Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 48 Dung Dong

Chương 48: Đừng động!

Nếu đàn bà đẹp là độc dược thì đàn ông tinh tế còn hơn cả rượu ngon. Hai thứ con người không thể nhìn trực diện đó chính là lòng người và mặt trời.

Đôi mắt không thể nhìn thẳng mặt trời, rất nhiều người nói từ đôi mắt người ta có thể nhìn thấu nội tâm. Nhưng tâm tư con người là bể rộng, một người càng có tâm tư thì đôi mắt kia chính là thứ để đánh lừa lòng người, từ đôi mắt đọc không hiểu, và từ đôi mắt người ta đọc sai loại tình cảm của đối phương.

Điều đáng sợ không phải là con người ta không nhìn rõ nội tâm của nhau, mà đáng sợ là người ta hiểu sai tình cảm của người khác, rồi tự mình đa tình, tự mình vui, cũng tự mình buồn, mình đau.

Hoắc Duật Hy cô đương nhiên sợ lắm chứ, ánh mắt của người đàn ông này là thật, hay là để đánh lừa, cô cũng không biết. Quan trọng là cô không dám tin tưởng.

Hắn cho cô biết vị trí của mỗi một người trong lòng hắn được đều được tính bằng một giá trị nhất định. Cũng cho biết luôn đứa trẻ mà hắn đã chấp nhận có sự quan trọng đến mức độ nào, chỉ có một điều hắn không cho cô biết, chính là rốt cuộc giá trị của cô đối với hắn là bao nhiêu.

Cô như mơ hồ đi giữa sa mạc hoang vu, đôi lúc sẽ thấy mông lung, vô định nhưng rồi một lời nói của hắn khẳng định giá trị của cô cao hơn cô tưởng tượng, thế là cô được tắm mát bởi nước của biển khơi. Nhưng rất nhanh dòng nước kia cũng nhấn chìm cô vào vô vọng, hắn lại cho cô biết chẳng qua trong thế giới của hắn cô cũng chỉ là một quân cờ, nằm trên trận thế này đã bày ra, dẫu quan trọng nhưng cũng không phải là người mà hắn yêu thương.

Hắn thật sự muốn một đứa trẻ thì đứa trẻ ấy đồng một sinh mệnh với hắn, vậy nên đứa bé của cô, hắn không chấp thuận sự tồn tại của nó, nên dù có là giọt máu của mình cũng chỉ như một vật cản đầy vướng bận, hắn sẵn sàng biến nó trở thành một thứ mồi nhử bắt mắt, một món đồ hiến tế phục vụ cho mục đích của mình.

Là cô liên lụy đứa bé sao? Vì hắn không thích cô, vì hắn không yêu cô, vì cô là người của Hoắc gia, là kình địch của hắn nên hắn không yêu luôn đứa bé. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con người này là ác quỷ, giẫm nát tất cả hạnh phúc của cô cũng đành tâm đẩy con của cô vào đường chết.

Sau này, hắn có đứa trẻ của riêng mình rồi, có bao giờ hắn thấy tội lỗi? Có bao giờ hắn thấy đau khổ vì một sinh mệnh nhỏ bé bắt đầu cuộc đời bằng tiếng khóc mà lúc kết thúc cũng là bằng giọt lệ đau thương.

Cô hận hắn, cô đau lòng, cô càng thêm ích kỷ với mọi người phụ nữ bên cạnh hắn, cô muốn hắn cô độc cả đời nên càng không muốn ở bên hắn có một đứa bé nào ra đời bằng hạnh phúc mà con của cô không có được. Càng đau thì cô càng muốn lòng mình dửng dưng, khóc, có thể là đau, nhưng tận cùng của nỗi đau sẽ là sự im lặng.

Nước mắt, là quá trình của ký ức, mà cô, không thể thay đổi quá khứ, nên cô không khóc, cô lựa chọn im lặng, chỉ hành động mà phản công. Cô không nhắc đến nỗi đau hay bi lụy, yếu đuối trước mặt người đàn ông này, vì như vậy cũng chẳng ích gì, hắn chẳng biết đau vì ai, cuối cùng chỉ có mình cô đau.

Cô không ngốc nữa, để bản thân dễ dàng bị đánh lừa giống như năm năm về trước, tin rằng một câu chuyện cổ tích rồi sẽ đến với mình chỉ cần bản thân cố gắng nhiều thêm chút nữa.

Hoắc Duật Hy trong hơi thở của hắn muốn mấp máy đôi môi nhưng chợt nhận ra cổ họng đã khô khốc, không nói nên bất cứ lời nào.

Đôi tay của cô trên cổ áo của hắn hơi xiếc lại, Na Mộc Lệ cuối cùng cũng mang số phận như cô. Tư Cảnh Hàn có thể vì khiến cô vui lòng mà đổi cho cô một đứa bé, nghe ra thì cô cũng thật diễm phúc, nhưng như vậy là bởi hắn không chấp nhận nó, hay bởi nó không giá trị bằng cô nên cô được hắn ưu tiên chiều chuộng?

Cô không dám hỏi thêm, và cho dù có hỏi cũng chẳng thay đổi được sự thật nào. Ấn định người đàn ông ở bên cạnh cô dùng lí trí để giải quyết mọi việc và lợi ích là cán cân của nhân tính thì cô và bao nhiêu người phụ nữ khác nữa chính là một món đồ mang giá trị khác nhau, rồi cũng có ngày được ngã giá.

Hoắc Duật Hy đột nhiên mỉm cười, nụ cười mang đủ loại phong vị, rồi dưới mắt người đàn ông nhanh chóng hóa thành một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Nếu đã là một cuộc chơi không thể từ chối thì bây giờ, cô cũng muốn chơi, đặt một ván, cũng muốn đánh lừa lý trí của người đàn ông này. Muốn hắn yêu cô là điều không thể, nhưng ít nhất để hắn quyến luyến, xem cô quan trọng hơn tất cả những người phụ nữ khác thì đến cuối cuộc chơi này cô không thiệt rồi.

"Anh nói như vậy, thì tôi nên vui hay nên buồn đây?"

Tư Cảnh Hàn nhìn cô gần trong gang tấc, ngay cả làn da mịn màng bên cánh mũi còn lưu lại cảm giác ở đầu môi của hắn, khiến hắn mê mẩn.

"Vậy em đang vui hay buồn?"

"Không biết nữa, vì lời nào của anh cũng là con dao hai lưỡi, xé rách nội tâm của người khác. Anh cho tôi thấy tôi có giá trị hơn rồi, nhưng tôi cũng rất không vui vì tâm tư của mình bị người khác dễ dàng biết được." Cô vừa nói, vừa thẳng người ngồi dậy, đôi tay tự nhiên vòng qua cổ của hắn, từng ý một nói rõ ràng.

Người đàn ông giữ chặt cô lại, không cho nhúc nhích qua lại trên đùi hắn nữa, gằn giọng nhắc nhở: "Đừng động."

Cô gái trong lòng hắn hơi nhếch mày: "Nhưng có một chuyện đặc biệt hơn, dường như hôm nay anh phá lệ nói với tôi nhiều hơn mọi khi, hơn nữa, có vẻ anh còn rất dễ mệt. Sao vậy?"

Tư Cảnh Hàn sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, chỉ có hơi thở không thông thả của hắn bán đứng bản thân. Hắn ngả người, tựa lưng vào ghế, Hoắc Duật Hy thuận thế cũng ngã vào lòng của hắn, bàn tay của cô được hắn nâng lên, đưa đến bên khóe môi, vuốt ve.

Cô cảm nhận được làn da nhẵn mịn của người đàn ông trên ngón tay của mình, hắn rất biết trêu người, đặc biệt là chọc đến xúc giác của người khác. Cảm giác này rất tốt, tốt đến nỗi cô quên thu lại bàn tay mà tìm cách lưu lại trên làn da của hắn.

Tư Cảnh Hàn một bên nghĩ đến lọ thuốc ở phòng khám Mặc Lạc Phàm đưa cho hắn, có lẽ là do tác dụng phụ của nó.

"Quan tâm tôi sao?" Một lúc, hắn mới nhàn nhạt hỏi.

Hoắc Duật Hy thu lại cánh tay, thẳng thắn trả lời: "Anh là ông chủ của tôi, sức khỏe của anh cũng là tôi phụ trách, đương nhiên có chút hiếu kỳ."

Tư Cảnh Hàn điều hòa nhịp thở, đúng như cô nói, chơi với cô một chút mà đã mệt như vậy, xem ra thuốc này của Mặc Lạc Phàm cho hắn dùng liều mạnh.

"Tôi vừa hết sốt, còn mệt mỏi là chuyện đương nhiên, không cần bận tâm." Dù biết lời nói của Hoắc Duật Hy không có mấy phần là thật tâm, hắn vẫn trả lời.

"Vậy anh có muốn ăn trưa bây giờ không?"

Hắn lắc đầu, buông tay ra, ý tứ thả cô đi, bảo: "Em đói thì ăn trước đi."

Hoắc Duật Hy không lập tức đứng lên, mà lại nhích người xoay vào nhìn hắn. Lần này thì Tư Cảnh Hàn hết kiên nhẫn: "Ngồi yên."

Cô năm lần bảy lượt vặn người trên đùi hắn, cho dù hắn có bị bệnh cũng không phải phế nhân mà không có cảm giác gì.

Hoắc Duật Hy nghe hắn nói bằng giọng cứng ngắc, cô hoảng hốt không hiểu tại sao, ngơ ngác rồi ngồi yên. Thấy trên trán của hắn li ti mồ hôi, cô tò mò sờ vào, trong phòng có máy điều hòa nhưng trán của hắn vẫn nóng, cô nghĩ vì hắn mệt thật nên không muốn cô quậy mà xoay tới, xoay lui nữa.

Hơn nữa, hôm nay hắn nói rất nhiều, mặc dù so với một người bình thường mấy câu như vậy thì quá ít rồi, nhưng chỉ bằng mấy lời ngày hôm nay, cũng đã gần phân nửa những lời hắn từng nói với cô cộng lại sau khi trở lại thân phận này.

Điều làm cô hơi khó hiểu là: vì sao đột nhiên hắn lại kiên nhẫn như vậy, mới sáng nay thôi còn mang khí thế lãnh đạm, bây giờ lại như đổi thành một người hoàn toàn khác, trầm tĩnh như mà nhẹ nhàng như nước, thậm chí động tác còn rất dịu dàng. Nhưng càng là như vậy, cô càng thấy không quen, và bất an, những con sóng lớn bao giờ cũng từ sóng ngầm, chỉ sợ không khí này sẽ chẳng duy trì được bao lâu thì cuồng phong lại ập tới.

Tuy vậy, cô cũng cho rằng người thông minh lúc này không phải là người vạch trần tất cả, mà nên nhu thuận hưởng ứng, rồi tự đề ra chiến lược, xây dựng rào chắn bảo vệ cho bản thân. Đôi lúc, cứng nhắc quá sẽ gãy, phải biết linh hoạt mà ứng phó sao cho mức tổn thương giảm đến thấp nhất, chẳng phải vẫn có câu "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" sao?

"Vậy anh...hôm nay đến chỗ cô ta không?" Hoắc Duật Hy mềm giọng nói, có chút rụt rè.

"Cô ta? Na Mộc Lệ?"

Hoắc Duật Hy nghĩ người đàn ông nay đang giả vờ không biết hay cố tình trêu cô đây? Còn có thể là người khác sao?

Việc Hoắc Duật Hy đột nhiên hỏi lịch trình của mình, Tư Cảnh Hàn có chút bất ngờ: "Trước giờ em không có như vậy." Xen vào chuyện cá nhân của hắn, đặc biệt là phụ nữ bao giờ cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu, chỉ có điều người hỏi hắn là cô, hắn cũng không thấy bản thân sinh ra phản cảm, chỉ có chút thắc mắc.

Theo thói quen, Hoắc Duật Hy lại dịch người, lúc này, cô nhìn thấy Tư Cảnh Hàn đột nhiên nhíu mày thật chặt nên nghĩ rằng vì câu hỏi vừa rồi của mình làm hắn không vui. Tâm tình bỗng thấy chua chát, làm sao cô không biết hắn ghét là bị người khác quản lý mình, đặc biệt là phụ nữ, mà cô cũng đâu phải người ngoại lệ.

"Tôi biết rồi, lần sau sẽ không hỏi nữa. Đừng nổi giận."

"Em biết cái gì?"

"Tôi biết anh không thích bị người khác hỏi hành tung, sẽ tức giận, nên lần sau tôi sẽ không nhiều chuyện nữa." Hoắc Duật Hy nói một mạch.

Thật ra cô hiểu lầm ý tứ của Tư Cảnh Hàn cũng là chuyện đương nhiên, ngoài việc biểu cảm trên mặt hắn lúc nào cũng chỉ có một dạng, cùng với đó là giọng nói luôn trầm mà lạnh tanh không vui, không buồn cũng khiến cô không hiểu được hắn có tức giận hay không.

Lần này hắn nhíu mày không phải vì tức giận do không hài lòng, mà do cô cứ chọc đến nơi nào trên người hắn phải bừng bừng khí thế. Nhưng cô vô tư như vậy, hắn cũng không nghĩ sẽ nổi tâm tư đó vào lúc này, dù sao cũng đã một đêm long trời lỡ đất, hơn nữa bây giờ hắn có chút bất tiện, tạm thời vẫn nên tha cho cô.

Nhưng hắn cũng không phải là một người hay giải thích, dù nhận ra Hoác Duật Hy hiểu nhầm ý của mình hắn vẫn lựa chọn im lặng, bởi vì quá rõ ràng sẽ càng thêm phiền phức, hắn bây giờ không đủ hơi sức đọ sắc mặt với cô, chỉ đơn giản trả lời: "Hôm nay, về Hàn Nguyệt."

Khi hắn khôi phục lại dáng vẻ đạm mạc, Hoắc Duật Hy thở phào nhẹ nhõm, hoặc cũng có thể vì câu trả lời của hắn mà thấy tâm tình đã khá hơn, cô mở to đồng tử tròn xoe, hỏi tiếp: "Sao vậy, vì anh không khỏe?"

Ý này của cô là vì hắn bị cảm, không ăn nổi dầu mỡ nên quyết định thanh tịnh ăn chay, không tìm thịt bên ngoài, về nhà tu tâm. 

Nghe ra được nét chăm chọc trong lời nói của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn có chút đau đầu, tâm tư của nữ nhân đúng là không rộng lượng như hắn nghĩ, một câu thì lại kèm thêm một Na Mộc Lệ, nói sao cũng không thoát khỏi vấn đề này, cứ như rằng cô đang vô cùng đay nghiến chuyện mấy ngày nay vậy.

"Tôi khỏe hay không chẳng lẽ một đêm em còn không biết? Đừng phân bua với Na Mộc Lệ nữa."

Hoắc Duật Hy nheo lại đôi mắt to tròn, trong đó lóe lên một chút tức giận.

 Lời này của hắn là ý gì?

"Hừ, vậy mà tôi cứ nghĩ anh sợ cô ta bị lây bệnh nên mới tạm thời xa nhau chứ?"

Lời này cô vừa nói xong, trên má đã cảm nhận được một nguồn áp lực, hơi nóng, lại hơi đau, sau cùng là cô trừng to đôi mắt, không thể tin. Hắn vậy mà lại cắn cô, đau, đau muốn chết cô rồi!

Hoắc Duật Hy muốn nhảy dựng lên nhưng bị Tư Cảnh Hàn chụp lại, giữ cô cứng ngắc trong tay mình, đến khi buông ra Hoắc Duật Hy liền chọp lấy má của mình suýt xoa, hai tay ôm chỗ có dấu răng ai oán nhìn hắn nói không nên lời.

Hắn thấy biểu cảm của cô như vậy rất đáng yêu, cái mũi và tai đều dựng đỏ mà cười rộ lên, vô cùng rõ ràng, nụ cười chỉ tồn tại trong những giấc mơ của năm năm về trước, đẹp đến không chân thực.

Hoắc Duật Hy nhìn hắn đến ngẩn người, quên cả đau, từ rất lâu rồi, cô còn tưởng hắn không biết cười, một nụ cười thật tâm. Kể từ lần đó, lúc nào nụ cười, không phải, là cái nhếch khóe môi không gọi là cười ấy đều tràn đầy lạnh lẽo hoặc khinh bỉ, giễu cợt. Đến nỗi, cô chán ghét nó.

Nhưng là, những người cả đời chưa nhìn thấy hắn cười, sẽ không biết rằng lúc hắn cười vô cùng, vô cùng bắt mắt, ngàn vàn cũng không đỗi được nụ cười của tuấn nhan.

Giây phút ngắn ngủi ấy thoáng qua nhưng có bao nhiêu đáng giá, chính cô còn luyến tiếc.

"Lần sau còn dám nói lời đanh đá không?" Vừa nói, Tư Cảnh Hàn vừa chạm ngón tay vào má của cô, chỗ vết cắn.

Hoắc Duật Hy quên cả phản ứng, thấy vậy hắn hơi nhíu mày, ghì lấy cô: "Trả lời."

"Vậy mà tôi còn tưởng anh không biết cười." Hoắc Duật Hy bất giác thốt lên câu này.

Lần này thì Tư Cảnh Hàn bật cười thật, hơi thở của hắn hơi trầm, có vẻ nặng hơn mọi khi, cô ở trong ngực của hắn cũng cảm nhận được độ run khi tiếng cười bật ra. Mặt Hoắc Duật Hy cũng đỏ lên vì câu nói ngớ ngẩn của mình, ai mà không biết cười chứ, chỉ tại trong mắt người khác nụ cười đó có phải là nụ cười hay không thôi.

"Cười gì chứ, nó chẳng phù hợp với anh tí nào!"

Thà rằng hắn cứ lạnh ngắc, cô sẽ không cảm thấy lúng túng, chứ đột nhiên dễ chịu thế này, cô lại cảm thấy khác lạ, vô cùng kỳ quái.

"Trong mắt em, tôi vô cảm thế sao?"

Thật ra cô rất muốn thốt ra hai chữ "vô nhân tính" nhưng cũng may nuốt kịp vào lòng, cô không dại gì đi chọc cho hắn nổi giận vào lúc này, khi nào chưa giải quyết được việc Na Mộc Lệ thì cô vẫn cần hắn hậu thuẫn cho mình. Tuyệt đối không để hắn ngả về phía cô ta!

"Không những trong mắt tôi, mà còn trong mắt rất nhiều người khác. Anh có biết, anh là đế vương không máu, không nước mắt?"

"Tôi đối với người khác như thế nào, tôi không quan tâm. Trong mắt em, tôi như thế nào mới quan trọng."

Hoắc Duật Hy cười hắc một tiếng: "Ý này của anh thâm sâu quá rồi, tôi không hiểu."

Tư Cảnh Hàn vỗ vỗ lên mông của cô như cách dỗ dành một đứa trẻ, hắn biết hành động này nhất định khiến cô không hài lòng, cô rất ghét ai nói cô là trẻ con và đối xử với cô như vậy. Ngược lại, hắn rất vui vẻ vì điều này, ôn tồn mà nói: "Không phải chúng ta còn một đường nữa cùng nhau đi sao, tôi nên biết tôi trong mắt em thế nào để còn dễ chung sống, phải không?"

Trái tim của Hoắc Duật Hy vì câu nói này của hắn mà thình thịch dữ dội thêm mấy cái. Cứ như lời hứa hẹn lâu dài, nhưng cũng khẳng định một ngày nào đó nhất định sẽ tách ra.

Cô không lập tức trả lời, cố điều chỉnh tâm tình của bản thân. Qua một lúc lâu mới thản nhiên lên tiếng: "Anh mãi mãi cũng không biết đâu."

"Vậy sao?" Đáp lại cô, hắn cũng bình thản vô cùng: "Nếu đã không thể hiểu nhau thì chúng ta cùng dày vò nhau đến lúc cuối cùng vậy."

"Nhàm chán! Tôi đi ăn cơm."

Hoắc Duật Hy đẩy hắn ra, dứt khoát đứng dậy, Tư Cảnh Hàn cũng không kéo cô lại, tay trái của hắn nâng lên giữ tay phải bên, ngay vị trí bắp tay, sau lưng mồ hôi li ti ướt đều phong áo.

Mở mấy phần thức ăn từ biệt thự đưa đến, Hoắc Duật Hy đem đến quầy bar, muốn ăn một mình, còn đưa lưng về phía Tư Cảnh Hàn để hắn không nhìn ra sắc mặt của cô lúc này.

Cô vẫn còn một câu muốn hỏi hắn, nhưng kết quả như vừa rồi, khiến cô vô cùng mất hứng.

Cô muốn hỏi: đến cuối cùng hắn có thích trẻ con hay không?

Len lén liếc về phía người đàn ông, bây giờ hắn đã cầm bút trên tay tiếp tục công việc của mình. Hắn thuận tay trái, ngay cả cầm bút hay cầm đũa trước giờ vẫn dùng tay trái, bàn tay trái đẹp đẽ đó cũng từng chu du trên người cô, lướt qua đôi môi, dọc theo gáy, đến hang bươm bướm, rồi đến...

"Nhìn tôi chăm chú như vậy, không đói nữa?"

Hoắc Duật Hy bị bắt quả tang nhìn lén nên giật thót mình, đũa trên tay rơi xuống lách cách, không biết nên nói gì cho đúng nên quyết định không trả lời, xoay người quay lại ăn tiếp, phần nào che giấu sự xấu hổ.

Tư Cảnh Hàn nhìn cô luống cuống tay chân, môi mỏng hơi cong lại, rồi nghĩ đến chuyện gì đó, hắn mở máy tính, không nói với cô nữa mà thao tác linh hoạt trên bàn phím.

___________

Tề Thiếu Khanh quay trở lại thành phố K, Trí Quân cũng theo đó mà sáng nay có mặt ở Tề thị.

Tổng bộ của Tề thị không đặt ở trong nước mà đặt ở nước ngoài, với sự trưởng thành của Tề Thiếu Khanh mà việc trở lại lấn sân thị trường trong nước được phát triển trong 5 năm năm gần đầy, cũng thời gian đó, Tư Cảnh Hàn lại phát triển công cuộc đại nhảy vọt sang thị trường quốc tế, muốn chi phối lũng đoạn một số thị trường Âu - Mĩ. Cứ nghĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng những cuộc sống ngầm vẫn diễn ra theo một cách thức nào đó, dưới những lớp bọc hào nhoáng.

Tòa nhà tập đoàn của Tề thị đặt ở thành phố K không ngừng mở rộng thêm, như báo hiệu một cuộc chiến lâu dài với kình địch. Tề Thiếu Khanh thẳng tấp ngồi trước màn hình máy chiếu cực lớn, tập trung lắng nghe báo cáo phân tích của hoạt động quý vừa qua của tập đoàn.

Anh mặc tây trang màu xám tro, áo sơ mi cùng màu càng tôn lên vóc người cao lớn. Đặc biệt khuôn mặt điển trai mà cương nghị ấy vô cùng cuốn hút, khác hẳn so với sự tà mị, yêu nghiệt của Tư Cảnh Hàn, anh sở hữu nét đẹp nam tính vô cùng rõ ràng, khuôn cằm vuông vức, góc cạnh như được điêu khắc tỉ mỉ, ánh mắt chân mày đều thâm trầm, nổi lên nét khí thế của người đàn ông thành đạt, đầy kinh nghiệm, thành thục và chín chắn. Thân hình cao lớn mà rắn rỏi, lại đầy đặn trên từng khối cơ, trông dáng vóc càng khỏe mạnh mà lại đẹp mắt.

(Niếp: Khúc này ban đầu viết tính so với Tiểu Bạch hơi mảnh khảnh, thon gầy, viết xong đọc thấy kỳ cục quá, nên thôi😌 không lẽ đứng kế ông này, Tiểu Bạch lòi thụ ^^"")

Đôi mắt hẹp dài màu trà của anh lúc nào cũng ấm áp, dịu dàng như dáng vẻ bên ngoài điềm đạm, ôn nhu. Nhưng đối diện với công việc thì lại lãnh cảm, quyết đoán vô cùng, thậm chí là nghiêm khắc, đây cũng là điểm giống nhau với Tư Cảnh Hàn nhất, có lẽ vì anh và hắn, là cùng một loại người.

Bước ra từ phòng họp, Tề Thiếu Khanh sải bước dài về phòng làm việc của mình, đi theo phía sau, Trí Quân không ngừng báo cáo những việc đã làm sau chuyến bay đến Canada.

Cho đến khi anh ngồi xuống ghế, thì cô cũng báo cáo xong.

"Lần này cô làm rất tốt."

Trí Quân gật đầu, "Đó là công việc của tôi. Còn nữa, lần này người chúng ta đánh hơi được một tin của Mộc Tích, mặc dù không mấy khả quan."

Nghe đến đây, Tề Thiếu Khanh hơi ngẩn đầu lên, trong ánh mắt nổi lên chút suy tư. Tìm lâu như vậy mỗi lần tìm được manh mối đều rất mơ hồ, tổ chức "Vong" lớn mạnh như vậy, để tung tích một người hoàn toàn bốc hơi cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng anh cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Điểm yếu của Hoắc Duật Hy cho tới giờ phút này chính là Mộc Tích, giải quyết được chuyện này đồng nghĩa Hoắc Duật Hy được tự do.

Tư Cảnh Hàn cho dù có tài giỏi thì hắn cũng chỉ có một người, muốn quản lý tất cả thì cũng sẽ để lại kẻ hở, hơn nữa, bên cạnh anh cũng không thiếu người có thực lực.

"Đừng để mất dấu, theo đó tiếp tục điều tra."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng có một chuyện chính là phía Tư thị im hơi lặng tiếng vì scandal của Tư Cảnh Hàn, dụng ý của họ là..."

Tề Thiếu Khanh mỉm cười, nhắc đến việc làm lần này của Tư Cảnh Hàn anh cũng có chút bất ngờ, vì dẫu sao cũng là lần đầu hắn chịu nhấn mình vào thị phi. Mà truyền thông là con dao hai lưỡi, có thể đưa một người đến đỉnh cao nhưng cũng đồng thời mở ra một vực thẩm khác sau ánh hào quang, mà thương nhân như bọn anh chính là sợ nhất thị phi.

Chỉ là mục đích của Tư Cảnh Hàn lần này anh bảy phần đã hiểu được, việc hắn rời khỏi thành phố K trong thời gian hai tuần đến thành phố N hoàn toàn có dụng ý.

"Không cần lo lắng, chuyện lần này không liên quan đến lợi ích của chúng ta. Ngược lại, tổn hại là hắn."

"Vậy vì sao họ không dẹp yên tin tức."

"Tư Cảnh Hàn lần này dù có thiệt hơn cũng sẽ giữ nguyên hiện trạng này, là hắn cố tình hậu thuẫn cho giới truyền thông."

Trí Quân nhận ra Tề Thiếu Khanh cũng không muốn nói rõ ràng nên cô không hỏi nữa, rất biết dựa vào hoàn cảnh mà xử lý cho phù hợp.

"Còn nữa đưa tôi đến Tư thị, lâu rồi tôi không gặp Tiểu Hy." Tề Thiếu Khanh bổ sung.

"Tôi hiểu rồi." Trí Quân gật đầu sau đó ra ngoài.

Nếu đã biết Hoắc Duật Hy sống ở Hàn Nguyệt, muốn gặp cô không khó, chỉ vì không muốn cô bị người đàn ông kia làm khó nên lần nào anh cũng chỉ chọn đứng từ phía xa quan sát mà không trực tiếp gặp mặt cô.

Hoắc Duật Hy không biết, nên cô vô tư xuất hiện trước mặt anh như chú chim vàng anh, vui vẻ, tinh nghịch lúc đi dạo phố, lúc được ăn ngon. Giận dữ, buồn rầu lúc bị người ta ức hiếp, bắt nạt.

Tất cả, đều thu vào tầm mắt, rồi thu vào lòng, vào tâm trí của anh, thành sông sâu, bể rộng, thành một miền ký ức về cô.

Cô không biết, nhưng Tư Cảnh Hàn biết, dù vậy, hắn cũng không thể ngăn cản anh, đến với cô một cách lặng lẽ như vậy.

Tề Thiếu Khanh đưa mắt nhìn về chân trời phía xa, có mây trắng từ vô ngàn bay tới rồi cũng trôi xa qua chốn này anh đứng.

Tiểu Hy, em càng không biết thuở thiếu thời cho đến bây giờ vì sao anh vẫn cố chấp với em, vì em lãng quên rồi, không nhớ nữa, tuổi thơ đó có bao nhiêu biến cố. Em lãng quên rồi, quên tất cả, không có hắn, cũng chẳng có anh.

_____________

Buổi chiều.

Trung tâm thương mại tập đoàn Tư thị.

"Này, sao anh lại dẫn tôi đến đây" Hoắc Duật Hy lần nữa chột dạ, mới cách đây tròn một ngày cô đem thẻ tín dụng của hắn đến đây tàn sát, đồ còn chưa kịp chuyển đến bây giờ lại mang đến đây, nếu có người nhận ra cô thì thế nào đây?

Cô biết Tư Cảnh Hàn chưa xem tin nhắn từ ngân hàng gửi đến, hoặc không có thời gian xem nên hắn mới thản nhiên như vậy. Nhưng khi hắn biết rồi có khi nào lột da cô luôn không?

Nhìn dáng vẻ rụt rè của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn nhếch nhẹ chân mày, nói nhỏ: "Em cắt hết áo của tôi, không đem đến đây để trả thì còn đến đâu?"

!!!

"Không được, ở đây rất đắc!"

"Vậy em muốn trả đồ đặt may thủ công? Hơi lâu một chút, nhưng không sao, tôi có thể chờ."

Mày của Hoắc Duật Hy vặn xoắn lại, khóc không ra hơi, rề rề dịch người theo hắn đi vào thang máy chuyên dụng.

Trong thang máy chẳng có ai ngoài cô và hắn, nhân cơ hội, cô liền dịch người lại cạnh Tư Cảnh Hàn, cầm tay áo của hắn: "Tư Cảnh Hàn, hai cái trước, lần sau lại..."

Người đàn ông thẳng thừng giật cánh tay lại, mặt lạnh ngắt. Việc bắt hắn phải mặc áo lấy ở trung tâm thương mại đã quá đáng lắm rồi, bây giờ còn muốn trả giá? Hoắc Duật Hy này đúng là tiếc tiền còn hơn tiếc mạng.

Hoắc Duật Hy cũng biết đồ hắn dùng đều là đặt may thủ công từ Italy, thứ nhất, cô đền không nổi, thứ hai, có chết cũng không đền. Nhưng mà, đổi lại hắn đem cô đến trung tâm thương mại của Tư thị, cũng đồng nghĩa cô sắp mất nửa cái mạng, tiền bị lấy đi một cách trực tiếp nhất, không đau thì mới là người vô cảm.

"Ting"

Nhân viên thấy có người bước ra từ thang máy chuyên dụng thì ý thức được đây là người của tổng bộ, dù ở vị trí nào cũng đủ quan trọng quyết định sự điều hành ở nơi đây.

"Mời ngài..."

Nhưng quan trọng hơn, người đến lần này đẹp trai đến nổi nam nhân sắp bị bẻ cong rồi, khiến nam quản lý lắp bắp nói không nên lời.

Tư Cảnh Hàn không để ý đến sắc mặt của những người có mặt, hắn thong thả dời bước về phía trưng bày áo sơ mi. Mặc dù một chiếc kính râm đã che gần nửa khuôn mặt của hắn nhưng một nét cằm cũng đủ người khác trầm trồ, xuýt xoa. Đặc biệt khi hắn nâng cằm ngẩn nhìn, lần da trắng nõn mà đôi môi hồng khẽ mở, lập tức "rào rào" bao con tim như rơi rụng.

Hoắc Duật Hy đi bên cạnh không còn tâm tư che chắn cho hắn nữa mà đặc biệt ngoan, hơi nép vào người hắn tránh để bị nhìn thấy. Nhưng dường như nữ nhân viên hôm qua nhận ra cô, cứ đi theo sau mãi, muốn chào hỏi vị khách Vip này.

"Lại thế nào?" Tư Cảnh Hàn thấy cô như vậy thì biết cô lại gây họa, nên trầm giọng hỏi.

Hoắc Duật Hy lập tức ngẩn mặt, lí nhí nói: "Anh...anh mở tin nhắn đi."

Người đàn ông theo lời cô, mở tin nhắn, lướt một chút thì hơi dừng lại.

"Mua cái gì?" Cô dùng 500 vạn* trong vòng 2 giờ, không sao, miễn cô cần thì chẳng thành vấn đề.

Nhưng quan trọng là: "Tôi...tôi không biết nữa."

"Hoắc Duật Hy! Em..."

"Tư Cảnh Hàn, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không phá nữa, không phá nữa..." Hoắc Duật Hy hoảng quá nhào lòng Tư Cảnh Hàn, ôm eo của hắn, bộ dạng rất thành khẩn xám hối.

"Trong tài khoản của em còn bao nhiêu?"

Không! Đừng mà...

(*1 nhân dân tệ khoảng 3343 VNĐ, nên 100 vạn nhân dân tệ khoảng 3 tỷ 300 triệu tiền Việt).
____________
1/11/2018