Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 45 18 Khi Em Chon Khong Yeu

Chương 45: Khi em chọn không yêu...

Lòng ngực hắn rất nóng, dù đã mở cửa sổ và điều chỉnh máy điều hòa nhưng mồ hôi li ti trên trán Tư Cảnh Hàn vẫn rỉ ra lấm tấm, tay chân thì lạnh ngắt, hắn có lẽ rất nóng nhưng vẫn ôm chặt Hoắc Duật Hy không buông. Mùa thu tiết trời đã se lạnh, nhưng Hoắc Duật Hy bây giờ cũng bị hắn làm lây cái cảm giác nóng đến lạ thường. Tuy vậy, cô vẫn không đây hắn ra, ngược lại rất an phận núp trong lòng của hắn, thõa thích ngửi mùi thơm đặc trưng có trên cơ thể người đàn ông này, để mùi hương nam tính kia tràn ngập trong khoang ngực.

Cô thừa nhận, cô có chút thõa mãn, có chút hả hê.

Na Mộc Lệ cô ta dẫu có là ai thì người đàn ông này dù cũng sẽ có một ngày về đây, ôm cô vào lòng, như thế này.

Hoắc Duật Hy có cảm giác chẳng qua hắn đối với Na Mộc Lệ chỉ là đàn ông háu ăn, vui chơi qua đường, cuối cùng cũng không sánh bằng người phụ nữ ở nhà của mình.

Ý nghĩ hoang đường này thế nhưng khiến cô nhẹ nhõm tâm tình, dù cô không muốn nhận mình là người phụ nữ của hắn, hoặc cứ như cảm giác phải làm một bà vợ bao dung đợi chồng một ngày biết hối lỗi, áy náy trở về tìm mình. Nhưng bây giờ, cô lại không quá chán ghét cảm giác này.

Nằm thêm một lúc cơ thể cô lại thêm nóng ran, có chút khó chịu động đậy, bàn tay mân bàn tay di chuyển dọc trên lòng ngực của hắn, đi đến đâu dường như cũng cảm thấy những cơ thịt gồ ghề, cứng cáp nổi lên sau phong áo ngủ mỏng manh.

Cô nghĩ đến mỗi lần đôi môi của hắn mềm mại mà nóng hổi, từng chút cắn nuốt tiếng kêu của mình, lại mê man nghĩ đến hơi thở đó, cuối cùng cũng thỏa hiệp với con quỷ nhỏ đang rục rịch trong lòng, không biết hắn còn tỉnh hay không, nhưng bây giờ cô đang nằm bò trên người hắn, chỉ cần ngẩn mặt liền chạm vào khuôn cằm sắc sảo của người đàn ông.

Hoắc Duật Hy nâng mắt nhìn xem Tư Cảnh Hàn thế nào thì vẻ mệt mỏi lười biếng trong đôi mắt màu lam làm cho nó càng thêm cuốn hút, khiến cô bị mê hoặc, cô hơi cắn môi theo quán tính mỗi khi bối rối hoặc phân vân, còn đôi tay thì làm việc có hiệu quả hơn đã chui đến cúc áo thứ nhất trên người hắn.

Tư Cảnh Hàn nằm im không nhúc nhích, đôi mắt bị che phủ bởi lớp mi thật dài chăm chú nhìn vào bàn tay của cô ở trên người mình, đôi lúc cô còn tưởng hắn lại thiếp đi rồi nhưng sự chuyển động khi hắn chớp hàng mi đã biểu thị rằng hắn vẫn chưa ngủ. Miệng của cô khô khốc, có chút đắng, cũng có ý nản chí vì sợ sệt, rồi lại tự cảm thấy xấu hổ nghĩ: bây giờ dừng lại có kỳ quặc lắm không, chẳng lẽ cô nói với hắn cô chỉ định nới lỏng cúc áo cho hắn dễ thở chứ không có ý nghĩ gì khác?

Cô lại nhìn hắn.

Nhưng mà nãy giờ cô nhìn hắn nhiều như vậy, ý tứ lại giống như quá lộ liễu rồi, có khi nào hắn chẳng những không tin mà còn cười cô nữa không?

Cô bây giờ thật sự tiến thoái lưỡng nan rồi.

Người đàn ông đầu cúi xuống nhìn cô gái trước mặt đang cởi áo cho mình, nhưng thấy cô qua rất lâu lại duy trì động tác cũ, cứng nhắc bất động thì hơi dịch người, hắn nửa nằm, tựa lưng vào gối, vẫn để cô bò trên ngực mình. Cô mềm mại như nước, quấn chặt lấy hắn, nằm trên người hắn một cách khêu gợi, trong mắt hắn là vậy, hơn nữa còn chống hai tay lên bờ ngực tinh tráng quá đổi rộng lớn, bầu ngực căng tròn thi thoảng ma sát vào người của hắn không cố kỵ làm hắn thở dài một tiếng.

Hoắc Duật Hy ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại thở dài. Nhìn cô chăm chú như vậy rồi lại thở dài làm cô có chút tự ái a, chẳng lẽ nhan sắc của cô đáng để thất vọng như vậy sao? Đột nhiên lúc này cô cảm nhận được từng khớp tay thon dài như trúc của Tư Cảnh Hàn đang di chuyển vào trong chiếc váy ngủ mà lúc nãy cô thay khi hắn vừa tiêm xong phải truyền nước biển, chiếc quần con một hai cái đã tuột khỏi mông chạy xuống gối. Sự đẹp đẽ của bàn tay kia đang từng chút một chen lấn vào giữa chân cô, cô không hiểu, vì sao hắn cũng lựa chọn ngay lúc này, nhưng mà cô không phản kháng hoặc vốn dĩ đã chẳng muốn phản kháng.

Cô như được Tư Cảnh Hàn cổ vũ, hơi chồm người phả hơi nóng bên cổ hắn, mon mem theo xương quai xanh hôn lên gáy phần da thịt nhạy cảm đầy ẩn ý. Một bàn tay lại tiếp tục di chuyển lên xương quanh xanh, nơi dấu răng của cô lưu lại một ấn ký đáng sợ. Dường như cảm thấy thích thú, cô giấu mặt vào cổ của hắn, lựa mấy chỗ mẫn cảm rồi dùng răng nanh mấp mấp mấy cái như đang gặm nhấm từng miếng thịt 'thơm ngon'.

Hắn không hăng hái chủ động như mọi khi, luôn để cô chủ động làm càn theo cách của cô. Nhưng cứ để cô gặm cắn như vậy e là thịt trên người hắn trên người hắn sắp bị cô đem nuốt vào bụng hết rồi. Thêm một lúc, Hoắc Duật Hy bị hắn kéo ra, một bàn tay còn lại của Tư Cảnh Hàn nâng lên, ngón tay trỏ cho vào miệng Hoắc Duật Hy giống như cho cô 'dùng' đỡ.

Lập tức cảm giác tê dại ở đầu ngón tay truyền tới vô cùng tốt, hơi thở của hắn có chút dồn dập, ở phía dưới cũng càn rỡ đẩy ngón giữa sâu vào khiến Hoắc Duật Hy kinh hô thảng thốt.

Hai chân đang kẹp chặt của cô nhộn nhạo, ma sát vào nhau, ái dịch men theo ngón tay Tư Cảnh Hàn trườn ra đùi, mùi hương kích tình nhanh chóng chiếm lĩnh không gian.

Dây áo của Hoắc Duật Hy trượt xuống, chiếc váy mắc lại giữa eo, ngoài ra phía trên hay dưới đều lộ rõ trước mắt Tư Cảnh Hàn, cô nhỏ vẫn cắn cắn đầu ngón tay của hắn, đôi mắt ngơ ngác biểu tình động tác dưới thân của người đàn ông khiến cô khó chịu sắp không kìm chế được nữa.

Hắn thu lại ngón tay, hôn lên cánh mũi của cô, mi dày hơi nhắm lại, khiến Hoắc Duật Hy thấy nhột nhột, cô không nhịn được hừ cười khẽ một tiếng, nhưng hai chân đã nhanh chóng bị dạng ra, người đàn ông lách vào giữa, cọ sát nhẹ nhàng liền tiến vào.

Động tác chậm rãi nhưng lực đạo không hề nhỏ, Hoắc Duật Hy trướng đau, nhưng thứ thô dài vẫn tiếp tục cắm sâu, cô sợ hãi đẩy đẩy ngực của hắn ra.

"Ưm..."

Tư Cảnh Hàn nuốt lấy tiếng kêu của cô, nặng nề xoay người đè cô xuống thân, chiếc giường mềm mại lún sâu. Hoắc Duật Hy có cảm tưởng nếu tiếp tục mình sẽ mất luôn nửa cái mạng, nhưng cô chỉ có thể vô lực kêu nhỏ những tiếng như cún nhỏ. Cũng không hiểu vì sao nước mắt lại vô thức tuôn ra, mà trước mắt không phân biệt được hình dạng, cảm giác trướng đau nhưng khoái lạc cực độ che mờ ý thức, lấp đầy lòng cô một cách nhanh chóng.

Bụng dưới của cô trướng lên thành một dạng, hoa huyệt nhỏ bé trơn ướt không ngừng bài xích thứ dị dạng đang xâm chiếm cơ thể, nhưng sự khít chặt bao lấy thứ kia lại càng tiêu hồn câu dẫn, giống như vừa ngăn nó tiến sâu, vừa giữ chặt không muốn nó xa rời.

Mỗi cú nhấn người nhẹ nhàng Tư Cảnh Hàn đều như lấy mạng của cô, Hoắc Duật Hy ôm lấy cổ của hắn, nói đứt quảng bên mà mềm mại nói bên tai hân: "Tư Cảnh Hàn...đừng mạnh như vậy..."

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn vào lúc này. Lần đầu tiên cô phân biệt rõ hắn là ai.

Không là Tiểu Bạch trong mộng tưởng, mà là Tư Cảnh Hàn của thực tại.

Đôi mắt của hắn bỗng chốc sáng lên, có chút chấn động nhưng phần nhiều là càng thêm hưng phấn, Hoắc Duật Hy sợ Tư Cảnh Hàn không đủ lý trí phân biệt như bây giờ, hắn sẽ dùng cách dịu dàng nhất lấy mạng của cô, cô sợ.

Tư Cảnh Hàn hơi ngẩn đầu mơ màng nhìn cô, Hoắc Duật Hy cũng mông lung nhìn hắn nhưng không giấu nỗi chút mong chờ và khao khát từ tận sâu thẳm trong nội tâm. Hắn cúi đầu hôn cô, âm thanh ái muội của môi hôn vang tên tiếng 'chậc" khe khẽ.

Hai chân của Hoắc Duật Hy quàng chân bên chiếc hông hẹp gầy của hắn, cơ thể nóng rẩy của Tư Cảnh Hàn áp chặt lấy cô, hơi thở của hắn rất loạn, lâu như vậy rồi cô cũng chưa từng bắt gặp hắn trong bộ dạng này, có lẽ lần nhìn thấy cũng là lần đầu tiên cô thấy hắn ở DJ.

Tư Cảnh Hàn ghì chặt lấy Hoắc Duật Hy, dường như không cho cô một kẽ hở nào để chạy thoát. Nâng một chân của cô vắt lên vai của mình, hắn dễ dàng đưa cô đến cao trào này sang cao trào khác, dữ dội, điên cuồng. Chuyển động nhịp nhàng, không gấp gáp nhưng lực đạo không khề nhỏ khiến Hoắc Duật Hy sắp mất nửa cái mạng nhỏ, muốn hô cứu cũng chỉ có thể vô lực nỉ non.

Bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn trắng nõn không biết lúc nào lại được nâng lên, đầu ngón chân truyền đến một cảm xúc tê dại lên đến đỉnh đầu khiến cô giật thót mình.

Hoắc Duật Hy cắn chặt răng, nhìn Tư Cảnh Hàn nhẹ nhàng liếm rồi cắn từng ngón chân nhỏ của mình, cảm giác mềm mại mà nóng hổi từ phiến môi mỏng và chiếc lưỡi tinh quái làm khoái cảm của cô dâng lên gấp bội, vừa muốn giải giụa nhưng cũng bất lực trơ nhìn.

Mơ màng nhìn eo mình được Tư Cảnh Hàn nâng cao lên, bước chạy nước rút khiến cô mất hết lý trí, hắn đột nhiên kéo cô ôm chặt vào ngực hôn môi thật sâu. Những ngón tay trắng bệch đang nắm chặt ga giường của cô được một nguồn nhiệt ấm áp phủ lấy, Tư Cảnh Hàn đan ngón tay của mình vào, mười ngón nắm chặt với nhau.

Đôi chân thon dài của cô gái giãy giụa, cong lên chới với theo những cú thúc người mạnh mẽ của người đàn ông, đến khi Tư Cảnh Hàn hừ giọng mũi một tiếng gợi cảm điên đảo, tiếp theo đó là lần xâm phạm ranh giới cuối cùng, Hoắc Duật Hy cảm thấy bụng dưới âm ấm, một cơn lũ mang theo sự nóng rẩy hơn những khi bình thường, từng đợt chảy vào cơ thể cô, lưu lại nơi sâu nhất, nhấn chìm linh hồn của cô. Thân thể nhỏ bé càng run rẩy lợi hại, cô nức nỡ khóc, có chút tủi thân không lý do, bất lực.

Tư Cảnh Hàn không biết vì sao cô lại khóc, hắn mơ hồ hôn lên nước mắt của cô, Hoắc Duật Hy đánh đánh vào ngực của hắn, hắn không cảm thấy đau, nhiều hơn là uể oải sau khi được ăn no, hoặc do cơn sốt khiến hắn có chút mê man, hắn vẫn rất nóng, chạm vào như bỏng.

"Tư Cảnh Hàn..." Hoắc Duật Hy ở bên cổ của Tư Cảnh Hàn khe khẽ kêu, người đàn ông hơi cúi đầu, chóp mũi của hắn khẽ chạm vào má của cô, một nụ hôn lởn vởn thoáng qua nhưng không có động tác nào thêm, hắn yên lặng ngủ thiếp đi.

Qua rất lâu sau Hoắc Duật Hy mới hồi phục được hơi thở nhưng cũng không thể ngủ được nữa, mắt tròn xinh đẹp mở to. Cô hơi nhỏm người dậy, chăn che đi nửa bầu ngực đầy đặn đã đầy dấu dâu tây. Cô kéo dây của chiếc váy bị kẹt ở giữa người lên, qua loa mặc lại rồi với tay lấy chiếc khăn trong chậu nước đặt bên cạnh, có một phần nước đã tung tóe văng ra ngoài.

Cô ão não, có chút đỏ mặt, vắt khăn cho ráo nước sau đó quay lại, kéo chăn lau người cho Tư Cảnh Hàn.

Thật ra, dù là thế nào mị lực của người đàn ông này cũng dư sức đốn ngã cô, nhất là lúc ngủ, ngũ quan của hắn đều thả lỏng tạo cảm giác vô cùng kiêu ngạo, mà quý tộc. Mày kiếm đen, rậm rạp hơi xếch lên một cách rất 'hách dịch', đẹp đến đáng ghét như tính cách bá đạo, ngông cuồng thường ngày của hắn. Nhưng lúc hắn chao mày thì lại sắc lẹm như thanh kiếm, lãnh khốc và nghiêm khắc vô cùng.

Có lẽ Tư Cảnh Hàn đẹp trai đến đâu thì phần nhan sắc kia thu về đôi mắt vẫn là tinh xảo nhất. Không những màu mắt lam biếc, mà đôi mi quá đỗi cong dày mà con gái khát khao, mong ước cũng rất đặc biệt, chưa kể đến nốt ruồi son hơi 'Tiểu Bạch' trên làn da trắng mịn màng, nhưng càng tô lên vẻ sắc sảo cho đôi mắt hẹp dài liễm diễm.

Là mắt phượng, mày ngài!

Có lẽ điểm giống nhau giữa thần thái của Tư Cảnh Hàn và Tử Mặc chính là ở đôi mắt, dù thế nào cũng không thể thay đổi sắc thái đến từ nội tâm. Năm đó lần duy nhất Tử Mặc nổi giận với cô là vào hôm sinh nhật, chính là đôi mắt sắc lẹm, lãnh khốc vô cùng quen thuộc này, sự lạnh lẽo xuất phát từ cốt tủy, một cái nhíu mày của đủ xa xách muôn phần. Có lẽ người đàn ông này sinh ra vốn tính lạnh lùng, lãnh cảm nên dù trông hắn thật đẹp nhưng lại gây cho người ta cảm giác thật nguy hiểm, khó tiếp cận.

Nhưng Hoắc Duật Hy cô là người coi như khá tùy hứng, không thích sống theo sắc mặt của người khác. Chính xác người đàn ông này còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, loại sắc đẹp hỗn tạp này làm cô vừa thấy hấp dẫn, vừa thấy ganh tỵ thậm chí hơi ghen tỵ, nên cô tỏ thái độ, vậy thôi!

Năm đó cho hắn ăn một nồi lẩu theo cách nấu cay, vốn nghĩ sẽ tàn phá được làn da nhẵn nhụi của người đàn ông này, kết quả, hắn vẫn trắng đẹp thanh mát, còn cô, cả tuần liền không dám ra đường vì mụn vô cớ xâm lăng ồ ạt.

Hoắc Duật Hy nhìn Tư Cảnh Hàn đến mụ mị, tiến gần đến đôi môi đỏ hồng của hắn khi nào không hay, từ tận đáy lòng bật thốt: "Vì sao anh không phải là Tiểu Bạch của riêng tôi chứ? Vì sao, Tư Cảnh Hàn...vì sao xung quanh anh, lại có nhiều phụ nữ đến như vậy?"

Khi má kề má, môi kề môi cô mới biết hơi thở của người đàn ông này có bao nhiêu phần đáng mê luyến. Đôi tay của cô như rắn không xương di chuyển trên lồng ngực rộng lớn, vững chãi.

Thật sự, cơ thể này rất đáng để phụ nữ khát khao có được, vừa có vốn liếng đầy đủ, vừa thơm mát quyến rũ đặc trưng.

Mùi hương cơ thể của đàn ông không giống của phụ nữ, khó bị che lấp bởi nước hoa, nhưng mùi hương trên cơ thể Tư Cảnh Hàn rất dễ chịu, cô biết hắn cũng không phải dạng người thích dùng nước hoa, cô từng thấy hắn ưu tiên dùng sữa tắm hơn là nước hoa. Nhưng sữa tắm cũng không thể nào làm mất đi hơi thở thuần túy của người đàn ông này. Mùi đàn ông đặc trưng, nam tính cuốn hút lạ thường dễ làm mụ mị, u mê.

Hoắc Duật Hy tựa đầu lên ngực Tư Cảnh Hàn, bàn tay mon men dọc theo cơ bụng phát triển, săn chắc đi đến đường nhân ngư có hình dáng rõ ràng, gồ ghề. Ở trong chăn, ngón tinh nghịch, lẳng lơ như quyến rũ ai đó.

Bởi vì cô biết, người kia không biết gì nên mới có đủ to gan làm như vậy. Trước kia cho dù là Tiểu Bạch, cô cũng chưa từng nhân lúc hắn ngủ, giở trò ăn đậu hũ xấu xa như vậy.

Chỉ là, xuống thêm chút nữa thì cô không dám, thật sự không đủ gan.

"Tôi ước gì có thể lột bỏ lớp da xinh đẹp này của anh, để anh tháo xuống vẻ mặt bất cần, lạnh lùng, kiêu ngạo này."

Hoắc Duật Hy nhẹ nhàng hôn lên mắt của Tư Cảnh Hàn, nơi có nốt ruồi son tinh tế, nơi có hàng mi thật dày.

Nó khẽ run theo từng nhịp thở của người đàn ông, khiến cô mê muội...

Trước đây, cô đã từng vô số lần tự hỏi rốt cuộc lúc làm tình Tiểu Bạch xinh đẹp kia sẽ có bộ dạng gì? Cho đến bây giờ suy nghĩ của cô khi thấy vẻ mặt của hắn cho đến bây giờ cũng chưa thay đổi.

Phong tình vạn chủng, tà mị lẳng lơ, quyến rũ câu hồn, đoạt phách.

Nếu hắn là phụ nữ nhất định là hồng nhan họa thủy.

Nhưng bởi vì hắn là đàn ông nên mới là yêu nghiệt hại nước hại dân. Loại ma quỷ mang vẻ đẹp hơn cả thiên thần này vừa tà mị, vừa quyến rũ hấp dẫn, như uống cả linh hồn của đối phương cũng dễ như trở bàn tay.

Cô cũng rất tò mò, nếu như Tư Cảnh Hàn có con, thì đứa bé đó sẽ trông thế nào? Có phải cũng trông rất đẹp không, giống như ba ba của nó. Hoặc là còn có thể đẹp hơn nữa hay không? Đẹp hơn, còn có thể đẹp hơn không? Nếu như là con gái thì chắc chắn là một dung nhan hơn cả tuyệt xảo, là diễm phúc của nó khi thừa hưởng được dung mạo này, còn nếu là con trai, thế nào nhỉ? Cô thật không hình dung ra, cuối cùng chỉ có bộ dạng của Tư Cảnh Hàn lười nhác nằm phơi nắng trên ban công bên cạnh có cây ngô đồng thật lớn đang nở hoa, những cánh hoa màu tím tung bay rồi lượn lờ rũ xuống bên cạnh hắn.

Nhưng sự liên tưởng đó lại gợi cho cô về một điều mà bấy lâu nay cô mỗi ngày vẫn nhớ. Vậy còn đứa trẻ ba năm trước đã mất, ngũ quan của nó bây giờ thế nào, là trai hay gái, cô cũng không biết, cho dù có tưởng tượng thì cuối cùng cũng chỉ là một vầng mờ nhạt như chìm trong sương khói. Cô đọng lại cuối cùng, chính là ánh mắt tàn khốc, lạnh lùng, không chút nhân tính của người đàn ông này vào ngày hôm đó.

Cả cơ thể cô bỗng run lên, giật mình nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn vẫn yên tĩnh ngủ, không chút phòng bị hay cảnh giác nào. Hoắc Duật Hy nắm chặt tấm chăn, điều chỉnh hô hấp đến khi thật bình tĩnh, cô lại ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, lá ngô đồng xào xạc rơi rụng lạnh lùng và đầy dửng dưng không chút luyến tiếc rời khỏi thân cây già cõi.

Cô lại nhìn hắn.

Tiểu Bạch...một ngày nào đó, khi không còn Tư Cảnh Hàn trên cõi đời này, Tiểu Duật Hy cũng nhất định tìm anh.

Cô cúi xuống, lần nữa thâm tình hôn lên môi của người đàn ông.

"Tư Cảnh Hàn....Tư Cảnh Hàn..." Trong khi Hoắc Duật Hy theo tiếng gọi đáy lòng nỉ non tên của Tư Cảnh Hàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dần đi xuống cho đến khi một bàn tay đột nhiên bắt lấy bàn tay đang đùa nghịch của cô.

"..."

______tui là ngăn cách tuyến____

Sáng hôm sau, Tư Cảnh Hàn tỉnh dậy bên cạnh đã không còn bóng người.

Hắn nằm sấp, tấm lưng trần rộng lớn lay động, chăn trên lưng liền trượt xuống tới eo, hắn chống tay ngồi dậy, đầu vẫn có chút nặng nhưng đã đỡ hơn ngày hôm qua rất nhiều, ngờ ngợ đến chuyện tối qua đôi mắt màu lam có chút lạnh đi.

Bất lực và yếu ớt như vậy, bao năm qua vẫn là cấm kỵ lớn nhất của người đứng đầu 'Vong', hắn bất đắc dĩ tự trào chính bản thân mình rồi lại nhìn quanh căn phòng.

Căn phòng rộng lớn lại hơi lộn xộn, đặc biệt là ga giường đã nhăn nhúm không ra hình dạng. Bất quá hắn cũng không bất ngờ cho đến khi hắn thấy mình trong gương bị lưu lại một dấu cắn xanh tím rợn người.

Đúng lúc này Hoắc Duật Hy đẩy cửa đi vào, không thấy ai trên giường cô liền đi tiếp vào trong nhà vệ sinh, Tư Cảnh Hàn đang cúi đầu rửa mặt, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát lộ cả đôi chân thon dài.

Hắn nghe tiếng mở cửa thì quay người lại, nước từ khuôn mặt lăn dọc theo trán qua chân mày, dọc theo sóng mũi thẳng tắp từng giọt nhỏ xuống, qua phiến môi mỏng khêu gợi lại càng thêm hấp dẫn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén của hắn, Hoắc Duật Hy lại nhìn dấu răng trên cổ hắn thì hơi chột dạ, muốn lùi lại nhưng đã bị hắn nhanh chóng bước đến túm lấy, đặt lên bồn rửa tay trước mặt.

Hoắc Duật Hy nhanh mắt đảo một vòng, vẻ mặt giảo hoạt như con cáo nhỏ, rất linh động.

"Anh...anh khỏi bệnh rồi?"

Tư Cảnh Hàn không trả lời mà đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô trầm giọng: "Em tuổi chó sao?"

Hoắc Duật Hy trừng mắt, đẩy hắn ra, mắt lại đảo về bên trái: "Ai nói gì, tôi không hiểu."

Tư Cảnh Hàn không vội, hắn lấy tay của cô áp lên dấu răng trên xương quai xanh: "Không phải em, thì là ai?"

Chống chịu với đôi mắt lạnh ngắt của hắn, Hoắc Duật Hy càng không chịu thua, cô lầm bầm: "Có thể là tình nhân nào đó của anh, sao mà tôi biết được chứ."

Tư Cảnh Hàn càng áp sát, cho đến khi lưng của cô tựa vào mặt kính lạnh lẽo, cảm giác đột ngột này khiến cô rùng mình, hơi đưa tay chống lòng ngực màu ngà voi của hắn. Người đàn ông cũng dừng lại động tác tiến tới, tóc trước trán bị ướt hơi rũ xuống, đen tuyền như màu mi của hắn.

"Muốn đánh dấu chủ quyền gì chứ hả? Đừng chơi trò trẻ con như vậy." Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Hay là em đang ghen với Na Mộc Lệ?"

Hô hấp của Hoắc Duật Hy đột nhiên trở nên khó khăn, không tin vào những điều vừa nghe được, sau đó cô bật cười chế nhạo: "Ghen? Anh thấy chuyện này có thể xảy ra sao?"

Tư Cảnh Hàn nhìn xoáy vào đôi mắt của cô, lòng hắn cũng sâu không thấy đáy.

"Em không yêu tôi, vậy em lúc trước bảo cũng không yêu người đàn ông tên Tử Mặc, còn bây giờ thì yêu hắn rồi?"

"Đúng vậy!"

Dứt lời Hoắc Duật Hy liền cảm nhận luồng bức khí áp tới, đôi môi mỏng hồng nhuận dán trên cánh mũi của cô hơi nhếch lên:

"Hoắc Duật Hy, em đừng dối bản thân mình nữa. Em yêu hắn thật lòng sao hay chỉ muốn hắn trở thành của riêng mình mà thôi?"

"Tư Cảnh Hàn, anh đừng nói bậy!"

"Tôi không nói bậy. Em có biết bản tính chiếm hữu này của em không thua gì tôi, dã tâm này của em cũng giống như người nhà họ Hoắc của em vậy. Yêu hay không cũng muốn trở thành của riêng mình!"

"Tư Cảnh Hàn, anh có ý gì?"

"Hừ, vậy lời tối qua của em có ý gì? Em nói: Tại sao anh không phải là Tiểu Bạch của riêng tôi."

Hoắc Duật Hy không trả lời, Tư Cảnh Hàn nói tiếp: "Muốn ai đó trở thành của riêng mình nhưng không yêu thì tôi nên hiểu thế nào, lòng tham trong con người thật của em không cao thượng như tình yêu của em đâu."

Hoắc Duật Hy càng thêm khó chịu, hắn lại một lần nữa nhắc đến Hoắc gia, Hoắc gia thì thế nào, vì sao Tư Cảnh Hàn có vẻ rất thù ghét?

"Tư Cảnh Hàn, anh nói đi, có phải giữ anh và Hoắc gia có chuyện gì phải không, Hoắc gia chúng tôi thì thế nào chứ?"

Tư Cảnh Hàn nhìn cô gái với đôi mắt màu hổ phách trước mặt, đôi mắt xanh vô tận cuốn hút khẽ chớp, không lạnh nhưng cũng không nóng, phản phất chút tư vị xa xăm, sau đó không để ý tới cô, xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Duật Hy nhào theo muốn nói cho ra lẽ, nhưng vừa chạy đến phòng thay quần áo, cô lập tức khựng lại, lùi hai bước muốn xoay người bỏ chạy.

Tư Cảnh Hàn nhìn quần áo của mình sống soài trong một góc, một số còn bị cắt hoặc xé rách, vô cùng thảm hại thì lợi hại nhíu mày, có chút phản cảm rồi lạnh lùng quát: "Đứng lại!"

Da đầu của Hoắc Duật Hy cũng run lên, bao khí thế lúc nãy bỗng chốc tiêu tan, bây giờ vừa sợ vừa run đứng tại chỗ.

Tư Cảnh Hàn cầm mấy chiếc áo đi đến trước mặt cô: "Hoắc Duật Hy nghe này, nếu em đã lựa chọn không yêu thì đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm rằng em đang ghen nữa. Em không có tư cách đó nữa rồi! Hơn nữa, còn rất trẻ con, biết không?"

Mặt Hoắc Duật Hy đỏ lên, muốn phản bác nhưng Tư Cảnh Hàn lại quăng thêm một câu: "Đền đi!" Mấy chiếc áo bay lên rồi phủ lên đầu của Hoắc Duật Hy đang đứng ngây ngốc.

_________
21/19/2018