Tong Giam Doc Xa Hoi Den Va Sat Thu Chuong 118

Hồ Cẩn Huyên vô cùng bất đắc dĩ, không phải cô không khẩn trương muốn lấy dây chuyền mẹ cô để lại nhưng lực trên vai cô rất lớn, cô căn bản bị anh vây trong ngực, không đi được nơi nào.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, giai nhân sẽ tự mình tới bên cạnh hắn, để hắn tỉ mỉ nhìn rõ cô. Đều do người áo đen chết tiệt, nếu không phải bàn tay hắn ta quấy rối ngăn trở bước chân giai nhân, hiện tại cũng không trở thành như vậy. Vốn khóe miệng Vệ Thanh Nhiên không tự giác kéo ra, con ngươi nháy mắt tản mát ra sự tức giận, cứ gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay to trên vai Hồ Cẩn Huyên, hận không được lập tức đem nó chém xuống.

Nhưng vừa nghĩ, Vệ Thanh Nhiên đột nhiên trấn định lại, dù sao trong tay hắn còn có dây chuyền này, hắn lại không ngăn được người áo đen bên người cô, sự tồn tại của người áo đen này thật sự là một uy hiếp lớn, cô tựa hồ rất nghe người kia, điều này làm hắn không thể không nhìn kỹ người áo đen này đến tột cùng là thần thánh phương nào?

Nhìn thấy ánh mắt tình địch muốn giết hắn cho thống khoái, trong lòng Thẩm Dật Thần đắc ý, anh chính là muốn chọc giận Vệ Thanh Nhiên, ai bảo hắn dám mơ ước bà xã, quả thực là chán sống.

Thẩm Dật Thần nhanh chóng lắc mình, đánh úp về phía Vệ Thanh Nhiên, không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác có một trận gió thoáng qua, một hai giây sau anh đã đứng ở vị trí cũ, mà dây chuyền màu tím mới còn trong tay Vệ Thanh Nhiên không biết đã bị Thẩm Dật Thần cầm trong tay từ lúc nào.

Vệ Thanh Nhiên trên đất nhìn tay mình rỗng tuếch, trong lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết, hắn quá kinh người rồi, Vệ Thanh Nhiên dù gì cũng là một cao thủ, không nghĩ tới người áo đen trước mắt lại có thể vô tức vô thanh lấy đồ trong tay hắn, chỉ cần hai giây, này. . . . . . Này nói ra hắn muốn như thế nào, người áo đen này là siêu nhân sao? Vệ Thanh Nhiên không thể không cười khổ trong lòng, đối thủ của mình đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với cô vô luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay. Một cô gái mới gặp qua vài lần lại giống như một cây xương sườn trên người hắn, rút ra rất đau, lấy được tinh thần liền thoải mái.

Thẩm Dật Thần không ngờ từ trong mắt Vệ Thanh Nhiên nhìn thấy vẻ khiếp sợ, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, dám uy hiếp anh, không biết tự lượng sức mình. Không phải nói Thẩm Dật Thần anh cuồng vọng, mà là Thẩm Dật Thần anh xác thực có tư cách cuồng vọng, dám cùng anh đấu, chính là tìm chết.

Không nhìn thẳng bất kỳ gì, khóe môi Thẩm Dật Thần nhếch lên nụ cười thâm tình cưng chiều, đưa dây chuyền màu tím lấy từ trong tay Vệ Thanh Nhiên cho Hồ Cẩn Huyên, gương mặt anh hữu ý vô ý đến gần cô, thần thái cực kỳ giống đưa bé đòi kẹo người lớn, nhưng Hồ Cẩn Huyên một lòng muốn có dây chuyền màu tím nơi nào chú ý được những thứ này, điều này không khỏi làm dục vọng độc chiếm rất mạnh trong lòng người nào đó thất bại, cảm thán mình ngay cả đám sợi dây chuyền cũng không bằng, kể từ lúc đi vào căn phòng kia, tất cả suy nghĩ của cô đều đặt vào day chuyền.

Hồ Cẩn Huyên run rẩy cầm dây chuyền, trong lòng vừa muốn nhanh chóng coi đây có phải dây chuyền đã mất hay không, nhưng đồng thời cũng sợ sợi dây chuyền này giống cái trước, đều là công dã tràng, như vậy cô không thể chịu được.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Hồ Cẩn Huyên thận trọng quan sát dây chuyền, dị thường tinh xảo, ánh sáng chói mắt, trong lòng cô đáp án đã có, đây có thể là dây chuyền của cô, nhưng vẫn muốn nghiệm chứng lần nữa. Cô thận trọng đẩy mặt trong dây chuyền, quả nhiên có một chuỗi tiếng anh quen thuộc, đó là dây chuyền của cô, cảm giác mất mà tìm lại được trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Hồ Cẩn Huyên kích động, trong mắt toát ra hơi nước, bộ dáng vừa kích động lại vui vẻ, nhìn qua cực kỳ khiến người trìu mến.

Thẩm Dật Thần rất thành thực thừa nhận anh đối mặt với một ái thê kích động như thế, xác thực rất ghen tị, cô xem dây chuyền thì được, thế nào còn hướng môi đỏ mọng nũng nịu không ngừng hôn cái dây chuyền đáng ghét kia? Anh không quên cái dây chuyền kia là tên Vệ Thanh Nhiên vừa chạm qua, đó không phải là hôn tay hắn sao? Thật là tức chết anh, trong lòng anh không ngừng khuyên mình, để cho cô hạ tâm tình, dù sao cô tưởng niệm dây chuyền đó đã lâu, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, Thẩm Dật Thần cảm giác mình rộng lượng như vậy.

"Là sợi dây chuyền này, chính là sợi dây chuyền này, tìm được, rốt cuộc tìm được rồi. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên kích động nói với anh, muốn cùng chia sẻ với anh nội tâm của mình, dây chuyền yêu thích rốt cuộc tìm được, như vậy cuộc đời này Hồ Cẩn Huyên cô cái gì cũng không thiếu, có thể nói là một cô gái hạnh phúc người người hâm mộ.

"Biết, anh biết rồi, không nên kích động như vậy, thương tổn Bảo Bảo không tốt." Thẩm Dật Thần cưng chiều sờ sờ mái tóc cô, khẩn trương nói, hiện tại cô đang mang thai, tâm tình quá mức kích động cũng không hay. Thật lâu không nhìn thấy cô cao hứng như vậy, mặc dù bình thường anh dụ dỗ cô cười đến rất vui vẻ, nhưng hiện tại càng vui.

Nhìn thấy bộ dáng cô vui mừng, khóe miệng Thẩm Dật Thần không kìm hãm được gợi lên một độ cong đẹp mắt, nhu tình trong mắt quả thật có thể chìm chết người.

"Đúng nga, em thiếu chút nữa quên mất, tâm tình không thể quá kích động, nhưng em chỉ thật ham vui mà quên, Bảo Bảo chắc là không có chuyện gì đâu!" Hồ Cẩn Huyên khẩn trương nói, cô mới chỉ kích động, huống chi tâm tình người có đôi khi rất khó khống chế, Bảo Bảo cũng sẽ không mảnh mai như vậy!

"Ha ha! Em biết là tốt rồi, về sau phải luôn luôn chú ý cảm xúc của mình, có biết không? Không cần lo lắng, hiện tại Bảo Bảo không có việc gì, nhưng mà chúng ta có phải nên về hay không, đã ra ngoài cả đêm, cho dù em không phải ngủ, Bảo Bảo cũng muốn ngủ." Thẩm Dật Thần cưng chiều nói, cô quan tâm Bảo Bảo trong bụng tuyệt đối không kém anh, cho nên chỉ cần anh lấy Bảo Bảo làm cớ, cô liền tuyệt đối đầu hàng. Đây là chuyện anh mới phát hiện những ngày gần đây, không thể phủ nhận, Thẩm Dật Thần đối với ham muốn giữ lấy cô mà nói, anh đang ghen, hơn nữa anh có thể là người đàn ông đầu tiên trong lịch sử ăn dấm chua với con mình, thật là bất đắc dĩ hơn nữa còn chân chính tồn tại.

"Ha ha! Đi thôi." Hồ Cẩn Huyên cầm dây chuyền màu tím giữ trong lòng bàn tay, cười híp mắt hướng về phía Thẩm Dật Thần nói, hoàn toàn không thấy một người đàn ông yêu cô, dáng vẻ như vậy không thể nghi ngờ khiến Thẩm Dật Thần thống khoái, Vệ Thanh Nhiên ảm đạm.

Thẩm Dật Thần chớp mắt một cái cũng không rời khỏi người cô, dịu dàng ôm lấy thân thể mềm mại, tính toán lát nữa trên đường trở về tuyệt đối không cho cô cử động, anh ôm cô là tốt rồi. Để tránh thương tổn đứa bé.

"Chờ một chút! Các ngươi không hi vọng ngày mai báo chí sẽ viết 'Tổng giám đốc Thẩm Dật Thần tập đoàn Thần Thoại đêm khuya xông vào nhà dân ' sao!" Vệ Thanh Nhiên nửa tựa trên đất, cả người không có một tia nhếch nhác, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) ngược lại giống như có thể khống chế tất cả mọi việc trong lòng, hắn nhẹ nhàng nói một câu thành công ngăn trở đôi phu thê đang nhẹ nhàng rời đi thư phòng.

Có lẽ lúc trước hắn không có biện pháp tra thân phận người áo đen, nhưng qua đối thoại của bọn họ và thân mật khiến hắn ghen tỵ, kết hợp với điều tra trước, Vệ Thanh Nhiên suy đoán người áo đen trước mắt có khả năng là anh. Cho nên khi giai nhân muốn đi, hắn mới không kìm hãm được nói câu này, muốn giữ cô lại, nhưng chỉ sợ bộ dạng này để lại ấn tượng không tốt với cô! Nhưng không sao, cái này về sau có thể từ từ thay đổi, hiện tại quan trọng nhất là hắn vất vả chuẩn bị kế hoạch, tuyệt đối không thể cứ thất bại như vậy, hắn làm tất cả đều vì cô, vì muốn cô ở lại bên cạnh mình, bất kể tất cả thủ đoạn.

Hồ Cẩn Huyên nghe nói như thế, lập tức xoay người, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn về Vệ Thanh Nhiên, nhưng trong mắt phượng xinh đẹp chỉ có cáu giận, cô cũng biết mình không có lý do gì trách tội người khác, bởi vì chính bọn họ không được đồng ý đã xông vào, nhưng đó cũng là vô tình, nhiều lắm thì lấy tiền mua dây chuyền trả lại cho hắn, dù sao dây chuyền trước kia là của cô, hắn cũng chỉ nhặt được ở đâu đó thôi.

"Ngươi cho rằng ta sẽ chịu ngươi uy hiếp sao?" Thẩm Dật Thần kéo nhẹ miếng vải đen che mặt, nhất thời lộ ra khuôn mặt anh tuấn khiến phụ nữ điên cuồng, khóe miệng khêu gợi treo nụ cười khinh miệt, giống như Thanh Nhiên trước mắt chỉ là con kiến hôi, chỉ cần anh giẫm giẫm sẽ chết không nơi táng thân.

"Tôi không thông minh như tổng giám đốc Thẩm, tất nhiên biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này." Vệ Thanh Nhiên ý vị không rõ nói, không chút nào đặt lời của anh ở trong lòng, thật là một công tử văn nhã, không trách phụ nữ thành phố A ái mộ hắn như vậy.

"Không biết thị trưởng đại nhân có cao kiến gì? Ngài cũng biết nếu chuyện này truyền tới, đối với ngài mà nói cũng không có ích lợi gì, không phải sao?" Hồ Cẩn Huyên cười cầm tay Thẩm Dật Thần, an ủi vuốt ve hắn, cười ha hả nói ý của cô, muốn hắn nghĩ phương pháp xử lí có lợi, tất cả mọi người sẽ không bị tổn thương.

Người đàn ông này là trung tâm quyền lợi thành phố A, tuyệt đối không thiếu tiền, vậy hắn đến tột cùng muốn xử lý chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ nể mặt mũi cũng không được? Thần đánh hắn té xuống đất? Nhưng thế giới từ trước đến giờ chính là cường giả vi tôn (kẻ mạnh thì thắng), hắn sẽ thua không dậy nổi sao? Chẳng lẽ muốn đem Thần đánh ngã lại? Hồ Cẩn Huyên tưởng tượng, chân mày đã theo suy nghĩ của cô nhíu lại.

"Ha ha! Là không có ích lợi gì, nhưng đường đường tài phú đệ nhất chọc phải quan tòa hình như cũng rất vui, anh cảm thấy thế nào?" Vệ Thanh Nhiên cười ôn nhã, nhưng ý tứ lại làm người ta không ngừng nhíu mày, giống như hắn chỉ bàng quan nhìn người đùa giỡn, mà bọn họ là chủ đạo của vợ kịch này, trong lòng Hồ Cẩn Huyên vô cùng không thích.