Tong Tai Ba Dao Yeu Roiii Chuong 2

-Hmm cũng tại cái tên chết bằm đó mà mình bị đuổi việc khỏi nhà hàng. Tôi mà gặp lại anh thì anh chết chắc! :Nhỏ lững thững bước ra khỏi nhà hàng nghiến răng nghiến lợi nói
Chợt mắt nhỏ sáng lên khi thấy dòng chữ trên cánh cửa trước siêu thị. Nhỏ băng qua đường chạy thật nhanh đến siêu thị. Lát sau nhỏ trở lại với khuôn mặt ỉu xìu, nhỏ thở dài nói
- Nếu đã ko còn tuyển nhân viên nữa thì gỡ giấy ra đi chứ. Hơizz làm người ta mừng hụt.
***
Vài tuần sau
-Hơizz mấy tuần nay ko có việc làm toàn gặm bánh mì mà papa và mama đại nhân ko gửi tiền lên. Ai cứu tôi với....: nhỏ lang thang đi bộ trên con phố nhỏ than vãn. Nhỏ nhặt tờ giấy xanh lên đọc to
- Cần tuyển người làm việc phụ bếp :nhỏ mừng rỡ nhắc máy lên gọi điện cho người đó
- Alo cho tôi hỏi anh có cần tuyển người làm phụ bếp ko ạk?: nhỏ nói
- Ừm. Có đấy trên đó có số nhà và địa chỉ của gia đình chúng tôi cô đến mau nhé: đầu dây bên kia nhấc máy
- Ok tôi đến liền: nói xong nhỏ quẳng luôn cái bánh mì rồi chạy đi
***
1 lát sau
- Đây rồi. Nhà xa ghê cơ á. Tìm cả buổi mệt cả người: nhỏ ấn chuông cửa thở dốc nói
- Cô là người vừa nãy gọi điện cho tôi phải ko? :Nhật Thiên bước ra mở cửa hỏi
"Ôi trời ơi sao lại là hắn ta cơ chứ ? Tên chết bằm chết dặm. Thôi nào Phan Hạ An mày hãy chấp nhận đi nếu ko mày sẽ ko có công việc mà làm . Cố lên nào!"nhỏ lẩm bẩm gì đó
- Cô vào đi: Nhật Thiên nói
Nhỏ bước vào căn nhà rộng lớn mắt cô như nhòe đi vì sự sang trọng của căn nhà. Nhỏ bỗng giật mình khi nghe anh nói
- Tôi cảm giác cô rất quen. Chúng ta có phải gặp nhau ở đâu rồi ko?
- Dĩ nhiên là có rồi.... Ừm vừa mới gặp nhau ở ngoài cổng mà: Nhỏ ấp úng rồi cố mỉm cười chữa cháy
-Ồ vậy sao.Cô sẽ làm"sủng vật " của tôi. Cô tên gì?: Anh cười nham hiểm nói
- Tôi ... tôi là Phan Hạ An. Anh nói gì tôi ko nghe rõ.....:nhỏ nuốt nước bọt hỏi lại
- Cô là "sủng vật" của tôi nghe rõ chưa. SỦNG VẬT: Anh ghé sát lại phía nhỏ nhắc lại
.....^///^....