Tong Tai Toi Chang The Yeu 18 Chuong 63 Canh Bao Cua Anh

Chương 63: Cảnh báo của anh.

(*Chương này ban đầu đọc truyện tên: Rắc rồi chất chồng!)

Mặc Lạc Phàm vừa xuống sân bay đã lên xe đến hẳn Tư thị, để Nam Nam một mình về bệnh viện trước. Nhưng vừa đến trước cửa, đã được Mao Lập Tát gọi báo khẩn hỏi anh đang ở đâu mau đến chỗ Tư Cảnh Hàn, rằng Tề Thiếu Khanh đến, bây giờ đã vào phòng tổng tài, anh sững sờ rồi lập tức lao người về phía thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.

Hoắc Duật Hy, Mao Lập Tát, Mạc Doanh và Trí Quân đứng trước ở một góc đợi chờ, lúc Mặc Lạc Phàm chạy tới cũng không có thời gian nghe họ nói quá nhiều đã đạp cửa đi vào, đúng lúc thấy Tề Thiếu Khanh lại vung cánh tay anh lập tức nhào đến, từ phía sau luồn qua hai cánh tay Tề Thiếu Khanh, kéo anh lui lại.

Lạc Tư Vũ lúc này cũng thuận thế kéo Tư Cảnh Hàn ra, để tránh hắn và Tề Thiếu Khanh lao vào ẩu đả.

"Tề gia, có gì cậu từ từ nói."

Đương nhiên Tề Thiếu Khanh không chịu, anh muốn vùng ra khỏi Mặc Lạc Phàm, ngay cả Tư Cảnh Hàn cũng vậy, nhưng Lạc Tư Vũ cũng kéo hắn ra thật xa chỗ Tề Thiếu Khanh đang đứng.

Khung cảnh vô cùng hỗn độn.

Đang mệt sau một chuyến bay dài, Mặc Lạc Phàm hơi nổi điên, anh đẩy mạnh Tề Thiếu Khanh xuống ghế salon quát lên: "Hai người bình tĩnh lại được chưa?!"

Đứng bên ngoài, dù đã cố hết sức lắng nghe nhưng nhóm người Hoắc Duật Hy chỉ nghe được một câu đó của Mặc Lạc Phàm, sau đó không còn nghe tiếng động gì nữa. Hệ thống cách âm của căn phòng khá tốt, nếu không phải lúc nãy Mặc Lạc Phàm hét lớn thì căn bản không nghe nghe được gì.

Một lúc sau, đột nhiên cánh cửa mở ra khiến bốn người ở ngoài phải giật mình, Mặc Lạc Phàm nhìn một lượt rồi điểm tay vào Hoắc Duật Hy: "Em lấy cho anh một cái khăn lạnh qua đây."

Cô ú ớ gật đầu, đi ngay. Mặc Lạc Phàm nhìn mấy người còn lại, sau đó bảo: "Mao Lập Tát, Mạc Doanh, các người ngày càng rảnh rỗi nhỉ, có khách đến mà còn không mời dùng trà, đứng đây hóng chuyện của sếp mình?"

Mao Lập Tát nhún vai, anh xuất hiện ở đây là vì Mạc Doanh và Hoắc Duật Hy chạy sang cầu cứu, nói có chuyện trong phòng Tư Cảnh Hàn, chứ anh nào muốn nhiều chuyện.

Mặc Lạc Phàm đương nhiên biết Trí Quân sẽ không để người khác sắp xếp nếu không có dặn dò của Tề Thiếu Khanh, nên anh hướng cô bảo: "Tề gia chỗ cô bảo có chút chuyện cần thương lượng với Tư tổng, cô có thể rời đi trước, hoặc ở chơi một chút nữa cũng không sao?"

Trí Quân nhìn Mặc Lạc Phàm, trong đôi mắt anh đã thu lại ý nóng lòng, gấp gáp của lúc vừa mới đến, lúc này, mắt anh hoàn toàn là vẻ cợt nhã, dửng dưng với mọi chuyện xung quanh, trên môi còn mang cả nụ cười hơi hư hỏng.

Tuy vậy, Trí Quân biết anh không phải là tùy hứng đuổi cô đi, hẳn là Tề Thiếu Khanh muốn vậy. Nên cô lập tức quay gót rời đi.

Trong phòng tổng tài, lúc này Tề Thiếu Khanh và Lạc Tư Vũ ngồi một ghế, Mặc Lạc Phàm và Tư Cảnh Hàn ngồi ghế đối diện.

Vừa xoa lên khóe môi của Tư Cảnh Hàn, Mặc Lạc Phàm vừa than thở: "Tề gia, khi khổng khi không sao cậu lại đánh Tiểu Bạch chứ? Xem này, rách cả khóe môi, chậc chậc, điệu này sao dám mở họp báo giải thích chứ?"

Anh lấy được khăn lạnh của Hoắc Duật Hy đem đến rồi cũng đuổi cô đi, khóa trái cửa tạo thành không gian riêng tư của bốn người đàn ông, nên thõa thích nói những gì muốn nói.

"Giải thích? Hừ, anh ta còn có thể giải thích sao, ai sẽ tin?" Tề Thiếu Khanh khạc ra một câu miệt thị, nhìn chằm chằm vào Tư Cảnh Hàn. Lúc này, hắn cũng hơi khó chịu, đẩy tay Mặc Lạc Phàm ra, rõ ràng rừng chữ nói với Tề Thiếu Khanh:

"Tề Thiếu Khanh, một đấm này của anh, xem như lần này tôi đã trả cho anh chuyện ở Canada, bây giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau, về sau có dây dưa cũng nhất định là anh thiếu tôi."

Tề Thiếu Khanh cười hừ một tiếng, anh tháo hai cúc áo trên cùng, cũng bằng giọng nói đầy lạnh lùng: "Anh nợ cũng là nợ cô ấy, chẳng liên quan gì đến tôi, cú đấm vừa rồi là đòi lại một chút công đạo bấy lâu nay cô ấy chịu khổ, nay còn khổ hơn."

Mặc Lạc Phàm cùng Lạc Tư Vũ đồng thời thở dài, có cảm xúc bị chẹn lại cổ họng, không thể giải thích rõ ràng.

Ngược lại, Tư Cảnh Hàn giữ nguyên thái độ hững hờ, hắn sờ khóe môi, cảm thấy sự đau rát lan dần đến đầu lưỡi, "Nếu anh đến đây vì lý do đó thì đã đạt được rồi, có thể rời đi."

Tề Thiếu Khanh không xúc động như lúc nãy nữa, trước lời mời tiễn khách của Tư Cảnh Hàn, anh lí trí đáp trả: "Một đoạn thời gian có thể hủy diệt một cô gái tràn đầy nhựa sống thành một người phụ nữ lúc nào cũng ôm trong người sự phẫn hận, tội ác này chỉ một cú đấm là đòi được sao? Tư Cảnh Hàn, nếu anh không giải quyết được chuyện rối ren này trong ba ngày tới, tôi bất chấp anh có trong tay ai đi nữa thì cũng sẽ kéo bằng được Tiểu Hy về phía mình. Lời tôi nói chưa bao giờ là hù dọa."

Nói xong, anh đứng dậy, muốn rời đi.

Nhắc đến vấn đề Hoắc Duật Hy thì Tư Cảnh Hàn cũng không khoan nhượng, tràn đầy khiêu khích, "Thế phải xem Tề gia của Tề thị tài giỏi đến đâu, có thể kéo lại được người phụ nữ đã yêu mất kẻ thù."

Ánh mắt Tề Thiếu Khanh không loạn, anh quay lại, từ trên cao nhìn xuống Tư Cảnh Hàn ngồi trên ghế salon đầy kiêu ngạo: "Cô ấy yêu anh hay yêu khuôn mặt này của anh, trong lòng anh cần phải hiểu."

"Vậy anh chắc cô ấy không có ngày động lòng sao?"

Tề Thiếu Khanh nheo đôi mắt màu trà lại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ sát mặt đất, buổi trưa mặt trời lên thiên đỉnh, bóng của cả thành phố đều rọi lên chính bản thân mình như một con người mang hai tâm hồn vậy.

Anh đương nhiên đã nghĩ đến vấn đề Tư Cảnh Hàn đã nói, chính anh cũng sợ một ngày như vậy, nhưng anh cũng không thể làm gì khác, vì trái tim đâu phải là con rối để người ta giật dây điều khiển. Trái tim là của Hoắc Duật Hy, tình yêu cho không biếu không, nên cô yêu ai thì dâng hiến cho kẻ đó, còn khi chẳng yêu rồi sẽ vô tình mà lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của kẻ đơn phương, thế thôi.

"Tư Cảnh Hàn, cuối cùng tôi chỉ nhắc nhở anh, hẳn anh cũng Hoắc Duật Thiên cậu ấy đã biết chuyện Tiểu Hy ở chỗ của ai. Tôi có thể vì Tiểu Hy đau lòng Mộc Tích mà nhường anh, nhưng Hoắc Duật Thiên thì chưa chắc đâu. Cậu ấy chỉ có một chị gái này để yêu thương, nên sẽ bất chấp dù đối phương có là ai, hay hy sinh người nào đó để đổi lấy chị mình, cậu ấy cũng sẵn sàng." Đến đây, anh không nói nữa, mà sải bước đi ra.

"Tề gia, tôi đi với cậu." Mặc Lạc Phàm nói vọng theo, anh nhét cái khăn vào tay Tư Cảnh Hàn rồi theo Tề Thiếu Khanh mở cửa.

"Lạc Phàm, cậu định..." Lạc Tư Vũ hiểu Mặc Lạc Phàm muốn làm gì, hắn nghi hoặc hỏi, rồi nhìn sang Tư Cảnh Hàn, nhưng Tư Cảnh Hàn giữ im lặng, không có ý định ngăn cản Mặc Lạc Phàm.

Thế là họ rời đi thật.

___________

Hoắc Duật Hy thấy Tề Thiếu Khanh đẩy cửa đi vào, cô chực đứng dậy.

"Tiểu Hy, ngồi xuống đi." Anh bảo rồi đi đến bên cạnh cô, cũng ngồi xuống.

Mặc Lạc Phàm kéo Mạc Doanh ra ngoài, để lại một khoảng trống cho anh.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Tề Thiếu Khanh mới đưa tay vuốt tóc Hoắc Duật Hy, anh nở một nụ cười trong tiếng thở dài: "Em lại chịu khổ rồi."

Hoắc Duật Hy lắc lắc đầu, bảo rằng cô không sao.

"Tiểu Hy ngoan, mấy lời của giới truyền thông một khi đã nhắm đến ai thì sẽ rất khó nghe, nên em đừng suy nghĩ lung tung rồi buồn biết không? Chuyện này cũng bất lợi với Tư Cảnh Hàn nên hắn sẽ nhanh chóng giải quyết thôi, em yên tâm, cũng đừng lo lắng."

Mặc Lạc Phàm đứng bên ngoài, tuy anh đứng đây không lâu lắm nhưng thấy người đàn ông nào đó đã đi qua đi lại hai lần. Lúc anh đi ra, để cửa khép hờ nên đại khái bên trong nói gì đều nghe được, đương nhiên Tề Thiếu Khanh cũng chỉ nói những lời an ủi Hoắc Duật Hy, không hề nói chuyện riêng nào khác, càng không nhắc đến Hoắc Duật Thiên.

Tề Thiếu Khanh đến đây thì đã ngầm thõa hiệp để Tư Cảnh Hàn tự giải quyết chuyện này, anh sẽ không nhúng tay, cũng sẽ giúp hắn tạm thời hòa hoãn với Hoắc Duật Thiên, nhưng ngược lại hắn phải để anh có được cuộc gỡ này với Hoắc Duật Hy.

"Tiểu Bạch, A Tư gọi điện bảo sắp họp cổ đông lần hai rồi, nói cậu mau qua đó." Mặc Lạc Phàm nói.

"Thư ký riêng còn ở trong kia, họp làm thế nào?!"

Bỗng dưng bị đạn nổ trúng, Mặc Lạc Phàm nghệch mặt ra, anh đã làm gì đâu chứ?

Phòng họp.

Chỉ nghe tiếng lào xào của giấy tờ được lật sang trang khác và vài tiếng gõ bàn phim khô cứng.

Những người dự cuộc họp chỉ dám âm thầm liếc nhìn đồng hồ đã đi được đến đâu, họ sắp bị bức đến điên rồi.

Vốn dĩ tình hình đang căng thẳng, nhưng không biết vì sao sau khi giải tán nghĩ giữa trưa xong, tổng tài bây giờ sắc mặt càng khó coi hơn, chỉ cần Tư Cảnh Hàn nhìn đến ai thì người đó giống như có tật giật mình, lông con đều nhảy xổ lên.

Lạc Tư Vũ nhìn vào màn hình máy tính, giá cổ phiếu vẫn đang tụt dốc.

Liếc nhìn vị trí bên tay trái của Tư Cảnh Hàn vẫn trống không, hắn thở dài trong lòng.

Thoáng nghĩ đến lời của Tề Thiếu Khanh nói lúc nãy, hắn thật sự quan tâm cách giải quyết của Tư Cảnh Hàn là thế nào.

"Tổng tài, hiện giờ người đổ xô vào chuyện này đã nhiều đến không thể kiểm soát. Nếu còn không cho giới truyền thông một câu trả lời thích đáng thì sớm muộn hoạt động kinh tế của chúng ta cũng có vấn đề. Mong ngài có thể..." Giám đốc tài vụ nói đến đây thì ngập ngừng, nhưng dường như đã được những người còn lại ủng hộ, ông ta nói thẳng hơn:

"Đây tuy là chuyện cá nhân của ngài, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trăm vạn nhân viên, nên chúng tôi yêu cầu ngài hãy mở họp báo công khai xin lỗi vì bản thân một phút nhất thời. Hơn nữa, để cô gái trong ảnh đứng ra chịu trách nhiệm."

Kết thúc câu phát biểu kia, cả hội trường càng thêm im lặng, không ai dám nhúc nhích, chỉ biết cúi đầu nhưng họ cũng đang chờ hồi đáp của Tư Cảnh Hàn.

"Ý các người là nên thừa nhận tôi đã sai, Tư thị đã làm sai rồi ngoa ngoắt đổ hết trách nhiệm cho cô gái kia?" Giọng của hắn thật lạnh, không có hơi ấm, khàn trầm nhưng khốc liệt.

Giám đốc bộ phận marketing đỡ lời: "Tổng tài, đây là cách duy nhất đối với tình hình của chúng ta hiện nay. Nếu còn không như vậy, uy tín của ngài sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, cổ phiếu rớt giá cũng không thể thu hồi. Thật sự thì đã trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông như chúng tôi." Giọng nói ông ta ngày càng nhỏ dần, đầu cúi gập nhìn xuống bàn, chỉ như đang liều chết nói.

Tư Cảnh Hàn nâng mắt, chân trái của hắn gác lên chân phải, ngón tay xinh đẹp từng nhịp gõ lên bàn. Hắn nhìn một lượt những người có mặt, ngoại trừ Lạc Tư Vũ, Mao Lập Tát và Mạc Doanh thì chẳng có ai ngẩn đầu nhưng trên khuôn mặt đều thể hiện ra nét tán đồng với lời nói vừa rồi của giám đốc bộ phận Marketing.

"Những người còn lại đều tán đồng sao? Muốn tôi đẩy hết trách nhiệm lên đầu một người phụ nữ để bảo toàn danh dự cho Tư thị, bảo toàn lợi ích cho các người?"

"Tổng tài, thật xin lỗi!" Tất cả đồng loạt nói, nhưng bọn họ đã không còn đường lui. Đứng trước món lợi trong mấy ngày có nguy cơ bị xóa sổ thì ai không lo lắng?

Ngồi ở đây thì cứ ngỡ sóng yên biển lặng nhưng thật ra chỉ vừa bước ra đường đã nghe đầy rẫy thị phi. Người làm lớn chuyện là giới báo chí, đưa tin liên tục Na Mộc Lệ đã nhập viện vì quá shock mà ngất xỉu tại trường quay, Tư Cảnh Hàn lại chưa đến thăm hỏi cô ta một lần hay lên tiếng quan tâm khiến dân tình càng thêm phẫn nộ, cơ hồ lập thành từng cánh người muốn bao vây Tư thị.

Nếu không phải hệ thống an ninh bảo vệ tốt dập tắt trước khi người biểu tình thì bây giờ đừng ai bước vào Tư thị làm việc mà có thể bước ra.

Chỉ một đêm và một buổi sáng, mà đã đến bước này, vậy thì những ngày sắp tới còn tồi tệ thế nào?

Ngay cả Lạc Tư Vũ cũng nhìn về phía Tư Cảnh Hàn, chờ đợi quyết định của hắn.

Giữa lúc một thứ căng thẳng như sợi dây đàn thì Hoắc Duật Hy nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Tư Cảnh Hàn đánh mắt nhìn sang cô, những người còn lại cũng vì vậy mà hít thở không thông.

Lại có người đi trễ vào giờ phút này, còn là thư ký riêng tổng tài.

Đúng là ở gần cọp nên không sợ chết là gì.

Tư Cảnh Hàn đứng dậy, những người khác hết hồn, tim đánh thùm thụp.

"Chỉ mới một ngày mà đã chịu không nổi, hình như tôi đã quá đề cao các người để cho các người ngồi được vào vị trí này lâu như vậy."

Các cổ đông đều tái xanh mặt mày, không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng giày da của Tư Cảnh Hàn tiến tới hai bước cạnh chỗ Hoắc Duật Hy đang đứng ngẩn ngơ không biết có chuyện gì xảy ra mà ai cũng căng thẳng hơn cuộc họp lúc sáng gấp bội.

Tư Cảnh Hàn nhìn cô, đôi môi mỏng thẳng tắp mím lại, đôi mắt nghiêm khắc, cả giọng nói cũng rất sắc: "Đi trễ, còn tự tiện đi vào, hình như em quên mất vị trí của mình ở đây rồi thì phải." Không đợi cô giải bày, hắn không lưu tình nói tiếp: "Bộ phận kế toán, cắt lương thư ký Hoắc tháng này cho tôi!"

Hoắc Duật Hy trợn mắt nhìn Tư Cảnh Hàn, hắn lại quát nhẹ: "Còn đứng ngây người, ra ngoài đi!"

Đương nhiên cô không chịu nổi thái độ này của hắn, lập tức xoay đôi giày da nhỏ nhắn, xông ra ngoài.

Các cổ đông đang xem kịch hay của người thế mạng cho bọn họ, thấy Tư Cảnh Hàn quay lại liền cúi đầu, lần này Tư Cảnh Hàn không nói gì nữa chỉ cho bọn họ một ánh mắt rồi đi thẳng ra ngoài.

Lạc Tư Vũ thấy thế cũng đóng sập máy tính lại, lạnh nhạt nói một tiếng: "Giải tán!"

Theo bước chân của hắn, Mạc Doanh và Mao Lập Tát đi sau, tuy nhiên không thấy Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy ở đâu cả.

Vừa ra khỏi phòng họp, Mao Lập Tát lại nhận thêm hai cuộc điện thoại, anh báo cáo luôn với Lạc Tư Vũ: "Không biết vì sao nhóm người của Mục Đương đã rút khỏi thành phố rồi, cũng không có thêm hành động nào khác."

"Tiếp tục cho người giám sát, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào thời điểm nhạy cảm này." Lạc Tư Vũ dặn dò.

"Còn nữa, tôi muốn hỏi tổng tài có đến chỗ Na Mộc Lệ không, trước tiên cô ta cũng là tình nhân trên danh nghĩ của ngài ấy, dù thế nào cũng cần xoa dịu dư luận." Mao Lập Tát báo cáo thêm.

Lạc Tư Vũ nghĩ đến vấn đề này, dựa theo tình huống bây giờ thì Tư Cảnh Hàn quả nên đi có lệ một chuyến. Nhưng mà với tính cách của người kia, chắc gì đã chịu thõa hiệp với giới truyền thông. Hơn cả, đám người đó không ngừng chĩa mũi dùi vào Hoắc Duật Hy, cơ hồ trong lòng Tư Cảnh Hàn đang tức giận không hề nhẹ.

Việc lúc nãy ở phòng họp, người ngoài cho rằng hắn đang tức giận mới đuổi Hoắc Duật Hy ra ngoài. Nhưng không ai chú ý, cô vừa bước vào thì hắn cũng cho giải tán cuộc họp. Vì lý do gì?

Rất đơn giản nhưng chẳng mấy người biết, Tư Cảnh Hàn chính là không muốn cho cô nghe thấy lời đề nghị của mấy lão già đó!

Ý tứ này, là bảo vệ.

_____________
23/12/2018
Sao ta, chương nài xem như khuyến mãi ngày chủ nhật. Bởi tuần sau Niếp phải lao vào học sáng chiều rồi, không còn thảnh thơi nữa, lẽ truyện sẽ ra chập chờn hơn😢 Hic hic