Tong Giam Doc Xa Hoi Den Va Sat Thu Chuong 116

Lúc này Thẩm Dật Thần mới trong lúc vô tình nhìn thấy Thủy Tâm cúi đầu ở một bên, trong lòng thật là nghi ngờ vì anh chưa từng thấy bên cạnh cô có người lạ mặt như vậy, người hầu nữ có thể phục vụ cô đều là người mà anh đả tỉ mỉ chọn lựa, người trước mắt anh tuyệt đối chưa từng thấy.

"Cô ấy là ai?" Thẩm Dật Thần nghi ngờ hỏi, mắt cưng chìu nhìn cô gái nhỏ đã buồn ngủ vì được mình xoa bóp, tay vẫn không có dừng lại.

"Hả?" Hồ Cẩn Huyên mở mắt long lanh ra, theo tầm mắt của anh nhìn sang, mới biết anh nói tới ai, ông xã của cô luôn nói lời ít ý nhiều, cũng chỉ có cô có thể từ trong ánh mắt của anh lĩnh ngộ ý tứ của anh.

"Một đồ đệ mới nhận." Hồ Cẩn Huyên cười ha hả nói, có thể biểu hiện tâm tình của cô tốt cỡ nào.

"Em xác định em muốn mang theo bảo bối của chúng ta đi làm sư phụ người ta?" Thẩm Dật Thần vươn tay dịu dàng đặt trên bụng nhỏ nhô ra của cô, trêu chọc, cô rốt cuộc có biết cô là một phụ nữ có thai không, phụ nữ có thai yếu ớt nhất, sao còn muốn nhận người ta làm đồ đệ, thật là càng ngày càng bướng bỉnh, anh còn tưởng rằng sau khi cô mang thai sẽ nghỉ ngơi và dưỡng thai, không ngờ còn muốn đùa bỡn võ công.

Hơn nữa tại sao cô có thể tùy tiện nhận người ta làm đồ đệ, thứ nhất cô đường đường là Bang chủ phu nhân, thân phận cao quý, làm sao đến phiên cô phải dạy mấy thuộc hạ này; thứ hai lai lịch đối phương ra sao anh còn chưa tra được, cũng không biết ở cạnh cô có mục đích gì, anh tuyệt đối là không thể để nhân vật nguy hiểm ở bên cạnh cô, bởi vì anh không đánh cuộc cô được, đời này nếu cô gái nhỏ trước mắt có chuyện gì xảy ra, một mình anh làm sao cho phải, không chừng sẽ hỏng ất không còn nhân tính.

Nghĩ tới đây, Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng ra hiệu bằng mắt với ám vệ đang ở chỗ tối, đối phương tự nhiên biết phải làm sao, tin tưởng không cần bao lâu, mọi chuyện về cô gái xa lạ trước mắt này sẽ được thu thập đầy đủ đặt ở trong phòng sách của anh.

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, không có ai chú ý tới ánh mắt của ông chủ mình và hành động của ám vệ ở chỗ tối.

Như biết phối hợp với sự không đồng ý của anh, bụng nhỏ hơi nhô ra của Hồ Cẩn Huyên giật giật, bàn tay đặt trên bụng cơ khựng lại chốc lát, vẻ cưng chiều và mừng rỡ trên mặt càng sâu, anh không nhịn được muốn chia sẻ vui sướng của mình với cô, nhanh chóng cầm bàn tay nhỏ bên cạnh của cô đặt lên bụng cô, tình cảnh này thật là hạnh phúc.

"Ai nói em dạy cô ấy ngay, chờ sanh con ra em mới dạy mà." Hồ Cẩn Huyên cầm ngược bàn tay rộng mở của anh, giận trách, cũng biết anh khẳng định không cho phép cô mệt mỏi, cho nên mới bảo Thủy Tâm tự luyện tập trước, đợi cô sanh con xong mới dạy võ cho cô ấy.

"Biết, nhưng không thể mệt mỏi, có biết hay không?" Thẩm Dật Thần cưng chìu nói, mặc dù rất muốn ngăn cản cô nhưng anh không đành lòng nhìn thấy ánh mắt mất mác của cô, tình yêu thật sự là rất vĩ đại, nó có thể khiến một người bá đạo trở nên vô hại, chỉ biết làm nũng giống như con mèo nhỏ.

Hơn nữa anh cho rằng thời điểm thích hợp nên để cho cô tự do một chút, tựa như hiện tại, nhượng bộ có thể khiến cô càng ngày càng dính mình cũng không chừng, không thể bởi vì muốn độc chiếm cô mà tước đoạt rất nhiều quyền lợi của cô, như vậy cô sẽ cảm thấy hít thở không thông, mà anh không muốn nhất là nhìn thấy tình huống đó, anh làm nhiều như vậy còn không phải bởi vì quá quan tâm cô sao.

Hồ Cẩn Huyên nghe vậy, khóe miệng gợi lên một đường cong đẹp mắt, trong nháy mắt mê hồn mọi người, hé mở môi đỏ mọng: "Biết." Rất khó biết được anh không cảm cô làm chuyện mình muốn, anh có thể thông cảm thế này không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa cô lại cảm thấy dáng vẻ như vậy của anh cũng có chỗ mê chết người, không phân cao thấp với sắc thái bá đạo mà cô thích nhất, xem ra cô đã bị bỏ thuốc mê không biết rõ phương hướng rồi, nhưng cô rất thích.

"Đói bụng không? Bây giờ nên trở về ăn cơm trưa." Thẩm Dật Thần dịu dàng nói, mắt nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch của cô, tâm tình cũng trở nên thật tốt, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, từ từ đi vào trong biệt thự, trong lòng cảm thán đây mới là sức nặng của một người bình thường, trước kia cô quá nhẹ rồi, thật giống như một trận gió có thể thổi bay, nhưng trong cơ thể của cô gái nhỏ mềm mại này lại có lực lượng vô hạn, suy nghĩ đến cơ thể nhẹ bẫng của cô trước kia, trong lòng anh cảm thấy thành công hơn bao giờ hết, vẫn là hiện tại tốt hơn, nghe nói sau khi sanh con xong, phụ nữ có thai bình thường sẽ trở nên mập mạp, xem ra anh phải đốc thúc cô ăn cơm thật tốt, phòng ngừa cô sanh con xong lại giảm cân.

Hồ Cẩn Huyên cũng an tâm tựa vào trong ngực của anh, cô luôn luôn tin cậy anh nhất, vừa mới bắt đầu, cô còn lo lắng thể trọng của mình quá nặng sẽ làm anh cảm thấy nặng, không ngờ anh có thể bế cô lên dễ dàng, hơn nữa đi cũng rất an ổn, lúc này cô mới biết tay của anh tuyệt đối không yếu.

Thủy Tâm và cô hầu gái hâm mộ đi theo sau lưng Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên, trong lòng nghĩ nếu có thể gặp một người đàn ông yêu thương cô như ông chủ yêu thương phu nhân thì tốt biết bao, không, chỉ cần bằng một phần mười tình yêu của ông chủ dành cho phu nhân là tốt rồi.

Buổi trưa, Hồ Cẩn Huyên bị Thẩm Dật Thần đốc thúc ăn một đống thức ăn, cuối cùng còn uống một chung thuốc bổ đầy, tâm ý thỏa mãn nhìn anh, giống như là một đứa bé ngoan ngoãn cơm nước xong liền muốn cha mẹ thưởng kẹo, anh nhìn thấy, khóe mắt cũng toát ra nụ cười, trên mặt là vẻ dịu dàng tan không được, anh phát hiện nhìn cô ăn cũng là một loại hưởng thụ.

"Sao anh không ăn, nhìn em ăn có thể no à?" Nhìn trên bàn chỉ có cô động tới thức ăn, Hồ Cẩn Huyên chu môi hỏi, là ai nói anh lạnh lùng không thích cười, như vậy người đàn ông trước mắt chẳng những trên mặt, mà ngay cả mắt cũng nhuộm nụ cười là ai? Rõ ràng nụ cười chưa từng dừng trên miệng, giống y một con hổ mặt cười.

Còn có bị anh tận mắt nhìn thấy bộ dáng tham ăn của mình, dù da mặt cô dày, cô cũng không thể không biết xấu hổ, không đợi anh nói chuyện, Hồ Cẩn Huyên lập tức giải thích: "Không phải em muốn ăn nhiều như vậy, mà là con trai bảo bối của anh muốn ăn." dứt lời cái cổ trắng noãn của cô lập tức ửng đỏ, Thẩm Dật Thần nhìn ở trong mắt, rất là mê người, ánh mắt anh càng sâu.

"Ha ha! Anh biết rõ, vậy nên em mới ăn nhiều, em không muốn để con chúng ta đói bụng phải không?" Thẩm Dật Thần gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén của cô, cười ha hả nói, cảm thấy lời giải thích của cô thật đáng yêu, cô có biết Thẩm Dật Thần anh có nhiều nhất là tiền không, dù cô sinh cho anh mười tám đứa, anh cũng cảm thấy có năng lực nuôi mập mạp, chớ nói chi là chỉ là em bé nhỏ trong bụng cô.

"Vậy em sẽ ăn nhiều chút, chúng ta cùng ăn." Hồ Cẩn Huyên cười ha hả nói, nhanh chóng gắp món ăn thả vào trong chén anh, cúi đầu mừng rỡ ăn cơm, kể từ sau khi mang thai, lượng cơm của cô đã tăng nhiều hơn thường, điều này làm cho cô rất mừng rỡ, bởi vì Hồ Cẩn Huyên cô thích nhất thức ăn ngon, trước kia cô luôn chỉ ăn một chút thức ăn ngon đã no bụng muốn chết, không giống hiện tại, cô có thể tận tình ăn ăn nhiều thức ăn ngon, không cần lo lắng ăn quá no bụng, hơn nữa cô cũng có thể dùng em bé lừa gạt qua, cứ nói em bé muốn ăn là được, suy nghĩ một chút cô liền cảm thấy mình vô cùng thông minh, lại không biết tất cả ý định của cô đã bị người đàn ông thâm tình này nhìn thấy hết.

Các người hầu ở bên cạnh nhìn thấy tình hình này, liền che miệng len lén cười, phu nhân của họ thật là biết nói chuyện.

Một bữa cơm hoàn thành trong không khí buông lỏng, sau khi ăn xong, Thẩm Dật Thần và Hồ Cẩn Huyên đi tản bộ, chỗ bọn họ đi qua không có nơi nào mà các người hầu không nhìn bằng ánh mắt hâm mộ và cung kính, sau đó Thẩm Dật Thần mới ôm cô gái nhỏ buồn ngủ trở về phòng, săn sóc đắp kín mền cho cô, đợi đến trong phòng có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên, khóe miệng anh mới cong lên, lặng lẽ ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới phòng sách.

Lúc trở lại phòng sách, trên bàn sách có từng chồng tư liệu, không có cái nào mà không phải là sự tích về Thủy Tâm, từ khi ra đời đến bây giờ, thứ thích nhất, chuyện thường làm nhất đều rất rõ ràng, Thẩm Dật Thần xem đến đây, càng ngày càng hài lòng với năng lực làm việc của ám vệ.

"Biết tại sao cô ta đến gần phu nhân không?" Thẩm Dật Thần ngừng đảo tài liệu, nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, bây giờ anh như một con báo nguy hiểm, nếu người nào chạm đến ranh giới cuối cũng của anh, anh sẽ không chút nào chần chờ mà xé nát người đó.

"Hình như là cảm thấy hứng thú với bản lĩnh của phu nhân, còn có thời gian trước Thủy Tâm bởi vì đắc tội phu nhân mà bị chủ tử ném cho cái đám người điên kia." Ám vệ cung kính nói, anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở nguy hiểm bên cạnh càng ngày càng đậm hơn, trong lòng không khỏi co lại, âm thầm cầu nguyện, chủ tử ngàn vạn lần đừng phát giận lên người anh, dù sao không phải anh có dị tâm với phu nhân.

"Vậy sao?" Thẩm Dật Thần ý vị không rõ nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm như ác ma, ngón tay thon dài khẽ cong, nhẹ nhàng gõ bàn, cả thư phòng chỉ còn lại thanh âm do anh gõ bàn, khí thế rất đè nén.

Ám vệ thật sự không rõ trong lòng nghĩ ông chủ nhà mình như thế nào, cho nên không dám tùy tiện mở miệng, nếu không sẽ chết rất thảm.

"Tìm người để ý kỹ, nếu có dị tâm liền trực tiếp xử lý, chuyện này đừng cho phu nhân biết." Thẩm Dật Thần trầm thấp phân phó, nếu anh đã đồng ý cho cô thu người kia làm đồ đệ, như vậy thì không thể phản đối nữa, xem ra chỉ có thể bảo người âm thầm để ý, Thẩm Dật Thần cảm thán một tiếng, hi vọng người kia có thể thấy rõ vị trí của mình, đừng làm ra chuyện gì khiến người ta căm hận, nếu không anh sẽ khiến người nọ bị chặt làm trăm mảnh.

"Không có việc gì thì xuống đi! Gần đây bảo vệ phu nhân an toàn là trên hết." Thẩm Dật Thần phất phất tay, nghiêm túc phân phó, hiện tại cơ thể của cô càng ngày càng nặng nề, em bé bên trong càng lúc càng lớn, bản lĩnh của cô không thể dùng nữa, nếu không sẽ bất lợi cho sự khỏe mạnh của cô và em bé.