Tong Tai Ba Dao Va Co Vo Luat Su Kieu Ngao Cua Minh Ngon Tinh Hac Bang Chuong 58 Benh Vien Than Ai

Sáng ngày hôm sau, khi Kiều Nhi tĩnh giác.
Theo thối quen cô sờ bên cạnh mình.
Cặp mắt Kiều Nhi liền mở ra thật to, khi cô phát hiện bên cạnh mình là một khoảng trống rỗng.
Kiều Nhi không sờ thấy Mạnh Hùng bên cạnh cô.
Kiều Nhi ngồi dạy, cô đảo cặp mắt to lớn của mình chung quanh căn phòng, để tìm kiếm hình bống của anh.
Căn phòng trống rỗng, chỉ có mùi hương quen thuộc của anh lưu lại trong không khí.

Kiều Nhi vươn tay cầm áo khoác mặc vào, cô đi dép lê ra ngoài tìm anh.
Đi một chút Kiều Nhi nhìn thấy quản gia Nghiêm.
Quản gia Nghiêm cung kính,khom người chào Kiều Nhi.

"Chào Kiều tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô ở phòng ăn để dùng buổi sáng."

Kiều Nhi gật đầu lễ phép trả lời.

"Dạ, cảm ơn bác."

Nói xong Kiều Nhi đi theo quản gia Nghiêm xuống lầu một.
Căn biệt thự thật to lớn, thiết kế sang trọng, mười mấy cô giúp việc cung kính đứng chung quanh Mạnh Hùng.
Anh tao nhã tướng người uy nghiêm, với mái tóc và chiếc bông tai màu rượu đỏ.
Mạnh Hùng ngồi ở giữa bàn ăn dài, y như một vị vương giả, nhìn vào thật oai nghiêm.
Kiều Nhi nhìn anh không chớp mắt, tằm mắt cô nhìn lên bàn ăn.
Trên bàn bày ra đủ loại thức ăn sáng, từ món ăn Pháp, Trung và Tây.
Kiều Nhi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, bụng cô bất giác kêu gào ầm ỉ.

Kiều Nhi dùng tay sờ lên bụng mình, Mạnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô, trong lòng anh cảm giác ngọt ngào.
Mạnh Hùng thầm nghĩ, nếu suốt đời mỏi buổi sáng khi thức dạy điều nhìn thấy Kiều Nhi, thì anh đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Mạnh Hùng vươn tay ra trước mặt mình, ý bảo Kiều Nhi đến bên anh.
Kiều Nhi cười ngọt ngào, cô bước nhẹ nhàng đi qua anh.
Tay Mạnh Hùng cầm lấy bàn tay mềm mại của Kiều Nhi, anh dùng sức kéo một cái, thân thể Kiều Nhi mất thăng bằng ngồi gọn gàng lên đùi anh.
Kiều Nhi nhìn anh, rồi đảo cặp mắt to lớn của mình nhìn chung quanh.
Tất cả ánh mắt của mọi người điều tỏa sáng, mấy cô giúp việc điều kinh ngạc.
Từ trước tới giờ Mạnh Hùng, chưa từng đem phụ nữ về biệt thự Mạnh Viên.
Huống hồ gì họ chưa từng thấy, nét mặt dịu dàng và cử chỉ âu yếm của Mạnh Hùng đối với phụ nữ như bây giờ.
Những ánh mắt tìm tồi, hâm mộ của mấy cô giúp việc làm Kiều Nhi cảm giác ngượng ngùng.

Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt ngại ngùng.
Kiều Nhi muốn đứng lên, nhưng Mạnh Hùng biết trong lòng Kiều Nhi đang nghĩ gì.
Tay anh càng siết chặt, vòng eo nhỏ nhắn của cô hơn.
Anh ôm cô chặt hơn, để khuôn mặt mình lên cổ của Kiều Nhi.
Mạnh Hùng nhắm mắt lại, anh thưởng thức mùi thơm thuộc về riêng Kiều Nhi.

Kiều Nhi đảo cặp mắt xinh đẹp của mình một vòng, mấy cô giúp việc cụp đầu xuống tránh né ánh mắt khó chịu của Kiều Nhi.
Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng cười, người đàn ông này thật là bá đạo.
Chỉ cần anh thích thì không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác.

Kiều Nhi sống tại biệt thự Mạnh Viên cùng Mạnh Hùng suốt 2 tuần.
Cô muốn chờ vết thương của Mạnh Hùng, hoàn toàn hồi phục rồi mới về của nhà mình.

Trong suốt 2 tuần nay Mạnh Hùng không rời khỏi Kiều Nhi nửa bước.
Cuộc sống âu yếm, lãng mạn làm Mạnh Hùng cảm thấy ông trời thật u đãi anh.
Đã sắp đặt cho Kiều Nhi bước vào, cuộc sống lạnh lùng buồn tẻ của anh.
Không có Kiều Nhi cuộc sống của Mạnh Hùng vô cùng cô đọc và lạnh lẽo.

Sáng sớm Trần Siêu gọi điện thoại cho
Mạnh Hùng.

"Được tôi tới ngay."

Mạnh Hùng khẩn trương trả lời.
Cúp điện thoại anh nhìn Kiều Nhi, lúc này đang mặc váy ngủ nhìn thật quyến rũ, ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da.

Kiều Nhi nhìn thấy nét Mạnh Hùng khẩn trương của Mạnh Hùng,qua gương phản chiếu.
Kiều Nhi đứng lên đi đến bên cạnh Mạnh Hùng, cô cầm tay Mạnh Hùng nói.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi, anh khom người yêu thương hôn lên môi cô.
Mạnh Hùng đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Kiều Nhi.
Anh lưu luyến mút lấy mật ngọt của Kiều Nhi.
Hai người yêu thương không muốn rời nhau, Kiều Nhi vòng tay qua eo Mạnh Hùng.
Tay Mạnh Hùng bất đầu không yên, anh sờ vào cặp ngực to tròn của Kiều Nhi.
Vật nam tính của anh bất đầu có phản ứng.
Kiều Nhi buông đôi môi mỏng và gợi cảm của Mạnh Hùng ra.
Cô nhìn anh nói.

"Mạnh Hùng đừng như vậy."

Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi, nói với giọng đầy lo lắng.

"Ba anh đã vào bệnh viện."

Khi Mạnh Hùng nói những lời này, Kiều Nhi có thể nhìn thấy nỗi lo âu cùng với khẩn trương trong ánh mắt anh.

"Chúng ta vào bệnh viện."

Kiều Nhi lo lắng nói.

Mạnh Hùng hơi do dự, anh biết ba anh không muốn gặp mặt anh.
Kiều Nhi nhìn thấy vẻ đắng đo trong ánh mắt của anh, cô liền buông Mạnh Hùng ra đi vào phòng tắm.
Trong tích tác Kiều Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt Mạnh Hùng.
Cô gấp gáp mặc trên người một cái đầm dài phủ gót chân màu trắng.
Nhìn vào thật thanh lịch, tao nhã.
Kiều Nhi cầm tay Mạnh Hùng lôi anh ra ngoài.
Vừa bước xuống dưới nhà, Kiều Nhi liền nhìn thấy quản gia Nghiêm.

"Quản gia Nghiêm, bác chuẩn bị xe đưa chúng cháu vào bệnh viện Thân Ái."

Quản gia Nghiêm nghe Kiều Nhi nói vậy liền lo lắng, ông nhìn Mạnh Hùng và Kiều Nhi nói.

"Thiếu gia, người không sao chứ?"

Kiều Nhi biết quản gia Nghiêm đang lo lắng, nên cười với ông nói.

"Không! chúng cháu không sao.
Con và Mạnh Hùng đi thâm bác Mạnh."

Quản gia Nghiêm nghe Kiều Nhi nói vậy, khuôn mặt ông liền vơi đi nổi lo lắng.

"Dạ, để tôi chuẩn bị xe."

Xe vừa đến bệnh viện Thân Ái, Kiều Nhi đã gấp gáp kéo Mạnh Hùng vào trong.
Mạnh Hùng đang bâng khuâng không biết mình có nên đi hay không.
Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng nói.

"Mạnh Hùng, đừng như vậy chúng ta vào trong."

Mạnh Hùng nhìn thấy nét mặt khẩn trương và lo âu của Kiều Nhi, anh không nở làm cô thất vọng, nên đành đi theo Kiều Nhi vào trong.

Bước tới phòng bệnh VIP, Mạnh Hùng và Kiều Nhi nhìn thấy hai tên cận vệ.
Với nét mặt hung tợn, đứng canh trước cửa phòng bệnh của Mạnh Quốc.
Mạnh Hùng nghiên ngang bước tới muốn vào trong, nhưng bị họ chặn lại.

"Nhị thiếu gia, đại thiếu gia có dận dò.
Không ai được phép vào trong."

Mạnh Hùng nghe họ nói vậy liền tức giận, anh nắm chặt tay mình thành nắm đấm.
Kiều Nhi nghe họ nói vậy liền nổi nóng.

"Ai cho các người, nói chuyện với nhị thiếu gia bằng giọng bất nhã như vậy."