Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 57 Ai Dung Ai Sai 1

Chương 57: Ai đúng ai sai? (1)

"Cô thì lấy tư cách gì để tôi tin cô, nếu không phải cô luôn nói dối thì hôm nay Na Mộc Lệ có thể đem số ảnh này đến đây sao? Tôi không tức giận cô mà cô còn dám quay lại tỏ thái độ với tôi, cô nghĩ bản thân là cái gì của tôi hả?!"

Tư Cảnh Hàn giống như bị chọc đến giới hạn, vô tình trở mặt, động tác của hắn cũng mạnh hơn, khiến Hoắc Duật Hy phải hít thở không thông. Nhưng lời nói của hắn còn khiến cô đau đớn hơn gấp nhiều lần, giống như đánh một đòn trí mạng vào gáy khiến cô sực tỉnh và ý thức được vị trí thực sự của mình.

Nhưng có đời nào nước mắt của Hoắc Duật Hy khiến Tư Cảnh Hàn vui vẻ, hắn nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt nặng nề rơi trên đầu ngón tay của mình, đôi môi hắn tái nhợt nở nụ cười lạnh lẽo.

Vì sao cứ càng giữ cô bên mình thì hai người lại càng khó chịu? Hắn từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm ít thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng Hoắc Duật Hy lại không đợi nổi, so với tưởng tượng của hắn, cô càng ngày càng bạo gan, đến bây giờ cô không còn sợ đau nữa. Sẵn sàng tổn thương người khác dù cho đó cũng có thể tổn thương chính mình.

Hoắc Duật Hy lau nước mắt, nhưng làm sao cũng không khô cho được: "Đúng vậy, tôi thì là cái gì trong cuộc đời của anh? Là phế vật anh bày trong bàn cờ của mình, cũng như một con chốt chỉ có thể tiến không thể lùi dù phía trước có là biển lửa! Nên anh bất chấp tước đoạt tự do, đè tôi dưới cường quyền của mình, còn thua cả một tình nhân ti tiện!"

"Hoắc Duật Hy, tỉnh táo một chút rồi hãy trả lời biết không, đừng vì xúc động của bản thân mà quơ đũa cả nắm. Tôi đang hỏi cô về thái độ nên có của một người phụ nữ ở Hàn Nguyệt này, cô đừng chất vấn tôi sang chủ đề buồn cười đó. Kể từ lúc cô dám kéo tôi lên giường của mình thì cô đã không có lối thoát rồi!"

Còn gì nữa chứ, Hoắc Duật Hy cô còn có thể nói thế nào? Cô chỉ tay vào sắp ảnh trên bàn: "Vậy anh thấy rồi đó, bây giờ anh muốn thế nào? Nhưng mà dù anh tin Na Mộc Lệ cũng được, không tin tôi thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì."

Ngay cả một chút mềm mỏng cầu xin cô cũng không cho hắn, đối với hắn cứ hễ gặp chuyện cô chưa từng nhượng bộ, phải chi cô một lần dựa dẫm vào hắn thì hắn lúc này cũng thấy tốt biết bao! Nhưng không bao giờ cô làm vậy, cô rất dễ buông bỏ sự đấu tranh của mình, làm hắn lại phải nghĩ cô mấy hôm trước ngoan ngoãn bên cạnh hắn cũng chỉ vì sự dịu dàng của hắn giống với người kia, nên lúc đó cô cần, chứ có bao giờ cô vứt bỏ được hình ảnh đó đâu. Cho nên bây giờ, lúc trở mặt cô mới xem nhẹ sự tin tưởng của hắn dành cho mình, vì cô cần sự tin tưởng cũng là sự tin tưởng của Tử Mặc, chứ đâu phải của hắn, mà lòng tin của hắn đối với cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đột nhiên, Tư Cảnh Hàn nới lỏng cánh tay đang giam cầm Hoắc Duật Hy, hắn hời hợt đứng dậy, che giấu đi biểu tình vừa xẹt qua ánh mắt sâu thẳm. Rồi hắn không nhìn cô lần nào nữa, không nói không rằng xoay người lên tầng.

Ở đây, Hoắc Duật Hy không biết vì sao biểu tình của hắn đột ngột thay đổi như vậy, cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bỗng chốc thấy thật khó thở, muốn khóc thành tiếng nhưng lại khó khăn hơn bao giờ.

Cuối cùng, qua thật lâu chỉ còn lại một tiếng thét.

"Ga.... a....."

______________

Đêm nay, Hoắc Duật Hy một mình ngủ ở trong phòng, bên cạnh, chiếc gối nằm của hắn lạnh ngắt hơi người, khác hẳn đêm hôm trước, lúc đó hơi thở của cô và hắn đan cài, thật ấm áp.

Cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào chăn, hốc mắt lại đỏ lên, cứ thoang thoảng bên chóp mũi, má và đôi môi hương thơm thuộc về hắn. Bây giờ cô mới biết, trên chiếc giường này, không chỉ có mùi hương của cô mà còn mang hơi thở của hắn.

Hoắc Duật Hy xiết nắm tay lại, tự trào, Na Mộc Lệ, cô ta đã đạt được mục đích rồi.

Tầng một biệt thự.

Không biết hai con cho Gâu Đần và Đại Ngáo lẻn vào nhà lúc nào, chúng nó thấy Tư Cảnh Hàn nằm trên sô pha lập tức bẽn lẽn đi đến.

Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được sự di chuyển rất khẽ khàng, hắn tự hỏi là Hoắc Duật Hy sao?

Mở mắt ra mới biết không phải, hắn lại nhợt nhạt cong khóe môi. Ngay cả lên tầng vào phòng ngủ của khách hắn cũng không đi, vì sợ nếu nhìn thấy Hoắc Duật Hy bản thân sẽ không kìm chế nổi tức giận, trút lên người cô, vậy mà lúc nãy hắn còn trông mong cái gì chứ? Để cô xuất hiện trước mặt mình, hắn tự hỏi mình sẽ nhịn được sao?

Gâu Đần thấy Tư Cảnh Hàn mãi không nhìn chúng nó thì kêu ư ử, lúc này Đại Ngáo không biết từ đâu kéo được một tấm chăn đến, nhảy lên chỗ hắn nằm, vụng về đắp cho hắn.

Tư Cảnh Hàn trước kia rất bài xích thú có lông dày, cũng không có sở thích nuôi thú cưng, vì ngại bị chúng làm bẩn quần áo, mà hắn lại dễ bị dị ứng. Nhưng cặp chó này là ngoại lệ, hắn mua cách đây mấy năm, tuy nhiên không phải cho mình, hắn là tặng cho một người khác.

Đương nhiên, chúng được tắm và khử trùng theo định kỳ trong ngày rất nghiêm ngặt, cũng được huấn luyện trở nên thông minh, gần như hiểu được ngôn ngữ và nét mặt cơ bản của chủ nhân.

"Đến đây."

Gâu Đần nghe gọi, lập tức phi lên người Tư Cảnh Hàn, có điều nó không dám liếm lên mặt hắn, chỉ gác đầu lên bụng chủ nhân rồi nhìn hắn mà thôi. Đại Ngáo có vẻ ngẩn ngơ hơn, nó ôm lấy chân của hắn, dùng chân trước khều khều một cách dè dặt.

"Vì sao có loại phụ nữ như vậy chứ, không hiểu chuyện chút nào." Tư Cảnh Hàn vuốt vuốt đầu của Gâu Đần, lặng lẽ nói.

Gâu Đần tuy tên Đần nhưng lại rất thông minh, có lẽ do Mặc Lạc Phàm quái gỡ đặt tên thế thôi, nó nhướng mi nhìn hắn như đang lắng nghe, vẻ mặt buồn rười rượi không cùng Đại Ngáo chạy nhảy như thông thường, nằm im re đúng như những con thú cưng vẫn hay làm.

Cứ như là vì ma ma và ba ba của chúng nó cãi nhau nên làm chúng nó hoảng sợ và buồn theo. Ma ma của nó chính là Hoắc Duật Hy, chúng nó đã thấy cô rất nhiều lần qua điện thoại. Là Mặc Lạc Phàm cho chúng nó xem, cũng có lần anh gọi hẳn video call cho cô, nên nhờ vậy Hoắc Duật Hy biết đến Gâu Đần và Đại Ngáo, hôm nay đến chỗ Lạc Tư Vũ, chúng nó vừa xồng xộc chạy ra định dọa cắn người lạ, nhưng thấy cô thì lập tức thu liễm lại rồi lăn ra quẩy đuôi mừng rỡ, mà cô cũng nhận ra chúng nó là Đần và Ngáo tên Mặc Lạc Phàm kia hay kể.

Đại Ngáo bị thất sủng, muốn chen lên, nhưng đã bị Gâu Đần to béo chiếm hết chỗ, thế nên nó đành nằm về chỗ cũ có vẻ ủy khuất. Gâu Đần ở trên đưa chân vuốt vuốt trước ngực Tư Cảnh Hàn như an ủi, nó rất sợ ba ba lúc tức giận mặc dù nó chỉ thấy qua có một lần lúc ở Canada.

Một lúc sau yên tĩnh sau nữa, Gâu Đần thấy ba ba đã ngủ, nó thấy hắn nhắm mắt nên hẳn là đã ngủ, nó không phân biệt được, kêu ư một tiếng rồi cũng lựa chỗ thoải mái bên cạnh ba ba của mình ngủ mất.

Thành thử trên ghế sofa bày ra cảnh tượng một người đàn ông tuấn tú, thon dài đang nằm nghiêm chỉnh, nép cạnh hắn lại là hai con có to đùng, một con gác ở bụng, một con ôm ở chân, nếu để người khác trông thấy nhất định sẽ vì shock mà ngất xỉu lập tức, bởi đó không ai khác chính là tôn chủ của Vong - Yue.

___________

Sáng hôm sau.

Nằm trên giường lúc trở mình Hoắc Duật Hy cảm thấy bên cạnh có hơi ấm, theo thói quen cô đưa tay ôm lấy. Sau đó lại thấy trên người mình nặng xuống, váy ngủ hơi bị kéo ra, trước ngực như bị chèn ép. Giật mình, cô mở choàng đôi mắt, có chút hoảng hốt cùng mơ màng.

Trên giường, không biết từ lúc nào Gâu Đần đã nằm vắt lên người cô, Đại Ngáo lại gặm lấy một góc váy không ngừng lôi kéo, gọi cô dậy. Lúc này, tâm tình của cô mới lộp bộp rơi xuống, vậy mà cô cứ nghĩ...

Đúng lúc nghĩ đến đây, cô càng giật mình hơn khi nhìn vào chiếc gương bên bàn trang điểm. Quay đầu lại thì vừa thấy Tư Cảnh Hàn kéo khóa quần, mang thắt lưng từ phòng thay quần áo đi ra, hắn thấy cô nhìn mình nhưng chung quy giữ im lặng, giống hệt thái độ hôm qua lúc buông cô ra.

"Ôi, Gâu Đần, đừng nghịch."

"Ấu ấu..." Con chó sủa hai tiếng, lại tiếp tục dụi vào người Hoắc Duật Hy, cô chịu không được sức nặng của nó nên ngã ra phía sau, lúc này Đại Ngáo cũng phấn khích nhào đến, chúng nó dễ dàng đè bẹp dí Hoắc Duật Hy xuống giường, chễm chệ ngồi lên người cô.

"Này, đừng nghịch, mau đi xuống đi." Cô không ngại đùa cùng chúng, chỉ sợ Tư Cảnh Hàn không thích ở trên giường của hắn rơi lại lông động vật, hắn nổi giận sẽ trừng phạt hai con chó vô tội.

Tranh không lại Gâu Đần, Đại Ngáo lui ra sau một bước, thấy Tư Cảnh Hàn muốn đi giày, nó liền nhảy xuống giường, chạy đến tìm trong số những đôi giày khiến người ta lóa mắt, gặm nhẹ một đôi kéo đến. Hoắc Duật Hy nhìn theo không khỏi thán phục sự thông minh của Đại Ngáo, nhưng cô nghĩ Tư Cảnh Hàn sẽ ngại không mang đôi giày đó nữa vì đã bị Đại Ngáo cắn qua, thật không ngờ hắn chẳng những mang vào mà còn vuốt ve Đại Ngáo, như cho nó một lời khen ngợi.

Gâu Đần ở đây bỗng nhiên đứng dậy, ra sức lôi kéo Hoắc Duật Hy xuống giường, hướng phòng thay đồ đi tới, ý tứ: ba ba chuẩn bị đi làm thì ma ma cũng nên đi theo.

Nhìn đồng hồ một cái, Hoắc Duật Hy thấy cũng đã đến giờ, có hơi vội, xúm xích theo Gâu Đần xuống giường, hai con chó lăng quăng giúp cô lấy dép lê, nối đuôi chạy theo rầm rầm vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua Tư Cảnh Hàn, Hoắc Duật Hy hơi cúi đầu như nhìn hai con chó, nhưng thật ra là lãng tránh người kia mà thôi.

Trong nhà có chiến tranh lạnh, Hàn thúc cũng không tiện nói nhiều. Hôm nay ông không cho người hầu phục vụ Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy ăn sáng mà đích thân chuẩn bị.

Không khí yên tĩnh chỉ còn ra tiếng va chạm nhẹ nhàng của muỗng và thìa vào bát đĩa, ngoài ra không ai nói với ai tiếng nào. Gâu Đần và Đại Ngáo không lên bàn ăn như lúc ở chỗ Lạc Tư Vũ, bởi vì ba ba của nó còn ở đây, chúng nó không dám.

Hoắc Duật Hy nhìn bàn thức ăn, đều là món cô thích, mới ngẩn đầu nhìn Hàn thúc. Ông đáp lại cô bằng một nụ cười hiền hậu: "Hôm qua nhiều chuyện không vui nên ta cố tình bù cho con một bữa sáng. Dù sao ngon miệng một chút cũng giúp con người ta vui hơn."

"Hàn thúc, cảm ơn người."

Hàn thúc gật gật đầu, ông khẽ nhìn sang Tư Cảnh Hàn, trong lòng nghĩ hắn còn có thể ngồi đây ăn sáng với Hoắc Duật Hy thì mọi chuyện vẫn không đến nỗi nào. Có thể nói Gâu Đần và Đại Ngáo đã đến cứu giá thành công, đương nhiên cũng biết Lạc Tư Vũ đã động tay động chân vào chuyện này nên mới êm đẹp như vậy.

Ăn xong, Tư Cảnh Hàn lên xe chuẩn bị đến công ty, tài xế Tiểu Vương lái chiếc xe thương vụ đến trước sân chính của biệt thự, ý tứ chờ đợi một người nữa mới rời đi.

Hoắc Duật Hy cầm ca táp từ phòng khách đi ra, vốn nghĩ hôm nay Tư Cảnh Hàn sẽ đi trước nhưng không ngờ hắn lại không nói gì chỉ ngồi trong xe. Gâu Đần và Đại Ngáo thấy ma ma của chúng nó chuẩn bị đi nên cứ cấu lấy chân của cô, ôm chặt khiến cô di chuyển không được, kéo lê dài dài trên sàn nhà.

Cô quay sang cầu cứu Hàn thúc, ông vẫn giữ thái độ đôn hậu nhất, tiến lên hỏi: "Tiểu thư có muốn dắt chúng theo không, có vẻ chúng nó rất mến con."

Đối với lời đề nghị này đương nhiên Hoắc Duật Hy rất muốn, chỉ là cô ngại không thể thực hiện, hơi dè dặt nhìn ra sân: "Có thể sao?"

"Có thể, lần này thiếu chủ sẽ cho phép tiểu thư thôi."

Hoắc Duật Hy tin Hàn thúc không nói dối mình, chỉ là... làm sao có chuyện này xảy ra chứ? Cô chẳng những dẫn hai con chó lớn xác đến Tư thị mà còn là vào phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn - phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Tư thị!

Đến khi Gâu Đần và Đại Ngáo bò được lên xe, cô còn há hốc kinh ngạc, hơn nữa chúng nó còn chen cho bằng được vào ngồi cạnh Tư Cảnh Hàn, ngăn một khoảng giữa cô và hắn.

Tư Cảnh Hàn đang đặt máy vi tính trên đùi để xử lý công việc, Đại Ngáo thấy vậy rất tự giác nằm xuống, luồn qua cánh tay của ba ba mà gác đầu lên đùi ba, chen chung với cái máy tính gọn gàng ra oai với Gâu Đần. Không giống với vẻ lãnh khốc bình thường, Tư Cảnh Hàn không đẩy Đại Ngáo ra, vẫn thản nhiên xử lý việc của mình, thậm chí tay hắn còn tựa lên đầu của nó như cái gối gác tay.

Gâu Đần buồn thiu, quay sang dựa vào Hoắc Duật Hy làm tin, cô thật sự rất thích hai con chó này, ai biểu chúng vừa thông minh, lại dễ thương thật khiến cô hết trãi qua bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, chơi với chúng đúng là vui vẻ không thôi.

Tiểu Vương chỉ một lần đánh mắt nhìn về phía sau đã loạng choạng tay lái, làm sao lại giống như mỗi người ôm một con chó làm vui vậy? Đương nhiên anh biết thiếu chủ và tiểu thư cãi nhau, đang có chiến tranh lạnh, chỉ cần một biểu hiện sáng nay hai người không ra xe cùng nhau đã lập tức biết. Nhưng không ngờ kiểu chiến tranh này còn có thể diễn ra một cách lạ lùng như vậy.

Đặc biệt là thiếu chủ, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng hành động lại khác hẳn tính khí máu lạnh trong truyền thuyết.

Và chuyện Hoắc Duật Hy cùng Tư Cảnh Hàn dẫn theo hai con chó to béo vào công ty đã tạo nên một lần sóng rầm rộ, mọi người từ kinh ngạc đến chấn động tâm lý, dù ban đầu chỉ có một nhóm ít người nhìn thấy, nhưng đến trưa trên dưới cả tập đoàn không ai không biết.

Đang xử lý văn bản trên màn hình máy vi tính, Hoắc Duật Hy nhận được một cuộc gọi từ bộ đàm, là Lạc Tư Vũ gọi cô sang.

Cô muốn dẫn Đần và Ngáo theo nhưng chúng tự dưng lại trở tính, sống chết không đi theo cô mà nép bên chân Tư Cảnh Hàn kêu nhỏ. Cũng không thể làm gì thêm, theo quan sát Hoắc Duật Hy có thể thấy Tư Cảnh Hàn không hề bài xích hai con chó này nên cô cũng yên tâm rời đi.

Phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn ở đầu dãy của tầng nhà cao nhất Tư thị, thì phòng làm việc của Lạc Tư Vũ ở cuối dãy, bởi vì chỉ có hai phòng làm việc này nên có thể nói trên tầng cao nhất tập đoàn, phòng làm việc của phó tổng là gần tổng tài nhất, mặc dù trên thực tế, nó rất xa.

Hoắc Duật Hy gõ cửa hai cái, không đợi trả lời cô tự động đẩy cửa đi vào.

Lạc Tư Vũ đang nói chuyện điện thoại, hắn đưa lưng về phía cô, vóc dáng cao lớn thấy rõ từng khối cơ thể đẹp mà tỉ mỉ, đặc biệt ngũ quan lúc nghiêng mặt vô cùng đẹp, vừa tuấn lãng vừa mang mị lực, cuốn hút mười phần. Cô phải công nhận, thế hệ các bà mẹ của cô thế nhưng sinh ra nhân tài toàn là trai đẹp.

Không cần Lạc Tư Vũ ra hiệu, cô tự nhiên tìm chỗ ngồi cho mình, đợi hắn nói chuyện công việc.

Cúp máy, người đàn ông quay lại, trước là lấy một cốc sữa sau đó đi về phía Hoắc Duật Hy, ngồi xuống phía đối diện, đưa cốc sữa đó cho cô, rồi nói: "Chúng nó vẫn ngoan chứ?"

"Anh nói bọn Gâu Đần sao, chúng vẫn rất ngoan."

"Tiểu Hy, em gọi Bánh Bao và Màn Thầu là được rồi." Lạc Tư Vũ hơi đau đầu với cách xưng hô quái gỡ này của cô.

Hoắc Duật Hy chu môi nghĩ ngợi, sau đó trả lời hắn rằng: "Nhưng tôi thấy cái tên này hợp với chúng hơn, lại dễ thương nữa."

Lạc Tư Vũ đối diện thở dài hết cách: "Được rồi, nghe lời em." Sau đó lại bổ sung: "Hôm nay tâm trạng đã khá hơn hôm qua?"

"Ừm, đã tốt hơn rồi. Nhưng hôm nay anh gọi tôi qua đây là để hỏi chuyện này sao?" Cái này thì không giống tác phong của Lạc Tư Vũ thường ngày, tuy hắn đối với cô khá tốt nhưng không đến độ quan tâm quá mức, đa phần cũng là vì thân phận của cô là phụ nữ đã có kim chủ, mà Tư Cảnh Hàn lại là người có tính chiếm hữu cực cao. Mặc Lạc Phàm là một minh họa cụ thể cho việc ở gần cô mà gây ra họa.

Câu hỏi này của Hoắc Duật Hy đã hỏi ra vấn đề, Lạc Tư Vũ cầm một sấp tài liệu trên bàn lên xem, sau đó không nhanh không chậm, rõ ràng nói: "Số ảnh hôm qua tổng tài có được là Na Mộc Lệ đem đến, nhưng người chụp không phải do cô ta chủ đích chỉ thị. Lần đó tên săn ảnh kia nhằm đến là Kha Triển Vương, nhưng trước họ bán tin cho tòa soạn, Na Mộc Lệ vô tình biết được và nhận ra người trong ảnh là em, nên cô ta đã mua lại."

______________
9/12/2018
Ai đương thời quạu Tiểu Bạch thì nghe cho hạ hỏa nhé😂
Cái này hồi viết chương Quân cờ không dán vào cho các nàng nghe, hôm hỏm bổ sung không biếtai thấy không nên bữa nay đem vào vại.

https://www.youtube.com/watch?v=rMEDDCFDfDY

Giọng nam.

https://www.youtube.com/watch?v=ckM2tdlaZrs

Giọng nữ.

Niếp thích giọng nam hơn nên mới viết Tiểu Bạch hát bài này cho Tiểu Duật Hy nghe😂