Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 22 Tan Cung Ky Uc

Chương 22: Tận cùng ức

"Hư hư hư... a... đau, buông ra! Buông ra!"

Trong phòng, nhiệt độ tăng cao.

Cô gái trên giường bị nhào nặn thành đủ loại tư thế, tiếng gào khóc của cô hòa vào tiếng thở dốc khàn đục.

Hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể cô, đôi môi mỏng mặc tình cắn mút thân thể xinh đẹp đang bị chà đạp dưới thân.

Đến khi dục vọng của người đàn ông nguôi ngoai, hắn đứng dậy, vứt cô ở một xó giường rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước xả vọt rửa thân thể tinh tráng khỏe mạnh, dòng nước lạnh ngắt chảy qua làn mi, sóng mũi đến phiến môi mỏng đang khép hờ không có độ cong.

Hắn đưa tay tắt vòi sen, lấy một chiếc khăn lông quấn quay hông rồi bước ra ngoài, nhìn thấy cô gái trên giường đang rút lại một chỗ, nhìn mấy vết bẩn trên giường mày kiếm hơi nhíu lại, đi đến bàn trà lấy điện thoại, ấn một dãy số.

"Mang người qua." Nói xong không đợi đối phương phản ứng liền cúp máy.

Một lúc sau...

"A Tư, cậu nói cái tên kia là Diêm La triệu hồn người ta sao? Có biết bây giờ là thời khắc đẹp đẽ không vậy?" Mặc Lạc Phàm ai oán lôi hòm thuốc đi vào nhìn Lạc Tư Vũ đang đứng chờ anh ở phòng khách.

Lạc Tư Vũ lạnh nhạt nhìn Mặc Lạc Phàm, sau đó dẫn đường cho anh và trợ lý nữ đi bên cạnh anh lên lầu.

Hoắc Duật Hy nằm trên giường đã được mặc quần áo tử tế, nhợt nhạt thiếp đi.

Mặc Lạc Phàm nhìn thấy Tư Cảnh Hàn đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài màn đêm, đưa lưng về phía anh thì không khỏi mắng chửi trong lòng. Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì mở kêu trợ lý của mình mở hòm dụng cụ, rồi bắt đầu công việc.

"Chậc chậc chậc... Tiểu Bạch của Tiểu Duật Hy ơi, cậu chơi lớn thật đó."

Mặc Lạc Phàm cười đến run rẩy, nụ cười vui vẻ đến nham hiểm khi người gặp nạn, "Không ngờ người như cậu lại làm ba sớm như vậy. Chúc mừng!"

Quả nhiên Tư Cảnh Hàn quay phắt lại, nhìn về phía Mặc Lạc Phàm, con ngươi sáng quất phảng phất một chút kinh ngạc. Nhưng hắn không nói gì khiến Mặc Lạc Phàm càng hứng hơn, anh đứng dậy tiến về phía hắn.

Khi vai hai ngươi ngang nhau, Mặc Lạc Phàm quay sang nhìn Tư Cảnh Hàn, không biết có biểu cảm gì: "Cậu định thế nào, trở thành ông bố trẻ tuổi hay làm người đàn ông độc thân hoàng kim?"

"..."

________

Đoạn ký ức cuối cùng càng trở nên chân thực...

Đêm bão.

"Bịch bịch bịch..."

"Bắt người lại, nhất định phải phá bỏ đứa bé!"

[...]

"Bịch bịch bịch"

"Uỵch..."

Hoắc Duật Hy ngã nhào ra đường, trên đại lộ rộng lớn không một chiếc xe qua lại. Cô mặc một chiếc váy màu trắng mỏng manh, toàn thân đều ướt đẫm, máu từ các vết trầy xước loang lỗ, nước mắt hòa vào dòng nước xối xả làm rát buốt những sinh linh trong đêm mưa tơi tả.

Hoắc Duật Hy cố gắng đứng dậy, lê những bước chân nặng nhọc gần như kiệt sức cố gắng chạy.

Gió mưa thét gào quật vào người của cô nhưng không đau bằng trái tim gần như vỡ nát bởi sự tàn nhẫn.

Người đàn ông đó tán tận lương tâm, ngay cả con ruột của mình cũng muốn giết. Những ngọt ngào khi xưa cho dù là giả tạo nhưng Hoắc Duật Hy cô vẫn muốn đứa con này.

Đứa trẻ là máu thịt lớn lên trong bụng cô, là một phần linh hồn của cô kể từ lúc nó tồn tại.

"Người ở bên kia!"

Hoắc Duật Hy sợ hãi nhìn thấy đám đặc công đã đến gần, cô cũng điên cuồng lao về phía rào chắn bên đường.

"Các người không được qua đây, nếu không tôi lập tức nhảy xuống. Tư Cảnh Hàn nhất định sẽ không tha cho các người!"

"Hoắc tiểu thư, cô đừng phản kháng, Tôn chủ muốn chỉ là đứa trẻ, chỉ cần cô chịu phá bỏ đứa bé, ngài ấy lập tức thả cô đi."

"Không đời nào! Nếu hắn muốn giết con của tôi thì trừ phi tôi cùng nó vĩnh viễn biến mất!" Gió giông lại rít rào, đánh tung mái tóc ướt sũng của Hoắc Duật Hy, sau rào chắn an toàn là vách đá, là biển khơi dậy sóng, ầm ầm nổi cuồng phong, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào làm mồi cho nó.

Lúc này, một đoàn xe thương vụ lao vun vút đến, từ màn mưa Hoắc Duật Hy cơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia bước ra.

Có hai vệ sĩ đi bên cạnh, che ô cho hắn.

Tư Cảnh Hàn nhìn Hoắc Duật Hy đứng cheo leo bên rào chắn, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, giày da vững vàng nện trên đại lộ.

Hắn mặc một bộ tây trang đen, làn da trắng nõn lúc sáng lúc tối mỗi khi bầu trời chớp lóe, xẹt qua những âm thanh gầm gừ đáng sợ.

"Hoắc Duật Hy, cô cam tâm chết vì đứa con của kẻ mình hận sao? Tôi không tin Hoắc gia dạy cô trong hoàn cảnh này sẽ tự mình tìm đường chết."

"Tư Cảnh Hàn, chỉ có loại người tàn độc như anh mới có thể vì bản thân mà giết chết con ruột của mình. Nhưng tôi không như anh, tôi không phải là kẻ máu lạnh như anh, nếu anh không tin thì cứ bước lên, tôi cho anh thấy, tôi làm thế nào rời bỏ thế giới của anh!"

Tư Cảnh Hàn lãnh cảm nhìn cô gái trước mắt, sự quyết liệt trong ánh mắt của cô là thật, nhưng hắn chỉ cười nhếch môi đầy chăm chọc: "Hoắc Duật Hy, cô cho rằng bản thân mình là ai trong mắt của tôi. Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng thì cô sống hay chết có liên quan đến tôi sao?"

Thấy Tư Cảnh Hàn từng bước tiến lên, Hoắc Duật Hy tiếp tục lùi lại, đôi môi run rẩy: "Ác ma, anh là ác ma!"

"Thế nào? Đại tiểu thư tập đoàn Hoắc thị, không dám nhảy?" Tư Cảnh Hàn cười càng thêm đậm, nụ cười của hắn như con dao rạch nganh trái tim của Hoắc Duật Hy.

"Ga a a..." Hoắc Duật Hy hét lên điên cuồng rồi xoay người muốn nhảy khỏi rào chắn an toàn.

"Vụt!"

Khi chân Hoắc Duật Hy hỏng khỏi rào chắn, mọi chuyện dường như đã kết thúc thì có một lực đạo vững vàng giữ cô lại. Hai cận vệ của Tư Cảnh Hàn từ lúc nào không biết đã tiếp cận được cô khi cô đang nói chuyện với hắn.

Mọi thứ đều nằm trong sự dự tính của hắn, còn cô mãi mãi là quân cờ không thể thoát khỏi vòng vây.

Muốn chết? Chính bản thân cô cũng không thể tự mình quyết định.

"Đem người về, kêu bác sĩ đến!"

"A..." Hoắc Duật Hy ngẩn mặt lên trời thét lên tuyệt vọng.

________

"Tiểu Bạch à, cậu suốt ngày cứ đùa giỡn với mạng người thế sao?" Mặc Lạc Phàm tháo tai nghe xuống, nhìn Tư Cảnh Hàn u oán.

"Thế nào?"

"Cô ấy bị suy nhược trầm trọng, dù là muốn tiểu phẫu bây giờ thì cũng không chịu nổi. Cậu nói bây giờ quyết định thế nào?"

Tư Cảnh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ sát mặt đất, mưa vẫn chưa dứt mà tiếp tục nối đuôi nhau rơi xuống.

"Nếu không phẫu thuật được thì giữ lại đi."

Mặc Lạc Phàm nghe vậy thì thở dài ra, gật gật đầu.

"Nếu đã giữ lại thì chăm sóc tử tế một chút. Tôi viết lại mấy loại thuốc bổ cùng thức ăn bồi dưỡng cho phụ nữ có thai, cậu kêu người nấu cho cô ấy."

Tư Cảnh Hàn không nói gì, Mặc Lạc Phàm cũng trầm mặt. Một lúc sau anh lại nói: "Hoắc gia cậu định giải quyết thế nào, tôi nói trước người ta mà lột da cậu thì tôi cũng không có ý muốn bênh vực đâu."

Tư Cảnh Hàn không tức giận mà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Bọn họ, cũng không phải chưa từng lột da tôi."

Mặc Lạc Phàm nghe hắn nói vậy thì cũng thoáng đong biểu cảm trên mặt lại, anh không nói gì thêm. Có đôi lúc mọi việc vẫn không như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy, chuyện đã qua thì mãi mãi nằm lại trong quá khứ, lúc đào xới lên rồi người đau khổ đâu chỉ có nhân vật chính năm xưa.

__________

Lát cắt cuối cùng của ký ức... như một chiếc đĩa trầy xước. Những mảnh ghép đứt đoạn, chập chờn đảo loạn cuồng quay...

Tháng thứ 7 mang thai, Hoắc Duật Hy sinh non.

"Yue, hoặc là đứa trẻ này hoặc là ký vào văn kiện kia. Tùy ngươi chọn."

Tư Cảnh Hàn nhìn đứa trẻ yếu ớt thở trong tay đối phương, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, không lo lắng, không sợ hãi.

"Mục Đương, lão già như ông để Mạc Quyết ở bên cạnh tôi lâu như vậy chẳng lẽ hắn không nói với ngươi giữa lợi ích và tình cảm thường tình tôi sẽ chọn thứ gì sao?"

"Hừ, Thượng nhân của Vong không máu không nước mắt, trước giờ không người thân thuộc. Nhưng Tư Cảnh Hàn lại có một tình nhân bé nhỏ mang thai con của hắn, ta không tin, ngươi không có thể nhẫn tâm bán đi đứa con của mình."

Hoắc Duật Hy từ bệnh viện kiệt sức bám theo chiếc xe của Tư Cảnh Hàn, con của cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt đã bị người khác cướp đi. Nhưng bày ra trước mắt bây giờ là một cuộc giao dịch giữ đồng tiền và sinh mệnh của con cô, nhưng ba ba nó vốn không màn đến sự sống chết của nó.

"Tư Cảnh Hàn, tôi cầu xin anh, xin anh hãy cứu con của chúng ta đi, đừng như vậy mà." Hoắc Duật Hy gào khóc, lao đến quỳ xuống cầu xin Tư Cảnh Hàn.

"Tại sao cô ta lại đến được đây?"

"Tôn chủ, là chúng thuộc hạ bất cẩn."

"Câm miệng!" Tư Cảnh Hàn lạnh lùng quát.

Đám đặc công cũng quỳ rạp xuống, chịu tội.

Lạc Tư Vũ đứng bên cạnh cũng có chút bất đắc dĩ nhưng không có tiến đến đỡ Hoắc Duật Hy đứng dậy, mặc cho cô quỳ dưới mặt đường đầy đá nhọn. Bầu trời của mưa đêm đen kịt, ánh nắng sẫm vàng mệt mỏi đến bức người.

Mồ hôi lạnh của Hoắc Duật Hy nhỏ xuống hòa cùng nước mắt đau đớn, cô chỉ vừa mới sinh, cơ thể yếu ớt đến không chịu nổi khiến người trông vào cũng phải đau lòng, duy chỉ có người đàn ông với bóng lưng cao ngạo kia vẫn lạnh lẽo không chút thương cảm.

"Tư Cảnh Hàn, ngươi thật sự không cần đứa trẻ này sao?"

Tư Cảnh Hàn không trả lời, ánh mắt phẳng lặng nhìn vào Mục Đương. Lão ta đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng thân hình cao lớn vững vàng, khí thế trên người cũng áp bức, tàn bạo. Nhưng một Tư Cảnh Hàn mảnh khảnh đứng giữa đường chân trời, mái tóc bị gió thổi tung, làn da trắng nõn ánh lại sắc trời đã hơn lão ta mười phần khí chất, toát ra dư vị của vì chúa tể, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không xem Mục Đương ra gì, cuồng ngạo, hoang dã đến khát máu.

"Ta không tin, nếu ngươi đã đến đây thì đã chứng minh ngươi quan tâm đứa bé này!"

Tư Cảnh Hàn nở nụ cười lạnh lẽo không mang độ ấm, âm trầm cất giọng: "Tôi đến đây không phải vì đứa bé này mà là vì Mục lão đại đây."

"Ngươi có ý gì?" Mục Đương hơi chần chừ hỏi.

Lạc Tư Vũ lắc đầu tự giễu, cười thương hại cho Mục Đương, hắn cũng mở miệng thay lời cho Tư Cảnh Hàn: "Ngày tế máu Mục lão đại sao có thể sơ sài như vậy, đương nhiên Thượng nhân của chúng tôi phải đến tham dự rồi!"

"Các ngươi đừng ngông cuồng! Tư Cảnh Hàn, cuối cùng ngươi có ký vào bản hợp đồng này không?"

"Tôi chưa từng nói hai lời." Tư Cảnh Hàn không chút do dự trả lời, Hoắc Duật Hy dường như thấy cả bầu trời kia sụp đổ, mây đen giăng kín phủ giăng lấy nuốt trọn cô, nhưng đôi vai rộng lớn khi xưa cô từng nghĩ rằng để cô che mưa che nắng thì nay lại đạp đổ cả bầu trời kia, để mình cô chống đỡ.

"Tư Cảnh Hàn, tôi cầu xin anh, đó là con của chúng ta đó, nó là máu thịt của anh mà..." Cô gào khóc muốn nhào đến chỗ của hắn nhưng bị hai đặc công giữ lại, nước mắt như hơn thác lũ chảy dọc xuống.

"Mục Đương, chắc ông không biết cô gái này là ai. Để tôi giới thiệu một chút cho anh biết."

Mục Đương nhìn Tư Cảnh Hàn có chút đề phòng. Tư Cảnh Hàn cười nhẹ, bàn tay phải nâng lên, ngón tay cái hơi cong lại vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Hoắc gia tài phú, có một đứa con gái đầu lòng. Cô gái đó là người sinh ra đứa trẻ kia đó, ông nghĩ tôi có thể yêu thương nó sao?"

Mục Đương chấn kinh, Tư Cảnh Hàn lại nhếch mày nói tiếp: "Hay nói khác hơn, đứa trẻ này là mồi nhử để Mục lão đại đây đích thân lộ diện, là tôi hằng ngày chờ người đến bắt nó, để tôi có thể nhìn rõ rốt cuộc người có thể sai khiến Mạc Quyết là nhân vật nào. Hừ, chỉ là xem ra muốn ngồi lên vị trí Tôn chủ của 'Vong' chỉ sợ rằng mạng ông không đủ lớn vượt qua ngày hôm nay!"

Hoắc Duật Hy trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, đồng tử màu hổ phách co rụt, hô hấp nghẹn chặt lại nhìn về phía Tư Cảnh Hàn.

Mồi nhử?

"Ga a a..."

Tiếng hét điên cuồng của cô dữ dội vang vào không trung.

Hai đặc công không kịp phản ứng đã bị Hoắc Duật Hy dùng hết sức lực hất tung, cô lao về phía Mục Đương.

Nếu hắn đã không cần con của bọn họ thì để cô cứu lấy nó, con của cô, cuộc đời này nó không có ba, chỉ có mẹ mà thôi.

Tình thế lâm vào bất ngờ, người ở hai bên đều rút súng ra.

"Đoàng đoàng".

Mục Đương biết tình thế bất lợi cho mình, lão hất tung đứa trẻ thoi thóp trong tay ra, đứa bé đỏ hỏn kêu khóc yếu ớt.

Hoắc Duật Hy liều mạng xông đến muốn đón lấy nó, nhưng Tư Cảnh Hàn một bước đã tiến lên đẩy cô ngã lăn sang một bên ở vệ đường rồi lạnh lùng túm lấy chiếc chăn bọc đứa bé. Hắn lăn hai vòng về phía chiếc xe thương vụ để né lằn đạn xả về phía mình.

Hoắc Duật Hy lòm còm bò dậy, thấy Tư Cảnh Hàn ở sau chiếc xe, cô lại hướng đến đứa bé trong tay Tư Cảnh Hàn, tuyệt ý chỉ muốn đoạt lại đứa bé.

"Tư Cảnh Hàn, trả bảo bảo lại cho tôi!"

"Hoắc Duật Hy, buông ra! Cút sang bên kia!"

"Trả con cho tôi, anh muốn làm gì?"

"Đoàng".

Phát súng vang lên trực tiếp xuyên về phía Tư Cảnh Hàn, nhanh như chớp theo phản xạ tay trái cầm súng dập mạnh lên lưng của cô, Hoắc Duật Hy ngã nhào xuống đất, tay phải ôm chiếc khắn bọc đứa bé nâng lên che trán của mình lại.

"Phịt".

Viên đạn chuẩn xác xuyên vào tấm khăn, máu tươi nhỏ xuống trước trán của Tư Cảnh Hàn.

Không còn tiếng khóc yếu ớt của bảo bảo, chỉ còn lại máu tươi, máu tươi nhuộm đầy ký ức.

Gió lại rít gào, giông bão kéo giật những cỏ cây ven đường.

Một luồng sáng chớp nhoáng xé toạc bầu trời, tiếng thét gầm của trời đen càng thêm dữ dội.

Mưa...

Mưa rồi...

Mưa như nước mắt của cô, như máu tươi của con cô nhỏ xuống, từ vầng trán lan qua ánh mắt của Tư Cảnh Hàn chảy dọc xuống má của hắn, như tiết hồng, lệ máu hiến tế cho màn đêm...

"Khônggggggg!!!"

.

.

.

"Không!!!"

Hoắc Duật Hy thét lên rồi bật dậy, cô thở hồng hộc, nước mắt vẫn còn tuôn rơi ướt mèm đôi mi.

Mồ hôi như tắm từ trán rỉ ra...

Lại là ác mộng khủng khiếp đó, kéo dài, dây dẳng trong từng giấc ngủ của cô.

Suốt ba năm qua, không ngày nào cô trốn thoát khỏi màn gió tanh, mưa máu đó.

Mùi máu tươi kia sao vẫn còn chân thực, quanh quẩn bên chớp mũi của cô, tanh nồng.

Hoắc Duật Hy ngẩn đầu lên, lập tức con ngươi liền co rụt lại.

Đợi chờ cô là ánh mắt màu lam phẳng lặng, lạnh lùng không mang độ ấm.

"Tỉnh rồi à? Cũng ba năm rồi, không cần đau lòng như vậy."

Hoắc Duật Hy trân trối nhìn hắn, hận ý lan tràn, xem hắn là kẻ thù không đội trời chung.

"Ác quỷ, loài ác quỷ như anh nhất định chết không được tử tế!"

Lập tức từ khuôn cằm của cô truyền đến cơn đau như muốn vỡ vụn, người đàn ông gầm lên, từng từ lọt qua kẽ răng, nặng nề phun lên chóp mũi đầu môi của cô mang đến một hương thơm thoang thoảng.

"Dù có chết cũng là cô lót đường cho tôi, Tiểu Duật Hy của tôi."

____________
29/7/2018