Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 53 Lai Cai Nhau

Chương 53: Lại cãi nhau.

Thất Cửu bán tín bán nghi dù vậy không hỏi gì thêm, anh ta dìu Trí Quân trở lại phòng bao, bây giờ thì cô phải gắng gượng tỏ ra bản thân vẫn tốt để không làm người của Lý gia mất hứng.

Trong phòng bao, đèn màu mập mờ, hương rượu ngon bung tỏa hương thơm như hoa nở về đêm, nhẹ nhàng nhưng lan tỏa, quyến rũ chết những con ma men làm mồi cho nó. Thân Hạo Khiêm đang tiếp rượu Lý Mạc Đông và vị phó tổng bên cạnh, thi thoảng lại nói cái gì đó, nhóm người bọn họ lại cười phá lên. Tề Thiếu Khanh thì khá trầm lắng, tuy vậy anh vẫn nể mặt khách uống ít ly, Trí Quân vừa rồi xuống anh đã biết cô không khỏe. Anh nâng ly đặt bên môi nhưng nói khẽ:

"Cô không khỏe sao?"

"Không cần lo cho tôi, cứ như bình thường đi, tôi vẫn duy trì được."

Lý Mạc Đông một bên ôm mỹ nữ, cô gái không ngừng rót rượu cho ông ta, song ông ta vẫn không thõa mãn mà nhìn về phía Trí Quân. Bởi vì cô là một người có ngoại hình xuất sắc, thêm một phân sẽ mập, bớt một phân lại hóa ra gầy, đôi mắt sắc sảo có phần tâm tư, sóng mũi cao thẳng, đôi môi lại căng mọng. Tuy nhiên điểm khiến cô khác biệt với rất nhiều người phụ nữ đẹp khác chính là vẻ chính chắn, nghiêm túc. Ngay cả cách trang điểm cũng tạo nên một sự trịnh trọng, trông cô chững chạc hơn so với tuổi thật, có hơi già dặn, cứng rắn, lạnh lùng như một bông hoa tuyết sống trong băng giá.

Mỹ nữ thì Lý Mạc Đông đã thấy nhiều, nhưng hương vị vừa cổ kính lại lạnh lùng khó gần như Trí Quân hoàn toàn là hương vị mới khiến con quỷ háo sắc trong lòng ông ta phải rục rịch.

"Nào, đại mỹ nhân Trí Quân, sao lại trầm lắng như vậy, tôi mời cô một ly nhé!" Ông ta giơ ly rượu lên, hướng cô mời nói.

"Lý tổng thật khách sáo, sao tôi có thể từ chối chứ!" Trí Quân cũng mỉm cười nâng ly lên, chạm ly với Lý Mạc Đông sau đó từ từ uống cạn.

"Bộp bộp bộp" lão ta nhìn cô vỗ tay, cười nói: "Hào sảng, quả nhiên rất phóng khoáng, người này của Tề gia Lý mỗ rất thích."

"Lý tổng chê cười rồi, Trí Quân được tôi đào tạo khá khắc khe nên đôi lúc có chút mạnh mẽ so với phụ nữ khác rồi, còn phải giúp cô ấy khắc phục một số lễ nghi." Tề Thiếu Khanh tiếp lời, đối với câu nói 'thích' mang ngụ ý vừa rồi của ông ta đương nhiên đã hiểu, nhưng anh lại không thuận nước đẩy thuyền mà khéo léo từ chối, giải vây cho Trí Quân.

Lý Mạc Đông gật gù, đưa rượu đến môi vẫn còn luyến tiếc nhìn về Trí Quân, tuy vậy ông ta không nhắc thêm về chuyện này, nhận ra sự che chở trong lời của Tề Thiếu Khanh nên cũng phải vuốt mắt nể mũi. Nếu anh đã từ chối, ông ta có ăn gan hùm cũng không dám làm bậy.

Ngồi thêm một lát, nhìn đồng hồ Tề Thiếu Khanh viện một lý do hoàn hảo dẫn Trí Quân thoái thác rời đi, đương nhiên một mình Thân Hạo Khiêm đủ ứng phó người của Lý gia. Bởi vì ngoài người gọi là Thất Cửu thì hai người còn lại đều bị bổ vây trong hương say rượu tỏa làm gì còn đủ tâm tình để tâm chuyện ai rời đi, ai ở lại.

Ở ga ra dưới lòng đất của DJ, Tề Thiếu Khanh đứng chắn ở cửa chiếc xe thương vụ, anh mặc tây trang màu nâu đất, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị cộng thêm vóc người cao lớn khiến anh trong thật giống một vị thần, anh nhìn Trí Quân nói bằng giọng không cho phép từ chối: "Cô không khỏe, hôm nay để tôi lái xe."

Cô nhìn anh một cái rồi đi vòng về phía ghế phụ.

Tề Thiếu Khanh biết vị trí trung cư Trí Quân đang ở, anh rất thân sĩ muốn đưa cô về nên đánh lái theo hướng ngược lại với biệt thự của mình. Dọc đường đi, không khí vốn trầm lắng, Trí Quân không nghĩ đến anh sẽ chủ động cất lời nói với cô trước:

"Trí Quân, cô là phụ nữ, đôi lúc tỏ ra mạnh mẽ quá sẽ không tốt. Làm việc cố sức như vậy sớm muộn cũng không chịu nổi."

Trí Quân tựa vào kính chắn gió, hơi trầm tư, một lúc sau mới mở giọng: "Bây giờ tôi còn không cố gắng, thì sau này sẽ không có cuộc sống tốt hơn."

"Với khả năng của cô hiện tại muốn mua một căn nhà không phải khó, chuyện sau này, tôi nghĩ cũng không đến nỗi."

"Tôi không muốn mua nhà."

Điểm này Tề Thiếu Khanh cũng không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, môi mỏng nhếch lên, khẽ hỏi: "Vì sao?"

"Ở một mình, lạnh lẽo lắm."

Một câu trả lời làm anh bất ngờ, Trí Quân theo anh hơn năm năm, chính thức làm việc cho anh được hai năm, anh cũng biết vì sao cô lại lạnh lùng như vậy với tất cả chuyển biến trong cuộc sống, nhưng anh không biết thì ra nội tâm của cô lại rất cô đơn.

"Anh đừng nghĩ nhiều, chẳng qua ở một mình đa phần ai cũng sẽ thấy vậy." Trí Quân nhìn sang Tề Thiếu Khanh, rồi bổ sung.

Anh không trả lời, đánh lái sang trái, đợi khi ổn định tay lái mới nói: "Ý cô đang ám chỉ tôi cũng rất cô đơn sao?" Vì hiện giờ ngoài quản gia và người hầu thì anh cũng được xem là đang sống một mình, không có người thân bên cạnh.

Trí Quân cố gắng nở nụ cười: "Không, anh ở một mình nhưng trong lòng anh còn có người để thương nhớ, nên nội tâm anh chẳng hề cô đơn."

"Bây giờ tôi mới biết hóa ra yêu đương phương cũng là một loại cảm xúc đáng hãnh diện như vậy." Tề Thiếu Khanh hiếm khi nói đùa, nhưng hôm nay phá lệ vì Trí Quân một lần. Cô đương nhiên hiểu tâm ý của anh, dọc đường đi rất phối hợp, nhưng nghĩ đến một con thiêu thân lao vào một cuộc tình đơn phương thì có khi nào trái tim khi chết mà được toàn thây.

Nhưng yêu đương phương chưa hẳn là đáng sợ, đối phương khi biết được vẫn nở chối từ cũng chưa hẳn là đáng sợ, mà đáng sợ là người đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình trên cõi đời này chứ đừng nói đến một tình yêu mình đang ấp ủ.

Tề Thiếu Khanh không sợ, nhưng Trí Quân, cô lại sợ.

5 năm, thay da đổi thịt, nhưng thay đổi vị trí một người trong tiềm thức vẫn không được.

Quên một người, sao mà khó.

__________

Biệt thự Hàn Nguyệt.

"Tư Cảnh Hàn, bỏ ra."

"Đừng ra lệnh cho tôi."

"Xoảng!"

Trên dưới Hàn Nguyệt đều sợ xanh mặt, tiếng ồn trên tầng 3 đánh vọng xuống khiến mọi người không dám bén mảng đến xem rốt cuộc có chuyện gì. Chỉ biết thiếu chủ và tiểu thư hình như đang cãi nhau, nhưng chủ yếu là nghe tiếng của tiểu thư thôi. Mà quả thật nghe chỉ có một câu không mấy rõ ràng của thiếu chủ, còn lại đều là tiếng của tiểu thư.

Với cả trước giờ có bao giờ họ nghe thiếu chủ lớn tiếng quát tháo qua lại mỗi khi cãi nhau với tiểu thư đâu. Đa phần đêu là thiếu chủ một lần ra lệnh, có tức giận thì cũng chỉ nói một lần, không bao giờ lời qua tiếng lại quá nhiều. Hơn nữa thiếu chủ cũng rất ít khi nổi giận ra mặt.

"Hàn quản gia, người không lên xem sao?" Một hầu nữ cung kính hỏi.

Hàn thúc đẩy gọng kính, ông xem đồng hồ sau đó phẩy tay ra hiệu cho mọi người lui xuống: "Không cần đâu."

"Nhưng nhỡ như thiếu chủ khiến tiểu thư bị thương hay..."

"Sẽ không sao đâu. Đừng quản quá nhiều chuyện, đây là quy tắc ở đây, cô quên rồi sao?" Hàn thúc nói xong, cũng tự mình rời đi, về khu nhà dành cho người giúp việc, thành ra cả biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy.

Trong phòng ngủ lớn nhất của biệt thự, Hoắc Duật Hy đứng trên chiếc giường king size trong tay túm chặt một cái ví da màu đen, mỗi khi Tư Cảnh Hàn tiến tới cô sẽ né tránh.

"Đưa đây!"

"Không!"

"Hoắc Duật Hy, em to gan đến mức này từ lúc nào, trả ví cho tôi." Giọng của Tư Cảnh Hàn có điểm lạnh thấu xương, cô đã thấy được gì trong đó rồi mới kiêng quyết không buông như vậy?

"Tôi không trả đâu!"

"Hoắc Duật Hy, em đã thấy cái gì? Nói!"

Hoắc Duật Hy nhìn nhìn hắn, rồi xoay mặt đi không trả lời. Lúc nãy cô vừa cầm lên đã bị hắn nhìn thấy, còn chưa kịp nói hai lời đã vội vàng nhét đồ vào, làm gì có chuyện thấy được cái gì quái đản ở trong đó.

"A... anh không được qua đây!" Cô vừa thét lên, chưa giãy được mấy cái đã bị tóm, người đàn ông cường ngạnh lấy lại cái ví. Một mặt khác hắn kéo cô áp vào đầu giường như một tù binh chuẩn bị hành quyết.

Hoắc Duật Hy đau đến nhe răng, mặt cô úp vào gối không ngoảnh cổ lại được, hai tay bị bàn tay trái như cái gọng kìm của hắn nắm chặt, chỉ có đôi chân là tự do nên cô ra sức đạp loạn.

"Buông ra! Buông ra!"

"Rốt cuộc đã thấy những gì? Ai cho phép em đụng vào ví của tôi hả?!"

Lâu rồi Hoắc Duật Hy không thấy bộ dạng này của hắn khiến cô quên mất bản thân đang sống cùng một người lãnh khốc như thế nào, bây giờ ngộ ra vẫn là cô quá xem nhẹ con người thật của hắn, lại có thể làm càng đụng vào những cấm kỵ của hắn.

"Anh buông ra đi, tôi không thấy gì hết!" Lần này đúng là đùa không vui chút nào, hình như hắn nổi giận thật. Nhưng cái ví đó có gì trong đó mà hắn cẩn thận giữ gìn không cho người khác chạm vào, còn lớn tiếng với cô, có phải nếu cô lấy ra xem thật thì hắn đánh cô luôn không?

Hừ, thì ra cô còn không bằng một cái ví!

"Em lấy ví của tôi làm gì?"

"Không có gì."

"Hoắc Duật Hy, nói thật cho tôi!"

"Anh có tay không biết tự lấy xem à, nhưng tôi nói rồi, tôi không thấy gì hết, anh không tin tôi cũng không biết làm sao."

"Tốt nhất lời em nói là thật cho tôi! Nếu không thì hậu quả em tự gánh chịu."

Hoắc Duật Hy không hơi sức cãi nhau với hắn, cô chỉ mong chờ hắn mau buông đôi tay của mình ra, cũng sắp gãy đến nơi rồi.

Tư Cảnh Hàn liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay lấy cái ví, hắn vừa mở ra chưa kịp kiểm tra đã có một vật nhỏ từ trong ví rơi xuống giường, nó có dạng hình vuông nhỏ, nhưng màu sắc nổi bật của nó khiến hắn đau cả mắt.

Người phụ nữ dưới cánh tay của hắn thấy không giấu được nữa, cô bỏ qua cả sự xấu hổ trong nội tâm mà hơi chòm lên rồi ngồi thẳng, cô nhặt lấy vật kia, tỏ ra khinh bỉ nói: "Chẳng phải tôi muốn chuẩn bị tốt cho anh một chút sao, dù thế nào lúc ra ngoài chơi cũng nên chú ý một chút, đừng mang bệnh về cho tôi."

Một luồng gió vụt qua mặt, tay của cô lại bị bóp chặt, hắn kéo cô về phía mình, mâu quang nheo lại nguy hiểm, nhìn người phụ nữ trước mặt hắn có cảm giác muốn nghiền cô thành từng mảnh. Cô cứ ngỡ lần này hắn nhất định ra tay đánh mình, nhưng cuối cùng Tư Cảnh Hàn lại chuyển giọng sang cười một cách lạnh lẽo:

"Kích thước nhỏ như vậy không phải tiêu chuẩn của tôi, nhiều năm ở chung như vậy, lẽ nào ngay cả điều này em cũng không biết?"

"Anh ra ngoài vui chơi còn bắt tôi phải lo đến thú vui đó của anh lớn cỡ nào sao?" Hoắc Duật Hy bực bội vùng ra nhưng không được.

"Hừ, tôi không thoải mái thì làm sao có thể khiến người phụ nữ dưới thân tôi thoải mái. Em là sủng vật có nhiệm vụ làm tôi vui lòng thì cũng phải làm người phụ nữ bên cạnh tôi hài lòng, biết chưa?"

Khốn nạn!

Hoắc Duật Hy nghiền từng chữ này trong lòng, nếu có thể bây giờ cô chỉ muốn giáng một tát tay vào mặt của hắn thôi! Vì sao lại có loại đàn ông đáng căm hận như hắn chứ?!

Thấy cô trừng trừng nhìn mình, Tư Cảnh Hàn nâng tay giữ gáy của cô, đầu hơi cúi, ở bên môi của cô nói nhỏ: "Thấy tức giận sao? Nếu tức giận thì lần sau đừng ngu ngốc đi làm những việc giống như vừa rồi nữa. Em đủ bao dung mà sẵn sàng dâng hiến đàn ông của mình cho người phụ nữ khác sao? Tôi không tin!"

Bây giờ Hoắc Duật Hy mới biết những lời vừa rồi là hắn cố tình nói để làm cô tức giận, là hắn muốn chơi cô.

Quả thật, hắn đã đạt được mục đích.

"Tránh ra!"

Tư Cảnh Hàn không tránh, mà áp lên người cô, hắn nói: "Bé Duật của tôi, em không chơi lại tôi đâu, lần sau có muốn chơi thì cũng nên chọn những việc khi làm không khiến bản thân tự ngược, cái này còn may ra, nếu không, thì mãi mãi cũng giống hôm nay thôi."

"Con cáo Bắc cực như anh tại sao lại đáng ghét như vậy hả?!" Hoắc Duật Hy thẹn quá hóa giận gầm gừ.

"Không phải tôi đáng ghét, là do em thông minh nhưng lại bị sự thông minh của chính mình hại."

Bên ngoài trời đêm vẫn thăm thẳm, sâu đến tận cùng, mà ở cuối cái nơi gọi là tận cùng ấy có những gì cũng chẳng ai biết. Một vài chiếc lá ngô đồng đỏ vàng lại rơi xuống, trong cổ thi Trung Hoa có câu thơ nổi tiếng:

梧 桐 一 葉 落,

天 下 共 知 秋.


Ngô đồng nhất diệp lạc,

Thiên hạ cộng tri thu.

Tức nghĩa: một chiếc lá cây ngô đồng rụng là mọi người biết mùa thu đã tới. Mùa thu nhắc đến lòng người thường êm ả, dịu dàng mà trầm lắng nhưng, so với hoàn cảnh của Hoắc Duật Hy ở trong phòng hiện tại thì không yên ắng chút nào.

"Làm gì vậy hả? Hôm nay tôi bất tiện lắm!"

Bàn tay của Tư Cảnh Hàn từ trên eo cô chạy dọc xuống mông, cảm nhận được không có một vật vướng bận cản trở thì biết cô đã vượt qua đoạn thời gian không sạch sẽ phải ở cử. Cái này có lẽ là do hắn trừu tượng lên, song quả thật, mấy ngày qua chính là kiêng cử đủ điều như vậy.

"Hôm nay em tiện mà."

"Không muốn, vẫn chưa khỏi hẳn!"

Tư Cảnh Hàn thổi khí bên tay của Hoắc Duật Hy khiến mặt cô đỏ lự như trong phòng xông hơi. Hắn hơi mờ ám nói: "Đây không phải là bệnh, hơn nữa hôm nay cho em ăn món ngon như vậy, có phải bây giờ nên đến lượt của tôi rồi không?"

"Anh đừng nói như bản thân rất tốt, lúc chiều còn chê chân gà của tôi là rác rưởi chứ món ngon lúc nào?" Cô không ngốc để dễ tin lời của hắn như vậy đâu.

Người đàn ông sâu kín nói: "Món ngon tôi nói là mấy cái chân gà đó sao?"

Lần này Hoắc Duật Hy thật sự không hiểu ý của hắn: "Anh muốn nói gì đây?"

Tư Cảnh Hàn chỉ lên môi của mình, "Em hôn tôi, không thấy ngon hơn mấy món rác rưởi đó sao?"

"Thịch"

Trái tim Hoắc Duật Hy lơ lửng một nhịp rồi hạ cánh một cách không an toàn, bị chấn thương tâm lý không hề nhẹ. Cô còn không tin những gì mình nghe thấy nữa, đây là "tung thính" trong truyền thuyết sao? Thật đáng sợ!

Hoắc Duật Hy rùng mình, sau đó mặt đỏ như tôm chín, quéo lại nằm một chỗ đề phòng nhìn Tư Cảnh Hàn. Hắn quan sát một lượt biểu cảm của cô không thấy một chút giả tạo thì mới buông lỏng tâm tình. Bằng không với tính cách của cô nếu nhìn thấy được trong ví của hắn có những gì, cô nhất định không thể bình tĩnh như vậy, chí ít sẽ lạnh lùng bài xích hắn nhiều thêm.

Nhưng bây giờ, cô còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói 'buồn nôn' vừa rồi của hắn thì ắt hẳn cô nói cô không nhìn thấy gì hết là thật.

"Tư Cảnh Hàn, từ lúc nào anh học thói người khác hư hỏng như vậy? Ngay cả ăn nói không chừng mực cũng giống Mặc Lạc Phàm, đây đâu phải là anh." Sau khi đuổi kịp suy nghĩ, Hoắc Duật Hy tỉnh táo nói một câu này.

"Không nói nhiều, hôm nay nhất định em không thể thoát khỏi chỗ này." Tư Cảnh Hàn nhanh chóng trở mặt.

Trước ngực Hoắc Duật Hy đột nhiên thấy lành lạnh, thoăn thoắt chiếc váy bị kéo ra làm hai nửa, cô còn chưa kịp phản ứng đã thành thế này nên kêu lên thất thanh.

"Trật tự một chút!" Hắn trầm giọng ra lệnh.

Hoắc Duật Hy không ngoan, hắn vừa chạm vào cô đã giãy rất dữ, nên hắn cũng không ngốc đi hôn cô vào lúc này, cơ hồ hắn dám hôn cô sẽ cắn đứt môi của hắn.

Một lát sau hai tay của Hoắc Duật Hy bị trói lại theo cách đi thắt lưng rất chuyên nghiệp, Tư Cảnh Hàn còn lấy một chiếc khăn tay dọa sẽ cho vào miệng cô, hắn hỏi:

"Còn quậy?"

"Anh đừng, tôi không kêu là được chứ gì." Cô nói trong hậm hực, có trách thì trách ông trời vừa sinh ra đã quy định sức lực của phụ nữ không bằng nam nhân làm chi.

"Khoan... khoan đã, tôi còn chưa chuẩn bị xong."

Khi Tư Cảnh Hàn đã sẵn sàng hành quân cô lại đẩy đẩy hắn ra nói câu này. Gân xanh trên trán của hắn cũng sắp bung ra, hầm hừ cắn lên môi cô, có chút gấp gáp: "Chờ em chuẩn bị xong thì sau này tôi cũng không còn cơ hội cho em chuẩn bị lần nữa đâu."

Hắn là một người đàn ông có sinh lý hết sức bình thường, không phải là loại nam nhân lúc nào cũng có thể nhịn được. Cô còn thế này không chừng sẽ phế hắn luôn cũng nên.

Thế nên...

"Ây... tên đàn ông thô lỗ này, đau quá!" Hoắc Duật Hy thảm thiết kêu lên.

Tư Cảnh Hàn phát hiện lúc trước có đau cô cũng đâu phản ứng dữ dội như vậy, bây giờ còn dám mắng hắn thô lỗ? Quá quắc rồi, không dạy dỗ lại cô nhất định càng thêm khó quản, không biết nghe lời nữa.

"Đau quá..."

Hai tay Hoắc Duật Hy đưa lên nắm lấy tóc của hắn, ra sức giật. Hắn lại xốc ngược hai chân của cô lên, tư thế chẻ tre không hù dọa mà làm thật, đánh tiến lần hai.

Hoắc Duật Hy cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả đều đảo loạn lên cả. Trong đầu cô bây giờ nhiều nhất là nhận thức được mùi hương quen thuộc trên người của hắn, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt dễ chịu mà thanh tao, không nồng gây áp lực, ngược lại sự đặc mùi hương từ mồ hôi hòa trộn vào mùi thơm dịu nhẹ kia khiến cô cứ tưởng mùi hương này phát sinh từ tận cốt tủy người đàn ông này.

Hắn hôn cô rất sâu, tựa như thường trường địa cửu, đến khi bầu trời phân chẻ làm đôi mới luyến tiếc tách ra vậy. Lâu như vậy làm cô sâu sắc cảm nhận được người trước mặt mình chân thực là Tư Cảnh Hàn, chỉ có hắn mới đối với sự phản kháng của cô hóa thành hư không, đảo ngược tình thế còn bắt cô phải phục tùng hắn, chính như bây giờ, không còn chút khí lực vẫy vùng.

Có lẽ lý do người ta yêu nhau không quan trọng bằng việc làm sao người ta biết cảm giác đó chính là yêu. Thật ra cảm giác yêu một người là thế nào?

Cảm giác đó mù mờ nằm giữa chữ thích và thương, người ta hay ngộ nhận thích chính là yêu, phụ nữ thường mắc phải một nhược điểm, người khác giới tốt với mình, khiến bản thân thấy vui vẻ và hợp ý nên thích người đó, mà nghĩ đó là yêu. Hoặc sự ngộ nhận lớn hơn chính là biến tình thương trong tình thân thành tình yêu nam nữ. Sự che chở, bảo bọc bao giờ cũng tạo ra cảm giác an toàn, phụ nữ sinh ra thiên tính hay yếu mềm lại thích nương náo nơi gọi là an toàn đó, phụ thuộc dần sẽ trở thành thói quen, mà thói quen bao giờ cũng khó thay đổi hơn việc tạo dựng nên một cơ đồ rồi phá bỏ nó, 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' nên cảm giác không thể xa rời một người nào đó mà mình không yêu sẽ nảy sinh, rồi hóa thành một tình yêu trên danh nghĩa.

Tình yêu và tình thân, tình thương giữa người với người khác nhau bao nhiêu chắc gì người nào cũng hiểu được hết, kẻ chưa yêu thì cũng khó mà lý giải được. Mà kẻ yêu rồi lại mù quáng lao vào không phân định được lối ra.

Hoắc Duật Hy như lơ lửng trên mây, lúc này cô nghĩ đến Tử Mặc, nhưng chẳng nghĩ được bao nhiêu thì người đó lại biến thành Tư Cảnh Hàn. Tình yêu đầu thường là tình yêu mang kiếp yểu mệnh, người ta bảo nếu bạn phân vân trong việc lựa chọn hai người đàn ông, thì hãy chọn người đến sau, vì nếu người đàn ông thứ nhất thật sự đủ tốt thì bạn đã không nghĩ đến việc lựa chọn người thứ hai rồi.

Nhưng cũng có người bảo tình đầu khó phai, đứng giữa lựa chọn thì cảm giác đầu tiên luôn là cảm giác chính xác hơn cả. Tử Mặc đối với cô chính là cảm giác đầu tiên, là sự lựa chọn đầu tiên, đến bây giờ vân chưa muốn phân vân chọn lại, đáng tiếc, tình yêu đầu của cô không yểu mệnh, là do người xây dựng tình yêu kia không có trên cuộc đời này, thế nên tình yêu kia vừa vĩnh hằng nhưng muôn đời cũng không có thật.

Vậy mà Tư Cảnh Hàn nói tình yêu của cô cho Tử Mặc không là thuần túy, là do cô bản năng muốn chiếm hữu một người nào đó mà cô thích, chứ không phải là yêu. Đến đây thì trái tim của cô phải hoảng sợ run lên. Cô ghét như vậy, cô ghét những lời nói của hắn là thật thì cô sẽ buồn biết bao nhiêu, làm sao có thể, một nữa thanh xuân của cô đổ dồn vào người đàn ông đó, thanh xuân hết rồi mà mới biết không yêu.

Không! Không thể có chuyện như vậy được! Cô không hiểu lầm...

"A... anh nổi điên gì vậy, đau đó!" Cơn đau truyền từ giữa hai đùi xông lên đỉnh đầu khiến cô bừng tỉnh, đau đến nhe cả răng.

"Ở cạnh tôi không cho phép nghĩ chuyện khác!"

Bị hắn đặt sấp lưng, mái tóc đen nhánh của cô xõa bung trên nền gối trắng, mồ hôi trên trán thấm ướt, thắt lưng bị kéo căng hết mức rồi gập ngược lại khiến cô bủn rủn, rụng rời, thấy cơ thể sắp không còn là của bản thân nữa rồi.

Tên này, cái tên 'anh em cùng họ khác cha' của hắn sức lực cứ như con bò tót Tây Ban Nha xổng chuồng vậy, khỏe ghê gớm! Quá đáng! Cô bị hắn đẩy đau sắp bung cả da đầu rồi mà còn chưa chịu dừng, thật đáng ghét!

___________
20/11/2018
Sắp~~~

Cho Niếp chút động lực trước khi thi với... À nàng nào sắp phải thi cũng phải cố lên nhé😉😊