Tong Giam Doc Xa Hoi Den Va Sat Thu Chuong 28 An Bai

Trên hành lang, nhìn thấy trưởng thư ký của tổng giám đốc cầm Laptop và một xấp tài liệu trong tay mỉm cười đi tới, tất cả mọi người đều mỉm cười chào hỏi, đây chính là trưởng thư ký của tổng giám đốc, ai mà không muốn lấy lòng cô hi vọng cô có thể nói vài lời hữu ích trước mặt tổng giám đốc, để cho bọn họ nhanh chóng thăng chức.

Nhìn mọi người đều tỏ vẻ lấy lòng cô, Liên Y Na ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt cao ngạo mà mỉm cười gật đầu, đúng! đây chính là Liền Y Na cô, người phụ nữ có tự tin chiếu lấp lánh, chỉ có cô mới xứng với tổng giám đốc (ọe).

Trong phòng họp to lớn, Thẩm Dật Thần ngồi trên ghế cao, dưới tay anh là hai hàng người tuổi tác khác nhau, những người này đều là cán bộ cao cấp của công ty, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có.

Chỉ cần có năng lực, dù là thân phận gì, giới tính gì, số tuổi nào cũng có thể vào cao ốc này làm việc, trở thành một thành viên trong 'tập đoàn Thần Thoại'.

Dĩ nhiên còn có một điều kiện quan trọng, đó chính là có thể qua khảo nghiệm của chính tổng giám đốc 'tập đoàn Thần Thoại' Thẩm Dật Thần, nếu không tất cả đều là uổng công.

Những người có thể ngồi trong phòng hội nghị hôm nay đều là người tự bò lên và được Thẩm Dật Thần công nhận, rất nhiều hạng mục trong công ty không thể thiếu bọn họ tham dự.

Thẩm Dật Thần ngồi ở chỗ ngồi của mình, một cái tay đặt ở trên bàn hội nghị gõ gõ, trong phòng họp to an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõ tựa hồ không có chút quy luật nào của anh, ánh mắt anh liếc về phía nhân viên ngồi ở hai bên, thu hết những vẻ mặt hoảng sợ, bình tĩnh, nóng nảy, mong đợi của họ vào đáy mắt.

Thư ký Liên Y Na ngồi ở cạnh bàn ăn lấy Laptop bày thế trận chờ quân địch, tùy thời chuẩn bị ghi chép nội dung của hội nghị, không hề thấy kỳ quái đối với việc Thẩm Dật Thần đi vào bên trong phòng họp, mười phút vẫn không nói một câu, tựa hồ đây là chuyện thường xảy ra.

Nhân viên phía dưới bị Thẩm Dật Thần nhìn có chút hốt hoảng, mỗi một lần nghe được việc phải đi họp, chân của bọn họ sẽ không kiềm hãm được nhũn ra, bọn họ thật sự là không cách nào chịu được khí thế mạnh mẽ này của tổng giám đốc, giống như là từ địa ngục luyện ra, áp bức đến bọn họ cũng không dám dùng sức hô hấp, lo lắng sơ ý một chút đắc tội Tổng giám đốc đại nhân thì sẽ không thể lăn lộn ở thành A.

Ai không biết tổng giám đốc là người giàu có cấp thế giới, khẩy khẩy ngón tay là có thể làm cho bọn họ không thể sống nổi trên thế giới này, bọn họ có thể không sống, nhưng một nhà già trẻ trong nhà phải sống.

Rõ ràng anh không nói gì nhưng bọn họ vẫn cảm thấy phát run, chỉ cần ánh mắt cũng đủ để cho bọn họ sợ, càng thêm đừng nhắc tới thanh âm lạnh băng kia, âm trầm giống như tới từ địa ngục, loại cuộc sống này thì ngày nào là ngày cuối cùng của mình a! Mọi người trong lòng thầm nghĩ.

Đến lúc nhân viên đã sờ trán lau mồ hôi không biết bao nhiêu lần, thanh âm lạnh như băng của Thẩm Dật Thần truyền tới: "Trương quản lý, về sau vụ 'vườn hoa Cẩn Thần' do anh tiếp tục phụ trách, có cái gì không hiểu có thể hỏi Liên thư ký."

Trương quản lý bị gọi tên không kiêu ngạo không tự ti đứng lên, trầm ổn nói: "Dạ, tổng giám đốc." .

Mặc dù giờ phút này anh cũng rất sợ khí thế mạnh mẽ phát ra trên người tổng giám đốc nhưng anh lại không thể biểu hiện ra, ngay cả ở trước mặt tổng giám đốc đều sợ hãi rụt rè, tổng giám đốc làm sao có thể đặt trách nhiệm nặng nề vào trên người của anh, nếu muốn có điểm dừng chân tốt hơn ở 'tập đoàn Thần Thoại', đường ra duy nhất chính là lấy được sự trọng dụng của tổng giám đốc.

Giờ phút này càng thêm hiến anh nghi ngờ chính là vì cái gì phải giao vụ 'vườn hoa Cẩn Thần' mà anh xem trọng nhất giao cho anh làm, tổng giám đốc không phải quan tâm vụ này nhất sao? Mọi chuyện đều tự mình xác nhận.

Càng thêm khiến anh khó hiểu là công trình này tựa hồ có ý nghĩa không tầm thường nào đó bởi vì anh đã phát hiện công trình có tên của tổng giám đốc mà chữ 'Cẩn' kia là có ý gì? Tên người sao?

Những thứ này đều là điều anh nên quan tâm, hiện tại tổng giám đốc giao vụ quan trọng như thế vào trên tay của anh như vậy anh sẽ phải làm thật tốt, ngàn vạn lần không thể khiến tổng giám đốc thất vọng mới phải.

Những người khác nhìn thấy Thẩm Dật Thần giao vụ trọng đại như thế cho Trương quản lý, trong lòng âm thầm ghen tỵ đồng thời cũng cung kính chờ đợi anh phân phó khác.

"Liên thư ký! Phát tài liệu đi"

"Dạ, tổng giám đốc." Liên Y Na cầm trong tay một xấp tư liệu gioa cho từng cán bộ cao cấp trong phòng họp, sau đó cung kính đứng ở bên cạnh Thẩm Dật Thần chờ đợi phân phó của anh.

"Mấy ngày tới tôi không có ở công ty, chuyện của công ty đều giao cho giám đốc trực tiếp phụ trách, có chuyện gì mọi người có thể đi tìm anh ta những thứ này đều là công việc của từng người, hi vọng chờ khi tôi trở lại, mọi người cần hoàn thành tốt, công ty luôn luôn không nuôi người vô dụng." Thẩm Dật Thần nhìn bọn họ lạnh như băng nói.

Mấy câu nói ngắn ngủn khiến cho bọn họ từ thiên đường tới địa ngục, điều cao hứng là rốt cuộc không cần phả chịu khí thế mạnh mẽ làm người ta hít thở không thông của tổng giám đốc, ưu sầu là nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ lần này thật tốt, bọn họ phải trở về nhà.

Lão tổng đã lên tiếng, bọn họ làm hạ thuộc nào dám có ý kiến, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bày tỏ sẽ cố gắng hoàn thành công việc, nhiệm vụ vừa đến tay thật là có người vui mừng cũng có người buồn, vui mừng chính là có thể được an bài nhiệm vụ trọng đại, chứng tỏ tổng giám đốc đã bắt đầu coi trọng mình, ưu sầu là nhiệm vụ quá khó khăn, kết thúc không thành sẽ phải cuốn gói về nhà thật là chuyện khổ não.

Liên Y Na đứng ở bên cạnh nghe được lời nói của Thẩm Dật Thần liền nhìn anh, mấy ngày tới không ở đây, anh có chuyện gì nhỉ, từ khi cô bắt đầu làm thư ký cho anh, trừ hai năm trước anh có một khoảng thời gian không có vào công ty ra, vẫn luôn là đến sớm về sớm, chưa từng vắng mặt, gió mặc gió, hiện tại lại thêm mấy ngày, đến tột cùng là chuyện gì.

Anh là người nhiệt tình yêu công việc, điển hình của hoàng tử băng sơn kiêm điên cuồng công việc, anh không có ở công ty là muốn đi đây, đi với ai, chẳng lẽ là phụ nữ?

Lần đầu tiên, trong lòng Liên Y Na có cảm giác nguy cơ, nhưng cô biết cô không có tư cách hỏi, hôm nay cô đã làm sai rất nhiều chuyện rồi, nếu như phá vỡ quy củ của tổng giám đốc, hỏi chút chuyện riêng của anh, nhất định sẽ bị anh cho cuốn gói, cô thông minh lựa chọn tình nguyện suy đoán ở trong lòng mình dù trong lòng thật chua chát nhưng cũng không hỏi anh.

Thẩm Dật Thần nhìn nhân viên cúi đầu phàn nàn, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, anh còn có một số văn kiện chưa hoàn thành nếu không anh đã sớm chạy như bay về nhà, mới ra ngoài hơn một giờ, anh cũng đã nhớ bảo bối của anh đến điên, xem ra phải thêm sức lực rồi, tranh thủ về nhà sớm ăn cơm trưa với cô, sau đó thì đi du lịch giải sầu.