Tong Giam Doc Xa Hoi Den Va Sat Thu Chuong 41 Du Do

Trăng tròn treo trên cao toả ánh vàng óng ánh, rọi sáng mặt đất giống như tấm lụa mỏng dịu dàng. Trên bầu trời mây thưa thớt, gió nhẹ, ánh trăng rất đẹp tạo thành một bức tranh tuyệt vời.

Bầu trời đêm giống như một màn đêm lớn, điểm những ngôi sao lòe lòe, làm người ta không khỏi say mê.

Hồ Cẩn Huyên đứng ở phòng dành cho tổng thống trên lầu cao nhất của 'khách sạn Phỉ Nhi', cửa sổ lớn sát đất có thể quan sát cảnh đẹp phía dưới. Nơi này là nơi cao nhất, có thể quan sát từng dòng xe đông đúc phía dưới, mọi người rộn ràng giống như nước thủy triều, ánh đèn chói mắt lập loè. Lúc ảo lúc thật.

Từ nơi này nhìn xuống thật đẹp, bởi vì biệt thự ở nơi giao nhau, cho nên buổi tối không những nhìn thấy cảnh nhà nhà đốt đèn, còn có cảnh xe hơi nườm nượp.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cô, giống như khoát lên cô một tầng sáng nhạt, áo ngủ màu trắng dài đến gối thật hấp dẫn đem cảnh đẹp lung linh trên thân thể hoàn toàn lộ ra ngoài, bộ ngực như ẩn như hiện, tóc dài mềm mại hơi ẩm cứ như vậy tùy ý xõa sau lưng, càng làm người ta thấy cảm một sự thần bí, cô chuyên chú nhìn phong cảnh dưới lầu mà không biết giờ phút này cô đã trở thành phong cảnh không thể quên được trong mắt người khác.

Thẩm Dật Thần từ phòng tắm bước ra thấy cảnh đẹp như vậy, anh cảm thấy tim mình nhảy bùm bùm không ngừng, sự khiêu động này so với trước kia càng kịch liệt hơn, anh bước nhanh tới bên cạnh cô từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại, để cô dính thật chặt vào bộ ngực nóng rực như lửa.

Khẽ nghiêng đầu liền nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng cảnh xuân như ẩn như hiện, ngọn lửa trong mắt có sự di động, hô hấp trở nên gấp gáp, anh lại gần vành tai của cô khàn khàn dụ dỗ: "Đẹp không?"

"Ah. . . . . ." hơi thở ấm áp của phái nam truyền lại, vành tai bị ngậm trở nên ẩm ướt, Hồ Cẩn Huyên biết vừa rồi Thẩm Dật Thần liếm láp cô, biết rõ vành tai cô tương đối nhạy cảm, những ngày qua anh vẫn luôn liếm cô như vậy.

Trên khuôn mặt phủ lên một màu hồng, Hồ Cẩn Huyên gật đầu: "Ừ. . . . . . Rất, rất đẹp." Áo ngủ của anh tựa hồ chưa mặc hoàn chỉnh, cứ rộng lùng thùng như vậy, cô dựa lưng vào ngực anh, cô chẳng những có thể cảm giác da thịt anh phát ra ngọn lửa nóng bỏng, mà còn có thể cảm thấy nhịp tim đập kịch liệt, đập nhanh như tim mình.

Hài lòng nhìn thấy cô gái nhỏ mình yêu khẽ run, không còn cách nào ức chế được tiếng rên, một bên anh gặm cái cổ trắng noãn của cô, vừa khàn khàn hỏi: "Anh xem được không?"

Đối với câu hỏi Thẩm Dật Thần, Hồ Cẩn Huyên ở trong lòng khẽ mỉm cười, người đàn ông bá đạo trước cảnh đẹp ban đêm thế này cũng tương đối dịu dàng, tính tình bá đạo như vậy thế gian không ai có thể so cùng, đại khái chắc chỉ có con anh sẽ di truyền tính cách này.

Nói đến con, Hồ Cẩn Huyên trong lòng hoảng hốt, người đàn ông này gần đây muốn một đứa bé thuộc về mình nhưng lại ngại hỏi ý kiến cô cho nên mới không mở miệng nói. Đừng tưởng anh không đề cập tới, cô sẽ không biết, anh thỉnh thoảng cầm những tạp chí con nít đáng yêu trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện, cô muốn không biết cũng không được. Không phải cô không muốn sinh con chỉ là bây giờ bọn họ còn trẻ, hơn nữa cô thường phải làm nhiệm vụ nếu như hiện tại lại có đứa trẻ sẽ rất phiền toái, theo tính tình bá đạo của anh bình thường cơ hồ đều dính bên người cô rồi, nếu mang thai anh có thể ngay cả công ty cũng không thèm đi, ngày ngày dính chặt lấy cô, cô muốn tìm cơ hội ra ngoài quả thật chính là lên trời.

Thơm quá! Rất ngọt! Tay anh không dừng lại động tác mà chẳng biết lúc nào đã đưa tay vào trong áo ngủ khêu gợi, từ từ cảm thụ da thịt cô hoạt nộn, sau đó bắt khối mềm mại trước ngực cô, bàn tay thon dài rộng mở từ từ vuốt ve.

"ư. . . . . . Đừng,. . . . . . Bị người khác. . . . . . Nhìn thấy. . . . . . ô. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên vươn tay cầm lấy bàn tay to đang tác quái kia, thở dốc nói, trời ạ! hiện tại ngay trước cửa sổ sát đất, mặc dù nơi này là tầng cao nhất, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển nên có rất nhiều người nhàm chán vì không có gì làm nói không chừng sẽ cầm ống nhòm nhìn loạn. Cửa sổ sát đất lớn như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, đến lúc đó cô không chịu nổi mất.

"O o. . . . . . Đừng lo lắng, chúng ta từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, người bên ngoài không thấy được bên trong" Thẩm Dật Thần khàn khàn giải thích, chẳng những không ngừng động tác hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng mạnh. Miệng anh dọc theo đường cổ trắng gặm cắn, lưu lại vết hôn màu hồng, hai bàn tay to nóng bỏng trên người cô lục lọi một hồi có vẻ như sắp làm cô tan chảy ra.

"ư. . . . . . Đừng, đừng ở bên ngoài. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên nghe được anh nói, trong lòng buông lỏng một chút. Thì ra đây là cửa sổ thủy tinh sát đất cô lập với bên ngoài. Không nghĩ tới việc tốt như vậy, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như 'phòng cho tổng thống' cũng để người khác thấy được bên trong thì sao người ta dám đến ở. Nhưng ở chỗ này cũng không được, cảm giác rất kỳ quái, mặc dù người khác không nhìn thấy bọn họ đang làm gì nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác không an toàn.

"Bảo bối, đừng lo lắng, em không phải rất thích cảnh vật nơi này sao? Chúng ta có thể vừa ân ái vừa xem xét cảnh đẹp, em sẽ thích loại cảm giác này ." Thẩm Dật Thần đè nén lòng lại sau đó khàn khàn dụ dỗ cô, anh hiện tại hận không được đem ém cô vào trong bụng, cô quá ngọt khiến anh khi ở trước mặt cô vĩnh viễn không có được sự tự chủ

Hồ Cẩn Huyên rất muốn nói với bộ dạng này, cô căn bản không nhìn thấy cảnh vật phía ngoài, cũng không có tinh lực đi xem, anh đây quả thực là trần truồng lừa gạt. Nhưng cô bây giờ ngoại trừ thỉnh thoảng từ đôi môi mềm mại phát ra tiếng kinh ngâm, căn bản không nói ra bất kỳ lời nói, không thể làm gì khác hơn là phóng túng chính mình trầm luân, có lẽ anh nói chính xác.

"Bảo bối, tiểu bảo bối của anh. . . . . . Anh yêu em!" tiếng nói dịu dàng khẽ gọi, giống như biển rộng uyên bác bao dung, giống như trong lòng lắng đọng sự bi thương đã rất lâu rốt cuộc cũng tìm được lý do giảy bày, để cho cô cam tâm trầm luân trong đó.

Hắn đưa đầu lưỡi diễm hồng hấp dẫn đến cực độ phác hoạ trên môi cô, phản quang trong gương mặt tuấn tú, chở đầy tình cảm mãnh liệt khó có thể mở miệng, tròng mắt thâm thúy khẽ nheo lại rồi loé sáng làm người ta giật mình cả người nổi da gà, nơi đó có ý vị chiếm đoạt, không thể trốn.

Bất kể thân thể anh tràn đầy dã tính xinh đẹp, còn có bắp thịt dương cương mười phần nhưng mặt mũi cương nghị hoàn toàn ngược lại với sự dịu dàng mút hôn, bên tai vang lên tiếng thô thở gấp và thì thầm mê người.

". . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . ." Giờ khắc này, linh hồn và giác quan thân thể thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào, nhạy cảm hơn, xôn xao hơn, không cách nào khắc chế tiếng rên .

Hồ Cẩn Huyên xoay người, hai cánh tay ôm chặt tấm lưng dày rộng của anh, mười ngón tay dùng sức khẽ bấm, nhiệt tình đáp lại.

Anh giữ chặt đầu nhỏ của cô hung hăng hôn xuống, cơ hồ muốn đem cả miệng cô nuốt vào, cái lưỡi thơm rút ra. Hai mảnh môi nhỏ bị anh hôn, mút vừa đỏ vừa sưng, trong mắt to dần dần sương mù, chỉ in bóng hình một người, không thể nghi ngờ đây là thời khắc thỏa mãn, tự hào nhất của đàn ông, càng làm cho anh đầy ngập kích tình, nhu tình tràn lan, anh thật yêu cô gái nhỏ này a!