn là Mặc Nam!

Nhận thấy thái độ cùng lời nói của Dịch Như luôn có sự xa cách với mình, Mặc thiếu gia cũng không hề tỏ  vẻ bực dọc, lại càng hứng thú quan sát, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân! Nhận thấy ánh mắt của tên đàn ông trước mặt nhìn mình, Dịch Như cảm thấy vô cùng khó chịu, đã thế, hắn lại còn nhìn chằm chằm vào cổ của cô, không lẽ cổ cô dính cái gì a?

Bất mãn liếc nhìn lại bản thân một cái, áo choàng tắm không hề xộc xệch a, dài hơn gối, cổ áo cũng không để lộ gì cả, ngoại trừ phần cổ trắng mịn ra!

A, dấu gì thế này! Dịch Như không hiểu sao lại bắt đầu lúng túng, vội lấy dùng tóc vén sang một bên che bớt phần cổ của mình lại, sau đó lệnh trực tiếp đuổi khách!

-          Không có gì thì tôi vào nhà trước! Không tiễn Mặc thiếu gia!

-          Khoan đã em không mời anh vào nhà được sao?

Mặc Nam có lẽ không muốn buông tha Dịch Như dễ dàng như vậy, không hề kiêng dè gì nắm lấy tay Dịch Như, mắt cũng không quên quan sát không gian phía sau cánh cửa! Hắn tự hỏi, cô gái này là đang ở nhà một mình hay còn ai khác nữa! Dịch Như vốn trước giờ không thích ai lôi kéo mình, cũng như bản tính săm soi từng chút một của người đàn ông này, cô rất rất kiên quyết lấy tay mình ra, không hề khách khí mà bước vào nhà sau đó đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một câu ngắn gọn.

-          Hôm nay tôi mệt, mong Mặc thiếu gia đừng làm phiền!

Dịch Như vừa cắt được một cái đuôi, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã phải hứng chịu cái nhìn đầy khó hiểu từ đôi mắt màu hổ phách! Hơi khó hiểu, nhưng ánh mắt của con sói lúc này không hiểu sao lại khiến cho Dịch Như cảm thấy áp lực, chẳng thể nào đối mặt được, cô lại lần nữa bỏ vào phòng tắm! Đứng trước gương vân vê cái dấu vết vừa có chút đỏ, lại vừa có chút như bị bầm trên cổ mình, Dịch Như không khỏi chau mày! Tối hôm qua rõ ràng là không có, chỉ mới sau có một giấc ngủ liền xuất hiện, rốt cuộc là cái dấu này ở đâu ra?

Dịch Như không phải là một cô gái từng trải, nhưng cô không ngây thơ đến mức không hiểu được ám muội từ cái dấu vết trên cổ này!

Kết thúc một buổi học chiều, cũng là lúc ngoài trời cũng đã chập choạng tối, sinh viên ai nấy đều nhanh chóng dọn đồ tranh thủ trờ về nhà, nhưng riêng Dịch Như thì vẫn cứ ngồi lì một chỗ trong lớp, đôi mắt xin đẹp thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua ô cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng đến trước cổng trường, cũng là nơi có một người đàn ông còn khá trẻ, trên tay là hộp quà cầu kì đứng cạnh một chiếc xe hơi đắt tiền, thu hút bao ánh nhìn của mọi người! Kể từ hôm cô thẳng thừng đuổi khách, Mặc Nam ngày nào cũng gửi quà đến nhà, đến trường của cô, lại còn hăng hái chờ cô ở cổng, sau những buổi tan học!

Đối với loại quan tâm này, Dịch Như không hề cảm kích mà còn cảm thấy vừa khó xử, vừa chán ghét!

Ngoài trời, mảng tối ngày càng dày đặc như thể sắp báo hiệu một cơn mưa sắp đến! Quả thực không sai, chưa đến mười phút sau, trời đã bắt đầu lất phất mưa, trước cổng trường giờ này cũng đã vắng tanh, mà kể cả trong trường, cũng chỉ còn lại một vài sinh viên cùng nhau ôn bài, hay là giáo sư tranh thủ xem lại những bài làm của sinh viên! Nhận thấy tên đàn ông đứng ở cổng dường như đã không còn sự kiên nhẫn, thô lỗ quăng hộp quà vào ngay thùng rác bên cạnh, sau đó leo lên xe phóng đi!

Bấy giờ, Dịch Như mới mặc chiếc áo khoác vào, mũ kéo che kín đầu sau đó đeo ba lô rời khỏi trường! Chỉ là khi cô vừa bước ra khỏi cổng trường chưa đến mười bước chân, chiếc xe hơi quen thuộc nãy giờ đỗ trước cổng trường lại lần nữa chắn trước mặt cô!

-          Anh biết ngay là em là sẽ xuất hiện ngay khi anh bỏ đi! - Mặc Nam ngồi trong xe,  hứng chí lên tiếng

-          Đã biết thế tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi? - Dịch Như lạnh lùng lên tiếng! Đúng là âm hồn bất tán!

-          Lên xe đi!

-          Làm ơn, tôi và anh vốn không quen, không lí do gì để tôi lên xe anh cả!

-          Em là bạn gái của anh, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc em. Hơn nữa, không chừng mấy tháng sau chúng ta sẽ kết hôn?

 Mặc Nam khẽ nhếch môi, ung dung lên tiếng, bộ dạng của hắn thực khiến cho cô chán ghét! Hắn rõ ràng xem cô là trò chơi mới của hắn, nên thích vờn đùa đây mà!

-          Tai nào của anh nghe thấy chính miệng tôi nói tôi là bạn gái của anh? Nếu anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!

Dịch Như thẳng thừng lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp cũng ánh lên vẻ tức giận! Đối với những người như thế này, cô nhất định phải kiên quyết, không được làm theo ý họ!

Chỉ là cô không nghĩ, tên đàn ông này sẽ thô bạo với cô, hắn ta không thèm trả lời, liền mở cửa xe túm lấy tay cô với ý định lôi vào xe! Hai người cứ thê giằng co trước cửa xe! Xui thay cho cô, trên đường lúc này vốn đang mưa lất phất, cũng không có mấy bóng dáng trên đường để cô cầu cứu, mà trông chờ vào sức lực của cô, quả thực thua người đàn ông này xa!

Phía bên kia đường, một người đàn ông to lớn trên người là bộ trang phục đen có phần hơi kì lạ, trên tay cũng là một chiếc ô màu đen! Trên gương mặt mà Dịch Như không nhìn rõ ấy là mái tóc màu đen hơi loà xoà trước trán, hơi bay bay theo gió…

Cô sẽ không chú ý đến người đàn ông đó, nếu như hắn tay không nhìn về hướng này, đủ để Dịch Như có thể nhìn thấy đôi mắt có phần quen thuộc của người đàn ông đó! Là một đôi mắt màu hổ phách thâm trầm, lạnh lùng! Một đôi mắt toả ra sự áp lực quen thuộc! Vì mải mê nhìn người đàn ông phía bên kia đường, Dịch Như lại không còn bận tâm đến sự lôi kéo của Mặc Nam nên cứ thừ người ra, Mặc Nam thì lại không chú ý, kéo tay cô quá mạnh khiến Dịch Như ngã sóng xoài ngay tại chỗ! Chiếc quần dài liền bược rách ở đầu gối, một cảm giác đau rát nhanh chóng truyền đến, vết thương cũ do lần trước ngã trong rừng chưa lành giờ lại nối tiếp vết thương mới!

-          Anh không cố ý…

Nhận ra bản thân đã quá tay, chỉ biết thản nhiên nói vài chữ qua loa, vốn muốn kéo cô dậy liền bị Dịch Như đẩy mạnh qua một góc! Kẻ vốn đang tức giận, sức lực đương nhiên vượt trội! Ném lại cho Mặc Nam cái nhìn đầy sự chán ghét, cô nhanh chóng bỏ chạy đi!

Ngay khi bóng dáng Dịch Như chỉ còn lại một cái chấm nhỏ trên đường, tên đàn ông liền thô lỗ dùng chân đá vào chiếc xe bên cạnh mình, miệng chửi thề vài tiếng!

-          Mẹ kiếp, dám làm giá với tao!

Ngay khi Dịch Như đến trước cổng chung cư, cả người lẫn chiếc ba lô trên vai cũng đều đã ướt sũng. Cô vốn muốn tiến thẳng vào căn hộ của mình, nhưng không hiểu sao lại nhìn về phía cái thùng rác ở ngay trước cổng! Có lẽ, nó sẽ chẳng thu hút Dịch Như mấy, nếu như ở đó không có một chiếc ô, một chiếc ô màu đen, nó giống hệt với chiếc ô mà ban nãy cô đã trông thấy người đàn ông kì lạ kia cầm! Hơn nữa, giữa cái lúc mưa gió thế này, chiếc ô lại bị quẳng qua một bên như vật phế thải thì hẳn là kì lạ! Nhớ đến người đàn ông đó, Dịch Như lại nhớ đến đôi mắt màu hổ phách của hắn ta, một đôi mắt hết sức quen thuộc! Cô khẽ lắc đầu, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều quá rồi? Ô thì biết bao nhiêu cái giống nhau? Màu mắt thì chỉ cần kính sát tròng là xong! Dù tự trấn an bản thân mình như vậy nhưng Dịch Như vẫn không nảy sinh ra nhiều suy nghĩ, màu mắt có thể giống như, nhưng cái lạnh lùng, tàn nhẫn cùng với cảm giác tạo ra áp lực cho người khác thì chỉ có thể đến từ chung một người!

Cạch! Dịch Như nhanh chóng mở cửa ra, để ba lô sang một góc rồi đi lấy một bộ quần áo vào phòng tắm thay ra! Chỉ là cô không nghĩ đến, khi mở cửa phòng tắm ra, thì con sói to lớn màu đen kia lại đang ở ngay trong bồn tắm của cô, nước từ vòi hoa sen chảy xuống làm ướt hết cả bộ lông của nó, nhưng lại chẳng thể chảy đầy bồn tắm, bởi lẽ do thân hình to lớn của con sói, chỉ cần cử động nhẹ một cái, nước vốn sắp đầy bồn thì cũng nhanh chóng tràn ra ngoài!

Dịch Như vốn không ngạc nhiên lắm khi thấy con sói trong phòng tắm, xả nước làm ướt cả người thế kia, bởi lẽ, con sói này thật sự rất sạch sẽ, kể từ ngày vết thương của nó chính thức khép miệng và lành lặn, không hôm nào là nó không tắm cả,nó thường tắm nước lạnh trong mọi thời tiết! Chỉ là ban nãy, khi cô mở cửa phòng tắm ta, cái khiến cô ngạc nhiên chính là đôi mắt của nó, một đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn, hệt như lần đầu cô nhìn thấy nó ở trong rừng, một ánh mắt mà kể từ khi nó sống chung với cô vốn đã không còn!

Tại sao ánh mắt của con sói lại thay đổi liên tục như vậy? Không lẽ có chuyện gì vừa xảy ra chăng?

Dịch Như thật sự mệt mỏi, từ Mặc Nam đến người đàn ông kì lạ đó, rồi đến cả ánh mắt dường như là một của người đàn ông ấy cùng con sói khiến đầu óc Dịch Như vô cùng hỗn loạn, như thể muốn nổ tung ra ngay tức khắc!

Hôm nay post sớm cho cả nhà đọc a :3, tuần sau chắc Khuê hơi bận rộn vì lịch thi học kì T^T, Khuê sẽ cố gắng viết đúng lịch hẹn :3, nhưng cũng k chắc chắn lắm :(( 

Nhớ vote và cmt ủng hộ Khuê nhé <3. Love all!